Ngân Thỏ Kỳ Duyên
Chương 6: Tranh giành tình nhân
Tranh giành tình nhân
“Tuyết Cầu, nhả ra!” Vân Cảnh nhìn thấy Tuyết Cầu treo trên cánh tay Vân Nhị, chẳng có lý do gì thấy tức giận trào lên, khí lạnh trong mắt ngập tràn, môi mỏng mím lại thành đường thẳng. Nếu Chu Yếm ở đây nhất định sẽ là người đầu tiên phát hiện ra điềm báo Vân Cảnh tức giận.
Tuyết Cầu uất ức nhả miệng, lăn lông lốc xuống đám cỏ xốp mềm. Gì chứ, ai bảo kẻ đó cứ nói lòng vòng chửi mình là chó chứ, nên nàng mới thẹn quá hóa giận há mồm cắn thôi mà.
“Nhị ca…” Vân Nhị vén tay áo mình lên, đau lòng kiểm tra cánh tay thon dài trắng nõn của mình, thấy trên đó có dấu răng rất sâu, cau đôi mắt đẹp lại, vẻ mặt cầu xin nói, “Huynh rốt cuộc nuôi thỏ hay chó thế, sao con thỏ lại có thể cắn người chứ?”
Tuyết Cầu vừa nghe thế, giả bộ định xông lên cắn Vân Nhị tiếp, Vân Cảnh nhanh hơn nàng một bước để nàng lao thẳng vào lòng mình, bóp chặt thân hình nho nhỏ của nàng, không để nàng vọng động.
“Vân Nhị, tính tình Tuyết Cầu cổ quái lắm, đệ đừng có nói nàng nữa, nếu không nàng ấy lại tới cắn đệ đó” Vân Cảnh cau mày, chẳng biết bọn họ gây ra động tĩnh lớn vậy, không rõ làm kinh động tới những ai nữa.
Tuyết Cầu đang giận, nghe thấy Vân Cảnh nói mình tính tình cổ quái, giận dễ sợ, nhắm ngay vào cánh tay Vân Cảnh há mồm cắn.
“Nhị ca, con thỏ này cắn huynh kìa!” Vân Nhị thấy chẳng những mình gặp nạn, mà cả Nhị ca hắn kính trọng nhất cũng bị con thỏ hung hãn này cắn, vội vàng kêu lên kinh hãi.
“Hết cách rồi, đệ đi về trước đi. Đừng để mẫu phi đệ lo lắng” Vân Cảnh sớm đã quen bị cắn, vì thế hiện giờ hắn mặt lạnh te nói chuyện với Vân Nhị, trong đầu thậm chí còn thấy vui mừng chút.
“Được, vậy Vân Nhị về trước nhé” Vân Nhị mỉm cười xoa cằm, xoay người rời đi. Thấy Vân Nhị đi rồi, Vân Cảnh lúc này mới đen mặt lại, dùng pháp thuật bắn về Tuyết Cầu rơi xuống đất. Vốn định dạy dỗ nàng không biết tốt xấu gây chuyện, ai ngờ lúc này nàng lại khác hẳn lúc trước, nhảy mấy bước cách xa hắn ra.
“Trở về!” Vân Cảnh lạnh lùng quát lớn, sắc mặt càng thêm lạnh băng khó coi.
“Không cần! Các ngươi rồng rắm thúi chỉ biết bắt nạt con thỏ đáng thương như ta thôi” Tuyết Cầu khinh thường hừ một tiếng, cùng lắm thì nàng lẩn vào trong Dao Trì này ăn uống, dù gì hiện giờ nàng đã ăn thần quả rồi, có đói cũng chẳng chết được, tội gì mà phải ăn nhờ ở đậu bị người ta coi thường chứ.
“Ngươi ngoan ngoãn trở về, ta không để ý hiềm khích lúc trước tha thứ cho ngươi. À, đúng rồi, ta nhớ ngươi đã nói ngươi rất thích đồ ăn của nhân gian, ta vốn đã định sai Chu Yếm hạ phàm một lần đi theo những người đó học nấu nướng rồi. Nếu ngươi không trở lại, vậy thì thôi đi” Vân Cảnh bỗng dưng thu lại khí lạnh và buồn bã, lại hơi khẽ cười yếu ớt làm điên đảo chúng sinh, hai tay ôm ngực, liếc nhìn cái con thỏ kỳ quái muốn bỏ nhà ra đi kia.
“Vân Cảnh, Chu Yếm lúc nào thì mới hạ phàm?” Tuyết Cầu thật chẳng có nguyên tắc trở lại bên chân Vân Cảnh, hết cách rồi, ở dưới mái nhà của người ta, không thể không cúi đầu! Vân Cảnh, ngươi đừng có đắc ý, thỏ ta thua, khụ khụ, Cầu Tuyết ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ thoát khỏi đồ ăn ngon dụ hoặc của ngươi…
Khóe miệng Vân Cảnh cười không ngừng nhếch lớn, lướt qua mờ sương, tiếp tục trêu chọc, “Không phải muốn tự lực cánh sinh đó sao, thế nào mà đã trở lại nhanh thế?”
Ta nhịn! Tuyết Cầu nén tức giận trong lòng, cuối cùng cũng thấy rõ Vân Cảnh giảo hoạt như hồ li tinh vậy. Ai bảo cáo thỏ sống một nhà, chẳng ngờ kẻ khoác chiếc áo hồ ly này lúc nào cũng gây khó dễ cho nàng.
“Về đi, sau này cho ngươi ăn no, không làm khó nữa” Vân Cảnh biết Tuyết Cầu ngoài miệng thì bảo là ăn xong, nhưng trong lòng nhất định đang thầm phỉ báng hắn. Lập tức không cười, nhẹ giọng an ủi Tuyết Cầu rồi ôm vào trong lòng, trở lại trên tiệc Thọ Yến náo nhiệt phi thường.
Chỉ là sóng trước chưa tan sóng sau đã tới, vừa mới ngồi yên thì phiền toái lại tới.
“Vân Cảnh biểu ca, cuối cùng muội cũng tìm được huynh rồi. Vân Nhị biểu ca, muội đổi chỗ với huynh nhé!” Một giọng thánh thót như chim hoàng oanh ra khỏi lồng du dương êm tai vang lên, nhìn theo tiếng nói, thì thấy một cô gái mặc bộ váy áo dài màu vàng nhạt xinh đẹp linh động mỉm cười đứng trước mặt Vân Nhị và Vân Cảnh, cô gái xinh đẹp như hoa mai, như đóa thủy tiên nở rộ.
Trước trán cô gái có một đóa hoa đào kiều diễm, màu son đậm, lông mi tô nhẹ, đôi môi đỏ thắm, có thể lấy hoạt bát đáng yêu để hình dung, lại bị cặp mắt quyến rũ trong suốt long lanh kia như thêm câu hồn đoạt phách.
“Chủ nên nhường khách ngồi, Vân Khuynh, ngươi là chủ ta là khách, biết điều chút, chớ tranh Vân Cảnh với ta! Vân Nhị, ngươi nên chuyển chỗ đi ha, mông bị dính đinh sao?” Lại một giọng thánh thót khác vang dội truyền đến, rồi thấy một đại mỹ nữ mặc bộ váy áo màu hồng nhạt mặt đầy kiêu ngạo đứng cạnh, dáng người đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp, chẳng trách lại có tư thế cao ngạo đến vậy.
Tộc nhân Toan Nghê là người cáu kỉnh và thẳng thắn nhất, Vân Nhị thấy cô gái xinh đẹp trước mắt thì hết cách, đành cười khổ đứng dậy, chấp nhận cho hai nàng tranh đi.
“Hỏa Hiên, ở lãnh địa của tộc Phụ Hý nhà ta, ngươi cũng biết thú vị chút, đừng có lên mặt tiểu thư cáu kỉnh với chúng ta, ở đây chẳng ai chiều được đâu” Mỹ nữ Vân Khuynh tuy giận nhưng không cam lòng yếu thế đáp lễ.
“Vân Khuynh, nghe nói ngươi học pháp thuật cơ bản nhất cũng đã hơn mấy thập niên rồi, dựa vào tư chất của ngươi mà cũng dám nhìn trông vị trí Vân Cảnh vương phi sao?” Hỏa Hiên cười lạnh liếc mắt nhìn Vân Khuynh, trên mặt cười nhạo.
Tuyết Cầu nghe thấy động tĩnh, lúc này mới miễn cưỡng ngước lên nhìn, cũng kìm không được lên tiếng khen chậc chậc. Gien nhà Long tộc cũng tốt thật đó, một đám xuất hiện ai ai cũng là ngôi sao lớn cả, chẳng giống nàng, rõ ràng chỉ có thể làm sủng vật của đám minh tinh này thôi.
VÂn Cảnh à Vân Cảnh, diễm phúc của ngươi không nhỏ nha, khó nhất là tiêu thị mỹ nhân, ừm, ngươi cũng chậm rãi tiêu thụ hai mỹ nhân chiến đấu vì ngươi đi. Tuyết Cầu lại có tư tưởng xấu phỉ báng Vân Cảnh một trận, vui tươi hớn hở trong lòng hắn, chuyên tâm đợi thức ăn ngon bưng lên bàn.
“Ngươi! Ngươi muốn động thủ với ta ở bên cạnh Dao Trì sao?” Vân Khuynh không chịu nổi khiêu khích, định gây chiến với Hỏa Hiên một trận.
“Động thủ à? Tam vị chân hỏa của ta cũng đủ để đối phó với ngươi” Hỏa Hiên kiêu ngạo ngẩng đầu, cũng chẳng coi Vân Khuynh ra gì.
Tuyết Cầu giật giật hai tai dài rủ xuống, lười biếng thay đổi tư thế, chán nản uể oải ngáp to một cái. Tam vị chân hỏa à, ta bù lại sáu vị màu vàng đó!
Vân Cảnh xưa nay cực ghét loại xã giao này, nếu không phải là sinh nhật Mẫu hậu mình, hắn thề không bao giờ xuất hiện trong đám người thế này. Dù hắn có nổi tiếng lạnh lùng, thì phái nữ ái mộ hắn vẫn đông như vịt, mà tốt nhất trước mắt vẫn là biểu muội Vân Khuynh và Trưởng nữ Hỏa Hiên của Toan Nghê Vương.
Lúc này, hắn thấy Tuyết Cầu trong lòng hắn chẳng chút hứng thú, còn ngáp trước mặt mọi người, trong lòng đúng là thấy vui chưa từng thấy, lại không muốn bị hai người ồn ào quấy rối không khí cực tốt này.
“Nếu biểu muội và Hỏa Hiên công chúa tình cảm thâm sâu, vậy Vân Cảnh và Tứ Đệ cùng đổi chỗ với hai vị vậy” Vân Cảnh tao nhã ngước mắt, chẳng nói gì đứng dậy, muốn rời khỏi chỗ.
Vân Khuynh thấy thế mới hoàn toàn tỉnh ngộ là biểu ca mình đã có chút không hài lòng, vội vàng kéo Hỏa Hiên tha thiết gọi Vân Cảnh lại, “Vân Cảnh biểu ca, muội và Công chúa Hỏa Hiên chỉ đùa thôi mà. Vân Nhị biểu ca, huynh cũng ngồi đi, nếu một mình muội đổi chỗ, nhất định sẽ bị phụ thân trách phạt đó”
“Vân Cảnh, thọ yến xong thì ta tới tìm ngươi đó” Hỏa Hiên cũng biết không thể tùy tiện đổi chỗ được, tự tiện ước định hẹn gặp với Vân Cảnh xong, ngẩng cao đầu trở về chỗ ngồi của tộc Toan nghê ở cung Hồng Viêm.
“Vân Cảnh biểu ca, Khuynh Nhi cũng đi đây, sau này lại tới tìm huynh” Vân Khuynh mỉm cười dịu dàng mở miệng rồi thản nhiên thong dong bước đi.
“Nghe nói Nhị ca là người mà nữ trong Long Tộc chúng ta chọn gả, xem ra sức quyến rũ Nhị ca quả thật vô bờ bến” Vân Nhị xoa mặt mình, trong lòng thấy tiếc thương cho bản thân chẳng ai hỏi thăm.
Vân Cảnh lạnh nhạt lướt mắt nhìn Vân Nhị cười tươi sán lạn, không nói, chỉ nheo mắt nhìn con thỏ ngốc đang ngồi trong lòng mắt nhìn chằm chằm cao lương mỹ vị kia, khí lạnh trong mắt cũng hòa tan đi thành một vũng nước xuân mềm mại, dịu dàng.
Ước chừng khoảng một canh giờ, tân khách quý tộc khắp nơi ào ào ngồi, chỉ đợi chờ nhân vật chính hôm nay xuất hiện, thọ yến cũng chính thức bắt đầu.
Mặc dù Tuyết Cầu cũng chẳng có hứng với này, nhưng bởi nhàm chán quá mức nên đành ngoảnh ra ngắm cảnh trí chung quanh.
Thọ yến Vương hậu Vân Uyển được tổ chức tại Dao Trì khác trong cung điện Côn Lôn, cung điện chia thành mười cung nhỏ, chín đứa con ở chín cung, dị chủng tộc hợp thành một cung, còn mỗi cung lại lấy mười màu để chia, cứ thế nhìn là hiểu ngay. Chẳng hạn như chỗ ở của công chúa Hỏa Hiên là cung Hồng Viêm, biểu muội Vân Cảnh Vân Khuynh thì ở cung Bạch Thương, phụ vương Bá Hạ Vương của mẫu phi Vân Nhị ở cung Hoàng Túc.
Lúc Tuyết Cầu mới đến nhìn không rõ lắm, chỉ biết mỗi một tộc thì ai cũng đều tuấn mỹ vô cùng, chỉ có cung Thải Tiên ở xa nhất lại có một nam tử dung mạo cực kỳ xấu xí ngồi nghiêm túc, chỉ mình hắn là chẳng hợp với tiên cảnh này tý nào.
Dàn nhạc vang lên, mùi hương thoang thoảng cùng cử chỉ tạo nhã của người phụ nữ cao quý chân thành xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người phụ nữ đó là nhân vật chính hôm nay, Vương Hậu Phụ Hý Vân Uyển. Hôm nay Vân Uyển mặc quần áo màu vàng sáng, tay viền đỏ, làn váy thêu nhiều đóa mẫu đơn vàng, quần áo hoa lệ phù hợp với khí chất cao quý, khuôn mặt không phải tuyệt diễm tú lệ nhất nhưng lại tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người.
Tuyết Cầu nhanh chóng chú ý tới, Vương Hậu Vân Uyển và Vân Cảnh giống nhau, cũng có đôi mắt đỏ xinh đẹp, mỗi cử chỉ hành động, mỗi cái nhăn mày nụ cười, đều lộ ra tao nhã không ai học được. Nàng bất giác hiểu rõ, vì sao Vân Cảnh lại xuất sắc như thế, đúng là bởi vị này chẳng thua bất luận người phụ nữ Vương Hậu Phụ Hý này tý nào.
Mắt đỏ, chỉ có huyết thống thuần nhất của Phụ Hý mới tượng trưng cho cao quý, như Vân Cảnh, như Vương Hậu Vân Uyển.
Vân Uyển sóng vai đi cùng với một nam tử tuấn mỹ có ánh mắt màu đỏ, Vân Cảnh có bề ngoài tương tự vậy, ông thành thục chững chạc hơn Vân Cảnh mấy phần, người này đúng là Phụ Hý Vương Vân Tuyền, con rồng thứ chín.
“Tuyết Cầu, nhả ra!” Vân Cảnh nhìn thấy Tuyết Cầu treo trên cánh tay Vân Nhị, chẳng có lý do gì thấy tức giận trào lên, khí lạnh trong mắt ngập tràn, môi mỏng mím lại thành đường thẳng. Nếu Chu Yếm ở đây nhất định sẽ là người đầu tiên phát hiện ra điềm báo Vân Cảnh tức giận.
Tuyết Cầu uất ức nhả miệng, lăn lông lốc xuống đám cỏ xốp mềm. Gì chứ, ai bảo kẻ đó cứ nói lòng vòng chửi mình là chó chứ, nên nàng mới thẹn quá hóa giận há mồm cắn thôi mà.
“Nhị ca…” Vân Nhị vén tay áo mình lên, đau lòng kiểm tra cánh tay thon dài trắng nõn của mình, thấy trên đó có dấu răng rất sâu, cau đôi mắt đẹp lại, vẻ mặt cầu xin nói, “Huynh rốt cuộc nuôi thỏ hay chó thế, sao con thỏ lại có thể cắn người chứ?”
Tuyết Cầu vừa nghe thế, giả bộ định xông lên cắn Vân Nhị tiếp, Vân Cảnh nhanh hơn nàng một bước để nàng lao thẳng vào lòng mình, bóp chặt thân hình nho nhỏ của nàng, không để nàng vọng động.
“Vân Nhị, tính tình Tuyết Cầu cổ quái lắm, đệ đừng có nói nàng nữa, nếu không nàng ấy lại tới cắn đệ đó” Vân Cảnh cau mày, chẳng biết bọn họ gây ra động tĩnh lớn vậy, không rõ làm kinh động tới những ai nữa.
Tuyết Cầu đang giận, nghe thấy Vân Cảnh nói mình tính tình cổ quái, giận dễ sợ, nhắm ngay vào cánh tay Vân Cảnh há mồm cắn.
“Nhị ca, con thỏ này cắn huynh kìa!” Vân Nhị thấy chẳng những mình gặp nạn, mà cả Nhị ca hắn kính trọng nhất cũng bị con thỏ hung hãn này cắn, vội vàng kêu lên kinh hãi.
“Hết cách rồi, đệ đi về trước đi. Đừng để mẫu phi đệ lo lắng” Vân Cảnh sớm đã quen bị cắn, vì thế hiện giờ hắn mặt lạnh te nói chuyện với Vân Nhị, trong đầu thậm chí còn thấy vui mừng chút.
“Được, vậy Vân Nhị về trước nhé” Vân Nhị mỉm cười xoa cằm, xoay người rời đi. Thấy Vân Nhị đi rồi, Vân Cảnh lúc này mới đen mặt lại, dùng pháp thuật bắn về Tuyết Cầu rơi xuống đất. Vốn định dạy dỗ nàng không biết tốt xấu gây chuyện, ai ngờ lúc này nàng lại khác hẳn lúc trước, nhảy mấy bước cách xa hắn ra.
“Trở về!” Vân Cảnh lạnh lùng quát lớn, sắc mặt càng thêm lạnh băng khó coi.
“Không cần! Các ngươi rồng rắm thúi chỉ biết bắt nạt con thỏ đáng thương như ta thôi” Tuyết Cầu khinh thường hừ một tiếng, cùng lắm thì nàng lẩn vào trong Dao Trì này ăn uống, dù gì hiện giờ nàng đã ăn thần quả rồi, có đói cũng chẳng chết được, tội gì mà phải ăn nhờ ở đậu bị người ta coi thường chứ.
“Ngươi ngoan ngoãn trở về, ta không để ý hiềm khích lúc trước tha thứ cho ngươi. À, đúng rồi, ta nhớ ngươi đã nói ngươi rất thích đồ ăn của nhân gian, ta vốn đã định sai Chu Yếm hạ phàm một lần đi theo những người đó học nấu nướng rồi. Nếu ngươi không trở lại, vậy thì thôi đi” Vân Cảnh bỗng dưng thu lại khí lạnh và buồn bã, lại hơi khẽ cười yếu ớt làm điên đảo chúng sinh, hai tay ôm ngực, liếc nhìn cái con thỏ kỳ quái muốn bỏ nhà ra đi kia.
“Vân Cảnh, Chu Yếm lúc nào thì mới hạ phàm?” Tuyết Cầu thật chẳng có nguyên tắc trở lại bên chân Vân Cảnh, hết cách rồi, ở dưới mái nhà của người ta, không thể không cúi đầu! Vân Cảnh, ngươi đừng có đắc ý, thỏ ta thua, khụ khụ, Cầu Tuyết ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ thoát khỏi đồ ăn ngon dụ hoặc của ngươi…
Khóe miệng Vân Cảnh cười không ngừng nhếch lớn, lướt qua mờ sương, tiếp tục trêu chọc, “Không phải muốn tự lực cánh sinh đó sao, thế nào mà đã trở lại nhanh thế?”
Ta nhịn! Tuyết Cầu nén tức giận trong lòng, cuối cùng cũng thấy rõ Vân Cảnh giảo hoạt như hồ li tinh vậy. Ai bảo cáo thỏ sống một nhà, chẳng ngờ kẻ khoác chiếc áo hồ ly này lúc nào cũng gây khó dễ cho nàng.
“Về đi, sau này cho ngươi ăn no, không làm khó nữa” Vân Cảnh biết Tuyết Cầu ngoài miệng thì bảo là ăn xong, nhưng trong lòng nhất định đang thầm phỉ báng hắn. Lập tức không cười, nhẹ giọng an ủi Tuyết Cầu rồi ôm vào trong lòng, trở lại trên tiệc Thọ Yến náo nhiệt phi thường.
Chỉ là sóng trước chưa tan sóng sau đã tới, vừa mới ngồi yên thì phiền toái lại tới.
“Vân Cảnh biểu ca, cuối cùng muội cũng tìm được huynh rồi. Vân Nhị biểu ca, muội đổi chỗ với huynh nhé!” Một giọng thánh thót như chim hoàng oanh ra khỏi lồng du dương êm tai vang lên, nhìn theo tiếng nói, thì thấy một cô gái mặc bộ váy áo dài màu vàng nhạt xinh đẹp linh động mỉm cười đứng trước mặt Vân Nhị và Vân Cảnh, cô gái xinh đẹp như hoa mai, như đóa thủy tiên nở rộ.
Trước trán cô gái có một đóa hoa đào kiều diễm, màu son đậm, lông mi tô nhẹ, đôi môi đỏ thắm, có thể lấy hoạt bát đáng yêu để hình dung, lại bị cặp mắt quyến rũ trong suốt long lanh kia như thêm câu hồn đoạt phách.
“Chủ nên nhường khách ngồi, Vân Khuynh, ngươi là chủ ta là khách, biết điều chút, chớ tranh Vân Cảnh với ta! Vân Nhị, ngươi nên chuyển chỗ đi ha, mông bị dính đinh sao?” Lại một giọng thánh thót khác vang dội truyền đến, rồi thấy một đại mỹ nữ mặc bộ váy áo màu hồng nhạt mặt đầy kiêu ngạo đứng cạnh, dáng người đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp, chẳng trách lại có tư thế cao ngạo đến vậy.
Tộc nhân Toan Nghê là người cáu kỉnh và thẳng thắn nhất, Vân Nhị thấy cô gái xinh đẹp trước mắt thì hết cách, đành cười khổ đứng dậy, chấp nhận cho hai nàng tranh đi.
“Hỏa Hiên, ở lãnh địa của tộc Phụ Hý nhà ta, ngươi cũng biết thú vị chút, đừng có lên mặt tiểu thư cáu kỉnh với chúng ta, ở đây chẳng ai chiều được đâu” Mỹ nữ Vân Khuynh tuy giận nhưng không cam lòng yếu thế đáp lễ.
“Vân Khuynh, nghe nói ngươi học pháp thuật cơ bản nhất cũng đã hơn mấy thập niên rồi, dựa vào tư chất của ngươi mà cũng dám nhìn trông vị trí Vân Cảnh vương phi sao?” Hỏa Hiên cười lạnh liếc mắt nhìn Vân Khuynh, trên mặt cười nhạo.
Tuyết Cầu nghe thấy động tĩnh, lúc này mới miễn cưỡng ngước lên nhìn, cũng kìm không được lên tiếng khen chậc chậc. Gien nhà Long tộc cũng tốt thật đó, một đám xuất hiện ai ai cũng là ngôi sao lớn cả, chẳng giống nàng, rõ ràng chỉ có thể làm sủng vật của đám minh tinh này thôi.
VÂn Cảnh à Vân Cảnh, diễm phúc của ngươi không nhỏ nha, khó nhất là tiêu thị mỹ nhân, ừm, ngươi cũng chậm rãi tiêu thụ hai mỹ nhân chiến đấu vì ngươi đi. Tuyết Cầu lại có tư tưởng xấu phỉ báng Vân Cảnh một trận, vui tươi hớn hở trong lòng hắn, chuyên tâm đợi thức ăn ngon bưng lên bàn.
“Ngươi! Ngươi muốn động thủ với ta ở bên cạnh Dao Trì sao?” Vân Khuynh không chịu nổi khiêu khích, định gây chiến với Hỏa Hiên một trận.
“Động thủ à? Tam vị chân hỏa của ta cũng đủ để đối phó với ngươi” Hỏa Hiên kiêu ngạo ngẩng đầu, cũng chẳng coi Vân Khuynh ra gì.
Tuyết Cầu giật giật hai tai dài rủ xuống, lười biếng thay đổi tư thế, chán nản uể oải ngáp to một cái. Tam vị chân hỏa à, ta bù lại sáu vị màu vàng đó!
Vân Cảnh xưa nay cực ghét loại xã giao này, nếu không phải là sinh nhật Mẫu hậu mình, hắn thề không bao giờ xuất hiện trong đám người thế này. Dù hắn có nổi tiếng lạnh lùng, thì phái nữ ái mộ hắn vẫn đông như vịt, mà tốt nhất trước mắt vẫn là biểu muội Vân Khuynh và Trưởng nữ Hỏa Hiên của Toan Nghê Vương.
Lúc này, hắn thấy Tuyết Cầu trong lòng hắn chẳng chút hứng thú, còn ngáp trước mặt mọi người, trong lòng đúng là thấy vui chưa từng thấy, lại không muốn bị hai người ồn ào quấy rối không khí cực tốt này.
“Nếu biểu muội và Hỏa Hiên công chúa tình cảm thâm sâu, vậy Vân Cảnh và Tứ Đệ cùng đổi chỗ với hai vị vậy” Vân Cảnh tao nhã ngước mắt, chẳng nói gì đứng dậy, muốn rời khỏi chỗ.
Vân Khuynh thấy thế mới hoàn toàn tỉnh ngộ là biểu ca mình đã có chút không hài lòng, vội vàng kéo Hỏa Hiên tha thiết gọi Vân Cảnh lại, “Vân Cảnh biểu ca, muội và Công chúa Hỏa Hiên chỉ đùa thôi mà. Vân Nhị biểu ca, huynh cũng ngồi đi, nếu một mình muội đổi chỗ, nhất định sẽ bị phụ thân trách phạt đó”
“Vân Cảnh, thọ yến xong thì ta tới tìm ngươi đó” Hỏa Hiên cũng biết không thể tùy tiện đổi chỗ được, tự tiện ước định hẹn gặp với Vân Cảnh xong, ngẩng cao đầu trở về chỗ ngồi của tộc Toan nghê ở cung Hồng Viêm.
“Vân Cảnh biểu ca, Khuynh Nhi cũng đi đây, sau này lại tới tìm huynh” Vân Khuynh mỉm cười dịu dàng mở miệng rồi thản nhiên thong dong bước đi.
“Nghe nói Nhị ca là người mà nữ trong Long Tộc chúng ta chọn gả, xem ra sức quyến rũ Nhị ca quả thật vô bờ bến” Vân Nhị xoa mặt mình, trong lòng thấy tiếc thương cho bản thân chẳng ai hỏi thăm.
Vân Cảnh lạnh nhạt lướt mắt nhìn Vân Nhị cười tươi sán lạn, không nói, chỉ nheo mắt nhìn con thỏ ngốc đang ngồi trong lòng mắt nhìn chằm chằm cao lương mỹ vị kia, khí lạnh trong mắt cũng hòa tan đi thành một vũng nước xuân mềm mại, dịu dàng.
Ước chừng khoảng một canh giờ, tân khách quý tộc khắp nơi ào ào ngồi, chỉ đợi chờ nhân vật chính hôm nay xuất hiện, thọ yến cũng chính thức bắt đầu.
Mặc dù Tuyết Cầu cũng chẳng có hứng với này, nhưng bởi nhàm chán quá mức nên đành ngoảnh ra ngắm cảnh trí chung quanh.
Thọ yến Vương hậu Vân Uyển được tổ chức tại Dao Trì khác trong cung điện Côn Lôn, cung điện chia thành mười cung nhỏ, chín đứa con ở chín cung, dị chủng tộc hợp thành một cung, còn mỗi cung lại lấy mười màu để chia, cứ thế nhìn là hiểu ngay. Chẳng hạn như chỗ ở của công chúa Hỏa Hiên là cung Hồng Viêm, biểu muội Vân Cảnh Vân Khuynh thì ở cung Bạch Thương, phụ vương Bá Hạ Vương của mẫu phi Vân Nhị ở cung Hoàng Túc.
Lúc Tuyết Cầu mới đến nhìn không rõ lắm, chỉ biết mỗi một tộc thì ai cũng đều tuấn mỹ vô cùng, chỉ có cung Thải Tiên ở xa nhất lại có một nam tử dung mạo cực kỳ xấu xí ngồi nghiêm túc, chỉ mình hắn là chẳng hợp với tiên cảnh này tý nào.
Dàn nhạc vang lên, mùi hương thoang thoảng cùng cử chỉ tạo nhã của người phụ nữ cao quý chân thành xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người phụ nữ đó là nhân vật chính hôm nay, Vương Hậu Phụ Hý Vân Uyển. Hôm nay Vân Uyển mặc quần áo màu vàng sáng, tay viền đỏ, làn váy thêu nhiều đóa mẫu đơn vàng, quần áo hoa lệ phù hợp với khí chất cao quý, khuôn mặt không phải tuyệt diễm tú lệ nhất nhưng lại tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người.
Tuyết Cầu nhanh chóng chú ý tới, Vương Hậu Vân Uyển và Vân Cảnh giống nhau, cũng có đôi mắt đỏ xinh đẹp, mỗi cử chỉ hành động, mỗi cái nhăn mày nụ cười, đều lộ ra tao nhã không ai học được. Nàng bất giác hiểu rõ, vì sao Vân Cảnh lại xuất sắc như thế, đúng là bởi vị này chẳng thua bất luận người phụ nữ Vương Hậu Phụ Hý này tý nào.
Mắt đỏ, chỉ có huyết thống thuần nhất của Phụ Hý mới tượng trưng cho cao quý, như Vân Cảnh, như Vương Hậu Vân Uyển.
Vân Uyển sóng vai đi cùng với một nam tử tuấn mỹ có ánh mắt màu đỏ, Vân Cảnh có bề ngoài tương tự vậy, ông thành thục chững chạc hơn Vân Cảnh mấy phần, người này đúng là Phụ Hý Vương Vân Tuyền, con rồng thứ chín.
Tác giả :
Tiếu Vũ