Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 5 - Chương 12
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Ăn cơm xong, tuy rằng Lôi Hồng Phi vẫn luyến tiếc nhưng không muốn Lăng Tử Hàn quá mệt mỏi, kiên trì muốn đưa cậu về. Lăng Tử Hàn thấy y quá kiên quyết cũng không nói gì. Hai người đều tự mình lên xe rồi cùng nhau trở về Long Quan.
Khi Lãng Tử Hàn tan tầm thì cũng đã gọi điện báo cho Vệ Thiên Vũ biết là cậu cùng Lôi Hồng Phi đi ăn cơm chiều để anh không mắc công chờ. Đợi khi cậu về đến nhà, vừa mở cửa thì đã nghe tiếng TV trên tường đang phát, trên sofa đối diện có một người đang ngồi xem TV. Cậu nhìn thoáng qua thì lúc đó Vệ Thiên Vũ cũng từ phòng sách bước ra.
Lăng Tử Hàn mỉm cười, chỉ chỉ Lôi Hồng Phi, nghiêm trang mà nói: “Đây là thượng cấp của em, sếp Lôi.”
Vệ Thiên Vũ buồn cười nhưng vội vã giả sự tiếp đãi nồng nhiệt, bắt tay với Lôi Hồng Phi: “Thì ra là lãnh đạo đại giá quang lâm, hân hạnh, hân hạnh.”
Lôi Hồng Phi cảm thấy vui vẻ, liên thanh nói rằng: “Không dám, không dám, phải nhờ anh chỉ dẫn, cùng nhau học hỏi rồi.”
Người đang ngồi trên sofa cũng muốn đứng dậy bước đến tiếp đón, nhưng vừa nghe xong đoạn đối thoại giữa bọn họ, xém chút nữa cười đến ngã xuống đất. Lôi Hồng Phi tập trung nhìn vào, thì ra người nọ là Ninh Giác Phi, lập tức hét lớn một tiếng: “Thằng nhóc quỷ, quay về Bắc Kinh cũng không thèm nói tôi biết một tiếng mà lại chạy tới đây trước là sao?”
Ninh Giác Phi hiện giờ là đội trưởng đội đột kích Thiểm Điện, quân hàm thượng tá. Hắn đã cởi bỏ áo khoác cùng mũ ra, giờ chỉ mặc mỗi áo sơmi, mang cravat, nhìn rất tiêu trí. Nghe Lôi Hồng Phi nói xong, hắn liền nhanh chóng đứng lên, nghiêm chào, rồi cất cao giọng: “Báo cáo lão đại, em đã trở về, hiện tại đang ở nhà Lăng đại ca, xin chờ lệnh.”
“Thằng quỷ.” Lôi Hồng Phi yêu thương cười nói. “Cậu chạy tới đây làm gì?”
Ninh Giác Phi đi tới, cười tươi: “Lăng đại ca hiện tại đã là lão đại của chúng em, đương nhiên trước tiên phải đến chào hỏi, thiết lập tình cảm. Aiii, Lăng đại ca, nghe nói anh muốn chuyển tới đại đội Dã Lang, sao vậy? Nếu muốn chọn cơ sở, có thể đến chỗ Thiểm Điện bọn em mà.”
“Đúng vậy.” Lôi Hồng Phi vỗ đùi. “Nghe chưa Tử Hàn? Em cũng nên cân nhắc một chút lời mời của bọn anh chứ?”
Lăng Tử Hàn nhìn người thanh niên kia, mỉm cười nói: “Không phải là lão đại đâu, quân hàm của em cao hơn anh mà, đáng lẽ anh phải gọi em một tiếng thượng cấp mới đúng.”
Ninh Giác Phi lắc đầu: “Lăng đại ca, anh nói vậy chẳng khác gì đang mắng em cả.”
Lăng Tử Hàn liếc mắt nhìn Lôi Hồng Phi, hờ hững nói: “Hồi chiều anh mới bị thủ trưởng chỉ dẫn qua, phàm là quân hàm cao hơn anh thì đều là thượng cấp của anh.”
Lôi Hồng Phi nhất thời cười đến ngửa tới ngửa lui: “Đúng vậy, nhớ kỹ chỉ thị của thủ trưởng là một quân nhân tốt.”
