Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Chương 253: Cái này không nên
Còn đối phương, tuy đã chết bốn người, những người còn lại cũng bị thương, nhưng chiến lực vẫn hùng hậu hơn phe mình! Mà quan trọng hơn là: Thân phận của Sở Dương tuyệt không thể lộ, lại càng không thể chết!
Nếu như phải chiến đấu, cho dù phe mình có chiến thắng cuối cùng, thì ít nhất cũng phải bồi theo một hai mạng!
Cho nên, trong nháy mắt, Mạnh Siêu Nhiên đã hạ quyết định: trước cứ dọa lui đối phương đã!
Tuy đối phương tấn công Thiên Ngoại lâu, cùng mình thù sâu như biển, nhưng vô luận là chuyện gì, cũng phải lưu lại tính mạng rồi hãy nói.
Sự bình tĩnh của Mạnh Siêu Nhiên, vào giờ khắc này đã phát huy tác dụng lớn nhất!
Bốn người đối phương quả thật đã sợ hãi mất mật rồi. Hai thủ lĩnh bỏ mình toàn bộ, những người c̣òn sống đều bị thương. Tình huống hiện giờ rất rõ ràng: Nếu cứ tiếp tục đánh, chỉ có một con đường đồng vu quy tận mà thôi!
"Đi!" Oán hận nhìn đám người Mạnh Siêu Nhiên một cái, vị nữ võ tôn kia phẫn nộ phất tay, ngay cả thi thể đồng bạn trên mặt đất cũng không thu về, quay đầu mà đi.
Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói: "Thỉnh trở về chuyển cáo tới tướng gia... Món nợ hôm nay, Thiên Ngoại lâu nhớ kỹ!"
Nữ võ tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, bốn người trong nháy mắt đã biến mất trong gió tuyết mù mịt. Chiến trường thấm đẫm huyết nhục, cũng chỉ còn lại năm người...
Mạnh Siêu Nhiên nhìn thân ảnh đối phương biến mất, hai chân rốt cuộc cũng mềm nhũn ra, nặng nề ngã xuống đất, chỉ kịp nói một câu: "Sở Dương, nhanh! Đi tới đoạn nhai...."
Rồi ngất đi, sắc mặt như giấy vàng, hô hấp mong manh.
"Sở Dương? Ngươi là Sở Dương?" Ô Vân Lương mở to hai mắt mà nhìn, nhìn quái nhân trắng toát từ đầu tới chân, vẫn không tin tưởng.
"Ta là Sở Dương. Đại sư bá, đã lâu không gặp." Sở Dương một tay bịt vết thương, một tay xé vạt áo, tạm thời băng bó vết thương của mình lại.
"Thì ra là ngươi..." Ô Vân Lương thở dài một hơi, ngã lăn ra đất, gian nan cười nói: "Mau làm theo lời sư phụ ngươi... chúng ta sắp không xong rồi...."
Cố Độc Hành tập tễnh bước tới, ho khan nói: "Cửu phẩm võ tôn... mạnh thật!" Hắn vẫn kiên cường duy trì, nhưng thương thế quả thực không nhẹ.
Đám người Mạnh Siêu Nhiên đương nhiên là sức cùng lực kiệt, nhưng Sở Dương và Cố Độc Hành không phải lặn lội đường xa tới liều mạng ư? Có thể lấy được chiến quả thế này, đã là tình huống tốt nhất rồi...
Sau khi chỉ dẫn Sở Dương cùng Cố Độc Hành tới một cái sơn động bí mật, tâm thần Ô Vân Lương hoàn toàn thả lỏng, lập tức chìm vào hôn mê.
Cái sơn động này ẩn dưới tầng tầng tuyết đọng, trên bầu trời đại tuyết vẫn phiêu đãng khắp nơi, dấu chân mọi người, chẳng mấy chốc đã biến mất vô tung vô ảnh.
Ngay sau khi mọi người rời đi không lâu, mấy vị võ tôn của Kim Mã Kỵ Sỹ đường kia lại dẫn tới một lượng lớn nhân thủ, nhưng đương nhiên là đánh vào không khí. Những người này, là người của Thần Đao các và Hắc Huyết minh hai đại môn phái vây công Thiên Ngoại lâu...
Thì ra bọn họ đã tính kế, tạm thời rút lui, sau đó gọi thêm nhân thủ, quay lại. Theo bọn hắn suy tính, những người này đều trọng thương, cho dù trốn... thì cũng có thể trốn được bao xa? Nào biết sau khi trở lại, không ngờ đối phương đã biến mất không một chút dấu vết!
Tìm kiếm xung quanh một hồi lâu, nhưng vẫn không có bất cứ phát hiện nào, chỉ có thể oán hận thu binh.
Dưới lớp tuyết, trong động....
Ba người Mạnh Siêu Nhiên đã hôn mê hai ngày hai đêm. Sở Dương cho mỗi người bọn họ uống một bình sinh cơ tuyền thủy, tính mạng không phải lo lắng, nhưng ba người mất máu quá nhiều, hơn nữa tổn hao nặng nề thần hồn, thể lực đã sớm cạn kiệt tới cực điểm..... những điều này đều cần chậm rãi tu dưỡng.
Mà sau khi chạm một chưởng kia, Cố Độc Hành cũng bị nội thương, phải mất hai ngày mới bức ra được tụ huyết. Về phần bụng Sở Dương lại khôi phục nhanh hơn một chút, bất quá vẫn bị kiếm linh lèo nhèo một hồi.
"Có một chuyện ta nghĩ mãi cũng không ra!" Cố Độc Hành nhíu mày, khoanh chân mà ngồi, nghi hoặc nói: "Cũng là đánh lén, cũng là cửu phẩm võ tôn, cũng là đâm trúng tim! Vì sao ngươi kia lại lập tức tắt thở, trong khi kẻ ta đánh lại có thể đánh ngược lại một chưởng? Lẽ ra không thể mới đúng!"
Sở Dương ho khan một tiếng, nói: "Cái này.. cái này...."
"Quá khó hiểu." Cố Độc Hành thế nào cũng không nghĩ thông: "Rõ ràng đều là đâm trúng tim! Hơn nữa ta còn phụ thêm vô hình kiếm khí, đấy là còn chưa nói công lực của ta cao hơn ngươi một bậc... Vì sao?"
Sở Dương vội ho khan mộ ttiếng, nói: "Có lẽ một số người không giống bình thường, tim sinh ở bên phải." Trong lòng thầm kêu, chẳng lẽ ta lại nói cho ngươi biết, ta chính là Cửu Kiếp kiếm chủ à?Trên thanh kiếm của ta có mũi kiếm và kiếm phong của Cửu Kiếp kiếm, cũng tương đương với phân thân Cửu Kiếp kiếm rồi, há có thể so sánh với cục sắt kia của ngươi?
"Ta nói không phải cái này, chẳng lẽ ngay cả đâm trúng tim hay không ta cũng không biết sao?" Cố Độc Hành buôn fbực nói: " Đó là hai cảm giác khác hẳn nhau! Ta còn không ngu xuẩn như vậy! Ý ta là, hắn quay lại đánh ta một chưởng mới đúng, nhưng tên ngươi đâm lén lại trực tiếp chết luôn, hoàn toàn không hợp lý...."
"Vì sao?"
Sở Dương vô lực nhìn bộ dáng truy hỏi đến cùng của Cố Độc Hành, bất đắc dĩ, nói: "Cái này... ta cũng không biết? Ngươi nên đi hỏi hắn mới đúng...."
"Móa!" Cố Độc Hành hoàn toàn tắt tiếng. Đến hỏi hắn? Hỏi thế nào? Chết má nó rồi còn đâu?
Tới buổi chiều hôm nay, Ô Vân Lương tỉnh lại đầu tiên, mãi cho tới ngày thứ ba, Mạnh Siêu Nhiên mới tỉnh lại.
"Sao ngươi lại tới đây?" Đây là câu đầu tiên Mạnh Siêu Nhiên nói sau khi tỉnh lại, không ngờ có bộ dáng rất không hài lòng.
"Ta đi ngang qua, khụ khụ...." Sở Dương cười hắc hắc: "Tiện đường về xem....".
"Tiện đường?" Mạnh Siêu Nhiên hồ nghi nhìn hắn, rõ ràng là không tin lời Sở Dương lắm. Nhưng chung quy vẫn được gặp lại đồ đệ, vui mừng chiếm thượng phong, mặt mày chậm rãi lộ vẻ tươi cười, thản nhiên nói: "Vừa rồi ta còn nghĩ... ngươi sẽ báo thù cho ta thế nào, không nghĩ tới, thù này cũng không cần báo nữa."
"Thù này không đội trời chung, làm sao có thể nói không cần báo?" Sở Dương hừ một tiếng, nói: "Đệ Ngũ Khinh Nhu dám làm như vậy, nếu ta không bắt hắn phải trả giá đắt, thì làm sao đối diện với công ơn nuôi dưỡng mười tám năm của sư phụ?"
"Không việc gì là tốt rồi. Thương thế của ngươi thế nào rồi?" Mạnh Siêu Nhiên quan tâm nhìn đồ đệ.
"Ta không sao." Sở Dương híp mắt cười nói: "Sư phụ,ngươi cũng không sao rồi."
Lúc này Mạnh Siêu Nhiên mới phát hiện có điều không đúng. Cả người mình bị thương, nội thương ngoại thương đều cực kỳ nghiêm trọng, cho dù không chết thì cũng phải tàn phế. Nhưng vì sao khi tỉnh lại lại có tinh thần như thế? Không khỏi rất kinh ngạc.
Ô Vân Lương có chút ghen tị, nhìn đôi thầy trò bên cạnh, hừ lạnh nói: "Hai thầy trò nhà ngươi không ngờ còn nịnh bợ lẫn nhau, ghê tởm...."
"Ngươi thuần thúy là ghen tị." Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười: "Đây cũng không phải là phong phạm nhất đại chưởng môn." Ô Vân Lương hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.
"Sư phụ đoán xem, đây là cái gì?" Sở Dương khoe một chiếc bình ngọc tinh xảo.
Mạnh Siêu Nhiên nhận lấy, mở nắp ra, một mùi thơm ngát truyền tới,lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, không khỏi bật thốt kinh hô: "Sinh cơ tuyền? Ngươi lấy đâu ra vật báu vô giá này?"
"Là cơ xuyên xảo hợp mà lấy được. Sư phụ quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngay cả thứ này cũng nhận ra." Sở Dương cười hắc hắc: "Đây là đồ đệ hiếu kính sư phụ."
"Vậy không được, ngươi đơn độc ở bên ngoài, cần nhất chính là thứ này, cho ta nhiều nhiều như vậy, còn ngươi thì sao?" Mạnh Siêu Nhiên trừng mắt: "Ngươi cầm về đi, sư phụ ta không cần."
"Ai nha... ta còn mà, cho ngài thì ngài cứ thu đi." Sở Dương cười toe toét: "Sư phụ, ta há lại là loại người một điểm cũng không lưu lại cho mình sao...."
Mạnh Siêu Nhiên còn đang do dự thì Ô Vân Lương đã chìa tay ra, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ: "Tiểu sư đệ, hắc hắc, dù sao ngươi cũng không cần, không bằng cho ta đi...."
"Ngươi biến đi!" Khóe miệng Mạnh Siêu Nhiên nhếch lên, lộ vẻ đắc ý, ôm chặt cái bình vào trong lòng: "Đây là đồ đệ tặng ta, ngươi muốn hả, đi tìm đồ đệ ngươi đi!"
Ô Vân Lương thở dài một tiếng: "Nếu ta có đồ đệ có tiền đồ như vậy, bản chưởng môn cho dù có chết ngay lập tức cũng coi như ngậm cười chín suối...."
Mạnh Siêu Nhiên trong lòng đại khoái, nói: "Tuy không thể cho ngươi, nhưng đến khi cần, ngươi cũng có thể uống một chút."
Ô Vân Lương mặt mày méo xệch đáp ứng thầm nghĩ, ta dây vuốt mông ngựa, còn không phải vì câu này sao? Lão tử dù sao cũng đường đường là chưởng môn Thiên Ngoại lâu, bình thường có bao giờ phải đi vuốt mông ngựa?
"Oa oa... móa...." Đàm Đàm giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Sở Dương, dụi dụi con mắt nhìn lại thật kỹ mới nhảy dựng lên, kinh hỉ nói: "Sở Dương, ngươi đã trở lại? Ngươi trở về lúc nào vậy? Ngươi trở về sao không nói trước một câu, ngươi..."
Cố Độc Hành ngồi xếp băng bên cạnh lập tức nhíu mày, bất đắc dĩ, vô lực trừng mắt, xé một mảnh vải, rồi lại chia làm hai, nhét vào lỗ tai mình. Thật sự là không chịu nổi mà....
Trước kia nghe La Khắc Địch rú ngao ô ngao ô mỗi ngày, các huynh đệ đã cho rằng khó nghe nhất rồi. Nhưng hiện giờ so sánh với vị Đàm Đàm này, thanh âm của La Khắc Địch quả chính là... thiên đình chi âm....
Kế tiếp.... Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Sở Dương ngươi xem xem, trong khoảng thời gian này, ta có phải lại đẹp trai hơn hay không?" Đàm Đàm thò tay vào ngực, tìm kiếm, đột nhiên rú lên: "Ngao.. con đàn bà khốn kiếp kia đánh vỡ gương của ta rồi!"
"Gương?" Sở Dương mở trừng mắt, cả người khẽ run lên.
Ô Vân Lương khẩn trương hỏi: "Gương vỡ? Vậy.. Hấp Linh thánh ngư không sao chứ?"
"Hấp Linh thánh ngư ở chỗ ta." Mạnh Siêu Nhiên trợn trắng mắt: "Ta làm sao yên tâm để tên tiểu tử này cầm nó đi đánh nhau chứ...."
Ô Vân Lương thở vào nhẹ nhõm một hơi: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Bên kia, Đàm Đàm đã rít ra ríu rít giữ chặt lấy Sở Dương kể lể. Trong nháy mắt, đã từ chuyện hôm nay bị tập kích, nói tới ba tháng trước, từ trên trời nói xuống dưới đất, sau đó bắt đầu thảo luận về diện mạo của mình, thao thao bất tuyệt...
Sắc mặt Mạnh Siêu Nhiên không đổi, lù lù bất động, đối với tình huống này, Mạnh Siêu Nhiên đã sớm thành quen rồi, tôi luyện thần kinh tới cảnh giới đăng phong tạo cực, Ô Vân Lương bên cạnh nghe mà thở ngắn than dài... thật sự là bội phục sư đệ của mình, nhiều năm như vậy ở với con hàng này như vậy, mà hắn vẫn chưa phát điên...
Cố Độc Hành tuy đã bịt lỗ tai lại rồi, nhưng cũng không thể ngăn cách toàn bộ tâm thanh, nghe xong một hồi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, so với tâm ma còn lợi hại hơn, bên cạnh có con hàng này, quả thực không thể nào nhập định nổi. Thở dài một tiếng, nháy mắt loạn xạ, quay đầu: "Sở Dương, ngươi chữa thương cho sư đệ ngươi đi... Từ lúc tỉnh lại tới giờ, hắn vẫn chưa ngừng nói...."
Sở Dương ngạc nhiên nhìn Cố Độc Hành, đột nhiên không nhịn được cười cười, vỗ vỗ đầu vai Đàm Đàm: "Huynh đệ, ngươi rất có bản lĩnh đó, có thể khiến cho tên đầu gỗ này không chịu nổi nữa rồi. Toàn bộ bộ Cửu Trọng Thiên đại lục, ngươi chính là người đầu tiên...."
"Thật sao?" Đàm Đàm thần thần đại chấn, chăm chăm nhìn Cố Độc Hành từ trên xuống dưới, giống như thiên cổ tịch mịch, rốt cuộc cũng gặp được tri âm, mặt mày hớn hở vô cùng: "Vị đại ca này, ngươi cũng vì ta phong tư mà mê hoặc? Vì ta anh tuấn mà khuynh đảo? Vì ta đẹp trai mà....."
Cố Độc Hành hoảng sợ trợn trừng mắt, đột nhiên rên lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh...
Nếu như phải chiến đấu, cho dù phe mình có chiến thắng cuối cùng, thì ít nhất cũng phải bồi theo một hai mạng!
Cho nên, trong nháy mắt, Mạnh Siêu Nhiên đã hạ quyết định: trước cứ dọa lui đối phương đã!
Tuy đối phương tấn công Thiên Ngoại lâu, cùng mình thù sâu như biển, nhưng vô luận là chuyện gì, cũng phải lưu lại tính mạng rồi hãy nói.
Sự bình tĩnh của Mạnh Siêu Nhiên, vào giờ khắc này đã phát huy tác dụng lớn nhất!
Bốn người đối phương quả thật đã sợ hãi mất mật rồi. Hai thủ lĩnh bỏ mình toàn bộ, những người c̣òn sống đều bị thương. Tình huống hiện giờ rất rõ ràng: Nếu cứ tiếp tục đánh, chỉ có một con đường đồng vu quy tận mà thôi!
"Đi!" Oán hận nhìn đám người Mạnh Siêu Nhiên một cái, vị nữ võ tôn kia phẫn nộ phất tay, ngay cả thi thể đồng bạn trên mặt đất cũng không thu về, quay đầu mà đi.
Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói: "Thỉnh trở về chuyển cáo tới tướng gia... Món nợ hôm nay, Thiên Ngoại lâu nhớ kỹ!"
Nữ võ tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, bốn người trong nháy mắt đã biến mất trong gió tuyết mù mịt. Chiến trường thấm đẫm huyết nhục, cũng chỉ còn lại năm người...
Mạnh Siêu Nhiên nhìn thân ảnh đối phương biến mất, hai chân rốt cuộc cũng mềm nhũn ra, nặng nề ngã xuống đất, chỉ kịp nói một câu: "Sở Dương, nhanh! Đi tới đoạn nhai...."
Rồi ngất đi, sắc mặt như giấy vàng, hô hấp mong manh.
"Sở Dương? Ngươi là Sở Dương?" Ô Vân Lương mở to hai mắt mà nhìn, nhìn quái nhân trắng toát từ đầu tới chân, vẫn không tin tưởng.
"Ta là Sở Dương. Đại sư bá, đã lâu không gặp." Sở Dương một tay bịt vết thương, một tay xé vạt áo, tạm thời băng bó vết thương của mình lại.
"Thì ra là ngươi..." Ô Vân Lương thở dài một hơi, ngã lăn ra đất, gian nan cười nói: "Mau làm theo lời sư phụ ngươi... chúng ta sắp không xong rồi...."
Cố Độc Hành tập tễnh bước tới, ho khan nói: "Cửu phẩm võ tôn... mạnh thật!" Hắn vẫn kiên cường duy trì, nhưng thương thế quả thực không nhẹ.
Đám người Mạnh Siêu Nhiên đương nhiên là sức cùng lực kiệt, nhưng Sở Dương và Cố Độc Hành không phải lặn lội đường xa tới liều mạng ư? Có thể lấy được chiến quả thế này, đã là tình huống tốt nhất rồi...
Sau khi chỉ dẫn Sở Dương cùng Cố Độc Hành tới một cái sơn động bí mật, tâm thần Ô Vân Lương hoàn toàn thả lỏng, lập tức chìm vào hôn mê.
Cái sơn động này ẩn dưới tầng tầng tuyết đọng, trên bầu trời đại tuyết vẫn phiêu đãng khắp nơi, dấu chân mọi người, chẳng mấy chốc đã biến mất vô tung vô ảnh.
Ngay sau khi mọi người rời đi không lâu, mấy vị võ tôn của Kim Mã Kỵ Sỹ đường kia lại dẫn tới một lượng lớn nhân thủ, nhưng đương nhiên là đánh vào không khí. Những người này, là người của Thần Đao các và Hắc Huyết minh hai đại môn phái vây công Thiên Ngoại lâu...
Thì ra bọn họ đã tính kế, tạm thời rút lui, sau đó gọi thêm nhân thủ, quay lại. Theo bọn hắn suy tính, những người này đều trọng thương, cho dù trốn... thì cũng có thể trốn được bao xa? Nào biết sau khi trở lại, không ngờ đối phương đã biến mất không một chút dấu vết!
Tìm kiếm xung quanh một hồi lâu, nhưng vẫn không có bất cứ phát hiện nào, chỉ có thể oán hận thu binh.
Dưới lớp tuyết, trong động....
Ba người Mạnh Siêu Nhiên đã hôn mê hai ngày hai đêm. Sở Dương cho mỗi người bọn họ uống một bình sinh cơ tuyền thủy, tính mạng không phải lo lắng, nhưng ba người mất máu quá nhiều, hơn nữa tổn hao nặng nề thần hồn, thể lực đã sớm cạn kiệt tới cực điểm..... những điều này đều cần chậm rãi tu dưỡng.
Mà sau khi chạm một chưởng kia, Cố Độc Hành cũng bị nội thương, phải mất hai ngày mới bức ra được tụ huyết. Về phần bụng Sở Dương lại khôi phục nhanh hơn một chút, bất quá vẫn bị kiếm linh lèo nhèo một hồi.
"Có một chuyện ta nghĩ mãi cũng không ra!" Cố Độc Hành nhíu mày, khoanh chân mà ngồi, nghi hoặc nói: "Cũng là đánh lén, cũng là cửu phẩm võ tôn, cũng là đâm trúng tim! Vì sao ngươi kia lại lập tức tắt thở, trong khi kẻ ta đánh lại có thể đánh ngược lại một chưởng? Lẽ ra không thể mới đúng!"
Sở Dương ho khan một tiếng, nói: "Cái này.. cái này...."
"Quá khó hiểu." Cố Độc Hành thế nào cũng không nghĩ thông: "Rõ ràng đều là đâm trúng tim! Hơn nữa ta còn phụ thêm vô hình kiếm khí, đấy là còn chưa nói công lực của ta cao hơn ngươi một bậc... Vì sao?"
Sở Dương vội ho khan mộ ttiếng, nói: "Có lẽ một số người không giống bình thường, tim sinh ở bên phải." Trong lòng thầm kêu, chẳng lẽ ta lại nói cho ngươi biết, ta chính là Cửu Kiếp kiếm chủ à?Trên thanh kiếm của ta có mũi kiếm và kiếm phong của Cửu Kiếp kiếm, cũng tương đương với phân thân Cửu Kiếp kiếm rồi, há có thể so sánh với cục sắt kia của ngươi?
"Ta nói không phải cái này, chẳng lẽ ngay cả đâm trúng tim hay không ta cũng không biết sao?" Cố Độc Hành buôn fbực nói: " Đó là hai cảm giác khác hẳn nhau! Ta còn không ngu xuẩn như vậy! Ý ta là, hắn quay lại đánh ta một chưởng mới đúng, nhưng tên ngươi đâm lén lại trực tiếp chết luôn, hoàn toàn không hợp lý...."
"Vì sao?"
Sở Dương vô lực nhìn bộ dáng truy hỏi đến cùng của Cố Độc Hành, bất đắc dĩ, nói: "Cái này... ta cũng không biết? Ngươi nên đi hỏi hắn mới đúng...."
"Móa!" Cố Độc Hành hoàn toàn tắt tiếng. Đến hỏi hắn? Hỏi thế nào? Chết má nó rồi còn đâu?
Tới buổi chiều hôm nay, Ô Vân Lương tỉnh lại đầu tiên, mãi cho tới ngày thứ ba, Mạnh Siêu Nhiên mới tỉnh lại.
"Sao ngươi lại tới đây?" Đây là câu đầu tiên Mạnh Siêu Nhiên nói sau khi tỉnh lại, không ngờ có bộ dáng rất không hài lòng.
"Ta đi ngang qua, khụ khụ...." Sở Dương cười hắc hắc: "Tiện đường về xem....".
"Tiện đường?" Mạnh Siêu Nhiên hồ nghi nhìn hắn, rõ ràng là không tin lời Sở Dương lắm. Nhưng chung quy vẫn được gặp lại đồ đệ, vui mừng chiếm thượng phong, mặt mày chậm rãi lộ vẻ tươi cười, thản nhiên nói: "Vừa rồi ta còn nghĩ... ngươi sẽ báo thù cho ta thế nào, không nghĩ tới, thù này cũng không cần báo nữa."
"Thù này không đội trời chung, làm sao có thể nói không cần báo?" Sở Dương hừ một tiếng, nói: "Đệ Ngũ Khinh Nhu dám làm như vậy, nếu ta không bắt hắn phải trả giá đắt, thì làm sao đối diện với công ơn nuôi dưỡng mười tám năm của sư phụ?"
"Không việc gì là tốt rồi. Thương thế của ngươi thế nào rồi?" Mạnh Siêu Nhiên quan tâm nhìn đồ đệ.
"Ta không sao." Sở Dương híp mắt cười nói: "Sư phụ,ngươi cũng không sao rồi."
Lúc này Mạnh Siêu Nhiên mới phát hiện có điều không đúng. Cả người mình bị thương, nội thương ngoại thương đều cực kỳ nghiêm trọng, cho dù không chết thì cũng phải tàn phế. Nhưng vì sao khi tỉnh lại lại có tinh thần như thế? Không khỏi rất kinh ngạc.
Ô Vân Lương có chút ghen tị, nhìn đôi thầy trò bên cạnh, hừ lạnh nói: "Hai thầy trò nhà ngươi không ngờ còn nịnh bợ lẫn nhau, ghê tởm...."
"Ngươi thuần thúy là ghen tị." Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười: "Đây cũng không phải là phong phạm nhất đại chưởng môn." Ô Vân Lương hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.
"Sư phụ đoán xem, đây là cái gì?" Sở Dương khoe một chiếc bình ngọc tinh xảo.
Mạnh Siêu Nhiên nhận lấy, mở nắp ra, một mùi thơm ngát truyền tới,lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, không khỏi bật thốt kinh hô: "Sinh cơ tuyền? Ngươi lấy đâu ra vật báu vô giá này?"
"Là cơ xuyên xảo hợp mà lấy được. Sư phụ quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngay cả thứ này cũng nhận ra." Sở Dương cười hắc hắc: "Đây là đồ đệ hiếu kính sư phụ."
"Vậy không được, ngươi đơn độc ở bên ngoài, cần nhất chính là thứ này, cho ta nhiều nhiều như vậy, còn ngươi thì sao?" Mạnh Siêu Nhiên trừng mắt: "Ngươi cầm về đi, sư phụ ta không cần."
"Ai nha... ta còn mà, cho ngài thì ngài cứ thu đi." Sở Dương cười toe toét: "Sư phụ, ta há lại là loại người một điểm cũng không lưu lại cho mình sao...."
Mạnh Siêu Nhiên còn đang do dự thì Ô Vân Lương đã chìa tay ra, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ: "Tiểu sư đệ, hắc hắc, dù sao ngươi cũng không cần, không bằng cho ta đi...."
"Ngươi biến đi!" Khóe miệng Mạnh Siêu Nhiên nhếch lên, lộ vẻ đắc ý, ôm chặt cái bình vào trong lòng: "Đây là đồ đệ tặng ta, ngươi muốn hả, đi tìm đồ đệ ngươi đi!"
Ô Vân Lương thở dài một tiếng: "Nếu ta có đồ đệ có tiền đồ như vậy, bản chưởng môn cho dù có chết ngay lập tức cũng coi như ngậm cười chín suối...."
Mạnh Siêu Nhiên trong lòng đại khoái, nói: "Tuy không thể cho ngươi, nhưng đến khi cần, ngươi cũng có thể uống một chút."
Ô Vân Lương mặt mày méo xệch đáp ứng thầm nghĩ, ta dây vuốt mông ngựa, còn không phải vì câu này sao? Lão tử dù sao cũng đường đường là chưởng môn Thiên Ngoại lâu, bình thường có bao giờ phải đi vuốt mông ngựa?
"Oa oa... móa...." Đàm Đàm giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Sở Dương, dụi dụi con mắt nhìn lại thật kỹ mới nhảy dựng lên, kinh hỉ nói: "Sở Dương, ngươi đã trở lại? Ngươi trở về lúc nào vậy? Ngươi trở về sao không nói trước một câu, ngươi..."
Cố Độc Hành ngồi xếp băng bên cạnh lập tức nhíu mày, bất đắc dĩ, vô lực trừng mắt, xé một mảnh vải, rồi lại chia làm hai, nhét vào lỗ tai mình. Thật sự là không chịu nổi mà....
Trước kia nghe La Khắc Địch rú ngao ô ngao ô mỗi ngày, các huynh đệ đã cho rằng khó nghe nhất rồi. Nhưng hiện giờ so sánh với vị Đàm Đàm này, thanh âm của La Khắc Địch quả chính là... thiên đình chi âm....
Kế tiếp.... Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Sở Dương ngươi xem xem, trong khoảng thời gian này, ta có phải lại đẹp trai hơn hay không?" Đàm Đàm thò tay vào ngực, tìm kiếm, đột nhiên rú lên: "Ngao.. con đàn bà khốn kiếp kia đánh vỡ gương của ta rồi!"
"Gương?" Sở Dương mở trừng mắt, cả người khẽ run lên.
Ô Vân Lương khẩn trương hỏi: "Gương vỡ? Vậy.. Hấp Linh thánh ngư không sao chứ?"
"Hấp Linh thánh ngư ở chỗ ta." Mạnh Siêu Nhiên trợn trắng mắt: "Ta làm sao yên tâm để tên tiểu tử này cầm nó đi đánh nhau chứ...."
Ô Vân Lương thở vào nhẹ nhõm một hơi: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Bên kia, Đàm Đàm đã rít ra ríu rít giữ chặt lấy Sở Dương kể lể. Trong nháy mắt, đã từ chuyện hôm nay bị tập kích, nói tới ba tháng trước, từ trên trời nói xuống dưới đất, sau đó bắt đầu thảo luận về diện mạo của mình, thao thao bất tuyệt...
Sắc mặt Mạnh Siêu Nhiên không đổi, lù lù bất động, đối với tình huống này, Mạnh Siêu Nhiên đã sớm thành quen rồi, tôi luyện thần kinh tới cảnh giới đăng phong tạo cực, Ô Vân Lương bên cạnh nghe mà thở ngắn than dài... thật sự là bội phục sư đệ của mình, nhiều năm như vậy ở với con hàng này như vậy, mà hắn vẫn chưa phát điên...
Cố Độc Hành tuy đã bịt lỗ tai lại rồi, nhưng cũng không thể ngăn cách toàn bộ tâm thanh, nghe xong một hồi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, so với tâm ma còn lợi hại hơn, bên cạnh có con hàng này, quả thực không thể nào nhập định nổi. Thở dài một tiếng, nháy mắt loạn xạ, quay đầu: "Sở Dương, ngươi chữa thương cho sư đệ ngươi đi... Từ lúc tỉnh lại tới giờ, hắn vẫn chưa ngừng nói...."
Sở Dương ngạc nhiên nhìn Cố Độc Hành, đột nhiên không nhịn được cười cười, vỗ vỗ đầu vai Đàm Đàm: "Huynh đệ, ngươi rất có bản lĩnh đó, có thể khiến cho tên đầu gỗ này không chịu nổi nữa rồi. Toàn bộ bộ Cửu Trọng Thiên đại lục, ngươi chính là người đầu tiên...."
"Thật sao?" Đàm Đàm thần thần đại chấn, chăm chăm nhìn Cố Độc Hành từ trên xuống dưới, giống như thiên cổ tịch mịch, rốt cuộc cũng gặp được tri âm, mặt mày hớn hở vô cùng: "Vị đại ca này, ngươi cũng vì ta phong tư mà mê hoặc? Vì ta anh tuấn mà khuynh đảo? Vì ta đẹp trai mà....."
Cố Độc Hành hoảng sợ trợn trừng mắt, đột nhiên rên lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh...
Tác giả :
Phong Lăng Thiên Hạ