Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 6 - Chương 22
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Xe Ban Địch An là xe thiết giáp chống đạn, tựa như chiếc áo chống đạn vậy, đạn không thể xuyên qua, nhưng người bình thường khi gặp phải tình huống này, theo bản năng đều luôn né tránh. Ban Địch An cầm điếu xì gà, cười tủm tỉm chuẩn bị nhìn hình ảnh hoảng hốt xấu mặt của người thanh niên này, nhưng Lăng Tử Hàn không hề né tránh, lãnh tĩnh nhìn bên ngoài.
Ban Địch An nhìn một hồi, trong lòng cũng có chút tán thưởng.
“Lăng tiên sinh xác thực không giống bình thường.” Gã tươi cười rạng rỡ mà nói. “Nếu đổi lại là người khác, đạn bay qua người như thế, đã sớm trốn xuống phía dưới rồi.”
Lăng Tử Hàn nhìn gã rồi nói: “Bao năm qua, hành động ám sát nhằm vào cha tôi nhiều không kể siết, thuận tiện cũng nhắm cả vào tôi. Sự việc này xảy ra rất nhiều, nên nhìn mãi cũng thành thói quen.”
“Đúng đúng, quả thật là vậy.” Ban Địch An bừng tỉnh đại ngộ. “Thiếu chút nữa tôi đã quên, lệnh tôn của Lăng chủ tịch hẳn là đã thấy qua loại việc này, Lăng tiên sinh tất nhiên cũng sẽ quen. Thế nhưng, có một người một khi đã bị rắn cắn, thì 10 năm sau vẫn sợ dây thừng, nhất là với mấy công tử phú quý, Lăng tiên sinh quả thật rất giỏi.”
Lăng Tử Hàn mỉm cười, không nói gì nữa, vẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Lúc này, hai phi cơ trực thăng vũ trang bay từ căn cứ bộ đội đặc chủng mà bọn họ vừa mới rời đi, dần dần đáp xuống, bộ đội đặc chủng vũ trang hạng nặng trực tiếp nhảy xuống từ máy bay, lập tức chạy lên trên núi.
Trên đường cao tốc ngoại trừ người bị thương ra, tất cả đều an tĩnh lại, đang trông ngóng màn tiếp theo.
Trong lúc nhất thời tiếng nổ lớn vang vọng, người dưới chân núi có thể thấy rõ, bộ đội đặc chủng quả thực thế như chẻ tre. Tính công kích của trong lúc nhất thời rõ ràng yếu bớt, dường như bắt đầu chạy trốn rồi.
Có tên còn không chịu từ bỏ cố gắng vớt vát.
Dù trong thời gian nào, thì hành động tập kích của bọn khủng bố đều khiến người dân bình thường căm thù đến tận xương tuỷ.
Ban Địch An cười, mở cửa xe đi ra ngoài.
Lăng Tử Hàn cũng mở cánh cửa, bước ra dưới ánh mặt trời.
Ban Địch An thong thả bước tới, đứng chung chỗ với cậu, vừa hứng thú nhìn cảnh bắn nhau trên núi, vừa thân thiết nói với cậu: “Nếu không thì cậu nên vào trong ngồi đi. Dù sao giờ cũng chưa kết thúc trận chiến, sợ sẽ làm cậu bị thương đó.”
“Không có việc gì.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Tướng quân còn không sợ, tôi thì sợ gì chứ?”
Xe Ban Địch An vốn đã làm người khác chú ý, gã lại mặc quân trang, trên vai quân hàm sáng chói, lúc này khiến rất nhiều người chú ý. Những người đó nhìn vị lão tướng quân thân hình chắc nịch, lại nhìn thanh niên âu phục giày da đứng bên cạnh, lại nhìn hai bên của bọn họ, những quan quân này có vẻ tương đối cảnh giác, trên mặt đủ loại biểu tình, gì cũng có. Thế nhưng, người thường cũng không đủ để nhận biết được bọn họ, nên cũng chỉ biết nghị luận, suy đoán lung tung mà thôi.
Lăng Tử Hàn nhìn tràng diện bộ đội đặc chủng ào lên vây quanh bọn khủng bố, nét mặt vẫn duy trì mỉm cười tán thưởng.
Dưới ánh mặt trời, gió nhẹ thổi bay ô phát của cậu, khiến cậu nhìn trông có vẻ rất ung dung.
