Ngạo Kiếm Lăng Vân
Chương 215: Con tim phiền muộn
Màn đêm yên tĩnh như nước, bên trong hầu tước phủ lúc này lâm vào một mảnh yên tĩnh, Phong Linh một mình ngồi ở trên ghế đá trong chòi nghỉ mát, bằng đá có chút mát lạnh, thời tiết phương Nam lúc này nóng bức, nhưng ngồi trên ghế đã này có cảm giác như được xua tan hết nóng bức. Ánh mắt lóe ra tia tinh nghịch, Phong Linh khẽ đưa một bàn tay trắng nõn nâng cằm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, gió khẽ thổi qua chiếc váy dài của nàng đong đưa, làm hơi hé lộ ra bên trong đó một mảng bắp chân trắng muốt.
Sau một thời gian ở đây dưỡng thương, thương thế của Phong Linh đã hoàn toàn hồi phục. Linh dược của Lăng Tiêu quả thật đều là cực phẩm. Phong Linh bi trọng thương như vậy không ngờ đã được hoàn toàn chữa khỏi, không lưu lại một điểm dấu vết.
Nhưng lúc này hắn dường như càng ngày càng bận rộn, Phong Linh ai oán nghĩ, khe khẽ thở dài. Cảm thấy chính mình có chút vô dụng, mình có nên rời khỏi nơi này hay không.
Bề ngoài Phong Linh tỏ ra rất cương liệt, nhưng thực tế tâm tư của nàng rất tinh tế. Nàng có thể cảm giác được Lăng Tiêu rất có hảo cảm đối với bản thân mình, nhưng bên người Lăng Tiêu đã có những nữ nhân khác.
Phải rời khỏi sao? Phong Linh tự cảm thấy thương cảm, dường như tâm thần có chút hỗn loạn. Đứng lên, đi tới đi lui ở trên sàn, nàng Suy nghĩ thật lâu, Phong Linh rốt cục cũng quyết định tạm thời rời khỏi.
Có lẽ... Chính nàng cũng không làm rõ, có phải nàng thật sự đã yêu Lăng Tiêu hay không.
Để lại lá thư, Phong Linh mặc quần áo, trên nét mặt lại tràn đầy tự tin. Phong Linh cảm thấy có lẽ có chính mình đã Suy nghĩ thông Suốt, sau này có cơ hội quay về nơi này tìm hắn.
Đến lúc đó, cho dù hắn cho mình làm nhị phu nhân cũng được vậy. Phong Linh thu thập hành lý, cuối cùng cầm lấy một cái, bình Sứ, bên trong là linh dược mà Lăng Tiêu đưa cho nàng. Phong Linh giấu bình đan dược này vào trong ngực xong rồi bước ra cửa. Nàng cũng không đi ra cửa chính, nếu quyết đinh phải đi, không cần kinh động đến người khác là tốt nhất.
Trong lòng Suy nghĩ, như vậy, Phong Linh đi vào hậu viên.Hậu viên giống như là một mảnh rừng rậm, có rất nhiều cây cổ thụ cao lớn, có những tiếng gió thổi va vào cành cây vang ra những âm thanh dào dạt. Phong Linh lúc này linh hoạt như một con mèo, nhẹ nhàng nhảy lên tường, chuẩn bị nhảy thì bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm.
- Cứ như vậy rời đi sao?
- A
Phong Linh kêu lên một tiếng, vừa chạy vừa che miệng lai,thiếu chút thì ngã xuống, thân mình lảo đảo, chợt có người lắm trở lại, nàng cả giận nói:
- Anh muốn dọa người ta chết à
Lăng Tiêu cười khẽ, âm thầm đi ra:
- Ta vẫn ở trong này tu luyện, là cô lén lút theo ta? Trong lòng không có quỷ, sao cô lại phải sợ hãi?
- Ta có gì phải Sợ, là anh cố ý hù dọa ta
Phong Linh trừng mắt nhìn Lăng Tiêu, nói:
- Ta có cái gì sợ hãi. Bổn cô nương bỗng nhiên muốn đi ra ngoài giải sầu mà thôi
Lăng Tiêu bỗng nhiên nhìn vào mắt của Phong Linh, trong ánh mắt chợt lóe hào quang, giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Phong Linh trong lòng khẩn trương, Suy nghĩ: "Hắn, hắn muốn làm cái gì? Hắn nếu là... Ta có phản kháng hay không? Không được, cho dù ta có điểm thích hắn, cũng quyết không thể cho hắn lúc này."
Tuyệt đối không thể!
Lăng Tiêu đi đến trước người Phong Linh, nhẹ nhàng nhìn nàng... nói:
- Kỳ thật muốn ra đi, thì nói với ta một tiếng là được, sao lai chọn phương thức này ra đi?
- Ta... Ta, ta sợ ta đối mặt với anh, nói không nên lời
Phong Linh thối lui hai bước... Tựa vào trên tường, lập tức có một cảm giác mát lạnh theo trên tường truyền đến, nơi này hàng năm bị đại thụ che, không bị ánh nắng mặt trời chiếu tới, cho nên phi thường mát mẻ.
Lắng Tiêu nhìn Phong Linh thật sâu, nhẹ giọng nói:
- Kỳ thật, ở trong lòng ta, nàng và các cô ấy đều giống nhau
- Giống nhau cái gì?
Phong Linh cảm thấy trái tim của mình đập càng lúc càng nhanh. Nàng phát hiện bản thân mình có cảm giác vô lực. Thực đáng chết! Đây là biểu hiện thích một người sao? Phong Linh ở trong lòng vô lực hỏi chính bản thân mình.
- Diệp tư, Isa, còn có nàng nữa, trong lòng ta đều rất là trọng yếu
Lăng Tiêu thanh âm mềm nhẹ, lại mười phần kiên định nói.
- Thế còn Hoàng Phủ tiểu thư đâu? Xuân Lan cùng Thu Nguyệt các nàng đâu?
Phong Linh cảm thấy được chính bản thân mình muốn nói, rõ ràng mình và Lăng Tiêu còn có một đoạn khoảng cách. Vì cài gì có một loại cảm giác áp bách không nói ra được. Phong Linh có ý niệm chạy trốn ở trong đầu, nhưng lại có cảm giác tay chân đều không còn một chút khí lực.
- Xuân Lan và Thu Nguyệt, các nàng là thị nữ của ta. Ha ha, chẳng lẽ nàng không biết, dựa theo thói quen của quý tộc, thị nữ...Chính là luôn ở bên người chủ nhân. về phần Hoàng Phủ tiểu thư, sao nàng lai nghĩ đến cổ ấy, ha hả, ta cùng với cổ ấy là bằng hữu
Lăng Tiêu cười khẽ, khuôn mặt cách Phong Linh càng ngày càng gần.
- Về phần nàng, nàng thì khác.
Nói xong môi nhẹ nhàng hướng tới môi của Phong Linh.
- Đừng...
Phong Linh chỉ kịp phát ra một thanh âm ngắn ngủi, lúc này nàng có cảm giác như bản thân mình đang tiến vào một vòng tay mạnh mẽ ấm áp. Cảm giác này phi thường thoải mái, làm cho nàng có loại cả giác an toàn
"Hoá ra được nam nhân ôm ấp lại có cảm giác thoải mái như vậy."
Phong Linh được Lăng Tiêu hôn như bị mê mộng, nhưng nàng bỗng nhiên chợt tỉnh cảm giác thấy bàn tay kia đang cởi quần lót của nàng, tiến lên phía trước.
- A...Không được……..
Đang ngủ Phong Linh lập tức ngồi dậy, ánh mắt mê ly, sắc mặt ửng đỏ, cố gắng mở mắt ra, nhìn xung quanh. Cảm giác ở dưới hạ thân chính mình ẩm ướt, không kìm nổi lại mắng Lăng Tiêu hai câu."Thật sự là làm hại người ta nặng nề."
Kéo chăn lên trước ngực, Phong Linh tựa vào trên giường,nhìn ánh trăng chiếu qua cửa sổ tiến vào, chiếu lên chiếc đùi mượt mà trắng noãn của nàng. Ánh trăng phản xạ nhiều điểm xuân quang trên
những chiếc móng chân sáng bóng.
Phong Linh khẽ thở dài một tiếng, bước xuống giường. Nàng quyết định rồi, bất kể như thế nào, phải trở lại Sư môn một chuyến, xem phụ thân có xảy ra chuyện gì không, sao lại có thể lâu như vậy không lại đây xem mình như thế nào.
Phong Linh để lại trên bàn một phong thư.
Nửa canh giờ lúc sau, Phong Linh nhìn lại ánh trăng nguy nga hùng tráng trên cổ thành Penzias, và ở bên kia là Tân thành đang ở kiến thiết, thản nhiên cười. Phong Linh quay người lai, thân mình như bay đi điện xa.
Sáng Sớm ngày hôm sau, tỉnh lại sau khi nhập định, Lăng Tiêu cảm thấy dường như thiếu một chút nữa là có thể đột phá đến Dung Hợp hậu kỳ, nhưng thủy chung vẫn đình ở quan khẩu này, trong lòng không khỏi có chút hơi hơi khó chịu.
Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày,ở trong phù mọi người đều biết thói quen của Lăng Tiêu, bình thường không có chuyện gì quan trọng, đừng đến quấy nhiễu hắn.
Lăng Tiêu kêu:
- Vào đi
Xuân Lan đẩy cưa ra, thấy thiếu gia đang ngồi ở trên giường,thản nhiên nhìn mình. Xuân Lan sắc mặt ửng đỏ nói:
- Thiếu gia, Phong Linh cô nương đi rồi, cô ấy có để lại một phong thơ
Mắt Lăng Tiêu hơi hơi co giật, trong lòng cảm thấy tự trách mình, trở về mấy ngày hôm nay đều nghĩ đến như thế nào đột phá bình cảnh, nhưng quả thật không ngờ Phong Linh lại ly khai.
- Đem thư lại đây cho ta xem.
- Thưa thiếu gia, thư đây.
Lăng Tiêu tiếp nhận lá thư trong tay Xuân Lan, mở ra xem,mặt trên chữ viết rất xấu, Lăng Tiêu nhìn xem cảm thấy buồn cười, Phong Linh tự viết ra thật sự khó coi
Xem thư một lúc sau, Lăng Tiêu miễn cưỡng có thể xem hiểu,câu đầu tiên là.
- Không cho cười nha, Ta biết anh chắc chắn chê cười chữ viết của ta khó coi. Bổn cô nương thiên sinh lệ chất, võ công cao cường, cầm nghệ vô song, tuy viết chữ hơi chút khó coi, anh cố gắng đọc đi.
Trước mắt Lăng Tiêu hiện ra bộ dạng hăng hái của Phong Linh, bỗng nhiên nghĩ: "Trên thực tế, tính tình Phong Linh rất giống Tiểu Sửu, đều là kiêu ngao".
Hơi hơi lắc đầu, Lăng Tiêu lại nghĩ: Diệp tử và Isa có phải cũng là như thế này hay không? Xuân Lan và Thu Nguyệt có phải cũng như thế này hay không? Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu bỗng nhiên có loại cảm giác, chính mình dường như rất vô tâm
Cho đến bây giờ bản thân mình chỉ có lo lắng xem là tu luyện hay là không tu luyện. Bản thân mình dường như rất ít quan tâm đến các nàng, không quan tâm xem các nàng có vui vẻ hay không. Lăng Tiêu theo bản năng hỏi Xuân Lan:
- Mỗi ngày các ngươi đều ở trong phủ có thấy buồn chán hay không?
Xuân Lan không rõ thiếu gia vừa mới trông có vẻ thoải mái, khi xem xong bức thư thì mỉm cười, như thế nào đột nhiên lại hỏi như vậy, tuy nhiên nhìn không thấy giống như là đang tức giận, nàng nói:
- Không có, Thiếu gia, mọi người ở trong nhà đều rất vui vẻ.
- Nếu cho các ngươi ra ngoài đi chơi, có thích không?
- A, đi đâu chơi đấy Xuân Lan hưng phấn, lập tức nói:
- Thực xin lỗi thiếu gia, tiểu tỳ thất lễ.
- Không có việc gì, không có việc gì. về sau nếu buồn, ngươi cùng Thu Nguyệt cũng có thể đi ra ngoài đi chơi, thậm chí đi lịch lãm thiên hạ cũng có thể. Các ngươi đều đã có thực lực Cuồng Kiếm Sư bậc một, hơn nữa lại luyện tập Ngọc Nữ kiếm kỹ, quả thật các ngươi bây giờ cũng rất khó gặp được đối thủ
Lăng Tiêu nhìn Xuân Lan nói.
Biểu tình của Xuân Lan có chút sợ hãi, nàng run nhè nhẹ, khổ sở noi:
- Thiếu gia, là Xuân Lan làm sai cái gì sao? Có phải người đuổi chúng ta đi hay không? Thiếu gia, chúng ta không tranh danh phận cùng người khác. Thiếu gia ngàn vạn lần đừng đuổi chúng ta ra bên ngoài...Xuân Lan và Thu Nguyệt, nguyện ý cả đời ở bên cạnh thiếu gia, hầu hạ thiếu gia. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
Lăng Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười nói:
- Nói hươu nói vượn cái gì, ai muốn các ngươi ly khai, chính là ta sợ các ngươi buồn, ta muốn các ngươi lúc không có việc gì đi chơi giải sầu mà thôi, đi thôi đi thôi.
Nói xong phất tay, đuổi Xuân Lan đi.
Trên mặt mang theo ngạc nhiên và vui mừng, Xuân Lan ra phía sau cửa còn nói thầm một câu:
- Thiếu gia như thế nào đột nhiên thay đổi như thế nhỉ?
Trên giường Lăng Tiêu nghe thấy lắc đầu cười khổ: Hiện giờ mới phát giác sao? Ta đã Sớm thay đổi rồi.
Lăng Tiêu xem xong thư của Phong Linh, biết cô bé này chỉ muốn về nhà gặp phụ thân, để cho bản thân hết lo lắng. Là nàng muốn về Sư môn nhìn xem, thuận tiện lịch lãm một vòng, cuối thư nàng còn nhấn mạnh một câu:
- Đến lúc ta trở về, cho dù anh có đuổi, ta đều không đi.
Kiếp trước, kiếp này ở phương diện tình trường, Lăng Tiêu giống như một tờ giấy trắng, hắn mỉm cười, nói:
- Này cô bé, đi cho vui vẻ thoải mái nhé.
Hắn cũng không để ý rằng mặt trên phong thư có lưu lại nhiều điểm nước mắt.
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi