NGẠO THẾ ĐAN THẦN
Chương 13: Tranh đoạt Tộc Trưởng
Ngày hôm nay, Trầm Tường cũng không đi tưới linh dược. Sáng sớm hắn liền đi tới một quảng trường to lớn trong sơn trang Trầm gia, bởi vì hôm nay là ngày quyết định vị trí tộc trưởng, Trầm gia đã có hơn ba tháng không có tộc trưởng, dẫn đến Trầm gia có chút hỗn loạn.
Trong sơn trang Trầm gia có một quảng trường lớn, lúc này đứng đầy đủ con cháu trọng yếu của Trầm gia, nhân số ước chừng ba trăm, đều là con cháu tinh anh của Trầm gia.
Mọi người Trầm gia vây quanh ở quảng trường, trung gian để trống một mảng lớn, nơi đó đứng năm đàn ông trung niên, một người trong đó là Trầm Thiên Hổ.
Trầm Tường cũng ở trong đám người, nhìn náo nhiệt, lúc cần thiết hắn phải đi ra ngoài trợ giúp phụ thân tranh đoạt vị trí tộc trưởng.
Một đại hán lông trung niên mày rậm, tóc có chút hoa râm, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói:
- Trầm Thiên Hổ, ngươi có biết muốn làm Trầm gia tộc trưởng cần một điều kiện phi thường trọng yếu hay không.
Trung niên đại hán này tên là Trầm Hạo Hải, là một thống lĩnh chi nhánh khá mạnh của Trầm gia, tuổi còn lớn hơn Trầm Thiên Hổ, thực lực là Phàm Võ Cảnh tầng bảy. Phần thực lực này ở Trầm gia cũng xem là tốt, cho nên hắn cho là mình có tư cách làm Trầm gia tộc trưởng. Luận bối phận, Trầm Tường còn cần gọi hắn một tiếng bá phụ.
Trầm Thiên Hổ nén giận ý trừng mắt nhìn Trầm Hạo Hải một chút, lạnh lùng nói rằng:
- Ta đương nhiên biết, thân nhân tộc trưởng cũng phải có tiềm lực không sai, để tránh khỏi tộc trưởng tham ô lượng lớn tài nguyên công hữu đi lãng phí ở trên thân nhân của mình.
Mẹ của Trầm Tường đã sớm qua đời, từ khi Trầm Tường hiểu chuyện tới nay liền chưa từng thấy qua, mà thân nhân của Trầm Thiên Hổ cũng chỉ có Trầm Tường.
- Ha ha... nhi tử của ngươi là một người không có linh mạch, nếu như ngươi làm tộc trưởng, nhất định sẽ dùng đi rất nhiều đan dược trân quý ở trên người hắn! Những năm gần đây ngươi mua linh dược, linh đan khắp nơi, không phải là vì nhi tử của mình sao? Nhưng nội tình của hắn ai cũng biết.
Trầm Hạo Hải cười to nói:
- Ai cũng biết hắn là một phế vật vĩnh viễn lên không được!
Trầm Thiên Hổ tự nhiên biết nhi tử của mình ở trong bạn cùng lứa tuổi là hơn người, hắn chỉ là muốn làm cho mình ẩn dấu thực lực, đừng bại lộ quá nhiều thực lực kinh người, bằng không sẽ đưa tới phiền phức.
- Con ta có thể thả ra chân khí chi hỏa! Có tiềm chất luyện đan, ngươi dám nói hắn vô dụng? Chỉ sợ Nguyên lão của Trầm gia sẽ không cho là như thế đi.
Trầm Thiên Hổ cười lạnh nói.
Lúc này mọi người bắt đầu nghị luận, ngày đó sự tình Các chủ Linh Đan Các muốn thu đồ bị cự tuyệt đã sớm truyền khắp Ngọa Hổ thành. Tuy Trầm Tường không có linh mạch, nhưng có chân khí chi hỏa, liền có cơ hội trở thành một luyện đan sư.
Trầm Hạo Hải hừ lạnh nói:
- Nhưng hắn cự tuyệt Các chủ kia, không có sư phụ, hắn không cách nào trở thành một luyện đan sư.
Lúc này, thanh âm bình tĩnh trầm ổn của Trầm Tường truyền đến:
- Bây giờ ta đã có thể luyện chế ra Phàm cấp hạ phẩm Tôi Thể Đan.
