Ngạo Kiếm Lăng Vân
Chương 744: Chiến đấu với người khổng lồ, Huyền Thiên thu được lợi ích!
Trên gương mặt to lớn của Thương Địch lộ ra một nụ cười đắc ý. Lúc này thân thể của hắn lại khoanh chân ngồi xuống trước dãy núi sương mù bao phủ, hắn nhắm chặt hai mắt rồi bắt đầu tu luyện. Xem ra hắn muốn ngồi đây chờ đến khi chắc chắn xác định Lăng Tiêu đã chết mới bỏ đi.
Khi thân thể Lăng Tiêu vừa mới tiến vào trong dãy núi thì lập tức cảm giác được một luồng hơi lạnh dữ dội vỗ thẳng vào mặt. Một luồng gió lạnh thổi qua, không ngờ Lăng Tiêu lại run lên cầm cập. Những cảm giác của phàm nhân này đã rất nhiều năm Lăng Tiêu chưa được trải qua, hắn vẫn còn nhớ rõ năm xưa mình và Tống Minh Nguyệt đi lên vùng cực bắc, hai người lặn lội đi trong tuyết, những luồng gió tuyết thổi thẳng lên mặt đánh thẳng lên người nhưng uy lực của nó cũng không hùng mạnh như ngày hôm nay.
Lúc này Lăng Tiêu lập tức đem sự cảnh giác của mình từ mười phần trở thành hoàn toàn.
- Ầm!
Một tiếng sét đột nhiên vang lên, không có bất kì dấu hiệu nào, cũng không có bất kì tia chớp nào xuất hiện trước mặt. Tiếng sấm này cứ như vậy mà nổ vang làm Lăng Tiêu cảm thấy màng tai đau nhói.
- Đây là địa phương quỷ quái gì? Vì sao một hiện tượng tự nhiên tầm thường mà cũng trở nên khủng bố như vậy? Một cơn gió, lại giống như gió của đạo gia, một tiếng sấm nổ lại còn đáng sợ hơn cả Thiên Kiếp.
Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, bất chợt một cơn mưa trút xuống xối xả. Đám sương mù trước mặt hình như bị cơn mưa này ép xuống, cây cỏ và đá trên ngọn núi này hầu như không có khác biệt gì lớn so với Thánh Vực, nhưng cũng không giống như những địa phương khác, tất cả mọi thứ nơi đây đều lớn hơn không biết bao nhiêu lần.
Mưa rất nhanh đã đổ xuống mù trời, đảo mắt nhìn qua chỉ thấy bốn phía đều trắng xóa, bên tai cũng chỉ nghe thấy một âm thanh đó chính là tiếng mưa rơi ào ào.
Đột nhiên vẻ mặt Lăng Tiêu khẽ động, khi hắn nhìn về đám mưa thì trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh hoàng. Tu chân giả Đại Thừa Kỳ có tiên lực hộ thể, tất cả mọi vật trong phạm vi một thước lấy thân thể Lăng Tiêu làm trung tâm không thể đâm xuyên qua tiên lực hộ thể, cũng căn bản không thể uy hiếp đến Lăng Tiêu. Nhưng bây giờ lại có vài giọt mưa tự dưng rơi xuyên qua tiên lực hộ thể của hắn! Hạt mưa rơi xuống mặt Lăng Tiêu, đầu tiên bùng lên một cảm giác lạnh lẽo, sau đó lại là cảm giác nóng bỏng.
Lăng Tiêu tay sờ lên mặt, khi lấy bàn tay ra thì không ngờ lại có một vệt máu bám lên trên.
Tâm niệm Lăng Tiêu khẽ động, tiên lực cuồn cuộn liên tục được bơm vào để hộ thể, để ngăn cản những hạt mưa khủng bố này. Nước mưc liên tuc chảy xuống theo hai bên cơ thể Lăng Tiêu, nhưng cảm giác kinh ngạc trong lòng Lăng Tiêu cũng đã trở lên tột đỉnh.
Thuộc tính ngũ hành ở nơi này sao lại có những hiệu lực thần kì như vậy, đây rốt cuộc là địa phương gì?
Mưa càng lúc càng lớn, kèm theo mưa là những cơn lốc cuốn thẳng tới! Một tia chớp lóe lên rồi đánh thẳng về phía Lăng Tiêu.
Hàng nghìn hàng vạn giọt mưa hóa thành hàng nghìn hàng vạn những mũi tên bén nhọn, dưới sự thúc đẩy của những cơn gió lốc, tất cả ùn ùn kéo đến tập kích Lăng Tiêu. Tiểu Yêu trong tay Lăng Tiêu đột nhiên bùng ra từng luồng từng luồng hào quang màu đỏ máu, một luồng kiếm ý khổng lồ tuôn ra, một luồng kiếm khí kinh khủng hung hăng chém thẳng về phía tia chớp kia.
Một tiếng xoẹt vang lên, tia chớp kia bị kiếm khí của Tiểu Yêu chặt đứt, những điều thần kì thế này chỉ Tiểu Yêu mới có thể làm được.
Trước mặt Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trung tâm vòng xoáy là một điểm tối đen như mực sâu không thấy đáy. Tất cả những hạt mưa tên đều bị vòng xoáy này hút vào bên trong, bao gồm cả cơn gió lốc đang có tác dụng trợ giúp. Vòng xoáy hình như cũng không ghét bỏ những thứ này mà hấp thu tất cả.
Lăng Tiêu vặn hai tay vào nhau...vòng xoáy khổng lồ này vận chuyển theo những động tác tay của hắn rồi biến thành một quả cầu năng lượng có đường kính hơn vài chục mét. Mặt trên của khối cầu này là năng lượng thủy hệ và phong hệ khủng bố làm người ta sinh ra cảm giác run rẫy.
Lăng Tiêu cũng không thèm quan tâm trước mặt là thứ gì, hai tay khẽ đẩy, một luồng tiên lực khổng lồ bùng ra ngoài. Quả cầu năng lượng kia khẽ vù một tiếng rồi phóng thẳng về phía trước.
- Ầm!
Một tiếng nổ rung trời vang lên, Lăng Tiêu cảm giác được đất đá dưới chân chấn động mạnh vài lượt. Lúc này hắn đảo mắt về địa phương rất xa phía trước, một cây nấm khỏi bụi đang bốc thẳng lên trời.
- Thật đáng sợ!
Lăng Tiêu thầm than một câu, hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục cất bước đi về phía trước.
Nói ra cũng thật kì quái, vũ, phong, lôi...sau khi nổ lên dữ dội thì biến mất sạch, giống như trước đây chưa từng xuất hiện.
Phía trước đột nhiên xuất hiện một bức tường màu xàm, bên trên còn được khắc rất nhiều hoa văn của đủ loại ma pháp, có những luồng năng lượng vận chuyển trên hoa văn.
Bức tường này nhìn qua thi có vẻ không đồng đều, nhưng vì sao lại cao như vậy?
Lăng Tiêu ngẩng đâu lên nhìn theo bản năng, trời ạ...Lăng Tiêu hầu như từ trước đến nay chưa từng nói lời thô tục, đã tu luyện thành chỉnh quả và đạt tới cảnh giới Đại Thừa Kỳ như hắn cũng không nhịn được phải mở miệng mắng một câu:
- Con mẹ nó, đây là thứ quái quỷ gì?
Một người khổng lồ màu đen cao trên vạn thước, những luồng hắc khí trên khắp toàn thân đang liên tục từ trên thân thể người này bắn ra đùng đùng. Bức tường Lăng Tiêu vừa nhìn thấy vừa rồi chẳng qua chỉ là một bản chân của người khổng lồ đen này mà thôi......
Tên này hình như không có trí thông minh, khắp người đều là những luồng năng lượng nguyên tố thổ hệ mà Lăng Tiêu nhìn thấy cũng cảm giác thấy tim đập chân run. May mà người này không phát hiện ra sự tồn tại của Lăng Tiêu, nhưng dù sao cũng đừng nên làm tên này phải giật mình tỉnh giấc.
