Ngạo Kiếm Lăng Vân
Chương 194: Không chịu uy hiếp
Bụi bay đầy trời, mọi người đều thất kinh thi nhau bỏ chạy, không ai còn nghĩ đựơc, còn có người không sợ chết bay thẳng vào trong đó.
Khi bụi mù thoáng tiêu tan, Câu Du từ trên không trung bay xuống phía dưới tìm bảo kiếm của mình. Thanh bảo kiếm này cho dù ở trong gia tộc thế gia ẩn thế cũng coi như là bảo vật cực phẩm. Câu Du cũng không muốn đánh mất nó ở địa phương này. Xuống tới mặt đất. Hắn chỉ nhìn thấy trong phạm vi mấy chục thước có một hố to sâu rộng chừng hơn mười thước.
Hố to sâu, đầy nước ngầm, lầy lội đục ngầu, đâu có thấy bóng dáng bảo kiếm nào ?
Nhất định là có người nhân cơ họi này đoạt đi rồi
Câu Du nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bay vòng ra xung quanh, ánh mắt linh hoạt, sắc bén nhìn quét vào đám người xa xa kia, ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn đám sứ giả của mấy gia tộc ẩn thế thầm đánh gia, thấy biểu hiện của họ mười phần thản nhiên, trên người cũng không có nhiều ít trong bụi.
- Không có khả năng, không có khả năng có người đoạt được kiếm của ta mà không hề bị thương.
Câu Du thất thần lẩm bẩm, vừa rồi đánh một trận kinh thiên động địa với Lý Nham, hắn đã thi triển thực lực đạt tới điểm cực hạn của Kiếm Tông có khả năng thi triển ra. Mà ở đây, lúc này chỉ trừ đại tráng hán kia, căn bản không có ai có thể đủ sức tiếp được một chiêu toàn lực của hắn mà không bị thương đồng thời lấy đi thanh kiếm của hắn. Nguồn:
" Đại hán kia, đúng rồi đại hán kia đâu?" Câu Du nhớ rõ, vừa nãy hán tử kia cũng đi theo đến đây ? Câu Du suy nghĩ rất lâu, đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Thân hình Tần Cách to lớn như vậy, người khổng lồ như hắn ở bất kỳ nơi nào cũng chỉ cần liếc mắt là thấy. Nhưng Câu Du tìm trong nửa ngày cũng không thấy Tần Cách đâu, hắn không kìm được nổi giận hét lên:
- Lăng Tiêu, ngươi trả cho ta thanh bảo kiếm đó.
Đứng với Isa và đám sứ giả của các thế gia môn phái ẩn thế, Lăng Tiêu nghe thấy vậy nhìn Câu Du với vẻ mặt nghi hoặc, nói
- Ngươi coi như cũng có thể gọi là một cường giải, ngươi có nhìn thấy ta đoạt được bảo kiếm của ngươi không? Hơn nữa, ngươi cho rằng ta có thể từ một chiêu toàn lực của ngươi mà cướp được bảo kiếm của ngươi sao ?
Lăng Tiêu cười nhạo một tiếng:
- Thật là một chuyện đáng nực cười, nếu ta có được thực lực như vậy, bây giờ sẽ đánh ngươi thành một đầu heo.
Mọi người xung quanh nghe thấy như vậy đều cười rộ lên. Quả thật, bọn họ nhìn Câu Du này đều không thấy vừa mắt, cung muốn đánh hắn thành một cái đầu heo đấy.
- Vậy, Lăng Tiêu, ta hỏi ngươi, cường giả Kiếm Hoàng vẫn đi theo ngươi đã đi đâu rồi ?
Ánh mắt Câu Du dần dần chuyển thành lành lạnh nói:
- Ta khuyên ngươi, mau trả lại bảo kiếm cho ta, đừng để gia môn ngươi bị hủy, thân nhân bị giết chết hết, lúc đó có hối hận cũng đã muộn.
Ai cũng có cái vẩy ngược của mình, nét tươi cười trên mặt Lăng Tiêu thu liễm lại, khóe miện hơi hơi co giật, nói:
- Câu Du, tốt xấu gì ngươi cũng là một cao thủ có danh tiếng, đừng có hơi một tí thì lấy người nhà của người khác ra uy hiếp, không biết như thế còn hình tượng cao thủ sao? Nếu ngươi là một nam nhân có tôn nghiêm của người luyện võ, nếu muốn như thế nào, thì cứ đến đây tìm ta.
Câu Du lạnh lung cười
- Nói nhảm, vĩnh viễn ta đều dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết vấn đề phức tạp nhất. Chính xác gia tộc bọn ta có tôn chỉ, gia nghiêm của gia tộc. Nhưng ta thì khác, ta nói lại một lần nữa, ngươi hãy hoàn trả lại bảo kiếm cho ta, đáp ứng yêu cầu của ta…
Câu Du lời còn chưa dứt, đột nhiên có cảm giác gì đó không đúng, hắn cũng không quay đầu lại, mũi chân vội vã chỉa xuống mặt đất, thân thể khẽ bay lên không trung. Thân thể hắn vừa mới nhảy lên, nhưng lại có cảm giác mắt cá chân có người bắt được. Hắn hoảng sợ quát to một tiếng, cúi đầu nhìn thấy người khổng lồ thú nhân ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm, một chân hắn bị cự nhân này bắt được.
Trong cổ họng Tần Cách phát ra một tiếng rít gào thét lớn một tiếng " Chết đi"
Bốn đạo hào quang màu hoàng kim vây quanh dưới chân Tần Cách, rất nhân bốc lên thân thể hắn, kéo dài tới hai tay.
Tần Cách giơ cao song chưởng như con đại xà tóm lấy hai chân của Câu Du.
Hai bàn tay thật lớn, bất thình lình phát ra một đạo hoàng kim sắc trên bề mặt của nó hiện ra các loại kí hiệu, hoa văn rõ ràng vô cùng.
Câu Du cảm giác được hai chân của mình bị tách ra, bỗng nhiên hoảng sợ hét lớn một tiếng:
- Người không thể giết ta.
Nói xong cả người bạo khởi khí thế cường đại, quát:
- Nếu ngươi dám giết ta, ta liền tự bạo
Tần Cách cuối cùng liếc Lăng Tiêu, ý muốn hỏi. Trong miệng Lăng Tiêu phun ra một chữ " Giết"
- A
Câu Du hét lên một tiếng thê thảm, những người nhát gan đang đứng xem giờ phút này đều nhắm mắt lại. Một đám người đứng bên cạnh Lăng Tiêu đều cảm thấy kinh hãi. Nhìn thấy Tần Cách như một sát thần đứng đó, trong tay hắn còn có hai mảnh tàn thi của Câu Du.
Một gã Kiếm Tông bậc sáu, cứ như vậy mà bị xé nát ra.
Thậm chí ngay cả muốn tự bạo mà không còn kịp.
Máu tươi bắn đầy ra mặt đất, rõ ràng có một người chết, nhưng nhất thời trong không khí tràn ngập lên một cỗ máu tanh nồng đậm. Ở đây có rất nhiều người vây xem, căn bản đều chịu không nổi kích thích như vậy. Bọn họ đều ngồi chồm hỗm trên mặt đất nôn hết những gì trong bụng ra. Ngay cả bọn sứ giả các môn phái thế gia ẩn thế, sắc mặt cũng đều tái nhợt vô cùng. Giết người ư, đại bộ phận bọn họ cũng đã từng giết người rồi, trên tay đều dính qua máu tanh, nhưng giết người tàn nhẫn như vậy, xé nát người ra, đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng là chưa từng bao giờ.
Lần nữa nhìn về phía Tần Cách, trên tay hắn còn lại hai nửa thân thể Câu Du, trong mắt mọi người đều rất sợ hãi.
Cường giả của thú tộc mặc dù không có kiếm kỹ mạnh mẽ, nhưng trời cao đúng là công bình, cấp cho bọn họ khí lực cường hãn, cùng với Cuồng đấu khí, có thể ở trong nháy mắt, đề cao thực lực bản thân đến gấp đôi.
Ngày đó, Lăng Tiêu có thể đánh bại Tần Cách, kỳ thật dựa vào kỹ xảo, xuất kỳ bất ý xuất một kiếm kinh thiên, nếu bị Tần Cách dũng mãnh áp sát, như vậy hắn căn bản cơ hội phản ứng đều không có.
Isa sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến thú nhân này… Quả thực thật là đáng sợ.
Nàng không kìm nổi lo lắng, nhìn thoáng qua bên cạnh Lăng Tiêu, có thú nhân hung bạo bên người, không biết có bất lợi cho ca ca không ?
Có điều, bây giờ nàng cũng không dám nói ý nghĩ này cho Lăng Tiêu biết. Tần Cách vừa mới tạo ra một màn này, tin tưởng từ ngày hôm nay sẽ làm cho tất cả mọi người chứng kiến, cả cuộc đời khó có thể quên được. Lúc này, xa xa truyền đến những tiếng vó ngựa, trên lưng con ngựa phi đầu tiên có một người thân khôi giáp màu đen, chính là Lăng Võ. Hắn đi tới bên cạnh Lăng Tiêu thi lễ nói:
- Thiếu gia, mấy người kia chạy trốn đều bị giết chết.
Lúc này, bọn sứ giả thế gia môn phái ẩn thế mới biết, hoảng sợ không nhịn được nhìn về phía những hán tử thô tráng phía sau. Thực lực của mấy hán tử này thế nào mà có thể giết chết những thủ hạ của Câu Du ?
Lúc này, đội ngũ hơn trăm kỵ sĩ chỉnh tề chạy tới, trong đó có mấy người mang theo thi thể, ném thẳng xuống đất, tung lên một đám tro bụi. Những kỵ sĩ này mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời cuồng nhiệt nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói:
- Khổ cực các ngươi rồi, tất cả trời về thành thôi.
Bản thân Lăng Tiêu, muốn chính là loại kinh nghiệm này, kỳ thật đánh chết vài tên thủ hạ của Câu Du mới có thực lực Ma Kiếm Sĩ, trong đó còn có một gã là Ma Kiếm Sư, căn bản chỉ cần bọn Lăng Võ, Phúc Bá, Mạnh Ly cùng Tiểu Sửu động thủ là được rồi, cũng không phải điều động nhiều người như vậy làm gì.
Lý Nham lúc này vẫn đang ở trên không trung, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía hai nửa thân thể của Câu Du. Chính bản thân hắn là cao thủ Kiếm Tông bị trọng thương cũng không thể đánh được Câu Du, lại không thể tưởng tượng được Câu Du bị hán tử này nhẹ nhàng giết chết.
Nhìn thấy đồng bọn của Câu Du không có một người chạy thóat, Lý Nham không kìm nổi, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó đi về hướng Lăng Tiêu gật đầu nói, lời nói vô tình cũng có chút thay đổi:
- Lăng Tiêu tiểu hữu, cảm tạ ngươi ra tay cứu giúp ta đánh chết tên ác nhân này. Hiện tại ta muốn chạy về gia tộc chứng thực người này có phải là người của Long cốc Câu gia không. Tiểu hữu hôm nay giúp đỡ, ân nghĩa này Lý Nham xin nhớ kỹ.
Lăng Tiêu mỉm cười nói:
- Không cần khách khí, người này đã vài lần uy hiếp ta, ta tất nhiên không thể buông tha cho hắn. Nhưng thật ra thương thế của ngài có gì đáng ngại không ?
Lý Nham ha ha cười, nói:
- Yên tâm đi, chút thương thế này cũng không làm gì nổi ta. Lăng Tiêu tiểu hữu, sau này chúng ta còn gặp lại
Nói xong, hắn mang theo mấy tên thủ hạ, xoay người rời đi.
- Từ từ đã …
Lăng Tiêu bỗng nhiên hô to.
Lý Nham nghi hoặc quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu, nhìn thấy Lăng Tiêu nói gì đó với Isa. Isa đi tới gần Lý Nham, lấy ra một bình đan dược, dịu dàng nói:
- Bình đan dược này xin tặng ngài, rất có lợi đối với việc khôi phục thương thế.
Lý Nham nhìn Lăng Tiêu thật sâu, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn Isa cười, trong tay bỗng đưa ra một thanh đoản kiếm, hình thức phong cách cổ xưa, nói:
- Isa tiểu thư, xin cảm ơn. Lăng Tiêu tiểu hữu, cây kiếm này là do ta năm xưa ngẫu nhiên tìm được, đưa cho ngươi làm đồ chơi đi.
Lúc này, sứ giả của các thế gia môn phái ẩn thế cũng đều lần lượt cáo từ rời đi. Bọn họ đều múôn nhanh chóng trở về gia tộc của mình báo cáo tình huống phát sinh hôm nay tại thành Penzias này để hồi báo lại thiếu niên lĩnh chủ Lăng Tiêu này. Từ khi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, những bình luận về hắn tưởng như không bao giờ dứt. Nhưng bất kể thế nào, hiện giờ Lăng Tiêu bị vô số ẩn thế gia tộc liệt vào đối tượng không thể trêu chọc. Câu Du là một Kiếm Tông sáu bậc, cộng thêm cả các thủ hạ, còn chưa kịp chạm vào Lăng Tiêu đã bị thuộc hạ của Lăng Tiêu đơn giản giết chết tại địa bàn của mình, chẳng lẽ hắn không sợ trêu chọc vào thế gia Long cốc cường đại kia sao ?
Lúc này Lăng Tiêu buộc lên trên đùi Tiểu Sửu một phong thư, khẽ cười sờ sờ lên trên cổ Tiểu Sửu. Cũng chỉ có hắn mới có thể sờ được trên cổ Tiểu Sửu, những người khác nếu có muốn cũng không được, cho dù là các nàng Diệp Tử hay Isa cũng không được.
- Đi thôi, trên đường phải cẩn thận đem thư đến cho cha ta và ca ca ta. Trở về sẽ thưởng cho ngươi nhiều thứ tốt.
Lăng Tiêu vừa cười vừa nói. Tiểu Sửu kêu lên một tiếng trong trẻo, vỗ cánh bay lên, trong nháy mắt bay rất nhanh về phía chân trời. Lăng Tiêu nhìn thấy Tiểu Sửu rất nhanh chỉ còn một chấm nhỏ trên bầu trời, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hôm nay giết chết Câu Du, thực không phải bổn ý của hắn, có điều tại Câu Du quá mức cuồng vọng, lại còn nhiều lần dùng lời uy hiếp mình. Trong mắt Câu Du còn không có người, coi người khác cũng chỉ là những con kiến hôi. Người như thế, nếu như không giết chết đi, vậy thì Lăng Tiêu tự mình đào một cái hố rồi tự chon đi, đừng quên, hắn còn có Thâm Hải Độc Long Nhã có tính năng "tị thổ".
Khi bụi mù thoáng tiêu tan, Câu Du từ trên không trung bay xuống phía dưới tìm bảo kiếm của mình. Thanh bảo kiếm này cho dù ở trong gia tộc thế gia ẩn thế cũng coi như là bảo vật cực phẩm. Câu Du cũng không muốn đánh mất nó ở địa phương này. Xuống tới mặt đất. Hắn chỉ nhìn thấy trong phạm vi mấy chục thước có một hố to sâu rộng chừng hơn mười thước.
Hố to sâu, đầy nước ngầm, lầy lội đục ngầu, đâu có thấy bóng dáng bảo kiếm nào ?
Nhất định là có người nhân cơ họi này đoạt đi rồi
Câu Du nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bay vòng ra xung quanh, ánh mắt linh hoạt, sắc bén nhìn quét vào đám người xa xa kia, ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn đám sứ giả của mấy gia tộc ẩn thế thầm đánh gia, thấy biểu hiện của họ mười phần thản nhiên, trên người cũng không có nhiều ít trong bụi.
- Không có khả năng, không có khả năng có người đoạt được kiếm của ta mà không hề bị thương.
Câu Du thất thần lẩm bẩm, vừa rồi đánh một trận kinh thiên động địa với Lý Nham, hắn đã thi triển thực lực đạt tới điểm cực hạn của Kiếm Tông có khả năng thi triển ra. Mà ở đây, lúc này chỉ trừ đại tráng hán kia, căn bản không có ai có thể đủ sức tiếp được một chiêu toàn lực của hắn mà không bị thương đồng thời lấy đi thanh kiếm của hắn. Nguồn:
" Đại hán kia, đúng rồi đại hán kia đâu?" Câu Du nhớ rõ, vừa nãy hán tử kia cũng đi theo đến đây ? Câu Du suy nghĩ rất lâu, đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Thân hình Tần Cách to lớn như vậy, người khổng lồ như hắn ở bất kỳ nơi nào cũng chỉ cần liếc mắt là thấy. Nhưng Câu Du tìm trong nửa ngày cũng không thấy Tần Cách đâu, hắn không kìm được nổi giận hét lên:
- Lăng Tiêu, ngươi trả cho ta thanh bảo kiếm đó.
Đứng với Isa và đám sứ giả của các thế gia môn phái ẩn thế, Lăng Tiêu nghe thấy vậy nhìn Câu Du với vẻ mặt nghi hoặc, nói
- Ngươi coi như cũng có thể gọi là một cường giải, ngươi có nhìn thấy ta đoạt được bảo kiếm của ngươi không? Hơn nữa, ngươi cho rằng ta có thể từ một chiêu toàn lực của ngươi mà cướp được bảo kiếm của ngươi sao ?
Lăng Tiêu cười nhạo một tiếng:
- Thật là một chuyện đáng nực cười, nếu ta có được thực lực như vậy, bây giờ sẽ đánh ngươi thành một đầu heo.
Mọi người xung quanh nghe thấy như vậy đều cười rộ lên. Quả thật, bọn họ nhìn Câu Du này đều không thấy vừa mắt, cung muốn đánh hắn thành một cái đầu heo đấy.
- Vậy, Lăng Tiêu, ta hỏi ngươi, cường giả Kiếm Hoàng vẫn đi theo ngươi đã đi đâu rồi ?
Ánh mắt Câu Du dần dần chuyển thành lành lạnh nói:
- Ta khuyên ngươi, mau trả lại bảo kiếm cho ta, đừng để gia môn ngươi bị hủy, thân nhân bị giết chết hết, lúc đó có hối hận cũng đã muộn.
Ai cũng có cái vẩy ngược của mình, nét tươi cười trên mặt Lăng Tiêu thu liễm lại, khóe miện hơi hơi co giật, nói:
- Câu Du, tốt xấu gì ngươi cũng là một cao thủ có danh tiếng, đừng có hơi một tí thì lấy người nhà của người khác ra uy hiếp, không biết như thế còn hình tượng cao thủ sao? Nếu ngươi là một nam nhân có tôn nghiêm của người luyện võ, nếu muốn như thế nào, thì cứ đến đây tìm ta.
Câu Du lạnh lung cười
- Nói nhảm, vĩnh viễn ta đều dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết vấn đề phức tạp nhất. Chính xác gia tộc bọn ta có tôn chỉ, gia nghiêm của gia tộc. Nhưng ta thì khác, ta nói lại một lần nữa, ngươi hãy hoàn trả lại bảo kiếm cho ta, đáp ứng yêu cầu của ta…
Câu Du lời còn chưa dứt, đột nhiên có cảm giác gì đó không đúng, hắn cũng không quay đầu lại, mũi chân vội vã chỉa xuống mặt đất, thân thể khẽ bay lên không trung. Thân thể hắn vừa mới nhảy lên, nhưng lại có cảm giác mắt cá chân có người bắt được. Hắn hoảng sợ quát to một tiếng, cúi đầu nhìn thấy người khổng lồ thú nhân ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm, một chân hắn bị cự nhân này bắt được.
Trong cổ họng Tần Cách phát ra một tiếng rít gào thét lớn một tiếng " Chết đi"
Bốn đạo hào quang màu hoàng kim vây quanh dưới chân Tần Cách, rất nhân bốc lên thân thể hắn, kéo dài tới hai tay.
Tần Cách giơ cao song chưởng như con đại xà tóm lấy hai chân của Câu Du.
Hai bàn tay thật lớn, bất thình lình phát ra một đạo hoàng kim sắc trên bề mặt của nó hiện ra các loại kí hiệu, hoa văn rõ ràng vô cùng.
Câu Du cảm giác được hai chân của mình bị tách ra, bỗng nhiên hoảng sợ hét lớn một tiếng:
- Người không thể giết ta.
Nói xong cả người bạo khởi khí thế cường đại, quát:
- Nếu ngươi dám giết ta, ta liền tự bạo
Tần Cách cuối cùng liếc Lăng Tiêu, ý muốn hỏi. Trong miệng Lăng Tiêu phun ra một chữ " Giết"
- A
Câu Du hét lên một tiếng thê thảm, những người nhát gan đang đứng xem giờ phút này đều nhắm mắt lại. Một đám người đứng bên cạnh Lăng Tiêu đều cảm thấy kinh hãi. Nhìn thấy Tần Cách như một sát thần đứng đó, trong tay hắn còn có hai mảnh tàn thi của Câu Du.
Một gã Kiếm Tông bậc sáu, cứ như vậy mà bị xé nát ra.
Thậm chí ngay cả muốn tự bạo mà không còn kịp.
Máu tươi bắn đầy ra mặt đất, rõ ràng có một người chết, nhưng nhất thời trong không khí tràn ngập lên một cỗ máu tanh nồng đậm. Ở đây có rất nhiều người vây xem, căn bản đều chịu không nổi kích thích như vậy. Bọn họ đều ngồi chồm hỗm trên mặt đất nôn hết những gì trong bụng ra. Ngay cả bọn sứ giả các môn phái thế gia ẩn thế, sắc mặt cũng đều tái nhợt vô cùng. Giết người ư, đại bộ phận bọn họ cũng đã từng giết người rồi, trên tay đều dính qua máu tanh, nhưng giết người tàn nhẫn như vậy, xé nát người ra, đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng là chưa từng bao giờ.
Lần nữa nhìn về phía Tần Cách, trên tay hắn còn lại hai nửa thân thể Câu Du, trong mắt mọi người đều rất sợ hãi.
Cường giả của thú tộc mặc dù không có kiếm kỹ mạnh mẽ, nhưng trời cao đúng là công bình, cấp cho bọn họ khí lực cường hãn, cùng với Cuồng đấu khí, có thể ở trong nháy mắt, đề cao thực lực bản thân đến gấp đôi.
Ngày đó, Lăng Tiêu có thể đánh bại Tần Cách, kỳ thật dựa vào kỹ xảo, xuất kỳ bất ý xuất một kiếm kinh thiên, nếu bị Tần Cách dũng mãnh áp sát, như vậy hắn căn bản cơ hội phản ứng đều không có.
Isa sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến thú nhân này… Quả thực thật là đáng sợ.
Nàng không kìm nổi lo lắng, nhìn thoáng qua bên cạnh Lăng Tiêu, có thú nhân hung bạo bên người, không biết có bất lợi cho ca ca không ?
Có điều, bây giờ nàng cũng không dám nói ý nghĩ này cho Lăng Tiêu biết. Tần Cách vừa mới tạo ra một màn này, tin tưởng từ ngày hôm nay sẽ làm cho tất cả mọi người chứng kiến, cả cuộc đời khó có thể quên được. Lúc này, xa xa truyền đến những tiếng vó ngựa, trên lưng con ngựa phi đầu tiên có một người thân khôi giáp màu đen, chính là Lăng Võ. Hắn đi tới bên cạnh Lăng Tiêu thi lễ nói:
- Thiếu gia, mấy người kia chạy trốn đều bị giết chết.
Lúc này, bọn sứ giả thế gia môn phái ẩn thế mới biết, hoảng sợ không nhịn được nhìn về phía những hán tử thô tráng phía sau. Thực lực của mấy hán tử này thế nào mà có thể giết chết những thủ hạ của Câu Du ?
Lúc này, đội ngũ hơn trăm kỵ sĩ chỉnh tề chạy tới, trong đó có mấy người mang theo thi thể, ném thẳng xuống đất, tung lên một đám tro bụi. Những kỵ sĩ này mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời cuồng nhiệt nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói:
- Khổ cực các ngươi rồi, tất cả trời về thành thôi.
Bản thân Lăng Tiêu, muốn chính là loại kinh nghiệm này, kỳ thật đánh chết vài tên thủ hạ của Câu Du mới có thực lực Ma Kiếm Sĩ, trong đó còn có một gã là Ma Kiếm Sư, căn bản chỉ cần bọn Lăng Võ, Phúc Bá, Mạnh Ly cùng Tiểu Sửu động thủ là được rồi, cũng không phải điều động nhiều người như vậy làm gì.
Lý Nham lúc này vẫn đang ở trên không trung, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía hai nửa thân thể của Câu Du. Chính bản thân hắn là cao thủ Kiếm Tông bị trọng thương cũng không thể đánh được Câu Du, lại không thể tưởng tượng được Câu Du bị hán tử này nhẹ nhàng giết chết.
Nhìn thấy đồng bọn của Câu Du không có một người chạy thóat, Lý Nham không kìm nổi, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó đi về hướng Lăng Tiêu gật đầu nói, lời nói vô tình cũng có chút thay đổi:
- Lăng Tiêu tiểu hữu, cảm tạ ngươi ra tay cứu giúp ta đánh chết tên ác nhân này. Hiện tại ta muốn chạy về gia tộc chứng thực người này có phải là người của Long cốc Câu gia không. Tiểu hữu hôm nay giúp đỡ, ân nghĩa này Lý Nham xin nhớ kỹ.
Lăng Tiêu mỉm cười nói:
- Không cần khách khí, người này đã vài lần uy hiếp ta, ta tất nhiên không thể buông tha cho hắn. Nhưng thật ra thương thế của ngài có gì đáng ngại không ?
Lý Nham ha ha cười, nói:
- Yên tâm đi, chút thương thế này cũng không làm gì nổi ta. Lăng Tiêu tiểu hữu, sau này chúng ta còn gặp lại
Nói xong, hắn mang theo mấy tên thủ hạ, xoay người rời đi.
- Từ từ đã …
Lăng Tiêu bỗng nhiên hô to.
Lý Nham nghi hoặc quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu, nhìn thấy Lăng Tiêu nói gì đó với Isa. Isa đi tới gần Lý Nham, lấy ra một bình đan dược, dịu dàng nói:
- Bình đan dược này xin tặng ngài, rất có lợi đối với việc khôi phục thương thế.
Lý Nham nhìn Lăng Tiêu thật sâu, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn Isa cười, trong tay bỗng đưa ra một thanh đoản kiếm, hình thức phong cách cổ xưa, nói:
- Isa tiểu thư, xin cảm ơn. Lăng Tiêu tiểu hữu, cây kiếm này là do ta năm xưa ngẫu nhiên tìm được, đưa cho ngươi làm đồ chơi đi.
Lúc này, sứ giả của các thế gia môn phái ẩn thế cũng đều lần lượt cáo từ rời đi. Bọn họ đều múôn nhanh chóng trở về gia tộc của mình báo cáo tình huống phát sinh hôm nay tại thành Penzias này để hồi báo lại thiếu niên lĩnh chủ Lăng Tiêu này. Từ khi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, những bình luận về hắn tưởng như không bao giờ dứt. Nhưng bất kể thế nào, hiện giờ Lăng Tiêu bị vô số ẩn thế gia tộc liệt vào đối tượng không thể trêu chọc. Câu Du là một Kiếm Tông sáu bậc, cộng thêm cả các thủ hạ, còn chưa kịp chạm vào Lăng Tiêu đã bị thuộc hạ của Lăng Tiêu đơn giản giết chết tại địa bàn của mình, chẳng lẽ hắn không sợ trêu chọc vào thế gia Long cốc cường đại kia sao ?
Lúc này Lăng Tiêu buộc lên trên đùi Tiểu Sửu một phong thư, khẽ cười sờ sờ lên trên cổ Tiểu Sửu. Cũng chỉ có hắn mới có thể sờ được trên cổ Tiểu Sửu, những người khác nếu có muốn cũng không được, cho dù là các nàng Diệp Tử hay Isa cũng không được.
- Đi thôi, trên đường phải cẩn thận đem thư đến cho cha ta và ca ca ta. Trở về sẽ thưởng cho ngươi nhiều thứ tốt.
Lăng Tiêu vừa cười vừa nói. Tiểu Sửu kêu lên một tiếng trong trẻo, vỗ cánh bay lên, trong nháy mắt bay rất nhanh về phía chân trời. Lăng Tiêu nhìn thấy Tiểu Sửu rất nhanh chỉ còn một chấm nhỏ trên bầu trời, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hôm nay giết chết Câu Du, thực không phải bổn ý của hắn, có điều tại Câu Du quá mức cuồng vọng, lại còn nhiều lần dùng lời uy hiếp mình. Trong mắt Câu Du còn không có người, coi người khác cũng chỉ là những con kiến hôi. Người như thế, nếu như không giết chết đi, vậy thì Lăng Tiêu tự mình đào một cái hố rồi tự chon đi, đừng quên, hắn còn có Thâm Hải Độc Long Nhã có tính năng "tị thổ".
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi