Ngải Hài Nhi
Chương 5: " quá khứ - cái chết của bà lanh."
Sau ngày hôm đó tôi về nhà lên mạng tìm từ khoá Ngải Hài Nhi để biết thêm thông tin nhưng những kết quả cho ra đều là Kuma-Thong, cũng là một loại Bùa Ngải dùng xác trẻ em nhưng có xuất xứ từ Thái Lan. Đó là những búp bê gỗ, nhưng không phải là nuôi bằng máu người. Đa phần những người rước Kuma-thong về thờ với mục đích cầu tài lợi. Còn chuyện những Kuma-Thong hại người đa phần là mọi người thêu dệt lên.
Ngày nào tôi cũng sang nhà chú Năm vì tôi sợ chưa đến ba ngày Vân sẽ lại đến tìm cô chú tôi. Nhưng phải đúng đến ngày thứ ba Vân mới xuất hiện. Tuy mới chỉ có mấy ngày không gặp vậy mà tôi thấy thần sắc của Vân thay đổi một cách rõ rệt. Da cô không còn xanh xao nữa, nó đã hồng hào trở lại, đôi mắt vô hồn mấy ngày trước cũng trở nên long lanh hơn nhưng nó vẫn mang một nỗi buồn man mác, hôm nay đến Vân cột tóc cao để lộ phần cổ thon gọn, Vân mặc chiếc váy màu hồng nhạt càng khiến tôi thấy cô ấy đã thay đổi. Có lẽ vì tôi nhìn chăm chú quá nên Vân cảm thấy khó chịu. Vân liếc qua làm tôi vội nhìn đi chỗ khác lảng tránh. Vân vẫn đứng ở cửa chưa vào, có lẽ cô ấy đang đợi ý kiến của cô chú tôi. Lần này cô Muôn đã bày biện đồ đạc, nhang khói từ trước. Cô nói:
- Cháu cứ vào đi, nếu cháu đã trùm mảnh vải cô đưa lên cái hũ sứ trắng đó....
Vân gật đầu rồi nhẹ nhàng bước vào trong, Vân ngồi vào chiếc ghế nhỏ lần trước. Cô Muôn nhìn Vân một lúc rồi nói:
- Nhìn cháu đã khá hơn đó, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Muốn cuộc sống sau này yên ổn thì vẫn phải loại bỏ nó ra khỏi bản thân cháu...Đưa tay cho cô.....
Cô Muôn tiếp tục lấy ra một quả trứng gà đã luộc chín để trong hộp gỗ. Cũng như lần trước cô bóc vỏ trứng rồi lăn lên cánh tay trái của Vân. Xong xuôi lại đặt quả trứng về chiếc hộp đóng nắp lại. Cô Vân hỏi:
- Ba hôm nay cháu ngủ ngon hơn chứ, lý do vì sao cô lại hẹn cháu ba ngày sau hẵng đến đó là vì thể trạng của cháu quá suy kiệt. Nếu tiếp tục gặng hỏi về quá khứ cháu sẽ không đủ sức để mà kể.....Mà như thế chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn...
Vân nhìn cô Muôn rồi nói:
- Dạ thưa cô...Ba hôm nay là những ngày con được ngủ những giấc ngủ...ngon nhất....Con vẫn thấy nó...nhưng nó không còn nhìn con bằng ánh mắt ma quái nữa......nó nói với con " Sao...cô...lại...thay...đổi...như..vậy.." Nhưng con không nói gì...
Cô Muôn khẽ gật đầu, cô nói tiếp:
- Mảnh vải ngũ sắc cô đưa cháu có tác dụng trấn an những linh hồn, rồi việc cháu quan tâm, cho nó ăn cũng sẽ phần nào giúp nó không quậy phá....Miễn là tư tưởng cháu không nghĩ đến chuyện chết thì việc gì cũng có cách giải quyết.
Nói xong cô Muôn bỏ quả trứng ban nãy ra bẻ làm đôi...Tôi ban đầu nghĩ có khi nào quả trứng lại có màu đỏ như máu không.? Nhưng không lòng đỏ của quả trứng đổi màu đen kịt, đen lắm, không có chút màu vàng vốn có của trứng, chỉ còn là một màu đen xám xịt. Cô Muôn đặt hai nửa quả trứng xuống rồi nhìn Vân nói:
- Quả trứng đổi màu đen nghĩa là tình trạng của cháu đối với Ngải đã khá hơn. Nhưng chỉ là khá hơn so với màu đỏ máu thôi......Khi nào lăn quả trứng lên người mà không bị đổi màu thì đó mới là hết Ngải....Còn màu đen như này vẫn là rất Nguy Hiểm......
Đoạn cô nói với chú Năm:
- Lát anh đem quả trứng này đi đốt như lần trước. Tránh để chó mèo hay con gì ăn....Kẻo lại mang hoạ....
Lần thứ hai nhìn thấy hiện tượng kỳ dị, nếu đây không phải cô chú tôi chắc tôi đã nói bọn họ làm ảo thuật lừa người. Làm sao có thể khi một quả trứng gà luộc bình thường lăn lên tay bẻ ra mỗi lần lại một màu quái đản khác nhau. Nín thở nuốt nước bọt không dám hé răng nửa lời. Tôi thấy cô Muôn nhẹ nhàng nói với Vân:
- Tâm trạng đã ổn hơn, hôm nay cháu có thể kể tiếp cho cô nghe những gì xảy ra sau đó được chứ. Thời gian lần này không gấp gáp như lần trước. Cháu cứ từ từ mà kể....Cô sẽ có dự liệu....
Vân ngồi lặng im tầm một phút rồi tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
Sau khi bị Cưỡng Bức, mặc dù rất muốn gọi điện báo công an, gọi cho người thân nhưng Vân không thể nào gọi được. Cầm điện thoại thì rơi, không bấm được số. Chưa hết dù trong đầu luôn nghĩ đến lão Toàn súc sinh gây ra những gì nhưng hễ gặp ai nói chuyện khác thì không sao, nếu Vân định nói chuyện về lão Toàn thì một là Vân có nói cũng không ai nghe thấy gì, hai là muốn nói nhưng không mở được mồm.
Về phần mẹ Vân sau ngày hôm đó bà như trở thành một con người khác, thơ thẩn, không nói, không cười với ai. Cho gì ăn nấy, và bà chỉ ở trong phòng. Chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy Vân bà lại ôm mặt khóc nức nở. Bà Lanh là người được lão Toàn dặn dò chăm sóc mẹ Vân. Lão Toàn thì sau đợt đó lão không còn giấu diếm chuyện lão làm gì trong căn phòng nhỏ nữa. Ngày nào lão cũng vào đó phải nửa tiếng sau mới ra. Có lần lão không đóng cửa Vân nhìn thấy lão mặt như mất hồn ngồi giữa phòng nói chuyện một mình. Có lúc Lão van xin ai đó giúp mình chuyện làm ăn, bất chợt lão quay ra cửa nhìn Vân đang đứng đó bằng ánh mắt vô hồn, rồi lão nhoẻn miệng cười một cách sảng khoái.
Lão điên rồi, ngày nào lão cũng đánh mẹ Vân, đánh chán tay lão lại tìm đến Vân thoả mãn dục vọng. Lần một, lần hai Vân còn có ý thức chống cự mặc dù nằm bất động. Lâu dần Vân phó mặc cho lão muốn làm gì thì làm. Vân biết mình bây giờ không còn là con người nữa, Vân biết mình chỉ là món đồ chơi do con Quỷ mang tên Toàn điều khiển. Mọi việc trong nhà đều được một người khác chứng kiến đó chính là bà Lanh. Nhưng chưa một lần bà Lanh lên tiếng, một ngày kia lão Toàn có việc phải đi hai hôm. Đó có lẽ sẽ là hai ngày yên ổn nhất của Vân từ ngày xảy ra chuyện nếu như Vân không ra khỏi phòng.
Vân đi xuống phòng khách, cô đi vào phòng bếp, cô lang thang như một bóng ma thơ thẩn trong nhà. Cô đưa tay lấy con dao thái sắc nhọn, cho tay vào bồn rửa Vân đặt con dao lên cổ tay trái.....nhưng Vân nghĩ đến người mẹ đang nằm trên phòng với những vết thương bầm tím trên mặt, giờ Vân mà chết thì mẹ cô sẽ ra sao...Đột nhiên có bàn tay gầy gò, làn da nhăn nheo nắm chặt lấy tay Vân:
- Cô chủ nhỏ đừng làm vậy....Già thương cô lắm....
Giọng bà Lanh vang lên ngay bên cạnh, Vân thả con dao xuống. Vân ôm chầm lấy bà Lanh khóc nức nở. Vân khóc như một đứa trẻ, có bà Lanh ở đây Vân càng khóc to hơn. Bà Lanh dẫn Vân vào phòng rồi nói:
- Tha lỗi cho già vì không giúp được gì...Già cũng như cô chủ nhỏ....Già không làm gì được...Nhưng già sẽ kể cho cô chủ chuyện này...
Vân không trách được bà Lanh, vì ngay cả bản thân Vân còn không giúp được chính mình...Vân biết trong ngôi nhà này không ai có thể chống lại con Quỷ kia....Bà Lanh nói:
- Cô chủ có biết trong căn phòng nhỏ chứa cái gì không....?
Vân lắc đầu, Vân chỉ biết đó là phòng để hũ tro của dì Loan vợ cũ lão Toàn. Bà Lanh với vẻ mặt có phần đáng sợ trầm giọng nói:
- Đó không phải tro cốt của cô Loan đâu....Ông Toàn đâu có hoả thiêu xác cô Loan, trong cái hũ đó chính là "Nó"..Cô cũng nhìn thấy "Nó" rồi đúng không..??
Vân gật đầu, không những nhìn thấy mà Vân còn biết nó chính là nguồn cơn gây ra những chuyện quái quỷ trong căn nhà này. Nhưng chưa bao giờ Vân dám đặt chân vào căn phòng đó. Không phải Vân chưa từng nghĩ đến chuyện vào đó, ngược lại Vân muốn vào và hơn thế nữa những lần Vân đứng trước căn phòng nhỏ đều có tiếng trẻ con mời gọi:
"Mở cửa...đi.....vào...đi....cô...sợ...gì...à..?? "
Những lời gọi đó văng vẳng bên tai cô đầy ám ảnh, kèm theo những tràng cười ma mị:
" He...he...he....mở...cửa...mà...vào..."
Sau đó là cánh cửa từ từ mở ra như có người bên trong chờ sẵn. Nhưng Vân sợ, lý trí ngăn cản bước chân của cô. Vân nắm chặt tay bà Lanh hỏi:
- Thế trong cái hũ đó chứa cái gì vậy bà...Bà nói con biết đi....Con muốn biết..
Vân trực chảy nước mắt, bà Lanh bây giờ nét mặt hơi giãn ra, đôi mắt của bà trở nên ướt nhoè, bà Lanh nói với giọng run run:
- Thằng Toàn là kẻ giết người....vợ cũ của nó chính là con gái của già....chính nó đã giết con gái của già...
Vừa nói bà Lanh vừa khóc, bà Lanh kể cách đây nhiều năm về trước lão Toàn cùng cô Loan cưới nhau trước sự đồng ý của hai gia đình. Về ở với nhau hơn một năm mà không có con cái gì, cũng đi tìm thầy, tìm thuốc khắp mọi nơi nhưng vẫn không có kết quả. Vì nhà chỉ có hai vợ chồng nên cô Loan mới đón mẹ lên ở cùng cho có người ra, người vào. Lúc mới cưới hai vợ chồng cũng hạnh phúc lắm, lão Toàn đi đâu cũng mua quà về cho vợ. Trong một lần sang bên Trung Quốc đánh hàng, lão nghe đâu có một ông thầy Bùa bên đó giỏi lắm. Được dân bản địa dẫn đường lão tìm được tận nhà thầy Bùa. Hai ngày sau lão về nhà mang theo một cái hũ sứ màu trắng, có nắp bằng vải màu đỏ. Vợ hỏi thì lão bảo:
- Đây là bùa bình an được thầy bên Tàu làm cho. Có nó gia đình sẽ hạnh phúc, may mắn....Trong năm nay sẽ có con...
Từ đó lão dành hẳn một phòng thờ cúng cái hũ đó. Ngày nào cũng phải mua đồ chơi, bánh kẹo để cạnh cái hũ. Ngay cả khi ăn cơm dù nhà chỉ có ba người nhưng lão vẫn để thêm một cái bát không, một cái xìa nhỏ bên cạnh. Bà Lanh thấy làm lạ cũng hỏi nhưng Toàn gắt đó là việc của lão. Có lần dọn nhà bà Lanh thấy Toàn chích máu ở đầu ngón tay nhỏ vào cái hũ sứ. Một lần tò mò bà định mở hũ ra xem thì Toàn chửi bới gay gắt, lão nói không ai được chạm vào nó ngoài lão.
Từ hôm đó lão cáu gắt với tất cả mọi người, có những đêm khi mọi người ngủ lão còn ôm cái hũ ngồi nói những câu không ai hiểu được....vừa nói lão vừa cười một cách sảng khoái. Rồi một hôm lão đi đâu về tay cầm một tờ giấy, chạy lên tầng 3 tìm vợ, lão quát tháo, chửi bới. Hai vợ chồng cãi nhau gay gắt. Lão đánh vợ từ trong phòng ra ban công, lão bóp cổ vợ rồi đẩy ngược xuống lan can...Và rồi cô Loan xảy chân ngã từ tầng ba xuống. Lúc đó bà Lanh đang đứng ngoài vườn. Nhìn con gái ngã xuống đất chết tươi tại chỗ, không nhắm được mắt, bà Lanh chỉ kịp hét lên một tiếng:
- Con....ơi....
Sau đó bà Lanh bất tỉnh như có ai đánh vào đầu từ phía sau. Khi bà Lanh tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong phòng. Bà nghĩ bà vừa mơ một cơn ác mộng, bà chạy ra ngoài thì thấy công an đang đứng ngoài sân vườn, dưới bãi cỏ chỉ còn vết máu loang lổ cùng với hình đánh dấu hiện trường của công an. Bà Lanh run rẩy hỏi:
- Con...gái...tôi...đâu...
Lão Toàn đi lại gần đỡ mẹ vợ rồi nói, không quên bộ mặt đầy thương xót:
- Nhà...con...tự tử rồi...mẹ ơi.....lúc đó con không có ở nhà...mẹ thì lại ngủ trong phòng..
Bà Lanh nhìn Toàn ghê sợ khi chính mồm lão thốt ra những lời dối trá trắng trợn....Bà muốn nói với công an Toàn đang nói dối, chính bà nhìn thấy lão đẩy con bà từ tầng 3 rơi xuống. Nhưng bà không thể mở lời, có điều gì đó chặn cứng trong họng khiến bà không thể nói...Bà chỉ ú ớ khiến những người có mặt ở đó nghĩ bà bị sốc khi biết tin con gái tự tử chết....Mấy ngày sau công an kết luận: Loan bị trầm cảm tâm lý vì gánh nặng con cái, cô bị vô sinh....Chán nản nên Loan đã tự tử.
Tất nhiên Toàn là người chồng phải chịu nhiều đau buồn nhất. Trong đám tang lão khóc như mưa, lão trách bản thân không ở nhà khi vợ mang bệnh, lão trách vì lão mà Loan mới tự tử....Ai nhìn lão cũng thấy cảm thương vô cùng....Còn bà Lanh, từ hôm con gái chết bà không nói được câu nào, chỉ ngồi bên linh cữu con khóc đến mờ cả mắt, đôi lúc bà hướng về phía mọi người muốn nói gì đó, bà khua chân, múa tay nhưng chẳng ai hiểu. Họ nghĩ bà không chịu nổi nỗi đau mất đứa con gái khi chính bà cũng đang ở nhà...Sau đám tang vợ Toàn không cho bà Lanh ra ngoài, không biết cầu cứu ai, mà cũng chẳng nói được những gì muốn nói. Ngày nào bà cũng ngồi trước ảnh con khóc hết nước mắt. Một hôm dọn dẹp những thứ đồ của con gái bà Lanh tìm thấy một tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện, không phải Loan mà Toàn mới là người bị Vô Sinh.
Bà gục xuống, bà đã hiểu lý do vì sao Toàn đánh vợ, và vì sao Loan bị chết. Lão Toàn không chấp nhận kết quả, lão không muốn ai biết chuyện này. Khi nói chuyện có lẽ Loan cũng đã đi xét nghiệm và biết kết quả. Hai người cự cãi, trong cơn điên, cơn hoảng loạn Toàn đã giết vợ. Bà Lanh bỗng nhiên giật mình vì có tiếng nói sau lưng:
- Vậy là bà đã biết...nếu bà nói chuyện này cho ai biết thì không chỉ bà mà cả đứa con của bà ở quê đều phải chết.....
Bà Lanh quay lại đằng sau, bà giật lùi người lại sợ hãi. Toàn đang đứng trước mặt bà nhưng không phải một mình, lão đang ẵm trên tay một đứa trẻ trần như nhộng, đầu không một sợi tóc, đứa trẻ đang úp mặt vào ngực lão bỗng nhiên quay ra nhìn mà với đôi mắt màu đỏ sẫm...Nó nhìn bà Lanh rồi cười lanh lảnh, mồm nó không mấp máy nhưng bà Lanh nghe rõ tiếng trẻ con vọng bên tai:
" Con...sẽ...khiến...bà...ấy...nghe lời.."
Sống đã gần hết đời người, bà Lanh biết đó là một con Quỷ. Toàn lấy lại tờ xét nghiệm rồi quay đi. Bà Lanh chưa khỏi hoàng hồn, tiếng trẻ con lại vang bên tai bà:
" Chính...tôi...là...người....xui....bố...giết....vợ...bố là...của...mình..tôi...thôi...he....he....he.."
Bà Lanh sợ toát mồ hôi lạnh, bà chợt nhận ra những lời Toàn vừa nói " nếu bà kể ra những người thân của bà sẽ chết.." là hoàn toàn có thể xảy ra. Bà Lanh nhìn Vân không cầm được nước mắt:
- Cô chủ nhỏ cho già xin lỗi, già đã không nói sớm...già chỉ biết ngăn cản cô chủ vào căn phòng đó....Lỗi tại già..
Vân cũng oà khóc, Vân không cho bà Lanh nói nữa. Vân biết dù bà Lanh có nói thì kết cục với Vân càng thê thảm hơn mà thôi. Thứ trong cái hũ đó sẽ ngăn cản tất cả. Vân lo sợ hỏi bà Lanh:
- Sao giờ bà lại nói cho con biết, bà không sợ lão sẽ giết bà sao..?? Mà sao bà lại có thể kể cho con nghe, mà không kể được cho ai...??
Bà Lanh tay vẫn run, không phải run vì sợ mà vì quá đau đớn:
- Cô chủ nhỏ còn nhớ đứa cháu gái hôm đầu tiên già nhắc đến không...?? Thực ra nó là con gái thứ 2 của già.. Mấy năm trước sau khi đứa lớn chết thì đứa thứ hai đang mang thai, nhưng sau đó một tháng bị ngã cầu thang đứa con cũng mất vì sảy thai....Con gái già mấy năm nay vẫn sống...nhưng chồng nó mới báo tin.....hôm qua nó bị tai nạn xe chết....rồi....còn vì sao chúng ta có thể nói chuyện với nhau vì chúng ta đang ở chung một căn nhà...
Đột nhiên bên ngoài có tiếng mẹ Vân gọi:
- Vân..ơi...con...ở...đâu....
Nghe tiếng mẹ, Vân vội chạy ra ngoài...Nhưng làm gì có ai, căn nhà vắng lặng không một tiếng động....
"Rầm" cánh cửa phòng bà Lanh đóng sập lại. Vân lao vội đến cầm tay nắm vặn liên tục...cánh cửa không thể mở được, Vân dùng sức đạp nhưng vô vọng...Bên trong là tiếng thở gấp gáp của bà Lanh...Tiếng đồ đạc rơi vỡ...Vân đứng ngoài cừa gào thét, Vân gục xuống nói những tiếng yếu ớt:
- Đừng....mà....dừng lại...đi....tao..xin mày...đó....
Cánh cửa lúc này đột ngột mở ra, Vân ngã nhào vào trong phòng...Ngẩng mặt lên Vân thấy bà Lanh ngồi trên ghế, mặt mũi xám lại, lưỡi bà Lanh lè dài ra bên ngoài, hai mắt trắng dã không lòng đen, hai tay buông thõng.......bà Lanh chết như có người vừa bóp cổ.
Trong căn phòng vang lên tiếng cười man dại, lanh lảnh như một đứa trẻ có được niềm vui:
" He..he...he...he...he....he..."
Những tràng cười đó vang vọng ra khắp căn nhà. Vân ôm đầu, bịt tai để không phải nghe thấy nó, nhưng vô dụng tiếng cười dường như phát ra từ trong đầu Vân chứ không phải bên ngoài.
Cửa nhà mở toang, lão Toàn đã về....không phải lão đi hai ngày sao.....Lão tiến lại gần Vân, đi qua Vân lão nhìn vào căn phòng nơi xác bà Lanh vẫn đang dựa vào ghế.......Sau đó công an kết luận bà Lanh bị bệnh tim, do tai biến mà chết.....Căn nhà vốn dĩ đã đáng sợ, sau cái chết của bà Lanh lại càng âm u, lạnh lẽo.
Vân biết kết cục của mình và mẹ sẽ ra sao nếu tiếp tục sống như thế này..
Ngày nào tôi cũng sang nhà chú Năm vì tôi sợ chưa đến ba ngày Vân sẽ lại đến tìm cô chú tôi. Nhưng phải đúng đến ngày thứ ba Vân mới xuất hiện. Tuy mới chỉ có mấy ngày không gặp vậy mà tôi thấy thần sắc của Vân thay đổi một cách rõ rệt. Da cô không còn xanh xao nữa, nó đã hồng hào trở lại, đôi mắt vô hồn mấy ngày trước cũng trở nên long lanh hơn nhưng nó vẫn mang một nỗi buồn man mác, hôm nay đến Vân cột tóc cao để lộ phần cổ thon gọn, Vân mặc chiếc váy màu hồng nhạt càng khiến tôi thấy cô ấy đã thay đổi. Có lẽ vì tôi nhìn chăm chú quá nên Vân cảm thấy khó chịu. Vân liếc qua làm tôi vội nhìn đi chỗ khác lảng tránh. Vân vẫn đứng ở cửa chưa vào, có lẽ cô ấy đang đợi ý kiến của cô chú tôi. Lần này cô Muôn đã bày biện đồ đạc, nhang khói từ trước. Cô nói:
- Cháu cứ vào đi, nếu cháu đã trùm mảnh vải cô đưa lên cái hũ sứ trắng đó....
Vân gật đầu rồi nhẹ nhàng bước vào trong, Vân ngồi vào chiếc ghế nhỏ lần trước. Cô Muôn nhìn Vân một lúc rồi nói:
- Nhìn cháu đã khá hơn đó, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Muốn cuộc sống sau này yên ổn thì vẫn phải loại bỏ nó ra khỏi bản thân cháu...Đưa tay cho cô.....
Cô Muôn tiếp tục lấy ra một quả trứng gà đã luộc chín để trong hộp gỗ. Cũng như lần trước cô bóc vỏ trứng rồi lăn lên cánh tay trái của Vân. Xong xuôi lại đặt quả trứng về chiếc hộp đóng nắp lại. Cô Vân hỏi:
- Ba hôm nay cháu ngủ ngon hơn chứ, lý do vì sao cô lại hẹn cháu ba ngày sau hẵng đến đó là vì thể trạng của cháu quá suy kiệt. Nếu tiếp tục gặng hỏi về quá khứ cháu sẽ không đủ sức để mà kể.....Mà như thế chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn...
Vân nhìn cô Muôn rồi nói:
- Dạ thưa cô...Ba hôm nay là những ngày con được ngủ những giấc ngủ...ngon nhất....Con vẫn thấy nó...nhưng nó không còn nhìn con bằng ánh mắt ma quái nữa......nó nói với con " Sao...cô...lại...thay...đổi...như..vậy.." Nhưng con không nói gì...
Cô Muôn khẽ gật đầu, cô nói tiếp:
- Mảnh vải ngũ sắc cô đưa cháu có tác dụng trấn an những linh hồn, rồi việc cháu quan tâm, cho nó ăn cũng sẽ phần nào giúp nó không quậy phá....Miễn là tư tưởng cháu không nghĩ đến chuyện chết thì việc gì cũng có cách giải quyết.
Nói xong cô Muôn bỏ quả trứng ban nãy ra bẻ làm đôi...Tôi ban đầu nghĩ có khi nào quả trứng lại có màu đỏ như máu không.? Nhưng không lòng đỏ của quả trứng đổi màu đen kịt, đen lắm, không có chút màu vàng vốn có của trứng, chỉ còn là một màu đen xám xịt. Cô Muôn đặt hai nửa quả trứng xuống rồi nhìn Vân nói:
- Quả trứng đổi màu đen nghĩa là tình trạng của cháu đối với Ngải đã khá hơn. Nhưng chỉ là khá hơn so với màu đỏ máu thôi......Khi nào lăn quả trứng lên người mà không bị đổi màu thì đó mới là hết Ngải....Còn màu đen như này vẫn là rất Nguy Hiểm......
Đoạn cô nói với chú Năm:
- Lát anh đem quả trứng này đi đốt như lần trước. Tránh để chó mèo hay con gì ăn....Kẻo lại mang hoạ....
Lần thứ hai nhìn thấy hiện tượng kỳ dị, nếu đây không phải cô chú tôi chắc tôi đã nói bọn họ làm ảo thuật lừa người. Làm sao có thể khi một quả trứng gà luộc bình thường lăn lên tay bẻ ra mỗi lần lại một màu quái đản khác nhau. Nín thở nuốt nước bọt không dám hé răng nửa lời. Tôi thấy cô Muôn nhẹ nhàng nói với Vân:
- Tâm trạng đã ổn hơn, hôm nay cháu có thể kể tiếp cho cô nghe những gì xảy ra sau đó được chứ. Thời gian lần này không gấp gáp như lần trước. Cháu cứ từ từ mà kể....Cô sẽ có dự liệu....
Vân ngồi lặng im tầm một phút rồi tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
Sau khi bị Cưỡng Bức, mặc dù rất muốn gọi điện báo công an, gọi cho người thân nhưng Vân không thể nào gọi được. Cầm điện thoại thì rơi, không bấm được số. Chưa hết dù trong đầu luôn nghĩ đến lão Toàn súc sinh gây ra những gì nhưng hễ gặp ai nói chuyện khác thì không sao, nếu Vân định nói chuyện về lão Toàn thì một là Vân có nói cũng không ai nghe thấy gì, hai là muốn nói nhưng không mở được mồm.
Về phần mẹ Vân sau ngày hôm đó bà như trở thành một con người khác, thơ thẩn, không nói, không cười với ai. Cho gì ăn nấy, và bà chỉ ở trong phòng. Chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy Vân bà lại ôm mặt khóc nức nở. Bà Lanh là người được lão Toàn dặn dò chăm sóc mẹ Vân. Lão Toàn thì sau đợt đó lão không còn giấu diếm chuyện lão làm gì trong căn phòng nhỏ nữa. Ngày nào lão cũng vào đó phải nửa tiếng sau mới ra. Có lần lão không đóng cửa Vân nhìn thấy lão mặt như mất hồn ngồi giữa phòng nói chuyện một mình. Có lúc Lão van xin ai đó giúp mình chuyện làm ăn, bất chợt lão quay ra cửa nhìn Vân đang đứng đó bằng ánh mắt vô hồn, rồi lão nhoẻn miệng cười một cách sảng khoái.
Lão điên rồi, ngày nào lão cũng đánh mẹ Vân, đánh chán tay lão lại tìm đến Vân thoả mãn dục vọng. Lần một, lần hai Vân còn có ý thức chống cự mặc dù nằm bất động. Lâu dần Vân phó mặc cho lão muốn làm gì thì làm. Vân biết mình bây giờ không còn là con người nữa, Vân biết mình chỉ là món đồ chơi do con Quỷ mang tên Toàn điều khiển. Mọi việc trong nhà đều được một người khác chứng kiến đó chính là bà Lanh. Nhưng chưa một lần bà Lanh lên tiếng, một ngày kia lão Toàn có việc phải đi hai hôm. Đó có lẽ sẽ là hai ngày yên ổn nhất của Vân từ ngày xảy ra chuyện nếu như Vân không ra khỏi phòng.
Vân đi xuống phòng khách, cô đi vào phòng bếp, cô lang thang như một bóng ma thơ thẩn trong nhà. Cô đưa tay lấy con dao thái sắc nhọn, cho tay vào bồn rửa Vân đặt con dao lên cổ tay trái.....nhưng Vân nghĩ đến người mẹ đang nằm trên phòng với những vết thương bầm tím trên mặt, giờ Vân mà chết thì mẹ cô sẽ ra sao...Đột nhiên có bàn tay gầy gò, làn da nhăn nheo nắm chặt lấy tay Vân:
- Cô chủ nhỏ đừng làm vậy....Già thương cô lắm....
Giọng bà Lanh vang lên ngay bên cạnh, Vân thả con dao xuống. Vân ôm chầm lấy bà Lanh khóc nức nở. Vân khóc như một đứa trẻ, có bà Lanh ở đây Vân càng khóc to hơn. Bà Lanh dẫn Vân vào phòng rồi nói:
- Tha lỗi cho già vì không giúp được gì...Già cũng như cô chủ nhỏ....Già không làm gì được...Nhưng già sẽ kể cho cô chủ chuyện này...
Vân không trách được bà Lanh, vì ngay cả bản thân Vân còn không giúp được chính mình...Vân biết trong ngôi nhà này không ai có thể chống lại con Quỷ kia....Bà Lanh nói:
- Cô chủ có biết trong căn phòng nhỏ chứa cái gì không....?
Vân lắc đầu, Vân chỉ biết đó là phòng để hũ tro của dì Loan vợ cũ lão Toàn. Bà Lanh với vẻ mặt có phần đáng sợ trầm giọng nói:
- Đó không phải tro cốt của cô Loan đâu....Ông Toàn đâu có hoả thiêu xác cô Loan, trong cái hũ đó chính là "Nó"..Cô cũng nhìn thấy "Nó" rồi đúng không..??
Vân gật đầu, không những nhìn thấy mà Vân còn biết nó chính là nguồn cơn gây ra những chuyện quái quỷ trong căn nhà này. Nhưng chưa bao giờ Vân dám đặt chân vào căn phòng đó. Không phải Vân chưa từng nghĩ đến chuyện vào đó, ngược lại Vân muốn vào và hơn thế nữa những lần Vân đứng trước căn phòng nhỏ đều có tiếng trẻ con mời gọi:
"Mở cửa...đi.....vào...đi....cô...sợ...gì...à..?? "
Những lời gọi đó văng vẳng bên tai cô đầy ám ảnh, kèm theo những tràng cười ma mị:
" He...he...he....mở...cửa...mà...vào..."
Sau đó là cánh cửa từ từ mở ra như có người bên trong chờ sẵn. Nhưng Vân sợ, lý trí ngăn cản bước chân của cô. Vân nắm chặt tay bà Lanh hỏi:
- Thế trong cái hũ đó chứa cái gì vậy bà...Bà nói con biết đi....Con muốn biết..
Vân trực chảy nước mắt, bà Lanh bây giờ nét mặt hơi giãn ra, đôi mắt của bà trở nên ướt nhoè, bà Lanh nói với giọng run run:
- Thằng Toàn là kẻ giết người....vợ cũ của nó chính là con gái của già....chính nó đã giết con gái của già...
Vừa nói bà Lanh vừa khóc, bà Lanh kể cách đây nhiều năm về trước lão Toàn cùng cô Loan cưới nhau trước sự đồng ý của hai gia đình. Về ở với nhau hơn một năm mà không có con cái gì, cũng đi tìm thầy, tìm thuốc khắp mọi nơi nhưng vẫn không có kết quả. Vì nhà chỉ có hai vợ chồng nên cô Loan mới đón mẹ lên ở cùng cho có người ra, người vào. Lúc mới cưới hai vợ chồng cũng hạnh phúc lắm, lão Toàn đi đâu cũng mua quà về cho vợ. Trong một lần sang bên Trung Quốc đánh hàng, lão nghe đâu có một ông thầy Bùa bên đó giỏi lắm. Được dân bản địa dẫn đường lão tìm được tận nhà thầy Bùa. Hai ngày sau lão về nhà mang theo một cái hũ sứ màu trắng, có nắp bằng vải màu đỏ. Vợ hỏi thì lão bảo:
- Đây là bùa bình an được thầy bên Tàu làm cho. Có nó gia đình sẽ hạnh phúc, may mắn....Trong năm nay sẽ có con...
Từ đó lão dành hẳn một phòng thờ cúng cái hũ đó. Ngày nào cũng phải mua đồ chơi, bánh kẹo để cạnh cái hũ. Ngay cả khi ăn cơm dù nhà chỉ có ba người nhưng lão vẫn để thêm một cái bát không, một cái xìa nhỏ bên cạnh. Bà Lanh thấy làm lạ cũng hỏi nhưng Toàn gắt đó là việc của lão. Có lần dọn nhà bà Lanh thấy Toàn chích máu ở đầu ngón tay nhỏ vào cái hũ sứ. Một lần tò mò bà định mở hũ ra xem thì Toàn chửi bới gay gắt, lão nói không ai được chạm vào nó ngoài lão.
Từ hôm đó lão cáu gắt với tất cả mọi người, có những đêm khi mọi người ngủ lão còn ôm cái hũ ngồi nói những câu không ai hiểu được....vừa nói lão vừa cười một cách sảng khoái. Rồi một hôm lão đi đâu về tay cầm một tờ giấy, chạy lên tầng 3 tìm vợ, lão quát tháo, chửi bới. Hai vợ chồng cãi nhau gay gắt. Lão đánh vợ từ trong phòng ra ban công, lão bóp cổ vợ rồi đẩy ngược xuống lan can...Và rồi cô Loan xảy chân ngã từ tầng ba xuống. Lúc đó bà Lanh đang đứng ngoài vườn. Nhìn con gái ngã xuống đất chết tươi tại chỗ, không nhắm được mắt, bà Lanh chỉ kịp hét lên một tiếng:
- Con....ơi....
Sau đó bà Lanh bất tỉnh như có ai đánh vào đầu từ phía sau. Khi bà Lanh tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong phòng. Bà nghĩ bà vừa mơ một cơn ác mộng, bà chạy ra ngoài thì thấy công an đang đứng ngoài sân vườn, dưới bãi cỏ chỉ còn vết máu loang lổ cùng với hình đánh dấu hiện trường của công an. Bà Lanh run rẩy hỏi:
- Con...gái...tôi...đâu...
Lão Toàn đi lại gần đỡ mẹ vợ rồi nói, không quên bộ mặt đầy thương xót:
- Nhà...con...tự tử rồi...mẹ ơi.....lúc đó con không có ở nhà...mẹ thì lại ngủ trong phòng..
Bà Lanh nhìn Toàn ghê sợ khi chính mồm lão thốt ra những lời dối trá trắng trợn....Bà muốn nói với công an Toàn đang nói dối, chính bà nhìn thấy lão đẩy con bà từ tầng 3 rơi xuống. Nhưng bà không thể mở lời, có điều gì đó chặn cứng trong họng khiến bà không thể nói...Bà chỉ ú ớ khiến những người có mặt ở đó nghĩ bà bị sốc khi biết tin con gái tự tử chết....Mấy ngày sau công an kết luận: Loan bị trầm cảm tâm lý vì gánh nặng con cái, cô bị vô sinh....Chán nản nên Loan đã tự tử.
Tất nhiên Toàn là người chồng phải chịu nhiều đau buồn nhất. Trong đám tang lão khóc như mưa, lão trách bản thân không ở nhà khi vợ mang bệnh, lão trách vì lão mà Loan mới tự tử....Ai nhìn lão cũng thấy cảm thương vô cùng....Còn bà Lanh, từ hôm con gái chết bà không nói được câu nào, chỉ ngồi bên linh cữu con khóc đến mờ cả mắt, đôi lúc bà hướng về phía mọi người muốn nói gì đó, bà khua chân, múa tay nhưng chẳng ai hiểu. Họ nghĩ bà không chịu nổi nỗi đau mất đứa con gái khi chính bà cũng đang ở nhà...Sau đám tang vợ Toàn không cho bà Lanh ra ngoài, không biết cầu cứu ai, mà cũng chẳng nói được những gì muốn nói. Ngày nào bà cũng ngồi trước ảnh con khóc hết nước mắt. Một hôm dọn dẹp những thứ đồ của con gái bà Lanh tìm thấy một tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện, không phải Loan mà Toàn mới là người bị Vô Sinh.
Bà gục xuống, bà đã hiểu lý do vì sao Toàn đánh vợ, và vì sao Loan bị chết. Lão Toàn không chấp nhận kết quả, lão không muốn ai biết chuyện này. Khi nói chuyện có lẽ Loan cũng đã đi xét nghiệm và biết kết quả. Hai người cự cãi, trong cơn điên, cơn hoảng loạn Toàn đã giết vợ. Bà Lanh bỗng nhiên giật mình vì có tiếng nói sau lưng:
- Vậy là bà đã biết...nếu bà nói chuyện này cho ai biết thì không chỉ bà mà cả đứa con của bà ở quê đều phải chết.....
Bà Lanh quay lại đằng sau, bà giật lùi người lại sợ hãi. Toàn đang đứng trước mặt bà nhưng không phải một mình, lão đang ẵm trên tay một đứa trẻ trần như nhộng, đầu không một sợi tóc, đứa trẻ đang úp mặt vào ngực lão bỗng nhiên quay ra nhìn mà với đôi mắt màu đỏ sẫm...Nó nhìn bà Lanh rồi cười lanh lảnh, mồm nó không mấp máy nhưng bà Lanh nghe rõ tiếng trẻ con vọng bên tai:
" Con...sẽ...khiến...bà...ấy...nghe lời.."
Sống đã gần hết đời người, bà Lanh biết đó là một con Quỷ. Toàn lấy lại tờ xét nghiệm rồi quay đi. Bà Lanh chưa khỏi hoàng hồn, tiếng trẻ con lại vang bên tai bà:
" Chính...tôi...là...người....xui....bố...giết....vợ...bố là...của...mình..tôi...thôi...he....he....he.."
Bà Lanh sợ toát mồ hôi lạnh, bà chợt nhận ra những lời Toàn vừa nói " nếu bà kể ra những người thân của bà sẽ chết.." là hoàn toàn có thể xảy ra. Bà Lanh nhìn Vân không cầm được nước mắt:
- Cô chủ nhỏ cho già xin lỗi, già đã không nói sớm...già chỉ biết ngăn cản cô chủ vào căn phòng đó....Lỗi tại già..
Vân cũng oà khóc, Vân không cho bà Lanh nói nữa. Vân biết dù bà Lanh có nói thì kết cục với Vân càng thê thảm hơn mà thôi. Thứ trong cái hũ đó sẽ ngăn cản tất cả. Vân lo sợ hỏi bà Lanh:
- Sao giờ bà lại nói cho con biết, bà không sợ lão sẽ giết bà sao..?? Mà sao bà lại có thể kể cho con nghe, mà không kể được cho ai...??
Bà Lanh tay vẫn run, không phải run vì sợ mà vì quá đau đớn:
- Cô chủ nhỏ còn nhớ đứa cháu gái hôm đầu tiên già nhắc đến không...?? Thực ra nó là con gái thứ 2 của già.. Mấy năm trước sau khi đứa lớn chết thì đứa thứ hai đang mang thai, nhưng sau đó một tháng bị ngã cầu thang đứa con cũng mất vì sảy thai....Con gái già mấy năm nay vẫn sống...nhưng chồng nó mới báo tin.....hôm qua nó bị tai nạn xe chết....rồi....còn vì sao chúng ta có thể nói chuyện với nhau vì chúng ta đang ở chung một căn nhà...
Đột nhiên bên ngoài có tiếng mẹ Vân gọi:
- Vân..ơi...con...ở...đâu....
Nghe tiếng mẹ, Vân vội chạy ra ngoài...Nhưng làm gì có ai, căn nhà vắng lặng không một tiếng động....
"Rầm" cánh cửa phòng bà Lanh đóng sập lại. Vân lao vội đến cầm tay nắm vặn liên tục...cánh cửa không thể mở được, Vân dùng sức đạp nhưng vô vọng...Bên trong là tiếng thở gấp gáp của bà Lanh...Tiếng đồ đạc rơi vỡ...Vân đứng ngoài cừa gào thét, Vân gục xuống nói những tiếng yếu ớt:
- Đừng....mà....dừng lại...đi....tao..xin mày...đó....
Cánh cửa lúc này đột ngột mở ra, Vân ngã nhào vào trong phòng...Ngẩng mặt lên Vân thấy bà Lanh ngồi trên ghế, mặt mũi xám lại, lưỡi bà Lanh lè dài ra bên ngoài, hai mắt trắng dã không lòng đen, hai tay buông thõng.......bà Lanh chết như có người vừa bóp cổ.
Trong căn phòng vang lên tiếng cười man dại, lanh lảnh như một đứa trẻ có được niềm vui:
" He..he...he...he...he....he..."
Những tràng cười đó vang vọng ra khắp căn nhà. Vân ôm đầu, bịt tai để không phải nghe thấy nó, nhưng vô dụng tiếng cười dường như phát ra từ trong đầu Vân chứ không phải bên ngoài.
Cửa nhà mở toang, lão Toàn đã về....không phải lão đi hai ngày sao.....Lão tiến lại gần Vân, đi qua Vân lão nhìn vào căn phòng nơi xác bà Lanh vẫn đang dựa vào ghế.......Sau đó công an kết luận bà Lanh bị bệnh tim, do tai biến mà chết.....Căn nhà vốn dĩ đã đáng sợ, sau cái chết của bà Lanh lại càng âm u, lạnh lẽo.
Vân biết kết cục của mình và mẹ sẽ ra sao nếu tiếp tục sống như thế này..
Tác giả :
Trường Lê