Ngài Tư Và Người Yêu Hoa Cát Cánh Của Anh Ấy
Chương 8: Trương Dân
“Ông chủ Trương, kiểm tra dùm tôi cái thắng xe đi.” Ngài Tư mở cửa xe, phủi phủi nước mưa trên âu phục.
“Ngọn gió nào đem đại luật sư đến chỗ tôi thế này?”
“Không không, tôi đi tảo mộ thôi.”
Trương Dân sờ sờ ria mép, “Ai vậy?”
“Một người bạn, tối qua tôi nằm mơ, hôm nay bèn ghé thăm một chút.”
Trương Dân kiểm tra xe của y, thuận miệng hỏi:” Sao lại chết?”
“Tự sát.”
Trương Dân liếc nhìn ngài Tư, thấy y cười cười: “Nói chắc anh không tin, cậu ấy tự sát vì tình.”
“Ồ.” Trương Dân quay lại, “Chuyện bao lâu rồi?”
Ngài Tư có phần xúc động nói: “Mới năm nay đây thôi..”
Trương Dân cũng thở dài, “Tuổi trẻ bây giờ bồng bột thật.”
“Đi vào đi vào, vào trong ngồi đi, tôi đi tìm tài liệu về xe cậu một lát.”
“Được.”
Ngài Tư ngồi trên ghế salon, nhìn xung quanh một lượt. Nói đi nói lại, tiệm của Trương Dân ngày càng lớn cũng có lý do của hắn – bốn phía đều là tài liệu, không thua kém gì văn phòng của y.
Thấy Trương Dân cứ chạy ra chạy vô, ngài Tư thấy thật áy náy,”Ông chủ, đói bụng không? Ăn chút đồ ăn lót dạ nhé?”
Trương Dân xua tay, “Cậu ăn đi, tôi không thích ăn mấy thứ dính dính này.”
Ngài Tư ngồi trên ghế salon, chậm rãi ăn một quả ổi. Trương Dân đã bắt tay vào sửa xe nên không vào phòng nữa.
Ngài Tư ngồi trên ghế, cảm nhận thời gian yên tĩnh này. Ngoài cửa mưa vẫn rơi tí tách, không biết lúc nào mới ngưng đây.
“Ngọn gió nào đem đại luật sư đến chỗ tôi thế này?”
“Không không, tôi đi tảo mộ thôi.”
Trương Dân sờ sờ ria mép, “Ai vậy?”
“Một người bạn, tối qua tôi nằm mơ, hôm nay bèn ghé thăm một chút.”
Trương Dân kiểm tra xe của y, thuận miệng hỏi:” Sao lại chết?”
“Tự sát.”
Trương Dân liếc nhìn ngài Tư, thấy y cười cười: “Nói chắc anh không tin, cậu ấy tự sát vì tình.”
“Ồ.” Trương Dân quay lại, “Chuyện bao lâu rồi?”
Ngài Tư có phần xúc động nói: “Mới năm nay đây thôi..”
Trương Dân cũng thở dài, “Tuổi trẻ bây giờ bồng bột thật.”
“Đi vào đi vào, vào trong ngồi đi, tôi đi tìm tài liệu về xe cậu một lát.”
“Được.”
Ngài Tư ngồi trên ghế salon, nhìn xung quanh một lượt. Nói đi nói lại, tiệm của Trương Dân ngày càng lớn cũng có lý do của hắn – bốn phía đều là tài liệu, không thua kém gì văn phòng của y.
Thấy Trương Dân cứ chạy ra chạy vô, ngài Tư thấy thật áy náy,”Ông chủ, đói bụng không? Ăn chút đồ ăn lót dạ nhé?”
Trương Dân xua tay, “Cậu ăn đi, tôi không thích ăn mấy thứ dính dính này.”
Ngài Tư ngồi trên ghế salon, chậm rãi ăn một quả ổi. Trương Dân đã bắt tay vào sửa xe nên không vào phòng nữa.
Ngài Tư ngồi trên ghế, cảm nhận thời gian yên tĩnh này. Ngoài cửa mưa vẫn rơi tí tách, không biết lúc nào mới ngưng đây.
Tác giả :
Đào Chi Yêu