Ngạo Mạn Và Biến Đen
Chương 13
Trác Diễm chỉ trách mình nhất thời có lòng dạ đàn bà, mà cố tình quên cô là một bác sĩ kiêu ngạo. Anh đi tới so pha, cũng không dám vén chăn lên thật, lỡ như cô có thói quen khoả thân lúc ngủ, hậu quả thật không thể chịu nổi. Cuối cùng anh chỉ đành phải hi sinh ngón chân tôn quý của mình, đá đá ghế sa lon: “Cô cần chăn tự mình đi tìm, cái này là của tôi đó.”
Nguyễn Tương Nam mắt điếc tai ngơ lật người.
Trác Diễm tự hỏi mình vừa rồi sao lại sinh ra ảo giác cô rất đáng thương, đưa tay vén một góc chăn lên, Nguyễn Tương Nam còn mặc đồ ngủ, chỉ là áo ngủ kia kiểu dáng dây đeo, vừa lộ nửa vai. Tóm lại không phải ngủ khoả thân là tốt rồi, anh trực tiếp kéo chăn xuống.
Anh ôm chăn, bản thân trở lại giường, giơ tay lên tắt đèn: “Ngủ ngon.”
Cách một chút, anh cảm thấy nệm bên cạnh hơi chùn xuống, một mùi sữa tắm thơm ngát bay vào mũi. Nhất thời toàn thân anh cũng căng thẳng: “Đi xuống.”
Nguyễn Tương Nam không khách khí kéo qua một nửa chăn: “Anh có còn thân sĩ phong độ hay không, sao lại lấy chăn của tôi?”
Trác Diễm ngồi dậy, giằng co với cô trong bóng tối: “Nếu cô nói cô cần chăn, tự mình đi tìm trong ngăn kéo, hoặc gọi điện cho nhân viên khách sạn.”
“Trong ngăn kéo không có, gọi điện thoại thì ngôn ngữ tôi không rành.”
“Ngôn ngữ không rành? Cô không rành ngôn ngữ?”
Nguyễn Tương Nam vô cùng nghiêm túc thương lượng với anh: “Thật ra thì anh không cần cái này, thân thể và tố chất của anh còn muốn khoẻ hơn người thường, nhiệt độ cao một chút, chịu lạnh, có áo ngủ là đủ.”
“Vậy cô cũng hoàn toàn có thể quấn khăn trải giường.” Ý Trác Diễm bảo cô xem một tấm khăn trải giường cực phẩm bên cạnh, “Dù sao cũng chống lạnh thôi. Còn có thể tăng máy điều hoà nhiệt độ lên cao một chút.”
“Mà tôi không ôm chăn không ngủ được.” Nguyễn Tương Nam kéo lại một nữa chăn sắp bị anh kéo về, trên tay cô không khỏi tăng thêm sức. Trên người bọn họ tản ra mùi vị sữa tắm giống nhau như đúc, mặc dù là nguyên nhân là do khách sạn cung cấp, lại làm cho người ta không nhịn được sinh ra mộng tưởng nhẹ nhàng.
Trác Diễm bắt đầu mất tính nhẫn nại: “Rốt cuộc cô buông hay không buông?” Làm ra vẻ thoải mái nằm trên giường ngủ mềm mại không thể ngủ, lại cùng cô thảo luận chăn thuộc về ai, điều này làm sao anh còn kiên nhẫn? Anh dùng lực lôi ra, cả cái chăn và Nguyễn Tương Nam đều kéo vào trong người mình.
Thân thể cô gái mềm mại như thế, từ trước đến nay anh cũng không biết. Anh lắp bắp kinh hãi, nghĩ đưa tay đẩy cô ra, nhưng chạm tới da thịt loã lồ trơn nhẵn ngoài cánh tay, làm cho anh thu tay lại cũng không được, không thu tay lại cũng không được. Anh không nhịn được hạ thấp giọng cảnh cáo: “Cho cô một cô hội cuối cùng, lập tức đi xuống!”
Nguyễn Tương Nam nghiêng nghiêng đầu: “Tại sao?”
Trác Diễm không trả lời.
