Ngai Vàng Của Hoàng Đế
Chương 86: Cuộc sống ở học viện (1)
Ethas bị Hoàng kéo áo lôi đi thành ra cũng chả làm gì được, nhưng được một lúc thì cậu ta cảm thấy không đúng, vì cả hai hiện tại đang đứng trước chiếc cổng chào của khoa. Ethas vỗ vỗ vai Hoàng tỏ ý dừng lại rồi hỏi:
- Chúng ta tới đây làm gì, sai đường rồi.
- Hả, muốn ra khỏi khoa phải đi đường này chứ, đây là cổng chính mà?
Hoàng nghe Ethas nói vậy cũng hơi ngẩn ra một chút, lúc chiều hắn đã tranh thủ đi một vòng quanh khoa để xem xét rồi, và thấy rằng chiếc cầu treo kia gần như là đường duy nhất nối ra ngoài. Ethas thấy Hoàng thực sự không biết thì đành phải giải thích:
- Đúng là như vậy, nhưng đi kiểu đó phiền hà lắm, theo tôi.
Ethas vừa nói vừa đi trước dẫn đường, một lúc sau hai người đi đến một vách đá hơi chìa ra bên ngoài. Hoàng còn đang phân vân thì Ethas đã lôi đâu ra vài tấm thảm hình tròn giống như cái nắp cống, sau đó nhấn vào một gốc cây gần đó, tức thì cả khu vực xung quanh đột nhiên sáng rực lên, một con đường không biết từ đâu xuất hiện ngay chỗ hai người đang đứng. Khi Hoàng còn đang trố mắt vì ngạc nhiên thì Ethas đã quăng mấy cái “nắp cống” kia xuống, sau đó giải thích:
- Đây gọi là đường đom đóm, đi bằng cách này sẽ nhanh hơn.
Lúc này Hoàng mới để ý là con đường này ngoài 2 sợi dây song song với nhau làm dấu thì phía dưới hoàn toàn không có gì, hắn thử mấy một cục đá ném xuống thì nó một hơi rơi thẳng mất tích. Ethas thấy Hoàng do dự như vậy thì tiến lên làm mẫu trước, cậu ta đạp một chân lên tấm thảm lúc nãy ném ra, tay giữ lấy một đầu dây rồi hơi vận lực bóp mạnh vài cái. Hành động này khiến những tấm thảm được giữ cứng trên không, khiến Ethas lơ lửng giữa trời như đang bay vậy, làm xong cậu ta quay lại nói với Hoàng:
- Anh cứ làm như tôi nhé, cái này an toàn lắm không có gì phải lo cả.
Tuy Ethas nói vậy nhưng Hoàng vốn sợ độ cao, thành ra hắn vẫn rất thật trọng đi từng bước một xem thử chứ không dám bước lên ngay. Rất may là sau khi được kích hoạt, hai bên con đường này đã hình thành lớp vách ngăn ma thuật khá cao, đồng thời những tấm thảm cũng nối lại với nhau thành một chỗ đứng rất rộng, bảo đảm giữ cho người bên trong không ngã lộn cổ ra ngoài, vì vậy mà Hoàng cũng tự tin hơn. Hắn bắt chước Ethas lấy một tấm thảm đặt xuống, rồi nắm lấy sợi dây mà bước lên, vài giây sau cũng lơ lửng giữa trời hệt như vậy.
Ethas thấy Hoàng đã ổn định lại thì dùng chân gõ gõ xuống tấm thảm đang đứng vài cái, động tác này khiến nó lướt thẳng lên trên, tốc độ nhanh hơn hẳn đi bộ. Hoàng ngay lập tức bắt chước, nhưng do chưa quen nên hắn gõ chân hơi bị quá mạnh, hậu quả là nó phóng vọt lên như xe máy đứt phanh. Ethas thấy vậy thì hét lớn:
- Chậm lại đi, dùng gót chân gì xuống là nó sẽ giảm tốc.
Hoàng nghe theo, dùng gót chân của mình ấn xuống tấm thảm, quả nhiên nó từ từ chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Ethas lướt lên song song với Hoàng, chậm rãi nói:
- Coi như anh đã nắm được cách điều khiển rồi đó, cứ đi theo con đường trước mặt là được.
Ethas nói xong thì cũng tranh thủ đi trước, Hoàng lật đật bám theo luôn. Con đường từ ốc đảo của khoa Khoáng thạch học nối ra ngoài không phải cái duy nhất, Hoàng cũng thấy vài cái cách đó không xa cũng đang có người di chuyển, chúng lấp lánh trong đêm tối như những con đóm đủ màu sắc, khiến các phương tiện bay lượn xung quanh nhận thấy mà đi lách ra ngoài. Tốc độ của mấy tấm thảm này rất nhanh, ngang ngửa xe buýt trên đường lớn, thảo nào mà Ethas lại nói đi kiểu này tiện hơn.
Chỉ năm phút sau, cả hai đã tới ốc đảo chính của học viện, lúc Ethas bước xuống thì con đường đóm đóm sau lưng bọn họ cũng tự động biến mất. Hoàng thấy vậy thì tò mò hỏi:
- Con đường này tự động à, như vậy chẳng phải là ai cũng dùng được hay sao?
- Không đâu, các con đường đom đóm này có nhận dạng học viên theo khoa cả, nếu là người ngoài sẽ không kích hoạt được chúng.
Ethas vừa nói vừa chỉ về phía sảnh chính, lúc này đang có lũ lượt học viên ra vào rồi nói với Hoàng:
- Anh chắc cũng biết sảnh chính của học viện rồi nhỉ, nhà ăn cũng nằm trong ở đó luôn.
Nhà ăn của học viện cũng là một loại lợi ích khác mà học viện Ilumina cung cấp, tất cả thức ăn tại đây đều được miễn phí toàn bộ, dành cho mọi người từ học viên, giáo sư tới các nhân viên làm việc tại đây. Đối với những học viên sống xa nhà thì đây thực sự là điều tuyệt vời cho họ, vì không những tiết kiệm được tiền mà còn có đồ ăn ngon nữa.
Nhà ăn là một đại sảnh rộng, kéo dài từ trên xuống dưới với hàng trăm dãy bàn thấp xếp san sát nhau, tuy không sang trọng nhưng rất ấm cúng. Thức ăn được làm từ một khu chế biến gần đó và chuyển lên liên tục vào các giờ cố định trong ngày, chúng đều là đồ tươi sống do các nhân viên trong học viện đích thân chọn lựa hằng ngày. Khi Hoàng và Ethas đi vào thì nhà ăn cũng đã chật kín người, có cảm giác như toàn bộ học viên đều tập trung về đây vậy. Ethas rất nhanh nhẹn chộp lấy một chỗ ngồi trước, sau đó mới quay sang nói với Hoàng
- Anh muốn ăn gì thì cứ chọn trong danh sách trước mặt nhé, chờ một lúc sẽ có.
Trên mặt bàn mỗi chỗ ngồi đều có để một danh sách các món ăn đang có, cứ một lúc nó sẽ biến mất vài cái tên, rõ ràng là với một số lượng học viên lớn thế này thì những món ngon sẽ hết đầu tiên, do đó ai mà đến muộn chỉ có nước vét đĩa. Cách gọi món ở đây cũng rất hiện đại, muốn ăn cái gì cứ việc chỉ vào danh sách, món đó sẽ sáng lên và sau vài phút nó sẽ xuất hiện từ bên dưới bàn ăn theo một đường ròng rọc ngầm, bảo đảm nóng sốt như mới.
Hoàng gọi vài món cơ bản rồi tranh thủ lúc chờ đợi quan sát xung quanh, theo tầm cỡ thì cái nhà ăn này chứa hơn chục ngàn người sợ vẫn còn dư, tuy vậy nó cực kỳ sạch sẽ vì học viên sau khi ăn xong đều chủ động lau dọn chỗ ngồi của mình. Hầu hết mọi người đều đi chung theo khoa, không khó để thấ học viên ngồi theo từng khu riêng biệt với nhau, Hoàng cũng nhận ra Milenia đang được hộ tống bởi một đống học viên cả mới lẫn cũ từ khoa Dược học, coi bộ cô ta đã trở thành con cưng của bọn họ rồi.
Ethas đang cắm đầu ăn như thụi, còn Hoàng cũng đói ngấu nên còn tập trung hơn, cơ bản thức ăn của học viện cũng rất hợp khẩu vị hắn, lại còn miễn phí nên không tận dụng thì có là thằng ngu. Hai người này càn quét khẩu phần của mình như mấy cái máy, thẳng tới hơn mười lăm phút sau mới hài lòng vỗ bụng đứng dậy, chậm chạp bước ra khỏi sảnh ăn trong đôi mắt vừa khâm phục vừa khinh bỉ của mấy học viên ngồi gần đó.
Sau khi rời nhà ăn, Hoàng và Ethas trở về khoa theo con đường đom đóm hồi nãy, lúc này trời cũng đã tối, Ethas lại phải lo cho con báo của mình ăn nên cả hai chủ động chia tay sớm. Hoàng trở lại căn nhà mới của mình, sau đó ngồi tính toán xem nên mua cái gì để thuận lợi cho việc nghiên cứu của mình.
Về cơ bản những đồ đạc ở căn nhà hắn vừa thuê kia không có gì đáng giá, Milenia đã thành báu vật của học viện, hẳn không cần lo cho cô ta nữa, về phần mình thì Hoàng tính toán một bộ dụng cụ loại xịn phục vụ cho việc chế tạo chắn chắn phải có, còn về nguyên liệu thì có thể tìm cách bòn rút từ từ. Về tiền bạc thì Hoàng vẫn còn một mớ từ Khadas đưa cho hồi còn ở thành Rock, Milenia đã có học bổng nên hắn cũng nhẹ đầu phần nào, còn cái khoa Khoáng thạch học này chắc cũng không tốn kém lắm. Sau khi tính toán một hồi Hoàng cảm thấy khá yên tâm, mọi thứ cũng ổn định tương đối rồi, hắn mệt mỏi ngả lưng xuống giường thầm nghĩ:
- “Vậy là bắt đầu một cuộc sống mới, mong là không có chuyện gì xảy ra”.
Hoàng không có ý định vào học viện này, bây giờ Milenia đã ổn định thì mọi việc coi như xong, thời gian tới cứ ở đây vài tháng rồi tính. Nghĩ tới đây Hoàng chợt thấy mệt mỏi ghê gớm, hắn nhắm mắt lại rồi vài phút sau đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó, Hoàng chủ yếu làm quen mọi việc hàng ngày trong khoa cùng với Ethas. Do khoa không có người ở, cũng chả có nhân viên chăm sóc quét tước gì nên mọi việc dọn dẹp đều do Ethas làm hết. Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi thức dậy của cậu ta là đến từng gian phòng để kiểm tra mấy bộ lọc bụi, sau đó mở cửa cho nắng vào để tránh ẩm mốc. Khối lượng công việc khá nhiều, nên Hoàng thấy cậu ta bận rộn cả buổi sáng, đến chiều thì lại biến vào ngọn núi phía sau mò mẫm cái gì đó không rõ.
Hoàng cũng không có việc gì làm nên đôi khi cũng phụ Ethas, nhưng được vài ngày thì hắn đâm ra chán vì cơ bản ở đây không có người, quanh đi quẩn lại cũng chả biết làm cái gì cho hết ngày, thành ra hắn bắt đầu phàn nàn với Ethas:
- Này ở đây không còn việc gì khác ngoài quét dọn với mót đá à?
Ethas đang dở tay làm việc, nghe vậy thì liền đứng dậy trả lời:
- Thông thường thì học viên của khoa chúng ta đều phải ra thực địa, nhưng giờ thì các giáo sư đã đi hết cả rồi, anh muốn gặp thì đành phải chờ họ về thôi.
- Cụ thể là khi nào?
- Tôi cũng không rõ lắm, có thể vài tháng hoặc nửa năm, cái này không nói trước được.
Hoàng nghe Ethas nói xong rất muốn mở miệng chửi thề, chờ nửa năm để rục xương mà chết trong cái chỗ không người này à, làm gì có chuyện khốn nạn như vậy được. Tuy vậy hắn cũng không thể cáu giận với Ethas, đành hỏi tiếp:
- Vậy, tôi đi tới các khoa khác tham quan chắc cũng được chứ hả?
- Ồ chuyện này thì không vấn đề gì, học viện chúng ta cho phép các học viên được hoạt động tự do, chỉ cần thi cuối kỳ đạt đủ điểm là được.
Học viện Ilumina đón nhận cho mọi tầng lớp trong xã hội, thành ra chất lượng học viên của nó không được đồng đều cho lắm, do vậy các giáo sư cũng không quá khắt khe trong việc điểm danh hay có mặt tại lớp, trừ ngày khai giảng và các buổi quan trọng, còn lại học viên có thể tự do muốn làm gì thì làm, miễn tới kỳ kiểm tra đủ điểm là được.
Cách làm này tạo điều kiện cho học viên cả mới lẫn cũ được tiếp xúc nhiều kiến thức hơn, nhất là những người ở tầng lớp bình dân, tất nhiên là họ vẫn phải tập trung vào môn học chính của bản thân, vì tuy học viện cho mọi người thoải mái nhưng siết thi cuối kỳ rất gắt, hai lần không đạt là tự động bị loại thải ngay.
Hoàng nghe như vậy thì mắt sáng bừng lên, thế là coi như có cái giải trí rồi, hắn vỗ vai Ethas rồi nói:
- Đi, chúng ta đi dạo một vòng xem có gì hay ho, ở đây mãi tôi sẽ mọc rêu mất.
Và Hoàng cũng chả cần cần quan tâm xem Ethas có đồng ý hay không, hắn cứ thế lôi tuột cậu ta đi một mạch, bỏ lại con báo răng nanh đang lười nhác ngáp dài trên chạc cây đằng sau.
- Chúng ta tới đây làm gì, sai đường rồi.
- Hả, muốn ra khỏi khoa phải đi đường này chứ, đây là cổng chính mà?
Hoàng nghe Ethas nói vậy cũng hơi ngẩn ra một chút, lúc chiều hắn đã tranh thủ đi một vòng quanh khoa để xem xét rồi, và thấy rằng chiếc cầu treo kia gần như là đường duy nhất nối ra ngoài. Ethas thấy Hoàng thực sự không biết thì đành phải giải thích:
- Đúng là như vậy, nhưng đi kiểu đó phiền hà lắm, theo tôi.
Ethas vừa nói vừa đi trước dẫn đường, một lúc sau hai người đi đến một vách đá hơi chìa ra bên ngoài. Hoàng còn đang phân vân thì Ethas đã lôi đâu ra vài tấm thảm hình tròn giống như cái nắp cống, sau đó nhấn vào một gốc cây gần đó, tức thì cả khu vực xung quanh đột nhiên sáng rực lên, một con đường không biết từ đâu xuất hiện ngay chỗ hai người đang đứng. Khi Hoàng còn đang trố mắt vì ngạc nhiên thì Ethas đã quăng mấy cái “nắp cống” kia xuống, sau đó giải thích:
- Đây gọi là đường đom đóm, đi bằng cách này sẽ nhanh hơn.
Lúc này Hoàng mới để ý là con đường này ngoài 2 sợi dây song song với nhau làm dấu thì phía dưới hoàn toàn không có gì, hắn thử mấy một cục đá ném xuống thì nó một hơi rơi thẳng mất tích. Ethas thấy Hoàng do dự như vậy thì tiến lên làm mẫu trước, cậu ta đạp một chân lên tấm thảm lúc nãy ném ra, tay giữ lấy một đầu dây rồi hơi vận lực bóp mạnh vài cái. Hành động này khiến những tấm thảm được giữ cứng trên không, khiến Ethas lơ lửng giữa trời như đang bay vậy, làm xong cậu ta quay lại nói với Hoàng:
- Anh cứ làm như tôi nhé, cái này an toàn lắm không có gì phải lo cả.
Tuy Ethas nói vậy nhưng Hoàng vốn sợ độ cao, thành ra hắn vẫn rất thật trọng đi từng bước một xem thử chứ không dám bước lên ngay. Rất may là sau khi được kích hoạt, hai bên con đường này đã hình thành lớp vách ngăn ma thuật khá cao, đồng thời những tấm thảm cũng nối lại với nhau thành một chỗ đứng rất rộng, bảo đảm giữ cho người bên trong không ngã lộn cổ ra ngoài, vì vậy mà Hoàng cũng tự tin hơn. Hắn bắt chước Ethas lấy một tấm thảm đặt xuống, rồi nắm lấy sợi dây mà bước lên, vài giây sau cũng lơ lửng giữa trời hệt như vậy.
Ethas thấy Hoàng đã ổn định lại thì dùng chân gõ gõ xuống tấm thảm đang đứng vài cái, động tác này khiến nó lướt thẳng lên trên, tốc độ nhanh hơn hẳn đi bộ. Hoàng ngay lập tức bắt chước, nhưng do chưa quen nên hắn gõ chân hơi bị quá mạnh, hậu quả là nó phóng vọt lên như xe máy đứt phanh. Ethas thấy vậy thì hét lớn:
- Chậm lại đi, dùng gót chân gì xuống là nó sẽ giảm tốc.
Hoàng nghe theo, dùng gót chân của mình ấn xuống tấm thảm, quả nhiên nó từ từ chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Ethas lướt lên song song với Hoàng, chậm rãi nói:
- Coi như anh đã nắm được cách điều khiển rồi đó, cứ đi theo con đường trước mặt là được.
Ethas nói xong thì cũng tranh thủ đi trước, Hoàng lật đật bám theo luôn. Con đường từ ốc đảo của khoa Khoáng thạch học nối ra ngoài không phải cái duy nhất, Hoàng cũng thấy vài cái cách đó không xa cũng đang có người di chuyển, chúng lấp lánh trong đêm tối như những con đóm đủ màu sắc, khiến các phương tiện bay lượn xung quanh nhận thấy mà đi lách ra ngoài. Tốc độ của mấy tấm thảm này rất nhanh, ngang ngửa xe buýt trên đường lớn, thảo nào mà Ethas lại nói đi kiểu này tiện hơn.
Chỉ năm phút sau, cả hai đã tới ốc đảo chính của học viện, lúc Ethas bước xuống thì con đường đóm đóm sau lưng bọn họ cũng tự động biến mất. Hoàng thấy vậy thì tò mò hỏi:
- Con đường này tự động à, như vậy chẳng phải là ai cũng dùng được hay sao?
- Không đâu, các con đường đom đóm này có nhận dạng học viên theo khoa cả, nếu là người ngoài sẽ không kích hoạt được chúng.
Ethas vừa nói vừa chỉ về phía sảnh chính, lúc này đang có lũ lượt học viên ra vào rồi nói với Hoàng:
- Anh chắc cũng biết sảnh chính của học viện rồi nhỉ, nhà ăn cũng nằm trong ở đó luôn.
Nhà ăn của học viện cũng là một loại lợi ích khác mà học viện Ilumina cung cấp, tất cả thức ăn tại đây đều được miễn phí toàn bộ, dành cho mọi người từ học viên, giáo sư tới các nhân viên làm việc tại đây. Đối với những học viên sống xa nhà thì đây thực sự là điều tuyệt vời cho họ, vì không những tiết kiệm được tiền mà còn có đồ ăn ngon nữa.
Nhà ăn là một đại sảnh rộng, kéo dài từ trên xuống dưới với hàng trăm dãy bàn thấp xếp san sát nhau, tuy không sang trọng nhưng rất ấm cúng. Thức ăn được làm từ một khu chế biến gần đó và chuyển lên liên tục vào các giờ cố định trong ngày, chúng đều là đồ tươi sống do các nhân viên trong học viện đích thân chọn lựa hằng ngày. Khi Hoàng và Ethas đi vào thì nhà ăn cũng đã chật kín người, có cảm giác như toàn bộ học viên đều tập trung về đây vậy. Ethas rất nhanh nhẹn chộp lấy một chỗ ngồi trước, sau đó mới quay sang nói với Hoàng
- Anh muốn ăn gì thì cứ chọn trong danh sách trước mặt nhé, chờ một lúc sẽ có.
Trên mặt bàn mỗi chỗ ngồi đều có để một danh sách các món ăn đang có, cứ một lúc nó sẽ biến mất vài cái tên, rõ ràng là với một số lượng học viên lớn thế này thì những món ngon sẽ hết đầu tiên, do đó ai mà đến muộn chỉ có nước vét đĩa. Cách gọi món ở đây cũng rất hiện đại, muốn ăn cái gì cứ việc chỉ vào danh sách, món đó sẽ sáng lên và sau vài phút nó sẽ xuất hiện từ bên dưới bàn ăn theo một đường ròng rọc ngầm, bảo đảm nóng sốt như mới.
Hoàng gọi vài món cơ bản rồi tranh thủ lúc chờ đợi quan sát xung quanh, theo tầm cỡ thì cái nhà ăn này chứa hơn chục ngàn người sợ vẫn còn dư, tuy vậy nó cực kỳ sạch sẽ vì học viên sau khi ăn xong đều chủ động lau dọn chỗ ngồi của mình. Hầu hết mọi người đều đi chung theo khoa, không khó để thấ học viên ngồi theo từng khu riêng biệt với nhau, Hoàng cũng nhận ra Milenia đang được hộ tống bởi một đống học viên cả mới lẫn cũ từ khoa Dược học, coi bộ cô ta đã trở thành con cưng của bọn họ rồi.
Ethas đang cắm đầu ăn như thụi, còn Hoàng cũng đói ngấu nên còn tập trung hơn, cơ bản thức ăn của học viện cũng rất hợp khẩu vị hắn, lại còn miễn phí nên không tận dụng thì có là thằng ngu. Hai người này càn quét khẩu phần của mình như mấy cái máy, thẳng tới hơn mười lăm phút sau mới hài lòng vỗ bụng đứng dậy, chậm chạp bước ra khỏi sảnh ăn trong đôi mắt vừa khâm phục vừa khinh bỉ của mấy học viên ngồi gần đó.
Sau khi rời nhà ăn, Hoàng và Ethas trở về khoa theo con đường đom đóm hồi nãy, lúc này trời cũng đã tối, Ethas lại phải lo cho con báo của mình ăn nên cả hai chủ động chia tay sớm. Hoàng trở lại căn nhà mới của mình, sau đó ngồi tính toán xem nên mua cái gì để thuận lợi cho việc nghiên cứu của mình.
Về cơ bản những đồ đạc ở căn nhà hắn vừa thuê kia không có gì đáng giá, Milenia đã thành báu vật của học viện, hẳn không cần lo cho cô ta nữa, về phần mình thì Hoàng tính toán một bộ dụng cụ loại xịn phục vụ cho việc chế tạo chắn chắn phải có, còn về nguyên liệu thì có thể tìm cách bòn rút từ từ. Về tiền bạc thì Hoàng vẫn còn một mớ từ Khadas đưa cho hồi còn ở thành Rock, Milenia đã có học bổng nên hắn cũng nhẹ đầu phần nào, còn cái khoa Khoáng thạch học này chắc cũng không tốn kém lắm. Sau khi tính toán một hồi Hoàng cảm thấy khá yên tâm, mọi thứ cũng ổn định tương đối rồi, hắn mệt mỏi ngả lưng xuống giường thầm nghĩ:
- “Vậy là bắt đầu một cuộc sống mới, mong là không có chuyện gì xảy ra”.
Hoàng không có ý định vào học viện này, bây giờ Milenia đã ổn định thì mọi việc coi như xong, thời gian tới cứ ở đây vài tháng rồi tính. Nghĩ tới đây Hoàng chợt thấy mệt mỏi ghê gớm, hắn nhắm mắt lại rồi vài phút sau đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó, Hoàng chủ yếu làm quen mọi việc hàng ngày trong khoa cùng với Ethas. Do khoa không có người ở, cũng chả có nhân viên chăm sóc quét tước gì nên mọi việc dọn dẹp đều do Ethas làm hết. Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi thức dậy của cậu ta là đến từng gian phòng để kiểm tra mấy bộ lọc bụi, sau đó mở cửa cho nắng vào để tránh ẩm mốc. Khối lượng công việc khá nhiều, nên Hoàng thấy cậu ta bận rộn cả buổi sáng, đến chiều thì lại biến vào ngọn núi phía sau mò mẫm cái gì đó không rõ.
Hoàng cũng không có việc gì làm nên đôi khi cũng phụ Ethas, nhưng được vài ngày thì hắn đâm ra chán vì cơ bản ở đây không có người, quanh đi quẩn lại cũng chả biết làm cái gì cho hết ngày, thành ra hắn bắt đầu phàn nàn với Ethas:
- Này ở đây không còn việc gì khác ngoài quét dọn với mót đá à?
Ethas đang dở tay làm việc, nghe vậy thì liền đứng dậy trả lời:
- Thông thường thì học viên của khoa chúng ta đều phải ra thực địa, nhưng giờ thì các giáo sư đã đi hết cả rồi, anh muốn gặp thì đành phải chờ họ về thôi.
- Cụ thể là khi nào?
- Tôi cũng không rõ lắm, có thể vài tháng hoặc nửa năm, cái này không nói trước được.
Hoàng nghe Ethas nói xong rất muốn mở miệng chửi thề, chờ nửa năm để rục xương mà chết trong cái chỗ không người này à, làm gì có chuyện khốn nạn như vậy được. Tuy vậy hắn cũng không thể cáu giận với Ethas, đành hỏi tiếp:
- Vậy, tôi đi tới các khoa khác tham quan chắc cũng được chứ hả?
- Ồ chuyện này thì không vấn đề gì, học viện chúng ta cho phép các học viên được hoạt động tự do, chỉ cần thi cuối kỳ đạt đủ điểm là được.
Học viện Ilumina đón nhận cho mọi tầng lớp trong xã hội, thành ra chất lượng học viên của nó không được đồng đều cho lắm, do vậy các giáo sư cũng không quá khắt khe trong việc điểm danh hay có mặt tại lớp, trừ ngày khai giảng và các buổi quan trọng, còn lại học viên có thể tự do muốn làm gì thì làm, miễn tới kỳ kiểm tra đủ điểm là được.
Cách làm này tạo điều kiện cho học viên cả mới lẫn cũ được tiếp xúc nhiều kiến thức hơn, nhất là những người ở tầng lớp bình dân, tất nhiên là họ vẫn phải tập trung vào môn học chính của bản thân, vì tuy học viện cho mọi người thoải mái nhưng siết thi cuối kỳ rất gắt, hai lần không đạt là tự động bị loại thải ngay.
Hoàng nghe như vậy thì mắt sáng bừng lên, thế là coi như có cái giải trí rồi, hắn vỗ vai Ethas rồi nói:
- Đi, chúng ta đi dạo một vòng xem có gì hay ho, ở đây mãi tôi sẽ mọc rêu mất.
Và Hoàng cũng chả cần cần quan tâm xem Ethas có đồng ý hay không, hắn cứ thế lôi tuột cậu ta đi một mạch, bỏ lại con báo răng nanh đang lười nhác ngáp dài trên chạc cây đằng sau.
Tác giả :
chocaiquan