Ngài Quản Lý “Diễn Sâu”
Chương 10
Địa điểm hẹn gặp là tại phòng riêng của một nhà hàng. Mấy ngày nay thời tiết vẫn chưa ấm lên, Mộng Viên mặc váy dài bó eo, đeo kính râm, bước đi mang phong thái yểu điệu thướt tha, nhất thời thu hút ánh mắt của bao người. Trần Thái đi phía sau xách túi ôm áo khoác cho cô, trông rất giống tiểu thái giám hầu hạ nương nương hồi cung.
Hai người đi thẳng vào phòng riêng, bên trong có một người đã ngồi trên ghế, thấy Mộng Viên tiến vào cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn.
Trần Thái ngồi vào sát góc tường, quan sát người đó đang chơi điện thoại di động. Lạ mắt, đàn ông, cao chưa tới 1m80, gầy đét, có vẻ không biết đánh nhau. Trang phục không khác mình lắm, có lẽ không phải người đại diện thì cũng là trợ lý… Nhưng người đại diện của diễn viên hạng A, B cũng sẽ không lôi thôi như thế, Trần Thái tự dùng phép bài trừ, đoán người này chắc chắn là một trợ lý.
Trợ lý mà còn thế kia, có thể thấy nghệ sĩ nhà đó cũng không phải là người tốt.
Trần Thái lẩm bẩm trong lòng, tâm lý quả thực còn căng thẳng hơn cả đi bàn hợp đồng, y không rõ chuyện hẹn hò của Mộng Viên và tên tra nam kia, vừa sợ cô nàng này miệng cọp gan thỏ, đến lúc mấu chốt lại níu kéo người ta rồi lại bị tổn thương lần thứ hai… Cũng sợ cô nóng nảy quá làm ầm ĩ lại khiến mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng.
Mộng Viên không thèm để ý tới người trợ lý kia, tự mình đến bên bàn ngồi xuống rồi gọi nhân viên phục vụ.
Trợ lý lại đột nhiên lên tiếng: “Đồ ăn đã gọi rồi, thầy Hứa(1) không ở bên này, chút nữa mới có thể đến đây. Anh ấy đến rồi mới cho đồ ăn lên.”
Hắn ta nói chuyện với thái độ khinh khỉnh, Trần Thái lại nghe thành “thầy Tiêu”. Nghĩ thầm, họ Tiêu? Nổi tiếng? Không phải chứ… Mấy vị kia đều là lão già mà…
Y trợn mắt há mồm nhìn Mộng Viên, Mộng Viên thì lại nhìn trợ lý bằng vẻ sửng sốt.
“Gọi xong rồi á?” Mộng Viên chậm rãi quay mặt sang, đánh giá người trợ lý qua kính râm, “Anh gọi?”
Trợ lý cũng chẳng nể nang nhìn lại cô, “Ừ” một tiếng.
Mộng Viên cười nói: “Gọi những gì thế? Đưa tôi xem.”
Trần Thái gọi nhân viên phục vụ vào, nghe anh ta đọc lại thực đơn.
Sườn cừu, bào ngư nướng mỡ hành, cua biển xào cay, tôm hùm hấp miến… Tổng cộng tám món, sáu món hải sản, hai món thịt.
Sự chú ý của Trần Thái đang từ mấy lão già bị kéo lại, nghe tên món ăn liền thấy hơi đói bụng, lòng nghĩ tên tra nam này thế mà cũng xông xênh đấy.
Mộng Viên lại thở dài, phất tay ra vẻ: “Thôi bỏ hết đi, để gọi lại.”
Nhân viên phục vụ sững sờ, nhìn cô rồi lại nhìn người trợ lý, giải thích: “Xin lỗi, đồ ăn cũng đã làm xong rồi, giờ chỉ đợi lên bàn thôi.”
“Nhưng mà tôi bị dị ứng hải sản, nếu như ăn rồi gặp sự cố thì làm sao bây giờ?”
Mộng Viên tháo kính xuống, ỏn à ỏn ẻn nói: “Thế hay là gọi hai bàn đi, hóa đơn cứ tính chung một cái, hải sản không cần đem lên nữa.”
Cô nói xong còn thuận miệng gọi mấy món ăn, đều là rau dưa tươi xanh, quả nhiên không hề dính tới chút hải sản nào. Gọi xong lại giục nhân viên phục vụ mau bưng đồ ăn lên, cô đói lắm rồi.
Sắc mặt trợ lý rất khó nhìn, chờ nhân viên phục vụ đóng cửa lại đi ra ngoài, hắn mới cau mày nói: “Cô cố ý phải không? Đây là nhà hàng hải sản, cô đến đây rồi không ăn hải sản thì ăn cái gì?”
Mộng Viên lại hoàn toàn không nhìn hắn, tự mình rót nước uống, tự mình làm mẫu cái gọi là “Không coi ai ra gì”.
Trần Thái cũng cảm thấy tên trợ lý này hơi ỷ thế hiếp người, chính chủ còn chưa tới, hắn ta lại ra oai cằn nhằn ở đây, trên mặt viết rõ ba chữ “không vừa mắt”, may mà cô nàng Mộng Viên này tuy diễn xuất chẳng ra sao nhưng kĩ năng làm người ta tức giận lại là hạng A, căn bản cũng không thèm để hắn vào mắt.
Trợ lý mặt đen thành đáy nồi, cũng không biết xả ra đâu.
Trần Thái không biết sao lại nhớ tới hồi năm ngoái lúc mình chia tay với Hứa Hoán, cũng là gặp qua trợ lý của anh ta trước. Hồi đó y hẹn ở công viên, cũng là vào mùa xuân, mưa phùn rả rích, hoa đào vẫn nở. Kết quả trợ lý liên lạc hồi lâu mới thấy Hứa Hoán mới ngồi xe riêng tới. Hai người chỉ nói tổng cộng hai câu, xe cũng chưa xuống đã vội vã đi ngay. Cũng may trợ lý khi đó của anh ta coi như lễ phép, lúc đi còn để lại ô cho Trần Thái.
So ra, trợ lý của “thầy Tiêu” này quá kém cỏi.
Trần Thái vẫn đang cố gắng đoán xem là “thầy Tiêu” nào. Lúc sau người trợ lý kia đi ra ngoài nhận điện thoại, Mộng Viên mới lặng lẽ lại gần, nói với Trần Thái: “Thấy không, cố ý ra oai phủ đầu tôi đây mà, đúng là cái thứ xấu xa.”
Trần Thái sợ cô gây chuyện, vội an ủi: “Không sao, ai mà chẳng có lúc mắt mù, chút nữa nói cho rõ, rời bỏ loại người như thế là được rồi.”
Mộng Viên lại lắc đầu, có vẻ đau khổ: “Anh không biết đâu, lúc mới yêu anh ta không phải như thế… Anh ta trước đây rất đơn thuần, đối xử với tôi rất tốt.”
Trần Thái thầm nghĩ một lão già làm sao thể đơn thuần, đơn thuần chính là cô ấy.
“Vậy thì nể tình anh ta trước đây đơn thuần còn tốt với cô, chút nữa hảo tụ hảo tán, nói chuyện nhẹ nhàng, ” Trần Thái hai tay chắp trước ngực, năn nỉ, “Nhất định đừng lầm ầm ĩ, không tốt đâu.”
Mộng Viên nhìn y, Trần Thái cảm thấy cô nàng này có lẽ cũng không muốn làm lớn chuyện, ngày đó nói tới chuyện chia tay còn suýt khóc nữa là. Có lẽ vẫn còn tình cảm.
“Đã đến bước này, có lẽ anh ta cũng cạn tình với cô, ” Trần Thái khuyên nhủ, “Nhưng mà tình yêu vốn như một trận lốc xoáy, đến rồi đi đâu như ai mong muốn. Lần này cô và người ta đã qua lại lâu như vậy rồi, cũng không thể từ người yêu trở mặt thành kẻ thù được, đúng không?”
Mộng Viên cắn môi, thở dài nói: “Nhưng tôi rất uất ức.”
“Phải vấp ngã chịu đủ tủi nhục thì mới trưởng thành, ” Trần Thái như nhà tâm lý, vỗ cánh tay cô, “Cứ nói rõ ràng, nói xong rồi tôi mời cô đi ăn gì đó ngon, cố lên!”
Mộng Viên gật đầu bất đắc dĩ.
Không lâu sau nhân viên phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên, lại qua một lát, người trợ lý kia từ bên ngoài đi vào, lần này có khuôn phép hơn chút, nói: “Thầy nói anh ấy sắp đến rồi, ờm… Tôi và anh ta…”
Hắn chỉ vào Trần Thái, ra hiệu, “Ra ngoài tránh mặt.”
Trần Thái biết đến chuyện này quả thực không thích hợp ở lại đây, suy nghĩ một chút, lén lút lấy điện thoại di động của mình ra, mở ứng dụng ghi âm, kín đáo đưa cho Mộng Viên.
Mộng Viên từ dưới bàn nhận lấy hơi liếc nhìn, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Thái.
Trần Thái căn dặn: “Nói chuyện cẩn thận, đừng nóng nảy, bảo vệ bản thân.”
Mộng Viên do dự gật gật đầu.
Trần Thái cùng người trợ lý kia đi ra ngoài, tên kia khá là cẩn thận, vẫn luôn dẫn y đi về phía trước, vòng vèo ra đến đại sảnh, lại cảm thấy khách du lịch ở sảnh quá nhiều, thế nên lại quanh quẩn quay về phía cầu thang.
Trần Thái đi theo hắn ta hết quẹo chỗ này lại vòng chỗ kia chóng cả mặt, kéo người trợ lý đó lại, nói: “Tôi không luẩn quẩn với anh nữa, đứng chờ ở cửa phòng riêng luôn, anh muốn thì cứ đi một mình đi.”
Trợ lý nhìn trước sau, cau mày nói: “Không thể ở đây được, tôi mà ở đây người xung quanh vừa nhìn sẽ biết là thầy Hứa đến, thế không phải là thêm phiền à.”
Trần Thái buồn cười nói: “Cần phải thế không, anh làm quá rồi.”
Nói xong lại thấy cái phát âm vừa rồi hơi lạ, lại hỏi hắn, “Anh mới vừa nói ai cơ? Thầy gì?”
Trợ lý khó hiểu nhìn y: “Thầy Hứa, còn có thể là ai?”
“???” Đầu óc Trần Thái đông đặc, đột nhiên có dự cảm xấu.
Y chầm chậm quay mặt sang, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi thêm, “Thầy Hứa nào?”
Vẻ mặt trợ lý nhìn y cứ như là đang nhìn một tên nhà quê thần kinh.
Trần Thái hỏi: “Họ Từ hay là họ Hứa(2)? Sẽ không phải là Hứa Hoán đấy chứ?”
“Còn ai trồng khoai đất này, ” trợ lý cạn lời, “Đến đây gặp ai mà các người còn không biết sao? Thầy Hứa nếu không phải đang… Âyy anh đi đâu vậy?”
Thân thể Trần Thái phản ứng cực nhanh trước nay chưa từng có, trước khi trợ lý hô lên đã xông thẳng vào căn phòng vừa nãy
——
Trong phòng, Mộng Viên đang ngồi gõ bàn.
“Tôi nói cho anh biết nhé họ Hứa kia!” Cô tức giận đến mức cả người run rẩy, “Anh bớt ra vẻ đi, lúc tốt đẹp thì khen tôi hiểu chuyện không gây phiền phức cho anh, giờ muốn chia tay lại nói do tôi không quan tâm anh, tôi mập mờ với người khác đúng không? Sao anh không nói thẳng ra là tôi còn bò lên giường của mấy lão già đi?? Chia tay còn làm chuyện buồn nôn như vậy, lương tâm của anh để cho chó ăn đi!”
“Bò lên giường có hay không tôi không biết, ” Hứa Hoán cau mày nói, “Thế nhưng những lời nói bóng nói gió tôi nghe được không ít, cô tự suy nghĩ đi, mấy năm qua lúc tôi qua lại với cô đã từng lằng nhằng với người khác hay chưa? Còn cô thì suốt ngày hết tổ chức sinh nhật lại đến chụp ảnh chung, những thứ đăng trên mạng có phải là thật hay không, cô tự biết trong lòng.”
“Tôi biết cái gì?” Mộng Viên sắp tức đến mụ mị, “Anh nói cho rõ ràng ra!”
Mộng Viên bởi vì ngực to chân dài, tướng mạo xinh đẹp, cho nên bị người ngoài thêu dệt không ít tin đồn, lan truyền cô hết bị người này bao dưỡng lại bị người kia quy tắc ngầm. Những việc này người khác không rõ, nhưng Hứa Hoán không thể không biết, cô cực ít tham gia mấy buổi tiệc rượu tiệc cơm.
Lần này đến đây nói chuyện, cô vốn còn ôm không ít tình cảm cũ, cũng muốn hỏi đến tột cùng là vì sao, nào ngờ Hứa Hoán vừa đến đã làm cô nhục nhã như vậy.
Mộng Viên tức giận đến mức nói năng lộn xộn, tay sờ đến cái ly đặt bên cạnh, bên trong còn nửa ly nước uống chưa hết, đã sớm nguội. Mộng Viên tức giận không chỗ phát tiết, liền giơ tay hắt qua, Hứa Hoán đã sớm có phòng bị, thấy vậy tránh né qua chỗ cửa phòng.
Ai ngờ anh ta vừa mới né người qua đó, cửa phòng bỗng bị đẩy ra thật mạnh.
Hứa Hoán giật mình, vừa quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ người tới đã trúng ngay một đấm trên mặt.
Trần Thái tiến vào không nói hai lời, liền xông vào đánh Hứa Hoán. Trước đây y từng cùng Vương Thành Quân học hai chiêu để phòng thân, giờ coi như là có đất dụng võ, từng cú đấm thấu thịt.
Hứa Hoán hoàn toàn không đề phòng, bị đấm mấy cú khiến lảo đảo ngã sấp xuống ghế. Trần Thái cắn răng dồn sức không nói gì, túm lấy cổ áo anh ta ấn lên tường. Hứa Hoán bị lôi kéo đầu váng mắt hoa, sau lưng rầm một cái đụng mạnh vào tường. Không đợi anh ta kịp thở, lại bị người kia lôi kéo cổ áo lôi xuống… Trần Thái vẫn im lặng nhấc đầu gối, húc một cú thật mạnh vào bụng Hứa Hoán.
“Tôi đạp vỡ bụng anh!” Trần Thái lúc này mới mắng ra, “Hứa Hoán ĐKM anh thật sự không phải là người!”
Hứa Hoán vừa nghe giọng nói này, cả người đều choáng váng.
Mộng Viên cũng sợ ngây người. Cô xưa nay chưa từng thấy Trần Thái hung ác như vậy, giờ trong lòng vừa cảm động vừa hả hê, cũng hơi chút sợ sệt, sợ Trần Thái đánh chết người.
Trợ lý của Hứa Hoán tới chậm một bước, Mộng Viên còn chưa kịp cảm động xong, hắn ta đã đẩy mở cửa đi vào, vừa nhìn thấy trận chiến này liền xông lên.
Trần Thái vừa buông Hứa Hoán ra, nghe thấy có gió phía sau liền cúi xuống tránh theo bản năng, đầu tránh được, nhưng đùi lại trúng một đạp.
Lần này y càng giận sôi, lại quay đầu, Mộng Viên đã xông lại “khuyên can”.
“Đừng đánh! Các anh đừng đánh nữa!”
Mộng Viên sốt ruột hô to, hai tay lại giữ chắc hai cánh tay của trợ lý, kêu to, “Đừng đánh nữa! Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng!”
Trần Thái trước khi nói rõ ràng không hề khách khí nhân cơ hội trả lại tên trợ lý hai đạp.
“Muốn hả giận cho người ta mày tốt nhất nên hỏi xem, ” Trần Thái thở hổn hển, cười lạnh nhìn tên trợ lý kia nói, “Xem hắn ta có dám cho mày ra tay hay không.”
“Làn này cậu… đánh đủ rồi chứ…” Hứa Hoán nói cũng không ra hơi, trước mắt tối đen, bụng đau đến mức buồn nôn. Anh ta vốn định trả đòn, sau thấy là Trần Thái, lúc này mới khiếp đảm.
Tên trợ lý kia ăn đánh hai lần không phục, còn muốn đẩy Mộng Viên ra tiếp tục xông lên đánh nhau. Lúc này liếc nhìn Hứa Hoán, ai ngờ Hứa Hoán lại phất tay, cau mày nói: “Cậu ra ngoài trước đi.”
Trợ lý: “???”
Mộng Viên buông hắn ta ra, hắn vẫn đứng yên tại chỗ khó hiểu.
“Bảo cậu ra ngoài nghe không?” Hứa Hoán cả giận nói, “Chờ ở bên ngoài, không gọi thì đừng có vào!”
“Hung ác cái gì thế nhở Hứa ảnh đế, ” Trần Thái sửa sang lại quần áo, ra hiệu Mộng Viên ngồi xuống không cần lo, tự mình lấy một cái ghế ngồi xuống, cười mỉa mai, “Lợi hại thật! Hóa ra anh vẫn luôn come-out cơ đấy nhỉ.”
“Tôi và Mộng Viên…” Hứa Hoán ôm bụng, chờ trợ lý đi ra ngoài đóng cửa lại, lúc này mới thở dài nói, “Không phải như cậu nghĩ.”
“Không không không, ” Trần Thái vội vàng lắc đầu, cười lạnh, “Tôi không nghĩ gì cả, nhưng mà fan của anh có biết anh thế này không? Vừa lừa gạt người yêu đồng tính nhiều năm của anh, vừa qua lại với diễn viên nữ bên ngoài, còn tuyên bố độc thân?”
Mộng Viên càng nghe càng không đúng, trợn mắt nhìn người này lại nhìn người kia, mắt như sắp rơi ra.
Trần Thái nhìn cô hoàn toàn rơi vào tình trạng người ngoài, dùng dăm ba câu giải thích ngắn gọn: “Hứa Hoán và người yêu đồng tính của anh ta yêu đương nhiều năm, mùa xuân năm ngoái mới vừa chia tay. Trong thời gian này đối phương vẫn luôn thay anh ta chăm sóc cha mẹ của anh ta. Nhưng kết quả thì sao, anh ta liên tục qua lại với diễn viên nữ, còn tuyên bố mình vẫn đang độc thân. Cô không phải là người duy nhất trúng chiêu đâu.”
Mộng Viên ngẩn ngơ, khó có thể tiêu hóa: “Không thể nào? Sao lại thế… Anh ta…”
“Biết sao được, ” Trần Thái quay đầu lại nhìn cô, trợn mắt, “Người yêu đồng tính kia, chính là tôi.”
Mộng Viên: “??!!”
Trần Thái ha ha cười: “Không ngờ phải không, thật ra cũng không thể trách chị em chúng ta ngu ngốc. Ảnh đế mà, người khác có bắt cá hai tay, ảnh đế còn cao tay hơn họ nhiều, quả thực chính là Thiên long tái thế.”
Mộng Viên: “…”
Ai là chị em với nhà anh!
“Thiên long là cái gì?” Mộng Viên không hiểu liền hỏi.
Trần Thái lòng tốt giải đáp: “Con rết, chân nhiều nhưng đi không loạn. Một trong năm loại độc nhất.”
Mộng Viên: “…”
Hứa Hoán: “…”
Bầu không khí trong phòng khá là quái dị, Trần Thái cũng đã đánh người ta, nhưng cơn tức vẫn chưa hả.
Hứa Hoán lúc này cũng có chút uất ức.
Anh ta quả thực trước đây có một thời gian qua lại với Mộng Viên, khi đó cũng không muốn lâu dài. Sau đó hai người đều bận đi đóng phim, Mộng Viên không phải kiểu quấn người, anh ta cũng có khi cô quạnh nên giữ lại phương thức liên lạc, thỉnh thoảng có hẹn nhau. Nhưng mà một năm cũng không gặp nhau được mấy lần, Hứa Hoán cũng chẳng cảm thấy gì. Mãi đến tận gần đây người đại diện ám chỉ anh ta nên dứt khoát cắt đứt với những mối quan hệ thượng vàng hạ cám trước đây đi, Hứa Hoán lúc này mới liên lạc với Mộng Viên.
Anh ta trong lòng không coi là việc gì to tát, chỉ cảm thấy danh tiếng Mộng Viên kém mà lời đồn thì nhiều, lúc vừa nói chuyện đã bật sẵn bút ghi âm để đề phòng, sau này Mộng Viên nếu như làm trò chắc chắn sẽ cho cô nếm mùi, lỡ có to chuyện thì công chúng cũng sẽ chỉ trích cô mà thôi.
Nào ngờ nửa đường xuất hiện một tên ‘Trình Giảo Kim’. Trận huyên náo này của Trần Thái khiến kế hoạch ban đầu đều rối loạn.
Hứa Hoán lấy lại tinh thần hồi lâu, lúc này mới đỡ bàn ngồi xuống, nơi bị đánh vẫn hơi đau, thế càng khiến anh ta khó chịu hơn là bị mất mặt.
“Cậu đánh cũng đã đánh rồi, cơn tức cũng được giải tỏa rồi, có thể nói rõ ràng chưa?” Hứa Hoán nói, “Nếu như cậu còn ra tay nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Trần Thái cười lạnh nói: “Báo đi báo đi báo đi, mau lên, nếu không tôi bấm số thay anh nhé?”
Sắc mặt Hứa Hoán lúc đỏ lúc trắng, rất là khó coi.
Mộng Viên sợ Trần Thái tiếp tục đánh người, vô tình nhắc lại lời khuyên nhủ ban nãy, khuyên ngược lại y: “Bớt nóng, ai mà chẳng có lúc mắt mù, rời bỏ loại người như thế là được rồi.”
Trần Thái nói: “Tôi mù là vấn đề của tôi, nhưng hắn dùng vải bịt mắt để che mắt tôi lại là không đúng cơ mà?”
Mộng Viên: “…” Hình như cũng đúng.
Hứa Hoán thấy y không chịu xuôi theo, cũng không dám thật sự làm tới, thứ nhất Trần Thái thích mềm không thích cứng, trong tay y có không ít ảnh chụp chung của hai người, nếu quả thật tung tin gì ra, mình chắc chắn là người chịu ảnh hưởng lớn hơn. Thứ hai… sau lưng Trần Thái có chỗ dựa, Lục Tiệm Hành vẫn là sếp của mình đấy.
“Tôi dùng vải che mắt cậu?” Hứa Hoán cười lạnh, “Cậu qua lại với Lục Tiệm Hành từ bao giờ? Cũng không phải không nói cho tôi biết sao?”
Trần Thái ngẩng đầu, dùng ánh mắt thương hại như đang nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ nhìn anh ta, trong lòng đang do dự có nên xé tấm da hổ này luôn không.
Bên kia Mộng Viên đã kích động lồi cả mắt: “ĐM… Lục Tiệm Hành??”
“Đừng nghe hắn ta nói bậy, ” Trần Thái cố ý nói mập mờ, “Hắn ta đang cố ý, muốn hòa nhau 1 điểm trên phương diện đạo đức đấy.”
“Cậu cho rằng tôi không biết gì hết?” Hứa Hoán nhìn bộ dáng ăn nói úp mở của y càng thêm vững tin, không nhịn được nói, “Chuyện chị VV tìm hiểu về cậu tôi biết rất rõ, lúc đó tôi còn nghĩ, Thiên Di làm sao có thể chú ý tới một người đại diện mới vào nghề được? Ở công ty của cậu bây giờ, cậu vẫn còn làm một trợ lý cho người ta phải không.”
Trần Thái: “???”
“Chị VV… Thiên Di muốn chiêu mộ tôi??” Lần này đổi thành Trần Thái mù mịt kích động, y đứng phắt đậy, nghĩ thầm không thể nào? Tên khốn này đang nói dối à!
Nhưng có vẻ không giống nói dối lắm.
Trần Thái đột nhiên thông suốt, con ngươi đảo một vòng lập tức cả giận nói: “Anh nói hưu nói vượn, chuyện cơ mật cỡ này cũng có thể tiết lộ cho anh sao?”
“Cái gì cơ mật, ” Hứa Hoán khinh thường hừ một tiếng, “Một nửa đám người bên phòng người đại diện cho nghệ sĩ đều biết cả rồi.”
Anh ta nói xong thấy vẻ Trần Thái kỳ quái, nhíu mày, thấy có chỗ nào không đúng lắm nhưng lại không nói ra được.
Trần Thái hiện tại đã không thể giữ được biểu cảm làm ra vẻ rồi. Nghĩ thầm Thiên Di muốn chiêu mộ mình á? Tại sao lại muốn chiêu mộ mình? Là bởi vì mình quá ưu tú à aaaa? Nhưng tại sao không ai liên lạc với mình nhỉ? Lương có cao không? ĐM công ty lớn đãi ngộ nhiều công ty nhỏ thì được rảnh rỗi, Tôn Ngọc Mậu còn dựa vào mình làm nòng cốt đấy, giờ mà mình bỏ ông ta lại để đi liệu có xấu xa lắm không??
Thiên Di muốn chiêu mộ mình đấy, nhưng tại sao lại muốn mình nhỉ…
Chẳng lẽ là bởi vì Lục Tiệm Hành? Trần Thái chợt nhớ tới bộ dạng cao cao tại thượng ngày hôm qua của Lục Tiệm Hành và cả vài câu chỉ điểm kia, hình như còn nói y “Con người cậu thật ra rất tốt”…
Đúng đúng đúng, quả không sai! Trần Thái vừa mừng vừa lo, khóe miệng run rẩy, ngồi ở trên ghế ngốc một lúc lâu.
May mà chút lý trí còn lại kéo y về.
Mộng Viên còn đang trông chờ cả vào y đây!
“Chuyện của tôi không quan trọng, ” Trần Thái xoa mặt, cố nén cơn kích động trong lòng, nói với Hứa Hoán: “Giải quyết vấn đề hiện tại trước đã.”
“Tôi thừa nhận bản thân mình không đúng, ” Hứa Hoán biết giờ không thể trách móc, thẳng thắn luôn, “Nhưng giờ phía công ty yêu cầu tôi giải quyết rõ ràng với cô ấy, sau này tôi không thể lộ ra chuyện yêu đương, cậu bảo phải làm sao bây giờ?”
Trần Thái nhìn bộ dáng của anh ta, dần bình tĩnh lại.
Đúng là vừa rồi y không nghĩ tới nên làm gì tiếp theo, vừa vào đã đánh người quả thực hết sức lỗ mãng. Thế nhưng Hứa Hoán là một tên ngụy quân tử, Trần Thái dù không suy nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Mộng Viên.
Chuyện nhảy việc tạm thời cứ gạt qua một bên đã, bây giờ vẫn còn đang đối phó với địch mà.
Trần Thái lần này hoàn toàn tỉnh táo.
“Có phải anh dùng bút ghi âm không?” Trần Thái hỏi, “Xóa hết nội dung đi đã.”
Hứa Hoán hơi sững người, thật sự thò tay lấy ra một cái bút ghi âm trong túi, ném lên trên bàn. Bút ghi âm này nhìn khá mới, chắc là vừa mua.
Trần Thái ấn nút nghe lại một lần, rồi xóa hết nội dung, ném trả lại cho anh ta. Y suy nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện ngày hôm nay không phải chỉ có một, cho nên bọn tôi không muốn gộp vào giải quyết một lần.”
Hứa Hoán không hiểu: “Có ý gì?”
“Ý là chuyện nào ra chuyện nấy, ” Vẻ mặt Trần Thái nghiêm túc hẳn, thay đổi thành thái độ giải quyết công việc chung, “Hiện tại anh có ba vấn đề, thứ nhất là trong thời gian quen tôi còn qua lại với người khác, mà không chỉ với một người, đây là chuyện riêng giữa tôi và anh. Thứ hai là anh chủ động lấy lòng Mộng Viên, hai bên yêu đương tận mấy năm, đây là chuyện riêng giữa hai người. Thứ ba, là công ty của anh yêu cầu anh cắt đứt quan hệ với Mộng Viên, đây là vấn đề của công ty hai bên, hiện tại tôi là người đại diện của Mộng Viên, chỉ xử lý vấn đề thứ ba.”
Hứa Hoán vẫn không hiểu lắm, chờ câu chốt của y.
“Mục đích của tôi chỉ có một, ” Trần Thái nói, “Là bảo vệ hình tượng cho nghệ sĩ nhà tôi. Cho nên, bây giờ hai người xác nhận sẽ chia tay sao?”
Lời này chủ yếu là hỏi Mộng Viên.
“Tôi đồng ý chia tay, ” Mộng Viên đáp, “Sau này không liên quan gì tới anh ta nữa, hai bên cho nhau vào sổ đen khỏi gặp.”
Hứa Hoán thở phào, hơi dựa người vào ghế: “Tôi cũng thế.” Anh ta quả thực chỉ mong được như vậy, Mộng Viên dù sao cũng chỉ là một nghệ sĩ flop mờ nhạt, kết quả tốt nhất của chuyện này chính hai bên kéo nhau vào sổ đen, từ giờ đừng để ý gì đến nhau.
Như vậy coi như tốt cho cả hai bên.
Hứa Hoán nghĩ tới đây không nhịn được liếc nhìn Trần Thái. Tuy rằng anh ta từng theo đuổi yêu đương với mấy người, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận Trần Thái xứng đáng là một đóa hoa hồng trắng, thông minh, đẹp trai, làm việc có chừng mực, lại dễ mềm lòng. Nếu như là một cô gái, anh ta có thể sẽ cân nhắc tới chuyện lén kết hôn rồi giữ người trong nhà. Nhưng người như vậy làm trợ lý cũng ổn, còn làm cái nghề người đại diện này thì… Vẫn là quá non nớt.
Hứa Hoán cứ nghĩ mọi chuyện như thế là xong, hơi cúi người, định nói thêm hai câu rồi đi.
Nào ngờ Trần Thái lại gật đầu, cười nói với anh ta: “Nếu hai người đều đồng ý chia tay, chi bằng đăng thông báo chia tay luôn đi.”
Hứa Hoán mới vừa đứng lên, cả người ngây ra.
“Tôi sẽ tìm người đưa ra thông báo, nói hai người qua lại mờ ám, ” Trần Thái lấy điện thoại di động của mình ra, đã cạch cạch bắt đầu kế hoạch, “Chờ sau khi tin tức này nóng lên, Hứa Hoán anh liền đăng một status làm sáng tỏ trên weibo, giải thích hai người đúng là từng hẹn hò, nhưng bởi vì ở cùng nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, nên hiện giờ đã chia tay trong hòa bình.”
Hứa Hoán cứ thế nhìn Trần Thái, một hồi lâu mới tiêu hóa xong những lời của y, khó có thể tin: “Cậu bắt tôi tạo scandal?!”
“Tạo scandal cũng là một hành động vất vả thể hiện IQ cao, ” Trần Thái nháy mắt mấy cái, cười nói, “Hơn nữa cái này không giống với những scandal giả tạo trước đây của anh, lần này là làm sáng tỏ sự thật, chịu trách nhiệm với fan của anh khán giả của anh, cũng là chịu trách nhiệm với nghệ sĩ nhà tôi. Hơn nữa là chia tay hòa bình cơ mà, anh cũng có thể tạo thêm drama cho bản thân, cái gì mà đáng mặt đàn ông, nhân phẩm tốt, có trách nhiệm, chiêu trò marketing bẩn thỉu… Vừa vặn còn có thể giúp anh thay đổi hình tượng đó, dù sao anh cũng sắp ba mươi tuổi rồi, da xệ thịt nhão, bẽ mặt lắm đấy…”
Hứa Hoán bị một tràng của y làm tổn thương, tức đến mức mũi thở phập phồng.
“… Kịch bản đều đã soạn sẵn cho bên anh rồi, mọi người cứ tự do phát huy, ” Trần Thái cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn anh ta, lộ ra răng nanh như hồ ly, “Sao hả, nghĩ kỹ chưa?”
“Không thể, ” Hứa Hoán nhìn chằm chằm vào y, từ chối ngay, “Tôi không thể làm chuyện này.”
Trần Thái cũng ngẩng đầu nhìn anh ta, hai người nhìn nhau một chốc.
“OK, ” Trần Thái thu lại nụ cười, ném di động lên bàn, “Thế thì coi như đàm phán thất bại.”
Hứa Hoán: “…” Anh ta rất muốn đi luôn, thế nhưng lại e dè, không phải sợ Mộng Viên, mà là Trần Thái.
Nếu như Trần Thái cá chết lưới rách, tung hết quá khứ của hai người ra… Đề tài đó còn bùng nổ hơn chuyện tình yêu nam nữ nhiều.
Quả thật là vua cũng thua thằng liều. Hiện tại anh ta mới là bên yếu thế.
Hứa Hoán biết Trần Thái cũng hiểu điều này, cho nên mới dám cò kè với mình.
“Cậu có ý gì?” Hứa Hoán chậm rãi ngồi lại chỗ, cẩn thận hơn rất nhiều.
Trần Thái lại lắc đầu, nói: “Kêu người đại diện của anh tới đây, hai bọn tôi bàn luận.”
——————–
Chú thích:
(1) Họ Hứa của hứa Hoán đoc là [xǔ], họ Tiêu đọc là [xiāo]. Gần giống nhau nên Trần Thái nghe nhầm.
Còn về cái danh xưng “thầy” (lão sư), ngoài nghĩa thầy/cô giáo thì bên TQ rất chuộng dùng từ này cho những người làm về nghệ thuật mà có danh tiếng, thành tựu để thể hiện sự tôn trọng.
(2) Họ Từ đọc là [xú].
Hai người đi thẳng vào phòng riêng, bên trong có một người đã ngồi trên ghế, thấy Mộng Viên tiến vào cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn.
Trần Thái ngồi vào sát góc tường, quan sát người đó đang chơi điện thoại di động. Lạ mắt, đàn ông, cao chưa tới 1m80, gầy đét, có vẻ không biết đánh nhau. Trang phục không khác mình lắm, có lẽ không phải người đại diện thì cũng là trợ lý… Nhưng người đại diện của diễn viên hạng A, B cũng sẽ không lôi thôi như thế, Trần Thái tự dùng phép bài trừ, đoán người này chắc chắn là một trợ lý.
Trợ lý mà còn thế kia, có thể thấy nghệ sĩ nhà đó cũng không phải là người tốt.
Trần Thái lẩm bẩm trong lòng, tâm lý quả thực còn căng thẳng hơn cả đi bàn hợp đồng, y không rõ chuyện hẹn hò của Mộng Viên và tên tra nam kia, vừa sợ cô nàng này miệng cọp gan thỏ, đến lúc mấu chốt lại níu kéo người ta rồi lại bị tổn thương lần thứ hai… Cũng sợ cô nóng nảy quá làm ầm ĩ lại khiến mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng.
Mộng Viên không thèm để ý tới người trợ lý kia, tự mình đến bên bàn ngồi xuống rồi gọi nhân viên phục vụ.
Trợ lý lại đột nhiên lên tiếng: “Đồ ăn đã gọi rồi, thầy Hứa(1) không ở bên này, chút nữa mới có thể đến đây. Anh ấy đến rồi mới cho đồ ăn lên.”
Hắn ta nói chuyện với thái độ khinh khỉnh, Trần Thái lại nghe thành “thầy Tiêu”. Nghĩ thầm, họ Tiêu? Nổi tiếng? Không phải chứ… Mấy vị kia đều là lão già mà…
Y trợn mắt há mồm nhìn Mộng Viên, Mộng Viên thì lại nhìn trợ lý bằng vẻ sửng sốt.
“Gọi xong rồi á?” Mộng Viên chậm rãi quay mặt sang, đánh giá người trợ lý qua kính râm, “Anh gọi?”
Trợ lý cũng chẳng nể nang nhìn lại cô, “Ừ” một tiếng.
Mộng Viên cười nói: “Gọi những gì thế? Đưa tôi xem.”
Trần Thái gọi nhân viên phục vụ vào, nghe anh ta đọc lại thực đơn.
Sườn cừu, bào ngư nướng mỡ hành, cua biển xào cay, tôm hùm hấp miến… Tổng cộng tám món, sáu món hải sản, hai món thịt.
Sự chú ý của Trần Thái đang từ mấy lão già bị kéo lại, nghe tên món ăn liền thấy hơi đói bụng, lòng nghĩ tên tra nam này thế mà cũng xông xênh đấy.
Mộng Viên lại thở dài, phất tay ra vẻ: “Thôi bỏ hết đi, để gọi lại.”
Nhân viên phục vụ sững sờ, nhìn cô rồi lại nhìn người trợ lý, giải thích: “Xin lỗi, đồ ăn cũng đã làm xong rồi, giờ chỉ đợi lên bàn thôi.”
“Nhưng mà tôi bị dị ứng hải sản, nếu như ăn rồi gặp sự cố thì làm sao bây giờ?”
Mộng Viên tháo kính xuống, ỏn à ỏn ẻn nói: “Thế hay là gọi hai bàn đi, hóa đơn cứ tính chung một cái, hải sản không cần đem lên nữa.”
Cô nói xong còn thuận miệng gọi mấy món ăn, đều là rau dưa tươi xanh, quả nhiên không hề dính tới chút hải sản nào. Gọi xong lại giục nhân viên phục vụ mau bưng đồ ăn lên, cô đói lắm rồi.
Sắc mặt trợ lý rất khó nhìn, chờ nhân viên phục vụ đóng cửa lại đi ra ngoài, hắn mới cau mày nói: “Cô cố ý phải không? Đây là nhà hàng hải sản, cô đến đây rồi không ăn hải sản thì ăn cái gì?”
Mộng Viên lại hoàn toàn không nhìn hắn, tự mình rót nước uống, tự mình làm mẫu cái gọi là “Không coi ai ra gì”.
Trần Thái cũng cảm thấy tên trợ lý này hơi ỷ thế hiếp người, chính chủ còn chưa tới, hắn ta lại ra oai cằn nhằn ở đây, trên mặt viết rõ ba chữ “không vừa mắt”, may mà cô nàng Mộng Viên này tuy diễn xuất chẳng ra sao nhưng kĩ năng làm người ta tức giận lại là hạng A, căn bản cũng không thèm để hắn vào mắt.
Trợ lý mặt đen thành đáy nồi, cũng không biết xả ra đâu.
Trần Thái không biết sao lại nhớ tới hồi năm ngoái lúc mình chia tay với Hứa Hoán, cũng là gặp qua trợ lý của anh ta trước. Hồi đó y hẹn ở công viên, cũng là vào mùa xuân, mưa phùn rả rích, hoa đào vẫn nở. Kết quả trợ lý liên lạc hồi lâu mới thấy Hứa Hoán mới ngồi xe riêng tới. Hai người chỉ nói tổng cộng hai câu, xe cũng chưa xuống đã vội vã đi ngay. Cũng may trợ lý khi đó của anh ta coi như lễ phép, lúc đi còn để lại ô cho Trần Thái.
So ra, trợ lý của “thầy Tiêu” này quá kém cỏi.
Trần Thái vẫn đang cố gắng đoán xem là “thầy Tiêu” nào. Lúc sau người trợ lý kia đi ra ngoài nhận điện thoại, Mộng Viên mới lặng lẽ lại gần, nói với Trần Thái: “Thấy không, cố ý ra oai phủ đầu tôi đây mà, đúng là cái thứ xấu xa.”
Trần Thái sợ cô gây chuyện, vội an ủi: “Không sao, ai mà chẳng có lúc mắt mù, chút nữa nói cho rõ, rời bỏ loại người như thế là được rồi.”
Mộng Viên lại lắc đầu, có vẻ đau khổ: “Anh không biết đâu, lúc mới yêu anh ta không phải như thế… Anh ta trước đây rất đơn thuần, đối xử với tôi rất tốt.”
Trần Thái thầm nghĩ một lão già làm sao thể đơn thuần, đơn thuần chính là cô ấy.
“Vậy thì nể tình anh ta trước đây đơn thuần còn tốt với cô, chút nữa hảo tụ hảo tán, nói chuyện nhẹ nhàng, ” Trần Thái hai tay chắp trước ngực, năn nỉ, “Nhất định đừng lầm ầm ĩ, không tốt đâu.”
Mộng Viên nhìn y, Trần Thái cảm thấy cô nàng này có lẽ cũng không muốn làm lớn chuyện, ngày đó nói tới chuyện chia tay còn suýt khóc nữa là. Có lẽ vẫn còn tình cảm.
“Đã đến bước này, có lẽ anh ta cũng cạn tình với cô, ” Trần Thái khuyên nhủ, “Nhưng mà tình yêu vốn như một trận lốc xoáy, đến rồi đi đâu như ai mong muốn. Lần này cô và người ta đã qua lại lâu như vậy rồi, cũng không thể từ người yêu trở mặt thành kẻ thù được, đúng không?”
Mộng Viên cắn môi, thở dài nói: “Nhưng tôi rất uất ức.”
“Phải vấp ngã chịu đủ tủi nhục thì mới trưởng thành, ” Trần Thái như nhà tâm lý, vỗ cánh tay cô, “Cứ nói rõ ràng, nói xong rồi tôi mời cô đi ăn gì đó ngon, cố lên!”
Mộng Viên gật đầu bất đắc dĩ.
Không lâu sau nhân viên phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên, lại qua một lát, người trợ lý kia từ bên ngoài đi vào, lần này có khuôn phép hơn chút, nói: “Thầy nói anh ấy sắp đến rồi, ờm… Tôi và anh ta…”
Hắn chỉ vào Trần Thái, ra hiệu, “Ra ngoài tránh mặt.”
Trần Thái biết đến chuyện này quả thực không thích hợp ở lại đây, suy nghĩ một chút, lén lút lấy điện thoại di động của mình ra, mở ứng dụng ghi âm, kín đáo đưa cho Mộng Viên.
Mộng Viên từ dưới bàn nhận lấy hơi liếc nhìn, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Thái.
Trần Thái căn dặn: “Nói chuyện cẩn thận, đừng nóng nảy, bảo vệ bản thân.”
Mộng Viên do dự gật gật đầu.
Trần Thái cùng người trợ lý kia đi ra ngoài, tên kia khá là cẩn thận, vẫn luôn dẫn y đi về phía trước, vòng vèo ra đến đại sảnh, lại cảm thấy khách du lịch ở sảnh quá nhiều, thế nên lại quanh quẩn quay về phía cầu thang.
Trần Thái đi theo hắn ta hết quẹo chỗ này lại vòng chỗ kia chóng cả mặt, kéo người trợ lý đó lại, nói: “Tôi không luẩn quẩn với anh nữa, đứng chờ ở cửa phòng riêng luôn, anh muốn thì cứ đi một mình đi.”
Trợ lý nhìn trước sau, cau mày nói: “Không thể ở đây được, tôi mà ở đây người xung quanh vừa nhìn sẽ biết là thầy Hứa đến, thế không phải là thêm phiền à.”
Trần Thái buồn cười nói: “Cần phải thế không, anh làm quá rồi.”
Nói xong lại thấy cái phát âm vừa rồi hơi lạ, lại hỏi hắn, “Anh mới vừa nói ai cơ? Thầy gì?”
Trợ lý khó hiểu nhìn y: “Thầy Hứa, còn có thể là ai?”
“???” Đầu óc Trần Thái đông đặc, đột nhiên có dự cảm xấu.
Y chầm chậm quay mặt sang, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi thêm, “Thầy Hứa nào?”
Vẻ mặt trợ lý nhìn y cứ như là đang nhìn một tên nhà quê thần kinh.
Trần Thái hỏi: “Họ Từ hay là họ Hứa(2)? Sẽ không phải là Hứa Hoán đấy chứ?”
“Còn ai trồng khoai đất này, ” trợ lý cạn lời, “Đến đây gặp ai mà các người còn không biết sao? Thầy Hứa nếu không phải đang… Âyy anh đi đâu vậy?”
Thân thể Trần Thái phản ứng cực nhanh trước nay chưa từng có, trước khi trợ lý hô lên đã xông thẳng vào căn phòng vừa nãy
——
Trong phòng, Mộng Viên đang ngồi gõ bàn.
“Tôi nói cho anh biết nhé họ Hứa kia!” Cô tức giận đến mức cả người run rẩy, “Anh bớt ra vẻ đi, lúc tốt đẹp thì khen tôi hiểu chuyện không gây phiền phức cho anh, giờ muốn chia tay lại nói do tôi không quan tâm anh, tôi mập mờ với người khác đúng không? Sao anh không nói thẳng ra là tôi còn bò lên giường của mấy lão già đi?? Chia tay còn làm chuyện buồn nôn như vậy, lương tâm của anh để cho chó ăn đi!”
“Bò lên giường có hay không tôi không biết, ” Hứa Hoán cau mày nói, “Thế nhưng những lời nói bóng nói gió tôi nghe được không ít, cô tự suy nghĩ đi, mấy năm qua lúc tôi qua lại với cô đã từng lằng nhằng với người khác hay chưa? Còn cô thì suốt ngày hết tổ chức sinh nhật lại đến chụp ảnh chung, những thứ đăng trên mạng có phải là thật hay không, cô tự biết trong lòng.”
“Tôi biết cái gì?” Mộng Viên sắp tức đến mụ mị, “Anh nói cho rõ ràng ra!”
Mộng Viên bởi vì ngực to chân dài, tướng mạo xinh đẹp, cho nên bị người ngoài thêu dệt không ít tin đồn, lan truyền cô hết bị người này bao dưỡng lại bị người kia quy tắc ngầm. Những việc này người khác không rõ, nhưng Hứa Hoán không thể không biết, cô cực ít tham gia mấy buổi tiệc rượu tiệc cơm.
Lần này đến đây nói chuyện, cô vốn còn ôm không ít tình cảm cũ, cũng muốn hỏi đến tột cùng là vì sao, nào ngờ Hứa Hoán vừa đến đã làm cô nhục nhã như vậy.
Mộng Viên tức giận đến mức nói năng lộn xộn, tay sờ đến cái ly đặt bên cạnh, bên trong còn nửa ly nước uống chưa hết, đã sớm nguội. Mộng Viên tức giận không chỗ phát tiết, liền giơ tay hắt qua, Hứa Hoán đã sớm có phòng bị, thấy vậy tránh né qua chỗ cửa phòng.
Ai ngờ anh ta vừa mới né người qua đó, cửa phòng bỗng bị đẩy ra thật mạnh.
Hứa Hoán giật mình, vừa quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ người tới đã trúng ngay một đấm trên mặt.
Trần Thái tiến vào không nói hai lời, liền xông vào đánh Hứa Hoán. Trước đây y từng cùng Vương Thành Quân học hai chiêu để phòng thân, giờ coi như là có đất dụng võ, từng cú đấm thấu thịt.
Hứa Hoán hoàn toàn không đề phòng, bị đấm mấy cú khiến lảo đảo ngã sấp xuống ghế. Trần Thái cắn răng dồn sức không nói gì, túm lấy cổ áo anh ta ấn lên tường. Hứa Hoán bị lôi kéo đầu váng mắt hoa, sau lưng rầm một cái đụng mạnh vào tường. Không đợi anh ta kịp thở, lại bị người kia lôi kéo cổ áo lôi xuống… Trần Thái vẫn im lặng nhấc đầu gối, húc một cú thật mạnh vào bụng Hứa Hoán.
“Tôi đạp vỡ bụng anh!” Trần Thái lúc này mới mắng ra, “Hứa Hoán ĐKM anh thật sự không phải là người!”
Hứa Hoán vừa nghe giọng nói này, cả người đều choáng váng.
Mộng Viên cũng sợ ngây người. Cô xưa nay chưa từng thấy Trần Thái hung ác như vậy, giờ trong lòng vừa cảm động vừa hả hê, cũng hơi chút sợ sệt, sợ Trần Thái đánh chết người.
Trợ lý của Hứa Hoán tới chậm một bước, Mộng Viên còn chưa kịp cảm động xong, hắn ta đã đẩy mở cửa đi vào, vừa nhìn thấy trận chiến này liền xông lên.
Trần Thái vừa buông Hứa Hoán ra, nghe thấy có gió phía sau liền cúi xuống tránh theo bản năng, đầu tránh được, nhưng đùi lại trúng một đạp.
Lần này y càng giận sôi, lại quay đầu, Mộng Viên đã xông lại “khuyên can”.
“Đừng đánh! Các anh đừng đánh nữa!”
Mộng Viên sốt ruột hô to, hai tay lại giữ chắc hai cánh tay của trợ lý, kêu to, “Đừng đánh nữa! Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng!”
Trần Thái trước khi nói rõ ràng không hề khách khí nhân cơ hội trả lại tên trợ lý hai đạp.
“Muốn hả giận cho người ta mày tốt nhất nên hỏi xem, ” Trần Thái thở hổn hển, cười lạnh nhìn tên trợ lý kia nói, “Xem hắn ta có dám cho mày ra tay hay không.”
“Làn này cậu… đánh đủ rồi chứ…” Hứa Hoán nói cũng không ra hơi, trước mắt tối đen, bụng đau đến mức buồn nôn. Anh ta vốn định trả đòn, sau thấy là Trần Thái, lúc này mới khiếp đảm.
Tên trợ lý kia ăn đánh hai lần không phục, còn muốn đẩy Mộng Viên ra tiếp tục xông lên đánh nhau. Lúc này liếc nhìn Hứa Hoán, ai ngờ Hứa Hoán lại phất tay, cau mày nói: “Cậu ra ngoài trước đi.”
Trợ lý: “???”
Mộng Viên buông hắn ta ra, hắn vẫn đứng yên tại chỗ khó hiểu.
“Bảo cậu ra ngoài nghe không?” Hứa Hoán cả giận nói, “Chờ ở bên ngoài, không gọi thì đừng có vào!”
“Hung ác cái gì thế nhở Hứa ảnh đế, ” Trần Thái sửa sang lại quần áo, ra hiệu Mộng Viên ngồi xuống không cần lo, tự mình lấy một cái ghế ngồi xuống, cười mỉa mai, “Lợi hại thật! Hóa ra anh vẫn luôn come-out cơ đấy nhỉ.”
“Tôi và Mộng Viên…” Hứa Hoán ôm bụng, chờ trợ lý đi ra ngoài đóng cửa lại, lúc này mới thở dài nói, “Không phải như cậu nghĩ.”
“Không không không, ” Trần Thái vội vàng lắc đầu, cười lạnh, “Tôi không nghĩ gì cả, nhưng mà fan của anh có biết anh thế này không? Vừa lừa gạt người yêu đồng tính nhiều năm của anh, vừa qua lại với diễn viên nữ bên ngoài, còn tuyên bố độc thân?”
Mộng Viên càng nghe càng không đúng, trợn mắt nhìn người này lại nhìn người kia, mắt như sắp rơi ra.
Trần Thái nhìn cô hoàn toàn rơi vào tình trạng người ngoài, dùng dăm ba câu giải thích ngắn gọn: “Hứa Hoán và người yêu đồng tính của anh ta yêu đương nhiều năm, mùa xuân năm ngoái mới vừa chia tay. Trong thời gian này đối phương vẫn luôn thay anh ta chăm sóc cha mẹ của anh ta. Nhưng kết quả thì sao, anh ta liên tục qua lại với diễn viên nữ, còn tuyên bố mình vẫn đang độc thân. Cô không phải là người duy nhất trúng chiêu đâu.”
Mộng Viên ngẩn ngơ, khó có thể tiêu hóa: “Không thể nào? Sao lại thế… Anh ta…”
“Biết sao được, ” Trần Thái quay đầu lại nhìn cô, trợn mắt, “Người yêu đồng tính kia, chính là tôi.”
Mộng Viên: “??!!”
Trần Thái ha ha cười: “Không ngờ phải không, thật ra cũng không thể trách chị em chúng ta ngu ngốc. Ảnh đế mà, người khác có bắt cá hai tay, ảnh đế còn cao tay hơn họ nhiều, quả thực chính là Thiên long tái thế.”
Mộng Viên: “…”
Ai là chị em với nhà anh!
“Thiên long là cái gì?” Mộng Viên không hiểu liền hỏi.
Trần Thái lòng tốt giải đáp: “Con rết, chân nhiều nhưng đi không loạn. Một trong năm loại độc nhất.”
Mộng Viên: “…”
Hứa Hoán: “…”
Bầu không khí trong phòng khá là quái dị, Trần Thái cũng đã đánh người ta, nhưng cơn tức vẫn chưa hả.
Hứa Hoán lúc này cũng có chút uất ức.
Anh ta quả thực trước đây có một thời gian qua lại với Mộng Viên, khi đó cũng không muốn lâu dài. Sau đó hai người đều bận đi đóng phim, Mộng Viên không phải kiểu quấn người, anh ta cũng có khi cô quạnh nên giữ lại phương thức liên lạc, thỉnh thoảng có hẹn nhau. Nhưng mà một năm cũng không gặp nhau được mấy lần, Hứa Hoán cũng chẳng cảm thấy gì. Mãi đến tận gần đây người đại diện ám chỉ anh ta nên dứt khoát cắt đứt với những mối quan hệ thượng vàng hạ cám trước đây đi, Hứa Hoán lúc này mới liên lạc với Mộng Viên.
Anh ta trong lòng không coi là việc gì to tát, chỉ cảm thấy danh tiếng Mộng Viên kém mà lời đồn thì nhiều, lúc vừa nói chuyện đã bật sẵn bút ghi âm để đề phòng, sau này Mộng Viên nếu như làm trò chắc chắn sẽ cho cô nếm mùi, lỡ có to chuyện thì công chúng cũng sẽ chỉ trích cô mà thôi.
Nào ngờ nửa đường xuất hiện một tên ‘Trình Giảo Kim’. Trận huyên náo này của Trần Thái khiến kế hoạch ban đầu đều rối loạn.
Hứa Hoán lấy lại tinh thần hồi lâu, lúc này mới đỡ bàn ngồi xuống, nơi bị đánh vẫn hơi đau, thế càng khiến anh ta khó chịu hơn là bị mất mặt.
“Cậu đánh cũng đã đánh rồi, cơn tức cũng được giải tỏa rồi, có thể nói rõ ràng chưa?” Hứa Hoán nói, “Nếu như cậu còn ra tay nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Trần Thái cười lạnh nói: “Báo đi báo đi báo đi, mau lên, nếu không tôi bấm số thay anh nhé?”
Sắc mặt Hứa Hoán lúc đỏ lúc trắng, rất là khó coi.
Mộng Viên sợ Trần Thái tiếp tục đánh người, vô tình nhắc lại lời khuyên nhủ ban nãy, khuyên ngược lại y: “Bớt nóng, ai mà chẳng có lúc mắt mù, rời bỏ loại người như thế là được rồi.”
Trần Thái nói: “Tôi mù là vấn đề của tôi, nhưng hắn dùng vải bịt mắt để che mắt tôi lại là không đúng cơ mà?”
Mộng Viên: “…” Hình như cũng đúng.
Hứa Hoán thấy y không chịu xuôi theo, cũng không dám thật sự làm tới, thứ nhất Trần Thái thích mềm không thích cứng, trong tay y có không ít ảnh chụp chung của hai người, nếu quả thật tung tin gì ra, mình chắc chắn là người chịu ảnh hưởng lớn hơn. Thứ hai… sau lưng Trần Thái có chỗ dựa, Lục Tiệm Hành vẫn là sếp của mình đấy.
“Tôi dùng vải che mắt cậu?” Hứa Hoán cười lạnh, “Cậu qua lại với Lục Tiệm Hành từ bao giờ? Cũng không phải không nói cho tôi biết sao?”
Trần Thái ngẩng đầu, dùng ánh mắt thương hại như đang nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ nhìn anh ta, trong lòng đang do dự có nên xé tấm da hổ này luôn không.
Bên kia Mộng Viên đã kích động lồi cả mắt: “ĐM… Lục Tiệm Hành??”
“Đừng nghe hắn ta nói bậy, ” Trần Thái cố ý nói mập mờ, “Hắn ta đang cố ý, muốn hòa nhau 1 điểm trên phương diện đạo đức đấy.”
“Cậu cho rằng tôi không biết gì hết?” Hứa Hoán nhìn bộ dáng ăn nói úp mở của y càng thêm vững tin, không nhịn được nói, “Chuyện chị VV tìm hiểu về cậu tôi biết rất rõ, lúc đó tôi còn nghĩ, Thiên Di làm sao có thể chú ý tới một người đại diện mới vào nghề được? Ở công ty của cậu bây giờ, cậu vẫn còn làm một trợ lý cho người ta phải không.”
Trần Thái: “???”
“Chị VV… Thiên Di muốn chiêu mộ tôi??” Lần này đổi thành Trần Thái mù mịt kích động, y đứng phắt đậy, nghĩ thầm không thể nào? Tên khốn này đang nói dối à!
Nhưng có vẻ không giống nói dối lắm.
Trần Thái đột nhiên thông suốt, con ngươi đảo một vòng lập tức cả giận nói: “Anh nói hưu nói vượn, chuyện cơ mật cỡ này cũng có thể tiết lộ cho anh sao?”
“Cái gì cơ mật, ” Hứa Hoán khinh thường hừ một tiếng, “Một nửa đám người bên phòng người đại diện cho nghệ sĩ đều biết cả rồi.”
Anh ta nói xong thấy vẻ Trần Thái kỳ quái, nhíu mày, thấy có chỗ nào không đúng lắm nhưng lại không nói ra được.
Trần Thái hiện tại đã không thể giữ được biểu cảm làm ra vẻ rồi. Nghĩ thầm Thiên Di muốn chiêu mộ mình á? Tại sao lại muốn chiêu mộ mình? Là bởi vì mình quá ưu tú à aaaa? Nhưng tại sao không ai liên lạc với mình nhỉ? Lương có cao không? ĐM công ty lớn đãi ngộ nhiều công ty nhỏ thì được rảnh rỗi, Tôn Ngọc Mậu còn dựa vào mình làm nòng cốt đấy, giờ mà mình bỏ ông ta lại để đi liệu có xấu xa lắm không??
Thiên Di muốn chiêu mộ mình đấy, nhưng tại sao lại muốn mình nhỉ…
Chẳng lẽ là bởi vì Lục Tiệm Hành? Trần Thái chợt nhớ tới bộ dạng cao cao tại thượng ngày hôm qua của Lục Tiệm Hành và cả vài câu chỉ điểm kia, hình như còn nói y “Con người cậu thật ra rất tốt”…
Đúng đúng đúng, quả không sai! Trần Thái vừa mừng vừa lo, khóe miệng run rẩy, ngồi ở trên ghế ngốc một lúc lâu.
May mà chút lý trí còn lại kéo y về.
Mộng Viên còn đang trông chờ cả vào y đây!
“Chuyện của tôi không quan trọng, ” Trần Thái xoa mặt, cố nén cơn kích động trong lòng, nói với Hứa Hoán: “Giải quyết vấn đề hiện tại trước đã.”
“Tôi thừa nhận bản thân mình không đúng, ” Hứa Hoán biết giờ không thể trách móc, thẳng thắn luôn, “Nhưng giờ phía công ty yêu cầu tôi giải quyết rõ ràng với cô ấy, sau này tôi không thể lộ ra chuyện yêu đương, cậu bảo phải làm sao bây giờ?”
Trần Thái nhìn bộ dáng của anh ta, dần bình tĩnh lại.
Đúng là vừa rồi y không nghĩ tới nên làm gì tiếp theo, vừa vào đã đánh người quả thực hết sức lỗ mãng. Thế nhưng Hứa Hoán là một tên ngụy quân tử, Trần Thái dù không suy nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Mộng Viên.
Chuyện nhảy việc tạm thời cứ gạt qua một bên đã, bây giờ vẫn còn đang đối phó với địch mà.
Trần Thái lần này hoàn toàn tỉnh táo.
“Có phải anh dùng bút ghi âm không?” Trần Thái hỏi, “Xóa hết nội dung đi đã.”
Hứa Hoán hơi sững người, thật sự thò tay lấy ra một cái bút ghi âm trong túi, ném lên trên bàn. Bút ghi âm này nhìn khá mới, chắc là vừa mua.
Trần Thái ấn nút nghe lại một lần, rồi xóa hết nội dung, ném trả lại cho anh ta. Y suy nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện ngày hôm nay không phải chỉ có một, cho nên bọn tôi không muốn gộp vào giải quyết một lần.”
Hứa Hoán không hiểu: “Có ý gì?”
“Ý là chuyện nào ra chuyện nấy, ” Vẻ mặt Trần Thái nghiêm túc hẳn, thay đổi thành thái độ giải quyết công việc chung, “Hiện tại anh có ba vấn đề, thứ nhất là trong thời gian quen tôi còn qua lại với người khác, mà không chỉ với một người, đây là chuyện riêng giữa tôi và anh. Thứ hai là anh chủ động lấy lòng Mộng Viên, hai bên yêu đương tận mấy năm, đây là chuyện riêng giữa hai người. Thứ ba, là công ty của anh yêu cầu anh cắt đứt quan hệ với Mộng Viên, đây là vấn đề của công ty hai bên, hiện tại tôi là người đại diện của Mộng Viên, chỉ xử lý vấn đề thứ ba.”
Hứa Hoán vẫn không hiểu lắm, chờ câu chốt của y.
“Mục đích của tôi chỉ có một, ” Trần Thái nói, “Là bảo vệ hình tượng cho nghệ sĩ nhà tôi. Cho nên, bây giờ hai người xác nhận sẽ chia tay sao?”
Lời này chủ yếu là hỏi Mộng Viên.
“Tôi đồng ý chia tay, ” Mộng Viên đáp, “Sau này không liên quan gì tới anh ta nữa, hai bên cho nhau vào sổ đen khỏi gặp.”
Hứa Hoán thở phào, hơi dựa người vào ghế: “Tôi cũng thế.” Anh ta quả thực chỉ mong được như vậy, Mộng Viên dù sao cũng chỉ là một nghệ sĩ flop mờ nhạt, kết quả tốt nhất của chuyện này chính hai bên kéo nhau vào sổ đen, từ giờ đừng để ý gì đến nhau.
Như vậy coi như tốt cho cả hai bên.
Hứa Hoán nghĩ tới đây không nhịn được liếc nhìn Trần Thái. Tuy rằng anh ta từng theo đuổi yêu đương với mấy người, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận Trần Thái xứng đáng là một đóa hoa hồng trắng, thông minh, đẹp trai, làm việc có chừng mực, lại dễ mềm lòng. Nếu như là một cô gái, anh ta có thể sẽ cân nhắc tới chuyện lén kết hôn rồi giữ người trong nhà. Nhưng người như vậy làm trợ lý cũng ổn, còn làm cái nghề người đại diện này thì… Vẫn là quá non nớt.
Hứa Hoán cứ nghĩ mọi chuyện như thế là xong, hơi cúi người, định nói thêm hai câu rồi đi.
Nào ngờ Trần Thái lại gật đầu, cười nói với anh ta: “Nếu hai người đều đồng ý chia tay, chi bằng đăng thông báo chia tay luôn đi.”
Hứa Hoán mới vừa đứng lên, cả người ngây ra.
“Tôi sẽ tìm người đưa ra thông báo, nói hai người qua lại mờ ám, ” Trần Thái lấy điện thoại di động của mình ra, đã cạch cạch bắt đầu kế hoạch, “Chờ sau khi tin tức này nóng lên, Hứa Hoán anh liền đăng một status làm sáng tỏ trên weibo, giải thích hai người đúng là từng hẹn hò, nhưng bởi vì ở cùng nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, nên hiện giờ đã chia tay trong hòa bình.”
Hứa Hoán cứ thế nhìn Trần Thái, một hồi lâu mới tiêu hóa xong những lời của y, khó có thể tin: “Cậu bắt tôi tạo scandal?!”
“Tạo scandal cũng là một hành động vất vả thể hiện IQ cao, ” Trần Thái nháy mắt mấy cái, cười nói, “Hơn nữa cái này không giống với những scandal giả tạo trước đây của anh, lần này là làm sáng tỏ sự thật, chịu trách nhiệm với fan của anh khán giả của anh, cũng là chịu trách nhiệm với nghệ sĩ nhà tôi. Hơn nữa là chia tay hòa bình cơ mà, anh cũng có thể tạo thêm drama cho bản thân, cái gì mà đáng mặt đàn ông, nhân phẩm tốt, có trách nhiệm, chiêu trò marketing bẩn thỉu… Vừa vặn còn có thể giúp anh thay đổi hình tượng đó, dù sao anh cũng sắp ba mươi tuổi rồi, da xệ thịt nhão, bẽ mặt lắm đấy…”
Hứa Hoán bị một tràng của y làm tổn thương, tức đến mức mũi thở phập phồng.
“… Kịch bản đều đã soạn sẵn cho bên anh rồi, mọi người cứ tự do phát huy, ” Trần Thái cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn anh ta, lộ ra răng nanh như hồ ly, “Sao hả, nghĩ kỹ chưa?”
“Không thể, ” Hứa Hoán nhìn chằm chằm vào y, từ chối ngay, “Tôi không thể làm chuyện này.”
Trần Thái cũng ngẩng đầu nhìn anh ta, hai người nhìn nhau một chốc.
“OK, ” Trần Thái thu lại nụ cười, ném di động lên bàn, “Thế thì coi như đàm phán thất bại.”
Hứa Hoán: “…” Anh ta rất muốn đi luôn, thế nhưng lại e dè, không phải sợ Mộng Viên, mà là Trần Thái.
Nếu như Trần Thái cá chết lưới rách, tung hết quá khứ của hai người ra… Đề tài đó còn bùng nổ hơn chuyện tình yêu nam nữ nhiều.
Quả thật là vua cũng thua thằng liều. Hiện tại anh ta mới là bên yếu thế.
Hứa Hoán biết Trần Thái cũng hiểu điều này, cho nên mới dám cò kè với mình.
“Cậu có ý gì?” Hứa Hoán chậm rãi ngồi lại chỗ, cẩn thận hơn rất nhiều.
Trần Thái lại lắc đầu, nói: “Kêu người đại diện của anh tới đây, hai bọn tôi bàn luận.”
——————–
Chú thích:
(1) Họ Hứa của hứa Hoán đoc là [xǔ], họ Tiêu đọc là [xiāo]. Gần giống nhau nên Trần Thái nghe nhầm.
Còn về cái danh xưng “thầy” (lão sư), ngoài nghĩa thầy/cô giáo thì bên TQ rất chuộng dùng từ này cho những người làm về nghệ thuật mà có danh tiếng, thành tựu để thể hiện sự tôn trọng.
(2) Họ Từ đọc là [xú].
Tác giả :
Ngũ Quân