Ngài Tư Và Người Yêu Hoa Cát Cánh Của Anh Ấy
Chương 7: Viên Hâm
Trời rả rích mưa, ngài Tư dập đi điếu thuốc cuối cùng.
Y thấy một người vội vã chạy tới.
Lúc thấy y, người kia ngẩn cả người, “Tư..”
“Cậu là…Viên….Viên mập mạp.” Ngài Tư vỗ vỗ vai hắn.
“Sao cậu lại tới đây?”
Ngài Tư chỉ chỉ tấm bia mộ trắng như tuyết bên phải bia mộ y đang tựa vào, “Tới thăm bạn cũ một chút.”
Viên Hâm nhìn y cười vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, “Cậu bạn này, tự nhiên quá nhỉ.”
Ngài Tư cười híp mắt nói:”Đúng vậy, dù gì thì ngoài tôi ra cũng không có ai tới.”
“Vậy sao.”
“Thế cậu tới đây làm gì?”
Viên Hâm vân vê vạt áo, chỉ cái bia mộ ngài Tư đang dựa lên.
Ngài Tư vội vàng nói xin lỗi không ngừng:”Thật xin lỗi, xin lỗi.” Y nhanh chóng đứng dậy, quay về phia bia mộ cúi đầu chào.
“Không sao đâu, hôm nay tôi tiện thể tới thăm mộ thôi.” Viên Hâm xua tay,” Người này cũng không quan trọng với tôi lắm.”
Ngài Tư hiểu rõ, cũng không nói tiếp nữa,”Người này là gì của cậu?”
“Bạn học.”
“Ồ.” Ngài Tư gật đầu,”Bạn học còn có lòng tảo mộ, thật sự hiếm gặp.”
Viên Hâm gượng cười.
“Bạn cậu thật trẻ, vì sao lại chết? Hình như trước đó đã có ai đó tới viếng mộ rồi kìa.”
Ngài Tư chỉ đồ cúng trên mặt đất, mấy cái bánh nhỏ màu xanh đặt trên đĩa đã bị mưa thấm ướt.
“Cái gì?”Viên Hâm bình tĩnh lại, “À, cậu ấy… tự sát.”
“Còn trẻ như vậy, đáng tiếc.” Ngài Tư nhẹ giọng đáp, rất nhẹ.
Viên Hâm đột nhiên hiếu kì hỏi: “Cậu kết hôn rồi hả?”
Ngài Tư nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào,” Ừ, cuối năm nay sẽ đãi tiệc.”
Viên Hâm vô thức ngẩn người, hắn nhớ lần đầu mình gặp ngài Tư… hình như cũng là hình ảnh này đây.
“Tốt quá, chúc mừng nhé.”
“Ừ, khi nào đãi tiệc sẽ mời cậu.” Ngài Tư tán gẫu mấy câu với hắn, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, “Nhờ một vụ án mà chúng ta quen nhau đúng không, bây giờ cậu càng làm càng lớn thì phải?”
Viên Hâm hơi khó chịu nói:”Đâu có.” Rồi tìm đại một cái cớ rời đi. Hắn không thể nói mình đã phá sản, mấy ngày nay đều bị người của công ty đòi nợ quấn chặt được.
“Cho tôi địa chỉ đi, đến lúc đó tôi gửi thiệp mời.” Ngài Tư nói với theo bóng lưng hắn.
Y thấy một người vội vã chạy tới.
Lúc thấy y, người kia ngẩn cả người, “Tư..”
“Cậu là…Viên….Viên mập mạp.” Ngài Tư vỗ vỗ vai hắn.
“Sao cậu lại tới đây?”
Ngài Tư chỉ chỉ tấm bia mộ trắng như tuyết bên phải bia mộ y đang tựa vào, “Tới thăm bạn cũ một chút.”
Viên Hâm nhìn y cười vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, “Cậu bạn này, tự nhiên quá nhỉ.”
Ngài Tư cười híp mắt nói:”Đúng vậy, dù gì thì ngoài tôi ra cũng không có ai tới.”
“Vậy sao.”
“Thế cậu tới đây làm gì?”
Viên Hâm vân vê vạt áo, chỉ cái bia mộ ngài Tư đang dựa lên.
Ngài Tư vội vàng nói xin lỗi không ngừng:”Thật xin lỗi, xin lỗi.” Y nhanh chóng đứng dậy, quay về phia bia mộ cúi đầu chào.
“Không sao đâu, hôm nay tôi tiện thể tới thăm mộ thôi.” Viên Hâm xua tay,” Người này cũng không quan trọng với tôi lắm.”
Ngài Tư hiểu rõ, cũng không nói tiếp nữa,”Người này là gì của cậu?”
“Bạn học.”
“Ồ.” Ngài Tư gật đầu,”Bạn học còn có lòng tảo mộ, thật sự hiếm gặp.”
Viên Hâm gượng cười.
“Bạn cậu thật trẻ, vì sao lại chết? Hình như trước đó đã có ai đó tới viếng mộ rồi kìa.”
Ngài Tư chỉ đồ cúng trên mặt đất, mấy cái bánh nhỏ màu xanh đặt trên đĩa đã bị mưa thấm ướt.
“Cái gì?”Viên Hâm bình tĩnh lại, “À, cậu ấy… tự sát.”
“Còn trẻ như vậy, đáng tiếc.” Ngài Tư nhẹ giọng đáp, rất nhẹ.
Viên Hâm đột nhiên hiếu kì hỏi: “Cậu kết hôn rồi hả?”
Ngài Tư nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào,” Ừ, cuối năm nay sẽ đãi tiệc.”
Viên Hâm vô thức ngẩn người, hắn nhớ lần đầu mình gặp ngài Tư… hình như cũng là hình ảnh này đây.
“Tốt quá, chúc mừng nhé.”
“Ừ, khi nào đãi tiệc sẽ mời cậu.” Ngài Tư tán gẫu mấy câu với hắn, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, “Nhờ một vụ án mà chúng ta quen nhau đúng không, bây giờ cậu càng làm càng lớn thì phải?”
Viên Hâm hơi khó chịu nói:”Đâu có.” Rồi tìm đại một cái cớ rời đi. Hắn không thể nói mình đã phá sản, mấy ngày nay đều bị người của công ty đòi nợ quấn chặt được.
“Cho tôi địa chỉ đi, đến lúc đó tôi gửi thiệp mời.” Ngài Tư nói với theo bóng lưng hắn.
Tác giả :
Đào Chi Yêu