Ngạo Mạn Và Biến Đen
Chương 5-2
Nguyễn Tương Nam vừa bước xuống bục giảng, vừa lấy điện thoại trong túi ra xem. Lúc nhìn màn hình, cô còn nghĩ mình bị hoa mắt, vì vậy liền cẩn thận xem lại một lần nữa mới phát hiện ra là không phải nhìn lầm.
Là tin nhắn của Trác Diễm gửi đến: “Tối nay tôi có tiệc rượu xã giao, cần mang theo bạn gái, không còn cách nào khác nên phải nhờ đến cô. Nếu có ca trực thì dời xuống hoặc tìm người đổi ca đi!”
Cả đời này Trác Diễm cũng chưa chủ động nhắn tin cho cô bao giờ.
Cô cảm thấy rất có thể anh ta gửi nhầm rồi.
Một giây sau, lại có tin nhắn thứ hai đến: “Nãy giờ lâu như vậy mà cô không từ chối. Vậy cứ quyết định như thế đi!”
Nguyễn Tương Nam chưa kịp trả lời, trong nháy mắt lại thấy tin thứ ba: “Hết giờ làm, tôi chờ cô ở cổng bệnh viện.”
Cô cầm điện thoại vội vang nhắn lại: “Anh làm tổng giám đốc cũng không cần keo kiệt như vậy đâu! Gọi điện thoại tốn nhiều tiền của anh lắm ah?”
Một lúc sau cũng chẳng thấy anh trả lời.
Đến khi tan ca, Nguyễn Tương Nam cầm túi xách đi ra ngoài. Vừa đến cổng, quả nhiên nhìn thấy anh chàng tài xế kiêm vệ sĩ, cả người tây trang, kính đen vô cùng nghiêm túc. Anh ta sừng sững như núi Thái Sơn, đứng trước mặt cô, làm cho Nguyễn Tương Nam càng trở nên nhỏ bé hẳn đi. “Nguyễn tiểu thư, xin mời đi theo tôi.”
Cô vẫn còn nhớ rõ lần trước bị Trác Diễm bắt ép lên xe như thế nào, nên ngoan ngoãn nghe theo.
Vừa thấy cô, Trác Diễm nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá trong chốc lát, rồi anh quay đầu nói với tài xế: “Đi đến cửa hàng trước, để Nguyễn tiểu thư thay đổi trang phục!”. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào xấp kế hoạch dự án dầy cộp trên tay.
Nguyễn Tương Nam nhàm chán hỏi anh: “Nhờ vả tôi thế này mà anh có có chút chi phí biểu diễn nào ư?”
Trác Diễm liếc cô một cái: “Cô mà cũng cần phí biểu diễn à?”
“Một lần một ngàn, miễn trả giá!”
“Nể tình chúng ta quen biết nhiều năm nay, sẽ giảm giá cho cô phần tiền lương tính theo giờ của tôi, còn hai ngàn một giờ. Tiệc rượu tối nay phải đi coi như khoảng hai tiếng, nếu có nhiều hơn thì tôi không thu phí, tổng cộng là bốn ngàn. Như vậy cô còn thiếu tôi ba ngàn.”
Nguyễn Tương Nam bị công lực không biết xấu hổ của anh làm cho sợ hãi: “Ý của anh là… Anh gọi tôi đi tiếp rượu đã là ân huệ đối với tôi?”
Trác Diễm lật sang trang tài liệu tiếp theo, trả lời như đó là chuyện đương nhiên: “Chẳng lẽ không đúng à?”
“…Anh đúng là không biêt xấu hổ!
Lúc Nguyễn Tương Nam nói xong, mới chú ý bờ vai run lên không ngừng của nữ thư ký xinh đẹp ngồi ở ghế trước.
Một lát sau, xe đã dừng lại ở bên đường, anh tài xế im lặng nãy giờ, cuối cùng đã mở miệng: “Trác tổng, chỗ này không cho đậu xe, anh xuống ở đây, tôi lái xe lên phía trước.”
Trác Diễm gật đầu: “Được rồi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho anh.”
Bọn họ đi vào cửa hàng ở tầng một.Nhân viên bán hàng nhìn thấy Trác Diễm, lập tức mỉm cười rồi khom người cúi chào: “Trác tiên sinh”.
Trác Diễm nhìn Nguyễn Tương Nam rồi nói với cô nhân viên: “Tìm một bộ trang phục phù hợp cho cô ấy!”
Nữ nhân viên lập tức chọn ra mấy bô váy, toàn bộ đều là hở lưng, làn váy cao xẻ tà: “Bộ y phục này sẽ giúp làm nổi bật lên ưu điểm của vị tiểu thư này. Theo tôi thì nên chọn màu đen và xám bạc, sẽ rất xứng đôi với âu phục của Trác tiên sinh đây!”
Trác Diễm đứng lên, lấy từ trên giá xuống một cái váy dài màu xanh đậm, kiểu dáng bảo thủ vô cùng, cổ không thấp chữ V, cũng không hở lưng, thậm chí ngay cả xương quai xanh cũng không lộ ra, chiều dài váy cũng quá bắp chân. “Lấy cái này!”
Nguyễn Tương Nam cầm lấy, lật nhãn hiệu lên, nghiêm túc xem xét.
Trác Diễm thấy động tác của cô, mới nói: “Không cần nhìn, lần này tính vào chi phí của tôi là được rồi.”
“Nguy hiểm thật!”, Nguyễn Tương Nam không khỏi than thầm. Cũng may Trác Diễm không hiểu rõ hoàn toàn tính cách của cô, cũng sẽ không biết bây giờ cô đang nghĩ gì! “Những cuộc xã giao loại này, anh mang Nghiêm Ương theo sẽ tốt hơn!”
“Cô đừng đùa chứ! Nghiêm Ương nhìn qua như mười tám tuổi, vừa lên tiếng thì chẳng khác gì cô bé mười sáu. Tôi còn chưa muốn bị người khác ngộ nhận là bắt cóc thiếu nữ vị thành niên!”
Nguyễn Tương Nam an ủi: “Thật ra thì tôi thấy em gái tôi không đến nỗi kém anh nhiều tuổi như vậy đâu!”
Nữ thư ký An Nhã đang đứng làm phông nền ở bên cạnh lần nữa lại bật cười, bị Trác Diễm liếc nhìn một cái. Cô nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của sếp tổng, thu lại toàn bộ ý cười của mình. An Nhã cảm thấy thích vị Nguyễn tiểu thư này rồi. Phải biết rằng phòng thư ký của bọn họ đều rất sợ Trác Diễm. Thời điểm Trác Diễm mới tiếp nhận công việc, tất cả nhân viên đều gọi anh là ông chủ ông chủ, nửa năm trôi qua, cũng không có ai dám vô lễ, vẫn cung cung kính kính gọi một tiếng Trác tổng.
Nguyễn Tương Nam lại nói tiếp: “Thư ký của anh cũng rất xinh đẹp, sao không mang cô ấy theo?”
An Nhã lập tức giải đáp thắc mắc cho cô: “Vì hôm qua tôi đã tăng ca đến nửa đêm, hôm nay thật sự có công chuyện mất rồi. Chờ Nguyễn tiểu thư chuẩn bị xong lễ phục, tôi phải đi liền.”
Khi thấy Nguyễn Tương Nam từ trong phòng thử quần áo bước ra, An Nhã kinh ngạc lên tiếng: “Quả thật là rất hợp với cô! Trác tổng, anh tiện tay chọn số đo mà cũng vừa người như vậy!”
Trong nhất thời, cả người Trác Diễm cứng đờ.
Nguyễn Tương Nam cũng biết chỉ là lời nói thuận miệng của An Nhã, vậy mà lại làm cho anh và cô lâm vào yên tĩnh kỳ lạ. Cô điều chỉnh lại vẻ mặt, mỉm cười nói: “Thật ra bộ váy này có hơi nhỏ, chắc nên chọn lớn hơn một size nữa!”
“Thật sao?” An Nhã nghiêm túc quan sát cô một lúc rồi lại nói: “À, đường cong bắp chân cô thật đẹp, làm sao tập được như vậy thế? Tôi nằm mơ cũng muốn có đường cong như thế này, chân nhỏ như vậy mà quấn quanh eo người đàn ông thì quả thật có thể làm cho người ta mất đi lý trí!”
Trác Diễm cảm thấy hình ảnh miêu tả này lập tức xuất hiện trong đại não. Đại não vừa mới bắt đầu nóng lên thì lập tức bị một luồng khí lạnh từ sau lưng đánh ập tới, giống như ai đó vừa thở ra một hơi, làm không khí như muốn đông lại, hóa thành bột phấn rơi xuống.
Câu nói tiếp theo của Nguyễn Tương Nam lập tức cứu vãn không khí quỷ dị này: “Tôi tập Không thủ đạo (Karatedo) nhiều năm rồi, có lẽ là nhờ vậy mới luyện ra được!”