Lăng Tiêu vừa nghĩ trong lòng, nhưng lại nói thầm sợ cái quái gì? Khi Lăng Tiêu vừa định đi qua thật cẩn thận thì nghe thấy trên bầu trời truyền xuống một tiếng gầm rồng tức giận. Bản chân khổng lồ kia khẽ động, rồi mạnh mẽ...đạp thẳng lên đầu Lăng Tiêu.
Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm trong tay Lăng Tiêu đột nhiên bùng lên những luồng khí tức lạnh lẽo, một luồng kiếm khí màu máu phóng thẳng về phía bàn chân người khổng lồ. Một tiếng phụp vang lên, kiếm khí của Yêu Huyết Hồng Liên Kiêm lập tức đâm xuyên qua bàn chân dày khoảng trăm thước của người khổng lồ đen. Khi Lăng Tiêu còn chưa kịp vui mừng thì bàn chân kia cũng không dừng lại mà tiếp tục đạp thằng lên đầu hắn, hơn nữa lỗ thủng bị kiếm khí đâm vào cũng đang nhanh chóng khôi phục bằng một loại tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Lăng Tiêu cam thấy có một luồng áp lực khổng lồ ép đến, bàn chân khủng bố kia của người khổng lồ hình như hoàn toàn được tạo thành từ thổ nguyên tố. Cũng không phải chỉ là lực lượng kinh khủng này, nếu chỉ như vậy Lăng Tiêu cò thể sử dụng độn thổ để bỏ chạy. Nhưng người khổng lồ này hình như có thể khống chế thổ nguyên tố, lúc này đất đá dưới chân Lăng Tiêu đột nhiên trở nên vô cùng cứng rắn, căn bản không thể nào sử dụng thổ độn.
Còn nữa, tên nào dám nói người khổng lồ kém thông minh? Trên bàn chân của người khổng lồ phủ đầy những gia nhọn lấp lánh hào quang thổ nguyên tố, nếu những cái gai được tạo thành bằng thổ nguyên tố này mà đâm xuống thì không chết cũng bị thương.
Lệnh bài Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu. Một tiếng đùng vang lên, Huyền Thiên dựng đứng trước mặt Lăng Tiêu rồi kiên cường chống đỡ một bàn chân khổng lồ kia, đồng thời cũng có một tiếng hừ lạnh vang lên:
- Muốn chết!
Lúc này chỉ thấy những chiếc gai nhọn thổ nguyên tố của người khổng lồ đột nhiên hóa thành một con sông nước đen, những chiếc gai này giống như bị một luồng lực lượng thần kì kéo ra rồi điên cuồng rót vào bên trong lệnh bài Huyền Thiên. Đọc Truyện Online
Lăng Tiêu lúc này mới nhớ ra, hình như Huyền Thiên chính là linh thể thổ hệ, dù tên khổng lồ này có am hiểu thổ nguyên tố như thế nào mà gặp Huyền Thiên thì cũng là xui xẻo, ai bảo hắn đạp xuống khắc tinh chứ!
Cơ thể Lăng Tiêu chợt lóe lên rồi phóng ra khỏi bàn chân của người khổng lồ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của tên này.
Tên khổng lồ thổ hệ này hình như cũng biết chính mình đã gặp phải cường địch, trên gương mặt khổng lồ cũng không khác gì Thương Địch đang lộ ra chút nghi hoặc. Rõ ràng tên này đang không hiểu vì sao lực lượng của mình liên tục bị cuốn đi, đồng thời vẻ mặt lại trở nên giận dữ và nóng nảy.
Ai nói thổ hệ lúc nào cũng ôn hòa?
Khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên một nụ cười, nơi này cũng không phải địa phương yên bình. Từ khi hắn tiến vào đây đã gặp phải phong hệ, thủy hệ, thổ hệ, lôi hệ, còn cái gì chưa gặp nữa? Hỏa hệ sao?
Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm vẫn nằm trong tay Lăng Tiêu, Tiểu yêu vẫn giữ vẻ trầm mặc. Lúc này người khổng lồ kia bắt đầu cuống cuồng giãy dụa, bàn chân khủng bố kia liên tục giẫm mạnh xuống đất. Nhưng lệnh bài Huyền Thiên vẫn dính chặt bên trên như đỉa, luồng năng lượng thổ hệ tinh khiết của người khổng lồ đen cuồn cuộn tuôn vào lệnh bài Huyền Thiên. Thậm chí Lăng Tiêu còn có thể nhìn thấy những luồng hào quang màu da cam tượng trưng cho thổ hệ trên mặt lệnh bài Huyền Thiên càng ngày càng đậm, càng lúc càng nhiều.
- Grào...Grào!
Sau khi tất cả năng lượng nguyên tố thổ hệ trên bàn chân của người khổng lồ bị Huyền Thiên hấp thu sạch sẽ thì những tiếng gầm rống lại vang lên, sau đó thân thể khổng lồ kia đột nhiên ngã ầm ầm xuống đất rồi phát ra những trận run rẫy dữ dội.
Nhưng khi tên khổng lồ thổ hệ này sụp đổ thì hai chân của hắn cũng rời khỏi mặt đất rồi thân thể cũng nhanh chóng tiêu tan. Huyền Thiên thầm mắng một câu, hắn lập tức gia tăng hấp thu nhưng khi hấp thu đến bắp chân của người khổng lồ thì tên khổng lồ thổ hệ đã hoàn toàn biến mất.
Lúc này Lăng Tiêu vui mừng cảm giác được mặt trên của lệnh bài Huyền Thiên đang bùng ra luồng năng lượng vô cùng khủng bố. Từ khi Huyền Thiên đi theo bên cạnh Lăng Tiêu chưa bao giờ hùng mạnh như lúc này.
Khoảnh khắc này tất cả những hoa văn vốn không được rõ rang trên mặt lệnh bài Huyền Thiên đều trở nên vô cùng rực rỡ. Miệng vết thương lúc trước bị Không Huyền Tử tạo ra cũng biến mất, đảo mắt nhìn qua giống như một kiện pháp bảo mới.
- Thật đáng tiếc, đồ bổ tốt thế này, chỉ cần thiếu một chút nữa là ta có thể khôi phục lại được thực lực hùng mạnh năm xưa!
Huyền Thiên hưng phấn nói, sau đó hắn hóa thành hình người hướng về phía Lăng Tiêu khom người:
- Cảm ơn ngài, chủ nhân vĩ đại của ta.
Lăng Tiêu cười nói:
- Cảm ơn làm gì, ngươi trở nên hùng mạnh thì ta cũng trở nên hùng mạnh.
Vẻ mặt Huyền Thiên trở nên cứng đờ, hắn trầm giọng nói:
- Những lời này hình như chủ nhân trước đây chưa từng nói với ta bao giờ!
Nói xong hắn lại tự cười:
- Hơn nữa ta cũng chưa từng nghĩ tới, chủ nhân luôn khiến ta phải kiêu ngạo lại chỉ là một phân thân mà thôi.
- Hiện này hắn đang đứng bên ngoài ngọn núi này, nếu phải đối mặt với hắn một lần nữa thì ngươi có còn do dự nữa không?
Lăng Tiêu cười hỏi.
Huyền Thiên chắc chắn nói:
- Tất nhiên sẽ không, chủ nhân ngày trước của ta chết rồi, còn tên đang đứng bên ngoài...có trời mới biết được hắn là ai!
Nói xong, cả hai người Huyền Thiên và Lăng Tiêu đều cười ầm lên. Dù nói thế nào, dù nơi đây nguy hiểm ra sao thì ít nhất Huyền Thiên cũng thu được rất nhiều lợi ích. Sau khi hấp thụ một chân của người khổng lồ thì năng lượng của Huyền Thiên đã hoàn toàn được bổ sung, nếu có thể luyện hóa được hoàn toàn tên khi nãy thì Huyền Thiên sẽ đạt đến cảnh giới nào đây?
- Đáng tiếc thật!
Lăng Tiêu thầm nghĩ, sau đó hắn híp mắt, trong hai con ngươi màu đen đột nhiên lóe lên những luồng hào quang khác thường:
- Nếu ở đây có những ảo giác nguyên tố hùng mạnh như vậy, thì ai...ai có thể tạo ra được chúng?
Khi thân thể Lăng Tiêu vừa mới tiến vào trong dãy núi thì lập tức cảm giác được một luồng hơi lạnh dữ dội vỗ thẳng vào mặt. Một luồng gió lạnh thổi qua, không ngờ Lăng Tiêu lại run lên cầm cập. Những cảm giác của phàm nhân này đã rất nhiều năm Lăng Tiêu chưa được trải qua, hắn vẫn còn nhớ rõ năm xưa mình và Tống Minh Nguyệt đi lên vùng cực bắc, hai người lặn lội đi trong tuyết, những luồng gió tuyết thổi thẳng lên mặt đánh thẳng lên người nhưng uy lực của nó cũng không hùng mạnh như ngày hôm nay.
Lúc này Lăng Tiêu lập tức đem sự cảnh giác của mình từ mười phần trở thành hoàn toàn.
- Ầm!
Một tiếng sét đột nhiên vang lên, không có bất kì dấu hiệu nào, cũng không có bất kì tia chớp nào xuất hiện trước mặt. Tiếng sấm này cứ như vậy mà nổ vang làm Lăng Tiêu cảm thấy màng tai đau nhói.
- Đây là địa phương quỷ quái gì? Vì sao một hiện tượng tự nhiên tầm thường mà cũng trở nên khủng bố như vậy? Một cơn gió, lại giống như gió của đạo gia, một tiếng sấm nổ lại còn đáng sợ hơn cả Thiên Kiếp.
Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, bất chợt một cơn mưa trút xuống xối xả. Đám sương mù trước mặt hình như bị cơn mưa này ép xuống, cây cỏ và đá trên ngọn núi này hầu như không có khác biệt gì lớn so với Thánh Vực, nhưng cũng không giống như những địa phương khác, tất cả mọi thứ nơi đây đều lớn hơn không biết bao nhiêu lần.
Mưa rất nhanh đã đổ xuống mù trời, đảo mắt nhìn qua chỉ thấy bốn phía đều trắng xóa, bên tai cũng chỉ nghe thấy một âm thanh đó chính là tiếng mưa rơi ào ào.
Đột nhiên vẻ mặt Lăng Tiêu khẽ động, khi hắn nhìn về đám mưa thì trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh hoàng. Tu chân giả Đại Thừa Kỳ có tiên lực hộ thể, tất cả mọi vật trong phạm vi một thước lấy thân thể Lăng Tiêu làm trung tâm không thể đâm xuyên qua tiên lực hộ thể, cũng căn bản không thể uy hiếp đến Lăng Tiêu. Nhưng bây giờ lại có vài giọt mưa tự dưng rơi xuyên qua tiên lực hộ thể của hắn! Hạt mưa rơi xuống mặt Lăng Tiêu, đầu tiên bùng lên một cảm giác lạnh lẽo, sau đó lại là cảm giác nóng bỏng.
Lăng Tiêu tay sờ lên mặt, khi lấy bàn tay ra thì không ngờ lại có một vệt máu bám lên trên.
Tâm niệm Lăng Tiêu khẽ động, tiên lực cuồn cuộn liên tục được bơm vào để hộ thể, để ngăn cản những hạt mưa khủng bố này. Nước mưc liên tuc chảy xuống theo hai bên cơ thể Lăng Tiêu, nhưng cảm giác kinh ngạc trong lòng Lăng Tiêu cũng đã trở lên tột đỉnh.
Thuộc tính ngũ hành ở nơi này sao lại có những hiệu lực thần kì như vậy, đây rốt cuộc là địa phương gì?
Mưa càng lúc càng lớn, kèm theo mưa là những cơn lốc cuốn thẳng tới! Một tia chớp lóe lên rồi đánh thẳng về phía Lăng Tiêu.
Hàng nghìn hàng vạn giọt mưa hóa thành hàng nghìn hàng vạn những mũi tên bén nhọn, dưới sự thúc đẩy của những cơn gió lốc, tất cả ùn ùn kéo đến tập kích Lăng Tiêu. Tiểu Yêu trong tay Lăng Tiêu đột nhiên bùng ra từng luồng từng luồng hào quang màu đỏ máu, một luồng kiếm ý khổng lồ tuôn ra, một luồng kiếm khí kinh khủng hung hăng chém thẳng về phía tia chớp kia.
Một tiếng xoẹt vang lên, tia chớp kia bị kiếm khí của Tiểu Yêu chặt đứt, những điều thần kì thế này chỉ Tiểu Yêu mới có thể làm được.
Trước mặt Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trung tâm vòng xoáy là một điểm tối đen như mực sâu không thấy đáy. Tất cả những hạt mưa tên đều bị vòng xoáy này hút vào bên trong, bao gồm cả cơn gió lốc đang có tác dụng trợ giúp. Vòng xoáy hình như cũng không ghét bỏ những thứ này mà hấp thu tất cả.
Lăng Tiêu vặn hai tay vào nhau...vòng xoáy khổng lồ này vận chuyển theo những động tác tay của hắn rồi biến thành một quả cầu năng lượng có đường kính hơn vài chục mét. Mặt trên của khối cầu này là năng lượng thủy hệ và phong hệ khủng bố làm người ta sinh ra cảm giác run rẫy.
Lăng Tiêu cũng không thèm quan tâm trước mặt là thứ gì, hai tay khẽ đẩy, một luồng tiên lực khổng lồ bùng ra ngoài. Quả cầu năng lượng kia khẽ vù một tiếng rồi phóng thẳng về phía trước.
- Ầm!
Một tiếng nổ rung trời vang lên, Lăng Tiêu cảm giác được đất đá dưới chân chấn động mạnh vài lượt. Lúc này hắn đảo mắt về địa phương rất xa phía trước, một cây nấm khỏi bụi đang bốc thẳng lên trời.
- Thật đáng sợ!
Lăng Tiêu thầm than một câu, hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục cất bước đi về phía trước.
Nói ra cũng thật kì quái, vũ, phong, lôi...sau khi nổ lên dữ dội thì biến mất sạch, giống như trước đây chưa từng xuất hiện.
Phía trước đột nhiên xuất hiện một bức tường màu xàm, bên trên còn được khắc rất nhiều hoa văn của đủ loại ma pháp, có những luồng năng lượng vận chuyển trên hoa văn.
Bức tường này nhìn qua thi có vẻ không đồng đều, nhưng vì sao lại cao như vậy?
Lăng Tiêu ngẩng đâu lên nhìn theo bản năng, trời ạ...Lăng Tiêu hầu như từ trước đến nay chưa từng nói lời thô tục, đã tu luyện thành chỉnh quả và đạt tới cảnh giới Đại Thừa Kỳ như hắn cũng không nhịn được phải mở miệng mắng một câu:
- Con mẹ nó, đây là thứ quái quỷ gì?
Một người khổng lồ màu đen cao trên vạn thước, những luồng hắc khí trên khắp toàn thân đang liên tục từ trên thân thể người này bắn ra đùng đùng. Bức tường Lăng Tiêu vừa nhìn thấy vừa rồi chẳng qua chỉ là một bản chân của người khổng lồ đen này mà thôi......
Tên này hình như không có trí thông minh, khắp người đều là những luồng năng lượng nguyên tố thổ hệ mà Lăng Tiêu nhìn thấy cũng cảm giác thấy tim đập chân run. May mà người này không phát hiện ra sự tồn tại của Lăng Tiêu, nhưng dù sao cũng đừng nên làm tên này phải giật mình tỉnh giấc.
Lăng Tiêu vừa nghĩ trong lòng, nhưng lại nói thầm sợ cái quái gì? Khi Lăng Tiêu vừa định đi qua thật cẩn thận thì nghe thấy trên bầu trời truyền xuống một tiếng gầm rồng tức giận. Bản chân khổng lồ kia khẽ động, rồi mạnh mẽ...đạp thẳng lên đầu Lăng Tiêu.
Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm trong tay Lăng Tiêu đột nhiên bùng lên những luồng khí tức lạnh lẽo, một luồng kiếm khí màu máu phóng thẳng về phía bàn chân người khổng lồ. Một tiếng phụp vang lên, kiếm khí của Yêu Huyết Hồng Liên Kiêm lập tức đâm xuyên qua bàn chân dày khoảng trăm thước của người khổng lồ đen. Khi Lăng Tiêu còn chưa kịp vui mừng thì bàn chân kia cũng không dừng lại mà tiếp tục đạp thằng lên đầu hắn, hơn nữa lỗ thủng bị kiếm khí đâm vào cũng đang nhanh chóng khôi phục bằng một loại tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Lăng Tiêu cam thấy có một luồng áp lực khổng lồ ép đến, bàn chân khủng bố kia của người khổng lồ hình như hoàn toàn được tạo thành từ thổ nguyên tố. Cũng không phải chỉ là lực lượng kinh khủng này, nếu chỉ như vậy Lăng Tiêu cò thể sử dụng độn thổ để bỏ chạy. Nhưng người khổng lồ này hình như có thể khống chế thổ nguyên tố, lúc này đất đá dưới chân Lăng Tiêu đột nhiên trở nên vô cùng cứng rắn, căn bản không thể nào sử dụng thổ độn.
Còn nữa, tên nào dám nói người khổng lồ kém thông minh? Trên bàn chân của người khổng lồ phủ đầy những gia nhọn lấp lánh hào quang thổ nguyên tố, nếu những cái gai được tạo thành bằng thổ nguyên tố này mà đâm xuống thì không chết cũng bị thương.
Lệnh bài Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu. Một tiếng đùng vang lên, Huyền Thiên dựng đứng trước mặt Lăng Tiêu rồi kiên cường chống đỡ một bàn chân khổng lồ kia, đồng thời cũng có một tiếng hừ lạnh vang lên:
- Muốn chết!
Lúc này chỉ thấy những chiếc gai nhọn thổ nguyên tố của người khổng lồ đột nhiên hóa thành một con sông nước đen, những chiếc gai này giống như bị một luồng lực lượng thần kì kéo ra rồi điên cuồng rót vào bên trong lệnh bài Huyền Thiên. Đọc Truyện Online
Lăng Tiêu lúc này mới nhớ ra, hình như Huyền Thiên chính là linh thể thổ hệ, dù tên khổng lồ này có am hiểu thổ nguyên tố như thế nào mà gặp Huyền Thiên thì cũng là xui xẻo, ai bảo hắn đạp xuống khắc tinh chứ!
Cơ thể Lăng Tiêu chợt lóe lên rồi phóng ra khỏi bàn chân của người khổng lồ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của tên này.
Tên khổng lồ thổ hệ này hình như cũng biết chính mình đã gặp phải cường địch, trên gương mặt khổng lồ cũng không khác gì Thương Địch đang lộ ra chút nghi hoặc. Rõ ràng tên này đang không hiểu vì sao lực lượng của mình liên tục bị cuốn đi, đồng thời vẻ mặt lại trở nên giận dữ và nóng nảy.
Ai nói thổ hệ lúc nào cũng ôn hòa?
Khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên một nụ cười, nơi này cũng không phải địa phương yên bình. Từ khi hắn tiến vào đây đã gặp phải phong hệ, thủy hệ, thổ hệ, lôi hệ, còn cái gì chưa gặp nữa? Hỏa hệ sao?
Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm vẫn nằm trong tay Lăng Tiêu, Tiểu yêu vẫn giữ vẻ trầm mặc. Lúc này người khổng lồ kia bắt đầu cuống cuồng giãy dụa, bàn chân khủng bố kia liên tục giẫm mạnh xuống đất. Nhưng lệnh bài Huyền Thiên vẫn dính chặt bên trên như đỉa, luồng năng lượng thổ hệ tinh khiết của người khổng lồ đen cuồn cuộn tuôn vào lệnh bài Huyền Thiên. Thậm chí Lăng Tiêu còn có thể nhìn thấy những luồng hào quang màu da cam tượng trưng cho thổ hệ trên mặt lệnh bài Huyền Thiên càng ngày càng đậm, càng lúc càng nhiều.
- Grào...Grào!
Sau khi tất cả năng lượng nguyên tố thổ hệ trên bàn chân của người khổng lồ bị Huyền Thiên hấp thu sạch sẽ thì những tiếng gầm rống lại vang lên, sau đó thân thể khổng lồ kia đột nhiên ngã ầm ầm xuống đất rồi phát ra những trận run rẫy dữ dội.
Nhưng khi tên khổng lồ thổ hệ này sụp đổ thì hai chân của hắn cũng rời khỏi mặt đất rồi thân thể cũng nhanh chóng tiêu tan. Huyền Thiên thầm mắng một câu, hắn lập tức gia tăng hấp thu nhưng khi hấp thu đến bắp chân của người khổng lồ thì tên khổng lồ thổ hệ đã hoàn toàn biến mất.
Lúc này Lăng Tiêu vui mừng cảm giác được mặt trên của lệnh bài Huyền Thiên đang bùng ra luồng năng lượng vô cùng khủng bố. Từ khi Huyền Thiên đi theo bên cạnh Lăng Tiêu chưa bao giờ hùng mạnh như lúc này.
Khoảnh khắc này tất cả những hoa văn vốn không được rõ rang trên mặt lệnh bài Huyền Thiên đều trở nên vô cùng rực rỡ. Miệng vết thương lúc trước bị Không Huyền Tử tạo ra cũng biến mất, đảo mắt nhìn qua giống như một kiện pháp bảo mới.
- Thật đáng tiếc, đồ bổ tốt thế này, chỉ cần thiếu một chút nữa là ta có thể khôi phục lại được thực lực hùng mạnh năm xưa!
Huyền Thiên hưng phấn nói, sau đó hắn hóa thành hình người hướng về phía Lăng Tiêu khom người:
- Cảm ơn ngài, chủ nhân vĩ đại của ta.
Lăng Tiêu cười nói:
- Cảm ơn làm gì, ngươi trở nên hùng mạnh thì ta cũng trở nên hùng mạnh.
Vẻ mặt Huyền Thiên trở nên cứng đờ, hắn trầm giọng nói:
- Những lời này hình như chủ nhân trước đây chưa từng nói với ta bao giờ!
Nói xong hắn lại tự cười:
- Hơn nữa ta cũng chưa từng nghĩ tới, chủ nhân luôn khiến ta phải kiêu ngạo lại chỉ là một phân thân mà thôi.
- Hiện này hắn đang đứng bên ngoài ngọn núi này, nếu phải đối mặt với hắn một lần nữa thì ngươi có còn do dự nữa không?
Lăng Tiêu cười hỏi.
Huyền Thiên chắc chắn nói:
- Tất nhiên sẽ không, chủ nhân ngày trước của ta chết rồi, còn tên đang đứng bên ngoài...có trời mới biết được hắn là ai!
Nói xong, cả hai người Huyền Thiên và Lăng Tiêu đều cười ầm lên. Dù nói thế nào, dù nơi đây nguy hiểm ra sao thì ít nhất Huyền Thiên cũng thu được rất nhiều lợi ích. Sau khi hấp thụ một chân của người khổng lồ thì năng lượng của Huyền Thiên đã hoàn toàn được bổ sung, nếu có thể luyện hóa được hoàn toàn tên khi nãy thì Huyền Thiên sẽ đạt đến cảnh giới nào đây?
- Đáng tiếc thật!
Lăng Tiêu thầm nghĩ, sau đó hắn híp mắt, trong hai con ngươi màu đen đột nhiên lóe lên những luồng hào quang khác thường:
- Nếu ở đây có những ảo giác nguyên tố hùng mạnh như vậy, thì ai...ai có thể tạo ra được chúng?
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi