Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi
Chương 66: Anh thật hiền lành
Editor: Sênh Ca
Đường Tịnh cảm thấy trong nháy mắt cảm thấy ăn không ngon rồi, nguyên nhân từ trong miệng người khác biết được của Kiều Lương sẽ là để cho mình thêm đau lòng,hắn liền để ý sống chết của cô như vậy sao?
Tiêu Cảnh hiện tại tâm tình cũng có chút buồn rầu, trong ấn tượng của hắn, Kiều Lương là loại người sẽ không vì chuyện của người khác mà quan tâm. Ngay từ lúc ban đầu hắn đối với khó khăn như vậy ánh cũng không nháy qua một cái, cứ như vậy mà chịu đựng. Khi Kiều Lương tự tay đuổi cha của mình ra khỏi Kiều gia một cái nháy mắt cũng không có. Nhưng là bây giờ hắn vì cự tuyệt một người phụ nữ mà vứt bỏ bản thân mình. Ngay cả lúc ban đầu hắn dùng mệnh để đổi lấy Kiều thị quốc tế tập đoàn đều không quản.
Tiêu Cảnh cầm nĩa chọc chọc cái khay trước mặt, đã không còn tâm tư ăn, đứng dậy đi lấy mấy cái ly tới, để cho Đường Tịch đi lấy rượu vang. Đường Tịch đang muốn uống rượu, lập tức đứng dậy đi đến kệ rượu lấy một chai rượu vang tốt nhất mở ra. Tiêu Cảnh để ly xuống, Đường Tịch rót rượu vang. Tiêu Sái bưng lên một ly cùng hai người đụng ly một cái, uống thẳng một hớp, nói: “Các em nói nếu người phụ nữ kia thật đã chết rồi. Kiều Lương có thể hay không ngay cả công ty cũng không để ý rồi hả?
“Nói cái gì vậy”. Tiêu Sái lại bưng một ly rượu lên nhấp một miếng, để ly xuống, cầm nĩa tiếp tục ăn: ” Kiều Lương không phải loại người không gượng dậy nổi chính mình. Nhiều nhất là thâm trầm một trận, sau đó cậu ta lại lao đầu vào công việc, nói không chừng hắn sễ trong trầm lặng bùng nổ a, một lần vượt qua Đế quốc tập đoàn, trở thành tập đoàn đứng đầu Á Châu..”
Đường Tịch ngoắc ngoắc khóe miệng, bưng lên một ly rượu vang uống thẳng mộ hơi cạn sạch. Cô biết, hắn (Kiều Lương) rất có thể trở thành người như vậy ở trong lời nói của Tiêu Sái. Nhưng là tim của hắn liền như vậy chết theo.
Hắn sẽ liều mình đứng ở độ cao mới bên trên, coi như nếu sụp đổ cả thân thể của mình cũng không quản, nhưng là vì vậy hắn sẽ không sống được lâu dài.
Cho nên cô cũng không thể để cho chuyện như vậy xảy ra. Kiều Lương hẳn phải được sống trong một thế giới ấm áp, được yêu thương bao quanh. Nửa đời trước của hắn đã quá nhiều đắng chát, nửa đời sau hẳn phải bị yêu thương thật tốt.
Nhưng cô là phải làm sao, mới có thể làm cho anh tiếp nhận cô đây?
Nói cô là Đường Tịch trọng sinh biến thành Tiêu Nhu một sự thật tưởng như không thể liệu anh có thể sao? Anh sẽ không tin tưởng, nhưng là không nói sao? Nếu không nói, cô phải lấy cớ gì đến bên gần anh?
Tiêu Sái và Tiêu Cảnh cùng chú ý đến Đường Tịch đang yên lặng mà uống rượu, hơn nữa bọn họ một ly còn không có uống xong, cô liền uống liền uống chừng mấy ly. Tiêu Cảnh vội vàng đè ly rượu của Đường Tịch lại:” Uống rượu ít thôi, em làm sao vậy”
Đường Tịch uống đến mơ mơ màng màng nhưng là đầu óc vẫn còn rất thanh tỉnh.
Nàng mím môi một cái, nhìn đến hai người hỏi: “Anh nói Kiều Lương, cái người này lợi hại như vậy làm sao sẽ vì một người phụ nữ làm khổ chính mình như vậy đây?”
Tiêu Cảnh nháy mắt một cái nói: “Cậu ta không chỉ làm khổ chính mình, còn đang muốn chết đây. Ngày ấy nghe được tin tức kia, cậu ấy tự giam mình trong phòng làm việc cả ngày. Ngày thứ hai lúc đi ra hai tay hắn dích toàn là máu.”
“Tự ngược” Đường Tịch vừa nói nhưng lại nước mắt lại chảy ra. Cô si ngốc cười mộ tiếng, ánh mắt nhìn đến Tiêu Cảnh và trên mặt của Tiêu Sái nhìn tới nhìn lui, cuối cùng tiện tay nắm tôm hùm trong khay của mình ăn: “Đúng là tự tìm ngược a.”
“Em gái! Em khóc vì cái gì a? Tiêu Sái cầm lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô: “Em uống vài chón rượu lai khóc thôi đừng uống nữa.”
“Em đây là gió thổi vào mắt nên mới như thế” Đường Tịch nắm lấy khăn giấy trong tay Tiêu Sái, mím môi một cái: “Bất quá rượu này không có tỉnh được a, quá sặc người, cổ họng của em đau…” Nói xong dùng sức ho khan, cả người nằn ở trên bàn khóc ra thành tiếng: “Cái rượu này như thế nào khi dễ người như vậy nha! Em chủ uống có mấy ly mà thôi mà đầu cũng đau, mắt cũng đau, miệng cũng đau họng cũng đau, dạ dày cũng đau…hức hức.”
Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh hai mắt nhìn nhau một cái, thần giao cách cảm nghĩ đến, nha đầu này đây là đang uống say!
Tiêu Cảnh bất đắc dĩ ôm lấy cô một cái đi lên lầu. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, lần sẽ không bao giờ cho nha đầu này uống rượu lần nào nữa!
Thời điểm Đường Tịch bị đặt lên giường thuận thế đưa tay nắm lấy chăn che mình, nằm ngủ. Trong đầu nghĩ vẫn còn khá chính mới tránh khỏi. Vừa mói thiếu chút nữa thì thất thố bị bọn họ phát hiện bí mật của mình rồi.
Tiêu Cảnh thật sâu mà liếc nhìn Đường Tịch một cái. Trong lòng có một cảm giác là lạ nhưng cụ thể lại không thể nói lên thành lời. Tại sao mỗi lần bọn họ vừa mới nhắc tới Kiều Lương, Tiểu Nhu sẽ thất thố như vậy đây? Thật chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu rồi hả? Vậy lần sau cũng không thể để cho bọn họ hai người gặp mặt, như vậy không phải sau gặp mặt lại cảm mến rồi! Như vậy Tiểu Nhu của mình không bị thương thống khổ chết mới là lạ!
Đường Tịch căn bản không biết Tiêu Cảnh đang suy nghĩ gì. Trong lòng khổ sở cộng thêm men rượu đi lên mà cô mê man ngủ luôn. Buổi chiều lúc tỉnh lại, cô có cảm giác trở nên đau đầu, để cho cô cảm thấy toàn bộ não đều không phải là của mình. Cô đi xuống lầu, Tiêu Cảnh là đang trong phòng khãh chơi game, thấy cô đi xuống phòng bếp kêu lên một tiếng: “Tiểu Nhu tỉnh rồi, em động tác nhanh lên một chút.” Đường Tịch đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, gương mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm màn hình TV thật lâu rồi mới chậm rãi nói: “Em uống say?”
” Em không có uống say.” Tiêu Cảnh một bên vừa chơi game vứa nói.: ” Em chẳng qua là uống đến khóc mà thôi.”
Đường Tịch:….
“…” Cái này có khác nhau sao!!!
Cô quyết định chuyển đổi đề tài, Đường Tịch nhìn lấy trò chơi, hỏi: “Một mình anh chơi game à?”
“Cùng anh hai chơi với nhau, tính khi em tỉnh lại, anh hai đi nấu canh giải rượu rồi.” Tiêu Cảnh nói cười một tiếng: “Uống canh giải rượu một hồi nữa chúng ta ra ngoài, dẫn em đi ăn hải sản xem phim ha.”
Đường Tịch ừ một tiếng mềm oặt tựa vào trên ghế salon trò chơi trong tay của Tiêu Cảnh ngáp một cái: “Trò chơi này không có ở trên thị trường thấy qua a, trò chơi mới sao?” Tiêu Cảnh đang chơi hăng say cũng không có đi chú ý Đường Tịch sẽ xem qua biết trò chơi này là trên thị trường chưa nhìn thấy qua, gật đầu nói: “Đây là trò chơi công ty anh hai mới khai phá. Trước mắt chính là đang khảo sát. Anh ba ta đây là một cao thủ nhất định phải giúp anh hai thử một chút a.” Đường Tịch ừ một tiếng: ” Thì ra là anh hai mở công ty game a.”
“Bây giờ trên thị trường rất nhiều trò chơi đều là công ty bọn họ khai phá. Chẳng qua hai anh em chỉ phụ trăch cắm đầu kiếm tiền, chuyện bên ngoài đều giao cho phí tổng giám đốc đi làm, rất nhiều người chỉ biết công ty của anh hai em có một cái Chu tổng, căn bản không biết chân chính người ra quyết sách chân chính là Tiêu tổng.”
Đường Tịch cười một tiếng, vùi ở mặt salon hướng phòng bếp nhìn lại” Anh hai thật lợi hại”
“Anh hai của em số học cùng măy vi tính đơn giản là thiên tài, anh lặng lẽ nói cho em biết, anh hai còn từng trải qua bảng Hacker.”
Đường Tịch cười cười, cô liền nói Tiêu gia vợ lẽ không cơ lầm người nha. Anh cả nằm vùng, anh hai là hacker, anh ba trợ thủ của Kiều Lương đều không phải là người bình thường. Tiêu Sái lúc này bưng canh giải rượu đi ra, thấy Đường Tịch mất tinh thần ngồi ở trên ghế salon, đi tới nói: “Uống chút canh giải rượu.”
Đường Tịch ngước mắt liếc nhìn Tiêu Sái một cái, ừ một tiếng: “Anh hai thật hiền lành.”
Đường Tịnh cảm thấy trong nháy mắt cảm thấy ăn không ngon rồi, nguyên nhân từ trong miệng người khác biết được của Kiều Lương sẽ là để cho mình thêm đau lòng,hắn liền để ý sống chết của cô như vậy sao?
Tiêu Cảnh hiện tại tâm tình cũng có chút buồn rầu, trong ấn tượng của hắn, Kiều Lương là loại người sẽ không vì chuyện của người khác mà quan tâm. Ngay từ lúc ban đầu hắn đối với khó khăn như vậy ánh cũng không nháy qua một cái, cứ như vậy mà chịu đựng. Khi Kiều Lương tự tay đuổi cha của mình ra khỏi Kiều gia một cái nháy mắt cũng không có. Nhưng là bây giờ hắn vì cự tuyệt một người phụ nữ mà vứt bỏ bản thân mình. Ngay cả lúc ban đầu hắn dùng mệnh để đổi lấy Kiều thị quốc tế tập đoàn đều không quản.
Tiêu Cảnh cầm nĩa chọc chọc cái khay trước mặt, đã không còn tâm tư ăn, đứng dậy đi lấy mấy cái ly tới, để cho Đường Tịch đi lấy rượu vang. Đường Tịch đang muốn uống rượu, lập tức đứng dậy đi đến kệ rượu lấy một chai rượu vang tốt nhất mở ra. Tiêu Cảnh để ly xuống, Đường Tịch rót rượu vang. Tiêu Sái bưng lên một ly cùng hai người đụng ly một cái, uống thẳng một hớp, nói: “Các em nói nếu người phụ nữ kia thật đã chết rồi. Kiều Lương có thể hay không ngay cả công ty cũng không để ý rồi hả?
“Nói cái gì vậy”. Tiêu Sái lại bưng một ly rượu lên nhấp một miếng, để ly xuống, cầm nĩa tiếp tục ăn: ” Kiều Lương không phải loại người không gượng dậy nổi chính mình. Nhiều nhất là thâm trầm một trận, sau đó cậu ta lại lao đầu vào công việc, nói không chừng hắn sễ trong trầm lặng bùng nổ a, một lần vượt qua Đế quốc tập đoàn, trở thành tập đoàn đứng đầu Á Châu..”
Đường Tịch ngoắc ngoắc khóe miệng, bưng lên một ly rượu vang uống thẳng mộ hơi cạn sạch. Cô biết, hắn (Kiều Lương) rất có thể trở thành người như vậy ở trong lời nói của Tiêu Sái. Nhưng là tim của hắn liền như vậy chết theo.
Hắn sẽ liều mình đứng ở độ cao mới bên trên, coi như nếu sụp đổ cả thân thể của mình cũng không quản, nhưng là vì vậy hắn sẽ không sống được lâu dài.
Cho nên cô cũng không thể để cho chuyện như vậy xảy ra. Kiều Lương hẳn phải được sống trong một thế giới ấm áp, được yêu thương bao quanh. Nửa đời trước của hắn đã quá nhiều đắng chát, nửa đời sau hẳn phải bị yêu thương thật tốt.
Nhưng cô là phải làm sao, mới có thể làm cho anh tiếp nhận cô đây?
Nói cô là Đường Tịch trọng sinh biến thành Tiêu Nhu một sự thật tưởng như không thể liệu anh có thể sao? Anh sẽ không tin tưởng, nhưng là không nói sao? Nếu không nói, cô phải lấy cớ gì đến bên gần anh?
Tiêu Sái và Tiêu Cảnh cùng chú ý đến Đường Tịch đang yên lặng mà uống rượu, hơn nữa bọn họ một ly còn không có uống xong, cô liền uống liền uống chừng mấy ly. Tiêu Cảnh vội vàng đè ly rượu của Đường Tịch lại:” Uống rượu ít thôi, em làm sao vậy”
Đường Tịch uống đến mơ mơ màng màng nhưng là đầu óc vẫn còn rất thanh tỉnh.
Nàng mím môi một cái, nhìn đến hai người hỏi: “Anh nói Kiều Lương, cái người này lợi hại như vậy làm sao sẽ vì một người phụ nữ làm khổ chính mình như vậy đây?”
Tiêu Cảnh nháy mắt một cái nói: “Cậu ta không chỉ làm khổ chính mình, còn đang muốn chết đây. Ngày ấy nghe được tin tức kia, cậu ấy tự giam mình trong phòng làm việc cả ngày. Ngày thứ hai lúc đi ra hai tay hắn dích toàn là máu.”
“Tự ngược” Đường Tịch vừa nói nhưng lại nước mắt lại chảy ra. Cô si ngốc cười mộ tiếng, ánh mắt nhìn đến Tiêu Cảnh và trên mặt của Tiêu Sái nhìn tới nhìn lui, cuối cùng tiện tay nắm tôm hùm trong khay của mình ăn: “Đúng là tự tìm ngược a.”
“Em gái! Em khóc vì cái gì a? Tiêu Sái cầm lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô: “Em uống vài chón rượu lai khóc thôi đừng uống nữa.”
“Em đây là gió thổi vào mắt nên mới như thế” Đường Tịch nắm lấy khăn giấy trong tay Tiêu Sái, mím môi một cái: “Bất quá rượu này không có tỉnh được a, quá sặc người, cổ họng của em đau…” Nói xong dùng sức ho khan, cả người nằn ở trên bàn khóc ra thành tiếng: “Cái rượu này như thế nào khi dễ người như vậy nha! Em chủ uống có mấy ly mà thôi mà đầu cũng đau, mắt cũng đau, miệng cũng đau họng cũng đau, dạ dày cũng đau…hức hức.”
Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh hai mắt nhìn nhau một cái, thần giao cách cảm nghĩ đến, nha đầu này đây là đang uống say!
Tiêu Cảnh bất đắc dĩ ôm lấy cô một cái đi lên lầu. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, lần sẽ không bao giờ cho nha đầu này uống rượu lần nào nữa!
Thời điểm Đường Tịch bị đặt lên giường thuận thế đưa tay nắm lấy chăn che mình, nằm ngủ. Trong đầu nghĩ vẫn còn khá chính mới tránh khỏi. Vừa mói thiếu chút nữa thì thất thố bị bọn họ phát hiện bí mật của mình rồi.
Tiêu Cảnh thật sâu mà liếc nhìn Đường Tịch một cái. Trong lòng có một cảm giác là lạ nhưng cụ thể lại không thể nói lên thành lời. Tại sao mỗi lần bọn họ vừa mới nhắc tới Kiều Lương, Tiểu Nhu sẽ thất thố như vậy đây? Thật chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu rồi hả? Vậy lần sau cũng không thể để cho bọn họ hai người gặp mặt, như vậy không phải sau gặp mặt lại cảm mến rồi! Như vậy Tiểu Nhu của mình không bị thương thống khổ chết mới là lạ!
Đường Tịch căn bản không biết Tiêu Cảnh đang suy nghĩ gì. Trong lòng khổ sở cộng thêm men rượu đi lên mà cô mê man ngủ luôn. Buổi chiều lúc tỉnh lại, cô có cảm giác trở nên đau đầu, để cho cô cảm thấy toàn bộ não đều không phải là của mình. Cô đi xuống lầu, Tiêu Cảnh là đang trong phòng khãh chơi game, thấy cô đi xuống phòng bếp kêu lên một tiếng: “Tiểu Nhu tỉnh rồi, em động tác nhanh lên một chút.” Đường Tịch đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, gương mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm màn hình TV thật lâu rồi mới chậm rãi nói: “Em uống say?”
” Em không có uống say.” Tiêu Cảnh một bên vừa chơi game vứa nói.: ” Em chẳng qua là uống đến khóc mà thôi.”
Đường Tịch:….
“…” Cái này có khác nhau sao!!!
Cô quyết định chuyển đổi đề tài, Đường Tịch nhìn lấy trò chơi, hỏi: “Một mình anh chơi game à?”
“Cùng anh hai chơi với nhau, tính khi em tỉnh lại, anh hai đi nấu canh giải rượu rồi.” Tiêu Cảnh nói cười một tiếng: “Uống canh giải rượu một hồi nữa chúng ta ra ngoài, dẫn em đi ăn hải sản xem phim ha.”
Đường Tịch ừ một tiếng mềm oặt tựa vào trên ghế salon trò chơi trong tay của Tiêu Cảnh ngáp một cái: “Trò chơi này không có ở trên thị trường thấy qua a, trò chơi mới sao?” Tiêu Cảnh đang chơi hăng say cũng không có đi chú ý Đường Tịch sẽ xem qua biết trò chơi này là trên thị trường chưa nhìn thấy qua, gật đầu nói: “Đây là trò chơi công ty anh hai mới khai phá. Trước mắt chính là đang khảo sát. Anh ba ta đây là một cao thủ nhất định phải giúp anh hai thử một chút a.” Đường Tịch ừ một tiếng: ” Thì ra là anh hai mở công ty game a.”
“Bây giờ trên thị trường rất nhiều trò chơi đều là công ty bọn họ khai phá. Chẳng qua hai anh em chỉ phụ trăch cắm đầu kiếm tiền, chuyện bên ngoài đều giao cho phí tổng giám đốc đi làm, rất nhiều người chỉ biết công ty của anh hai em có một cái Chu tổng, căn bản không biết chân chính người ra quyết sách chân chính là Tiêu tổng.”
Đường Tịch cười một tiếng, vùi ở mặt salon hướng phòng bếp nhìn lại” Anh hai thật lợi hại”
“Anh hai của em số học cùng măy vi tính đơn giản là thiên tài, anh lặng lẽ nói cho em biết, anh hai còn từng trải qua bảng Hacker.”
Đường Tịch cười cười, cô liền nói Tiêu gia vợ lẽ không cơ lầm người nha. Anh cả nằm vùng, anh hai là hacker, anh ba trợ thủ của Kiều Lương đều không phải là người bình thường. Tiêu Sái lúc này bưng canh giải rượu đi ra, thấy Đường Tịch mất tinh thần ngồi ở trên ghế salon, đi tới nói: “Uống chút canh giải rượu.”
Đường Tịch ngước mắt liếc nhìn Tiêu Sái một cái, ừ một tiếng: “Anh hai thật hiền lành.”
Tác giả :
Mộng Lạc Thính Điệp