Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 3 - Chương 52: Tuyết sơn minh
PHẦN 01
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Con sông đi ngang qua ngọn Karakoram được gọi là Hunza (1).
Từ thời cổ đại xa xưa, con sông này chính là đường ngăn cách của hai vương quốc, phía bờ Nam là vương quốc ‘Nagar’ (2), bờ Bắc là vương quốc ‘Hunza’. Những tòa tháp cổ kính, những cơn mưa tuyết, những rừng apricot (3), các sông băng, cùng với không gian yên tĩnh vắng vẻ, ở trong mắt du khách di dọc đường chẳng khác gì thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết.
Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn nhàn nhã đến đó chơi, tới được đây cũng đã gần cuối đoạn du hành của bọn họ rồi. Nhưng ngày nghỉ còn đến nửa tháng nữa, hai người liền quyết định dừng chân lại trên đường, chơi cho thỏa thích tại mấy nơi có cảnh như chốn bồng tiên này.
Kế hoạch du lịch vẫn y theo những gì bọn họ dự định lúc ban đầu. Dọc theo đường đi non sông tươi đẹp như tranh như thơ, phong tục tập quán dân tộc phong phú đa dạng, động vật hoang dại tự do chạy nhảy trong cao nguyên, hai người vừa đi vừa nhìn, vô cùng hài lòng. Lúc ở mấy khu không người, buổi tối bọn họ dựng lều qua đêm, có đôi khi có đàn sói túc trực bên ngoài rình mò bọn họ, nhưng hai người cũng không thấy sợ hãi gì, chỉ cảm thấy càng thêm kích thích.
Vệ Thiên Vũ thấy tâm tình Lăng Tử Hàn dần dần tốt hơn, buồn rầu trong ánh mắt dần dần biến mất, cũng cảm thấy vui mừng.
Họ như những du khách tự lái xe đi du lịch, tại Bắc Kinh bọn họ cứ dựa theo trình tự bình thường mà hoàn thành tất cả thủ tục cần thiết. Hôm nay, các quốc gia chung quanh đều vô cùng hoan nghênh du khách Trung Quốc như hai người họ. Hai người cứ đi liên tục trên đường, xuất cảnh ở bến cảng Zhangmu (4) – Shigatse (5), từ Nepal đến Ấn Độ, sau đó đi Kashmir, rồi qua Pakistan, cuối cùng đến đường cái Karakoram, chạy về nước.
Trên cao nguyên tia cực tím rất mạnh, tuy rằng bọn họ sử dụng các thiết bị bảo vệ cần có, nhưng phơi nắng vẫn đen đi ít nhiều, tuy nhiên tinh thần sáng láng, rất vui vẻ thoải mái.
Xe bọn họ dọc theo các thung lũng uốn khúc quanh co, trên sườn núi khắp nơi đều là rừng cây apricot, lá cây đã chuyển màu đỏ, rất đẹp. Đáy cốc đều là cây táo, đã ra quả. Cách đó không xa có thể thấy được những ngọn núi tuyết có độ cao hơn mặt biển trải dài hơn 7km, san sát nhau như kim tự tháp, tuyết trắng chói mắt, ngọn sông băng chảy từ đỉnh núi xuống, dòng nước băng tràn ra lan khắp núi.
Dọc theo đường đi, mọi người ở Nepal, Ấn Độ cùng Pakistan đều có thể nói tiếng Anh, bọn họ giao tiếp không mấy khó khăn, nhưng mấy người này đôi lúc lại nói loại ngôn ngữ chưa từng ai biết đến, đôi lúc cũng khiến họ mất chút sức lực. Bất quá, bầu không khí ở đây rất yên ắng, người người đều nhàn nhã vui chơi, tất nhiên bọn họ cũng không gấp gáp làm gì.
Khi tiến đến thôn ‘Nagar’, thật vất vả bọn họ mới tìm được một dãy nhà trọ có 8 phòng, gọi là Hilton. Bất quá, cũng không kém cạnh gì với mấy khách sạn lớn cao cấp, dãy Hilton được xây dựng giống dãy nhà trong 《Lost Hirizon 》(6) của James Hilton. Trên đường này có rất nhiều Hilton, nhỏ lớn gì cũng có.
Hai người xuống xe. Cuộc du lịch lần này, mỗi nơi bọn họ cũng ở lại ít nhất mấy ngày, cái gì cũng không làm, chỉ đi dạo du ngoạn, cảm giác rất thư thích.
Khác với đa số người Nam Á, vóc dáng của người Nagar và Hunza đều rất cao, da trắng nõn, mắt lam cùng tóc nhạt, mấy nhà nhân chủng học giả biết bọn họ có cùng một tổ tiên, nhưng lại không biết rốt cuộc bọn họ đến từ phương nào. Theo những gì mà bọn họ nói, tổ tiên bọn họ là quân đội Hy Lạp trú lại sau khi đại đế Alexander viễn chinh đến đó, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kì bằng chứng nào chứng minh được giả thuyết này đúng.
Trừ giả thuyết đó ra, trong lịch sử của hai vương quốc Nagar và Hunza không ghi rõ điều gì cả, trong mấy cuốn lịch sử học thời cuối cùng, những sự kiện mà hai vương quốc này ghi lại cũng chỉ có hai ba trang, so với lịch sử Trung Quốc, thì hoàn toàn khác xa.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ yêu thích cảm giác tràn ngập thần bí này. Trong cuộc sống hiện thực, dường như bất luận chuyện gì đều có khả năng bị người khác phát hiện ra, người người đều suy nghĩ bằng mọi cách che giấu cuộc sống của chính mình, che giấu chuyện cá nhân của mình. Còn ở đây, dù là nhà lịch sử, các nhà khảo cổ học, nhà nhân chủng học giả cùng các chuyên gia khác nỗ lực thế nào, cũng chẳng thể tìm ra được chân tướng của bọn họ.
Cuộc sống của mọi người ở đây giản đơn mà an tĩnh, hoàn toàn thờ ơ với sự tìm hiểu của người khác, điều này làm cho du khách tới rất ước ao.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ dừng xe, vào phòng tắm rửa thay quần áo, sau đó sắp xếp đồ dùng cá nhân, rồi nhàn nhã đi dạo quanh vườn cúc Ba Tư đang nở rộ, chung quanh là những ngọn núi tuyết cao vót chạm mây, sau đó hai người trở về thích thú ăn cơm trưa. Trên cây táo quả trĩu nặng, chủ nhân mỉm cười nói bọn họ thích thì cứ hái ăn. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ bèn nhìn nhau cười, chỉ cảm thấy niềm vui lan tỏa trong không khí.
Cơm nước xong, Vệ Thiên Vũ rất tự nhiên mà ôm vai Lăng Tử Hàn, tùy tiện đi tới một sơn cốc dạo chơi. Lăng Tử Hàn hai tay đặt trong túi quần, cùng anh tản bộ, trong mắt đầy sự vui vẻ.
Chung quanh là những tia nắng mang màu trắng như những ngọn núi tuyết, trong cốc ngoại trừ cây apricot cùng rừng táo ra, còn lại đều là ruộng trồng khoai tây. Hiện tại đang vào mùa thu hoạch, mọi người trong thôn đều bận rộn ở ruộng, mấy đứa nhóc chạy đuổi nhau trên các ruộng khoai tây, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không khí. Bầu trời xanh ngắt, người người đều tươi cười rạng rỡ, rất thỏa mãn.
Vệ Thiên Vũ sóng vai với Lăng Tử Hàn bước từng bước chậm rãi, vô cùng thân thiết. Mọi người trong thôn cho rằng bọn họ là một cặp, nên ai cũng nhìn hai người họ đầy tán dương cùng nở nụ cười chúc phúc.
Vệ Thiên Vũ cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Có thể tiếp cận Lăng Tử Hàn như thế, thân mật như thế, nhiều tháng qua cùng đồng hành cùng ngủ cùng ăn cùng vui chơi, anh cảm thấy vui sướng khôn cùng.
Một hồi, Lăng Tử Hàn thở dài hài lòng: “Ở chỗ này, quả thật là, bất tri hữu Hán, vô luận Ngụy – Tần (7).”
“Đúng vậy, đây là một trong những nơi có tuổi thọ lâu đời nhất, nhiều người đến trăm tuổi mà cũng không nhớ rõ mình thực sự đã bao nhiêu tuổi rồi.” Vệ Thiên Vũ mỉm cười. “Chỗ này hơn phân nửa đều đã thành tiên rồi.”
Lăng Tử Hàn cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Vệ Thiên Vũ đối mặt với ngọn núi tuyết, cố lấy dũng khí nói: “Tử Hàn, tôi biết hiện tại hỏi điều này có chút không thích hợp, bất quá, chúng ta sắp trở về, tôi còn muốn … muốn nói là … Tôi nghĩ … chúng ta cùng bên nhau rất vui sướng, cũng rất hòa hợp, cậu có nghĩ … có thể cân nhắc một chút đến chuyện tôi cùng với cậu … được không?”
Lăng Tử Hàn vốn đang ngửa đầu nhìn ngọn núi tuyết đâm thẳng trời xanh kia, nghe anh nói xong, liền từ từ cúi đầu. Trầm ngâm một lát, cậu ôn hòa cười nói: “Thiên Vũ, chuyện này dạo gần đây tôi cũng có suy nghĩ. Cho tới nay, anh đối với tôi rất tốt, tình cảm này tôi hiểu rất rõ. Tôi nghĩ rằng, dù là một khối băng thì cũng bị anh làm tan chảy rồi. Chỉ là, tôi vừa mới chia tay y, trong lòng vẫn còn hình bóng của y, như vậy quả thật không công bằng với anh. Có thể cho tôi chút thời gian để hình bóng y phai bớt trong lòng tôi được không, sau đó mới cùng một chỗ với anh, như vậy tốt hơn nhỉ?” Thanh âm của cậu rất ôn hòa, nhưng cũng có chút do dự. Trên thực tế, trong mặt tình cảm, cậu không có chút kinh nghiệm nào cả, thậm chí dù có cùng với Lôi Hồng Phi trải qua một khoảng thời gian tình cảm, cũng không trưởng thành được thêm chút nào, cho nên đối với tình cảm của bản thân có chút không chính xác.
Vệ Thiên Vũ cũng rất hiểu, nắm chặt lấy tay cậu, kiên định mà nói: “Không cần. Trước hết, anh không ngại trong lòng em có y, đây là chuyện bình thường, anh không mong em sẽ trở thành một người bạc tình quả nghĩa. Thứ hai, nếu hai người suốt đời là anh em, vậy làm sao em có thể xóa hình bóng của y ra khỏi lòng mình được, đúng không? Nếu làm được vậy thì sao coi là anh em được? Tử Hàn, anh không muốn lãng phí thời gian nữa. Ngày đó lúc ở trong sa mạc, khi anh gỡ bom xong, ngồi ở đó ngắm sao, nhìn bình minh, trong lòng một mực suy nghĩ, nếu như anh thất bại thì sao? Tử Hàn, không phải anh sợ, mà chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối cuộc sống này. Anh cùng em bất kì lúc nào cũng có thể lăn xả vào trong lằn ranh tử thần, cuộc sống bình thường của chúng ta rất ngắn ngủi, cũng vô cùng quý giá. Anh không muốn lãng phí nó, cũng không muốn cứ vậy mà cô đơn suốt đời. Tử Hàn, chúng ta bên nhau được không? Em thấy sao?”
Lăng Tử Hàn bị những lời anh nói đả động. Cậu nhớ lại tối hôm đó, khi cậu đang ngủ trong sa mạc, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần sẽ biến thành cát bụi. Nhiều năm như vậy, cậu đã trải qua bao lần cận kề cái chết, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chưa biết đến thế nào là cuộc sống bình thường, cũng như ngọn núi tuyết trước mắt, đỉnh thiên lập địa, khí thế hào hùng, nhưng cũng chính vì vậy mà nó phải cô đơn ngàn năm qua. Thế sự thay đổi khôn lường, chẳng lẽ cậu cứ để bản thân mình cứ như vậy mà già cỗi đi, không thèm đếm xỉa đến? Đây mới được coi là trưởng thành sao?
Suy nghĩ thật lâu, ý nghĩ trong đầu cứ ùn ùn kéo tới, rồi lại như nước lũ cuốn trôi hết đi. Rốt cục, cậu ngẩng đầu lên, gật đầu nói: “Được, Thiên Vũ, chúng ta cùng bên nhau.”
Vệ Thiên Vũ mừng rỡ như điên, ôm chặt lấy cậu.
Lăng Tử Hàn rút tay từ túi quần ra, ôm lấy anh.
Qua một hồi lâu, Vệ Thiên Vũ mới cười nói: “Sau này em không được nói anh thừa nước đục thả câu đó.”
“Được, em sẽ không nói.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Anh cũng không nói em dùng anh làm người thế thân, dùng anh để chữa thương đó.”
Vệ Thiên Vũ nghe cậu lơ đãng mà nói hai từ ‘Chữa thương’, trong lòng hơi hơi tê rần. Sự việc này quả thật khiến Lăng Tử Hàn bị thương tổn rất lớn, nếu không cậu cũng không nén nhịn lâu đến vậy, cuối cùng mới chịu nói ra. Suy nghĩ, anh trêu chọc mà nói: “Đây là lời khen với anh đó nha. Vệ Thiên Vũ là tên lang băm có thuốc bôi trị lành mọi vết thương, nhưng chưa lần nào thành công cả đó.”
Lăng Tử Hàn bị anh chọc liền cười.
HẾT PHẦN 01
Mục lục
(1) Hunza
Nguồn:
(2): ‘Nagar’ (纳尔噶) và ‘Hunza’ (罕萨)
Nguồn:
(3) rừng apricot
Nguồn:
(4) Zhangmu
Nguồn:
(5) Shigatse
Nguồn:
(6) Lost Hirizon:
Nguồn:
(7) Bất tri hữu Hán, vô luận Ngụy- Tần: 不知有汉, 无论魏晋
Một câu trong bài thơ Đào hoa nguyên ký của Đào Minh Uyên. Câu này ý chỉ cuộc sống xa cách xã hội, thoát ly hiện thực hay cuộc sống tự cấp tự túc, biệt lập với thế giới.
Nguồn bài thơ:
PHẦN 02
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Vệ Thiên Vũ hăng hái bừng bừng kéo cậu về phòng ăn cơm chiều, sau đó tản bộ trong thôn. Trong nhà trọ này còn có nhiều khách nước ngoài đến, lúc này cũng đã ra ngoài tản bộ hay chụp ảnh, gặp ai họ cũng mỉm cười gật đầu, có khi còn bắt chuyện.
Trời dần tối, khí lạnh cũng bắt đầu tràn vào, Vệ Thiên Vũ liền ôm Lăng Tử Hàn về nhà trọ.
Hiện tại, Lăng Tử Hàn cũng không còn phát sốt nữa, vết thương trên vai cũng lành lại, bởi vậy cậu không cần uống thuốc, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Cậu đi tắm trước, sau đó lên giường dựa đầu xem TV.
Ở đây dùng anten vệ tinh cường độ cao, thu rất nhiều đài, dường như có hơn 100 kênh. Bọn họ ngoại trừ xem tin tức ra, bình thường cũng chỉ coi kênh điện ảnh Âu Châu.
Nhà trọ này chỉ có một phòng tắm công cộng, mọi người thay phiên nhau tắm rửa. Vệ Thiên Vũ sau khi tắm rửa xong xuôi, về phòng thì trời cũng đã khuya.
Bọn họ chỉ mướn một phòng trong nhà trọ này, bên trong là giường đôi nhỏ chật hẹp, hai người vốn không ngại chuyện này, dù sao đây cũng chốn thâm sơn trong u cốc thì sao tiện nghi cho được. Hai ngày trước, hai người mỗi người một góc, chia hai chăn ra, cảm thấy rất bình thường. Dọc theo đường đi bọn họ cũng là ở như thế. Chỉ là, dường như đêm nay có chút khác biệt, nhất là Vệ Thiên Vũ, anh cảm thấy rất kích động, rất hưng phấn, trong lòng cứ rục rịch.
Anh khóa cửa cẩn thận, cất đồ dùng tắm rửa, sau đó lên giường. Anh không dùng chăn của mình mà lấy cái chăn đang đắp ngang người Lăng Tử Hàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.
Lăng Tử Hàn chỉ cười cười với anh, tựa như bọn họ mỗi người đều như vậy, rất tự nhiên.
Vệ Thiên Vũ được cổ vũ, liền ôm lấy cậu nói: “Chúng ta ngủ thôi.”
“Ừ!” Lăng Tử Hàn cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV, rồi nằm xuống.
Vệ Thiên Vũ tắt đèn, nằm sát cậu.
Trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Bên ngoài dường như có người đang khẽ hát gì đó, làn điệu du dương, tựa như là tình ca.
Vệ Thiên Vũ tìm kiếm, chậm rãi cầm lấy tay của người bên cạnh. Lăng Tử Hàn cũng nắm lại, năm ngón tay siết chặt tay anh.
Vệ Thiên Vũ nghiêng người qua, nằm trên người cậu, lập tức hôn.
Môi anh chạm tới gương mặt Lăng Tử Hàn, có chút lạnh, nhẵn nhụi ôn nhuận, xúc cảm như tơ lụa, vừa có sự co dãn đặc biệt của con người, vừa có hương thơm nhạt của mùi xà phòng. Anh tinh tế hôn, đôi môi lưu luyến đặt lên từng tấc da thịt, cảm thấy ngọt ngào đặc biệt.
Lăng Tử Hàn nằm yên đó, đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh.
Môi Vệ Thiên Vũ rốt cục chuyển đến môi cậu, lập tức lẳng lặng dừng lại. Qua một hồi lâu, anh mới hôn nhẹ lên đôi môi mỏng đó, chậm rãi đưa đầu lưỡi ra chạm nhẹ, mang theo ôn nhu vô tận.
Lăng Tử Hàn hơi hơi hé miệng, vươn dây dưa nhẹ nhàng cùng anh.
Vệ Thiên Vũ vừa hôn cậu, vừa đưa tay cởi bỏ nút áo pijama của cậu.
Lăng Tử Hàn rất phối hợp, hai người rất nhanh cởi hết quần áo, sau đó ôm chặt đối phương.
Lúc này đây, tâm tình Vệ Thiên Vũ tuyệt nhiên khác hẳn lần trước. Lúc đó thân mật là do yêu cầu của công tác, nhưng cũng là lần anh phát tiết tình cảm đầy đau khổ chất chứa trong lòng. Quá trình tuy rằng kịch liệt, thân thể cũng được thỏa mãn, nhưng trái tim của Lăng Tử Hàn vẫn cách xa anh, không thể chạm đến, khiến cho anh thêm cay đắng. Nhưng lúc này đây, tâm hồn hai người hoàn toàn hòa hợp, mỗi một động tác, mỗi một lần tiếp xúc đều tràn ngập vui thích cùng ăn ý không gì sánh được.
Vệ Thiên Vũ rời khỏi môi cậu, hôn lên chiếc cổ thon dài, sau đó chuyển đến xương quai xanh duyên dáng của cậu. Vừa hôn anh vừa nói: “Em lên đi!”
Lăng Tử Hàn mỉm cười, thanh âm cũng rất nhẹ: “Không, em lười lắm, anh lên đi.”
Tuy rằng bọn họ rất ít làm tình, nhưng đối với việc này không có gì xa lạ cả, nắm vững kỹ xảo còn hơn cả người thường, cho nên trên dưới gì cũng không quan trọng. Vệ Thiên Vũ vừa nghe Lăng Tử Hàn nói vậy, không khỏi nở nụ cười, lập tức nhẹ nhàng cắn cậu một cái.
Lăng Tử Hàn cũng cười, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve người anh.
Vệ Thiên Vũ vẫn đang rất khắc chế, nhưng cũng hưng phấn vô cùng. Anh ngậm lấy nhũ tiêm của Lăng Tử Hàn, vừa dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vừa ngậm cắn, dục vọng phía dưới cũng đã thẳng đứng nóng như lửa.
Lăng Tử Hàn thở dốc, hai tay cầm đầu vai anh, tha thiết ôm chặt, trong động tác mơ hồ để lộ ra khát vọng.
Vệ Thiên Vũ không chờ được nữa, nhưng khi đến đây bọn họ không nghĩ sẽ phát sinh ra chuyện này, không hề chuẩn bị gì cả, không có BCS cũng không có KY, Vệ Thiên Vũ sợ tiền hí chưa đủ sẽ làm cậu bị thương, nên vẫn có nén nhịn.
Lăng Tử Hàn biết suy nghĩ của anh, liền chủ động tách hai chân, linh hoạt quấn lên thắt lưng của anh, tiếng được tiếng không mà nói: “Đến đây đi, được rồi.”
Vệ Thiên Vũ ngẩng đầu lên, thở hổn hển, một tay chống giường, một tay đưa xuống dưới nâng thắt lưng của cậu lên, lập tức cầm lấy phân thân cứng rắn của mình từng chút một đẩy vào trong.
Lăng Tử Hàn thả lỏng thân thể, cảm thụ được được sự đi vào vừa ôn nhu vừa kiên định của anh, cảm nhận sự căng chật phía dưới, rồi một tia tê dại dần dần khuếch tán. Cậu hít dài một hơi, cổ họng nhịn không được rên rỉ một tiếng.
Vệ Thiên Vũ càng thêm kích động, thắt lưng ép xuống, đẩy mạnh sâu vào đến tận cùng. Anh dừng lại chốc lát, ngừng thở, nỗ lực khống chế thân thể quá mức hưng phấn của mình. Cảm nhận được sự mềm mại mà ấm áp tha thiết bao trụ lấy mình, lại dường như có một lực hút kì lạ ở bên trong đang cuốn lấy anh, khiến anh cảm giác thiên toàn địa chuyển.
Anh chậm rãi động, thì thào nói nhỏ: “Trời ạ, thực sự là tuyệt vời.”
Trong bóng tối, Lăng Tử Hàn chỉ cảm thấy khoái cảm như thủy triều từng đợt từng đợt đánh mạnh lên cậu. Lực lượng xông tới của Vệ Thiên Vũ dần dần gia tăng, biến hóa có tiết tấu đi vào nhiều góc độ khác nhau, rất nhanh tìm thấy điểm mẫn cảm của cậu, lập tức dùng các phương thức khác nhau đánh vào đó. Rất nhanh, cậu cũng không thể ức chế mà bắt đầu rên rỉ, thân thể cũng bắt đầu run theo từng đợt đẩy.
Vệ Thiên Vũ chỉ cảm thấy máu toàn thân đã biến thành dòng nham thạch đang chảy, sôi trào ngay trong nơi sâu thẳm của thân thể, chỉ có một đường để tuôn ra, khát vọng phun trào. Anh thả lỏng cánh tay nãy giờ đang chống người, ôm chặt lấy thân người duyên dáng bên dưới mình, càng đẩy hơn mạnh.
Anh ôm chặt thắt lưng thon gầy của Lăng Tử Hàn, há mồm hàm trụ nhũ tiêm trước ngực cậu, vừa cố sức mút vào, vừa đĩnh động thắt lưng của mình, như một chiếc búa từng cú một đánh mạnh vào tận sâu bên trong.
Kích thích lớn cùng lúc tập kích Lăng Tử Hàn, cậu ôm chặt lấy thân thể hữu lực mà cân xứng trên mình, ngửa đầu lên, kêu lên trong khoái cảm như quả bom đang phát nổ kia.
Ý nghĩ Vệ Thiên Vũ hỗn loạn cực lỳ, cực độ vui sướng khiến anh đầu váng mắt hoa. Anh ôm chặt lấy thân thể trong lòng mình, cuồng loạn hôn liếm mút vào, lực lượng trùng kích càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Lăng Tử Hàn cảm thấy thân thể của chính mình dường như không còn tồn tại nữa rồi, cao trào kịch liệt không ngừng trùng kích cậu, khiến cậu hít thở không thông, như đang chìm trong mộng ảo. Mồ hôi không ngừng mà chảy ra, càng lúc cậu càng thấy nóng, phảng phất như tiến vào lò lửa, nhanh chóng lan tỏa toàn thân. Cậu bị Vệ Thiên Vũ đè nặng, mãnh liệt đưa đẩy, sóng xung kích cao trào nhanh chóng khuếch tán toàn thân cậu, khiến từng tế bào trong người cậu như bị điện giật mà tê dại.
Vệ Thiên Vũ chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng rơi vào một lò luyện ngọt ngào hương thơm, đủ loại khoái cảm cứ bao quanh lấy người anh, quả thực tiêu hồn thực, khiến anh muốn ngừng mà không ngừng được, cam tâm tình nguyện chết ở trong biển tình triều này. Anh không ngừng rên rỉ, tiếng được tiếng mất mà nói: “Tử Hàn, Tử Hàn, anh yêu em.”
Lăng Tử Hàn chỉ cảm thấy chính mình như đang bay trong không trung, chỉ có thân dưới là nhờ sự trùng kích kịch liệt kia mà còn cảm giác. Cậu nhịn không được cử động đầu, gián đoạn mà kêu: “Thiên Vũ.. Thiên Vũ … Thiên Vũ …”
Vệ Thiên Vũ nghe vậy kích tình dâng trào, càng thêm liên tục xông tới, đưa hai người đến cao trào. Lăng Tử Hàn kêu to lên, toàn bộ thân thể đều run kịch liệt. Vệ Thiên Vũ gầm nhẹ, hung hăng xông ra, rồi phóng thích. Hai người song song phun ra nguồn tình nóng hổi, sau đó anh ôm chặt lấy cậu, không ngừng run rẩy trong dư vị kích tình.
Qua thật lâu, Vệ Thiên Vũ mới hôn Lăng Tử Hàn, rồi chuyển người nằm bên cạnh cậu.
Lăng Tử Hàn còn đang kịch liệt thở hổn hển, hưởng thụ khoái cảm cưỡi mây đạp gió.
Vệ Thiên Vũ bình tĩnh trở lại, đứng dậy đắp chăn cho cậu, lập tức ôm lấy thắt lưng của cậu, ghé vào lỗ tai cậu hỏi nhỏ: “Sao rồi? Em có khỏe không?”
Lăng Tử Hàn từ từ nhắm hai mắt, không muốn cử động, miễn cưỡng mà nói: “Ừ, khỏe”
Vệ Thiên Vũ nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Mệt chết đi?”
Lăng Tử Hàn cũng cười:”Đúng vậy, có chút mệt.”
Vệ Thiên Vũ xuống giường, dùng chậu rửa mặt rót nước ấm ra, lấy khăn lau khô thân thể cho cậu. Lần này Lăng Tử Hàn không nói cám ơn, cũng không có chút băn khoăn nào, rất tự nhiên mà nghiêng người, để anh lau người cho mình.
Thấy thái độ của cậu với mình không như chiến hữu, mà như người tình. Trong lòng Vệ Thiên Vũ rất vui sướng.
Chuẩn bị xong xuôi. Vệ Thiên Vũ mặc pijama, đi ra ngoài giặt khăn tắm.
Toàn bộ nhà trọ lặng ngắt như tờ, rất yên tĩnh. Đột nhiên anh nhớ lại, bọn họ vừa tạo ra tiếng động lớn vậy, người khác có thể nghe thấy hay không? Nghĩ như vậy, mặt anh liền đỏ lên, lập tức bắt đầu miên man suy nghĩ, suy xét đến việc mai tốt nhất nên rời khỏi đây, nếu không sẽ bị người ở đây chọc chết mất thôi.
Sau khi trở lại phòng, Lăng Tử Hàn cũng ngủ rồi. Vệ Thiên Vũ leo lên giường, suy nghĩ nãy giờ cũng đã quăng lên lên chín từng mây rồi. Kệ bọn họ, dù sao ở đây cũng là bình thủy tương phùng, người ta có cười hay không cũng không quan hệ gì tới hai người họ.
Hai người ôm nhau ngủ, vừa mở mắt đã đến hừng đông.
Vệ Thiên Vũ tỉnh trước, nhìn khuôn mặt an tĩnh lúc ngủ của Lăng Tử Hàn, trong lòng lại rục rịch.
Lăng Tử Hàn mông lung cảm giác được, liền đưa tay cầm phân thân của anh, khóe miệng chậm rãi giương lên một nụ cười khoái trá.
Vệ Thiên Vũ cũng cười, lập tức xoay người ngăn chặn cậu lại, đưa tay bóp nhẹ mũi cậu.
Lăng Tử Hàn mở, cười haha, đưa tay đẩy tay của anh ra.
Vệ Thiên Vũ bị thân thể trơn truột của cậu cọ sát, không thể kiềm được, đưa tay kéo người cậu qua, đặt lên người anh, rồi lấy tay đè lại thắt lưng của cậu.
Lăng Tử Hàn rất tự nhiên mà cúi người hôn. Đôi môi nóng hổi của cậu tinh tế hôn lên thân thể Vệ Thiên Vũ, ôn nhu mà mút vào, thỉnh thoảng nhẹ nhàng mà cắn. Vệ Thiên Vũ nhịn không được rên rỉ.
Lăng Tử Hàn khởi động người, săn sóc ôm thắt lưng của anh, đem dục vọng cố nhịn nãy giờ của mình chậm rãi đi vào.
Vệ Thiên Vũ hừ một tiếng, chỉ cảm thấy một lực lượng vừa ngọt ngào vừa nóng rực không ngừng mà đẩy mạnh vào người mình, nhanh chóng tràn vào người mình, không ngừng xông ra toàn thân. Trong sự kích tình như pháo dày đặc của Lăng Tử Hàn, anh chỉ cảm thấy cả người đều đang bành trướng ra, da thịt toàn thân như căng ra như muốn nổ tung.
Đây là lần đầu tiên Lăng Tử Hàn đi vào thân thể người khác, khoái cảm xa lạ này khiến cho cậu nhiệt huyết sôi trào, khiến cậu không khống chế được. Tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn. Nghe Vệ Thiên Vũ rên rỉ, cậu cúi người xuống, mạnh mẽ hôn lên môi anh.
Vệ Thiên Vũ ôm chặt lấy cậu, kích động đáp trả cậu, say sưa kéo dài kích tình cùng sự yêu thương. Anh hy vọng có thể cứ như vậy ôm chặt lấy người trong lòng, đến tận vĩnh viễn.
HẾT PHẦN 02
Mục lục
PHIÊN NGOẠI HOÀN
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Con sông đi ngang qua ngọn Karakoram được gọi là Hunza (1).
Từ thời cổ đại xa xưa, con sông này chính là đường ngăn cách của hai vương quốc, phía bờ Nam là vương quốc ‘Nagar’ (2), bờ Bắc là vương quốc ‘Hunza’. Những tòa tháp cổ kính, những cơn mưa tuyết, những rừng apricot (3), các sông băng, cùng với không gian yên tĩnh vắng vẻ, ở trong mắt du khách di dọc đường chẳng khác gì thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết.
Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn nhàn nhã đến đó chơi, tới được đây cũng đã gần cuối đoạn du hành của bọn họ rồi. Nhưng ngày nghỉ còn đến nửa tháng nữa, hai người liền quyết định dừng chân lại trên đường, chơi cho thỏa thích tại mấy nơi có cảnh như chốn bồng tiên này.
Kế hoạch du lịch vẫn y theo những gì bọn họ dự định lúc ban đầu. Dọc theo đường đi non sông tươi đẹp như tranh như thơ, phong tục tập quán dân tộc phong phú đa dạng, động vật hoang dại tự do chạy nhảy trong cao nguyên, hai người vừa đi vừa nhìn, vô cùng hài lòng. Lúc ở mấy khu không người, buổi tối bọn họ dựng lều qua đêm, có đôi khi có đàn sói túc trực bên ngoài rình mò bọn họ, nhưng hai người cũng không thấy sợ hãi gì, chỉ cảm thấy càng thêm kích thích.
Vệ Thiên Vũ thấy tâm tình Lăng Tử Hàn dần dần tốt hơn, buồn rầu trong ánh mắt dần dần biến mất, cũng cảm thấy vui mừng.
Họ như những du khách tự lái xe đi du lịch, tại Bắc Kinh bọn họ cứ dựa theo trình tự bình thường mà hoàn thành tất cả thủ tục cần thiết. Hôm nay, các quốc gia chung quanh đều vô cùng hoan nghênh du khách Trung Quốc như hai người họ. Hai người cứ đi liên tục trên đường, xuất cảnh ở bến cảng Zhangmu (4) – Shigatse (5), từ Nepal đến Ấn Độ, sau đó đi Kashmir, rồi qua Pakistan, cuối cùng đến đường cái Karakoram, chạy về nước.
Trên cao nguyên tia cực tím rất mạnh, tuy rằng bọn họ sử dụng các thiết bị bảo vệ cần có, nhưng phơi nắng vẫn đen đi ít nhiều, tuy nhiên tinh thần sáng láng, rất vui vẻ thoải mái.
Xe bọn họ dọc theo các thung lũng uốn khúc quanh co, trên sườn núi khắp nơi đều là rừng cây apricot, lá cây đã chuyển màu đỏ, rất đẹp. Đáy cốc đều là cây táo, đã ra quả. Cách đó không xa có thể thấy được những ngọn núi tuyết có độ cao hơn mặt biển trải dài hơn 7km, san sát nhau như kim tự tháp, tuyết trắng chói mắt, ngọn sông băng chảy từ đỉnh núi xuống, dòng nước băng tràn ra lan khắp núi.
Dọc theo đường đi, mọi người ở Nepal, Ấn Độ cùng Pakistan đều có thể nói tiếng Anh, bọn họ giao tiếp không mấy khó khăn, nhưng mấy người này đôi lúc lại nói loại ngôn ngữ chưa từng ai biết đến, đôi lúc cũng khiến họ mất chút sức lực. Bất quá, bầu không khí ở đây rất yên ắng, người người đều nhàn nhã vui chơi, tất nhiên bọn họ cũng không gấp gáp làm gì.
Khi tiến đến thôn ‘Nagar’, thật vất vả bọn họ mới tìm được một dãy nhà trọ có 8 phòng, gọi là Hilton. Bất quá, cũng không kém cạnh gì với mấy khách sạn lớn cao cấp, dãy Hilton được xây dựng giống dãy nhà trong 《Lost Hirizon 》(6) của James Hilton. Trên đường này có rất nhiều Hilton, nhỏ lớn gì cũng có.
Hai người xuống xe. Cuộc du lịch lần này, mỗi nơi bọn họ cũng ở lại ít nhất mấy ngày, cái gì cũng không làm, chỉ đi dạo du ngoạn, cảm giác rất thư thích.
Khác với đa số người Nam Á, vóc dáng của người Nagar và Hunza đều rất cao, da trắng nõn, mắt lam cùng tóc nhạt, mấy nhà nhân chủng học giả biết bọn họ có cùng một tổ tiên, nhưng lại không biết rốt cuộc bọn họ đến từ phương nào. Theo những gì mà bọn họ nói, tổ tiên bọn họ là quân đội Hy Lạp trú lại sau khi đại đế Alexander viễn chinh đến đó, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kì bằng chứng nào chứng minh được giả thuyết này đúng.
Trừ giả thuyết đó ra, trong lịch sử của hai vương quốc Nagar và Hunza không ghi rõ điều gì cả, trong mấy cuốn lịch sử học thời cuối cùng, những sự kiện mà hai vương quốc này ghi lại cũng chỉ có hai ba trang, so với lịch sử Trung Quốc, thì hoàn toàn khác xa.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ yêu thích cảm giác tràn ngập thần bí này. Trong cuộc sống hiện thực, dường như bất luận chuyện gì đều có khả năng bị người khác phát hiện ra, người người đều suy nghĩ bằng mọi cách che giấu cuộc sống của chính mình, che giấu chuyện cá nhân của mình. Còn ở đây, dù là nhà lịch sử, các nhà khảo cổ học, nhà nhân chủng học giả cùng các chuyên gia khác nỗ lực thế nào, cũng chẳng thể tìm ra được chân tướng của bọn họ.
Cuộc sống của mọi người ở đây giản đơn mà an tĩnh, hoàn toàn thờ ơ với sự tìm hiểu của người khác, điều này làm cho du khách tới rất ước ao.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ dừng xe, vào phòng tắm rửa thay quần áo, sau đó sắp xếp đồ dùng cá nhân, rồi nhàn nhã đi dạo quanh vườn cúc Ba Tư đang nở rộ, chung quanh là những ngọn núi tuyết cao vót chạm mây, sau đó hai người trở về thích thú ăn cơm trưa. Trên cây táo quả trĩu nặng, chủ nhân mỉm cười nói bọn họ thích thì cứ hái ăn. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ bèn nhìn nhau cười, chỉ cảm thấy niềm vui lan tỏa trong không khí.
Cơm nước xong, Vệ Thiên Vũ rất tự nhiên mà ôm vai Lăng Tử Hàn, tùy tiện đi tới một sơn cốc dạo chơi. Lăng Tử Hàn hai tay đặt trong túi quần, cùng anh tản bộ, trong mắt đầy sự vui vẻ.
Chung quanh là những tia nắng mang màu trắng như những ngọn núi tuyết, trong cốc ngoại trừ cây apricot cùng rừng táo ra, còn lại đều là ruộng trồng khoai tây. Hiện tại đang vào mùa thu hoạch, mọi người trong thôn đều bận rộn ở ruộng, mấy đứa nhóc chạy đuổi nhau trên các ruộng khoai tây, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không khí. Bầu trời xanh ngắt, người người đều tươi cười rạng rỡ, rất thỏa mãn.
Vệ Thiên Vũ sóng vai với Lăng Tử Hàn bước từng bước chậm rãi, vô cùng thân thiết. Mọi người trong thôn cho rằng bọn họ là một cặp, nên ai cũng nhìn hai người họ đầy tán dương cùng nở nụ cười chúc phúc.
Vệ Thiên Vũ cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Có thể tiếp cận Lăng Tử Hàn như thế, thân mật như thế, nhiều tháng qua cùng đồng hành cùng ngủ cùng ăn cùng vui chơi, anh cảm thấy vui sướng khôn cùng.
Một hồi, Lăng Tử Hàn thở dài hài lòng: “Ở chỗ này, quả thật là, bất tri hữu Hán, vô luận Ngụy – Tần (7).”
“Đúng vậy, đây là một trong những nơi có tuổi thọ lâu đời nhất, nhiều người đến trăm tuổi mà cũng không nhớ rõ mình thực sự đã bao nhiêu tuổi rồi.” Vệ Thiên Vũ mỉm cười. “Chỗ này hơn phân nửa đều đã thành tiên rồi.”
Lăng Tử Hàn cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Vệ Thiên Vũ đối mặt với ngọn núi tuyết, cố lấy dũng khí nói: “Tử Hàn, tôi biết hiện tại hỏi điều này có chút không thích hợp, bất quá, chúng ta sắp trở về, tôi còn muốn … muốn nói là … Tôi nghĩ … chúng ta cùng bên nhau rất vui sướng, cũng rất hòa hợp, cậu có nghĩ … có thể cân nhắc một chút đến chuyện tôi cùng với cậu … được không?”
Lăng Tử Hàn vốn đang ngửa đầu nhìn ngọn núi tuyết đâm thẳng trời xanh kia, nghe anh nói xong, liền từ từ cúi đầu. Trầm ngâm một lát, cậu ôn hòa cười nói: “Thiên Vũ, chuyện này dạo gần đây tôi cũng có suy nghĩ. Cho tới nay, anh đối với tôi rất tốt, tình cảm này tôi hiểu rất rõ. Tôi nghĩ rằng, dù là một khối băng thì cũng bị anh làm tan chảy rồi. Chỉ là, tôi vừa mới chia tay y, trong lòng vẫn còn hình bóng của y, như vậy quả thật không công bằng với anh. Có thể cho tôi chút thời gian để hình bóng y phai bớt trong lòng tôi được không, sau đó mới cùng một chỗ với anh, như vậy tốt hơn nhỉ?” Thanh âm của cậu rất ôn hòa, nhưng cũng có chút do dự. Trên thực tế, trong mặt tình cảm, cậu không có chút kinh nghiệm nào cả, thậm chí dù có cùng với Lôi Hồng Phi trải qua một khoảng thời gian tình cảm, cũng không trưởng thành được thêm chút nào, cho nên đối với tình cảm của bản thân có chút không chính xác.
Vệ Thiên Vũ cũng rất hiểu, nắm chặt lấy tay cậu, kiên định mà nói: “Không cần. Trước hết, anh không ngại trong lòng em có y, đây là chuyện bình thường, anh không mong em sẽ trở thành một người bạc tình quả nghĩa. Thứ hai, nếu hai người suốt đời là anh em, vậy làm sao em có thể xóa hình bóng của y ra khỏi lòng mình được, đúng không? Nếu làm được vậy thì sao coi là anh em được? Tử Hàn, anh không muốn lãng phí thời gian nữa. Ngày đó lúc ở trong sa mạc, khi anh gỡ bom xong, ngồi ở đó ngắm sao, nhìn bình minh, trong lòng một mực suy nghĩ, nếu như anh thất bại thì sao? Tử Hàn, không phải anh sợ, mà chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối cuộc sống này. Anh cùng em bất kì lúc nào cũng có thể lăn xả vào trong lằn ranh tử thần, cuộc sống bình thường của chúng ta rất ngắn ngủi, cũng vô cùng quý giá. Anh không muốn lãng phí nó, cũng không muốn cứ vậy mà cô đơn suốt đời. Tử Hàn, chúng ta bên nhau được không? Em thấy sao?”
Lăng Tử Hàn bị những lời anh nói đả động. Cậu nhớ lại tối hôm đó, khi cậu đang ngủ trong sa mạc, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần sẽ biến thành cát bụi. Nhiều năm như vậy, cậu đã trải qua bao lần cận kề cái chết, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chưa biết đến thế nào là cuộc sống bình thường, cũng như ngọn núi tuyết trước mắt, đỉnh thiên lập địa, khí thế hào hùng, nhưng cũng chính vì vậy mà nó phải cô đơn ngàn năm qua. Thế sự thay đổi khôn lường, chẳng lẽ cậu cứ để bản thân mình cứ như vậy mà già cỗi đi, không thèm đếm xỉa đến? Đây mới được coi là trưởng thành sao?
Suy nghĩ thật lâu, ý nghĩ trong đầu cứ ùn ùn kéo tới, rồi lại như nước lũ cuốn trôi hết đi. Rốt cục, cậu ngẩng đầu lên, gật đầu nói: “Được, Thiên Vũ, chúng ta cùng bên nhau.”
Vệ Thiên Vũ mừng rỡ như điên, ôm chặt lấy cậu.
Lăng Tử Hàn rút tay từ túi quần ra, ôm lấy anh.
Qua một hồi lâu, Vệ Thiên Vũ mới cười nói: “Sau này em không được nói anh thừa nước đục thả câu đó.”
“Được, em sẽ không nói.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Anh cũng không nói em dùng anh làm người thế thân, dùng anh để chữa thương đó.”
Vệ Thiên Vũ nghe cậu lơ đãng mà nói hai từ ‘Chữa thương’, trong lòng hơi hơi tê rần. Sự việc này quả thật khiến Lăng Tử Hàn bị thương tổn rất lớn, nếu không cậu cũng không nén nhịn lâu đến vậy, cuối cùng mới chịu nói ra. Suy nghĩ, anh trêu chọc mà nói: “Đây là lời khen với anh đó nha. Vệ Thiên Vũ là tên lang băm có thuốc bôi trị lành mọi vết thương, nhưng chưa lần nào thành công cả đó.”
Lăng Tử Hàn bị anh chọc liền cười.
HẾT PHẦN 01
Mục lục
(1) Hunza
Nguồn:
(2): ‘Nagar’ (纳尔噶) và ‘Hunza’ (罕萨)
Nguồn:
(3) rừng apricot
Nguồn:
(4) Zhangmu
Nguồn:
(5) Shigatse
Nguồn:
(6) Lost Hirizon:
Nguồn:
(7) Bất tri hữu Hán, vô luận Ngụy- Tần: 不知有汉, 无论魏晋
Một câu trong bài thơ Đào hoa nguyên ký của Đào Minh Uyên. Câu này ý chỉ cuộc sống xa cách xã hội, thoát ly hiện thực hay cuộc sống tự cấp tự túc, biệt lập với thế giới.
Nguồn bài thơ:
PHẦN 02
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Vệ Thiên Vũ hăng hái bừng bừng kéo cậu về phòng ăn cơm chiều, sau đó tản bộ trong thôn. Trong nhà trọ này còn có nhiều khách nước ngoài đến, lúc này cũng đã ra ngoài tản bộ hay chụp ảnh, gặp ai họ cũng mỉm cười gật đầu, có khi còn bắt chuyện.
Trời dần tối, khí lạnh cũng bắt đầu tràn vào, Vệ Thiên Vũ liền ôm Lăng Tử Hàn về nhà trọ.
Hiện tại, Lăng Tử Hàn cũng không còn phát sốt nữa, vết thương trên vai cũng lành lại, bởi vậy cậu không cần uống thuốc, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Cậu đi tắm trước, sau đó lên giường dựa đầu xem TV.
Ở đây dùng anten vệ tinh cường độ cao, thu rất nhiều đài, dường như có hơn 100 kênh. Bọn họ ngoại trừ xem tin tức ra, bình thường cũng chỉ coi kênh điện ảnh Âu Châu.
Nhà trọ này chỉ có một phòng tắm công cộng, mọi người thay phiên nhau tắm rửa. Vệ Thiên Vũ sau khi tắm rửa xong xuôi, về phòng thì trời cũng đã khuya.
Bọn họ chỉ mướn một phòng trong nhà trọ này, bên trong là giường đôi nhỏ chật hẹp, hai người vốn không ngại chuyện này, dù sao đây cũng chốn thâm sơn trong u cốc thì sao tiện nghi cho được. Hai ngày trước, hai người mỗi người một góc, chia hai chăn ra, cảm thấy rất bình thường. Dọc theo đường đi bọn họ cũng là ở như thế. Chỉ là, dường như đêm nay có chút khác biệt, nhất là Vệ Thiên Vũ, anh cảm thấy rất kích động, rất hưng phấn, trong lòng cứ rục rịch.
Anh khóa cửa cẩn thận, cất đồ dùng tắm rửa, sau đó lên giường. Anh không dùng chăn của mình mà lấy cái chăn đang đắp ngang người Lăng Tử Hàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.
Lăng Tử Hàn chỉ cười cười với anh, tựa như bọn họ mỗi người đều như vậy, rất tự nhiên.
Vệ Thiên Vũ được cổ vũ, liền ôm lấy cậu nói: “Chúng ta ngủ thôi.”
“Ừ!” Lăng Tử Hàn cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV, rồi nằm xuống.
Vệ Thiên Vũ tắt đèn, nằm sát cậu.
Trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Bên ngoài dường như có người đang khẽ hát gì đó, làn điệu du dương, tựa như là tình ca.
Vệ Thiên Vũ tìm kiếm, chậm rãi cầm lấy tay của người bên cạnh. Lăng Tử Hàn cũng nắm lại, năm ngón tay siết chặt tay anh.
Vệ Thiên Vũ nghiêng người qua, nằm trên người cậu, lập tức hôn.
Môi anh chạm tới gương mặt Lăng Tử Hàn, có chút lạnh, nhẵn nhụi ôn nhuận, xúc cảm như tơ lụa, vừa có sự co dãn đặc biệt của con người, vừa có hương thơm nhạt của mùi xà phòng. Anh tinh tế hôn, đôi môi lưu luyến đặt lên từng tấc da thịt, cảm thấy ngọt ngào đặc biệt.
Lăng Tử Hàn nằm yên đó, đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh.
Môi Vệ Thiên Vũ rốt cục chuyển đến môi cậu, lập tức lẳng lặng dừng lại. Qua một hồi lâu, anh mới hôn nhẹ lên đôi môi mỏng đó, chậm rãi đưa đầu lưỡi ra chạm nhẹ, mang theo ôn nhu vô tận.
Lăng Tử Hàn hơi hơi hé miệng, vươn dây dưa nhẹ nhàng cùng anh.
Vệ Thiên Vũ vừa hôn cậu, vừa đưa tay cởi bỏ nút áo pijama của cậu.
Lăng Tử Hàn rất phối hợp, hai người rất nhanh cởi hết quần áo, sau đó ôm chặt đối phương.
Lúc này đây, tâm tình Vệ Thiên Vũ tuyệt nhiên khác hẳn lần trước. Lúc đó thân mật là do yêu cầu của công tác, nhưng cũng là lần anh phát tiết tình cảm đầy đau khổ chất chứa trong lòng. Quá trình tuy rằng kịch liệt, thân thể cũng được thỏa mãn, nhưng trái tim của Lăng Tử Hàn vẫn cách xa anh, không thể chạm đến, khiến cho anh thêm cay đắng. Nhưng lúc này đây, tâm hồn hai người hoàn toàn hòa hợp, mỗi một động tác, mỗi một lần tiếp xúc đều tràn ngập vui thích cùng ăn ý không gì sánh được.
Vệ Thiên Vũ rời khỏi môi cậu, hôn lên chiếc cổ thon dài, sau đó chuyển đến xương quai xanh duyên dáng của cậu. Vừa hôn anh vừa nói: “Em lên đi!”
Lăng Tử Hàn mỉm cười, thanh âm cũng rất nhẹ: “Không, em lười lắm, anh lên đi.”
Tuy rằng bọn họ rất ít làm tình, nhưng đối với việc này không có gì xa lạ cả, nắm vững kỹ xảo còn hơn cả người thường, cho nên trên dưới gì cũng không quan trọng. Vệ Thiên Vũ vừa nghe Lăng Tử Hàn nói vậy, không khỏi nở nụ cười, lập tức nhẹ nhàng cắn cậu một cái.
Lăng Tử Hàn cũng cười, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve người anh.
Vệ Thiên Vũ vẫn đang rất khắc chế, nhưng cũng hưng phấn vô cùng. Anh ngậm lấy nhũ tiêm của Lăng Tử Hàn, vừa dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vừa ngậm cắn, dục vọng phía dưới cũng đã thẳng đứng nóng như lửa.
Lăng Tử Hàn thở dốc, hai tay cầm đầu vai anh, tha thiết ôm chặt, trong động tác mơ hồ để lộ ra khát vọng.
Vệ Thiên Vũ không chờ được nữa, nhưng khi đến đây bọn họ không nghĩ sẽ phát sinh ra chuyện này, không hề chuẩn bị gì cả, không có BCS cũng không có KY, Vệ Thiên Vũ sợ tiền hí chưa đủ sẽ làm cậu bị thương, nên vẫn có nén nhịn.
Lăng Tử Hàn biết suy nghĩ của anh, liền chủ động tách hai chân, linh hoạt quấn lên thắt lưng của anh, tiếng được tiếng không mà nói: “Đến đây đi, được rồi.”
Vệ Thiên Vũ ngẩng đầu lên, thở hổn hển, một tay chống giường, một tay đưa xuống dưới nâng thắt lưng của cậu lên, lập tức cầm lấy phân thân cứng rắn của mình từng chút một đẩy vào trong.
Lăng Tử Hàn thả lỏng thân thể, cảm thụ được được sự đi vào vừa ôn nhu vừa kiên định của anh, cảm nhận sự căng chật phía dưới, rồi một tia tê dại dần dần khuếch tán. Cậu hít dài một hơi, cổ họng nhịn không được rên rỉ một tiếng.
Vệ Thiên Vũ càng thêm kích động, thắt lưng ép xuống, đẩy mạnh sâu vào đến tận cùng. Anh dừng lại chốc lát, ngừng thở, nỗ lực khống chế thân thể quá mức hưng phấn của mình. Cảm nhận được sự mềm mại mà ấm áp tha thiết bao trụ lấy mình, lại dường như có một lực hút kì lạ ở bên trong đang cuốn lấy anh, khiến anh cảm giác thiên toàn địa chuyển.
Anh chậm rãi động, thì thào nói nhỏ: “Trời ạ, thực sự là tuyệt vời.”
Trong bóng tối, Lăng Tử Hàn chỉ cảm thấy khoái cảm như thủy triều từng đợt từng đợt đánh mạnh lên cậu. Lực lượng xông tới của Vệ Thiên Vũ dần dần gia tăng, biến hóa có tiết tấu đi vào nhiều góc độ khác nhau, rất nhanh tìm thấy điểm mẫn cảm của cậu, lập tức dùng các phương thức khác nhau đánh vào đó. Rất nhanh, cậu cũng không thể ức chế mà bắt đầu rên rỉ, thân thể cũng bắt đầu run theo từng đợt đẩy.
Vệ Thiên Vũ chỉ cảm thấy máu toàn thân đã biến thành dòng nham thạch đang chảy, sôi trào ngay trong nơi sâu thẳm của thân thể, chỉ có một đường để tuôn ra, khát vọng phun trào. Anh thả lỏng cánh tay nãy giờ đang chống người, ôm chặt lấy thân người duyên dáng bên dưới mình, càng đẩy hơn mạnh.
Anh ôm chặt thắt lưng thon gầy của Lăng Tử Hàn, há mồm hàm trụ nhũ tiêm trước ngực cậu, vừa cố sức mút vào, vừa đĩnh động thắt lưng của mình, như một chiếc búa từng cú một đánh mạnh vào tận sâu bên trong.
Kích thích lớn cùng lúc tập kích Lăng Tử Hàn, cậu ôm chặt lấy thân thể hữu lực mà cân xứng trên mình, ngửa đầu lên, kêu lên trong khoái cảm như quả bom đang phát nổ kia.
Ý nghĩ Vệ Thiên Vũ hỗn loạn cực lỳ, cực độ vui sướng khiến anh đầu váng mắt hoa. Anh ôm chặt lấy thân thể trong lòng mình, cuồng loạn hôn liếm mút vào, lực lượng trùng kích càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Lăng Tử Hàn cảm thấy thân thể của chính mình dường như không còn tồn tại nữa rồi, cao trào kịch liệt không ngừng trùng kích cậu, khiến cậu hít thở không thông, như đang chìm trong mộng ảo. Mồ hôi không ngừng mà chảy ra, càng lúc cậu càng thấy nóng, phảng phất như tiến vào lò lửa, nhanh chóng lan tỏa toàn thân. Cậu bị Vệ Thiên Vũ đè nặng, mãnh liệt đưa đẩy, sóng xung kích cao trào nhanh chóng khuếch tán toàn thân cậu, khiến từng tế bào trong người cậu như bị điện giật mà tê dại.
Vệ Thiên Vũ chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng rơi vào một lò luyện ngọt ngào hương thơm, đủ loại khoái cảm cứ bao quanh lấy người anh, quả thực tiêu hồn thực, khiến anh muốn ngừng mà không ngừng được, cam tâm tình nguyện chết ở trong biển tình triều này. Anh không ngừng rên rỉ, tiếng được tiếng mất mà nói: “Tử Hàn, Tử Hàn, anh yêu em.”
Lăng Tử Hàn chỉ cảm thấy chính mình như đang bay trong không trung, chỉ có thân dưới là nhờ sự trùng kích kịch liệt kia mà còn cảm giác. Cậu nhịn không được cử động đầu, gián đoạn mà kêu: “Thiên Vũ.. Thiên Vũ … Thiên Vũ …”
Vệ Thiên Vũ nghe vậy kích tình dâng trào, càng thêm liên tục xông tới, đưa hai người đến cao trào. Lăng Tử Hàn kêu to lên, toàn bộ thân thể đều run kịch liệt. Vệ Thiên Vũ gầm nhẹ, hung hăng xông ra, rồi phóng thích. Hai người song song phun ra nguồn tình nóng hổi, sau đó anh ôm chặt lấy cậu, không ngừng run rẩy trong dư vị kích tình.
Qua thật lâu, Vệ Thiên Vũ mới hôn Lăng Tử Hàn, rồi chuyển người nằm bên cạnh cậu.
Lăng Tử Hàn còn đang kịch liệt thở hổn hển, hưởng thụ khoái cảm cưỡi mây đạp gió.
Vệ Thiên Vũ bình tĩnh trở lại, đứng dậy đắp chăn cho cậu, lập tức ôm lấy thắt lưng của cậu, ghé vào lỗ tai cậu hỏi nhỏ: “Sao rồi? Em có khỏe không?”
Lăng Tử Hàn từ từ nhắm hai mắt, không muốn cử động, miễn cưỡng mà nói: “Ừ, khỏe”
Vệ Thiên Vũ nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Mệt chết đi?”
Lăng Tử Hàn cũng cười:”Đúng vậy, có chút mệt.”
Vệ Thiên Vũ xuống giường, dùng chậu rửa mặt rót nước ấm ra, lấy khăn lau khô thân thể cho cậu. Lần này Lăng Tử Hàn không nói cám ơn, cũng không có chút băn khoăn nào, rất tự nhiên mà nghiêng người, để anh lau người cho mình.
Thấy thái độ của cậu với mình không như chiến hữu, mà như người tình. Trong lòng Vệ Thiên Vũ rất vui sướng.
Chuẩn bị xong xuôi. Vệ Thiên Vũ mặc pijama, đi ra ngoài giặt khăn tắm.
Toàn bộ nhà trọ lặng ngắt như tờ, rất yên tĩnh. Đột nhiên anh nhớ lại, bọn họ vừa tạo ra tiếng động lớn vậy, người khác có thể nghe thấy hay không? Nghĩ như vậy, mặt anh liền đỏ lên, lập tức bắt đầu miên man suy nghĩ, suy xét đến việc mai tốt nhất nên rời khỏi đây, nếu không sẽ bị người ở đây chọc chết mất thôi.
Sau khi trở lại phòng, Lăng Tử Hàn cũng ngủ rồi. Vệ Thiên Vũ leo lên giường, suy nghĩ nãy giờ cũng đã quăng lên lên chín từng mây rồi. Kệ bọn họ, dù sao ở đây cũng là bình thủy tương phùng, người ta có cười hay không cũng không quan hệ gì tới hai người họ.
Hai người ôm nhau ngủ, vừa mở mắt đã đến hừng đông.
Vệ Thiên Vũ tỉnh trước, nhìn khuôn mặt an tĩnh lúc ngủ của Lăng Tử Hàn, trong lòng lại rục rịch.
Lăng Tử Hàn mông lung cảm giác được, liền đưa tay cầm phân thân của anh, khóe miệng chậm rãi giương lên một nụ cười khoái trá.
Vệ Thiên Vũ cũng cười, lập tức xoay người ngăn chặn cậu lại, đưa tay bóp nhẹ mũi cậu.
Lăng Tử Hàn mở, cười haha, đưa tay đẩy tay của anh ra.
Vệ Thiên Vũ bị thân thể trơn truột của cậu cọ sát, không thể kiềm được, đưa tay kéo người cậu qua, đặt lên người anh, rồi lấy tay đè lại thắt lưng của cậu.
Lăng Tử Hàn rất tự nhiên mà cúi người hôn. Đôi môi nóng hổi của cậu tinh tế hôn lên thân thể Vệ Thiên Vũ, ôn nhu mà mút vào, thỉnh thoảng nhẹ nhàng mà cắn. Vệ Thiên Vũ nhịn không được rên rỉ.
Lăng Tử Hàn khởi động người, săn sóc ôm thắt lưng của anh, đem dục vọng cố nhịn nãy giờ của mình chậm rãi đi vào.
Vệ Thiên Vũ hừ một tiếng, chỉ cảm thấy một lực lượng vừa ngọt ngào vừa nóng rực không ngừng mà đẩy mạnh vào người mình, nhanh chóng tràn vào người mình, không ngừng xông ra toàn thân. Trong sự kích tình như pháo dày đặc của Lăng Tử Hàn, anh chỉ cảm thấy cả người đều đang bành trướng ra, da thịt toàn thân như căng ra như muốn nổ tung.
Đây là lần đầu tiên Lăng Tử Hàn đi vào thân thể người khác, khoái cảm xa lạ này khiến cho cậu nhiệt huyết sôi trào, khiến cậu không khống chế được. Tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn. Nghe Vệ Thiên Vũ rên rỉ, cậu cúi người xuống, mạnh mẽ hôn lên môi anh.
Vệ Thiên Vũ ôm chặt lấy cậu, kích động đáp trả cậu, say sưa kéo dài kích tình cùng sự yêu thương. Anh hy vọng có thể cứ như vậy ôm chặt lấy người trong lòng, đến tận vĩnh viễn.
HẾT PHẦN 02
Mục lục
PHIÊN NGOẠI HOÀN
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết