Ngàn Vạn Lần Yêu Em
Chương 16
- ngài Hoàng Bách Niên, chào ngài. Chúng tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ được giao
Đúng là tôi không hiểu chuyện mà, bên cạnh tôi không chỉ là một thầy giảng viên trường đại học Thường Xuân mà còn là một tổng giám đốc của công ty chuyên xe moto nổi tiếng nhất nhì. Lời ăn tiếng nói của tôi nhất cử nhất động phải cẩn trọng.
- có phải Úc Khải Tôn bảo các người ?
- dạ, là ngài Úc đã yêu cầu chúng tôi đến đây để mời cô Lâm lên xe. Mong ngài thông cảm!
Không chần chừ gì nhiều, thầy nắm lấy tay tôi trước ánh mắt của mọi người trong trường mà bước thẳng ra xe - chiếc "đắt đỏ" nhất đang nằm ở trên sân.
Cửa kính xe đẩy xuống, tên đáng ghét đó đang cầm ly rượu vang đỏ nhấp nháy, nụ cười nhạt vẫn không tắt đi, ánh mắt nhìn như xuyên thẳng tôi.
- chào "thầy giáo", chẳng hay nắm tay nữ sinh mà đi vòng quanh đây thì có đáng bị lên án không? - hắn nhếch chân mày nói
- Úc Khải Tôn, chúng ta ra kia nói chuyện đi!
Thầy vẫn giữ thái độ bình tĩnh đó mà yêu cầu hắn sang quán caffe đối diện trường cùng ngồi xuống nói chuyện. Lần này tôi lại gây ra việc nghiêm trọng rồi. Nếu như người của chị ấy báo lại, thì chết chắc!
- hai người vẫn còn nắm tay à? thân mật nhỉ?
- nè Úc Khải Tôn , anh đừng nói quá đáng - cùng lúc đó tôi nhẹ nhàng tháo tay mình ra khỏi tay thầy
- tao không ngờ mày lại chọn mẫu người như vậy để quen đó Hoàng Bách Niên. 30 năm nay tôi nghĩ rằng chúng mình là những người bạn lớn lên từ nhỏ với nhau, tao lầm khi nghĩ đả hiểu mày cặn kẽ.... nhưng không....
- ý mày là gì? đừng vòng vo!
- những gì của mình thì hãy dùng, còn không thì tốt nhất đừng động vào!
- Úc Khải Tôn, tôi và thầy đi đây, anh cứ ở đó nói nhãm đi!
- có lẽ tao nên nói lời đó với mày, hạnh phúc mày không giữ thì mãi mãi mày cũng không bao giờ chạm được nó.
Thầy đứng dậy và đi mất. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cơn thịnh nộ đó từ thầy. Nói củng đúng, có lẽ câu đó dành cho hắn là thích hợp nhất. Thứ hạnh phúc mỏng manh ấy có hay không là do người cách đối đãi của hắn với người bên cạnh.
- cô...cô cũng đi sao?
- anh là ồn vậy đủ chưa? anh đến đây làm gì?
- cô đi đi. Đi nhanh trước khi tôi bảo người bắt trói cô lại đem về nhà. Đi nhanh ! - hắn nghiến răng quát lên
Tôi nhìn thấy bộ dạng hắn bây giờ, nhất định là vừa xảy ra chuyện gì đó. Nhưng con người sống trong nhung lụa như hắn có thể dùng tiền mua vui mà. Đâu cần tôi phải vỗ về bên cạnh, đúng chứ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đau đầu đến không thể đứng vững nổi, tôi vội mở túi ra lấy viên thuốc uống cầm cự. Chợt điện thoại vang lên, đầu dây là số của gia đình tôi.
- Thể Hy à, con ...con giúp cha với.. - cha tôi thảm thiết bên kia
Không cần phải nói tôi cũng rõ được 80% cuộc gọi này điện đến. Những ngày tháng qua ông ấy không hề gọi cho tôi dù chỉ là một cuộc gọi nhỡ, hôm nay thì lại nức nở như thế....
- có chuyện gì vậy cha? gia đình mình xảy ra chuyện gì sao? - tôi hỏi nhạt nhẽo
- cha biết con sẽ...sẽ khó mà chấp nhận được chuyện này...nhưng...nhưng...nhưng con hãy làm ơn cứu cha, con...có thể này...xin chồng con một số tiền... - ông ấy ấp úng
- chồng sao? xin tiền à? cha à, con thật sự mệt mõi khi sống những ngày tháng không còn là chính mình rồi, cha còn chưa đủ hài lòng sao? số tiền 900 triệu USD trước khi đâu? Chị Chu Phí đưa cha đâu? - tôi không kiềm chế được cảm xúc
- là cha sai... là cha không tốt, nhưng con ơi... nếu như không có số tiền lần này, cha ...cha khó lòng sống nỗi...họ sẽ đến nhà giết cha mất con ơi...
- cha lại đem nướng hết số tiền vào cờ bạc? - tôi bất lực
- không... không, 800 triệu USD cha đã thanh toán xong khoản nợ của công ty, còn 100 triệu USD kia, cha...cha... con ơi, hãy giúp cha lần này...
- cha cần bao nhiêu?
- 50...
- được, ngày mai con sẽ cho người mang đến cho cha
- thật chứ Thể Hy, con đồng ý cho cha 50 triệu USD sao?
- cái gì? 50 triệu USD ? cha à... hay là cha giết con chết đi, cha giết con đi.... cha bán con gái mình sang đây, rồi cha tiếp tục lợi dụng con để là con mồi cho cha rút tiền họ sao?
- lần này là lần cuối, lần cuối đó Thể Hy à... nếu trong ngày mai mà không có... chắc cha... cha không sống nổi qua đêm kia... con à...
- ....
Tôi mệt mõi, chán chường với cuộc sống hiện tại. Ngay trong chính gia đình của mình, người mà tôi yêu quý nhất nay đã "lộ" rõ bản chất ngay từ đầu là muốn bán tôi đã lấy tiền, tôi...thân phận thấp hèn, lênh đênh như vậy đến khi nào đây?
- đây là lần cuối con giúp cha lấy tiền của họ! Con mệt mõi quá rồi!
- cha cám ơn con, có gì con cứ chuyển vào tài khoản của cha, cám ơn con Thể Hy!
Những lời này tôi nhận không ? Nó còn có giá trị với tôi chứ? Ông ấy không biết tôi sẽ phải làm gì để có số tiền ấy đâu! Tôi...
Tôi lấy hết dũng cảm của bản thân còn sót lại đi đến phòng chị Chu Phí. Tôi như con thú hoang bị lạc đường túng quẫn. Tôi mở cánh cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, hôm nay chị ấy ở nhà ...
- em tìm chị sao? có việc gì?
- em...em... - tôi lúng túng
- em cứ nói đi. Tiền bạc không thành vấn đề với chị, chỉ sợ em làm những điều chướng tai gai mắt như lúc ban chiều thôi.
Quả thật là chị ấy đã biết mọi chuyện. Đượ rồi, vì đây là lần cuối cùng tôi giúp ông ấy nên tôi sẽ hạ mình quỳ xuống xin chị ấy giúp mình.
- chị...có thể cho em...
- 50 triệu USD? - chị thẳng thắn
Tôi ngạc nhiên, rõ là tôi chưa hề thốt ra câu nào mà?
- cha của em hiện đang nợ bọn xã hội đen bên ngoài với số tiền như vậy. Chậc ...chậc... chị nghĩ em nhận số tiền chị sắp đưa em xong rồi về khuyên ông ta đừng có mà dính vào cờ bạc, chuyên tâm hoạt động công ty đi. Chẳng may lại nợ nần chồng chất, mà 6 tháng sau bụng em chưa có chữa thì... tay chị dính nhiều máu nữa. - chị lấy trong vali một sấp tiền rồi bảo người đưa cho tôi
Đúng là tôi không hiểu chuyện mà, bên cạnh tôi không chỉ là một thầy giảng viên trường đại học Thường Xuân mà còn là một tổng giám đốc của công ty chuyên xe moto nổi tiếng nhất nhì. Lời ăn tiếng nói của tôi nhất cử nhất động phải cẩn trọng.
- có phải Úc Khải Tôn bảo các người ?
- dạ, là ngài Úc đã yêu cầu chúng tôi đến đây để mời cô Lâm lên xe. Mong ngài thông cảm!
Không chần chừ gì nhiều, thầy nắm lấy tay tôi trước ánh mắt của mọi người trong trường mà bước thẳng ra xe - chiếc "đắt đỏ" nhất đang nằm ở trên sân.
Cửa kính xe đẩy xuống, tên đáng ghét đó đang cầm ly rượu vang đỏ nhấp nháy, nụ cười nhạt vẫn không tắt đi, ánh mắt nhìn như xuyên thẳng tôi.
- chào "thầy giáo", chẳng hay nắm tay nữ sinh mà đi vòng quanh đây thì có đáng bị lên án không? - hắn nhếch chân mày nói
- Úc Khải Tôn, chúng ta ra kia nói chuyện đi!
Thầy vẫn giữ thái độ bình tĩnh đó mà yêu cầu hắn sang quán caffe đối diện trường cùng ngồi xuống nói chuyện. Lần này tôi lại gây ra việc nghiêm trọng rồi. Nếu như người của chị ấy báo lại, thì chết chắc!
- hai người vẫn còn nắm tay à? thân mật nhỉ?
- nè Úc Khải Tôn , anh đừng nói quá đáng - cùng lúc đó tôi nhẹ nhàng tháo tay mình ra khỏi tay thầy
- tao không ngờ mày lại chọn mẫu người như vậy để quen đó Hoàng Bách Niên. 30 năm nay tôi nghĩ rằng chúng mình là những người bạn lớn lên từ nhỏ với nhau, tao lầm khi nghĩ đả hiểu mày cặn kẽ.... nhưng không....
- ý mày là gì? đừng vòng vo!
- những gì của mình thì hãy dùng, còn không thì tốt nhất đừng động vào!
- Úc Khải Tôn, tôi và thầy đi đây, anh cứ ở đó nói nhãm đi!
- có lẽ tao nên nói lời đó với mày, hạnh phúc mày không giữ thì mãi mãi mày cũng không bao giờ chạm được nó.
Thầy đứng dậy và đi mất. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cơn thịnh nộ đó từ thầy. Nói củng đúng, có lẽ câu đó dành cho hắn là thích hợp nhất. Thứ hạnh phúc mỏng manh ấy có hay không là do người cách đối đãi của hắn với người bên cạnh.
- cô...cô cũng đi sao?
- anh là ồn vậy đủ chưa? anh đến đây làm gì?
- cô đi đi. Đi nhanh trước khi tôi bảo người bắt trói cô lại đem về nhà. Đi nhanh ! - hắn nghiến răng quát lên
Tôi nhìn thấy bộ dạng hắn bây giờ, nhất định là vừa xảy ra chuyện gì đó. Nhưng con người sống trong nhung lụa như hắn có thể dùng tiền mua vui mà. Đâu cần tôi phải vỗ về bên cạnh, đúng chứ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đau đầu đến không thể đứng vững nổi, tôi vội mở túi ra lấy viên thuốc uống cầm cự. Chợt điện thoại vang lên, đầu dây là số của gia đình tôi.
- Thể Hy à, con ...con giúp cha với.. - cha tôi thảm thiết bên kia
Không cần phải nói tôi cũng rõ được 80% cuộc gọi này điện đến. Những ngày tháng qua ông ấy không hề gọi cho tôi dù chỉ là một cuộc gọi nhỡ, hôm nay thì lại nức nở như thế....
- có chuyện gì vậy cha? gia đình mình xảy ra chuyện gì sao? - tôi hỏi nhạt nhẽo
- cha biết con sẽ...sẽ khó mà chấp nhận được chuyện này...nhưng...nhưng...nhưng con hãy làm ơn cứu cha, con...có thể này...xin chồng con một số tiền... - ông ấy ấp úng
- chồng sao? xin tiền à? cha à, con thật sự mệt mõi khi sống những ngày tháng không còn là chính mình rồi, cha còn chưa đủ hài lòng sao? số tiền 900 triệu USD trước khi đâu? Chị Chu Phí đưa cha đâu? - tôi không kiềm chế được cảm xúc
- là cha sai... là cha không tốt, nhưng con ơi... nếu như không có số tiền lần này, cha ...cha khó lòng sống nỗi...họ sẽ đến nhà giết cha mất con ơi...
- cha lại đem nướng hết số tiền vào cờ bạc? - tôi bất lực
- không... không, 800 triệu USD cha đã thanh toán xong khoản nợ của công ty, còn 100 triệu USD kia, cha...cha... con ơi, hãy giúp cha lần này...
- cha cần bao nhiêu?
- 50...
- được, ngày mai con sẽ cho người mang đến cho cha
- thật chứ Thể Hy, con đồng ý cho cha 50 triệu USD sao?
- cái gì? 50 triệu USD ? cha à... hay là cha giết con chết đi, cha giết con đi.... cha bán con gái mình sang đây, rồi cha tiếp tục lợi dụng con để là con mồi cho cha rút tiền họ sao?
- lần này là lần cuối, lần cuối đó Thể Hy à... nếu trong ngày mai mà không có... chắc cha... cha không sống nổi qua đêm kia... con à...
- ....
Tôi mệt mõi, chán chường với cuộc sống hiện tại. Ngay trong chính gia đình của mình, người mà tôi yêu quý nhất nay đã "lộ" rõ bản chất ngay từ đầu là muốn bán tôi đã lấy tiền, tôi...thân phận thấp hèn, lênh đênh như vậy đến khi nào đây?
- đây là lần cuối con giúp cha lấy tiền của họ! Con mệt mõi quá rồi!
- cha cám ơn con, có gì con cứ chuyển vào tài khoản của cha, cám ơn con Thể Hy!
Những lời này tôi nhận không ? Nó còn có giá trị với tôi chứ? Ông ấy không biết tôi sẽ phải làm gì để có số tiền ấy đâu! Tôi...
Tôi lấy hết dũng cảm của bản thân còn sót lại đi đến phòng chị Chu Phí. Tôi như con thú hoang bị lạc đường túng quẫn. Tôi mở cánh cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, hôm nay chị ấy ở nhà ...
- em tìm chị sao? có việc gì?
- em...em... - tôi lúng túng
- em cứ nói đi. Tiền bạc không thành vấn đề với chị, chỉ sợ em làm những điều chướng tai gai mắt như lúc ban chiều thôi.
Quả thật là chị ấy đã biết mọi chuyện. Đượ rồi, vì đây là lần cuối cùng tôi giúp ông ấy nên tôi sẽ hạ mình quỳ xuống xin chị ấy giúp mình.
- chị...có thể cho em...
- 50 triệu USD? - chị thẳng thắn
Tôi ngạc nhiên, rõ là tôi chưa hề thốt ra câu nào mà?
- cha của em hiện đang nợ bọn xã hội đen bên ngoài với số tiền như vậy. Chậc ...chậc... chị nghĩ em nhận số tiền chị sắp đưa em xong rồi về khuyên ông ta đừng có mà dính vào cờ bạc, chuyên tâm hoạt động công ty đi. Chẳng may lại nợ nần chồng chất, mà 6 tháng sau bụng em chưa có chữa thì... tay chị dính nhiều máu nữa. - chị lấy trong vali một sấp tiền rồi bảo người đưa cho tôi
Tác giả :
Hảo Diệp Ân