Nghe Trầm Tường nói, mọi người sửng sốt, Trầm Hạo Hải kia cười lớn lên:
- Nhóc con miệng còn hôi sữa, mới mười sáu tuổi liền có thể luyện chế ra đan dược? Đừng tưởng rằng nói vài lời mạnh miệng liền có thể giúp phụ thân ngươi tranh đến vị trí tộc trưởng. Còn nữa, nói dối trước mặt trưởng bối, phải bị phạt nặng.
- Ngươi cho rằng ngươi là Dược gia thiên tài kia sao? Dược gia người ta là một đan dược thế gia! Có nội tình rất lớn mới được.
Trầm Tường từ trong đám người đi ra, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt trấn định, hắn lấy ra một lò luyện đan, nhìn Trầm Hạo Hải kia cười lạnh một tiếng, nói rằng:
- Ngươi dám đánh cược một lần cùng ta không? Ta luyện chế ra một lò Tôi Thể Đan, ngươi ở trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi ta, thế nào?
Trầm Hạo Hải cười không nổi, mà mọi người cũng đều ngây dại, bọn họ không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên cuồng vọng như vậy, nói lời như thế!
Một hậu bối dĩ nhiên ở trước mặt mình làm càn, điều này làm cho Trầm Hạo Hải phẫn nộ không ngớt.
Đối với cử động của Trầm Tường, Trầm Thiên Hổ là chống đỡ, hắn biết thời khắc con trai hắn hãnh diện đã đến.
Trầm Hạo Hải uy nộ, trầm giọng nói:
- Ngươi mới vừa nói cái gì!
Đang khi nói chuyện, một cỗ chân khí bao phủ tới Trầm Tường, nhưng bị Trầm Thiên Hổ đánh tan ra.
Hai mắt Trầm Tường ngưng trọng nhìn Trầm Hạo Hải kia, tăng cao âm thanh nói:
- Ta muốn đánh cược một lần cùng ngươi! Nếu như ta có thể luyện chế ra một lò Tôi Thể Đan, ngươi coi dập đầu xin lỗi ta.
Trầm Tường vẻ mặt thành thật lập lại một lần, không có chút như nói giỡn nào, hơn nữa loại ngữ khí này cũng tràn ngập ngạo khí, một thiếu niên có thể đối mặt trưởng bối như vậy, ở bên trong Trầm gia cũng không nhiều.
Trầm Hạo Hải tức giận đến run rẩy cả người, hắn thấy dáng dấp Trầm Tường chăm chú, cũng không dám lập tức đồng ý, mà mấy người ở bốn phía cũng đang chờ hắn đáp lại.
Trầm Tường nhìn Trầm Hạo Hải, tiếp tục nói:
- Ngươi trước mặt mọi người nói xấu ta là một phế vật vô dụng, hiện tại ta muốn chứng minh mình, đồng thời cho ngươi hướng về ta xin lỗi! Ngươi là một tiền bối, chẳng lẽ không dám đánh cược sao?
Trầm Hạo Hải hận không thể một chưởng đập chết Trầm Tường, nhưng hắn cũng không dám, dù sao tàn sát con cháu tuổi trẻ bên trong tộc mình, kia là sự tình vô cùng nghiêm trọng.
Một lão giả nói:
- Đã như vậy, Trầm Hạo Hải ngươi đánh cược cùng hắn một lần, nhưng dập đầu xin lỗi nên miễn, đó dù sao hắn cũng là một hậu bối. Như vậy đi, nếu như hắn có thể luyện chế ra một lò đan dược, Trầm Hạo Hải ngươi liền tính thua, bồi thường tương ứng cho hắn.
- Ta đồng ý, nếu như con ta thua, ta liền không tranh đoạt vị trí tộc trưởng nữa!
Trầm Thiên Hổ nói, sau đó nhìn Trầm Tường gật đầu.
Mọi người lần thứ hai ồ lên, Trầm Thiên Hổ lại đặt cược lớn như vậy!
Trầm Hạo Hải hừ một tiếng:
- Cá thì cá, nếu như ta thua, ta sẽ đưa Huyết Linh Chi ngàn năm mà ta vừa đạt được cho hắn.
Huyết Linh Chi ngàn năm! Mọi người nhất thời hô khẽ lên, đây chính là Huyết Linh Chi sinh trưởng ngàn năm, là linh dược Huyền cấp hạ phẩm phi thường đắt giá.
- Trầm Tường, hiện tại ngươi bắt đầu luyện đan đi! Ngươi đại khái cần bao lâu?
Lão giả kia hỏi, hắn là Trầm gia trưởng lão, có uy vọng nhất định.
Căn cứ mọi người hiểu rõ, luyện chế đan dược Phàm cấp hạ phẩm, chí ít cũng cần nửa ngày, nhanh nhất cũng cần hai, ba canh giờ, huống chi là một thiếu niên mười sáu tuổi.
- Rất nhanh, không cần làm lỡ mọi người bao nhiêu thời gian!
Trong sơn trang Trầm gia có một quảng trường lớn, lúc này đứng đầy đủ con cháu trọng yếu của Trầm gia, nhân số ước chừng ba trăm, đều là con cháu tinh anh của Trầm gia.
Mọi người Trầm gia vây quanh ở quảng trường, trung gian để trống một mảng lớn, nơi đó đứng năm đàn ông trung niên, một người trong đó là Trầm Thiên Hổ.
Trầm Tường cũng ở trong đám người, nhìn náo nhiệt, lúc cần thiết hắn phải đi ra ngoài trợ giúp phụ thân tranh đoạt vị trí tộc trưởng.
Một đại hán lông trung niên mày rậm, tóc có chút hoa râm, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói:
- Trầm Thiên Hổ, ngươi có biết muốn làm Trầm gia tộc trưởng cần một điều kiện phi thường trọng yếu hay không.
Trung niên đại hán này tên là Trầm Hạo Hải, là một thống lĩnh chi nhánh khá mạnh của Trầm gia, tuổi còn lớn hơn Trầm Thiên Hổ, thực lực là Phàm Võ Cảnh tầng bảy. Phần thực lực này ở Trầm gia cũng xem là tốt, cho nên hắn cho là mình có tư cách làm Trầm gia tộc trưởng. Luận bối phận, Trầm Tường còn cần gọi hắn một tiếng bá phụ.
Trầm Thiên Hổ nén giận ý trừng mắt nhìn Trầm Hạo Hải một chút, lạnh lùng nói rằng:
- Ta đương nhiên biết, thân nhân tộc trưởng cũng phải có tiềm lực không sai, để tránh khỏi tộc trưởng tham ô lượng lớn tài nguyên công hữu đi lãng phí ở trên thân nhân của mình.
Mẹ của Trầm Tường đã sớm qua đời, từ khi Trầm Tường hiểu chuyện tới nay liền chưa từng thấy qua, mà thân nhân của Trầm Thiên Hổ cũng chỉ có Trầm Tường.
- Ha ha... nhi tử của ngươi là một người không có linh mạch, nếu như ngươi làm tộc trưởng, nhất định sẽ dùng đi rất nhiều đan dược trân quý ở trên người hắn! Những năm gần đây ngươi mua linh dược, linh đan khắp nơi, không phải là vì nhi tử của mình sao? Nhưng nội tình của hắn ai cũng biết.
Trầm Hạo Hải cười to nói:
- Ai cũng biết hắn là một phế vật vĩnh viễn lên không được!
Trầm Thiên Hổ tự nhiên biết nhi tử của mình ở trong bạn cùng lứa tuổi là hơn người, hắn chỉ là muốn làm cho mình ẩn dấu thực lực, đừng bại lộ quá nhiều thực lực kinh người, bằng không sẽ đưa tới phiền phức.
- Con ta có thể thả ra chân khí chi hỏa! Có tiềm chất luyện đan, ngươi dám nói hắn vô dụng? Chỉ sợ Nguyên lão của Trầm gia sẽ không cho là như thế đi.
Trầm Thiên Hổ cười lạnh nói.
Lúc này mọi người bắt đầu nghị luận, ngày đó sự tình Các chủ Linh Đan Các muốn thu đồ bị cự tuyệt đã sớm truyền khắp Ngọa Hổ thành. Tuy Trầm Tường không có linh mạch, nhưng có chân khí chi hỏa, liền có cơ hội trở thành một luyện đan sư.
Trầm Hạo Hải hừ lạnh nói:
- Nhưng hắn cự tuyệt Các chủ kia, không có sư phụ, hắn không cách nào trở thành một luyện đan sư.
Lúc này, thanh âm bình tĩnh trầm ổn của Trầm Tường truyền đến:
- Bây giờ ta đã có thể luyện chế ra Phàm cấp hạ phẩm Tôi Thể Đan.
Nghe Trầm Tường nói, mọi người sửng sốt, Trầm Hạo Hải kia cười lớn lên:
- Nhóc con miệng còn hôi sữa, mới mười sáu tuổi liền có thể luyện chế ra đan dược? Đừng tưởng rằng nói vài lời mạnh miệng liền có thể giúp phụ thân ngươi tranh đến vị trí tộc trưởng. Còn nữa, nói dối trước mặt trưởng bối, phải bị phạt nặng.
- Ngươi cho rằng ngươi là Dược gia thiên tài kia sao? Dược gia người ta là một đan dược thế gia! Có nội tình rất lớn mới được.
Trầm Tường từ trong đám người đi ra, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt trấn định, hắn lấy ra một lò luyện đan, nhìn Trầm Hạo Hải kia cười lạnh một tiếng, nói rằng:
- Ngươi dám đánh cược một lần cùng ta không? Ta luyện chế ra một lò Tôi Thể Đan, ngươi ở trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi ta, thế nào?
Trầm Hạo Hải cười không nổi, mà mọi người cũng đều ngây dại, bọn họ không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên cuồng vọng như vậy, nói lời như thế!
Một hậu bối dĩ nhiên ở trước mặt mình làm càn, điều này làm cho Trầm Hạo Hải phẫn nộ không ngớt.
Đối với cử động của Trầm Tường, Trầm Thiên Hổ là chống đỡ, hắn biết thời khắc con trai hắn hãnh diện đã đến.
Trầm Hạo Hải uy nộ, trầm giọng nói:
- Ngươi mới vừa nói cái gì!
Đang khi nói chuyện, một cỗ chân khí bao phủ tới Trầm Tường, nhưng bị Trầm Thiên Hổ đánh tan ra.
Hai mắt Trầm Tường ngưng trọng nhìn Trầm Hạo Hải kia, tăng cao âm thanh nói:
- Ta muốn đánh cược một lần cùng ngươi! Nếu như ta có thể luyện chế ra một lò Tôi Thể Đan, ngươi coi dập đầu xin lỗi ta.
Trầm Tường vẻ mặt thành thật lập lại một lần, không có chút như nói giỡn nào, hơn nữa loại ngữ khí này cũng tràn ngập ngạo khí, một thiếu niên có thể đối mặt trưởng bối như vậy, ở bên trong Trầm gia cũng không nhiều.
Trầm Hạo Hải tức giận đến run rẩy cả người, hắn thấy dáng dấp Trầm Tường chăm chú, cũng không dám lập tức đồng ý, mà mấy người ở bốn phía cũng đang chờ hắn đáp lại.
Trầm Tường nhìn Trầm Hạo Hải, tiếp tục nói:
- Ngươi trước mặt mọi người nói xấu ta là một phế vật vô dụng, hiện tại ta muốn chứng minh mình, đồng thời cho ngươi hướng về ta xin lỗi! Ngươi là một tiền bối, chẳng lẽ không dám đánh cược sao?
Trầm Hạo Hải hận không thể một chưởng đập chết Trầm Tường, nhưng hắn cũng không dám, dù sao tàn sát con cháu tuổi trẻ bên trong tộc mình, kia là sự tình vô cùng nghiêm trọng.
Một lão giả nói:
- Đã như vậy, Trầm Hạo Hải ngươi đánh cược cùng hắn một lần, nhưng dập đầu xin lỗi nên miễn, đó dù sao hắn cũng là một hậu bối. Như vậy đi, nếu như hắn có thể luyện chế ra một lò đan dược, Trầm Hạo Hải ngươi liền tính thua, bồi thường tương ứng cho hắn.
- Ta đồng ý, nếu như con ta thua, ta liền không tranh đoạt vị trí tộc trưởng nữa!
Trầm Thiên Hổ nói, sau đó nhìn Trầm Tường gật đầu.
Mọi người lần thứ hai ồ lên, Trầm Thiên Hổ lại đặt cược lớn như vậy!
Trầm Hạo Hải hừ một tiếng:
- Cá thì cá, nếu như ta thua, ta sẽ đưa Huyết Linh Chi ngàn năm mà ta vừa đạt được cho hắn.
Huyết Linh Chi ngàn năm! Mọi người nhất thời hô khẽ lên, đây chính là Huyết Linh Chi sinh trưởng ngàn năm, là linh dược Huyền cấp hạ phẩm phi thường đắt giá.
- Trầm Tường, hiện tại ngươi bắt đầu luyện đan đi! Ngươi đại khái cần bao lâu?
Lão giả kia hỏi, hắn là Trầm gia trưởng lão, có uy vọng nhất định.
Căn cứ mọi người hiểu rõ, luyện chế đan dược Phàm cấp hạ phẩm, chí ít cũng cần nửa ngày, nhanh nhất cũng cần hai, ba canh giờ, huống chi là một thiếu niên mười sáu tuổi.
- Rất nhanh, không cần làm lỡ mọi người bao nhiêu thời gian!
Tác giả :
Tịch Tiểu Tặc