Lăng Tử Hàn lắc đầu, không để ý đến y nữa, vào phòng ngủ thay đồ rồi đi ra, rửa tay, sau đó mới thoải mái ngồi xuống sofa.
Lôi Hồng Phi nhanh chóng cởi mũ, sau đó đi rửa tay.
Trong nhà này khó có được dịp náo nhiệt như thế, Vệ Thiên Vũ rất hài lòng. Anh mỉm cười rót một ly nước, sau đó giục Lăng Tử Hàn uống thuốc.
Lăng Tử Hàn không nói gì cả, đầu tiên uống thuốc, sau đó xem TV một chút, rồi cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh.
Ninh Giác Phi nhìn màn hình một chút rồi bỗng dưng đỏ mặt, lắp bắp mà nói: “Lăng đại ca, không nhất thiết phải coi cái này đi?”
“Tại sao? Anh thấy hay mà?” Lăng Tử Hàn nhìn người quan quân trẻ tuổi tràn ngập khí tức dương quang, trong mắt ánh lên vài phần ấm áp.
Ninh Giác Phi mới 25 tuổi đã thăng hàm thượng tá, đó là điều cực kỳ đặc biệt. Hai năm qua, sự nghiệp của hắn tiến rất mạnh, khiến trong ngoài nước đâu cũng chú ý, nhiều người khen thưởng hắn là một quan quân trời sinh. Người thanh niên này khi đánh trận thì vô cùng dũng mãnh, khi quản quân thì vô cùng nghiêm khắc, trong quân đội được xưng danh “Thiết hổ”, tiếng tăm lừng lẫy, sánh ngang với Lâm Tĩnh. Không ít người rất xem trọng hắn, cho rằng hắn tiền đồ vô lượng. Biểu hiện ở bên ngoài của hắn cũng rất quả quyết, nhưng lúc này khuôn mặt lại đỏ bừng, là một cảnh vô cùng hiếm thấy.
Vệ Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình TV, không khỏi mỉm cười, khoái trá mà nói: “Đúng vậy, giờ anh cũng thấy mấy phim này khá hay đấy.”
Đang nói chuyện, Lôi Hồng Phi đi ra, nghe câu đó, lập tức hiếu kỳ: “Phim gì vậy? Các người ai cũng nói hay, vậy nhất định là hay, tôi cũng muốn coi.”
Ninh Giác Phi nhìn dáng dấp hứng thú dạt dào của y, thực sự là không biết nên khóc hay cười.
Lôi Hồng Phi nhìn TV, ngẩn ngơ chốc lát, ai nha một tiếng, lập tức luống cuống tay chân giật lấy điều khiển từ xa: “Không nên không nên, đừng xem nữa.”
Đây là một bộ phim truyền hình khoảng 30 tập, có tên là 《 Bích Huyết Kinh Đào 》, chính là chiếu lại hành động oanh động thế giới tại Cung Đảo hơn 3 năm về trước. Bất quá, bộ phim này chỉ đề cập nhiều tới đội đột kích, từ thời điểm bọn họ trong kỳ huấn luyện đến lúc ra trận, thêm vào không ít tình tiết lừa tình, đương nhiên cũng có không ít cảnh tình cảm yêu đương lãnh mạn, chẳng biết từ đâu mọc ra một nữ quân nhân, cùng với vị đội trưởng đột kích kia sinh ly tử biệt, làm cho bộ phim vô cùng lãng mạn, nhưng hoàn toàn không hề đề cập gì tới tổ liệp thủ của Bộ Quốc An.
Lôi Hồng Phi cùng toàn bộ thuộc hạ đã từng tham gia vào lần hành động đó đều căm thù bộ phim này đến tận xương tủy, nếu là người khác thì đừng mong xem trước mặt họ, nhưng giờ đây lại bị Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ xem, khiến y cùng Ninh Giác Phi nhất thời đều cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Điều khiển từ xa trong tay Lăng Tử Hàn, không để cho y lấy đi, mà y cũng không dám giật lấy, nên chỉ biết đứng trước màn hình che tầm nhìn lại, nghiêm túc giải thích: “Tử Hàn, cái này anh chẳng có hứng thú gì cả, tất cả đều là kịch bản dựng nên mà thôi, đều là chuyện bậy, người khác có thể coi như đang xem kịch vui, em đừng coi.”
Lăng Tử Hàn dựa lưng vào sofa, ngửa đầu nhìn y, trên mặt hiện sự thích thú. Cậu hờ hững nói: “Phim này cũng khá hay, sao em lại không được xem? Coi như có thể hiểu thêm cuộc sống của các anh mà.”
“Nếu em muốn tìm hiểu thì cứ hỏi thẳng anh, anh sẽ thẳng thắn nói hết cho em biết, so với bộ phim này còn thực tế hơn.” Lôi Hồng Phi năn nỉ.
Vệ Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy rất hài lòng. Lâu rồi bản thân anh chưa từng cười sảng khoái như vậy, nhất là giờ có thể nhìn thấy Lăng Tử Hàn có chút vui vẻ chân chính, điều đó càng khiến anh mừng rỡ như điên.
Lôi Hồng Phi vừa thấp giọng khẩn cầu vừa nhìn thoáng qua Ninh Giác Phi. Hắn lập tức tiến lên rút dao tương trợ, thành khẩn nói: “Lăng đại ca, đừng xem TV nữa nha? Lần này em tới nhà anh, thứ nhất là muốn thăm anh, thứ hai là muốn nhờ anh một việc. Luận văn thạc sĩ của em đang dự định lấy đề tài là phương thức tác chiến của đặc chủng hiện đại có sự kết hợp của chiến thuật của kỵ binh cổ đại Trung Quốc, gần đây đang nghiên cứu một đề cương, anh xem giúp em một chút, được không?”
Lăng Tử Hàn cũng không muốn làm khó Lôi Hồng Phi, mỉm cười thả điều khiển từ xa ra, gật đầu với Ninh Giác Phi: “Được rồi.”
Lôi Hồng Phi nhanh lên cầm lấy điều khiển từ xa, chuyển kênh xong sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Lăng Tử Hàn.
Đêm nay, trong ngôi nhà luôn luôn an tĩnh mấy năm qua giờ đây lại tràn ngập khí tức sung sướng. Nhìn sắc mặt Lăng Tử Hàn dần có chút khỏe mạnh, Vệ Thiên Vũ, Lôi Hồng Phi cùng Ninh Giác Phi đều cảm thấy vui mừng vô cùng.
HẾT CHAP 12
Mục lục
Beta: Kaori0kawa
Ăn cơm xong, tuy rằng Lôi Hồng Phi vẫn luyến tiếc nhưng không muốn Lăng Tử Hàn quá mệt mỏi, kiên trì muốn đưa cậu về. Lăng Tử Hàn thấy y quá kiên quyết cũng không nói gì. Hai người đều tự mình lên xe rồi cùng nhau trở về Long Quan.
Khi Lãng Tử Hàn tan tầm thì cũng đã gọi điện báo cho Vệ Thiên Vũ biết là cậu cùng Lôi Hồng Phi đi ăn cơm chiều để anh không mắc công chờ. Đợi khi cậu về đến nhà, vừa mở cửa thì đã nghe tiếng TV trên tường đang phát, trên sofa đối diện có một người đang ngồi xem TV. Cậu nhìn thoáng qua thì lúc đó Vệ Thiên Vũ cũng từ phòng sách bước ra.
Lăng Tử Hàn mỉm cười, chỉ chỉ Lôi Hồng Phi, nghiêm trang mà nói: “Đây là thượng cấp của em, sếp Lôi.”
Vệ Thiên Vũ buồn cười nhưng vội vã giả sự tiếp đãi nồng nhiệt, bắt tay với Lôi Hồng Phi: “Thì ra là lãnh đạo đại giá quang lâm, hân hạnh, hân hạnh.”
Lôi Hồng Phi cảm thấy vui vẻ, liên thanh nói rằng: “Không dám, không dám, phải nhờ anh chỉ dẫn, cùng nhau học hỏi rồi.”
Người đang ngồi trên sofa cũng muốn đứng dậy bước đến tiếp đón, nhưng vừa nghe xong đoạn đối thoại giữa bọn họ, xém chút nữa cười đến ngã xuống đất. Lôi Hồng Phi tập trung nhìn vào, thì ra người nọ là Ninh Giác Phi, lập tức hét lớn một tiếng: “Thằng nhóc quỷ, quay về Bắc Kinh cũng không thèm nói tôi biết một tiếng mà lại chạy tới đây trước là sao?”
