Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!
Chương 80-2: Đã xảy ra chuyện (2)
Editor: Tình Tình
Đông Phương Tín mới vừa đi vào phòng khách, đã bị Nguyễn Nguyệt Tư gọi lại.
“Mẹ, tại sao mẹ còn chưa ngủ?” Người đàn ông liếc mắt nhìn đồng hồ, chau mày: “Chẳng lẽ là con vừa đi công tác, mẹ lại không nghe lời uống thuốc đúng giờ, đi ngủ đúng giờ?”
“Con có thể cưới một người vợ về để nó quản mẹ.” Nguyễn Nguyệt Tư liếc anh một cái, khẽ hừ nói: “Như vậy mẹ không thể không nghe lời rồi.”
“Con đúng thật là muốn cưới một người vợ, nhưng là nên hiếu thuận mẹ, nhắc nhở mẹ, chứ không phải quản mẹ.” Đông Phương Tín mím môi cười một tiếng, đi tới ngồi xuống bên cạnh bà, đưa tay ôm bả vai bà: “Mẹ, thân thể mẹ không tốt, cũng đừng hờn dỗi với con được không, công việc của con rất bận rộn.”
Nguyễn Nguyệt Tư đẩy cánh tay của anh ra: “Cho dù con bận rộn, cũng nên suy nghĩ về chuyện lớn của cả đời.”
“Con vẫn còn đang suy nghĩ, chỉ là còn chưa có quyết định.” Đông Phương Tín nhếch miệng, ôm Nguyễn Nguyệt Tư lần nữa, hôn một cái lên bên má của bà: “Mẹ, con sẽ cưới cho mẹ một cô con dâu hiền.”
“Bây giờ con ở bên ngoài hẳn là bị những tiểu hồ ly đó mê hoặc đi.”
“Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?”
Nguyễn Nguyệt Tư kéo tay của anh vỗ vỗ nhẹ hai cái: “A Tín, con thật sự không suy xét về Tâm Ngữ sao?”
Đông Phương Tín cau mày.
“Tâm Ngữ là một cô gái tốt, mẹ rất thích con bé.” Nguyễn Nguyệt Tư thở dài: “Mẹ cũng già rồi, rất nhiều việc cũng sẽ không tiếp tục gò ép nữa, chỉ hi vọng con có thể hạnh phúc vui vẻ. Mẹ cảm thấy được, Tâm Ngữ là cô gái có thể mang đến cho con một cuộc sống ổn định. A Tín, con suy nghĩ một chút!”
“Mẹ, mẹ là muốn con cưới Tâm Ngữ nên mới nói những lời này sao?” Con mắt của Đông Phương Tín khẽ nhíu lại, trong con ngươi mơ hồ có ánh sáng lạnh xẹt qua: “Chuyện trước kia, mẹ thật sự đã quên hết rồi sao?”
Nghe thấy lời nói của anh, thần sắc của Nguyễn Nguyệt Tư cứng lại.
Đông Phương Tín cười khổ một tiếng: “Nhìn xem, đây thật ra cũng chính là một trong những nguyên nhân mà mẹ một mực không muốn phẫu thuật đúng không?”
“Được rồi, tạm thời chúng ta không nói cái này.” Nguyễn Nguyệt Tư nhíu mày: “Ngược lại là con, mẹ nghe Nhạc Ưu nói con mua hai căn biệt thự liền nhau ở Phượng Hoàng Sơn trang. A Tín, con muốn dời đến đó ở?”
“Tạm thời sẽ không dời đi.” Đông Phương Tín lắc đầu, vươn tay ôm Nguyễn Nguyệt Tư: “Con sợ con không có ở đây, mẹ sẽ không chịu uống thuốc và không muốn ngủ.”
Nghe lời nói uất ức như thế, khóe miệng Nguyễn Nguyệt Tư khẽ cong lên.
Trong mắt Đông Phương Tín lại hiện lên vẻ ảm đạm.
======
“Thư ký Nhạc, chuyện còn lại cứ để cho chúng tôi giải quyết là được rồi, hôm nay cảm ơn cô đã giúp một tay!” Nhìn căn phòng đã được sửa sang lại không sai biệt lắm, Thiên Nhiên cười một tiếng với Nhạc Ưu: “Chúng ta đi ra ngoài trước ăn thứ gì đi!”
“Được, tôi trước tiên đem tiền đưa cho nhóm người dọn nhà.” Nhạc Ưu mỉm cười: “Tôi ở trên xe chờ cô.”
“Được.” Thiên Nhiên cười gật đầu, mắt thấy Nhạc Ưu rời đi, cô nghiêng người nhìn George, nhưng thấy cậu đang đong đưa búp bê mà người ái mộ tặng cho cô, cô nhanh chóng đưa tay ra, nói: “George, không được ném nó, đưa nó cho chị!”
George để búp bê xuống trên người cô: “Chị rất thích búp bê này?”
“Nhìn rất hợp mắt.” Thiên Nhiên ôm chặt búp bê: “Chị muốn để nó vào phòng của mình, em thu dọn một chút đi, thư ký Nhạc còn đang chờ chúng ta đấy.”
“Được.” George gật đầu, xoay người bày đặt lại những thứ vụn vặt thật tốt.
Sau khi Thiên Nhiên lên lầu cất búp bê xong, thay đổi quần áo rồi đi xuống lầu, lại nhìn thấy George sớm đã quần áo chỉnh tề chờ đợi cô, không khỏi cười một tiếng: “Tốc độ của em thật nhanh nha!”
Khóe miệng George nhếch lên nụ cười: “Đương nhiên, chị nhớ ở trước mặt chị Thích Nghi khen ngợi em vài câu đấy!”
Thiên Nhiên lườm cậu một cái, nhưng thấy trong mắt của người thiếu niên tràn đầy ánh sáng mong đợi, trong lòng không khỏi thở dài. Tình cảm của cậu ấy đối với Thích Nghi rất sâu, biết rõ không thể làm mà thôi, ngược lại thật sự là khổ cậu ấy.
George giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, đi qua vỗ vỗ vai cô: “Nara, yên tâm, em biết rõ mình đang làm cái gì.”
Nếu cậu chấp nhất như thế, Thiên Nhiên cũng không nhiều lời với cậu làm gì. Cô khẽ mỉm cười với cậu: “Đi thôi.”
Cô và George vừa đi ra đình viện thì lại thấy một cô gái xinh xông đến trước mặt, bước chân không khỏi dừng lại.
“Nara, tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút.” Sở Niệm nhìn Thiên Nhiên lộ ra nụ cười, trong mắt một mảnh sáng rỡ động lòng người: “Hi vọng cô không để ý.”
“Bây giờ chúng tôi muốn ra ngoài ăn gì đó.” George đã vượt lên trước một bước chắn trước mặt Thiên Nhiên, lạnh nhạt nói với Sở Niệm: “Huống hồ chị ấy cũng không có gì nói với cô.”
Sở Niệm nhìn George một cái, mi tâm khẽ nhăn.
George nắm tay Thiên Nhiên muốn dẫn cô đi.
“George, em giúp chị mời thư ký Nhạc ăn cơm đi!” Thiên Nhiên lại nhẹ giọng mở miệng nói, bàn tay thì đẩy lưng của George: “Đúng lúc chị cũng muốn nói chuyện với cô ấy.”
“Nara. . . . . .”
“Chị sẽ nói với Thích Nghi em chăm sóc chị rất tốt!”
Mặc dù George có chút không tình nguyện để Sở Niệm và Thiên Nhiên ở cùng nhau, nhưng nghe thấy được lời ấy, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đi trước.
Thiên Nhiên nhìn Sở Niệm: “Sở tiểu thư, hi vọng cô không để ý, mời cô vào nhà ngồi!”
Sở Niệm cười một tiếng, trong ánh mắt muốn mời của Thiên Nhiên, nhấc chân đi vào biệt thự.
======
Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô gái ngồi đối diện, Thích Nghi có chút nhức đầu.
“Trần tiểu thư, tôi không được sao?” Mắt thấy Thích Nghi chau mày, Bối Hiểu Y cũng cau mày lại: “Tôi có thể. . . . . .”
“Bối tiểu thư, cô có thể ở lại phòng thám tử tư, tại sao lại muốn tới ứng tuyển làm trợ lý của Nara?” Đôi mắt sáng của Thích Nghi nhìn chằm chằm Bối Hiểu Y: “Đó cũng không phải là một công việc thoải mái.”
“Cho dù phí sức như thế nào cũng không có kết quả tốt, cho dù là trinh thám Bỉ Kiền mạnh mẽ.” Bồi Hiểu Y nhún nhún vai: “Công việc thám tử này không chỉ có mệt mỏi, còn có rất là nguy hiểm. Trần tiểu thư, tôi có năng lực của thám tử, hơn nữa còn là đai đen Taekwondo, vừa có thể làm trợ lý của Nara, còn có thể làm vệ sĩ và tài xế, không phải là người thích hợp nhất để chọn sao?”
Nghe thấy cô ta phân tích đạo lý rõ ràng, Thích Nghi nheo mắt lại: “Cô đã sớm lên kế hoạch thật tốt?”
“Nếu như cô không có nhận người, tôi có kế hoạch gì cũng đều uổng phí.” Bồi Hiểu Y mở hai tay ra: “Chỉ là công việc thám tử của tôi trùng hợp bị sa thải, mà cô vừa lúc thông báo tìm kiếm trợ lý cho Nara. Tôi cảm thấy rằng đây chính là duyên phận.”
Cô ta cũng nhanh mồm nhanh miệng, đoán chừng có thể đem cái chết nói thành sống! Bất quá, Thích Nghi cũng rất thưởng thức cô nàng: “Làm công việc này cần phải ký một hợp đồng bảo mật.”
Bồi Hiểu Y cười rực rỡ: “Trần tiểu thư, chúng ta không cần giữ quy tắc quá làm gì, đối với bảo mật của công việc có khái niệm rất sâu. Hơn nữa, lần trước không phải tôi làm rất tốt sao?”
Cô biết được một chút chuyện của cô gái này, nhưng cô sẽ không dùng nó để uy hiếp cô ấy, chỉ là đang trần thuật một sự thật.
Thích Nghi gật đầu một cái: “Được, tôi cho cô một cơ hội. Thời gian thử việc một tháng, trong vòng 24 giờ lúc nào cũng phải chờ đợi mệnh lệnh. Ngày mai đến Phượng Hoàng Sơn trang khu V số 033 báo cáo.”
“Hợp tác vui vẻ.” Bồi Hiểu Y không chút nghĩ ngợi, vươn tay đến trước mặt Thích Nghi.
Thích Nghi nhìn dung mạo tinh xảo của cô nàng vài giây, sau đó mới đưa tay khẽ nắm lấy tay của cô ta: “Chỉ hi vọng là như thế.”
======
Giải quyết xong chuyện của Thiên Nhiên, tâm trạng của Thích Nghi lơi lỏng không ít.
Đi ra khỏi nhà hàng, cô đang muốn đón xe đi đến Phượng Hoàng Sơn trang, lại thấy một chiếc xe có dãy số rất tinh tường từ từ chạy qua trước mắt. Lông mày cô giương lên, trong lòng lại thở dài Ôn Thành thật là nhỏ, lại ở chỗ này gặp được người kia.
Chì là, xe của người ta cứ như vậy chạy tới bãi đậu xe, căn bản không có cần dừng lại chào hỏi với cô. . . . . .
Tính tình của Thích Nghi là cỡ nào, đương nhiên sẽ không chạy tới chân chó anh ta rồi. Cô bình tĩnh lại, quăng phất chuyện đó ra sau đầu, giữ vững tinh thần tiếp tục đón xe.
Đột nhiên lúc này điện thoại di động lại vang lên.
Cô móc ra nghe, trong điện thoại truyền đến giọng nói bồn chồn không yên của cô gái: “Thích Nghi, Sở Niệm gặp chuyện, mình đang đưa cô ấy đến bệnh viện thành phố, cậu nhanh chóng tới đây một chút.”
Thích Nghi nghe vậy, nhíu mày lại: “Xảy ra chuyện gì?”
“Mới vừa rồi cô ấy tìm mình nói chuyện.” Thiên Nhiên nói: “Không ngờ cô ấy vừa mới đi ra khỏi biệt thự, liền bị một chiếc xe chạy như bay đụng ngã. Cô ấy chảy rất nhiều máu, lâm vào hôn mê, tình huống rất nghiêm trọng. . . . .”
“Cậu bình tĩnh lại, đừng hoảng hốt, mình lập tức đến với bạn, bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc.” Thích Nghi vừa nói chuyện, vừa chạy ra ngoài đưa tay đón xe. Nhưng đã là chạng vạng tối, làm sao có thể bắt xe dễ như vậy, đều là đã có khách. Cô xoay người, liếc mắt nhìn thấy chiếc xe có dãy số cực kỳ quen thuộc đang dừng ở phía trước, nhanh chóng chạy tới.
Lý Tốc đang mở cửa cho Đông Phương Tín, nhìn thấy cô đi tới, có chút ngoài ý muốn: “Trần tiểu thư.”
“Đến bệnh viện thành phố!” Thích Nghi lập tức mở cửa chui vào chỗ ngồi phía sau xe, “Đông” một tiếng đóng cửa xe lại.
“Làm sao vậy?” Vốn là Đông Phương Tín tới đây để gặp khách hàng, thấy Thích Nghi đột nhiên xuất hiện, mày rậm nhíu lại.
“Sở Niệm gặp tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện thành phố.”
Đông Phương Tín nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhìn Lý Tốc vừa ngồi vào chỗ ghế lái, trầm giọng phân phó: “Lý Tốc, lập tức đến bệnh viện thành phố.”
Lý Tốc trả lời, vội vàng đổi đầu xe, chạy vào hướng đến bệnh viện thành phố.
Ánh mắt Đông Phương Tín dừng lại ở trên mặt Thích Nghi: “Đây là xảy ra chuyện gì?”
“Tôi không rõ lắm.” Thích Nghi khẽ híp mắt, để cho mình duy trì đầu óc tỉnh táo: “Lúc nãy Thiên Nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói Sở Niệm đi tìm cô ấy, nhưng lúc rời đi thì bị xe đụng. Hiện tại, hình như tình huống rất nghiêm trọng. . . . .”
“S.hit!” Đông Phương Tín khẽ nguyền rủa một tiếng, trong mắt thoáng qua ý ngoan độc: “Lý Tốc, chạy nhanh một chút.”
“Dạ!” Lý Tốc không dám chậm trễ, lập tức tăng nhanh tốc độ xe.
Lòng của Thích Nghi bất ổn, đầu óc càng thêm hỗn loạn, cô chỉ cảm giác đầu đau muốn nứt ra, không nhịn được vỗ nhẹ mấy cái vào trán.
Vốn là, xì căng đan của Thiên Nhiên và Trình Kiêu vừa mới được áp xuống, lần này, cũng không biết sẽ ồn ào ra bao nhiêu phong ba. . . . . .
Đông Phương Tín mới vừa đi vào phòng khách, đã bị Nguyễn Nguyệt Tư gọi lại.
“Mẹ, tại sao mẹ còn chưa ngủ?” Người đàn ông liếc mắt nhìn đồng hồ, chau mày: “Chẳng lẽ là con vừa đi công tác, mẹ lại không nghe lời uống thuốc đúng giờ, đi ngủ đúng giờ?”
“Con có thể cưới một người vợ về để nó quản mẹ.” Nguyễn Nguyệt Tư liếc anh một cái, khẽ hừ nói: “Như vậy mẹ không thể không nghe lời rồi.”
“Con đúng thật là muốn cưới một người vợ, nhưng là nên hiếu thuận mẹ, nhắc nhở mẹ, chứ không phải quản mẹ.” Đông Phương Tín mím môi cười một tiếng, đi tới ngồi xuống bên cạnh bà, đưa tay ôm bả vai bà: “Mẹ, thân thể mẹ không tốt, cũng đừng hờn dỗi với con được không, công việc của con rất bận rộn.”
Nguyễn Nguyệt Tư đẩy cánh tay của anh ra: “Cho dù con bận rộn, cũng nên suy nghĩ về chuyện lớn của cả đời.”
“Con vẫn còn đang suy nghĩ, chỉ là còn chưa có quyết định.” Đông Phương Tín nhếch miệng, ôm Nguyễn Nguyệt Tư lần nữa, hôn một cái lên bên má của bà: “Mẹ, con sẽ cưới cho mẹ một cô con dâu hiền.”
“Bây giờ con ở bên ngoài hẳn là bị những tiểu hồ ly đó mê hoặc đi.”
“Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?”
Nguyễn Nguyệt Tư kéo tay của anh vỗ vỗ nhẹ hai cái: “A Tín, con thật sự không suy xét về Tâm Ngữ sao?”
Đông Phương Tín cau mày.
“Tâm Ngữ là một cô gái tốt, mẹ rất thích con bé.” Nguyễn Nguyệt Tư thở dài: “Mẹ cũng già rồi, rất nhiều việc cũng sẽ không tiếp tục gò ép nữa, chỉ hi vọng con có thể hạnh phúc vui vẻ. Mẹ cảm thấy được, Tâm Ngữ là cô gái có thể mang đến cho con một cuộc sống ổn định. A Tín, con suy nghĩ một chút!”
“Mẹ, mẹ là muốn con cưới Tâm Ngữ nên mới nói những lời này sao?” Con mắt của Đông Phương Tín khẽ nhíu lại, trong con ngươi mơ hồ có ánh sáng lạnh xẹt qua: “Chuyện trước kia, mẹ thật sự đã quên hết rồi sao?”
Nghe thấy lời nói của anh, thần sắc của Nguyễn Nguyệt Tư cứng lại.
Đông Phương Tín cười khổ một tiếng: “Nhìn xem, đây thật ra cũng chính là một trong những nguyên nhân mà mẹ một mực không muốn phẫu thuật đúng không?”
“Được rồi, tạm thời chúng ta không nói cái này.” Nguyễn Nguyệt Tư nhíu mày: “Ngược lại là con, mẹ nghe Nhạc Ưu nói con mua hai căn biệt thự liền nhau ở Phượng Hoàng Sơn trang. A Tín, con muốn dời đến đó ở?”
“Tạm thời sẽ không dời đi.” Đông Phương Tín lắc đầu, vươn tay ôm Nguyễn Nguyệt Tư: “Con sợ con không có ở đây, mẹ sẽ không chịu uống thuốc và không muốn ngủ.”
Nghe lời nói uất ức như thế, khóe miệng Nguyễn Nguyệt Tư khẽ cong lên.
Trong mắt Đông Phương Tín lại hiện lên vẻ ảm đạm.
======
“Thư ký Nhạc, chuyện còn lại cứ để cho chúng tôi giải quyết là được rồi, hôm nay cảm ơn cô đã giúp một tay!” Nhìn căn phòng đã được sửa sang lại không sai biệt lắm, Thiên Nhiên cười một tiếng với Nhạc Ưu: “Chúng ta đi ra ngoài trước ăn thứ gì đi!”
“Được, tôi trước tiên đem tiền đưa cho nhóm người dọn nhà.” Nhạc Ưu mỉm cười: “Tôi ở trên xe chờ cô.”
“Được.” Thiên Nhiên cười gật đầu, mắt thấy Nhạc Ưu rời đi, cô nghiêng người nhìn George, nhưng thấy cậu đang đong đưa búp bê mà người ái mộ tặng cho cô, cô nhanh chóng đưa tay ra, nói: “George, không được ném nó, đưa nó cho chị!”
George để búp bê xuống trên người cô: “Chị rất thích búp bê này?”
“Nhìn rất hợp mắt.” Thiên Nhiên ôm chặt búp bê: “Chị muốn để nó vào phòng của mình, em thu dọn một chút đi, thư ký Nhạc còn đang chờ chúng ta đấy.”
“Được.” George gật đầu, xoay người bày đặt lại những thứ vụn vặt thật tốt.
Sau khi Thiên Nhiên lên lầu cất búp bê xong, thay đổi quần áo rồi đi xuống lầu, lại nhìn thấy George sớm đã quần áo chỉnh tề chờ đợi cô, không khỏi cười một tiếng: “Tốc độ của em thật nhanh nha!”
Khóe miệng George nhếch lên nụ cười: “Đương nhiên, chị nhớ ở trước mặt chị Thích Nghi khen ngợi em vài câu đấy!”
Thiên Nhiên lườm cậu một cái, nhưng thấy trong mắt của người thiếu niên tràn đầy ánh sáng mong đợi, trong lòng không khỏi thở dài. Tình cảm của cậu ấy đối với Thích Nghi rất sâu, biết rõ không thể làm mà thôi, ngược lại thật sự là khổ cậu ấy.
George giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, đi qua vỗ vỗ vai cô: “Nara, yên tâm, em biết rõ mình đang làm cái gì.”
Nếu cậu chấp nhất như thế, Thiên Nhiên cũng không nhiều lời với cậu làm gì. Cô khẽ mỉm cười với cậu: “Đi thôi.”
Cô và George vừa đi ra đình viện thì lại thấy một cô gái xinh xông đến trước mặt, bước chân không khỏi dừng lại.
“Nara, tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút.” Sở Niệm nhìn Thiên Nhiên lộ ra nụ cười, trong mắt một mảnh sáng rỡ động lòng người: “Hi vọng cô không để ý.”
“Bây giờ chúng tôi muốn ra ngoài ăn gì đó.” George đã vượt lên trước một bước chắn trước mặt Thiên Nhiên, lạnh nhạt nói với Sở Niệm: “Huống hồ chị ấy cũng không có gì nói với cô.”
Sở Niệm nhìn George một cái, mi tâm khẽ nhăn.
George nắm tay Thiên Nhiên muốn dẫn cô đi.
“George, em giúp chị mời thư ký Nhạc ăn cơm đi!” Thiên Nhiên lại nhẹ giọng mở miệng nói, bàn tay thì đẩy lưng của George: “Đúng lúc chị cũng muốn nói chuyện với cô ấy.”
“Nara. . . . . .”
“Chị sẽ nói với Thích Nghi em chăm sóc chị rất tốt!”
Mặc dù George có chút không tình nguyện để Sở Niệm và Thiên Nhiên ở cùng nhau, nhưng nghe thấy được lời ấy, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đi trước.
Thiên Nhiên nhìn Sở Niệm: “Sở tiểu thư, hi vọng cô không để ý, mời cô vào nhà ngồi!”
Sở Niệm cười một tiếng, trong ánh mắt muốn mời của Thiên Nhiên, nhấc chân đi vào biệt thự.
======
Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô gái ngồi đối diện, Thích Nghi có chút nhức đầu.
“Trần tiểu thư, tôi không được sao?” Mắt thấy Thích Nghi chau mày, Bối Hiểu Y cũng cau mày lại: “Tôi có thể. . . . . .”
“Bối tiểu thư, cô có thể ở lại phòng thám tử tư, tại sao lại muốn tới ứng tuyển làm trợ lý của Nara?” Đôi mắt sáng của Thích Nghi nhìn chằm chằm Bối Hiểu Y: “Đó cũng không phải là một công việc thoải mái.”
“Cho dù phí sức như thế nào cũng không có kết quả tốt, cho dù là trinh thám Bỉ Kiền mạnh mẽ.” Bồi Hiểu Y nhún nhún vai: “Công việc thám tử này không chỉ có mệt mỏi, còn có rất là nguy hiểm. Trần tiểu thư, tôi có năng lực của thám tử, hơn nữa còn là đai đen Taekwondo, vừa có thể làm trợ lý của Nara, còn có thể làm vệ sĩ và tài xế, không phải là người thích hợp nhất để chọn sao?”
Nghe thấy cô ta phân tích đạo lý rõ ràng, Thích Nghi nheo mắt lại: “Cô đã sớm lên kế hoạch thật tốt?”
“Nếu như cô không có nhận người, tôi có kế hoạch gì cũng đều uổng phí.” Bồi Hiểu Y mở hai tay ra: “Chỉ là công việc thám tử của tôi trùng hợp bị sa thải, mà cô vừa lúc thông báo tìm kiếm trợ lý cho Nara. Tôi cảm thấy rằng đây chính là duyên phận.”
Cô ta cũng nhanh mồm nhanh miệng, đoán chừng có thể đem cái chết nói thành sống! Bất quá, Thích Nghi cũng rất thưởng thức cô nàng: “Làm công việc này cần phải ký một hợp đồng bảo mật.”
Bồi Hiểu Y cười rực rỡ: “Trần tiểu thư, chúng ta không cần giữ quy tắc quá làm gì, đối với bảo mật của công việc có khái niệm rất sâu. Hơn nữa, lần trước không phải tôi làm rất tốt sao?”
Cô biết được một chút chuyện của cô gái này, nhưng cô sẽ không dùng nó để uy hiếp cô ấy, chỉ là đang trần thuật một sự thật.
Thích Nghi gật đầu một cái: “Được, tôi cho cô một cơ hội. Thời gian thử việc một tháng, trong vòng 24 giờ lúc nào cũng phải chờ đợi mệnh lệnh. Ngày mai đến Phượng Hoàng Sơn trang khu V số 033 báo cáo.”
“Hợp tác vui vẻ.” Bồi Hiểu Y không chút nghĩ ngợi, vươn tay đến trước mặt Thích Nghi.
Thích Nghi nhìn dung mạo tinh xảo của cô nàng vài giây, sau đó mới đưa tay khẽ nắm lấy tay của cô ta: “Chỉ hi vọng là như thế.”
======
Giải quyết xong chuyện của Thiên Nhiên, tâm trạng của Thích Nghi lơi lỏng không ít.
Đi ra khỏi nhà hàng, cô đang muốn đón xe đi đến Phượng Hoàng Sơn trang, lại thấy một chiếc xe có dãy số rất tinh tường từ từ chạy qua trước mắt. Lông mày cô giương lên, trong lòng lại thở dài Ôn Thành thật là nhỏ, lại ở chỗ này gặp được người kia.
Chì là, xe của người ta cứ như vậy chạy tới bãi đậu xe, căn bản không có cần dừng lại chào hỏi với cô. . . . . .
Tính tình của Thích Nghi là cỡ nào, đương nhiên sẽ không chạy tới chân chó anh ta rồi. Cô bình tĩnh lại, quăng phất chuyện đó ra sau đầu, giữ vững tinh thần tiếp tục đón xe.
Đột nhiên lúc này điện thoại di động lại vang lên.
Cô móc ra nghe, trong điện thoại truyền đến giọng nói bồn chồn không yên của cô gái: “Thích Nghi, Sở Niệm gặp chuyện, mình đang đưa cô ấy đến bệnh viện thành phố, cậu nhanh chóng tới đây một chút.”
Thích Nghi nghe vậy, nhíu mày lại: “Xảy ra chuyện gì?”
“Mới vừa rồi cô ấy tìm mình nói chuyện.” Thiên Nhiên nói: “Không ngờ cô ấy vừa mới đi ra khỏi biệt thự, liền bị một chiếc xe chạy như bay đụng ngã. Cô ấy chảy rất nhiều máu, lâm vào hôn mê, tình huống rất nghiêm trọng. . . . .”
“Cậu bình tĩnh lại, đừng hoảng hốt, mình lập tức đến với bạn, bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc.” Thích Nghi vừa nói chuyện, vừa chạy ra ngoài đưa tay đón xe. Nhưng đã là chạng vạng tối, làm sao có thể bắt xe dễ như vậy, đều là đã có khách. Cô xoay người, liếc mắt nhìn thấy chiếc xe có dãy số cực kỳ quen thuộc đang dừng ở phía trước, nhanh chóng chạy tới.
Lý Tốc đang mở cửa cho Đông Phương Tín, nhìn thấy cô đi tới, có chút ngoài ý muốn: “Trần tiểu thư.”
“Đến bệnh viện thành phố!” Thích Nghi lập tức mở cửa chui vào chỗ ngồi phía sau xe, “Đông” một tiếng đóng cửa xe lại.
“Làm sao vậy?” Vốn là Đông Phương Tín tới đây để gặp khách hàng, thấy Thích Nghi đột nhiên xuất hiện, mày rậm nhíu lại.
“Sở Niệm gặp tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện thành phố.”
Đông Phương Tín nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhìn Lý Tốc vừa ngồi vào chỗ ghế lái, trầm giọng phân phó: “Lý Tốc, lập tức đến bệnh viện thành phố.”
Lý Tốc trả lời, vội vàng đổi đầu xe, chạy vào hướng đến bệnh viện thành phố.
Ánh mắt Đông Phương Tín dừng lại ở trên mặt Thích Nghi: “Đây là xảy ra chuyện gì?”
“Tôi không rõ lắm.” Thích Nghi khẽ híp mắt, để cho mình duy trì đầu óc tỉnh táo: “Lúc nãy Thiên Nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói Sở Niệm đi tìm cô ấy, nhưng lúc rời đi thì bị xe đụng. Hiện tại, hình như tình huống rất nghiêm trọng. . . . .”
“S.hit!” Đông Phương Tín khẽ nguyền rủa một tiếng, trong mắt thoáng qua ý ngoan độc: “Lý Tốc, chạy nhanh một chút.”
“Dạ!” Lý Tốc không dám chậm trễ, lập tức tăng nhanh tốc độ xe.
Lòng của Thích Nghi bất ổn, đầu óc càng thêm hỗn loạn, cô chỉ cảm giác đầu đau muốn nứt ra, không nhịn được vỗ nhẹ mấy cái vào trán.
Vốn là, xì căng đan của Thiên Nhiên và Trình Kiêu vừa mới được áp xuống, lần này, cũng không biết sẽ ồn ào ra bao nhiêu phong ba. . . . . .
Tác giả :
Nhị Thập Cửu