Bỗng nhiên, cậu nhích người ra bên ngoài 1 chút, động tác rất nhỏ, người khác nếu như không phải chú ý đặc biệt, căn bản là nhìn không ra.
Cậu vừa mới nhích người thì một viên xẹt qua bên người cậu, trực tiếp bắn thẳng vào thủy tinh chống đạn ở chiếc xe phía sau.
Quan quân bên người cậu lấy làm kinh hãi, sắc mặt đại biến, lập tức kéo cậu vào trong xe. Ban Địch An có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng ngồi vào trong xe.
Ngay lúc đạn vừa bắn ra thì Lăng Tử Hàn phán đoán ra được tên bắn lén mình là một tên tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp. Tên này thừa loạn ra tay, quả thật rất tốt. Cậu căn cứ vào đường đạn, quay đầu nhìn về phía một ngọn núi đối diện với chiến trường.
Cậu kết luận tầm kính ngắm của đối phương đang chĩa vào mặt mình, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, khí thế lạnh lùng đủ để đối phương sợ run.
Thế nhưng, đối phương dường như biết số phận mình sẽ chết, hoặc là vốn dĩ bản thân quá kiêu ngạo với khả năng bắn tỉa của mình, tuy rằng một kích không trúng, nhưng không có lập tức rút lui khỏi, mà nhanh chóng điều chỉnh phương hướng xạ kích, nhấn cò.
Lăng Tử Hàn hết sức chăm chú, cảm giác được tên đó quyết định tiếp tục bắn mình đã sớm bước qua bên cạnh 1 bước.
Viên đạn đó vốn dĩ nhắm vào tim cậu, giờ chỉ lệch xuyên qua cánh tay cậu.
Theo lẽ thường, một tay súng bắn tỉa dùng hai phát súng vẫn chưa hạ được mục tiêu, nên lập tức dời đi hoặc là lui lại. Thế nhưng, thời cơ hiện tại quả thực chỉ trong chớp mắt. Nếu như tên đó rút đi thì nhiệm vụ ám sát này thất bại. Dường như tên đó không cam tâm, thấy nơi chiến đấu bên kia vẫn còn khá ác liệt, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ngoại trừ mục tiêu của bản thân mình ra, thì không ai lưu tâm đến tên đó, còn bản thân Lăng Tử Hàn vẫn đứng yên ở chỗ đó, chưa có cử động gì nên tên đó quyết định thử thêm lần nữa.
Lúc này, điện thoại di động trong túi Lăng Tử Hàn liền vang lên.
Cậu vẫn không hề thả lỏng hệ thống nhận biết trong não vượt xa người thường của mình, đưa tay chậm rãi vói vào túi quần, lấy điện thoại ra đặt bên tai, trầm tĩnh nói: “Alô?”
Thanh âm Lâm Tĩnh vang lên: “Tử Hàn, chúng tôi tới rồi, cậu sao rồi?” Hắn dùng ngữ hệ đặc biệt do chính mình nghiên cứu ra dùng trong đại đội Dã Lang, ở đây chỉ có hắn và Lăng Tử Hàn mới hiểu.
“Tôi không sao.” Lăng Tử Hàn cũng dùng mật ngữ đáp lại, thanh âm rất nhẹ rất chậm. “Anh có thể thấy chỗ tôi đang đứng hay không?”
“Có thể thấy.” Lâm Tĩnh bình tĩnh trấn định. “Chúng tôi dùng phi cơ trực thăng tới, tình huống thế nào?”
Ánh mắt cùng thần tình Lăng Tử Hàn cũng không có biến, rõ ràng mà nói: “Chính diện trước mặt tôi khoảng chừng 1100m, ngay ngọn núi bên mía trái, có một tay súng bắn tỉa đang nhắm vào tôi. Bọn chúng chắc có hai người, giao cho anh, tốt nhất nên bắt sống.”
Vài giây sau, Lâm Tĩnh ngắn gọn nói: “Tôi thấy chúng rồi. Cậu đứng vậy nguy hiểm lắm, mau trốn đi. Chúng tôi qua ngay.”
“Được.” Lăng Tử Hàn cúp máy, bỗng nhiên dời người qua bên phải, thuận thế lăn một vòng trên mặt đất, lúc này mới chậm rãi đứng lên.
Tuy rằng cậu cố gắng khống chế, nhưng khi nghe điện thoại vẫn khiến cậu bị phân tán lực chú ý. Đối phương thừa cơ nổ súng lần nữa, tuy rằng cậu đúng lúc phát hiện nguy hiểm trước mặt, đúng lúc lánh, nhưng viên đạn này vẫn bắn trúng cánh tay trái của cậu.
Lúc này, cảnh vệ Ban Địch An mới chú ý tới động tác của cậu, lập tức chạy lại tới hỏi: “Lăng tiên sinh, ngài thế nào?”
Lăng Tử Hàn mỉm cười với bọn họ, hờ hững nói: “Không có việc gì, chỉ là trầy da thôi.”
Có người lúc này nhìn về phía cánh tay cậu, âu phục thâm sắc dường như có một màu sắc khác đang từ từ thâm lại, không khỏi thân thiết nói: “Lăng tiên sinh, mời vào trong xe, để chúng tôi xử lý vết thương cho ngài.”
Lăng Tử Hàn gật đầu, ngồi vào xe hộ vệ phía sau.
Một quan quân thượng úy tiến đến, giúp cậu cởi cravat, kéo ống tay áo bên trái.
Đạn đánh xuyên qua cánh tay trái Lăng Tử Hàn, tuy rằng máu chảy nhiều, nhưng không có động tới gân cốt. Quan quân kia lấy ra một cái hòm thuốc nhỏ từ sau xe, giúp cậu băng bó.
Lăng Tử Hàn một lần nữa mặc xong quần áo, không thắt cravat, ngồi ở ghế sau nghỉ ngơi.
Lúc cậu cùng tên tay súng bắn tỉa giằng co thì hệ thần kinh trung ương cũng đã đến cực hạn, lúc này thả lỏng, liền cảm thấy choáng váng, hô hấp cũng có chút trắc trở. Cậu cuối đầu nhỏ giọng hỏi: “Có dưỡng khí không?”
Vị quan quân kia lập tức lấy ra một bình dưỡng khí nhỏ đưa cho cậu. Lăng Tử Hàn hít sâu 1 hơi, cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Lúc này, một quan quân lại mở cửa xe, lễ phép hỏi cậu: “Lăng tiên sinh, tướng quân hỏi ngài, có thể đi tiếp không? Chúng ta phải rời khỏi đây, trở về.”
Lăng Tử Hàn mở mắt, lập tức buông bình dưỡng khí, lãnh tĩnh xuống xe, đi ra phía trước.
Ban Địch An nhìn cậu ngồi vào trong xe, nét mặt thân thiết mỉm cười hỏi: “Sao thế? Bị thương à?”
“Vâng, một vết thương nhẹ, không có chuyện gì lớn.” Lăng Tử Hàn cười cười với gã.
Đoàn xe bọn họ bắt đầu khởi động, dọc theo đường cao tốc hướng Khê La. Tràng diện bắn nhau nhanh chóng cách xa bọn họ.
Ban Địch An nhìn vẻ mặt ủ rũ của Lăng Tử Hàn, quan tâm hỏi: “Lăng tiên sinh? Cậu thật sự không sao chứ? Có cần đưa cậu tới bệnh viện hay không?”
“Không cần.” Lăng Tử Hàn khẽ lắc đầu. “Cám ơn tướng quân, xin đưa thẳng tôi về phủ tổng thống.”
Ban Địch An lại hút xì gà, vừa hút vừa nói: “Cậu đi cùng tôi, kết quả lại bị thương. Tổng thống tiên sinh thấy nhất định hiểu lầm, hơn phân nửa trách tôi bảo hộ không chu toàn.”
“Tướng quân nói quá lời.” Thần tình Lăng Tử Hàn rất đạm, cười đến khách khí. “Bọn chúng muốn phục kích ngài, ngộ thương đến tôi, điều này sao có thể trách ngài đây?”
Ban Địch An thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi, mỉm cười hiền hòa nhìn thanh niên gầy gò tái nhợt trước mắt, tựa như một đôi mắt chim ưng đang nhìn mồi, ức chế không được xẹt qua hàn quang sắc bén.
Lăng Tử Hàn tựa như không hề phát hiện ra, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
HẾT CHAP 22
Mục lục
Beta: Kaori0kawa
Xe Ban Địch An là xe thiết giáp chống đạn, tựa như chiếc áo chống đạn vậy, đạn không thể xuyên qua, nhưng người bình thường khi gặp phải tình huống này, theo bản năng đều luôn né tránh. Ban Địch An cầm điếu xì gà, cười tủm tỉm chuẩn bị nhìn hình ảnh hoảng hốt xấu mặt của người thanh niên này, nhưng Lăng Tử Hàn không hề né tránh, lãnh tĩnh nhìn bên ngoài.
Ban Địch An nhìn một hồi, trong lòng cũng có chút tán thưởng.
“Lăng tiên sinh xác thực không giống bình thường.” Gã tươi cười rạng rỡ mà nói. “Nếu đổi lại là người khác, đạn bay qua người như thế, đã sớm trốn xuống phía dưới rồi.”
Lăng Tử Hàn nhìn gã rồi nói: “Bao năm qua, hành động ám sát nhằm vào cha tôi nhiều không kể siết, thuận tiện cũng nhắm cả vào tôi. Sự việc này xảy ra rất nhiều, nên nhìn mãi cũng thành thói quen.”
“Đúng đúng, quả thật là vậy.” Ban Địch An bừng tỉnh đại ngộ. “Thiếu chút nữa tôi đã quên, lệnh tôn của Lăng chủ tịch hẳn là đã thấy qua loại việc này, Lăng tiên sinh tất nhiên cũng sẽ quen. Thế nhưng, có một người một khi đã bị rắn cắn, thì 10 năm sau vẫn sợ dây thừng, nhất là với mấy công tử phú quý, Lăng tiên sinh quả thật rất giỏi.”
Lăng Tử Hàn mỉm cười, không nói gì nữa, vẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Lúc này, hai phi cơ trực thăng vũ trang bay từ căn cứ bộ đội đặc chủng mà bọn họ vừa mới rời đi, dần dần đáp xuống, bộ đội đặc chủng vũ trang hạng nặng trực tiếp nhảy xuống từ máy bay, lập tức chạy lên trên núi.
Trên đường cao tốc ngoại trừ người bị thương ra, tất cả đều an tĩnh lại, đang trông ngóng màn tiếp theo.
Trong lúc nhất thời tiếng nổ lớn vang vọng, người dưới chân núi có thể thấy rõ, bộ đội đặc chủng quả thực thế như chẻ tre. Tính công kích của trong lúc nhất thời rõ ràng yếu bớt, dường như bắt đầu chạy trốn rồi.
Có tên còn không chịu từ bỏ cố gắng vớt vát.
Dù trong thời gian nào, thì hành động tập kích của bọn khủng bố đều khiến người dân bình thường căm thù đến tận xương tuỷ.
Ban Địch An cười, mở cửa xe đi ra ngoài.
Lăng Tử Hàn cũng mở cánh cửa, bước ra dưới ánh mặt trời.
Ban Địch An thong thả bước tới, đứng chung chỗ với cậu, vừa hứng thú nhìn cảnh bắn nhau trên núi, vừa thân thiết nói với cậu: “Nếu không thì cậu nên vào trong ngồi đi. Dù sao giờ cũng chưa kết thúc trận chiến, sợ sẽ làm cậu bị thương đó.”
“Không có việc gì.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Tướng quân còn không sợ, tôi thì sợ gì chứ?”
Xe Ban Địch An vốn đã làm người khác chú ý, gã lại mặc quân trang, trên vai quân hàm sáng chói, lúc này khiến rất nhiều người chú ý. Những người đó nhìn vị lão tướng quân thân hình chắc nịch, lại nhìn thanh niên âu phục giày da đứng bên cạnh, lại nhìn hai bên của bọn họ, những quan quân này có vẻ tương đối cảnh giác, trên mặt đủ loại biểu tình, gì cũng có. Thế nhưng, người thường cũng không đủ để nhận biết được bọn họ, nên cũng chỉ biết nghị luận, suy đoán lung tung mà thôi.
Lăng Tử Hàn nhìn tràng diện bộ đội đặc chủng ào lên vây quanh bọn khủng bố, nét mặt vẫn duy trì mỉm cười tán thưởng.
Dưới ánh mặt trời, gió nhẹ thổi bay ô phát của cậu, khiến cậu nhìn trông có vẻ rất ung dung.
Bỗng nhiên, cậu nhích người ra bên ngoài 1 chút, động tác rất nhỏ, người khác nếu như không phải chú ý đặc biệt, căn bản là nhìn không ra.
Cậu vừa mới nhích người thì một viên xẹt qua bên người cậu, trực tiếp bắn thẳng vào thủy tinh chống đạn ở chiếc xe phía sau.
Quan quân bên người cậu lấy làm kinh hãi, sắc mặt đại biến, lập tức kéo cậu vào trong xe. Ban Địch An có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng ngồi vào trong xe.
Ngay lúc đạn vừa bắn ra thì Lăng Tử Hàn phán đoán ra được tên bắn lén mình là một tên tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp. Tên này thừa loạn ra tay, quả thật rất tốt. Cậu căn cứ vào đường đạn, quay đầu nhìn về phía một ngọn núi đối diện với chiến trường.
Cậu kết luận tầm kính ngắm của đối phương đang chĩa vào mặt mình, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, khí thế lạnh lùng đủ để đối phương sợ run.
Thế nhưng, đối phương dường như biết số phận mình sẽ chết, hoặc là vốn dĩ bản thân quá kiêu ngạo với khả năng bắn tỉa của mình, tuy rằng một kích không trúng, nhưng không có lập tức rút lui khỏi, mà nhanh chóng điều chỉnh phương hướng xạ kích, nhấn cò.
Lăng Tử Hàn hết sức chăm chú, cảm giác được tên đó quyết định tiếp tục bắn mình đã sớm bước qua bên cạnh 1 bước.
Viên đạn đó vốn dĩ nhắm vào tim cậu, giờ chỉ lệch xuyên qua cánh tay cậu.
Theo lẽ thường, một tay súng bắn tỉa dùng hai phát súng vẫn chưa hạ được mục tiêu, nên lập tức dời đi hoặc là lui lại. Thế nhưng, thời cơ hiện tại quả thực chỉ trong chớp mắt. Nếu như tên đó rút đi thì nhiệm vụ ám sát này thất bại. Dường như tên đó không cam tâm, thấy nơi chiến đấu bên kia vẫn còn khá ác liệt, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ngoại trừ mục tiêu của bản thân mình ra, thì không ai lưu tâm đến tên đó, còn bản thân Lăng Tử Hàn vẫn đứng yên ở chỗ đó, chưa có cử động gì nên tên đó quyết định thử thêm lần nữa.
Lúc này, điện thoại di động trong túi Lăng Tử Hàn liền vang lên.
Cậu vẫn không hề thả lỏng hệ thống nhận biết trong não vượt xa người thường của mình, đưa tay chậm rãi vói vào túi quần, lấy điện thoại ra đặt bên tai, trầm tĩnh nói: “Alô?”
Thanh âm Lâm Tĩnh vang lên: “Tử Hàn, chúng tôi tới rồi, cậu sao rồi?” Hắn dùng ngữ hệ đặc biệt do chính mình nghiên cứu ra dùng trong đại đội Dã Lang, ở đây chỉ có hắn và Lăng Tử Hàn mới hiểu.
“Tôi không sao.” Lăng Tử Hàn cũng dùng mật ngữ đáp lại, thanh âm rất nhẹ rất chậm. “Anh có thể thấy chỗ tôi đang đứng hay không?”
“Có thể thấy.” Lâm Tĩnh bình tĩnh trấn định. “Chúng tôi dùng phi cơ trực thăng tới, tình huống thế nào?”
Ánh mắt cùng thần tình Lăng Tử Hàn cũng không có biến, rõ ràng mà nói: “Chính diện trước mặt tôi khoảng chừng 1100m, ngay ngọn núi bên mía trái, có một tay súng bắn tỉa đang nhắm vào tôi. Bọn chúng chắc có hai người, giao cho anh, tốt nhất nên bắt sống.”
Vài giây sau, Lâm Tĩnh ngắn gọn nói: “Tôi thấy chúng rồi. Cậu đứng vậy nguy hiểm lắm, mau trốn đi. Chúng tôi qua ngay.”
“Được.” Lăng Tử Hàn cúp máy, bỗng nhiên dời người qua bên phải, thuận thế lăn một vòng trên mặt đất, lúc này mới chậm rãi đứng lên.
Tuy rằng cậu cố gắng khống chế, nhưng khi nghe điện thoại vẫn khiến cậu bị phân tán lực chú ý. Đối phương thừa cơ nổ súng lần nữa, tuy rằng cậu đúng lúc phát hiện nguy hiểm trước mặt, đúng lúc lánh, nhưng viên đạn này vẫn bắn trúng cánh tay trái của cậu.
Lúc này, cảnh vệ Ban Địch An mới chú ý tới động tác của cậu, lập tức chạy lại tới hỏi: “Lăng tiên sinh, ngài thế nào?”
Lăng Tử Hàn mỉm cười với bọn họ, hờ hững nói: “Không có việc gì, chỉ là trầy da thôi.”
Có người lúc này nhìn về phía cánh tay cậu, âu phục thâm sắc dường như có một màu sắc khác đang từ từ thâm lại, không khỏi thân thiết nói: “Lăng tiên sinh, mời vào trong xe, để chúng tôi xử lý vết thương cho ngài.”
Lăng Tử Hàn gật đầu, ngồi vào xe hộ vệ phía sau.
Một quan quân thượng úy tiến đến, giúp cậu cởi cravat, kéo ống tay áo bên trái.
Đạn đánh xuyên qua cánh tay trái Lăng Tử Hàn, tuy rằng máu chảy nhiều, nhưng không có động tới gân cốt. Quan quân kia lấy ra một cái hòm thuốc nhỏ từ sau xe, giúp cậu băng bó.
Lăng Tử Hàn một lần nữa mặc xong quần áo, không thắt cravat, ngồi ở ghế sau nghỉ ngơi.
Lúc cậu cùng tên tay súng bắn tỉa giằng co thì hệ thần kinh trung ương cũng đã đến cực hạn, lúc này thả lỏng, liền cảm thấy choáng váng, hô hấp cũng có chút trắc trở. Cậu cuối đầu nhỏ giọng hỏi: “Có dưỡng khí không?”
Vị quan quân kia lập tức lấy ra một bình dưỡng khí nhỏ đưa cho cậu. Lăng Tử Hàn hít sâu 1 hơi, cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Lúc này, một quan quân lại mở cửa xe, lễ phép hỏi cậu: “Lăng tiên sinh, tướng quân hỏi ngài, có thể đi tiếp không? Chúng ta phải rời khỏi đây, trở về.”
Lăng Tử Hàn mở mắt, lập tức buông bình dưỡng khí, lãnh tĩnh xuống xe, đi ra phía trước.
Ban Địch An nhìn cậu ngồi vào trong xe, nét mặt thân thiết mỉm cười hỏi: “Sao thế? Bị thương à?”
“Vâng, một vết thương nhẹ, không có chuyện gì lớn.” Lăng Tử Hàn cười cười với gã.
Đoàn xe bọn họ bắt đầu khởi động, dọc theo đường cao tốc hướng Khê La. Tràng diện bắn nhau nhanh chóng cách xa bọn họ.
Ban Địch An nhìn vẻ mặt ủ rũ của Lăng Tử Hàn, quan tâm hỏi: “Lăng tiên sinh? Cậu thật sự không sao chứ? Có cần đưa cậu tới bệnh viện hay không?”
“Không cần.” Lăng Tử Hàn khẽ lắc đầu. “Cám ơn tướng quân, xin đưa thẳng tôi về phủ tổng thống.”
Ban Địch An lại hút xì gà, vừa hút vừa nói: “Cậu đi cùng tôi, kết quả lại bị thương. Tổng thống tiên sinh thấy nhất định hiểu lầm, hơn phân nửa trách tôi bảo hộ không chu toàn.”
“Tướng quân nói quá lời.” Thần tình Lăng Tử Hàn rất đạm, cười đến khách khí. “Bọn chúng muốn phục kích ngài, ngộ thương đến tôi, điều này sao có thể trách ngài đây?”
Ban Địch An thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi, mỉm cười hiền hòa nhìn thanh niên gầy gò tái nhợt trước mắt, tựa như một đôi mắt chim ưng đang nhìn mồi, ức chế không được xẹt qua hàn quang sắc bén.
Lăng Tử Hàn tựa như không hề phát hiện ra, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
HẾT CHAP 22
Mục lục
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết