Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 6 - Chương 55
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Tác giả nhắn lại: Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Lửa đạn vừa vang, thì Vệ Thiên Vũ liền liên lạc với Lăng Tử Hàn, nghe mệnh lệnh của cậu.
Lăng Tử Hàn chỉ tóm tắt: “Phủ tổng thống bị vây rồi, em cần một con đường thoát, anh cố gắng nghĩ cách đột nhập vào hệ thống chỉ huy của họ, điều động quân đội tiến công, tạo 1 con đường, chúng em mới có thể thoát ra ngoài.”
“Được rồi, anh sẽ nghĩ cách.” Vệ Thiên Vũ lập tức nhảy dựng người lên, chạy đến tránh phía sau 1 tượng điêu khắc màu đồng gần tường, tỉ mỉ quan sát tình hình địch nhân.
Hiện nay, trên cơ bản toàn bộ hệ thống hệ chỉ huy quân sự của các quốc gia trên thế giới đều cách ly với bên ngoài, dùng phương thức tuyến (đường dây), rất khó xâm nhập, biện pháp tốt nhất chính là thông qua điểm cuối của bọn chúng mà xâm nhập vào, chỉ cần có một trang thiết bị của một tên binh sĩ là được. Vệ Thiên Vũ nhìn một hồi, quay đầu thương lượng với Mai Lâm: “Chúng ta lẻn ra ngoài, lấy trộm 1 trang bị đi.”
“Được.” Mai Lâm gật đầu, khom người chạy qua 1 bên.
Vệ Thiên Vũ theo sát phía sau y, nhanh chóng trốn vào đường ống nước ngầm. Tuy rằng khắp chốn đều là thiết bị quản chế mini nghiêm mật, nhưng Lăng Tử Hàn đã cho bọn họ thẻ nhận dạng, nên hai người họ không cần phá hỏng hệ thống quản chế vẫn có thể di chuyển dễ dàng.
Lăng Tử Hàn chỉ huy vệ đội dùng đạn đạo phá hỏng 7 chiếc xe tăng, chặn toàn bộ đường ra vào phủ tổng thống. Cậu chăm chú nhìn hướng đi của bộ binh đối phương, song song chỉ cho Vệ Thiên Vũ biết chỗ xe tăng bị hủy.
Vệ Thiên Vũ nhanh chóng tìm được 1 đường ra của ống nước ngầm, cẩn thận mở ra, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Cửa này vừa hay được xe tăng bao trùm, che khuất đường nhìn của bên ngoài, nhưng đồng thời cũng giảm bớt hành động của người muốn từ dưới chui lên, thế nhưng, đối với Vệ Thiên Vũ cùng Mai Lâm mà nói, thì đó không đáng kể chút nào. Vệ Thiên Vũ dựa vào xe, dùng đồng hồ đeo tay thả mini thăm dò, điều khiển 1 chiếc xe tăng, cẩn thận quan sát huống chung quanh. Mai Lâm cảnh giác nhìn ra từ bánh xích, tùy thời chuẩn bị ứng phó tình huống đột phát.
Đây là xe tăng thứ nhất, phía sau còn có 6 chiếc khác cũng bị tạc nổ, có xe chắn ngang đường, có xe thì ngã xuống đất, làm bế tắc toàn bộ đường đi, còn được bóng đêm hắc ám cùng khói đặc cuồn cuộn trở thành yểm hộ tốt nhất. Vệ Thiên Vũ nhanh chóng nói sơ lược tình huống cho Mai Lâm nghe, hai người khẽ gật đầu, không cần nhiều thương lượng, liền ăn ý. Vệ Thiên Vũ bên trái, Mai Lâm bên phải, song song nâng mình nhảy lên trên xe tăng, thoáng chốc liền chui vào trong xe.
Bên trong có bốn người quân nhân, đều đã chết, Vệ Thiên Vũ đem xác chúng qua 1 bên, ngồi vào ghế, nhanh chóng tìm được điểm cuối của hệ thống hệ chỉ huy trên bản đồ. Anh nhanh chóng dùng máy vi tính của mình tiến nhập, nhanh chóng thao tác.
Tiếng pháo súng chung quanh xe không ngừng vang lên, càng ngày càng kịch liệt, nhưng anh làm như không nghe thấy, bình tĩnh phá giải từng vòng tường chắn lửa. Mai Lâm trấn định canh giữ ở chỗ cửa ra vào, dùng mini thăm dò, ngưng thần quan sát tình hình bên ngoài.
Lúc này, bộ đội đặc chủng của Ban Địch An đã đột phá phòng tuyến bên ngoài Phủ tổng thống, chạy ào vào từ bốn hướng, lao thẳng tới Thiên Quyền Lâu cùng Ngọc Hành Lâu.
Lúc trước khi xây dựng Phủ tổng thống thì cũng đã từng cân nhắc kỹ càng đến những vấn đề thiên tai như bão, động đất, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chính biến quân sự, cho nên những tòa nhà này đều không thích hợp phòng ngự. Lăng Tử Hàn tuy rằng đã có điều chỉnh, nhưng chỉ có thể chống đối với những cuộc tấn công quy mô nhỏ, với một cuộc chiến quân sự đại quy mô như vậy quả thật khó mà chống đỡ trong thời gian dài. Tuy rằng vệ binh Phủ tổng thống trung thành và tận tâm, tử chiến không lùi, trì hoãn tốc độ đẩy mạnh của địch nhân, nhưng sức lực vẫn cách chúng quá xa, không thể đỡ được.
Trong lúc nguy cấp, Lôi Hồng Phi dẫn người chạy tới. Có một đội chiến sĩ đặc chủng bung dù nhảy xuống trong bóng đêm, vô thanh vô tức tiến vào phủ tổng thống, đáp xuống đỉnh tòa nhà Thiên Quyền Lâu cùng Ngọc Hành Lâu.
Năm phút đồng hồ sau, hai phi cơ trực thăng vũ trang dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Phủ tổng thống.
Lý Nguyên dùng thang máy đi lên trên, lập tức được nhân viên đặc biệt cần bảo hộ leo lên mái nhà. Sắc mặt ông xám trắng, hô hấp gấp, lại đưa tay bóp chặt ***g ngực, bước chân có chút lảo đảo.
Trịnh Đan Thanh nhanh hơn một bước, cõng Lý Nguyên trên lưng. Lăng Tử Hàn lập tức chỉ huy trực thăng đáp xuống.
Dưới sự bảo vệ của nhân viên đặc cần, Trịnh Đan Thanh nhanh chóng chạy về phía máy bay trực thăng. Đạn xẹt qua ngang tai, nhưng Trịnh Đan Thanh không sợ hãi chút nào, trong lòng chỉ nhớ có một việc, phải cứu Lý Nguyên ra ngoài.
Trịnh Đan Thanh vừa muốn tới trước phi cơ trực thăng thì một loạt đạn bay tới, đều là đạn từ máy phóng rocket cầm tay, ở ngay khoảng cách gần, trong nháy mắt liền ập tới, rất khó né tránh. Trịnh Đan Thanh hầu như dùng bản năng mà buông Lý Nguyên xuống, nhưng rồi lại lập tức xoay người, ôm lấy ông nằm xuống mặt đất, dùng thân thể bảo vệ ông.
Những nhân viên đặc cần kia liền song song nhào tới, nằm trên hai người họ.
Bạo tạc liên tiếp vang lên, phi cơ trực thăng bị nổ thành 1 hỏa cầu, những mảnh lửa nhỏ văng khắp nơi, Lôi Hồng Phi cùng Lăng Tử Hàn trước khi tới nơi cũng thấy được tình hình bất ổn, lập tức ngã người xuống ngay tại chỗ, chờ bạo tạc kết thúc liền nhảy lên, chạy về phía Lý Nguyên.
Mấy người nhân viên đặc cần trên người bọn họ không chết cũng bị thương, vai Trịnh Đan Thanh cũng bị một vết xước do mảnh đạn, máu chảy như sông, nhưng Lý Nguyên bình yên vô sự, chỉ là trong ánh lửa càng thể hiện sắc mặt khó coi.
Lôi Hồng Phi thấy phi cơ trực thăng của mình bị tạc nổ, phi công chết thảm, trong lòng giận dữ, lớn tiếng mệnh lệnh bộ đội bên mình toàn diện ngăn chặn hỏa lực đối phương, song song chỉ huy một phi cơ trực thăng khác đáp xuống, thế nhưng, máy bay vừa dừng ổn, thì phi công đã bị phản quân đang tập kích bắn trúng.
Lăng Tử Hàn lớn tiếng nói: “Hồng Phi, anh lái đi.”
“Không được.” Lôi Hồng Phi kiên định nói. “Anh là người chỉ huy, không thể rời đi, Tử Hàn, em lái đi.”
Lăng Tử Hàn biết y nói có lý, hiện tại mỗi giây phút đều rất quan trọng, không thể lỡ, liền không cùng y tranh chấp, xoay người mở cửa khoang thuyền, ôm phi công đã hy sinh xuống đất, sau đó ngồi vào vị trí lái.
Lôi Hồng Phi đưa Trịnh Đan Thanh cùng Lý Nguyên lên máy bay, phất phất tay với Lăng Tử Hàn: “Cất cánh mau đi.”
Lăng Tử Hàn lập tức điều khiển máy bay bay lên, hướng về phía biển.
Không lâu sau, cậu nghe được đối thoại của Mai Lâm cùng Vệ Thiên Vũ qua tai nghe.
Hô hấp Mai Lâm gấp, gián đoạn nói: “Ổn … còn anh?”
“Cũng ổn … ” Thanh âm Vệ Thiên Vũ rất yếu ớt. “Chúng ta cần … tìm nơi an toàn … để tránh …”
Lăng Tử Hàn nghe thấy hai người họ bị trọng thương, trong lòng liền nóng nảy, nhưng bản thân cậu cũng đang lái máy bay ngay trên biển, không thể quay đầu lại, chỉ có thể gọi cho hai người họ: “Các anh lập tức chữa thương, sau đó thông qua cống thoát nước chạy ra bên ngoài. Các anh có thể đi được không?”
Vệ Thiên Vũ nỗ lực chấn tác tinh thần, nói với cậu: “Có thể … có thể … em đừng lo lắng.”
Lăng Tử Hàn chỉ có thể tạm thời gác đi mối lo trong lòng, tập trung lực chú ý, điều khiển phi cơ trực thăng trong gió thổi trên biển đến hạm đội đang đậu ở đó, sau đó dưới ngọn đèn lượng mà vững vàng đáp xuống boong tàu.
Các quân y ở bên cạnh lập tức xông lên, mở cửa khoang thuyền: “Bệnh nhân ở nơi nào? Người bị thương đâu?”
Lý Nguyên đã hôn mê, Trịnh Đan Thanh gấp gáp, nhanh chóng nói: “Ở chỗ này, các anh làm ơn, nhất định phải cứu bằng được chú ấy.”
Các quân y rất có kinh nghiệm, không động tới Lý Nguyên, chỉ leo lên máy bay kiểm tra cho ông, tất cả đều rất có trật tự.
Lăng Tử Hàn lòng nóng như lửa đốt, vừa xuống máy bay liền đi tìm Trương Hải Dương. Cậu cần một phi cơ trực thăng công kích tốt, lập tức đi cứu Vệ Thiên Vũ cùng Mai Lâm.
Cậu còn chưa kịp đáp xuống, thì Trương Hải Dương đã nghe được cuộc gọi của Lôi Hồng Phi, biết phi cơ trực thăng của Lăng Tử Hàn trở về, liền lập tức chạy đến boong tàu, vừa nhìn thân ảnh đang đáp máy bay xuống, rất hưng phấn mà chạy ào tới.
Lăng Tử Hàn cảnh giác xoay người, trong nháy mắt thấy rõ người nhào tới là ai. Cậu trầm tĩnh lại, ôm chặt lấy vị thiếu tướng hải quân tuổi trẻ kia.
“Tử Hàn, Tử Hàn, là em thật sao? Thật tốt quá.” Trương Hải Dương kích động. “Lúc Hồng Phi nói anh còn chưa tin được, sao em lại có thể lái phi cơ được chứ? Học hồi nào vậy?”
“Có cha em dạy, gì mà không học chứ.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Hải Dương, bên em có hai người bị thương nặng, đang kẹt tại Khê La. Anh cho em mượn một máy bay, em cần đi cứu họ.”
Trương Hải Dương liên tục lắc đầu: “Không được, em không thể đi, bên kia nguy hiểm lắm. Chuyện chiến tranh cứ giao cho Hồng Phi đi, em cứ ở đây chỉ huy là được. Hai thuộc hạ đó của em ở đâu? Nếu Hồng Phi không tới đó được, thì anh sẽ điều chiến đội hải quân tới đi cứu viện.”
Lăng Tử Hàn nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Hải Dương, tuy rằng hai người này là thuộc hạ của em, nhưng một người thân như anh em ruột của em, một người là người yêu của em, em nhất định phải đi cứu họ.”
Trương Hải Dương lập tức minh bạch, trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu: “Được, anh cho em mượn 1 máy bay, phái hai người khác trợ giúp cho em.”
Lăng Tử Hàn muốn từ chối, nhưng Trương Hải Dương cười nhấn mạnh: “Đây là điều kiện của anh, em không được phép cò kè mặc cả, nếu không, em cứ ở yên đây, không được đi đâu hết.”
Lăng Tử Hàn tâm niệm như chớp, nhanh chóng thay đổi kế hoạch, ôn hòa nói: “Nếu vậy, anh cho người đưa em trở lại, một mình em nhảy dù xuống.”
Trương Hải Dương đang muốn mở miệng khuyên can, Lăng Tử Hàn cũng học theo hắn, mỉm cười nói: “Hải Dương, chúng ta là anh em, anh đừng ép em phải khiến em tìm cha em ra lệnh cho anh.”
Từ nhỏ đến lớn, Lăng Tử Hàn đều là một đứa nhỏ khiêm tốn tao nhã, chưa từng có cường ngạnh như thế. Trương Hải Dương thấy cậu nói vậy, liền biết không thể ngăn cản được cậu, gật đầu gật đầu: “Được rồi, anh cho người đưa em tới Khê La.”
Hắn lập tức an bài người chuẩn bị máy bay, song song tìm phi công tốt nhất tới, Lăng Tử Hàn liền liên hệ với Mai Lâm cùng Vệ Thiên Vũ, hỏi tình hình hai người, lại tìm kiếm bản đồ ngầm Khê La, tìm đường lui ra tốt nhất.
10′ sau, Lăng Tử Hàn liền lưng mang dù leo lên phi cơ trực thăng. Trương Hải Dương ở dưới phất tay chào cậu, lớn tiếng nói: “Tử Hàn, chú ý an toàn, anh chờ em trở về.”
“Được.” Lăng Tử Hàn cười gật đầu chào hắn, mệnh lệnh phi công lập tức cất cánh.
Bóng đêm như mực, Khê La không ngừng dần hiện ra hỏa quang bạo tạc, trên cao nhìn xuống, toàn bộ thành thị tựa như địa ngục được miêu tả trong ảnh, mang lại ấn tượng như khủng bố, hắc ám, hỗn loạn, nguy hiểm. Lăng Tử Hàn trong lòng đã vẽ ra một bản đồ, hoàn toàn rõ ràng tình hình địch ta thế nào. Lúc tới khu vực mà cậu dự định đáp xuống, thì cậu ra lệnh cho phi công dừng máy bay ngay trên không trung. Thông qua máy nhìn đêm quan sát tình hình mặt đất một chút, cậu liền nhảy xuống.
Ngay lúc phi cơ dừng lại, thì phi cơ trực thăng đã bị phản quân dưới mặt đất dùng thiết bị giám sát phòng không tập trung thấy được, Lăng Tử Hàn vừa nhảy ra, thì trên mặt đất có một loạt đạn pháo bắn về phía phi cơ. Cảnh báo của phi cơ trực thăng vang lên, máy vi tính tự động phóng ra đạn đạo chặn lại, phá huỷ toàn bộ đạn đạo đang phóng trong không trung. Phi công lập tức bay lên cao thêm 5.000m, lập tức thay đổi phương hướng, bay trở về hàng không mẫu hạm Thiên Nhai.
HẾT CHAP 55
Mục lục
Beta: Kaori0kawa
Tác giả nhắn lại: Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Lửa đạn vừa vang, thì Vệ Thiên Vũ liền liên lạc với Lăng Tử Hàn, nghe mệnh lệnh của cậu.
Lăng Tử Hàn chỉ tóm tắt: “Phủ tổng thống bị vây rồi, em cần một con đường thoát, anh cố gắng nghĩ cách đột nhập vào hệ thống chỉ huy của họ, điều động quân đội tiến công, tạo 1 con đường, chúng em mới có thể thoát ra ngoài.”
“Được rồi, anh sẽ nghĩ cách.” Vệ Thiên Vũ lập tức nhảy dựng người lên, chạy đến tránh phía sau 1 tượng điêu khắc màu đồng gần tường, tỉ mỉ quan sát tình hình địch nhân.
Hiện nay, trên cơ bản toàn bộ hệ thống hệ chỉ huy quân sự của các quốc gia trên thế giới đều cách ly với bên ngoài, dùng phương thức tuyến (đường dây), rất khó xâm nhập, biện pháp tốt nhất chính là thông qua điểm cuối của bọn chúng mà xâm nhập vào, chỉ cần có một trang thiết bị của một tên binh sĩ là được. Vệ Thiên Vũ nhìn một hồi, quay đầu thương lượng với Mai Lâm: “Chúng ta lẻn ra ngoài, lấy trộm 1 trang bị đi.”
“Được.” Mai Lâm gật đầu, khom người chạy qua 1 bên.
Vệ Thiên Vũ theo sát phía sau y, nhanh chóng trốn vào đường ống nước ngầm. Tuy rằng khắp chốn đều là thiết bị quản chế mini nghiêm mật, nhưng Lăng Tử Hàn đã cho bọn họ thẻ nhận dạng, nên hai người họ không cần phá hỏng hệ thống quản chế vẫn có thể di chuyển dễ dàng.
Lăng Tử Hàn chỉ huy vệ đội dùng đạn đạo phá hỏng 7 chiếc xe tăng, chặn toàn bộ đường ra vào phủ tổng thống. Cậu chăm chú nhìn hướng đi của bộ binh đối phương, song song chỉ cho Vệ Thiên Vũ biết chỗ xe tăng bị hủy.
Vệ Thiên Vũ nhanh chóng tìm được 1 đường ra của ống nước ngầm, cẩn thận mở ra, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Cửa này vừa hay được xe tăng bao trùm, che khuất đường nhìn của bên ngoài, nhưng đồng thời cũng giảm bớt hành động của người muốn từ dưới chui lên, thế nhưng, đối với Vệ Thiên Vũ cùng Mai Lâm mà nói, thì đó không đáng kể chút nào. Vệ Thiên Vũ dựa vào xe, dùng đồng hồ đeo tay thả mini thăm dò, điều khiển 1 chiếc xe tăng, cẩn thận quan sát huống chung quanh. Mai Lâm cảnh giác nhìn ra từ bánh xích, tùy thời chuẩn bị ứng phó tình huống đột phát.
Đây là xe tăng thứ nhất, phía sau còn có 6 chiếc khác cũng bị tạc nổ, có xe chắn ngang đường, có xe thì ngã xuống đất, làm bế tắc toàn bộ đường đi, còn được bóng đêm hắc ám cùng khói đặc cuồn cuộn trở thành yểm hộ tốt nhất. Vệ Thiên Vũ nhanh chóng nói sơ lược tình huống cho Mai Lâm nghe, hai người khẽ gật đầu, không cần nhiều thương lượng, liền ăn ý. Vệ Thiên Vũ bên trái, Mai Lâm bên phải, song song nâng mình nhảy lên trên xe tăng, thoáng chốc liền chui vào trong xe.
Bên trong có bốn người quân nhân, đều đã chết, Vệ Thiên Vũ đem xác chúng qua 1 bên, ngồi vào ghế, nhanh chóng tìm được điểm cuối của hệ thống hệ chỉ huy trên bản đồ. Anh nhanh chóng dùng máy vi tính của mình tiến nhập, nhanh chóng thao tác.
Tiếng pháo súng chung quanh xe không ngừng vang lên, càng ngày càng kịch liệt, nhưng anh làm như không nghe thấy, bình tĩnh phá giải từng vòng tường chắn lửa. Mai Lâm trấn định canh giữ ở chỗ cửa ra vào, dùng mini thăm dò, ngưng thần quan sát tình hình bên ngoài.
Lúc này, bộ đội đặc chủng của Ban Địch An đã đột phá phòng tuyến bên ngoài Phủ tổng thống, chạy ào vào từ bốn hướng, lao thẳng tới Thiên Quyền Lâu cùng Ngọc Hành Lâu.
Lúc trước khi xây dựng Phủ tổng thống thì cũng đã từng cân nhắc kỹ càng đến những vấn đề thiên tai như bão, động đất, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chính biến quân sự, cho nên những tòa nhà này đều không thích hợp phòng ngự. Lăng Tử Hàn tuy rằng đã có điều chỉnh, nhưng chỉ có thể chống đối với những cuộc tấn công quy mô nhỏ, với một cuộc chiến quân sự đại quy mô như vậy quả thật khó mà chống đỡ trong thời gian dài. Tuy rằng vệ binh Phủ tổng thống trung thành và tận tâm, tử chiến không lùi, trì hoãn tốc độ đẩy mạnh của địch nhân, nhưng sức lực vẫn cách chúng quá xa, không thể đỡ được.
Trong lúc nguy cấp, Lôi Hồng Phi dẫn người chạy tới. Có một đội chiến sĩ đặc chủng bung dù nhảy xuống trong bóng đêm, vô thanh vô tức tiến vào phủ tổng thống, đáp xuống đỉnh tòa nhà Thiên Quyền Lâu cùng Ngọc Hành Lâu.
Năm phút đồng hồ sau, hai phi cơ trực thăng vũ trang dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Phủ tổng thống.
Lý Nguyên dùng thang máy đi lên trên, lập tức được nhân viên đặc biệt cần bảo hộ leo lên mái nhà. Sắc mặt ông xám trắng, hô hấp gấp, lại đưa tay bóp chặt ***g ngực, bước chân có chút lảo đảo.
Trịnh Đan Thanh nhanh hơn một bước, cõng Lý Nguyên trên lưng. Lăng Tử Hàn lập tức chỉ huy trực thăng đáp xuống.
Dưới sự bảo vệ của nhân viên đặc cần, Trịnh Đan Thanh nhanh chóng chạy về phía máy bay trực thăng. Đạn xẹt qua ngang tai, nhưng Trịnh Đan Thanh không sợ hãi chút nào, trong lòng chỉ nhớ có một việc, phải cứu Lý Nguyên ra ngoài.
Trịnh Đan Thanh vừa muốn tới trước phi cơ trực thăng thì một loạt đạn bay tới, đều là đạn từ máy phóng rocket cầm tay, ở ngay khoảng cách gần, trong nháy mắt liền ập tới, rất khó né tránh. Trịnh Đan Thanh hầu như dùng bản năng mà buông Lý Nguyên xuống, nhưng rồi lại lập tức xoay người, ôm lấy ông nằm xuống mặt đất, dùng thân thể bảo vệ ông.
Những nhân viên đặc cần kia liền song song nhào tới, nằm trên hai người họ.
Bạo tạc liên tiếp vang lên, phi cơ trực thăng bị nổ thành 1 hỏa cầu, những mảnh lửa nhỏ văng khắp nơi, Lôi Hồng Phi cùng Lăng Tử Hàn trước khi tới nơi cũng thấy được tình hình bất ổn, lập tức ngã người xuống ngay tại chỗ, chờ bạo tạc kết thúc liền nhảy lên, chạy về phía Lý Nguyên.
Mấy người nhân viên đặc cần trên người bọn họ không chết cũng bị thương, vai Trịnh Đan Thanh cũng bị một vết xước do mảnh đạn, máu chảy như sông, nhưng Lý Nguyên bình yên vô sự, chỉ là trong ánh lửa càng thể hiện sắc mặt khó coi.
Lôi Hồng Phi thấy phi cơ trực thăng của mình bị tạc nổ, phi công chết thảm, trong lòng giận dữ, lớn tiếng mệnh lệnh bộ đội bên mình toàn diện ngăn chặn hỏa lực đối phương, song song chỉ huy một phi cơ trực thăng khác đáp xuống, thế nhưng, máy bay vừa dừng ổn, thì phi công đã bị phản quân đang tập kích bắn trúng.
Lăng Tử Hàn lớn tiếng nói: “Hồng Phi, anh lái đi.”
“Không được.” Lôi Hồng Phi kiên định nói. “Anh là người chỉ huy, không thể rời đi, Tử Hàn, em lái đi.”
Lăng Tử Hàn biết y nói có lý, hiện tại mỗi giây phút đều rất quan trọng, không thể lỡ, liền không cùng y tranh chấp, xoay người mở cửa khoang thuyền, ôm phi công đã hy sinh xuống đất, sau đó ngồi vào vị trí lái.
Lôi Hồng Phi đưa Trịnh Đan Thanh cùng Lý Nguyên lên máy bay, phất phất tay với Lăng Tử Hàn: “Cất cánh mau đi.”
Lăng Tử Hàn lập tức điều khiển máy bay bay lên, hướng về phía biển.
Không lâu sau, cậu nghe được đối thoại của Mai Lâm cùng Vệ Thiên Vũ qua tai nghe.
Hô hấp Mai Lâm gấp, gián đoạn nói: “Ổn … còn anh?”
“Cũng ổn … ” Thanh âm Vệ Thiên Vũ rất yếu ớt. “Chúng ta cần … tìm nơi an toàn … để tránh …”
Lăng Tử Hàn nghe thấy hai người họ bị trọng thương, trong lòng liền nóng nảy, nhưng bản thân cậu cũng đang lái máy bay ngay trên biển, không thể quay đầu lại, chỉ có thể gọi cho hai người họ: “Các anh lập tức chữa thương, sau đó thông qua cống thoát nước chạy ra bên ngoài. Các anh có thể đi được không?”
Vệ Thiên Vũ nỗ lực chấn tác tinh thần, nói với cậu: “Có thể … có thể … em đừng lo lắng.”
Lăng Tử Hàn chỉ có thể tạm thời gác đi mối lo trong lòng, tập trung lực chú ý, điều khiển phi cơ trực thăng trong gió thổi trên biển đến hạm đội đang đậu ở đó, sau đó dưới ngọn đèn lượng mà vững vàng đáp xuống boong tàu.
Các quân y ở bên cạnh lập tức xông lên, mở cửa khoang thuyền: “Bệnh nhân ở nơi nào? Người bị thương đâu?”
Lý Nguyên đã hôn mê, Trịnh Đan Thanh gấp gáp, nhanh chóng nói: “Ở chỗ này, các anh làm ơn, nhất định phải cứu bằng được chú ấy.”
Các quân y rất có kinh nghiệm, không động tới Lý Nguyên, chỉ leo lên máy bay kiểm tra cho ông, tất cả đều rất có trật tự.
Lăng Tử Hàn lòng nóng như lửa đốt, vừa xuống máy bay liền đi tìm Trương Hải Dương. Cậu cần một phi cơ trực thăng công kích tốt, lập tức đi cứu Vệ Thiên Vũ cùng Mai Lâm.
Cậu còn chưa kịp đáp xuống, thì Trương Hải Dương đã nghe được cuộc gọi của Lôi Hồng Phi, biết phi cơ trực thăng của Lăng Tử Hàn trở về, liền lập tức chạy đến boong tàu, vừa nhìn thân ảnh đang đáp máy bay xuống, rất hưng phấn mà chạy ào tới.
Lăng Tử Hàn cảnh giác xoay người, trong nháy mắt thấy rõ người nhào tới là ai. Cậu trầm tĩnh lại, ôm chặt lấy vị thiếu tướng hải quân tuổi trẻ kia.
“Tử Hàn, Tử Hàn, là em thật sao? Thật tốt quá.” Trương Hải Dương kích động. “Lúc Hồng Phi nói anh còn chưa tin được, sao em lại có thể lái phi cơ được chứ? Học hồi nào vậy?”
“Có cha em dạy, gì mà không học chứ.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Hải Dương, bên em có hai người bị thương nặng, đang kẹt tại Khê La. Anh cho em mượn một máy bay, em cần đi cứu họ.”
Trương Hải Dương liên tục lắc đầu: “Không được, em không thể đi, bên kia nguy hiểm lắm. Chuyện chiến tranh cứ giao cho Hồng Phi đi, em cứ ở đây chỉ huy là được. Hai thuộc hạ đó của em ở đâu? Nếu Hồng Phi không tới đó được, thì anh sẽ điều chiến đội hải quân tới đi cứu viện.”
Lăng Tử Hàn nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Hải Dương, tuy rằng hai người này là thuộc hạ của em, nhưng một người thân như anh em ruột của em, một người là người yêu của em, em nhất định phải đi cứu họ.”
Trương Hải Dương lập tức minh bạch, trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu: “Được, anh cho em mượn 1 máy bay, phái hai người khác trợ giúp cho em.”
Lăng Tử Hàn muốn từ chối, nhưng Trương Hải Dương cười nhấn mạnh: “Đây là điều kiện của anh, em không được phép cò kè mặc cả, nếu không, em cứ ở yên đây, không được đi đâu hết.”
Lăng Tử Hàn tâm niệm như chớp, nhanh chóng thay đổi kế hoạch, ôn hòa nói: “Nếu vậy, anh cho người đưa em trở lại, một mình em nhảy dù xuống.”
Trương Hải Dương đang muốn mở miệng khuyên can, Lăng Tử Hàn cũng học theo hắn, mỉm cười nói: “Hải Dương, chúng ta là anh em, anh đừng ép em phải khiến em tìm cha em ra lệnh cho anh.”
Từ nhỏ đến lớn, Lăng Tử Hàn đều là một đứa nhỏ khiêm tốn tao nhã, chưa từng có cường ngạnh như thế. Trương Hải Dương thấy cậu nói vậy, liền biết không thể ngăn cản được cậu, gật đầu gật đầu: “Được rồi, anh cho người đưa em tới Khê La.”
Hắn lập tức an bài người chuẩn bị máy bay, song song tìm phi công tốt nhất tới, Lăng Tử Hàn liền liên hệ với Mai Lâm cùng Vệ Thiên Vũ, hỏi tình hình hai người, lại tìm kiếm bản đồ ngầm Khê La, tìm đường lui ra tốt nhất.
10′ sau, Lăng Tử Hàn liền lưng mang dù leo lên phi cơ trực thăng. Trương Hải Dương ở dưới phất tay chào cậu, lớn tiếng nói: “Tử Hàn, chú ý an toàn, anh chờ em trở về.”
“Được.” Lăng Tử Hàn cười gật đầu chào hắn, mệnh lệnh phi công lập tức cất cánh.
Bóng đêm như mực, Khê La không ngừng dần hiện ra hỏa quang bạo tạc, trên cao nhìn xuống, toàn bộ thành thị tựa như địa ngục được miêu tả trong ảnh, mang lại ấn tượng như khủng bố, hắc ám, hỗn loạn, nguy hiểm. Lăng Tử Hàn trong lòng đã vẽ ra một bản đồ, hoàn toàn rõ ràng tình hình địch ta thế nào. Lúc tới khu vực mà cậu dự định đáp xuống, thì cậu ra lệnh cho phi công dừng máy bay ngay trên không trung. Thông qua máy nhìn đêm quan sát tình hình mặt đất một chút, cậu liền nhảy xuống.
Ngay lúc phi cơ dừng lại, thì phi cơ trực thăng đã bị phản quân dưới mặt đất dùng thiết bị giám sát phòng không tập trung thấy được, Lăng Tử Hàn vừa nhảy ra, thì trên mặt đất có một loạt đạn pháo bắn về phía phi cơ. Cảnh báo của phi cơ trực thăng vang lên, máy vi tính tự động phóng ra đạn đạo chặn lại, phá huỷ toàn bộ đạn đạo đang phóng trong không trung. Phi công lập tức bay lên cao thêm 5.000m, lập tức thay đổi phương hướng, bay trở về hàng không mẫu hạm Thiên Nhai.
HẾT CHAP 55
Mục lục
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết