Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Chương 116: Tin tức mới
"Lưu Duy Sơn? Lão tiên sinh mà cháu nói chính là Lưu Duy Sơn?" Trương Giải Phóng nghe được rất kinh ngạc.
"Sao ạ. Lưu Duy Sơn này rất nổi tiếng sao chú?" Dương Minh không phải người trong nghề, hiển nhiên không nghe nói qua.
"Đương nhiên. Lưu Duy Sơn là đại sư điêu khắc ngọc. Bản thân ông ta cũng là nhân vật hàng đầu về giám định ngọc. Là cố vấn danh dự của rất nhiều công ty trang sức" Trương Giải Phóng nói: "Công ty chú mời lão nhân gia mấy lần vẫn chưa mời được. Phải biết rằng, chỉ cần ngọc mà lão nhân gia xem qua, trong nháy mắt sẽ tăng giá không ít"
"Lợi hại như vậy?" Dương Minh rất kinh ngạc. Không ngờ hôm nay lại gặp phải cao nhân: "Chú Trương. Lưu lão tiên sinh cho cháu một tờ danh thiếp. Nói cháu có gì không hiểu có thể hỏi ông ta. Chú nói cháu có nên gọi điện cho ông ta không?"
"Đương nhiên phải gọi. Lưu lão rất ít khi chủ động cho người khác biết cách liên lạc. Hơn nữa ông ta cũng không thích khách sáo. Ông ta bảo cháu gọi điện cho mình, tự nhiên xuất phát từ thành tâm. Nếu không ông ta sẽ không cho cháu danh thiếp" Trương Giải Phóng nghe xong liền nói: "Dương Minh, đây là một cơ hội tốt. Cháu nếu như có thể bái Lưu lão làm thầy. Sớm muộn gì cũng trở thành nhân vật cao cấp trong giới châu báu"
Thực ra, Trương Giải Phóng cũng đã có quyết định. Dương Minh nếu như tạo được mối quan hệ với Lưu Duy Sơn, điều này sẽ rất có ích cho công ty trang sức của hắn.
"Cháu biết" Dương Minh gật đầu. Bái Lưu Duy Sơn làm thầy, Dương Minh tạm thời chưa có quyết định này. Hắn không thể nào cả đời chỉ dựa vào chọn ngọc mà sống. hôm nay chỉ là một kế sách tạm thời mà thôi. Cho nên mình có biết điêu khắc, biết giám định hay không cũng không quan trọng. quan trọng là có thể chọn được ngọc tốt trong đá. Về phần ai gia công, gia công thành cái gì, Dương Minh không muốn tham gia.
Trương Giải Phóng thấy Dương Minh dường như không có suy nghĩ đó, cũng không thể cưỡng ép, chỉ khuyên: "Cháu suy nghĩ một chút. Cơ hội khó được. Rất nhiều người muốn bái Lưu lão làm thầy còn không tìm được cửa"
"Có lẽ Lưu lão chỉ coi cháu là một người trẻ tuổi hiếu học. Không biết chừng ông ấy cũng không có ý nhận cháu làm đồ đệ" Dương Minh cười cười.
"Cũng đúng. Chẳng qua nếu ông ta chủ động đưa ra, cháu tốt nhất nên suy nghĩ một chút" Trương Giải Phóng nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn một chút"
Trương Tân buổi chiều không ăn gì đã sớm đói, cho nên rất tích cực. Nhưng thực ra Dương Minh và Lam Lăng lại không quá đói.
"Được rồi. Dương Minh, hai viên đá của mày thế nào rồi? Có phải là đập ra thì thấy chỉ là đá nên vứt đi rồi không?" Trương Tân đột nhiên nhớ đến ước định tỷ thí giữa hai người.
"Tao còn chưa đập ra." Dương Minh có chút xấu hổ. Hôm nay chơi trò vợ chồng với Lam Lăng nên căn bản không nhớ đến mấy viên đá.
"Mày có phải nhìn thấy viên đá của tao rất tốt nên cảm thấy thiếu tự tin về hai hòn đá rác rưởi của mình không?" Trương Tân khoe khoang.
"Không biết chừng đập ra lại có một viên là phỉ thúy đó" Dương Minh cười cười.
"Phỉ thúy? Đúng. Phỉ thúy rốt cuộc là gì? Không phải cũng là ngọc sao?" Trương Tân vẫn không rõ hai thứ đó có gì khác nhau.
"Trương Tân, phỉ thúy và ngọc dễ dàng bị xáo trộn. Thực ra, phỉ thúy đúng là ngọc. Nhưng ngọc không nhất định là phỉ thúy" Trương Giải Phóng nghe con trai hỏi liền giải thích: "Ngọc là cách gọi chung của tất cả các loại ngọc thạch trong tự nhiên. Ngọc thạch trong tự nhiên có rất nhiều loại. Dơaj vào thành phần hóa học, mật độ, chiết xạ khác nhau mà chia ra làm các loại khác nhau. Cho nên ngọc thạch tự nhiên được chia làm hai loại ngọc cứng và ngọc mềm. Ngọc cứng chính là phỉ thúy, chủ yếu ở Myanmar. Phỉ thúy có thành phần và tính chất rất tốt, là vua trong ngọc, rất được người yêu thích. Ngọc mềm không cứng bừng phỉ thúy. Ngọc mà nước ta sản xuất ra trên cơ bản là ngọc mềm. Đại biểu cho các sản phẩm đó chính là điền ngọc ở Tân Cương. Đây là ngọc tốt nhất của Trung Quốc"
"Nói cách khác, chúng ta chọn đá rất có thể tìm được phỉ thúy?" Trương Tân kinh ngạc nói.
"Đúng vậy. Nghiễm Đông và rất nhiều người ở Hồng Công một đêm phát tài đều dựa vào việc chọn được phỉ thúy đó" Trương Giải Phóng nói: "Chẳng qua mấy năm trước tỷ lệ chọn được phỉ thúy khá cao, khi đó giá đá còn khá thấp. Một đống lớn không đáng bao nhiêu tiền. Sau này đám kinh doanh quặng đá biết thời thế, tăng giá mấy lần. Con mua một đống ngọc thạch tự nhiên về, cho dù mở ra được phỉ thúy. Con cũng không lãi được bao nhiêu tiền"
"Vậy sao bố còn đến đây chọn ngọc?" Trương Tân kỳ quái hỏi.
"Ha ha, chọn ngọc chỉ là vì yêu thích mà thôi. Thi thoảng chơi một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Giống như mua xổ số vậy, con từng tháng nếu tiêu mấy trăm đồng không sao. Nhưng con mua mất mấy chục vạn thì không được" Trương Giải Phóng nói: "Lần này chủ yếu là mang con đến đây tiếp xúc và học hỏi một chút"
Trương Tân không biết từ lúc nào đã hiểu được đôi chút về vấn đề này. Trương Giải Phóng rất cao hứng, cảm giác hiệu quả của chuyến đi này không tệ. Hơn nữa hắn may mắn nhất chính là mang Dương Minh đi theo. Bởi vì Dương Minh thích thú mới làm cho Trương Tân cảm thấy thích thú.
Tuyệt đối không được xem nhẹ nhập môn. Tục ngữ đã nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do cá nhân. Nói cách khác, bước nhập môn là quan trọng nhất. Chỉ cần bước vào cửa, sau này hoàn toàn có thể tự mình tiến bộ.
Nếu như ngay cả cánh cửa cũng không chạm nổi, còn nói gì đến tiến bộ.
Tìm một quán ăn Đông Bắc chính hiệu, đoàn người đi vào. Bởi vì mấy hôm nay liên tục ăn thức ăn Vân Nam, Trương Giải Phóng có chút nhớ nhung món ăn quên nhà. Lam Lăng lần đầu tiên được ăn đồ ăn Đông Bắc, nên cũng rất hưng phấn.
Cá thơm, bánh bao thịt, đậu hủ cay, ba món cho bữa cơm. Đây là những đồ ăn ưa thích của người Đông Bắc. Người Đông Bắc khác với người phương Nam thích ăn mì phở. Hầu như mọi nhà rất ít khi ăn cơm. Thực ra cũng không phải người phía Nam không muốn ăn cơm. Chỉ là cơm phía Nam rất khó ăn. Gạo Đông Bắc mới là cực phẩm.
Trương Giải Phóng lại gọi mấy món đặc sản của Đông Bắc, mấy người ăn đến căng bụng. Nhưng Lam Lăng lại không ăn mấy. Mỗi món gắp vài miếng đã no bụng.
"Mấy vị khách quan là từ Đông Bắc tới?" Ông chủ quán cơm đang rảnh rỗi ngồi ở bên cạnh thấy đám Dương Minh không khỏi bắt chuyện.
"Đúng vậy, không nghĩ đến ở nơi này cũng có thể ăn được đồ ăn Đông Bắc chính hiệu" Trương Giải Phóng khen ngợi.
"Đương nhiên là như vậy. Tôi gốc gác chính là người Đông Bắc. Tôi ở Cáp Nhĩ Tân. Người yêu tôi cũng vậy, ở Cát Lâm. Kỹ thuật tuyệt đối chính hiệu" Chủ quán cơm khoe khoang.
"Ha ha, vậy chúng ta chính là đồng hương. Chúng ta ở Tùng Giang. Nói cách khác ba tỉnh Đông Bắc đều là người một nhà" Trương Giải Phóng là người làm ăn, tính cách rất hào sảng, với ai cũng có thể nói chuyện.
"Đúng vậy. Khách đến đây ăn không ít, nhưng người Đông Bắc lại không nhiều. Hầu hết đều là người phương Nam" Chủ quán nói: "Mấy vị có phải là kinh doanh ngọc?"
"Tôi mở cửa hàng trang sức nhỏ. Không thể nào so bì được với các ông chủ lớn ở phía Nam" Trương Giải Phóng đây là nói thật. Quy mô của hắn vẫn còn chưa lớn.
"Anh mua hàng của ai?" Chủ quán hỏi.
"Ngô Phát Tài, sao vậy?" Trương Giải Phóng cười nói: "Anh có biết về người này không?"
"Ít nhiều cũng biết. Hàng của Ngô Phát Tài mới đến từ tháng trước, đã có mấy lượt người đến chọn. Mấy vị là gần cuối rồi. Nghe khách đến ăn nói, Lương Kim Nha mấy hôm nữa cũng có hàng tốt. Nếu mấy người có hứng thú có thể đến đó xem sao. Đến sớm cũng có thể chọn được thứ tốt" Chủ quán nói.
"Lương Kim Nha?" Trương Giải Phóng không hay đến đây, hiển nhiên không nghe thấy mấy người bán khác.
"Là Lương Kim Đức. Bởi vì ngoài cửa có hai chiếc răng nên người khác mới gọi anh ta là Lương Kim Nha" Chủ quán nói: "Mấy người nếu muốn giữ kín tin tức. Chuyện này không nên tuyên truyền ra ngoài. Người được tin tức cũng không nhiều. Chỉ sau khi khách quen chọn hết, chủ hàng mới tuyên bố ra ngoài tìm người mua."
Trương Giải Phóng nghe xong gật đầu. Có lẽ mình cũng là được Ngô Phát Tài gọi tới. Thực ra là do Trương Giải Phóng không thường xuyên đến chọn ngọc, người ta được hàng trước hết phải bán cho khách quen.
Nhưng nếu lần này đến vừa lúc Lương Kim Nha có hàng. Trương Giải Phóng vẫn muốn đến xem. Chẳng qua chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Hắn không phải chuyên gia về ngành này nên dù đến sớm cũng không có tác dụng mấy.
Nhưng Dương Minh thì khác. Vừa nghe chủ quán nói, Dương Minh trong lòng vừa động. hắn không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội kiếm tiền tuyệt vời như vậy. Bởi vì với thân phận và vốn liếng bây giờ của hắn, không thể nào thường xuyên đến Vân Nam. Cho nên không bằng thừa dịp này mà kiếm nhiều một chút.
Cứ như vậy, vấn đề lớn nhất chính là tiêu thụ. Mình phải tìm lý do nào để Trương Giải Phóng không nghi ngờ? Dương Minh nhíu mày suy nghĩ.
"Sao ạ. Lưu Duy Sơn này rất nổi tiếng sao chú?" Dương Minh không phải người trong nghề, hiển nhiên không nghe nói qua.
"Đương nhiên. Lưu Duy Sơn là đại sư điêu khắc ngọc. Bản thân ông ta cũng là nhân vật hàng đầu về giám định ngọc. Là cố vấn danh dự của rất nhiều công ty trang sức" Trương Giải Phóng nói: "Công ty chú mời lão nhân gia mấy lần vẫn chưa mời được. Phải biết rằng, chỉ cần ngọc mà lão nhân gia xem qua, trong nháy mắt sẽ tăng giá không ít"
"Lợi hại như vậy?" Dương Minh rất kinh ngạc. Không ngờ hôm nay lại gặp phải cao nhân: "Chú Trương. Lưu lão tiên sinh cho cháu một tờ danh thiếp. Nói cháu có gì không hiểu có thể hỏi ông ta. Chú nói cháu có nên gọi điện cho ông ta không?"
"Đương nhiên phải gọi. Lưu lão rất ít khi chủ động cho người khác biết cách liên lạc. Hơn nữa ông ta cũng không thích khách sáo. Ông ta bảo cháu gọi điện cho mình, tự nhiên xuất phát từ thành tâm. Nếu không ông ta sẽ không cho cháu danh thiếp" Trương Giải Phóng nghe xong liền nói: "Dương Minh, đây là một cơ hội tốt. Cháu nếu như có thể bái Lưu lão làm thầy. Sớm muộn gì cũng trở thành nhân vật cao cấp trong giới châu báu"
Thực ra, Trương Giải Phóng cũng đã có quyết định. Dương Minh nếu như tạo được mối quan hệ với Lưu Duy Sơn, điều này sẽ rất có ích cho công ty trang sức của hắn.
"Cháu biết" Dương Minh gật đầu. Bái Lưu Duy Sơn làm thầy, Dương Minh tạm thời chưa có quyết định này. Hắn không thể nào cả đời chỉ dựa vào chọn ngọc mà sống. hôm nay chỉ là một kế sách tạm thời mà thôi. Cho nên mình có biết điêu khắc, biết giám định hay không cũng không quan trọng. quan trọng là có thể chọn được ngọc tốt trong đá. Về phần ai gia công, gia công thành cái gì, Dương Minh không muốn tham gia.
Trương Giải Phóng thấy Dương Minh dường như không có suy nghĩ đó, cũng không thể cưỡng ép, chỉ khuyên: "Cháu suy nghĩ một chút. Cơ hội khó được. Rất nhiều người muốn bái Lưu lão làm thầy còn không tìm được cửa"
"Có lẽ Lưu lão chỉ coi cháu là một người trẻ tuổi hiếu học. Không biết chừng ông ấy cũng không có ý nhận cháu làm đồ đệ" Dương Minh cười cười.
"Cũng đúng. Chẳng qua nếu ông ta chủ động đưa ra, cháu tốt nhất nên suy nghĩ một chút" Trương Giải Phóng nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn một chút"
Trương Tân buổi chiều không ăn gì đã sớm đói, cho nên rất tích cực. Nhưng thực ra Dương Minh và Lam Lăng lại không quá đói.
"Được rồi. Dương Minh, hai viên đá của mày thế nào rồi? Có phải là đập ra thì thấy chỉ là đá nên vứt đi rồi không?" Trương Tân đột nhiên nhớ đến ước định tỷ thí giữa hai người.
"Tao còn chưa đập ra." Dương Minh có chút xấu hổ. Hôm nay chơi trò vợ chồng với Lam Lăng nên căn bản không nhớ đến mấy viên đá.
"Mày có phải nhìn thấy viên đá của tao rất tốt nên cảm thấy thiếu tự tin về hai hòn đá rác rưởi của mình không?" Trương Tân khoe khoang.
"Không biết chừng đập ra lại có một viên là phỉ thúy đó" Dương Minh cười cười.
"Phỉ thúy? Đúng. Phỉ thúy rốt cuộc là gì? Không phải cũng là ngọc sao?" Trương Tân vẫn không rõ hai thứ đó có gì khác nhau.
"Trương Tân, phỉ thúy và ngọc dễ dàng bị xáo trộn. Thực ra, phỉ thúy đúng là ngọc. Nhưng ngọc không nhất định là phỉ thúy" Trương Giải Phóng nghe con trai hỏi liền giải thích: "Ngọc là cách gọi chung của tất cả các loại ngọc thạch trong tự nhiên. Ngọc thạch trong tự nhiên có rất nhiều loại. Dơaj vào thành phần hóa học, mật độ, chiết xạ khác nhau mà chia ra làm các loại khác nhau. Cho nên ngọc thạch tự nhiên được chia làm hai loại ngọc cứng và ngọc mềm. Ngọc cứng chính là phỉ thúy, chủ yếu ở Myanmar. Phỉ thúy có thành phần và tính chất rất tốt, là vua trong ngọc, rất được người yêu thích. Ngọc mềm không cứng bừng phỉ thúy. Ngọc mà nước ta sản xuất ra trên cơ bản là ngọc mềm. Đại biểu cho các sản phẩm đó chính là điền ngọc ở Tân Cương. Đây là ngọc tốt nhất của Trung Quốc"
"Nói cách khác, chúng ta chọn đá rất có thể tìm được phỉ thúy?" Trương Tân kinh ngạc nói.
"Đúng vậy. Nghiễm Đông và rất nhiều người ở Hồng Công một đêm phát tài đều dựa vào việc chọn được phỉ thúy đó" Trương Giải Phóng nói: "Chẳng qua mấy năm trước tỷ lệ chọn được phỉ thúy khá cao, khi đó giá đá còn khá thấp. Một đống lớn không đáng bao nhiêu tiền. Sau này đám kinh doanh quặng đá biết thời thế, tăng giá mấy lần. Con mua một đống ngọc thạch tự nhiên về, cho dù mở ra được phỉ thúy. Con cũng không lãi được bao nhiêu tiền"
"Vậy sao bố còn đến đây chọn ngọc?" Trương Tân kỳ quái hỏi.
"Ha ha, chọn ngọc chỉ là vì yêu thích mà thôi. Thi thoảng chơi một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Giống như mua xổ số vậy, con từng tháng nếu tiêu mấy trăm đồng không sao. Nhưng con mua mất mấy chục vạn thì không được" Trương Giải Phóng nói: "Lần này chủ yếu là mang con đến đây tiếp xúc và học hỏi một chút"
Trương Tân không biết từ lúc nào đã hiểu được đôi chút về vấn đề này. Trương Giải Phóng rất cao hứng, cảm giác hiệu quả của chuyến đi này không tệ. Hơn nữa hắn may mắn nhất chính là mang Dương Minh đi theo. Bởi vì Dương Minh thích thú mới làm cho Trương Tân cảm thấy thích thú.
Tuyệt đối không được xem nhẹ nhập môn. Tục ngữ đã nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do cá nhân. Nói cách khác, bước nhập môn là quan trọng nhất. Chỉ cần bước vào cửa, sau này hoàn toàn có thể tự mình tiến bộ.
Nếu như ngay cả cánh cửa cũng không chạm nổi, còn nói gì đến tiến bộ.
Tìm một quán ăn Đông Bắc chính hiệu, đoàn người đi vào. Bởi vì mấy hôm nay liên tục ăn thức ăn Vân Nam, Trương Giải Phóng có chút nhớ nhung món ăn quên nhà. Lam Lăng lần đầu tiên được ăn đồ ăn Đông Bắc, nên cũng rất hưng phấn.
Cá thơm, bánh bao thịt, đậu hủ cay, ba món cho bữa cơm. Đây là những đồ ăn ưa thích của người Đông Bắc. Người Đông Bắc khác với người phương Nam thích ăn mì phở. Hầu như mọi nhà rất ít khi ăn cơm. Thực ra cũng không phải người phía Nam không muốn ăn cơm. Chỉ là cơm phía Nam rất khó ăn. Gạo Đông Bắc mới là cực phẩm.
Trương Giải Phóng lại gọi mấy món đặc sản của Đông Bắc, mấy người ăn đến căng bụng. Nhưng Lam Lăng lại không ăn mấy. Mỗi món gắp vài miếng đã no bụng.
"Mấy vị khách quan là từ Đông Bắc tới?" Ông chủ quán cơm đang rảnh rỗi ngồi ở bên cạnh thấy đám Dương Minh không khỏi bắt chuyện.
"Đúng vậy, không nghĩ đến ở nơi này cũng có thể ăn được đồ ăn Đông Bắc chính hiệu" Trương Giải Phóng khen ngợi.
"Đương nhiên là như vậy. Tôi gốc gác chính là người Đông Bắc. Tôi ở Cáp Nhĩ Tân. Người yêu tôi cũng vậy, ở Cát Lâm. Kỹ thuật tuyệt đối chính hiệu" Chủ quán cơm khoe khoang.
"Ha ha, vậy chúng ta chính là đồng hương. Chúng ta ở Tùng Giang. Nói cách khác ba tỉnh Đông Bắc đều là người một nhà" Trương Giải Phóng là người làm ăn, tính cách rất hào sảng, với ai cũng có thể nói chuyện.
"Đúng vậy. Khách đến đây ăn không ít, nhưng người Đông Bắc lại không nhiều. Hầu hết đều là người phương Nam" Chủ quán nói: "Mấy vị có phải là kinh doanh ngọc?"
"Tôi mở cửa hàng trang sức nhỏ. Không thể nào so bì được với các ông chủ lớn ở phía Nam" Trương Giải Phóng đây là nói thật. Quy mô của hắn vẫn còn chưa lớn.
"Anh mua hàng của ai?" Chủ quán hỏi.
"Ngô Phát Tài, sao vậy?" Trương Giải Phóng cười nói: "Anh có biết về người này không?"
"Ít nhiều cũng biết. Hàng của Ngô Phát Tài mới đến từ tháng trước, đã có mấy lượt người đến chọn. Mấy vị là gần cuối rồi. Nghe khách đến ăn nói, Lương Kim Nha mấy hôm nữa cũng có hàng tốt. Nếu mấy người có hứng thú có thể đến đó xem sao. Đến sớm cũng có thể chọn được thứ tốt" Chủ quán nói.
"Lương Kim Nha?" Trương Giải Phóng không hay đến đây, hiển nhiên không nghe thấy mấy người bán khác.
"Là Lương Kim Đức. Bởi vì ngoài cửa có hai chiếc răng nên người khác mới gọi anh ta là Lương Kim Nha" Chủ quán nói: "Mấy người nếu muốn giữ kín tin tức. Chuyện này không nên tuyên truyền ra ngoài. Người được tin tức cũng không nhiều. Chỉ sau khi khách quen chọn hết, chủ hàng mới tuyên bố ra ngoài tìm người mua."
Trương Giải Phóng nghe xong gật đầu. Có lẽ mình cũng là được Ngô Phát Tài gọi tới. Thực ra là do Trương Giải Phóng không thường xuyên đến chọn ngọc, người ta được hàng trước hết phải bán cho khách quen.
Nhưng nếu lần này đến vừa lúc Lương Kim Nha có hàng. Trương Giải Phóng vẫn muốn đến xem. Chẳng qua chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Hắn không phải chuyên gia về ngành này nên dù đến sớm cũng không có tác dụng mấy.
Nhưng Dương Minh thì khác. Vừa nghe chủ quán nói, Dương Minh trong lòng vừa động. hắn không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội kiếm tiền tuyệt vời như vậy. Bởi vì với thân phận và vốn liếng bây giờ của hắn, không thể nào thường xuyên đến Vân Nam. Cho nên không bằng thừa dịp này mà kiếm nhiều một chút.
Cứ như vậy, vấn đề lớn nhất chính là tiêu thụ. Mình phải tìm lý do nào để Trương Giải Phóng không nghi ngờ? Dương Minh nhíu mày suy nghĩ.
Tác giả :
Ngư Nhân Nhị Đại