Cô quan sát anh từ trên xuống dưới, đợi nhìn đến bộ vị chống lên dưới áo ngử của anh, ý vị sâu xa nói, kéo dài âm điệu ồ một tiếng: “Trác Diễm, anh lại là xử nam.”
Ngoài cửa sổ chợt xẹt qua tia chớp, tiếp theo tiếng ầm ầm truyền đến từ xa, đây là báo trước mưa to. Ngoài cửa sổ cây chuối tây vẫn bị gió thổi, rắc. . . .rắc cửa sổ thuỷ tinh vỡ.
Nguyễn Tương Nam bị doạ đến run rẩy, che lỗ tai, quấn chăn lại nằm xuống đưa lưng về phía anh: “Ngủ ngon.”
Trác Diễm lại kéo chăn cô vừa đắp ra, lợi dụng ưu thế của thân thể ngăn chặn cô trực tiếp —— cô cũng học qua karate, trong đại học karate còn rất quan trọng, nhưng vốn thể lực của nam và nữ cách xa, căn bản cô ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nguyễn Tương Nam cảm thấy bộ phận nóng rực dán lên bắp đùi cô, toàn thân không tự chủ được căng thẳng, tiến vào trạng thái đề phòng.
Cô sợ rồi.
Trác Diễm bắt được vẻ mặt hốt hoảng trong mắt cô, coi như cô gắt gao chống đỡ, mạnh miệng không chịu nhận thua, anh cũng biết trên thực tế cô đã bại thảm hại rồi.
Anh nhẹ nhàng xoay mặt cô: “Xem ra không dạy dỗ cô, cô luôn không nhớ được, không nên tuỳ tiện dùng phương thức này khiêu khích một người đàn ông.”
Nguyễn Tương Nam mấp máy môi, lại lặng lẽ đóng lại.
“Không cần khách khí như vậy, có gì muốn nói cứ nói.”
Cô nhịn không được mắng một câu thô tục bằng tiếng Anh, sau đó nói: “Không có gì đáng nói, tôi không cần chăn nữa.”
Trác Diễm lại cười nói: “À, không cần chăn nữa. Chỉ là miệng cô bẩn thế này, cần tôi rửa sạch giúp cô không?”
“. . . . . Anh có bệnh —— ưm. . . . . . .”
Anh thở gấp tách ra trước sau khi đôi môi đã chạm nhau, chỉ cô: “Cái hôn lúc tốt nghiệp kia không gọi là hôn, hiện tại cái này mới đúng.”
Nguyễn Tương Nam nhìn anh chằm chằm, cô đã cảm thấy lần này đùa giỡ quá trớn, hoàn toàn thoát khỏi lòng bàn tay cô, nhưng ngoài miệng lại không chịu yếu thế: “Trác Diễm, anh thật có bệnh.”
“Xem ra mới vừa rồi không tẩy sạch sẽ được,” Trong mắt Trác Diễm mơ hồ có một ngọn lửa đang nhảy nhót, “Còn phải rửa lại một lần.” Anh cứng rắn giữ chặt cái ót của cô, tỉmỉ khuấy động lục lọi trong khoang miệng cô. Hô hấp càng ngày càng nặng, bất tri bất giác nhiệt độ cũng tăng cao, đôi môi mềm mại và hơi thở thơm mát của thiếu nữ càng kích thích giác quan của đàn ông.
Mặc dù là cô bắt đầu trước, nhưng về sau, anh cũng không rõ rốt cuộc mình muốn làm cái gì, tất cả đều tuân theo khát vọng.
Anh vọt vào chiếc lưỡi mềm mại kia, thân thể giống nhứ không xương, ngoài cửa sổ lại hiện lên tia chớp, giống như đến ngày tận thế, triền miên mà đau khổ, gấp rút mag thản nhiên. Cô giống như rong dưới đáy biển, khoác ánh sao, dây dưa bao phủ anh.
Cuối cùng, anh cầm bắp chân cô, đường cong hai chân cô đặc biệt rất đẹp, mềm mại thắt lại ngang eo, bất kì người đàn ông nào thấy cũng không nhịn được, gấp rút thở dốc: “Có đau không?”
Câu trả lời của Nguyễn Tương Nam nhẹ nhàng mà có lực rơi trên vai anh.
Trác Diễm lật người, cánh tay không chút trở ngại chạm vào ga giường, dột nhiên anh mở mắt ra, chỉ thấy trong phòng chỉ còn lại mình anh. Anh vén chăn lên, xuống giường đi đến phòng tắm, bên trong còn có chút hơi nước chưa tan, nhưng người thì không thấy.
Anh bước vào phòng tắm, kéo rèm để hơi nước bay, mở vòi sen. Nước nóng đổ ào xuống, trán anh áp vào làn gạch men sứ mát lạnh, ngày hôm qua anh vậy mà làm chuyện quá quắt, đối tượng lại là Nguyễn Tương Nam. Anh phiền não tắm xong lại khoát áo choàng ra ngoài, tìm quần áo sạch, lại nhắt nhặt bộ áo ngủ nhăn nhúm tối qua, trực tiếp ném vào sọt rác.
Trác Diễm kéo ghế ra, ngồi yên trước bàn đọc sách một lúc lâu, chợt thấy trên góc bàn có ví tiền
Anh thuận tay cầm ví tiền lên, đang muốn bỏ vào trong túi, đã cảm thấy trọng lượng có cái gì không đúng.
Anh đại khái đã đoạn được xảy ra chuyện gì.
Khi anh mở ví tiền, thấy bên trong chỉ còn lại mấy tờ 10 đô la Mỹ, cùng một đô la tiền giấy thì không nhịn được mắng ở trong lòng: trong đầu cô là thứ phế liệu gì? Rốt cuộc cô liệt anh vào loại chơi gái là khách, vẫn cảm thấy nhân phẩm của anh một dạng thấp kém với loại chơi gái là khách?
Nguyễn Tương Nam đã ngồi trong phòng hưởng thụ bữa sáng.
Vốn là khẩu vị mới mẻ xen lẫn sữ chua và đu đủ, xoài, cái loại nhiều cảm xúc đó, đều khiến cô liên tưởng đến không tốt. Nguyễn Tương Nam thất bại bỏ qua sữa chau trước mặt, đổi thành phở Việt nóng hổi và lạp xưởng cắt nhỏ.
Cô đang cúi thấp đầu lấp đầy bụng, chợt thấy cò người đi tới chỗ cô, kéo cái ghế đối diện, giọng nói trầm thấp chào hỏi cô: “Chào buổi sáng.”
Nguyễn Tương Nam tự xây dựng tâm lí qua loa cho mình rất nhanh, ngẩng đầu lên không có biểu tình gì nói: “Chào buổi sáng.”
Trác Diễm đã thay áo sơ mi tay ống, nút áo vẫn cực kì nghiêm túc gài đến nút cuối cùng, tay áo vén lên tới khuỷu tay. Anh im lặng không lên tiếng dùng cái nĩa xuyên qua thức ăn trong đĩa, có chút như lặp lại nhai sáp. Nhân viên phục vụ bưng khay đi tới rất nhanh, nói bằng tiếng Anh: “Cà phê hay trà ạ?”
Trác Diễm trả lời: “Cà phê, cảm ơn.”
Dĩ nhiên Nguyễn Tương Nam biết anh gài nút áo trên cùng giữa mùa hè nóng nực, chỉ vì che giấu dấu vết kua, mặc dù mặc như vậy có chút không đúng, nhưng mà đối với đàn ông vẫn xem là bình thường. Nhưng cô không có may mắn như vậy, không thể không dậy sớm trang điểm, nhân tiện dùng kem che khuyết điểm giấu đi cái vết xước lộ ra kia.
Trác Diễm cầm li cà phê lên, muốn đến môi, cuối cùng lại để xuống, còn nhẹ giọng nói một câu: “Tối hôm qua. . . . .thật xin lỗi.”
Nguyễn Tương Nam nhìn chằm chằm trái cây hoà với sữa chua trước mặt đến buồn nôn, vừa đúng lúc có phục vụ dọn dẹp đi qua, cô liền cái đĩa sữa chua cho cô ta: “Không có gì, đây cũng là tôi bắt đầu trước.”
Trác Diễm đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một phục vụ mặc com lê đi tới, trực tiếp đi tới bên cạnh Nguyễn Tương Nam, đưa cho cô một hộp thuốc và một ít tiền lẻ. Nguyễn Tương Nam vội nói cám ơn, nhận chúng trong tay.
Trác Diễm tự nhiên biết hộp thuốc đó đại biểu cho cái gì.
Cô xem cũng không xem kỹ, liền mở hộp thuốc ra, lấy một viên bỏ vào miệng rồi uống một ngụm nước.
“Tôi cũng không phải không chịu trách nhiệm,” Trác Diễm không thể không điều hoà toàn bộ ý chí mới có thểtiếp tục cuộc nói chuyện vô căn cứ này, “Tôi hiểu rõ, tối hôm qua là tôi bắt đầu trước ——"
Nguyễn Tương Nam trực tiếp cắt đứt anh: “Anh nghĩ sẽ bồi thường tiền hay là vì phụ trách nên sẽ lấy tôi?” Cô dừng lại rồi hạ giọng xuống, lại nói: “Nếu như là cái sau, cũng không cần thiết, cũng không thể, tôi nhớ anh sau này sẽ lựa chọn đám hỏi mà không phải là hôn nhân bình thường. Cho nên, cái phương án này căn bản không thể.”
“Tôi không cảm thấy kết thân phải là hôn nhân không bình thường, hôn nhân đầy đủ hay không là ở chỗ tiến hành.”
“Vậy anh nghĩ sẽ bồi thường tiền cho tôi sao?”
Những lời này lập tức làm tinh thần phấn khởi của anh thành phẫn hận: “Cô thiếu tiền hay sao?”
Nguyễn Tương Nam thật thật giả giả trả lời anh: “Cứ xem là vậy đi.”
“Chuyện lúc trước coi như xong, nhưng mà tôi sẽ không cho cô một đồng nào.” Trác Diễm đè nén tức giận, “Cô coi tôi là cái gì? Cô tự xem mình là cái gì?”
Nguyễn Tương Nam suy nghĩ một chút, rồi nói: “Vậy xem như chúng ta đang qua lại, bây giờ phải có phí chia tay?”
“Chúng ta căn bản không có qua lại!”
Đều nói là ‘thành đã từng qua lại’, làm sao không tìm được trọng điểm. Nguyễn Tương Nam đang muốn cò kè mặc cả, chỉ nghe giọng nói vui sướng của Nghiêm Ương vang lên ở bên cạnh: “Oa, hai người dậy thật sớm, à, chị, phía sau gáy chị sao lại có vết đỏ đỏ. . . . .”
Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Tương Nam chính là lấy tay che kín hộp thuốc kia, Trác Diễm cũng nghĩ giống vậy, lúc ngón tay của anh chạm mu bàn tay cô, giống như là chạm điện liền rút về. Nguyễn Tương Nam rất ảo não, cô vốn cho là mình có thể lừa gạt và vượt qua kiểm tra, ai ngờ cô lại quên soi ở chỗ không nhìn thấy, thật là sơ sót. Cô cầm hộp thuốc kia để ở dưới đáy bàn, dùng giọng cực kì bình tĩnh trả lời: “Ừ, muỗi cắn.”
Con muỗi nào cắn sẽ có loại dấu vết này? Trác Diễm chịu đựng từng trận máu dồn lên não, cúi đầu dùng bữa, lỗ tai đều đỏ bừng.
Nghiêm Ương cắn môi nhìn một hồi, nhận xét: “Con muỗi này thật to nha.”
“Đại khái là tại khu nhiệt đới muỗi sẽ có chút đặc biệt thôi.”
Nghiêm Ương tin, lấy một chai nước hoa từ trong bọc nhỏ: “Chị, cái này cho chị dùng.”
Nguyễn Tương Nam mở nắp chai, mạnh mẽ mang theo khí thế lui về phía sau, nước hoa cay xè phun lên một lúc, chỗ đó của bản thân có chút rách da, bị như vậy kích thích, thật sự là đau, cô hít vào một ngụm khí lạnh, còn duy trì biểu tình bình tĩnh, dùng giọng điệu cực kì bofnh thường nói: “Cám ơn.”
Nguyễn Tương Nam mắt điếc tai ngơ lật người.
Trác Diễm tự hỏi mình vừa rồi sao lại sinh ra ảo giác cô rất đáng thương, đưa tay vén một góc chăn lên, Nguyễn Tương Nam còn mặc đồ ngủ, chỉ là áo ngủ kia kiểu dáng dây đeo, vừa lộ nửa vai. Tóm lại không phải ngủ khoả thân là tốt rồi, anh trực tiếp kéo chăn xuống.
Anh ôm chăn, bản thân trở lại giường, giơ tay lên tắt đèn: “Ngủ ngon.”
Cách một chút, anh cảm thấy nệm bên cạnh hơi chùn xuống, một mùi sữa tắm thơm ngát bay vào mũi. Nhất thời toàn thân anh cũng căng thẳng: “Đi xuống.”
Nguyễn Tương Nam không khách khí kéo qua một nửa chăn: “Anh có còn thân sĩ phong độ hay không, sao lại lấy chăn của tôi?”
Trác Diễm ngồi dậy, giằng co với cô trong bóng tối: “Nếu cô nói cô cần chăn, tự mình đi tìm trong ngăn kéo, hoặc gọi điện cho nhân viên khách sạn.”
“Trong ngăn kéo không có, gọi điện thoại thì ngôn ngữ tôi không rành.”
“Ngôn ngữ không rành? Cô không rành ngôn ngữ?”
Nguyễn Tương Nam vô cùng nghiêm túc thương lượng với anh: “Thật ra thì anh không cần cái này, thân thể và tố chất của anh còn muốn khoẻ hơn người thường, nhiệt độ cao một chút, chịu lạnh, có áo ngủ là đủ.”
“Vậy cô cũng hoàn toàn có thể quấn khăn trải giường.” Ý Trác Diễm bảo cô xem một tấm khăn trải giường cực phẩm bên cạnh, “Dù sao cũng chống lạnh thôi. Còn có thể tăng máy điều hoà nhiệt độ lên cao một chút.”
“Mà tôi không ôm chăn không ngủ được.” Nguyễn Tương Nam kéo lại một nữa chăn sắp bị anh kéo về, trên tay cô không khỏi tăng thêm sức. Trên người bọn họ tản ra mùi vị sữa tắm giống nhau như đúc, mặc dù là nguyên nhân là do khách sạn cung cấp, lại làm cho người ta không nhịn được sinh ra mộng tưởng nhẹ nhàng.
Trác Diễm bắt đầu mất tính nhẫn nại: “Rốt cuộc cô buông hay không buông?” Làm ra vẻ thoải mái nằm trên giường ngủ mềm mại không thể ngủ, lại cùng cô thảo luận chăn thuộc về ai, điều này làm sao anh còn kiên nhẫn? Anh dùng lực lôi ra, cả cái chăn và Nguyễn Tương Nam đều kéo vào trong người mình.
Thân thể cô gái mềm mại như thế, từ trước đến nay anh cũng không biết. Anh lắp bắp kinh hãi, nghĩ đưa tay đẩy cô ra, nhưng chạm tới da thịt loã lồ trơn nhẵn ngoài cánh tay, làm cho anh thu tay lại cũng không được, không thu tay lại cũng không được. Anh không nhịn được hạ thấp giọng cảnh cáo: “Cho cô một cô hội cuối cùng, lập tức đi xuống!”
Nguyễn Tương Nam nghiêng nghiêng đầu: “Tại sao?”
Trác Diễm không trả lời.
Cô quan sát anh từ trên xuống dưới, đợi nhìn đến bộ vị chống lên dưới áo ngử của anh, ý vị sâu xa nói, kéo dài âm điệu ồ một tiếng: “Trác Diễm, anh lại là xử nam.”
Ngoài cửa sổ chợt xẹt qua tia chớp, tiếp theo tiếng ầm ầm truyền đến từ xa, đây là báo trước mưa to. Ngoài cửa sổ cây chuối tây vẫn bị gió thổi, rắc. . . .rắc cửa sổ thuỷ tinh vỡ.
Nguyễn Tương Nam bị doạ đến run rẩy, che lỗ tai, quấn chăn lại nằm xuống đưa lưng về phía anh: “Ngủ ngon.”
Trác Diễm lại kéo chăn cô vừa đắp ra, lợi dụng ưu thế của thân thể ngăn chặn cô trực tiếp —— cô cũng học qua karate, trong đại học karate còn rất quan trọng, nhưng vốn thể lực của nam và nữ cách xa, căn bản cô ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nguyễn Tương Nam cảm thấy bộ phận nóng rực dán lên bắp đùi cô, toàn thân không tự chủ được căng thẳng, tiến vào trạng thái đề phòng.
Cô sợ rồi.
Trác Diễm bắt được vẻ mặt hốt hoảng trong mắt cô, coi như cô gắt gao chống đỡ, mạnh miệng không chịu nhận thua, anh cũng biết trên thực tế cô đã bại thảm hại rồi.
Anh nhẹ nhàng xoay mặt cô: “Xem ra không dạy dỗ cô, cô luôn không nhớ được, không nên tuỳ tiện dùng phương thức này khiêu khích một người đàn ông.”
Nguyễn Tương Nam mấp máy môi, lại lặng lẽ đóng lại.
“Không cần khách khí như vậy, có gì muốn nói cứ nói.”
Cô nhịn không được mắng một câu thô tục bằng tiếng Anh, sau đó nói: “Không có gì đáng nói, tôi không cần chăn nữa.”
Trác Diễm lại cười nói: “À, không cần chăn nữa. Chỉ là miệng cô bẩn thế này, cần tôi rửa sạch giúp cô không?”
“. . . . . Anh có bệnh —— ưm. . . . . . .”
Anh thở gấp tách ra trước sau khi đôi môi đã chạm nhau, chỉ cô: “Cái hôn lúc tốt nghiệp kia không gọi là hôn, hiện tại cái này mới đúng.”
Nguyễn Tương Nam nhìn anh chằm chằm, cô đã cảm thấy lần này đùa giỡ quá trớn, hoàn toàn thoát khỏi lòng bàn tay cô, nhưng ngoài miệng lại không chịu yếu thế: “Trác Diễm, anh thật có bệnh.”
“Xem ra mới vừa rồi không tẩy sạch sẽ được,” Trong mắt Trác Diễm mơ hồ có một ngọn lửa đang nhảy nhót, “Còn phải rửa lại một lần.” Anh cứng rắn giữ chặt cái ót của cô, tỉmỉ khuấy động lục lọi trong khoang miệng cô. Hô hấp càng ngày càng nặng, bất tri bất giác nhiệt độ cũng tăng cao, đôi môi mềm mại và hơi thở thơm mát của thiếu nữ càng kích thích giác quan của đàn ông.
Mặc dù là cô bắt đầu trước, nhưng về sau, anh cũng không rõ rốt cuộc mình muốn làm cái gì, tất cả đều tuân theo khát vọng.
Anh vọt vào chiếc lưỡi mềm mại kia, thân thể giống nhứ không xương, ngoài cửa sổ lại hiện lên tia chớp, giống như đến ngày tận thế, triền miên mà đau khổ, gấp rút mag thản nhiên. Cô giống như rong dưới đáy biển, khoác ánh sao, dây dưa bao phủ anh.
Cuối cùng, anh cầm bắp chân cô, đường cong hai chân cô đặc biệt rất đẹp, mềm mại thắt lại ngang eo, bất kì người đàn ông nào thấy cũng không nhịn được, gấp rút thở dốc: “Có đau không?”
Câu trả lời của Nguyễn Tương Nam nhẹ nhàng mà có lực rơi trên vai anh.
Trác Diễm lật người, cánh tay không chút trở ngại chạm vào ga giường, dột nhiên anh mở mắt ra, chỉ thấy trong phòng chỉ còn lại mình anh. Anh vén chăn lên, xuống giường đi đến phòng tắm, bên trong còn có chút hơi nước chưa tan, nhưng người thì không thấy.
Anh bước vào phòng tắm, kéo rèm để hơi nước bay, mở vòi sen. Nước nóng đổ ào xuống, trán anh áp vào làn gạch men sứ mát lạnh, ngày hôm qua anh vậy mà làm chuyện quá quắt, đối tượng lại là Nguyễn Tương Nam. Anh phiền não tắm xong lại khoát áo choàng ra ngoài, tìm quần áo sạch, lại nhắt nhặt bộ áo ngủ nhăn nhúm tối qua, trực tiếp ném vào sọt rác.
Trác Diễm kéo ghế ra, ngồi yên trước bàn đọc sách một lúc lâu, chợt thấy trên góc bàn có ví tiền
Anh thuận tay cầm ví tiền lên, đang muốn bỏ vào trong túi, đã cảm thấy trọng lượng có cái gì không đúng.
Anh đại khái đã đoạn được xảy ra chuyện gì.
Khi anh mở ví tiền, thấy bên trong chỉ còn lại mấy tờ 10 đô la Mỹ, cùng một đô la tiền giấy thì không nhịn được mắng ở trong lòng: trong đầu cô là thứ phế liệu gì? Rốt cuộc cô liệt anh vào loại chơi gái là khách, vẫn cảm thấy nhân phẩm của anh một dạng thấp kém với loại chơi gái là khách?
Nguyễn Tương Nam đã ngồi trong phòng hưởng thụ bữa sáng.
Vốn là khẩu vị mới mẻ xen lẫn sữ chua và đu đủ, xoài, cái loại nhiều cảm xúc đó, đều khiến cô liên tưởng đến không tốt. Nguyễn Tương Nam thất bại bỏ qua sữa chau trước mặt, đổi thành phở Việt nóng hổi và lạp xưởng cắt nhỏ.
Cô đang cúi thấp đầu lấp đầy bụng, chợt thấy cò người đi tới chỗ cô, kéo cái ghế đối diện, giọng nói trầm thấp chào hỏi cô: “Chào buổi sáng.”
Nguyễn Tương Nam tự xây dựng tâm lí qua loa cho mình rất nhanh, ngẩng đầu lên không có biểu tình gì nói: “Chào buổi sáng.”
Trác Diễm đã thay áo sơ mi tay ống, nút áo vẫn cực kì nghiêm túc gài đến nút cuối cùng, tay áo vén lên tới khuỷu tay. Anh im lặng không lên tiếng dùng cái nĩa xuyên qua thức ăn trong đĩa, có chút như lặp lại nhai sáp. Nhân viên phục vụ bưng khay đi tới rất nhanh, nói bằng tiếng Anh: “Cà phê hay trà ạ?”
Trác Diễm trả lời: “Cà phê, cảm ơn.”
Dĩ nhiên Nguyễn Tương Nam biết anh gài nút áo trên cùng giữa mùa hè nóng nực, chỉ vì che giấu dấu vết kua, mặc dù mặc như vậy có chút không đúng, nhưng mà đối với đàn ông vẫn xem là bình thường. Nhưng cô không có may mắn như vậy, không thể không dậy sớm trang điểm, nhân tiện dùng kem che khuyết điểm giấu đi cái vết xước lộ ra kia.
Trác Diễm cầm li cà phê lên, muốn đến môi, cuối cùng lại để xuống, còn nhẹ giọng nói một câu: “Tối hôm qua. . . . .thật xin lỗi.”
Nguyễn Tương Nam nhìn chằm chằm trái cây hoà với sữa chua trước mặt đến buồn nôn, vừa đúng lúc có phục vụ dọn dẹp đi qua, cô liền cái đĩa sữa chua cho cô ta: “Không có gì, đây cũng là tôi bắt đầu trước.”
Trác Diễm đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một phục vụ mặc com lê đi tới, trực tiếp đi tới bên cạnh Nguyễn Tương Nam, đưa cho cô một hộp thuốc và một ít tiền lẻ. Nguyễn Tương Nam vội nói cám ơn, nhận chúng trong tay.
Trác Diễm tự nhiên biết hộp thuốc đó đại biểu cho cái gì.
Cô xem cũng không xem kỹ, liền mở hộp thuốc ra, lấy một viên bỏ vào miệng rồi uống một ngụm nước.
“Tôi cũng không phải không chịu trách nhiệm,” Trác Diễm không thể không điều hoà toàn bộ ý chí mới có thểtiếp tục cuộc nói chuyện vô căn cứ này, “Tôi hiểu rõ, tối hôm qua là tôi bắt đầu trước ——"
Nguyễn Tương Nam trực tiếp cắt đứt anh: “Anh nghĩ sẽ bồi thường tiền hay là vì phụ trách nên sẽ lấy tôi?” Cô dừng lại rồi hạ giọng xuống, lại nói: “Nếu như là cái sau, cũng không cần thiết, cũng không thể, tôi nhớ anh sau này sẽ lựa chọn đám hỏi mà không phải là hôn nhân bình thường. Cho nên, cái phương án này căn bản không thể.”
“Tôi không cảm thấy kết thân phải là hôn nhân không bình thường, hôn nhân đầy đủ hay không là ở chỗ tiến hành.”
“Vậy anh nghĩ sẽ bồi thường tiền cho tôi sao?”
Những lời này lập tức làm tinh thần phấn khởi của anh thành phẫn hận: “Cô thiếu tiền hay sao?”
Nguyễn Tương Nam thật thật giả giả trả lời anh: “Cứ xem là vậy đi.”
“Chuyện lúc trước coi như xong, nhưng mà tôi sẽ không cho cô một đồng nào.” Trác Diễm đè nén tức giận, “Cô coi tôi là cái gì? Cô tự xem mình là cái gì?”
Nguyễn Tương Nam suy nghĩ một chút, rồi nói: “Vậy xem như chúng ta đang qua lại, bây giờ phải có phí chia tay?”
“Chúng ta căn bản không có qua lại!”
Đều nói là ‘thành đã từng qua lại’, làm sao không tìm được trọng điểm. Nguyễn Tương Nam đang muốn cò kè mặc cả, chỉ nghe giọng nói vui sướng của Nghiêm Ương vang lên ở bên cạnh: “Oa, hai người dậy thật sớm, à, chị, phía sau gáy chị sao lại có vết đỏ đỏ. . . . .”
Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Tương Nam chính là lấy tay che kín hộp thuốc kia, Trác Diễm cũng nghĩ giống vậy, lúc ngón tay của anh chạm mu bàn tay cô, giống như là chạm điện liền rút về. Nguyễn Tương Nam rất ảo não, cô vốn cho là mình có thể lừa gạt và vượt qua kiểm tra, ai ngờ cô lại quên soi ở chỗ không nhìn thấy, thật là sơ sót. Cô cầm hộp thuốc kia để ở dưới đáy bàn, dùng giọng cực kì bình tĩnh trả lời: “Ừ, muỗi cắn.”
Con muỗi nào cắn sẽ có loại dấu vết này? Trác Diễm chịu đựng từng trận máu dồn lên não, cúi đầu dùng bữa, lỗ tai đều đỏ bừng.
Nghiêm Ương cắn môi nhìn một hồi, nhận xét: “Con muỗi này thật to nha.”
“Đại khái là tại khu nhiệt đới muỗi sẽ có chút đặc biệt thôi.”
Nghiêm Ương tin, lấy một chai nước hoa từ trong bọc nhỏ: “Chị, cái này cho chị dùng.”
Nguyễn Tương Nam mở nắp chai, mạnh mẽ mang theo khí thế lui về phía sau, nước hoa cay xè phun lên một lúc, chỗ đó của bản thân có chút rách da, bị như vậy kích thích, thật sự là đau, cô hít vào một ngụm khí lạnh, còn duy trì biểu tình bình tĩnh, dùng giọng điệu cực kì bofnh thường nói: “Cám ơn.”
Tác giả :
Tô Mịch