Ninh Giác Phi hiện giờ là đội trưởng đội đột kích Thiểm Điện, quân hàm thượng tá. Hắn đã cởi bỏ áo khoác cùng mũ ra, giờ chỉ mặc mỗi áo sơmi, mang cravat, nhìn rất tiêu trí. Nghe Lôi Hồng Phi nói xong, hắn liền nhanh chóng đứng lên, nghiêm chào, rồi cất cao giọng: “Báo cáo lão đại, em đã trở về, hiện tại đang ở nhà Lăng đại ca, xin chờ lệnh.”
“Thằng quỷ.” Lôi Hồng Phi yêu thương cười nói. “Cậu chạy tới đây làm gì?”
Ninh Giác Phi đi tới, cười tươi: “Lăng đại ca hiện tại đã là lão đại của chúng em, đương nhiên trước tiên phải đến chào hỏi, thiết lập tình cảm. Aiii, Lăng đại ca, nghe nói anh muốn chuyển tới đại đội Dã Lang, sao vậy? Nếu muốn chọn cơ sở, có thể đến chỗ Thiểm Điện bọn em mà.”
“Đúng vậy.” Lôi Hồng Phi vỗ đùi. “Nghe chưa Tử Hàn? Em cũng nên cân nhắc một chút lời mời của bọn anh chứ?”
Lăng Tử Hàn nhìn người thanh niên kia, mỉm cười nói: “Không phải là lão đại đâu, quân hàm của em cao hơn anh mà, đáng lẽ anh phải gọi em một tiếng thượng cấp mới đúng.”
Ninh Giác Phi lắc đầu: “Lăng đại ca, anh nói vậy chẳng khác gì đang mắng em cả.”
Lăng Tử Hàn liếc mắt nhìn Lôi Hồng Phi, hờ hững nói: “Hồi chiều anh mới bị thủ trưởng chỉ dẫn qua, phàm là quân hàm cao hơn anh thì đều là thượng cấp của anh.”
Lôi Hồng Phi nhất thời cười đến ngửa tới ngửa lui: “Đúng vậy, nhớ kỹ chỉ thị của thủ trưởng là một quân nhân tốt.”
Lăng Tử Hàn lắc đầu, không để ý đến y nữa, vào phòng ngủ thay đồ rồi đi ra, rửa tay, sau đó mới thoải mái ngồi xuống sofa.
Lôi Hồng Phi nhanh chóng cởi mũ, sau đó đi rửa tay.
Trong nhà này khó có được dịp náo nhiệt như thế, Vệ Thiên Vũ rất hài lòng. Anh mỉm cười rót một ly nước, sau đó giục Lăng Tử Hàn uống thuốc.
Lăng Tử Hàn không nói gì cả, đầu tiên uống thuốc, sau đó xem TV một chút, rồi cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh.
Ninh Giác Phi nhìn màn hình một chút rồi bỗng dưng đỏ mặt, lắp bắp mà nói: “Lăng đại ca, không nhất thiết phải coi cái này đi?”
“Tại sao? Anh thấy hay mà?” Lăng Tử Hàn nhìn người quan quân trẻ tuổi tràn ngập khí tức dương quang, trong mắt ánh lên vài phần ấm áp.
Ninh Giác Phi mới 25 tuổi đã thăng hàm thượng tá, đó là điều cực kỳ đặc biệt. Hai năm qua, sự nghiệp của hắn tiến rất mạnh, khiến trong ngoài nước đâu cũng chú ý, nhiều người khen thưởng hắn là một quan quân trời sinh. Người thanh niên này khi đánh trận thì vô cùng dũng mãnh, khi quản quân thì vô cùng nghiêm khắc, trong quân đội được xưng danh “Thiết hổ”, tiếng tăm lừng lẫy, sánh ngang với Lâm Tĩnh. Không ít người rất xem trọng hắn, cho rằng hắn tiền đồ vô lượng. Biểu hiện ở bên ngoài của hắn cũng rất quả quyết, nhưng lúc này khuôn mặt lại đỏ bừng, là một cảnh vô cùng hiếm thấy.
Vệ Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình TV, không khỏi mỉm cười, khoái trá mà nói: “Đúng vậy, giờ anh cũng thấy mấy phim này khá hay đấy.”
Đang nói chuyện, Lôi Hồng Phi đi ra, nghe câu đó, lập tức hiếu kỳ: “Phim gì vậy? Các người ai cũng nói hay, vậy nhất định là hay, tôi cũng muốn coi.”
Ninh Giác Phi nhìn dáng dấp hứng thú dạt dào của y, thực sự là không biết nên khóc hay cười.
Lôi Hồng Phi nhìn TV, ngẩn ngơ chốc lát, ai nha một tiếng, lập tức luống cuống tay chân giật lấy điều khiển từ xa: “Không nên không nên, đừng xem nữa.”
Đây là một bộ phim truyền hình khoảng 30 tập, có tên là 《 Bích Huyết Kinh Đào 》, chính là chiếu lại hành động oanh động thế giới tại Cung Đảo hơn 3 năm về trước. Bất quá, bộ phim này chỉ đề cập nhiều tới đội đột kích, từ thời điểm bọn họ trong kỳ huấn luyện đến lúc ra trận, thêm vào không ít tình tiết lừa tình, đương nhiên cũng có không ít cảnh tình cảm yêu đương lãnh mạn, chẳng biết từ đâu mọc ra một nữ quân nhân, cùng với vị đội trưởng đột kích kia sinh ly tử biệt, làm cho bộ phim vô cùng lãng mạn, nhưng hoàn toàn không hề đề cập gì tới tổ liệp thủ của Bộ Quốc An.
Lôi Hồng Phi cùng toàn bộ thuộc hạ đã từng tham gia vào lần hành động đó đều căm thù bộ phim này đến tận xương tủy, nếu là người khác thì đừng mong xem trước mặt họ, nhưng giờ đây lại bị Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ xem, khiến y cùng Ninh Giác Phi nhất thời đều cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Điều khiển từ xa trong tay Lăng Tử Hàn, không để cho y lấy đi, mà y cũng không dám giật lấy, nên chỉ biết đứng trước màn hình che tầm nhìn lại, nghiêm túc giải thích: “Tử Hàn, cái này anh chẳng có hứng thú gì cả, tất cả đều là kịch bản dựng nên mà thôi, đều là chuyện bậy, người khác có thể coi như đang xem kịch vui, em đừng coi.”
Lăng Tử Hàn dựa lưng vào sofa, ngửa đầu nhìn y, trên mặt hiện sự thích thú. Cậu hờ hững nói: “Phim này cũng khá hay, sao em lại không được xem? Coi như có thể hiểu thêm cuộc sống của các anh mà.”
“Nếu em muốn tìm hiểu thì cứ hỏi thẳng anh, anh sẽ thẳng thắn nói hết cho em biết, so với bộ phim này còn thực tế hơn.” Lôi Hồng Phi năn nỉ.
Vệ Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy rất hài lòng. Lâu rồi bản thân anh chưa từng cười sảng khoái như vậy, nhất là giờ có thể nhìn thấy Lăng Tử Hàn có chút vui vẻ chân chính, điều đó càng khiến anh mừng rỡ như điên.
Lôi Hồng Phi vừa thấp giọng khẩn cầu vừa nhìn thoáng qua Ninh Giác Phi. Hắn lập tức tiến lên rút dao tương trợ, thành khẩn nói: “Lăng đại ca, đừng xem TV nữa nha? Lần này em tới nhà anh, thứ nhất là muốn thăm anh, thứ hai là muốn nhờ anh một việc. Luận văn thạc sĩ của em đang dự định lấy đề tài là phương thức tác chiến của đặc chủng hiện đại có sự kết hợp của chiến thuật của kỵ binh cổ đại Trung Quốc, gần đây đang nghiên cứu một đề cương, anh xem giúp em một chút, được không?”
Lăng Tử Hàn cũng không muốn làm khó Lôi Hồng Phi, mỉm cười thả điều khiển từ xa ra, gật đầu với Ninh Giác Phi: “Được rồi.”
Lôi Hồng Phi nhanh lên cầm lấy điều khiển từ xa, chuyển kênh xong sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Lăng Tử Hàn.
Đêm nay, trong ngôi nhà luôn luôn an tĩnh mấy năm qua giờ đây lại tràn ngập khí tức sung sướng. Nhìn sắc mặt Lăng Tử Hàn dần có chút khỏe mạnh, Vệ Thiên Vũ, Lôi Hồng Phi cùng Ninh Giác Phi đều cảm thấy vui mừng vô cùng.
HẾT CHAP 12
Mục lục
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết