Ngân Lang Cao Dương
Chương 14
“ Trắng trắng, xinh đẹp, môi hồng chính là tỷ tỷ, nãi nương nói như vậy.
Tiểu Bạch hỏi Cao Dương.
“ Tiểu gia hỏa ngươi cũng trắng trắng, môi cũng hồng rất đẹp, vậy Dương Dương là nữ nhi.”
“ Không phải, Dương Dương là nam hài.”
“ Nam hài cùng nữ hài có cái gì khác nhau sao?”
“ Nữ hài mặc váy.”
“ Vậy Dương Dương mặc váy vào thì sẽ biến thành nữ hài sao?”
Dương Dương lắc đầu.
“ Giọng nói của nam hài giống ca ca, giọng nói của nữ hài giống thẩm thẩm Bạch gia.”
“ Giọng nói của Dương Dương giống ca ca sao?”
Cao Dương suy nghĩ một chút, lắc đầu.
“ Sau này Dương Dương lớn lên sẽ giống, Dương Dương là nam hài.”
Cao Dương xoay người ôm lấy đùi Ngân Lang.
“ Dương Dương là nam hài.”
Tiểu Bạch đã bức Cao Dương đến không làm sao rõ được đâu là nam hài đâu là nữ hài, thế nhưng lập trường của tiểu gia hỏa rất kiên định, một mực chắc chắn mình là nam hài không lay chuyển.
Tiểu Bạch ở nơi nào đó hắc hắc cười, Tiểu Hắc cười khổ.
“ Tiểu Bạch không nên khi dễ hài tử.”
“ Đâu có, đùa hắn rất vui a.”
Ngân Lang ôm lấy Cao Dương, nói với Hôi Lang.
“ Trời mới mưa lạnh, ta trở về mặc thêm y phục cho Cao Dương, có việc nhớ kỹ gọi ta.”
“ Hiện tại mọi người không thể giúp được gì, chỉ hy vọng thuốc của Vân tam hiệp dùng được.”
Nai Con còn đang hôn mê, Ngân Lang mang Cao Dương trở về đạo quan, Vân Phi Vũ mang nhị sư đệ của mình ra ngoài truy tra hành tung của độc nhện, bên Hôi Lang có Hắc Bạch Kỳ, Nai Con có Vân Phi Nhân chiếu cố, mọi người cũng yên tâm.
Độc nhện nếu muốn ra Vân Sơn huyện phải xuống núi vào trấn, bởi vì hắn bị Tiểu Bạch lột sạch quần áo cho nên đi không xa đã bị người phát hiện dị dạng, kết hợp với hồng quang cảnh báo vừa rồi, tin tức rất nhanh truyền đến tai Vân Phi Vũ.
Vân Phi Dương hỏi.
“ Xử lý hắn thế nào?”
Vân Phi Vũ suy nghĩ một chút.
“ Thả hắn đi.”
Vân Phi Dương cùng tất cả mọi người khó hiểu.
“ Ta muốn nhìn xem lang tổ còn có thể làm ra trò gì nữa, hơn nữa đệ tam trọng trở sát của Hôi Lang khi nào đến, không bằng tìm hiểu trước khi hành động.”
Vân Phi Vũ để mọi người tự trở về nhà, chính mình cũng trở về đạo quan, nhưng khi thấy Vân Phi Nhân đã trở về bắt đầu làm cơm.
“ Ngươi sao lại trở về? Người nọ không sao chứ?”
“ Không có đại sự gì, có thể sẽ hôn mê ba ngày. Hôi Lang nói ngày mai hắn sẽ xây nhà ở.”
Lúc ăn cơm Vân Phi Vũ nhắc đến việc này, Ngân Lang nói.
“ Chúng ta cũng muốn dọn ra, trở sát của ta cũng đã qua,ta hiện tại đã tự do rồi.”
“ Ta đang muốn tìm cơ hội nói với ngươi, nhà Bạch gia ở trấn dưới núi, nghĩ đem nhà của ngươi xây ở cạnh nhà hắn, ngươi có muốn xem qua không? Hay ngươi muốn ở trên núi?”
Ngân Lang nhìn Cao Dương, ly quần cô cư là thói quen của hắn, nhưng mà Cao Dương lại thích nơi đông người, hơn nữa bạch gia có nhiều người chu đáo như vậy, hài tử có thể nhận được nhiều chiếu cố hơn.
“ Bạch lão tiên sinh từng đáp ứng dạy chữ cho Cao Dương, hơn nữa ta từng nói với Bạch huynh làm hàng xóm với hắn, ngày mai ta sẽ mang Cao Dương xuống núi xem nhà.”
Ngân Lang vì Cao Dương tuyển chọn ở dưới núi.
Bạch gia tạm thời ở nhờ nhà một người khác dưới núi, nhà hắn cách nhà đang ở không xa, Bạch Ngọc Kiến đang giám sát, nhà cửa đã xây được bảy tám ngày cũng nhìn ra được hình dáng, kích cở gần bằng hai cái sân.
Bạch Ngọc Kiến thấy Ngân Lang đã tới, đi đến nói hắn cũng có một cái viện tử, rồi chỉ cho hắn xem, Ngân Lang bế Cao Dương đi vào nhìn, khuông cửa đã dựng xong, Cao Dương hiếu kỳ thò đầu vào nhìn.
“ Ca ca nhà không có nốc, có thể nhìn thấy trời.”
“ Dương Dương, ở đây sau này sẽ nhà của chúng ta.”
Từ nhỏ Ngân Lang là một cô nhi, chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có một ngôi nhà. Nhà không lớn, nhưng lại có bảo bối yêu nhất.
Ngân Lang ôm chặt Cao Dương, tiểu gia hoả này không biết gia đình có ý nghĩa gì với hắn.
Ngân Lang cùng tiểu Cao Dương của hắn dừng lại ở Vân Sơn.
Đệ tam trọng trở sát của Hôi Lang vẫn chưa có đến, Vân Phi Vũ nhận được thư của lang chủ, ý là bọn họ ở Vân Sơn không có lợi, thế nhưng có một ngày Vân Phi Vũ cùng bằng hữu của hắn đi ra Vân Sơn huyện, bọn hắn quyết không lưu tình. Hôi Lang cùng Ngân Lang đều nợ nhân tình Vân Phi Vũ, sau đó thì không còn phái người tới nữa. Có lẽ là độc nhện đem thư tới.
Hôi Lang cùng Nai Con của hắn làm hàng xóm với Hắc Bạch Kỳ.
Vân Sơn huyện là tư cấp tư túc, mọi nhà đều ở dưới núi làm chút sinh ý. Bạch gia mở một quán thư họa bán tranh chữ, Vân Phi Vũ biết Ngân Lang không thiếu tiền chỉ là thuận miệng hỏi.
“ Ngươi có muốn làm gì không?”
“ Nếu như Vân đại hiệp có việc, ta nhất định tận lực.”
“ Không cần, nhân thủ đủ không đến lượt ngươi, ngươi còn phải chiếu cố hài tử, tiểu Dương nhà ngươi không nhìn thấy ngươi một khắc sẽ khóc nhè.”
Cao Dương xoay người ôm lấy đùi Ngân Lang, Dương Dương đang xấu hổ.
“ Qua mấy tháng ngươi sẽ biết, cả ngày ngốc ở nhà cũng không thú vị, tự ngươi sẽ muốn làm chút việc.”
Ngân Lang có Cao Dương làm sao có thể chán được?
Yên bình xuống, một ngày nọ Ngân Lang đột phát muốn dùng gỗ điêu khắc hai tượng người nhỏ cho Cao Dương chơi. Bạch Ngọc Phong dẫn theo hài tử đến chơi, hài tử cũng thích, nhưng Cao Dương lại nói.
“ Cái này là ca ca, cái này là Dương Dương.”
Cao Dương đem hai cái búp bê để cùng một chỗ không muốn tách ra.
Bạch Ngọc Phong nói.
“ Không nghĩ tới huynh đệ còn có tay nghề này.”
“ Trước đây lúc rảnh làm cho vui, bây giờ rảnh rỗi làm mấy món đồ chơi cho hài tử.”
“ Sao ngươi không bày ra bán mấy thứ thử xem? Chung quy ngốc ở nhà cũng buồn chán a.”
Ngày đầu tiên Ngân Lang đem sạp bày cạnh quán thư họa của Bạch gia, một bên nhìn hài tử loay hoay chơi mộc điêu, một bên khắc, cũng không muốn buôn bán gì.
Ngân Lang vẫn không bỏ xuống được, nghĩ đến sát thủ đi buôn bán rất quái lạ, hơn nữa trong tay không thiếu tiền, chỉ là tiêu thời gian mà thôi, thế nhưng mới đến trưa mới phát hiện chính mình không phải là quái dị nhất.
Ở phố đông, mấy năm trước được xưng là đánh khắp bắc cương vô địch thủ Thiết Sa Chưởng Cát Luân dùng một đôi tay thịt ở chảo sắt lớn xào hạt dẻ, Hỏa Vân Chưởng Đặng Viêm dùng tay phát hồng lấy gà nướng mới ra lò chỉ chốc lát sau đã bán hết. Một phố ngọa hổ tang long, lẫn trong những người này chính mình cũng không thấy được.
Huynh đệ Bạch gia đến đúng là do hiếu kỳ những người này, cũng không tiện tiến đến hỏi, bắt được Ngân Lang tự nhiên là không chịu buông tha liên tục cắt đứt công việc của hắn mà hỏi.
“ Ngân Lang huynh ngươi có biết người mua sách bên kia là ai không?”
Ngân Lang nhìn theo.
“ Nho hiệp Lâm Ngạo Phong.”
Ngữ khí Bạch Ngọc Kiến trở nên có chút cao.
“ Vậy người bên cạnh hắn là đồ đệ của hắn? Ta nghe nói...”
“ Tiểu đệ, phụ thân từng nói gì? Không nên luận nhân thị phi.”
Bạch Ngọc Kiến cúi đầu, Ngân Lang nhìn qua bên kia, sở dĩ Lâm Ngạo Phong chưa tới ba mươi tuổi đã thoái ẩn, là bởi vì hắn cùng đồ đệ của hắn bất luân luyến. Quay đầu nhìn Cao Dương ngồi đối diện mình đang xếp mộc điêu, nếu để người khác biết chính mình mang dục niệm với một hài tử, sợ là làm cho người ta khó dung.
Đến buổi trưa, Cao Dương đứng lên dựa qua, kéo y phục Ngân Lang.
“ Ca ca ta đói.”
Ngân Lang ôm hài tử đi một vòng quanh phố mua về một ít bánh nướng, thịt bò, hạt dẻo xào đường. Mỉm cười hống hài tử ăn vài thứ, chờ hài tử ăn xong mới đem phần còn lại dọn dẹp sạch sẽ. Giờ khắc này chỉ cần thấy sẽ không ai nói Ngân Lang là sát thủ lãnh huyết. Hắn đổ rất nhiều tình cảm lên người hài tử.
Tiểu Bạch hỏi Cao Dương.
“ Tiểu gia hỏa ngươi cũng trắng trắng, môi cũng hồng rất đẹp, vậy Dương Dương là nữ nhi.”
“ Không phải, Dương Dương là nam hài.”
“ Nam hài cùng nữ hài có cái gì khác nhau sao?”
“ Nữ hài mặc váy.”
“ Vậy Dương Dương mặc váy vào thì sẽ biến thành nữ hài sao?”
Dương Dương lắc đầu.
“ Giọng nói của nam hài giống ca ca, giọng nói của nữ hài giống thẩm thẩm Bạch gia.”
“ Giọng nói của Dương Dương giống ca ca sao?”
Cao Dương suy nghĩ một chút, lắc đầu.
“ Sau này Dương Dương lớn lên sẽ giống, Dương Dương là nam hài.”
Cao Dương xoay người ôm lấy đùi Ngân Lang.
“ Dương Dương là nam hài.”
Tiểu Bạch đã bức Cao Dương đến không làm sao rõ được đâu là nam hài đâu là nữ hài, thế nhưng lập trường của tiểu gia hỏa rất kiên định, một mực chắc chắn mình là nam hài không lay chuyển.
Tiểu Bạch ở nơi nào đó hắc hắc cười, Tiểu Hắc cười khổ.
“ Tiểu Bạch không nên khi dễ hài tử.”
“ Đâu có, đùa hắn rất vui a.”
Ngân Lang ôm lấy Cao Dương, nói với Hôi Lang.
“ Trời mới mưa lạnh, ta trở về mặc thêm y phục cho Cao Dương, có việc nhớ kỹ gọi ta.”
“ Hiện tại mọi người không thể giúp được gì, chỉ hy vọng thuốc của Vân tam hiệp dùng được.”
Nai Con còn đang hôn mê, Ngân Lang mang Cao Dương trở về đạo quan, Vân Phi Vũ mang nhị sư đệ của mình ra ngoài truy tra hành tung của độc nhện, bên Hôi Lang có Hắc Bạch Kỳ, Nai Con có Vân Phi Nhân chiếu cố, mọi người cũng yên tâm.
Độc nhện nếu muốn ra Vân Sơn huyện phải xuống núi vào trấn, bởi vì hắn bị Tiểu Bạch lột sạch quần áo cho nên đi không xa đã bị người phát hiện dị dạng, kết hợp với hồng quang cảnh báo vừa rồi, tin tức rất nhanh truyền đến tai Vân Phi Vũ.
Vân Phi Dương hỏi.
“ Xử lý hắn thế nào?”
Vân Phi Vũ suy nghĩ một chút.
“ Thả hắn đi.”
Vân Phi Dương cùng tất cả mọi người khó hiểu.
“ Ta muốn nhìn xem lang tổ còn có thể làm ra trò gì nữa, hơn nữa đệ tam trọng trở sát của Hôi Lang khi nào đến, không bằng tìm hiểu trước khi hành động.”
Vân Phi Vũ để mọi người tự trở về nhà, chính mình cũng trở về đạo quan, nhưng khi thấy Vân Phi Nhân đã trở về bắt đầu làm cơm.
“ Ngươi sao lại trở về? Người nọ không sao chứ?”
“ Không có đại sự gì, có thể sẽ hôn mê ba ngày. Hôi Lang nói ngày mai hắn sẽ xây nhà ở.”
Lúc ăn cơm Vân Phi Vũ nhắc đến việc này, Ngân Lang nói.
“ Chúng ta cũng muốn dọn ra, trở sát của ta cũng đã qua,ta hiện tại đã tự do rồi.”
“ Ta đang muốn tìm cơ hội nói với ngươi, nhà Bạch gia ở trấn dưới núi, nghĩ đem nhà của ngươi xây ở cạnh nhà hắn, ngươi có muốn xem qua không? Hay ngươi muốn ở trên núi?”
Ngân Lang nhìn Cao Dương, ly quần cô cư là thói quen của hắn, nhưng mà Cao Dương lại thích nơi đông người, hơn nữa bạch gia có nhiều người chu đáo như vậy, hài tử có thể nhận được nhiều chiếu cố hơn.
“ Bạch lão tiên sinh từng đáp ứng dạy chữ cho Cao Dương, hơn nữa ta từng nói với Bạch huynh làm hàng xóm với hắn, ngày mai ta sẽ mang Cao Dương xuống núi xem nhà.”
Ngân Lang vì Cao Dương tuyển chọn ở dưới núi.
Bạch gia tạm thời ở nhờ nhà một người khác dưới núi, nhà hắn cách nhà đang ở không xa, Bạch Ngọc Kiến đang giám sát, nhà cửa đã xây được bảy tám ngày cũng nhìn ra được hình dáng, kích cở gần bằng hai cái sân.
Bạch Ngọc Kiến thấy Ngân Lang đã tới, đi đến nói hắn cũng có một cái viện tử, rồi chỉ cho hắn xem, Ngân Lang bế Cao Dương đi vào nhìn, khuông cửa đã dựng xong, Cao Dương hiếu kỳ thò đầu vào nhìn.
“ Ca ca nhà không có nốc, có thể nhìn thấy trời.”
“ Dương Dương, ở đây sau này sẽ nhà của chúng ta.”
Từ nhỏ Ngân Lang là một cô nhi, chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có một ngôi nhà. Nhà không lớn, nhưng lại có bảo bối yêu nhất.
Ngân Lang ôm chặt Cao Dương, tiểu gia hoả này không biết gia đình có ý nghĩa gì với hắn.
Ngân Lang cùng tiểu Cao Dương của hắn dừng lại ở Vân Sơn.
Đệ tam trọng trở sát của Hôi Lang vẫn chưa có đến, Vân Phi Vũ nhận được thư của lang chủ, ý là bọn họ ở Vân Sơn không có lợi, thế nhưng có một ngày Vân Phi Vũ cùng bằng hữu của hắn đi ra Vân Sơn huyện, bọn hắn quyết không lưu tình. Hôi Lang cùng Ngân Lang đều nợ nhân tình Vân Phi Vũ, sau đó thì không còn phái người tới nữa. Có lẽ là độc nhện đem thư tới.
Hôi Lang cùng Nai Con của hắn làm hàng xóm với Hắc Bạch Kỳ.
Vân Sơn huyện là tư cấp tư túc, mọi nhà đều ở dưới núi làm chút sinh ý. Bạch gia mở một quán thư họa bán tranh chữ, Vân Phi Vũ biết Ngân Lang không thiếu tiền chỉ là thuận miệng hỏi.
“ Ngươi có muốn làm gì không?”
“ Nếu như Vân đại hiệp có việc, ta nhất định tận lực.”
“ Không cần, nhân thủ đủ không đến lượt ngươi, ngươi còn phải chiếu cố hài tử, tiểu Dương nhà ngươi không nhìn thấy ngươi một khắc sẽ khóc nhè.”
Cao Dương xoay người ôm lấy đùi Ngân Lang, Dương Dương đang xấu hổ.
“ Qua mấy tháng ngươi sẽ biết, cả ngày ngốc ở nhà cũng không thú vị, tự ngươi sẽ muốn làm chút việc.”
Ngân Lang có Cao Dương làm sao có thể chán được?
Yên bình xuống, một ngày nọ Ngân Lang đột phát muốn dùng gỗ điêu khắc hai tượng người nhỏ cho Cao Dương chơi. Bạch Ngọc Phong dẫn theo hài tử đến chơi, hài tử cũng thích, nhưng Cao Dương lại nói.
“ Cái này là ca ca, cái này là Dương Dương.”
Cao Dương đem hai cái búp bê để cùng một chỗ không muốn tách ra.
Bạch Ngọc Phong nói.
“ Không nghĩ tới huynh đệ còn có tay nghề này.”
“ Trước đây lúc rảnh làm cho vui, bây giờ rảnh rỗi làm mấy món đồ chơi cho hài tử.”
“ Sao ngươi không bày ra bán mấy thứ thử xem? Chung quy ngốc ở nhà cũng buồn chán a.”
Ngày đầu tiên Ngân Lang đem sạp bày cạnh quán thư họa của Bạch gia, một bên nhìn hài tử loay hoay chơi mộc điêu, một bên khắc, cũng không muốn buôn bán gì.
Ngân Lang vẫn không bỏ xuống được, nghĩ đến sát thủ đi buôn bán rất quái lạ, hơn nữa trong tay không thiếu tiền, chỉ là tiêu thời gian mà thôi, thế nhưng mới đến trưa mới phát hiện chính mình không phải là quái dị nhất.
Ở phố đông, mấy năm trước được xưng là đánh khắp bắc cương vô địch thủ Thiết Sa Chưởng Cát Luân dùng một đôi tay thịt ở chảo sắt lớn xào hạt dẻ, Hỏa Vân Chưởng Đặng Viêm dùng tay phát hồng lấy gà nướng mới ra lò chỉ chốc lát sau đã bán hết. Một phố ngọa hổ tang long, lẫn trong những người này chính mình cũng không thấy được.
Huynh đệ Bạch gia đến đúng là do hiếu kỳ những người này, cũng không tiện tiến đến hỏi, bắt được Ngân Lang tự nhiên là không chịu buông tha liên tục cắt đứt công việc của hắn mà hỏi.
“ Ngân Lang huynh ngươi có biết người mua sách bên kia là ai không?”
Ngân Lang nhìn theo.
“ Nho hiệp Lâm Ngạo Phong.”
Ngữ khí Bạch Ngọc Kiến trở nên có chút cao.
“ Vậy người bên cạnh hắn là đồ đệ của hắn? Ta nghe nói...”
“ Tiểu đệ, phụ thân từng nói gì? Không nên luận nhân thị phi.”
Bạch Ngọc Kiến cúi đầu, Ngân Lang nhìn qua bên kia, sở dĩ Lâm Ngạo Phong chưa tới ba mươi tuổi đã thoái ẩn, là bởi vì hắn cùng đồ đệ của hắn bất luân luyến. Quay đầu nhìn Cao Dương ngồi đối diện mình đang xếp mộc điêu, nếu để người khác biết chính mình mang dục niệm với một hài tử, sợ là làm cho người ta khó dung.
Đến buổi trưa, Cao Dương đứng lên dựa qua, kéo y phục Ngân Lang.
“ Ca ca ta đói.”
Ngân Lang ôm hài tử đi một vòng quanh phố mua về một ít bánh nướng, thịt bò, hạt dẻo xào đường. Mỉm cười hống hài tử ăn vài thứ, chờ hài tử ăn xong mới đem phần còn lại dọn dẹp sạch sẽ. Giờ khắc này chỉ cần thấy sẽ không ai nói Ngân Lang là sát thủ lãnh huyết. Hắn đổ rất nhiều tình cảm lên người hài tử.
Tác giả :
Đông Trùng