Ngạo Khí Hoàng Phi
Chương 22
Edit: violeter Beta: bjn0
Vũ Tình bị một màn bất ngờ xảy ra doạ cho choáng váng, đến khi phản ứng lại được, nàng vội vàng ngồi xuống: “Ngươi…… Ngươi làm sao vậy?” Nhìn bộ dáng thống khổ của nàng ta, Vũ Tình rất muốn giúp nhưng không biết phải làm thế nào, lại càng không dám đụng vào nàng sợ làm nàng đau, chỉ có thể chân tay luống cuống lo lắng suông.
Hoàng hậu và mọi người nghe được tiếng kêu thảm thiết liền chạy tới, nổi giận mắng: “Tiêu phi, ngươi đã làm gì Dung phi vậy?”
“Ta……” Hết đường chối cãi!
Thành quý nhân cũng được dịp đổ thêm dầu vào lửa: “Ta thấy nàng căn bản là cố ý, nàng ghen tị với Dung quý phi nên mới cố ý thừa dịp lúc mọi người không ở đây đẩy ngã Dung quý phi.”
“Bây giờ là lúc để nói chuyện này sao? Mau truyền Thái y!” Những người này rốt cuộc là thật lòng căm phẫn đòi lại công đạo cho Dung phi hay căn bản là vui sướng khi người khác gặp họa, ước gì Dung phi gặp chuyện không may đây?
Một bóng người màu vàng tiến nhanh vào, đẩy Vũ Tình đang giúp đỡ Dung phi ra, lo lắng ôm lấy Dung phi chạy đi thật nhanh…… Đúng vậy, người đó đúng là đương kim thiên tử — Âu Dương Chính Hiên.
Vũ Tình nặng nề té ngã trên đất, nhìn thân ảnh càng lúc càng xa kia, nàng cảm giác trong lúc đó khoảng cách giữa bọn họ dường như cũng ngày càng xa cách……
Hoàng đế lo lắng ngồi trong cung Lưu Tú, thái giám cung nữ đang rất bận rộn, lúc thì lấy thuốc lúc lại đổ nước, chỉ nhìn thôi cũng đã làm cho người ta thấy sốt ruột.
Vũ Tình đi qua an ủi nói: “Ngươi không cần lo lắng như vậy, ta nghĩ nàng chắc chắn sẽ không có việc gì đâu.” Cho dù hắn không yêu Dung phi, nhưng kia dù sao cũng là con của hắn, hắn lo lắng cũng là một việc thường tình, Vũ Tình tự thuyết phục mình không cần phải để ý.
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Sự quan tâm của nàng là thật lòng sao? Trẫm có thể tin tưởng nàng sao?
Thái độ này của hắn là gì vậy, chẳng lẽ hắn hoài nghi chuyện của Dung phi là do nàng làm, là nàng đẩy ngã Dung phi? Trong mắt hắn chẳng lẽ nàng chính là người như vậy. Tiêu Vũ Tình ta sao có thể là loại người vì tranh đoạt tình cảm mà không từ thủ đoạn. Nếu ngươi thực sự dám nghĩ như vậy, ngươi nhất định phải chết……
Lúc này Thái y từ bên trong đi ra, hoàng đế bước nhanh đón đầu: “Vương Thái y, Dung phi thế nào rồi?”
Vài vị Thái y đồng loạt quỳ xuống, trên mặt mang vẻ xấu hổ mà phần nhiều là e ngại, đầu năm nay làm việc trong hoàng gia thật không dễ dàng.“Vi thần vô dụng, không thể giữ được hoàng tử. Xin hoàng thượng thứ tội.”
Hoàng đế trên mặt không thể hiện gì nhiều, chỉ là có một vẻ đau lòng thoáng hiện trong nháy mắt.
Dung quý phi ngơ ngác nhìn lên, không biết đang nhìn cái gì, ánh mắt trống rỗng không có mục tiêu, những giọt nước theo khóe mắt chảy dài.
Một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái, Chính Hiên cũng không phải là người có ý chí sắt đá, ôn nhu nói: “Ái phi.”
Dung quý phi dường như không nghe thấy, lẩm bẩm:“Vừa rồi ta nhìn thấy con của ta, bộ dáng nó rất đáng yêu, nó nói nó phải đi, nó không cần mẫu phi ta, nhất định là do ta chăm sóc nó không tốt, cho nên nó mới không chịu đến đây đúng không?”
Hoàng đế khuyên giải an ủi nói: “Ái phi, đừng nghĩ nhiều nữa, an tâm giữ sức khoẻ cho tốt đã.”
“Hoàng Thượng, con của ta chưa chết, bọn họ đều nói dối. Con của ta là thái tử tương lai, thái tử tương lai, sao có thể chết được? Nó có thiên tử phù hộ, nó sẽ không chết. Hoàng Thượng, ngươi đừng nghe những lời gièm pha, con của chúng ta chưa chết.” Dung quý phi thần trí không tỉnh táo, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nói năng lung tung.
Đối với dã tâm của nàng, hoàng đế bất mãn cau mày, niệm tình nàng đang đau khổ vì mất con nên không đành lòng trách cứ.
Thành quý nhân tức giận đứng ra: “Tiêu Quý phi, ngươi xem ngươi đã hại Dung phi thành thế nào rồi.”
“Thành quý nhân, không được vô lễ.” Hoàng Thượng trầm giọng nói.
“Hoàng Thượng, thần thiếp nói đều là sự thật, lúc ấy chỉ có hoàng quý phi ở đây, chúng ta cũng tận mắt nhìn thấy Tiêu Quý phi xô ngã quý phi nương nương.” Tận mắt nhìn thấy?
Hoàng đế hỏi Thái y:“Vương Thái y, Dung phi vì sao lại sẩy thai?”
Vương Thái y sợ đến sắc mặt tái nhợt, đùng một cái quỳ xuống, run rẩy nói: “Bẩm Hoàng Thượng, là bị vật nặng đụng phải, va vào bụng mới dẫn đến đẻ non, có lẽ là……có lẽ là do bị người ta đẩy ngã.”
“Tiêu phi, ngươi có gì để giải thích không?” Chỉ cần nàng giải thích, không cần biết có phải là lỗi của nàng hay không, hắn chắc chắn sẽ áp chế chuyện này xuống.
Phù, có điện rùi các nàng ạ Tí nữa ta lập bảng thống kê trên kia nhé, các nàng vào đó xem điểm nha =))
Mà những nàng nào chưa chọn truyện lì xì hoặc chọn 2, 3 truyện liền thì vào chọn lại nhé, 1 truyện thui, các nàng chọn vậy ta ko thống kê được T^T
Vũ Tình lạnh lùng nhìn hết thảy xung quanh, môi khẽ nhếch lên cười lạnh, có chút quỷ dị: “Ngươi không tin ta?” Hắn thật sự hoài nghi nàng.
“Mộng phi, ngươi nói xem!” Chính Hiên trong lòng căng thẳng, hắn nên tin tưởng nàng sao? Chỉ có cách là hỏi Mộng phi, Mộng phi sẽ không bao giờ lừa hắn.
“Hoàng Thượng, thần thiếp nghĩ Vũ Tình muội muội nhất định không phải là cố ý, xin Hoàng Thượng đừng trách tội nàng.”
Chính Hiên thanh âm bình tĩnh ra lệnh:“Tiêu phi, hãy giải thích với Dung phi đi.”
“Ngươi rốt cuộc không tin ta. Chỉ một câu nói của Mộng phi đã đủ để cho ngươi nghi ngờ ta, phải không?” Người hắn yêu nhất cuối cùng chỉ có Mộng phi, vậy hắn cần gì phải trêu chọc ta? Tại sao phải mất công sắm vai một vương tử thâm tình. Nàng cảm giác nước mắt dường như chực trào ra ngoài, trong lòng cực kì ủy khuất. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, kiêu ngạo quật cường như nàng tuyệt đối không để cho nó rơi xuống.
Hoàng đế nhẫn nại nói:“Tiêu phi, trẫm lệnh cho ngươi phải giải thích.” Tại sao này nha đầu lại quật cường như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết tội danh mưu hại huyết mạch hoàng tộc nghiêm trọng đến thế nào sao?
Giải thích? Nực cười!“Không đời nào, không phải là lỗi của ta, ta quyết không giải thích. Ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế thì có thể muốn làm gì thì làm sao?” Vũ Tình từng bước một bức lui Chính Hiên.“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ giống những phi tử của ngươi, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ngươi,để cho ngươi điều khiển sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không thể giẫm lên tôn nghiêm của ta. Ngươi không phân biệt được phải trái, ngươi là đồ hôn quân!”
“Ba……” Một bàn tay hằn mạnh trên mặt Vũ Tình, khuôn mặt mịn màng đỏ bừng lên xuất hiện dấu năm ngón tay, khóe miệng cũng chảy máu.
“Tình nhi……” Chính Hiên không tin nổi nhìn tay của chính mình, hắn cư nhiên động thủ đánh nàng? Vừa rồi thật sự hắn quá tức giận, hoàng quyền bị phỉ báng nghiêm trọng, trước mặt nhiều người như vậy, việc một hoàng đế như hắn bị mất mặt thật sự không thể nhịn được.
Vũ Tình ôm mặt mình, không tin Chính Hiên lại thật sự đánh nàng? Nàng chưa bao giờ từng bị đánh, phẫn hận nhìn chằm chằm Chính Hiên:“Âu Dương Chính Hiên, ngươi điên rồi!” Nàng chưa từng phải chịu nỗi khuất nhục như vậy. Nhớ năm nào (bjn0: làm gì đã lâu thế nhỉ?), một đoàn nam sinh “người trước ngã xuống, người sau tiến lên” luôn theo sau nàng, tìm đủ mọi cách lấy lòng mà bản thân mình cũng chỉ nhìn họ bằng nửa con mắt. Ở nhà, là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, được họ yêu thương chiều chuộng hết mực. Tiểu công chúa của tập đoàn Lăng thị vây quanh có biết bao nhiêu người hâm mộ. Vậy mà tự mình cũng không biết tích phúc, một câu nói đùa lại đẩy bản thân tới tình thế này. Nàng thề, nếu nàng có thể trở về, nàng sẽ không bao giờ làm trái lời cha mẹ nữa.
Cẩn Hiên vốn vẫn trầm mặc nhìn thấy giai nhân bị đánh liền tức giận che chắn trước mặt nàng, chất vấn nói:“Hoàng huynh, ngươi đã nói những gì? Sao ngươi lại có thể đánh nàng?”
Chính Hiên không nhìn bọn họ, hắn xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, làm cho người ta không thấy rõ được vẻ mặt của hắn.“Tiêu phi mắc tội phạm thượng, lệnh cho đến lãnh cung đóng cửa tu tâm dưỡng tính.” Một câu “Mắc tội phạm thượng” lập lờ, cũng không nói rõ ra là phạm thượng khi quân hay là mưu hại hoàng tử. Đây cũng là phương pháp bất đắc dĩ, bây giờ cách duy nhất có thể làm là kéo dài thời gian.
Cẩn Hiên đưa Vũ Tình đến lãnh cung, nhìn cảnh sắc tiêu điều bên trong hắn thật sự không muốn để nàng đi vào.“Vũ Tình, nếu ngươi còn muốn chạy, lời đề nghị của ta vẫn còn.”
Giờ khắc này Vũ Tình thật sự rất muốn đáp ứng hắn, Chính Hiên vô tình như vậy, nàng cần gì phải quan tâm đến cảm giác của hắn. Nhưng nếu nàng dễ dàng đáp ứng như thế thì Cẩn Hiên phải làm sao bây giờ? Đây chính là công khai khi quân, đừng nói không thể làm Vương gia, sợ rằng từ nay về sau chỉ có thể sống lưu vong dật dờ. Quan trọng nhất là thâm tình của huynh đệ bọn họ ở nơi hoàng gia này đáng quý đến thế, nàng không thể hại hắn trở thành người bất trung bất nghĩa. Nếu nhất định phải đi, nàng chỉ có thể tự mình đi.
“Thực sự xin lỗi, nhưng ta không thể đi.”
“Tại sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự yêu hắn?” Nhìn thấy ánh mắt trao nhau của bọn họ, Cẩn Hiên cũng đã hiểu được bảy tám phần.
“Làm sao có thể thế được? Hắn tuyệt tình như vậy, độc ác như vậy, ai thích hắn đúng là ngu ngốc.(vio: tỷ tự nhận mình ngu ngốc?)” Mỗi lần nhớ tới cái tát kia nàng đều rất tức giận.
Cẩn Hiên dường như nhìn thấu tâm sự trong lòng nàng:“Ngươi đừng hận hắn, nếu cái tát kia hắn không đánh, Nam Cung gia sẽ không chịu để yên……” Hắn thực sự không hiểu nổi, bản thân mình tại sao lại phải làm người tốt, nói đỡ cho tình địch.(vio:anh tốt quá anh ạ nên số anh nó khổ T.T)
“Vậy sao?” Nếu là như vậy,chắc cũng có thể tha thứ cho hắn một chút.
Vũ Tình trên mặt vẫn còn dấu vết, làm cho Cẩn Hiên đau lòng không thôi,“Bất quá hoàng huynh xuống tay cũng quá nặng ……”
Cẩn Hiên vừa mới giơ tay lên, Vũ Tình đã hiểu được hắn muốn làm gì, hành động của nàng nhanh hơn so với suy nghĩ. Nàng lùi lại từng bước, né tránh bàn tay hắn. Phát hiện ra động tác của mình quá đột ngột, Vũ Tình cúi đầu, cắn môi, ngón tay không ngừng mà xoay vòng.
Động tác này của Cẩn Hiên xem ra là rất đáng yêu, đáng tiếc tay hắn có điểm không thích hợp, xấu hổ dừng lại giữa không trung rồi buông tay xuống, trong lòng cảm thấy nhói đau. Động tác này có ý nghĩa gì thông minh như hắn làm sao lại có thể không nhìn ra? Để giải toả bớt không khí, Cẩn Hiên cười nói:“Hoàng phi vào lãnh cung, Vương gia đến đưa tiễn, ngươi có thể xem như là người thứ nhất từ xưa đến nay.”
“Như thế ta đây chẳng phải là rất vinh hạnh sao?” Vũ Tình tiếp lời hắn. Chẳng lẽ giữa nam nữ không thể có một tình bạn đơn thuần sao?
“Ha ha……” Hai người nhìn nhau cười. Chỉ là trong lòng Cẩn Hiên cũng đang rất chua xót, liệu Vũ Tình có phải đã thật sự yêu thương hoàng huynh? Liệu có thể như vậy không?
Lãnh cung lạnh lẽo, không chút sức sống, ở lâu không nổi điên mới là lạ. Chẳng lẽ ta phải ở trong này đến cuối đời, sinh mệnh của ta sẽ như bông hoa còn chưa kịp nhìn thấy ánh nắng mặt trời đã vội héo rũ? Ta còn chưa hưởng thụ hết nhân sinh, mà quan trọng nhất là người ta còn chưa được nếm qua mùi vị của tình yêu, cũng chưa nói lời từ biệt với cha mẹ. Vũ Tình ngửa mặt lên trời thở dài.
“Tiểu thư……” Lam nhi thấy Vũ Tình buồn rầu u uất, than thở, rất muốn khuyên giải an ủi nhưng lại không biết nói từ đâu. Nàng tin rằng tiểu thư nhà nàng sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này.
Vũ Tình bị một màn bất ngờ xảy ra doạ cho choáng váng, đến khi phản ứng lại được, nàng vội vàng ngồi xuống: “Ngươi…… Ngươi làm sao vậy?” Nhìn bộ dáng thống khổ của nàng ta, Vũ Tình rất muốn giúp nhưng không biết phải làm thế nào, lại càng không dám đụng vào nàng sợ làm nàng đau, chỉ có thể chân tay luống cuống lo lắng suông.
Hoàng hậu và mọi người nghe được tiếng kêu thảm thiết liền chạy tới, nổi giận mắng: “Tiêu phi, ngươi đã làm gì Dung phi vậy?”
“Ta……” Hết đường chối cãi!
Thành quý nhân cũng được dịp đổ thêm dầu vào lửa: “Ta thấy nàng căn bản là cố ý, nàng ghen tị với Dung quý phi nên mới cố ý thừa dịp lúc mọi người không ở đây đẩy ngã Dung quý phi.”
“Bây giờ là lúc để nói chuyện này sao? Mau truyền Thái y!” Những người này rốt cuộc là thật lòng căm phẫn đòi lại công đạo cho Dung phi hay căn bản là vui sướng khi người khác gặp họa, ước gì Dung phi gặp chuyện không may đây?
Một bóng người màu vàng tiến nhanh vào, đẩy Vũ Tình đang giúp đỡ Dung phi ra, lo lắng ôm lấy Dung phi chạy đi thật nhanh…… Đúng vậy, người đó đúng là đương kim thiên tử — Âu Dương Chính Hiên.
Vũ Tình nặng nề té ngã trên đất, nhìn thân ảnh càng lúc càng xa kia, nàng cảm giác trong lúc đó khoảng cách giữa bọn họ dường như cũng ngày càng xa cách……
Hoàng đế lo lắng ngồi trong cung Lưu Tú, thái giám cung nữ đang rất bận rộn, lúc thì lấy thuốc lúc lại đổ nước, chỉ nhìn thôi cũng đã làm cho người ta thấy sốt ruột.
Vũ Tình đi qua an ủi nói: “Ngươi không cần lo lắng như vậy, ta nghĩ nàng chắc chắn sẽ không có việc gì đâu.” Cho dù hắn không yêu Dung phi, nhưng kia dù sao cũng là con của hắn, hắn lo lắng cũng là một việc thường tình, Vũ Tình tự thuyết phục mình không cần phải để ý.
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Sự quan tâm của nàng là thật lòng sao? Trẫm có thể tin tưởng nàng sao?
Thái độ này của hắn là gì vậy, chẳng lẽ hắn hoài nghi chuyện của Dung phi là do nàng làm, là nàng đẩy ngã Dung phi? Trong mắt hắn chẳng lẽ nàng chính là người như vậy. Tiêu Vũ Tình ta sao có thể là loại người vì tranh đoạt tình cảm mà không từ thủ đoạn. Nếu ngươi thực sự dám nghĩ như vậy, ngươi nhất định phải chết……
Lúc này Thái y từ bên trong đi ra, hoàng đế bước nhanh đón đầu: “Vương Thái y, Dung phi thế nào rồi?”
Vài vị Thái y đồng loạt quỳ xuống, trên mặt mang vẻ xấu hổ mà phần nhiều là e ngại, đầu năm nay làm việc trong hoàng gia thật không dễ dàng.“Vi thần vô dụng, không thể giữ được hoàng tử. Xin hoàng thượng thứ tội.”
Hoàng đế trên mặt không thể hiện gì nhiều, chỉ là có một vẻ đau lòng thoáng hiện trong nháy mắt.
Dung quý phi ngơ ngác nhìn lên, không biết đang nhìn cái gì, ánh mắt trống rỗng không có mục tiêu, những giọt nước theo khóe mắt chảy dài.
Một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái, Chính Hiên cũng không phải là người có ý chí sắt đá, ôn nhu nói: “Ái phi.”
