Ngạo Mạn Và Biến Đen
Chương 1-3
Nguyễn Tương Nam nhìn lại khoảng cách giữa hai người bọn họ, đáng lẽ ở cự ly này thì anh ta chẳng thể thấy được màn hình điện thoại di động của cô mới đúng chứ! Ánh mắt này đã tố cáo suy nghĩ trong đầu cô, Trác Diễm liền bổ sung một câu: “Không ngờ vẫn có người để ý đến một người ngốc như cô. Thật không thể ngờ!”
Nguyễn Tương Nam hời hợt trả lời: “Anh nghĩ nhiều rồi. Không có ai để ý tôi cả. Nghe giọng anh sao cứ như đang bắt gian tại trận vậy?”
“Ý của cô là nói tôi đang ghen ư?” Trác Diễm nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt như sắp tức giận đến nơi, “Nghĩ hay quá nhỉ!”
Ở ghế trước, nữ thư ký xinh đẹp nãy giờ vẫn ngồi im lặng làm phông nền rốt cuộc nhịn không được mà bật cười. Nhưng cô ta nhanh chóng hắng giọng, dùng giọng điệu nghiêm túc thông báo: “Trác tổng, nhà tôi ở ngay đầu đường phía trước, cho tôi xuống ở đây là được rồi. Chúc anh buổi tối vui vẻ.”
Mà anh chàng mặc đồ đen đeo kính đen vẫn lái xe cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp, nếu có thấy hai người ở ghế sau bắt đầu mắng nhau chắc cũng chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.
Nguyễn Tương Nam liền phẩy tay, “Tôi không có nghĩ anh có ý đó đâu, anh đừng có hiểu lầm.”
Trác Diễm quyết định không nhiều lời nữa, nếu không dù cố gắng kiềm chế hơn nữa thì sớm muộn gì cũng bị cô làm cho tức chết.
Xe chạy vào biệt thự nhà họ Nghiêm rồi dừng lại, Trác Diễm mở cửa xuống xe. Lúc nhìn lại thấy Nguyễn Tương Nam vẫn còn ngồi ở trên xe, liền xoay người đi thẳng đến cửa bên kia, tự mình mở cửa xe cho cô: “Không cần biết cô có vấn đề bí mật gì cần suy nghĩ, nhưng mời xuống xe trước đã, Nguyễn tiểu thư”.
Bước ra khỏi xe, đứng tại nơi này, Nguyễn Tương Nam tự nhiên lại sinh ra cảm giác không thoải mái, nhưng Trác Diễm sẽ không hiểu được cảm giác bị xa cách, bị chèn ép khi cô ở đây. Cô quay đầu lại, nụ cười mang vẻ bi thương: “Anhnghĩ xem, anh gọi tôi là Nguyễn tiểu thư, địa vị của tôi có được như vậy không?”
Trác Diễm ngây ngẩn cả người, bộ dạng muốn nói gì đó lại thôi.
Nguyễn Tương Nam nghĩ, thật ra quen biết Trác Diễm nhiều năm như vậy, đã sớm biết anh ta bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại rất ấm áp. Cho dù là ghét cô đi chăng nữa, chỉ cần cô lộ ra chút cảm xúc khổ sở, anh ta sẽ đối xử tốt với cô ngay. Người này quả là có tinh thần kỳ lạ của kỵ sĩ thời Trung Cổ.
Chiêu này cũng đã dùng nhiều lần lắm rồi, không còn mới nữa.
Cô nhìn căn biệt thự phía trước, trong lòng như có ai đó đang nói: Cuối cùng, cô vẫn phải trở lại nơi này.
Vừa vào tới cửa trước, một bóng dáng màu trắng xinh đẹp liền nhào đến, ôm lấy cổ cô: “Chị, em nhớ chị quá. Lâu lắm rồi chị không có về nhà.”
Thì ra là Nghiêm Ương, em gái cùng mẹ khác cha.
Cô bé khẽ bĩu môi, trên mặt còn có chút ấm ức: “Lâu như vậy chị cũng không tới thăm em, không quan tâm tới em chút nào hết!”.
Nguyễn Tương Nam mìm cười, ôm lấy Nghiêm Ương, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng: “Thật ra thì…Chị cũng rất nhớ em mà!”. Hai chị em đứng đó ôm lấy nhau, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp.
Trác Diễm đứng một bên phát ra tiếng hừ nhẹ, giống như là đối với hành động này của cô thật đáng khinh thường, chẳng thèm ngó đến. Nguyễn Tương Nam coi như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Ai nói chị không nhớ em chút nào chứ? Chị nhớ rõ là em sắp tốt nghiệp đại học rồi phải không?”. Vừa dứt lời, đúng lúc nhìn thấy một người đang vội vàng chạy tới. Người này dáng điệu uyển chuyển, nhìn từ xa như một thiếu nữ, phải lại gần mới phát hiện đã ở độ tuổi làm mẹ rồi. Ánh mắt của bà nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tương Nam, đôi tay có vẻ mất tự nhiên, đang cọ xát vào quần áo trên người: “Con đến rồi.”
Nguyễn Tương Nam buông Nghiêm Ương ra, khẽ mỉm cười: “Vâng, mẹ.”
Nghiêm Ương đứng ở một bên, kéo kéo tay áo của Trác Diễm: “Chơi Thiết Quyền (**) với em đi.”
Cuối cùng, chỉ còn lại Nguyễn Tương Nam cùng mẹ cô đứng đó, mặt đối mặt. Cô cảm thấy có chút lúng túng, lời nói ra giấu đầu hở đuôi: “Con… thật ra gần đây con rất bận…nên mới không về nhà.”
“Mẹ biết mà…”, đối phương rõ ràng cũng không biết phài làm sao, “Nghe nói con đã tốt nghiệp bác sĩ rồi, học y có khó lắm không?”.
“Cũng may, thật ra thì không đến nỗi khó như bên ngoài nói đâu ạ”. Kiểu nói chuyện xa cách này, đang diễn ra chân chân thực thực giữa hai mẹ con cô, vốn dĩ phải là loại quan hệ thân thiết nhất. Dòng máu của bà đang chảy trên người cô, thế nhưng cuối cùng ngay cả người xa lạ cũng không bằng.
“Con xem trong bệnh viện có chàng trai nào anh tuấn tài giỏi thì dẫn về cho mẹ xem, có gì mẹ sẽ giúp cho.”
“Dạ được.” Nguyễn Tương Nam bỗng quay đầu nhìn sang hai bóng dáng trong phòng khách. Trác Diễm, một thân tây trang cao quý, đang ngồi trên ghế salon với Nghiêm Ương, cầm game controller bấm lách cách. Còn Tiểu Ương thì đang kêu la thảm thiết: “Anh phạm quy rồi, em muốn dùng Lôi Vũ Long, anh dùng Tiểu Vũ đi.” Trác Diễm lập tức đồng ý đổi nhân vật với cô bé, còn cười nói: “Có đổi một trăm lần thì em cũng thua thôi.”
“Tiểu Ương đến tuổi trưởng thành rồi, Trác Diễm cũng rất ưu tú, lại còn độc thân. Khi nào có thời gian thích hợp, mẹ sẽ đề cập chuyện này với nhà họ Trác. Có lẽ Trác Diễm cũng đồng ý cưới Tiểu Ương. Con cảm thấy như vậy có tốt không?
Nguyễn Tương Nam quay đầu lại nhìn bà, nụ cười trên mặt rất tự nhiên: “Con người của Trác Diễm cũng tốt lắm.”
Nguyễn Tương Nam hời hợt trả lời: “Anh nghĩ nhiều rồi. Không có ai để ý tôi cả. Nghe giọng anh sao cứ như đang bắt gian tại trận vậy?”
“Ý của cô là nói tôi đang ghen ư?” Trác Diễm nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt như sắp tức giận đến nơi, “Nghĩ hay quá nhỉ!”
Ở ghế trước, nữ thư ký xinh đẹp nãy giờ vẫn ngồi im lặng làm phông nền rốt cuộc nhịn không được mà bật cười. Nhưng cô ta nhanh chóng hắng giọng, dùng giọng điệu nghiêm túc thông báo: “Trác tổng, nhà tôi ở ngay đầu đường phía trước, cho tôi xuống ở đây là được rồi. Chúc anh buổi tối vui vẻ.”
Mà anh chàng mặc đồ đen đeo kính đen vẫn lái xe cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp, nếu có thấy hai người ở ghế sau bắt đầu mắng nhau chắc cũng chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.
Nguyễn Tương Nam liền phẩy tay, “Tôi không có nghĩ anh có ý đó đâu, anh đừng có hiểu lầm.”
Trác Diễm quyết định không nhiều lời nữa, nếu không dù cố gắng kiềm chế hơn nữa thì sớm muộn gì cũng bị cô làm cho tức chết.
Xe chạy vào biệt thự nhà họ Nghiêm rồi dừng lại, Trác Diễm mở cửa xuống xe. Lúc nhìn lại thấy Nguyễn Tương Nam vẫn còn ngồi ở trên xe, liền xoay người đi thẳng đến cửa bên kia, tự mình mở cửa xe cho cô: “Không cần biết cô có vấn đề bí mật gì cần suy nghĩ, nhưng mời xuống xe trước đã, Nguyễn tiểu thư”.
Bước ra khỏi xe, đứng tại nơi này, Nguyễn Tương Nam tự nhiên lại sinh ra cảm giác không thoải mái, nhưng Trác Diễm sẽ không hiểu được cảm giác bị xa cách, bị chèn ép khi cô ở đây. Cô quay đầu lại, nụ cười mang vẻ bi thương: “Anhnghĩ xem, anh gọi tôi là Nguyễn tiểu thư, địa vị của tôi có được như vậy không?”
Trác Diễm ngây ngẩn cả người, bộ dạng muốn nói gì đó lại thôi.
Nguyễn Tương Nam nghĩ, thật ra quen biết Trác Diễm nhiều năm như vậy, đã sớm biết anh ta bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại rất ấm áp. Cho dù là ghét cô đi chăng nữa, chỉ cần cô lộ ra chút cảm xúc khổ sở, anh ta sẽ đối xử tốt với cô ngay. Người này quả là có tinh thần kỳ lạ của kỵ sĩ thời Trung Cổ.
Chiêu này cũng đã dùng nhiều lần lắm rồi, không còn mới nữa.
Cô nhìn căn biệt thự phía trước, trong lòng như có ai đó đang nói: Cuối cùng, cô vẫn phải trở lại nơi này.
Vừa vào tới cửa trước, một bóng dáng màu trắng xinh đẹp liền nhào đến, ôm lấy cổ cô: “Chị, em nhớ chị quá. Lâu lắm rồi chị không có về nhà.”
Thì ra là Nghiêm Ương, em gái cùng mẹ khác cha.
Cô bé khẽ bĩu môi, trên mặt còn có chút ấm ức: “Lâu như vậy chị cũng không tới thăm em, không quan tâm tới em chút nào hết!”.
Nguyễn Tương Nam mìm cười, ôm lấy Nghiêm Ương, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng: “Thật ra thì…Chị cũng rất nhớ em mà!”. Hai chị em đứng đó ôm lấy nhau, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp.
Trác Diễm đứng một bên phát ra tiếng hừ nhẹ, giống như là đối với hành động này của cô thật đáng khinh thường, chẳng thèm ngó đến. Nguyễn Tương Nam coi như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Ai nói chị không nhớ em chút nào chứ? Chị nhớ rõ là em sắp tốt nghiệp đại học rồi phải không?”. Vừa dứt lời, đúng lúc nhìn thấy một người đang vội vàng chạy tới. Người này dáng điệu uyển chuyển, nhìn từ xa như một thiếu nữ, phải lại gần mới phát hiện đã ở độ tuổi làm mẹ rồi. Ánh mắt của bà nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tương Nam, đôi tay có vẻ mất tự nhiên, đang cọ xát vào quần áo trên người: “Con đến rồi.”
Nguyễn Tương Nam buông Nghiêm Ương ra, khẽ mỉm cười: “Vâng, mẹ.”
Nghiêm Ương đứng ở một bên, kéo kéo tay áo của Trác Diễm: “Chơi Thiết Quyền (**) với em đi.”
Cuối cùng, chỉ còn lại Nguyễn Tương Nam cùng mẹ cô đứng đó, mặt đối mặt. Cô cảm thấy có chút lúng túng, lời nói ra giấu đầu hở đuôi: “Con… thật ra gần đây con rất bận…nên mới không về nhà.”
“Mẹ biết mà…”, đối phương rõ ràng cũng không biết phài làm sao, “Nghe nói con đã tốt nghiệp bác sĩ rồi, học y có khó lắm không?”.
“Cũng may, thật ra thì không đến nỗi khó như bên ngoài nói đâu ạ”. Kiểu nói chuyện xa cách này, đang diễn ra chân chân thực thực giữa hai mẹ con cô, vốn dĩ phải là loại quan hệ thân thiết nhất. Dòng máu của bà đang chảy trên người cô, thế nhưng cuối cùng ngay cả người xa lạ cũng không bằng.
“Con xem trong bệnh viện có chàng trai nào anh tuấn tài giỏi thì dẫn về cho mẹ xem, có gì mẹ sẽ giúp cho.”
“Dạ được.” Nguyễn Tương Nam bỗng quay đầu nhìn sang hai bóng dáng trong phòng khách. Trác Diễm, một thân tây trang cao quý, đang ngồi trên ghế salon với Nghiêm Ương, cầm game controller bấm lách cách. Còn Tiểu Ương thì đang kêu la thảm thiết: “Anh phạm quy rồi, em muốn dùng Lôi Vũ Long, anh dùng Tiểu Vũ đi.” Trác Diễm lập tức đồng ý đổi nhân vật với cô bé, còn cười nói: “Có đổi một trăm lần thì em cũng thua thôi.”
“Tiểu Ương đến tuổi trưởng thành rồi, Trác Diễm cũng rất ưu tú, lại còn độc thân. Khi nào có thời gian thích hợp, mẹ sẽ đề cập chuyện này với nhà họ Trác. Có lẽ Trác Diễm cũng đồng ý cưới Tiểu Ương. Con cảm thấy như vậy có tốt không?
Nguyễn Tương Nam quay đầu lại nhìn bà, nụ cười trên mặt rất tự nhiên: “Con người của Trác Diễm cũng tốt lắm.”
Tác giả :
Tô Mịch