Ngao Du Giang Hồ
Quyển 4 - Chương 1
Biến chuỷ (nhất)
Trong bóng đêm, có một người đang đi phía trước, áo khoác đen như sắc đêm, mái tóc dày thô buông theo gió.
Tiểu Man khó nhọc đuổi theo phía sau.
Hắn muốn vứt bỏ nàng, bỏ qua nàng, không nhìn nàng, quên nàng.
Tiểu Man liều mạng đuổi theo, khó lắm nàng mới có được một lần cố chấp như vậy, dù thế nào, nàng cũng muốn vượt qua hắn.
Người kia đột nhiên dừng lại, dường như cảm ứng được cái gì, yên lặng quay đầu, một đôi mắt hoa đào ngả ngớn xinh đẹp sáng ngời trong bóng tối. Nhìn thấy nàng đang thở hồng hộc đuổi theo, hắn nheo mắt cười.
“Thành tượng đất rồi!” Hắn như trêu tức nàng, lấy tay áo lau mặt nàng.
Tiểu Man nắm lấy tay áo hắn, nhẹ nhàng gọi: “Trạch Tú!”
“Uh?” hắn tươi cười nhìn nàng.
Yết hầu chua sót, nước mắt không kìm được lăn xuống, nàng nắm chặt tay hắn, thấp giọng nói: “Chàng… chàng chờ ta, ta sẽ theo kịp! Tóm lại… ta sẽ theo kịp!”
Hắn sờ sờ đầu nàng, dịu dàng nói; “Ngốc!”
Tiểu Man giang tay ôm hắn, nhưng lại ôm vào hư vô, nàng bừng tỉnh, khắp cả người ướt đẫm mồ hôi.
Đây là đâu? Lúc này là lúc nào? Nàng hoàn toàn không muốn lo lắng mấy chuyện đó nữa, nhìn thấy bên ngoài là lan can sơn son khắc hoa tinh xảo, nàng liền chạy ra, chống tay định xoay người nhảy xuống.
Một bàn tay từ phía sau giữ chặt nàng lại, chân Tiểu Man như nhũn ra, bị hắn kéo lảo đảo, đầu đập vào ngực hắn. Nàng hé miệng định cắn lưỡi, người kia lại như đoán biết trước, nhanh chóng nắm cằm nàng, ngón tay khẽ điểm sau gáy nàng, người Tiểu Man lại mềm oặt.
Lúc tỉnh lại, trời đã tối đen, Tiểu Man mở mắt, sờ soạng trên giường, rốt cục sờ được màn, nàng dùng hết sức mà kéo, chiếc màn liền rơi xuống. Nàng cầm dây lưng, sờ dọc theo cột đầu giường, định tìm đường đi, bên tai chợt nghe có người thấp giọng nói: “Ngươi định làm gì?”
Nàng chấn động, còn chưa kịp phản ứng, sợi dây lưng trong tay bị đoạt mất, sau đó trời đất nghiêng ngả, nàng đã bị đặt lại giường, bị giữ chặt, không thể động đậy.
Bàn tay nắm cằm nàng bỗng nhiên cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống, người kia dừng một chút, thấp giọng nói: “Đừng khổ sở, chưa chắc hắn đã chết.”
Tiểu Man không phản ứng, người kia lại nói nhỏ: “Ta đã cho người lùng sục lòng sông cả ngày nhưng không tìm được thi thể nào, chỉ có một cái áo khoác. Bằng vào thân thủ của hắn, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu.”
Tiểu Man hơi hơi động, người kia lập tức buông tay, chậm rãi nhặt màn lên, đi đến bên bàn, đốt nến. Trong phòng nhất thời sáng lên, người kia một thân bạch y, mặt mày như họa, đúng là Thiên Quyền.
Hắn lấy ra một chiếc áo khoác ướt sũng vẫn còn dính máu, nhẹ nhàng đi đến bên giường, đặt cạnh tay Tiểu Man: “Đây là cái áo vớt được…”
Lời còn chưa dứt, áo đã bị nàng ôm chặt lấy, cả đầu cũng vùi vào trong đó.
Thiên Quyền ngồi bên giường một lúc, bỗng nhiên đặt tay lên vai nàng, khẽ lật nàng lại, sắc mặt nàng tái nhợt, trên mặt còn dấu móng tay của Thổ lão bản và vệt máu, lông mi khẽ nhíu, khóe mắt còn vương giọt nước, nhưng cũng đã ngủ.
Tự dưng hắn nhớ tới ngày ở sa mạc, cũng là khuôn mặt điềm đạm đáng yêu này. Kỳ thật hắn vẫn chưa nói cho nàng biết, nàng không cần giả vờ cũng đã rất động lòng người rồi, hơn nữa, vẻ đáng yêu thật sự thì không thể đóng giả được, mà nàng đóng cũng không thành công…
Hắn nhìn nàng thật lâu, thật lâu, cuối cùng vươn ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
Tiểu Man bệnh nặng, nửa tỉnh nửa mê suốt một thời gian dài, chỉ thỉnh thoảng mới tỉnh táo một chút, lúc đó sẽ ôm áo khoác của Trạch Tú, tĩnh lặng nhìn tay mình. Thiên Quyền lại lên đường, nàng được đặt trong một chiếc xe ngựa rộng rãi thoải mái, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thay đổi mỗi ngày, có đôi khi là rừng cây xanh biếc, đôi lúc lại là lùm bụi lúp xúp.
Xe ngựa chạy rất chậm, rất ổn định, nàng cơ hồ không cảm thấy mình đang di chuyển. Mỗi lúc hoàng hôn, hắn sẽ cho nàng uống một bát thuốc mùi vị cổ quái, sau đó là mấy viên thuốc đắng muốn mạng, sau đó nàng có thể ngủ ngon.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, rồi nhanh chóng chuyển thành mưa tuyết, nơi nơi trắng xóa. Thiên Quyền dừng xe ngựa bên đường, vén màn xe, Tiểu Man đang ngủ bên trong, hơi cuộn người lại, trong ngực là chiếc áo khoác kia, ngủ giống như một hài tử vậy. Hắn nâng nàng dậy, vỗ vỗ hai má nàng, Tiểu Man hơi động, lông mi run run, cảm giác như râu hắn đang cọ trên tai mình, nhất thời mừng như điên, giơ tay ôm chặt lấy hắn, run giọng nói: “Trạch Tú!”
Thiên Quyền không nói gì, chỉ nhẹ vuốt tóc nàng, nàng đột nhiên lại đẩy mạnh hắn ra, lui vào một góc xe, nước mắt như những hạt châu thi nhau lăn xuống.
Hắn lấy thuốc trong ngực áo, ngồi ở ngoài thùng xe, cũng không vào trong, chỉ nói: “Uống thuốc đi, sắp tới Trấn Châu rồi.”
Tiểu Man không phản ứng, hắn cũng không khuyên nhủ gì, nàng dựa vào thùng xe ngắm nhìn biển tuyết mênh mông bên ngoài.
Nơi đây là một thảo nguyên mênh mang vô bờ, bầu trời màu xám giống như một cái vung úp chụp xuống, gió thét gào, cuồn cuộn thổi qua thảo nguyên không vật ngăn cản. Tiểu Man tựa vách xe, tĩnh lặng nghe tiếng gió, không biết bao lâu sau mới khẽ nói: “Đây là Mạc Bắc?”
Rốt cục nàng cũng mở miệng chủ động nói một câu, trong lòng Thiên Quyền hơi buông lỏng, nói nhỏ: “Đúng thế, bên ngoài là thảo nguyên, muốn ngắm nhìn một chút không?”
Tiểu Man chậm rãi ló ra ngoài xe, im lặng nhìn thảo nguyên mênh mông, tuyết rơi như một cơn mưa bông, bị gió cuốn trái cuộn phải. Nàng nhìn một hồi, khóe miệng bỗng lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Không có trời xanh mây trắng, cũng không có người cưỡi ngựa rong chơi.”
Tiểu Man lùi vào thùng xe, uống thuốc, Thiên Quyền đưa túi nước cho nàng, nàng uống hai ngụm, lại nói: “Ngươi muốn đưa ta về Bất Quy sơn sao? Thổ lão bản đâu?”
Hắn trầm mặc một lát mới nói: “Không, không đi Bất Quy sơn. Thổ lão bản đã chết rồi.”
Đã chết? Tiểu Man đề phòng nhìn hắn.
Thiên Quyền chậm rãi nói: “Người Thiên Sát Thập Phương tập kích bất ngờ, cho nên mới bị giết.”
Tất nhiên Tiểu Man không tin tưởng hắn, Thiên Quyền cũng không thèm để ý, chỉ nói: “Đây là Liêu địa, người Bất Quy sơn tạm thời không ra được, ngươi không cần lo lắng.”
Chẳng lẽ ngươi không phải là người Bất Quy sơn sao? Tiểu Man vẫn không tin.
Thiên Quyền rốt cuộc không nói chuyện. Mấy ngày nay đi liên tục, cho dù trên người hắn vẫn không nhiễm một hạt bụi nhưng trên mặt rốt cục vẫn lộ vẻ phong trần, cằm đã mọc râu, Tiểu Man tự dưng nhớ tới Trạch Tú, râu hắn dù cạo thế nào cũng không sạch được. Hôm nay cạo, ngày kia liền mọc đầy ra.
Lòng nàng đau xót, lại nhẹ nhàng nở nụ cười.
Xe ngựa tiếp tục chậm rãi chạy trên thảo nguyên, tới chiều thì có thể nhìn thấy rất nhiều lều trại phía trước, chính là nơi ở của người dân thảo nguyên. Những người dân du mục này cực kỳ hiếu khách, mời hai người vào trong lán trại lớn nhất, nhóm lửa, nhanh chóng mang trà sữa và thịt dê tới.
Tinh thần Tiểu Man đã tốt hơn nhiều, nàng từ từ ăn thịt dê, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Ở đây có chỉ màu và kim không?”
Thiên Quyền lắc đầu; “Những người dân này đều không ở cố định một chỗ, không lâu nữa cũng sẽ rời khỏi chỗ này. Những thứ ngươi muốn có thể tới Trấn Châu để mua.”
“Chúng ta đi Trấn Châu làm gì?”
Thiên Quyền ngừng một chút, nói nhỏ: “Ở tạm! Ta có nhà ở đó.”
Tiểu Man hoài nghi nhìn hắn, thật lâu sau mới nói: “Vì sao ngươi đưa ta tới đó? Không phải là để giết ta chứ?”
Thiên Quyền liếc mắt nhìn nàng: “Vì sao ta phải giết ngươi?”
Tiểu Man nhất thời nghẹn lời.
Thiên Quyền đứng dậy, đi đến cửa lều trại lại nói thêm: “Ngươi cũng chỉ là kẻ bị ép buộc đáng thương.”
Tiểu Man rốt cục không ăn nổi cái gì nữa, vòng tay ôm đầu gối, khoác cái áo bị chém rách của Trạch Tú lên người, ngẩn ngơ ngồi dưới đất. Trong lều thực ấm áp, lửa cháy to, trên đất còn trải hai tấm da thú, tuy thô ráp nhưng ngăn cách giá lạnh rất tốt.
Một lát sau, một bà lão đưa tới cho nàng hai cái chăn lông mềm mại, kéo tay nàng, yêu thương nói một tràng, đáng tiếc Tiểu Man không hiểu lấy một chữ. Nàng cũng không còn khí lực giả vờ gì nữa, chỉ đơn giản nhìn bà lão.
Thiên Quyền đột nhiên tiến vào, thấp giọng nói chuyện với bà lão kia vài câu, bà mới tươi cười đi ra ngoài. Hắn đi đến bên cạnh Tiểu Man, đặt chăn lông xuống đất, nói: “Bà ấy thấy ngươi giống với cháu gái bà trước đây, gầy đến đáng thương, cho nên đem tới hai cái chăn lông cho ngươi, sợ ngươi ban đêm sẽ lạnh.”
Trải chăn xong, hắn tự mình nằm xuống, một lát sau đã phát ra hơi thở đều đặn như đã ngủ.
Tiểu Man kinh ngạc ngồi thật lâu, đột nhiên nhớ tới cái gì, sờ tay vào ngực áo, tìm thật lâu mới lấy ra được một tấm vải trắng, mở ra tinh tế ngắm nhìn. Thiếu niên trong tranh tuyệt mỹ lãnh úc, không biết đang nhìn vào chỗ nào, trông thật trầm tư. Tay nàng xẹt qua gương mặt thiếu niên, lại như không đành lòng chạm đến, vội vàng rụt lại. Cất bức họa vào túi, lúc này mới ngả người nằm trên chăn lông, trong lòng chợt nóng chợt lạnh, mê võng tới cực hạn.
Thiên Quyền cảm thấy bên cạnh có người lạnh run, hắn chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn sang, thấy Tiểu Man đang nằm co ro, chăn lông đã bị đạp thành một đống, nàng lạnh tới phát run nhưng vẫn không tỉnh dậy.
Hắn kéo chăn lên đắp cho nàng, lại khêu đống lửa cháy to hơn, cúi đầu vẫn thấynàng lạnh tím tái đôi môi, không khỏi đưa tay ôm nàng. Đột nhiên, nàng vòng tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng nói: “Trạch Tú… Chàng không chết?”
Hắn sửng sốt thật lâu mới chậm rãi ôm chặt nàng, thấp giọng nói: “Uh, ta ở đây!”
Nàng rốt cục cũng an tĩnh lại, nặng nề ngủ.
***
Gia Luật Cảnh tự dưng lại thành đầu heo, cũng may Căn Cổ đã cởi bỏ y phục Khiết Đan, phục trang thành người Tống bình thường, nếu không cả ba người cũng đã thành đầu heo.
“Bọn người Tống thật là kỳ quái, dân chúng Khiết Đan chứ đâu phải quân đội, bọn họ hận như vậy làm gì? Ta chưa từng thấy người Tống nào bị căm thù như vậy ở Liêu địa.”
Căn Cổ bị đánh mấy quyền trên mặt, khóe miệng sưng vều, Liên Y cẩn thận bôi thuốc cho hắn, một bên nói: “Ta, ta cũng không biết!”
Gia Luật Cảnh nằm trên giường, rất muốn khóc: “Mất cả chì lẫn chài a, không những không được bạc mà còn lại bị đánh nữa.”
Căn Cổ nhíu mày nói: “Thôi đi! Có thể sống đã là may mắn rồi! Đây đâu phải Đại Liêu mà ngươi có thể tùy ý náo loạn.”
Gia Luật Cảnh cả giận nói: “Đều là tại tiểu quỷ nhà ngươi! Nếu không phải tại ngươi…”
Liên Y vội vàng nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: “Đừng mắng nữa, cẩn thận động chạm miệng vết thương. Tóm lại đều do ta ngốc, luôn gây phiền toái.”
Căn Cổ thở dài: “Với dung mạo của tỷ tỷ, vốn phải được dưỡng trong kim phòng, không để cho người khác thấy. Ngươi hành tẩu giang hồ, xuất đầu lộ diện bên ngoài như vậy, kể cả ngươi không tự tìm phiền toái thì phiền toái cũng sẽ tìm đến ngươi!”
Liên Y đỏ mặt, Gia Luật Cảnh cười nói: “Cái này quá đơn giản, tiểu Liên Y, nàng liền đi theo ta đi, ta nuôi nàng, về sau không cần phải lo lắng đề phòng gì nữa. Ta xây một tòa kim ốc cho nàng.”
Lông mày Căn Cổ dựng thẳng lên, cả giận nói: “Ngươi coi tỷ tỷ là gì…”
Lời còn chưa dứt đã thấy Liên Y đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ: “Không, không cần. Như vậy cũng rất tốt, ta không muốn kim ốc gì cả…”
Căn Cổ thở dốc vì kinh ngạc, không thể tin nổi mà nhìn nàng, thật lâu sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đứng bật dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Liên Y kinh ngạc nhìn cánh cửa bị hắn đẩy cho rung lên bần bật, nói nhỏ: “Ta nói sai gì hay sao?”
Gia Luật Cảnh cười, nắm cổ tay nàng, thấp giọng nói: “Đừng để ý đến hắn. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, lão tử còn chưa ăn nữa là!”
Liên Y nghi hoặc nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhảy dựng lên: “Không xong! Ta quên mất chủ tử!”
Gia Luật Cảnh không giữ chặt nàng, đành trơ mắt nhìn nàng chạy ra cửa. Liên Y chạy vù xuống lầu, Căn Cổ dang mặt lạnh đòi chủ quán một vò rượu, ngẩng đầu thấy nàng thì thuận miệng hỏi: “Tỷ tỷ định đi đâu?”
Nàng vội la lên: “Ta để chủ tử lạc ở sòng bạc rồi! Ta phải đi tìm nàng!”
Căn Cổ nói: “Không cần đi tìm, Trạch Tú đại thúc đã đi theo nàng ta rồi, cả Thiên Quyền công tử cũng thế, không sao đâu. Đúng rồi, còn có một nữ nhân mặc đồ tím, chúng ta gặp nàng trên đường đến đây, nghe nói là cũng quen Tiểu Man tỷ tỷ. Nàng quen biết nhiều người ngạc nhiên cổ quái như vậy, ngươi cũng không cần phải lo lắng.”
Liên y do dự nói: “Nhưng bọn họ còn chưa trở về khách điếm…”
“Bây giờ ngươi đi tìm cũng không có manh mối, chỉ có thể chạy loạn khắp nơi. Huống chi mặt mũi ai giờ cũng khó coi như vậy, muốn nghe ngóng cũng nên chờ hết sưng rồi tính.”
Căn Cổ vừa nói vừa kéo nàng ngồi xuống ghế, rót ra hai chén rượu, đưa cho nàng một chén.
“Căn Cổ, ngươi vừa nói tử y nữ nhân nào?” Trong ấn tượng của nàng thì Tiểu Man dường như không quen biết nữ nhân nào như vậy.
Căn Cổ uống một ngụm rượu, nói: “Lúc chúng ta tìm được ngũ phương sừng ở núi Thái Bạch, đó kỳ thật là mộ thất của tiểu chủ gì đó, bên trong có cơ quan lợi hại, suýt nữa khiến chúng ta chết cháy, khó khăn lắm mới chạy thoát thì lại không tìm thấy bọn Trạch Tú đại thúc. Thiên Ki và Diêu Quang đi lên phương bắc tìm bọn họ, còn ta và Thiên Quyền đến Tống địa, không ngờ đi được nửa đường thì gặp tử y nữ nhân kia, nàng ta vô cùng thần bí, nghe thanh âm thì giống như là một mỹ nhân, tuy nhiên mặt lại che sa, nhìn không rõ là cái dạng gì. Thiên Quyền dường như quen biết nàng ta, cho nên chúng ta đồng hành khoảng ba ngày. Nàng ta trên đường đi không nói vượt ba câu, cũng không nói gì với ta cả, sau đó ở sòng bạc ta tìm thấy các ngươi, còn nàng ta cũng biến mất.”
Liên Y “uh” một tiếng, cúi đầu uống một ngụm rượu, hương vị cũng không ngon. Nàng buông bát, thấy thần sắc Căn Cổ như không vui vẻ, cẩn thận hỏi: “Căn Cổ, ngươi có gì không vui sao? Kỳ thật, ta biết ngươi không thích Gia Luật Cảnh… Nhưng hắn thật sự cũng không xấu…’
Căn Cổ hít một hơi, đột nhiên cầm tay nàng, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, trong lòng ngươi, ta mãi mãi chỉ là một tiểu hài tử, đúng không?”
Liên Y kinh ngạc nhìn hắn.
Căn Cổ cười cười, sắc mặt dần dần tối tăm, thật lâu sau lại nói: “Ai cũng sẽ nói thế thôi, ngươi không thể thích hắn, hắn chính là đồ súc sinh, ngươi thích hắn, cả đời sẽ không xong!”
Trong bóng đêm, có một người đang đi phía trước, áo khoác đen như sắc đêm, mái tóc dày thô buông theo gió.
Tiểu Man khó nhọc đuổi theo phía sau.
Hắn muốn vứt bỏ nàng, bỏ qua nàng, không nhìn nàng, quên nàng.
Tiểu Man liều mạng đuổi theo, khó lắm nàng mới có được một lần cố chấp như vậy, dù thế nào, nàng cũng muốn vượt qua hắn.
Người kia đột nhiên dừng lại, dường như cảm ứng được cái gì, yên lặng quay đầu, một đôi mắt hoa đào ngả ngớn xinh đẹp sáng ngời trong bóng tối. Nhìn thấy nàng đang thở hồng hộc đuổi theo, hắn nheo mắt cười.
“Thành tượng đất rồi!” Hắn như trêu tức nàng, lấy tay áo lau mặt nàng.
Tiểu Man nắm lấy tay áo hắn, nhẹ nhàng gọi: “Trạch Tú!”
“Uh?” hắn tươi cười nhìn nàng.
Yết hầu chua sót, nước mắt không kìm được lăn xuống, nàng nắm chặt tay hắn, thấp giọng nói: “Chàng… chàng chờ ta, ta sẽ theo kịp! Tóm lại… ta sẽ theo kịp!”
Hắn sờ sờ đầu nàng, dịu dàng nói; “Ngốc!”
Tiểu Man giang tay ôm hắn, nhưng lại ôm vào hư vô, nàng bừng tỉnh, khắp cả người ướt đẫm mồ hôi.
Đây là đâu? Lúc này là lúc nào? Nàng hoàn toàn không muốn lo lắng mấy chuyện đó nữa, nhìn thấy bên ngoài là lan can sơn son khắc hoa tinh xảo, nàng liền chạy ra, chống tay định xoay người nhảy xuống.
Một bàn tay từ phía sau giữ chặt nàng lại, chân Tiểu Man như nhũn ra, bị hắn kéo lảo đảo, đầu đập vào ngực hắn. Nàng hé miệng định cắn lưỡi, người kia lại như đoán biết trước, nhanh chóng nắm cằm nàng, ngón tay khẽ điểm sau gáy nàng, người Tiểu Man lại mềm oặt.
Lúc tỉnh lại, trời đã tối đen, Tiểu Man mở mắt, sờ soạng trên giường, rốt cục sờ được màn, nàng dùng hết sức mà kéo, chiếc màn liền rơi xuống. Nàng cầm dây lưng, sờ dọc theo cột đầu giường, định tìm đường đi, bên tai chợt nghe có người thấp giọng nói: “Ngươi định làm gì?”
Nàng chấn động, còn chưa kịp phản ứng, sợi dây lưng trong tay bị đoạt mất, sau đó trời đất nghiêng ngả, nàng đã bị đặt lại giường, bị giữ chặt, không thể động đậy.
Bàn tay nắm cằm nàng bỗng nhiên cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống, người kia dừng một chút, thấp giọng nói: “Đừng khổ sở, chưa chắc hắn đã chết.”
Tiểu Man không phản ứng, người kia lại nói nhỏ: “Ta đã cho người lùng sục lòng sông cả ngày nhưng không tìm được thi thể nào, chỉ có một cái áo khoác. Bằng vào thân thủ của hắn, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu.”
Tiểu Man hơi hơi động, người kia lập tức buông tay, chậm rãi nhặt màn lên, đi đến bên bàn, đốt nến. Trong phòng nhất thời sáng lên, người kia một thân bạch y, mặt mày như họa, đúng là Thiên Quyền.
Hắn lấy ra một chiếc áo khoác ướt sũng vẫn còn dính máu, nhẹ nhàng đi đến bên giường, đặt cạnh tay Tiểu Man: “Đây là cái áo vớt được…”
Lời còn chưa dứt, áo đã bị nàng ôm chặt lấy, cả đầu cũng vùi vào trong đó.
Thiên Quyền ngồi bên giường một lúc, bỗng nhiên đặt tay lên vai nàng, khẽ lật nàng lại, sắc mặt nàng tái nhợt, trên mặt còn dấu móng tay của Thổ lão bản và vệt máu, lông mi khẽ nhíu, khóe mắt còn vương giọt nước, nhưng cũng đã ngủ.
Tự dưng hắn nhớ tới ngày ở sa mạc, cũng là khuôn mặt điềm đạm đáng yêu này. Kỳ thật hắn vẫn chưa nói cho nàng biết, nàng không cần giả vờ cũng đã rất động lòng người rồi, hơn nữa, vẻ đáng yêu thật sự thì không thể đóng giả được, mà nàng đóng cũng không thành công…
Hắn nhìn nàng thật lâu, thật lâu, cuối cùng vươn ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
Tiểu Man bệnh nặng, nửa tỉnh nửa mê suốt một thời gian dài, chỉ thỉnh thoảng mới tỉnh táo một chút, lúc đó sẽ ôm áo khoác của Trạch Tú, tĩnh lặng nhìn tay mình. Thiên Quyền lại lên đường, nàng được đặt trong một chiếc xe ngựa rộng rãi thoải mái, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thay đổi mỗi ngày, có đôi khi là rừng cây xanh biếc, đôi lúc lại là lùm bụi lúp xúp.
Xe ngựa chạy rất chậm, rất ổn định, nàng cơ hồ không cảm thấy mình đang di chuyển. Mỗi lúc hoàng hôn, hắn sẽ cho nàng uống một bát thuốc mùi vị cổ quái, sau đó là mấy viên thuốc đắng muốn mạng, sau đó nàng có thể ngủ ngon.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, rồi nhanh chóng chuyển thành mưa tuyết, nơi nơi trắng xóa. Thiên Quyền dừng xe ngựa bên đường, vén màn xe, Tiểu Man đang ngủ bên trong, hơi cuộn người lại, trong ngực là chiếc áo khoác kia, ngủ giống như một hài tử vậy. Hắn nâng nàng dậy, vỗ vỗ hai má nàng, Tiểu Man hơi động, lông mi run run, cảm giác như râu hắn đang cọ trên tai mình, nhất thời mừng như điên, giơ tay ôm chặt lấy hắn, run giọng nói: “Trạch Tú!”
Thiên Quyền không nói gì, chỉ nhẹ vuốt tóc nàng, nàng đột nhiên lại đẩy mạnh hắn ra, lui vào một góc xe, nước mắt như những hạt châu thi nhau lăn xuống.
Hắn lấy thuốc trong ngực áo, ngồi ở ngoài thùng xe, cũng không vào trong, chỉ nói: “Uống thuốc đi, sắp tới Trấn Châu rồi.”
Tiểu Man không phản ứng, hắn cũng không khuyên nhủ gì, nàng dựa vào thùng xe ngắm nhìn biển tuyết mênh mông bên ngoài.
Nơi đây là một thảo nguyên mênh mang vô bờ, bầu trời màu xám giống như một cái vung úp chụp xuống, gió thét gào, cuồn cuộn thổi qua thảo nguyên không vật ngăn cản. Tiểu Man tựa vách xe, tĩnh lặng nghe tiếng gió, không biết bao lâu sau mới khẽ nói: “Đây là Mạc Bắc?”
Rốt cục nàng cũng mở miệng chủ động nói một câu, trong lòng Thiên Quyền hơi buông lỏng, nói nhỏ: “Đúng thế, bên ngoài là thảo nguyên, muốn ngắm nhìn một chút không?”
Tiểu Man chậm rãi ló ra ngoài xe, im lặng nhìn thảo nguyên mênh mông, tuyết rơi như một cơn mưa bông, bị gió cuốn trái cuộn phải. Nàng nhìn một hồi, khóe miệng bỗng lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Không có trời xanh mây trắng, cũng không có người cưỡi ngựa rong chơi.”
Tiểu Man lùi vào thùng xe, uống thuốc, Thiên Quyền đưa túi nước cho nàng, nàng uống hai ngụm, lại nói: “Ngươi muốn đưa ta về Bất Quy sơn sao? Thổ lão bản đâu?”
Hắn trầm mặc một lát mới nói: “Không, không đi Bất Quy sơn. Thổ lão bản đã chết rồi.”
Đã chết? Tiểu Man đề phòng nhìn hắn.
Thiên Quyền chậm rãi nói: “Người Thiên Sát Thập Phương tập kích bất ngờ, cho nên mới bị giết.”
Tất nhiên Tiểu Man không tin tưởng hắn, Thiên Quyền cũng không thèm để ý, chỉ nói: “Đây là Liêu địa, người Bất Quy sơn tạm thời không ra được, ngươi không cần lo lắng.”
Chẳng lẽ ngươi không phải là người Bất Quy sơn sao? Tiểu Man vẫn không tin.
Thiên Quyền rốt cuộc không nói chuyện. Mấy ngày nay đi liên tục, cho dù trên người hắn vẫn không nhiễm một hạt bụi nhưng trên mặt rốt cục vẫn lộ vẻ phong trần, cằm đã mọc râu, Tiểu Man tự dưng nhớ tới Trạch Tú, râu hắn dù cạo thế nào cũng không sạch được. Hôm nay cạo, ngày kia liền mọc đầy ra.
Lòng nàng đau xót, lại nhẹ nhàng nở nụ cười.
Xe ngựa tiếp tục chậm rãi chạy trên thảo nguyên, tới chiều thì có thể nhìn thấy rất nhiều lều trại phía trước, chính là nơi ở của người dân thảo nguyên. Những người dân du mục này cực kỳ hiếu khách, mời hai người vào trong lán trại lớn nhất, nhóm lửa, nhanh chóng mang trà sữa và thịt dê tới.
Tinh thần Tiểu Man đã tốt hơn nhiều, nàng từ từ ăn thịt dê, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Ở đây có chỉ màu và kim không?”
Thiên Quyền lắc đầu; “Những người dân này đều không ở cố định một chỗ, không lâu nữa cũng sẽ rời khỏi chỗ này. Những thứ ngươi muốn có thể tới Trấn Châu để mua.”
“Chúng ta đi Trấn Châu làm gì?”
Thiên Quyền ngừng một chút, nói nhỏ: “Ở tạm! Ta có nhà ở đó.”
Tiểu Man hoài nghi nhìn hắn, thật lâu sau mới nói: “Vì sao ngươi đưa ta tới đó? Không phải là để giết ta chứ?”
Thiên Quyền liếc mắt nhìn nàng: “Vì sao ta phải giết ngươi?”
Tiểu Man nhất thời nghẹn lời.
Thiên Quyền đứng dậy, đi đến cửa lều trại lại nói thêm: “Ngươi cũng chỉ là kẻ bị ép buộc đáng thương.”
Tiểu Man rốt cục không ăn nổi cái gì nữa, vòng tay ôm đầu gối, khoác cái áo bị chém rách của Trạch Tú lên người, ngẩn ngơ ngồi dưới đất. Trong lều thực ấm áp, lửa cháy to, trên đất còn trải hai tấm da thú, tuy thô ráp nhưng ngăn cách giá lạnh rất tốt.
Một lát sau, một bà lão đưa tới cho nàng hai cái chăn lông mềm mại, kéo tay nàng, yêu thương nói một tràng, đáng tiếc Tiểu Man không hiểu lấy một chữ. Nàng cũng không còn khí lực giả vờ gì nữa, chỉ đơn giản nhìn bà lão.
Thiên Quyền đột nhiên tiến vào, thấp giọng nói chuyện với bà lão kia vài câu, bà mới tươi cười đi ra ngoài. Hắn đi đến bên cạnh Tiểu Man, đặt chăn lông xuống đất, nói: “Bà ấy thấy ngươi giống với cháu gái bà trước đây, gầy đến đáng thương, cho nên đem tới hai cái chăn lông cho ngươi, sợ ngươi ban đêm sẽ lạnh.”
Trải chăn xong, hắn tự mình nằm xuống, một lát sau đã phát ra hơi thở đều đặn như đã ngủ.
Tiểu Man kinh ngạc ngồi thật lâu, đột nhiên nhớ tới cái gì, sờ tay vào ngực áo, tìm thật lâu mới lấy ra được một tấm vải trắng, mở ra tinh tế ngắm nhìn. Thiếu niên trong tranh tuyệt mỹ lãnh úc, không biết đang nhìn vào chỗ nào, trông thật trầm tư. Tay nàng xẹt qua gương mặt thiếu niên, lại như không đành lòng chạm đến, vội vàng rụt lại. Cất bức họa vào túi, lúc này mới ngả người nằm trên chăn lông, trong lòng chợt nóng chợt lạnh, mê võng tới cực hạn.
Thiên Quyền cảm thấy bên cạnh có người lạnh run, hắn chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn sang, thấy Tiểu Man đang nằm co ro, chăn lông đã bị đạp thành một đống, nàng lạnh tới phát run nhưng vẫn không tỉnh dậy.
Hắn kéo chăn lên đắp cho nàng, lại khêu đống lửa cháy to hơn, cúi đầu vẫn thấynàng lạnh tím tái đôi môi, không khỏi đưa tay ôm nàng. Đột nhiên, nàng vòng tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng nói: “Trạch Tú… Chàng không chết?”
Hắn sửng sốt thật lâu mới chậm rãi ôm chặt nàng, thấp giọng nói: “Uh, ta ở đây!”
Nàng rốt cục cũng an tĩnh lại, nặng nề ngủ.
***
Gia Luật Cảnh tự dưng lại thành đầu heo, cũng may Căn Cổ đã cởi bỏ y phục Khiết Đan, phục trang thành người Tống bình thường, nếu không cả ba người cũng đã thành đầu heo.
“Bọn người Tống thật là kỳ quái, dân chúng Khiết Đan chứ đâu phải quân đội, bọn họ hận như vậy làm gì? Ta chưa từng thấy người Tống nào bị căm thù như vậy ở Liêu địa.”
Căn Cổ bị đánh mấy quyền trên mặt, khóe miệng sưng vều, Liên Y cẩn thận bôi thuốc cho hắn, một bên nói: “Ta, ta cũng không biết!”
Gia Luật Cảnh nằm trên giường, rất muốn khóc: “Mất cả chì lẫn chài a, không những không được bạc mà còn lại bị đánh nữa.”
Căn Cổ nhíu mày nói: “Thôi đi! Có thể sống đã là may mắn rồi! Đây đâu phải Đại Liêu mà ngươi có thể tùy ý náo loạn.”
Gia Luật Cảnh cả giận nói: “Đều là tại tiểu quỷ nhà ngươi! Nếu không phải tại ngươi…”
Liên Y vội vàng nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: “Đừng mắng nữa, cẩn thận động chạm miệng vết thương. Tóm lại đều do ta ngốc, luôn gây phiền toái.”
Căn Cổ thở dài: “Với dung mạo của tỷ tỷ, vốn phải được dưỡng trong kim phòng, không để cho người khác thấy. Ngươi hành tẩu giang hồ, xuất đầu lộ diện bên ngoài như vậy, kể cả ngươi không tự tìm phiền toái thì phiền toái cũng sẽ tìm đến ngươi!”
Liên Y đỏ mặt, Gia Luật Cảnh cười nói: “Cái này quá đơn giản, tiểu Liên Y, nàng liền đi theo ta đi, ta nuôi nàng, về sau không cần phải lo lắng đề phòng gì nữa. Ta xây một tòa kim ốc cho nàng.”
Lông mày Căn Cổ dựng thẳng lên, cả giận nói: “Ngươi coi tỷ tỷ là gì…”
Lời còn chưa dứt đã thấy Liên Y đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ: “Không, không cần. Như vậy cũng rất tốt, ta không muốn kim ốc gì cả…”
Căn Cổ thở dốc vì kinh ngạc, không thể tin nổi mà nhìn nàng, thật lâu sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đứng bật dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Liên Y kinh ngạc nhìn cánh cửa bị hắn đẩy cho rung lên bần bật, nói nhỏ: “Ta nói sai gì hay sao?”
Gia Luật Cảnh cười, nắm cổ tay nàng, thấp giọng nói: “Đừng để ý đến hắn. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, lão tử còn chưa ăn nữa là!”
Liên Y nghi hoặc nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhảy dựng lên: “Không xong! Ta quên mất chủ tử!”
Gia Luật Cảnh không giữ chặt nàng, đành trơ mắt nhìn nàng chạy ra cửa. Liên Y chạy vù xuống lầu, Căn Cổ dang mặt lạnh đòi chủ quán một vò rượu, ngẩng đầu thấy nàng thì thuận miệng hỏi: “Tỷ tỷ định đi đâu?”
Nàng vội la lên: “Ta để chủ tử lạc ở sòng bạc rồi! Ta phải đi tìm nàng!”
Căn Cổ nói: “Không cần đi tìm, Trạch Tú đại thúc đã đi theo nàng ta rồi, cả Thiên Quyền công tử cũng thế, không sao đâu. Đúng rồi, còn có một nữ nhân mặc đồ tím, chúng ta gặp nàng trên đường đến đây, nghe nói là cũng quen Tiểu Man tỷ tỷ. Nàng quen biết nhiều người ngạc nhiên cổ quái như vậy, ngươi cũng không cần phải lo lắng.”
Liên y do dự nói: “Nhưng bọn họ còn chưa trở về khách điếm…”
“Bây giờ ngươi đi tìm cũng không có manh mối, chỉ có thể chạy loạn khắp nơi. Huống chi mặt mũi ai giờ cũng khó coi như vậy, muốn nghe ngóng cũng nên chờ hết sưng rồi tính.”
Căn Cổ vừa nói vừa kéo nàng ngồi xuống ghế, rót ra hai chén rượu, đưa cho nàng một chén.
“Căn Cổ, ngươi vừa nói tử y nữ nhân nào?” Trong ấn tượng của nàng thì Tiểu Man dường như không quen biết nữ nhân nào như vậy.
Căn Cổ uống một ngụm rượu, nói: “Lúc chúng ta tìm được ngũ phương sừng ở núi Thái Bạch, đó kỳ thật là mộ thất của tiểu chủ gì đó, bên trong có cơ quan lợi hại, suýt nữa khiến chúng ta chết cháy, khó khăn lắm mới chạy thoát thì lại không tìm thấy bọn Trạch Tú đại thúc. Thiên Ki và Diêu Quang đi lên phương bắc tìm bọn họ, còn ta và Thiên Quyền đến Tống địa, không ngờ đi được nửa đường thì gặp tử y nữ nhân kia, nàng ta vô cùng thần bí, nghe thanh âm thì giống như là một mỹ nhân, tuy nhiên mặt lại che sa, nhìn không rõ là cái dạng gì. Thiên Quyền dường như quen biết nàng ta, cho nên chúng ta đồng hành khoảng ba ngày. Nàng ta trên đường đi không nói vượt ba câu, cũng không nói gì với ta cả, sau đó ở sòng bạc ta tìm thấy các ngươi, còn nàng ta cũng biến mất.”
Liên Y “uh” một tiếng, cúi đầu uống một ngụm rượu, hương vị cũng không ngon. Nàng buông bát, thấy thần sắc Căn Cổ như không vui vẻ, cẩn thận hỏi: “Căn Cổ, ngươi có gì không vui sao? Kỳ thật, ta biết ngươi không thích Gia Luật Cảnh… Nhưng hắn thật sự cũng không xấu…’
Căn Cổ hít một hơi, đột nhiên cầm tay nàng, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, trong lòng ngươi, ta mãi mãi chỉ là một tiểu hài tử, đúng không?”
Liên Y kinh ngạc nhìn hắn.
Căn Cổ cười cười, sắc mặt dần dần tối tăm, thật lâu sau lại nói: “Ai cũng sẽ nói thế thôi, ngươi không thể thích hắn, hắn chính là đồ súc sinh, ngươi thích hắn, cả đời sẽ không xong!”
Tác giả :
Thập Tứ Lang