Người con gái tập Karatedo nhiều năm, vừa nghe vậy liền làm người khác không còn mộng tưởng gì nữa rồi!!!
Là tin nhắn của Trác Diễm gửi đến: “Tối nay tôi có tiệc rượu xã giao, cần mang theo bạn gái, không còn cách nào khác nên phải nhờ đến cô. Nếu có ca trực thì dời xuống hoặc tìm người đổi ca đi!”
Cả đời này Trác Diễm cũng chưa chủ động nhắn tin cho cô bao giờ.
Cô cảm thấy rất có thể anh ta gửi nhầm rồi.
Một giây sau, lại có tin nhắn thứ hai đến: “Nãy giờ lâu như vậy mà cô không từ chối. Vậy cứ quyết định như thế đi!”
Nguyễn Tương Nam chưa kịp trả lời, trong nháy mắt lại thấy tin thứ ba: “Hết giờ làm, tôi chờ cô ở cổng bệnh viện.”
Cô cầm điện thoại vội vang nhắn lại: “Anh làm tổng giám đốc cũng không cần keo kiệt như vậy đâu! Gọi điện thoại tốn nhiều tiền của anh lắm ah?”
Một lúc sau cũng chẳng thấy anh trả lời.
Đến khi tan ca, Nguyễn Tương Nam cầm túi xách đi ra ngoài. Vừa đến cổng, quả nhiên nhìn thấy anh chàng tài xế kiêm vệ sĩ, cả người tây trang, kính đen vô cùng nghiêm túc. Anh ta sừng sững như núi Thái Sơn, đứng trước mặt cô, làm cho Nguyễn Tương Nam càng trở nên nhỏ bé hẳn đi. “Nguyễn tiểu thư, xin mời đi theo tôi.”
Cô vẫn còn nhớ rõ lần trước bị Trác Diễm bắt ép lên xe như thế nào, nên ngoan ngoãn nghe theo.
Vừa thấy cô, Trác Diễm nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá trong chốc lát, rồi anh quay đầu nói với tài xế: “Đi đến cửa hàng trước, để Nguyễn tiểu thư thay đổi trang phục!”. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào xấp kế hoạch dự án dầy cộp trên tay.
Nguyễn Tương Nam nhàm chán hỏi anh: “Nhờ vả tôi thế này mà anh có có chút chi phí biểu diễn nào ư?”
Trác Diễm liếc cô một cái: “Cô mà cũng cần phí biểu diễn à?”
“Một lần một ngàn, miễn trả giá!”
“Nể tình chúng ta quen biết nhiều năm nay, sẽ giảm giá cho cô phần tiền lương tính theo giờ của tôi, còn hai ngàn một giờ. Tiệc rượu tối nay phải đi coi như khoảng hai tiếng, nếu có nhiều hơn thì tôi không thu phí, tổng cộng là bốn ngàn. Như vậy cô còn thiếu tôi ba ngàn.”
Nguyễn Tương Nam bị công lực không biết xấu hổ của anh làm cho sợ hãi: “Ý của anh là… Anh gọi tôi đi tiếp rượu đã là ân huệ đối với tôi?”
Trác Diễm lật sang trang tài liệu tiếp theo, trả lời như đó là chuyện đương nhiên: “Chẳng lẽ không đúng à?”
“…Anh đúng là không biêt xấu hổ!
Lúc Nguyễn Tương Nam nói xong, mới chú ý bờ vai run lên không ngừng của nữ thư ký xinh đẹp ngồi ở ghế trước.
Một lát sau, xe đã dừng lại ở bên đường, anh tài xế im lặng nãy giờ, cuối cùng đã mở miệng: “Trác tổng, chỗ này không cho đậu xe, anh xuống ở đây, tôi lái xe lên phía trước.”
Trác Diễm gật đầu: “Được rồi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho anh.”
Bọn họ đi vào cửa hàng ở tầng một.Nhân viên bán hàng nhìn thấy Trác Diễm, lập tức mỉm cười rồi khom người cúi chào: “Trác tiên sinh”.
Trác Diễm nhìn Nguyễn Tương Nam rồi nói với cô nhân viên: “Tìm một bộ trang phục phù hợp cho cô ấy!”
Nữ nhân viên lập tức chọn ra mấy bô váy, toàn bộ đều là hở lưng, làn váy cao xẻ tà: “Bộ y phục này sẽ giúp làm nổi bật lên ưu điểm của vị tiểu thư này. Theo tôi thì nên chọn màu đen và xám bạc, sẽ rất xứng đôi với âu phục của Trác tiên sinh đây!”
Trác Diễm đứng lên, lấy từ trên giá xuống một cái váy dài màu xanh đậm, kiểu dáng bảo thủ vô cùng, cổ không thấp chữ V, cũng không hở lưng, thậm chí ngay cả xương quai xanh cũng không lộ ra, chiều dài váy cũng quá bắp chân. “Lấy cái này!”
Nguyễn Tương Nam cầm lấy, lật nhãn hiệu lên, nghiêm túc xem xét.
Trác Diễm thấy động tác của cô, mới nói: “Không cần nhìn, lần này tính vào chi phí của tôi là được rồi.”
“Nguy hiểm thật!”, Nguyễn Tương Nam không khỏi than thầm. Cũng may Trác Diễm không hiểu rõ hoàn toàn tính cách của cô, cũng sẽ không biết bây giờ cô đang nghĩ gì! “Những cuộc xã giao loại này, anh mang Nghiêm Ương theo sẽ tốt hơn!”
“Cô đừng đùa chứ! Nghiêm Ương nhìn qua như mười tám tuổi, vừa lên tiếng thì chẳng khác gì cô bé mười sáu. Tôi còn chưa muốn bị người khác ngộ nhận là bắt cóc thiếu nữ vị thành niên!”
Nguyễn Tương Nam an ủi: “Thật ra thì tôi thấy em gái tôi không đến nỗi kém anh nhiều tuổi như vậy đâu!”
Nữ thư ký An Nhã đang đứng làm phông nền ở bên cạnh lần nữa lại bật cười, bị Trác Diễm liếc nhìn một cái. Cô nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của sếp tổng, thu lại toàn bộ ý cười của mình. An Nhã cảm thấy thích vị Nguyễn tiểu thư này rồi. Phải biết rằng phòng thư ký của bọn họ đều rất sợ Trác Diễm. Thời điểm Trác Diễm mới tiếp nhận công việc, tất cả nhân viên đều gọi anh là ông chủ ông chủ, nửa năm trôi qua, cũng không có ai dám vô lễ, vẫn cung cung kính kính gọi một tiếng Trác tổng.
Nguyễn Tương Nam lại nói tiếp: “Thư ký của anh cũng rất xinh đẹp, sao không mang cô ấy theo?”
An Nhã lập tức giải đáp thắc mắc cho cô: “Vì hôm qua tôi đã tăng ca đến nửa đêm, hôm nay thật sự có công chuyện mất rồi. Chờ Nguyễn tiểu thư chuẩn bị xong lễ phục, tôi phải đi liền.”
Khi thấy Nguyễn Tương Nam từ trong phòng thử quần áo bước ra, An Nhã kinh ngạc lên tiếng: “Quả thật là rất hợp với cô! Trác tổng, anh tiện tay chọn số đo mà cũng vừa người như vậy!”
Trong nhất thời, cả người Trác Diễm cứng đờ.
Nguyễn Tương Nam cũng biết chỉ là lời nói thuận miệng của An Nhã, vậy mà lại làm cho anh và cô lâm vào yên tĩnh kỳ lạ. Cô điều chỉnh lại vẻ mặt, mỉm cười nói: “Thật ra bộ váy này có hơi nhỏ, chắc nên chọn lớn hơn một size nữa!”
“Thật sao?” An Nhã nghiêm túc quan sát cô một lúc rồi lại nói: “À, đường cong bắp chân cô thật đẹp, làm sao tập được như vậy thế? Tôi nằm mơ cũng muốn có đường cong như thế này, chân nhỏ như vậy mà quấn quanh eo người đàn ông thì quả thật có thể làm cho người ta mất đi lý trí!”
Trác Diễm cảm thấy hình ảnh miêu tả này lập tức xuất hiện trong đại não. Đại não vừa mới bắt đầu nóng lên thì lập tức bị một luồng khí lạnh từ sau lưng đánh ập tới, giống như ai đó vừa thở ra một hơi, làm không khí như muốn đông lại, hóa thành bột phấn rơi xuống.
Câu nói tiếp theo của Nguyễn Tương Nam lập tức cứu vãn không khí quỷ dị này: “Tôi tập Không thủ đạo (Karatedo) nhiều năm rồi, có lẽ là nhờ vậy mới luyện ra được!”
Người con gái tập Karatedo nhiều năm, vừa nghe vậy liền làm người khác không còn mộng tưởng gì nữa rồi!!!
Tác giả :
Tô Mịch