Dung quý phi dường như không nghe thấy, lẩm bẩm:“Vừa rồi ta nhìn thấy con của ta, bộ dáng nó rất đáng yêu, nó nói nó phải đi, nó không cần mẫu phi ta, nhất định là do ta chăm sóc nó không tốt, cho nên nó mới không chịu đến đây đúng không?”
Hoàng đế khuyên giải an ủi nói: “Ái phi, đừng nghĩ nhiều nữa, an tâm giữ sức khoẻ cho tốt đã.”
“Hoàng Thượng, con của ta chưa chết, bọn họ đều nói dối. Con của ta là thái tử tương lai, thái tử tương lai, sao có thể chết được? Nó có thiên tử phù hộ, nó sẽ không chết. Hoàng Thượng, ngươi đừng nghe những lời gièm pha, con của chúng ta chưa chết.” Dung quý phi thần trí không tỉnh táo, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nói năng lung tung.
Đối với dã tâm của nàng, hoàng đế bất mãn cau mày, niệm tình nàng đang đau khổ vì mất con nên không đành lòng trách cứ.
Thành quý nhân tức giận đứng ra: “Tiêu Quý phi, ngươi xem ngươi đã hại Dung phi thành thế nào rồi.”
“Thành quý nhân, không được vô lễ.” Hoàng Thượng trầm giọng nói.
“Hoàng Thượng, thần thiếp nói đều là sự thật, lúc ấy chỉ có hoàng quý phi ở đây, chúng ta cũng tận mắt nhìn thấy Tiêu Quý phi xô ngã quý phi nương nương.” Tận mắt nhìn thấy?
Hoàng đế hỏi Thái y:“Vương Thái y, Dung phi vì sao lại sẩy thai?”
Vương Thái y sợ đến sắc mặt tái nhợt, đùng một cái quỳ xuống, run rẩy nói: “Bẩm Hoàng Thượng, là bị vật nặng đụng phải, va vào bụng mới dẫn đến đẻ non, có lẽ là……có lẽ là do bị người ta đẩy ngã.”
“Tiêu phi, ngươi có gì để giải thích không?” Chỉ cần nàng giải thích, không cần biết có phải là lỗi của nàng hay không, hắn chắc chắn sẽ áp chế chuyện này xuống.
Phù, có điện rùi các nàng ạ Tí nữa ta lập bảng thống kê trên kia nhé, các nàng vào đó xem điểm nha =))
Mà những nàng nào chưa chọn truyện lì xì hoặc chọn 2, 3 truyện liền thì vào chọn lại nhé, 1 truyện thui, các nàng chọn vậy ta ko thống kê được T^T
Vũ Tình lạnh lùng nhìn hết thảy xung quanh, môi khẽ nhếch lên cười lạnh, có chút quỷ dị: “Ngươi không tin ta?” Hắn thật sự hoài nghi nàng.
“Mộng phi, ngươi nói xem!” Chính Hiên trong lòng căng thẳng, hắn nên tin tưởng nàng sao? Chỉ có cách là hỏi Mộng phi, Mộng phi sẽ không bao giờ lừa hắn.
“Hoàng Thượng, thần thiếp nghĩ Vũ Tình muội muội nhất định không phải là cố ý, xin Hoàng Thượng đừng trách tội nàng.”
Chính Hiên thanh âm bình tĩnh ra lệnh:“Tiêu phi, hãy giải thích với Dung phi đi.”
“Ngươi rốt cuộc không tin ta. Chỉ một câu nói của Mộng phi đã đủ để cho ngươi nghi ngờ ta, phải không?” Người hắn yêu nhất cuối cùng chỉ có Mộng phi, vậy hắn cần gì phải trêu chọc ta? Tại sao phải mất công sắm vai một vương tử thâm tình. Nàng cảm giác nước mắt dường như chực trào ra ngoài, trong lòng cực kì ủy khuất. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, kiêu ngạo quật cường như nàng tuyệt đối không để cho nó rơi xuống.
Hoàng đế nhẫn nại nói:“Tiêu phi, trẫm lệnh cho ngươi phải giải thích.” Tại sao này nha đầu lại quật cường như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết tội danh mưu hại huyết mạch hoàng tộc nghiêm trọng đến thế nào sao?
Giải thích? Nực cười!“Không đời nào, không phải là lỗi của ta, ta quyết không giải thích. Ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế thì có thể muốn làm gì thì làm sao?” Vũ Tình từng bước một bức lui Chính Hiên.“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ giống những phi tử của ngươi, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ngươi,để cho ngươi điều khiển sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không thể giẫm lên tôn nghiêm của ta. Ngươi không phân biệt được phải trái, ngươi là đồ hôn quân!”
“Ba……” Một bàn tay hằn mạnh trên mặt Vũ Tình, khuôn mặt mịn màng đỏ bừng lên xuất hiện dấu năm ngón tay, khóe miệng cũng chảy máu.
“Tình nhi……” Chính Hiên không tin nổi nhìn tay của chính mình, hắn cư nhiên động thủ đánh nàng? Vừa rồi thật sự hắn quá tức giận, hoàng quyền bị phỉ báng nghiêm trọng, trước mặt nhiều người như vậy, việc một hoàng đế như hắn bị mất mặt thật sự không thể nhịn được.
Vũ Tình ôm mặt mình, không tin Chính Hiên lại thật sự đánh nàng? Nàng chưa bao giờ từng bị đánh, phẫn hận nhìn chằm chằm Chính Hiên:“Âu Dương Chính Hiên, ngươi điên rồi!” Nàng chưa từng phải chịu nỗi khuất nhục như vậy. Nhớ năm nào (bjn0: làm gì đã lâu thế nhỉ?), một đoàn nam sinh “người trước ngã xuống, người sau tiến lên” luôn theo sau nàng, tìm đủ mọi cách lấy lòng mà bản thân mình cũng chỉ nhìn họ bằng nửa con mắt. Ở nhà, là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, được họ yêu thương chiều chuộng hết mực. Tiểu công chúa của tập đoàn Lăng thị vây quanh có biết bao nhiêu người hâm mộ. Vậy mà tự mình cũng không biết tích phúc, một câu nói đùa lại đẩy bản thân tới tình thế này. Nàng thề, nếu nàng có thể trở về, nàng sẽ không bao giờ làm trái lời cha mẹ nữa.
Cẩn Hiên vốn vẫn trầm mặc nhìn thấy giai nhân bị đánh liền tức giận che chắn trước mặt nàng, chất vấn nói:“Hoàng huynh, ngươi đã nói những gì? Sao ngươi lại có thể đánh nàng?”
Chính Hiên không nhìn bọn họ, hắn xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, làm cho người ta không thấy rõ được vẻ mặt của hắn.“Tiêu phi mắc tội phạm thượng, lệnh cho đến lãnh cung đóng cửa tu tâm dưỡng tính.” Một câu “Mắc tội phạm thượng” lập lờ, cũng không nói rõ ra là phạm thượng khi quân hay là mưu hại hoàng tử. Đây cũng là phương pháp bất đắc dĩ, bây giờ cách duy nhất có thể làm là kéo dài thời gian.
Cẩn Hiên đưa Vũ Tình đến lãnh cung, nhìn cảnh sắc tiêu điều bên trong hắn thật sự không muốn để nàng đi vào.“Vũ Tình, nếu ngươi còn muốn chạy, lời đề nghị của ta vẫn còn.”
Giờ khắc này Vũ Tình thật sự rất muốn đáp ứng hắn, Chính Hiên vô tình như vậy, nàng cần gì phải quan tâm đến cảm giác của hắn. Nhưng nếu nàng dễ dàng đáp ứng như thế thì Cẩn Hiên phải làm sao bây giờ? Đây chính là công khai khi quân, đừng nói không thể làm Vương gia, sợ rằng từ nay về sau chỉ có thể sống lưu vong dật dờ. Quan trọng nhất là thâm tình của huynh đệ bọn họ ở nơi hoàng gia này đáng quý đến thế, nàng không thể hại hắn trở thành người bất trung bất nghĩa. Nếu nhất định phải đi, nàng chỉ có thể tự mình đi.
“Thực sự xin lỗi, nhưng ta không thể đi.”
“Tại sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự yêu hắn?” Nhìn thấy ánh mắt trao nhau của bọn họ, Cẩn Hiên cũng đã hiểu được bảy tám phần.
“Làm sao có thể thế được? Hắn tuyệt tình như vậy, độc ác như vậy, ai thích hắn đúng là ngu ngốc.(vio: tỷ tự nhận mình ngu ngốc?)” Mỗi lần nhớ tới cái tát kia nàng đều rất tức giận.
Cẩn Hiên dường như nhìn thấu tâm sự trong lòng nàng:“Ngươi đừng hận hắn, nếu cái tát kia hắn không đánh, Nam Cung gia sẽ không chịu để yên……” Hắn thực sự không hiểu nổi, bản thân mình tại sao lại phải làm người tốt, nói đỡ cho tình địch.(vio:anh tốt quá anh ạ nên số anh nó khổ T.T)
“Vậy sao?” Nếu là như vậy,chắc cũng có thể tha thứ cho hắn một chút.
Vũ Tình trên mặt vẫn còn dấu vết, làm cho Cẩn Hiên đau lòng không thôi,“Bất quá hoàng huynh xuống tay cũng quá nặng ……”
Cẩn Hiên vừa mới giơ tay lên, Vũ Tình đã hiểu được hắn muốn làm gì, hành động của nàng nhanh hơn so với suy nghĩ. Nàng lùi lại từng bước, né tránh bàn tay hắn. Phát hiện ra động tác của mình quá đột ngột, Vũ Tình cúi đầu, cắn môi, ngón tay không ngừng mà xoay vòng.
Động tác này của Cẩn Hiên xem ra là rất đáng yêu, đáng tiếc tay hắn có điểm không thích hợp, xấu hổ dừng lại giữa không trung rồi buông tay xuống, trong lòng cảm thấy nhói đau. Động tác này có ý nghĩa gì thông minh như hắn làm sao lại có thể không nhìn ra? Để giải toả bớt không khí, Cẩn Hiên cười nói:“Hoàng phi vào lãnh cung, Vương gia đến đưa tiễn, ngươi có thể xem như là người thứ nhất từ xưa đến nay.”
“Như thế ta đây chẳng phải là rất vinh hạnh sao?” Vũ Tình tiếp lời hắn. Chẳng lẽ giữa nam nữ không thể có một tình bạn đơn thuần sao?
“Ha ha……” Hai người nhìn nhau cười. Chỉ là trong lòng Cẩn Hiên cũng đang rất chua xót, liệu Vũ Tình có phải đã thật sự yêu thương hoàng huynh? Liệu có thể như vậy không?
Lãnh cung lạnh lẽo, không chút sức sống, ở lâu không nổi điên mới là lạ. Chẳng lẽ ta phải ở trong này đến cuối đời, sinh mệnh của ta sẽ như bông hoa còn chưa kịp nhìn thấy ánh nắng mặt trời đã vội héo rũ? Ta còn chưa hưởng thụ hết nhân sinh, mà quan trọng nhất là người ta còn chưa được nếm qua mùi vị của tình yêu, cũng chưa nói lời từ biệt với cha mẹ. Vũ Tình ngửa mặt lên trời thở dài.
“Tiểu thư……” Lam nhi thấy Vũ Tình buồn rầu u uất, than thở, rất muốn khuyên giải an ủi nhưng lại không biết nói từ đâu. Nàng tin rằng tiểu thư nhà nàng sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này.
Tác giả :
Tùy Phong Thanh