Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!
Chương 66: Thăm dò ý tứ
Nhận được điện thoại hẹn gặp của Trần Thiên Nhụy, Thích Nghi hơi bất ngờ. Chỉ là cô cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi thẳng đến chỗ hẹn.
Đây là một tiệm cà phê trang trí hoàng khá cao cấp, có lẽ hiện tại đang là ban đêm, nên không khí rất yên tĩnh.
“Chị Tư.” Thấy Thích Nghi xuất hiện, Trần Thiên Nhụy vẫy vẫy tay với cô.
Thích Nghi cười nhạt, nhìn về phía vị trí của cô bé, cái bàn còn có thêm một người nữa, đôi lông mày của cô nhẹ nhàng nhíu lại.
Chẳng trách Thiên Nhụy hẹn cô, chắc là do tam phu nhân Du Ngọc giựt dây.
“Thích Nghi.” Thấy Thích Nghi đến gần, tam phu nhân đứng lên.
“Dì Ngọc.” Thích Nghi cười nhạt với bà: “Dì cũng ở đây à!”
“Nghe Thiên Nhụy nói muốn mời con đi uống cà phê, đúng lúc dì đi ngang đây, cũng muốn gặp con một chút, mới đi cùng với nó.” Trong mắt tam phu nhân thoáng lên cái gì đó, trên mặt nụ cười nhìn có hơi miễn cưỡng.
Thích Nghi mỉm cười gật đầu, sau khi ngồi vào chỗ cô gọi một ly cà phê Ý, nhìn Thiên Nhụy nói: “Nghe nói hiện tại em đang học lớp 12, cũng sắp lên đại học, nhớ cố gắng một chút.”
Thiên Nhụy gật đầu, trên miệng nở nụ cười rực rỡ: “Chị Tư, nghe nói cuộc sống đại học rất thú vị, đại học ở nước ngoài cũng như vậy phải không?”
“Cũng chưa chắc, còn phải xem em lựa chọn trải qua cuộc sống đại học như thế nào nữa.” Thích Nghi nhạt nhẽo cười một tiếng: “Cuộc sống ngắn ngủi, chủ yếu chỉ cần trôi qua vui vẻ là được rồi.”
“Em cảm thấy chị Tư là người phóng khoáng nhất trong số mấy chị em chúng ta, em hy vọng mình cũng giống như chị.”
“Em Năm, mỗi người đều có cuộc sống của mình, bản thân em sẽ có những cái đặc biệt riêng, không cần phải cảm thấy hâm mộ người khác.”
“Nhưng mà…….”
“Thiên Nhuỵ, chị Tư của con nói không sai.” Tam phu nhân nhìn về hướng Thiên Nhuỵ nháy mắt một cái.
Thiên Nhuỵ nghe vậy, đầu chỉ có thể từ từ cuối xuống.
Chân mày Thích Nghi không nhịn được nhíu lại một cái.
So với chị ba Trần Man Như tính tình của Thiên Nhuỵ đúng là khác nhau một trời một vực, mặc dù mọi người đều thích kiểu cô gái khéo léo như Thiên Nhuỵ hơn loại con gái bốc đồng như Man Như, nhưng Thiên Nhuỵ vẫn cảm thấy cô bé quá nghe lời. Cái này đối với sự phát triển của cô bé trong tương lai chưa chắc đã tốt! Hơn nữa, tam phu nhân cũng không phải là một người mẹ có chủ kiến.
“Thích Nghi, dì nghe nói con có cách mua lại Nhã Xá thật sao?” Tam phu nhân đột nhiên chuyển đề tài: “Không biết sau đó con định làm gì với Nhã Xá?”
“Nhã Xá là nhà họ Trần, đương nhiên là để mọi người ở trong đó chứ sao.”
Tam phu nhân nghe vậy, cả người hình như cũng nhẹ nhàng hẳn đi.
Con ngươi của Thích Nghi híp lại, trong lòng đã hiểu rõ mục đích hôm nay tam phu nhân tìm mình là gì.”
Là thăm dò ý tứ của cô, tiếp cận cô, để cho mẹ con họ có thể ở lại.
Thật ra cô có đáng sợ đến như vậy hay sao? Cô có từng nói sau khi mua lại Nhã Xá sẽ đuổi bọn họ đi à?
Trong lòng không khỏi cười khổ.
“Chị Tư.” Lòng bàn tay Thiên Nhuỵ chống lên má, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Thích Nghi nói: “Tên George kia tại sao gọi chị là chị?”
“Tứ hải giai huynh đệ, cậu ta nhỏ tuổi hơn, nên mới gọi chị một tiếng chị thôi.” Lúc nhắc đến Gearge Thích Nghi thấy vẻ mặt của Thiên Nhuỵ trở nên hào hứng, trong lòng cô lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt: “Em năm, tại sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì.” Thiên Nhuỵ mím môi cười một tiếng: “Chỉ là tò mò mà thôi.”
Đơn giản là tò mò thôi sao! Chỉ sợ là thích rồi!
Trong lòng Thích Nghi không khỏi lo lắng.
--- ------ ------ ------ ---------
Sau khi chia tay mẹ con tam phu nhân, Thích Nghi định đến trung tâm thương mại Hoàng Đô rất lớn gần đó dạo một vòng, nhân tiện mua vài món quần áo để tắm rửa thay đổi.
Cô vòng qua góc đường, đi về phía trung tâm. Nhìn lượng khách hàng đang chờ đợi trước cửa thang máy, không khỏi nhún nhún vai, xoay người đi về phía cầu thang bên kia. Đang lúc cô định bước về phía trước thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng một thân thể cao lớn chặn trước mặt. Cô hết hồn, ngay lập tức bỏ ý định đi dạo trung tâm, xoay người tính bỏ đi.
“Trần Thích Nghi, cô dám đi thêm một bước nữa xem!” Một giọng nói đàn ông lạnh lẽo bỗng nhiên truyền tới.
Đây là một tiệm cà phê trang trí hoàng khá cao cấp, có lẽ hiện tại đang là ban đêm, nên không khí rất yên tĩnh.
“Chị Tư.” Thấy Thích Nghi xuất hiện, Trần Thiên Nhụy vẫy vẫy tay với cô.
Thích Nghi cười nhạt, nhìn về phía vị trí của cô bé, cái bàn còn có thêm một người nữa, đôi lông mày của cô nhẹ nhàng nhíu lại.
Chẳng trách Thiên Nhụy hẹn cô, chắc là do tam phu nhân Du Ngọc giựt dây.
“Thích Nghi.” Thấy Thích Nghi đến gần, tam phu nhân đứng lên.
“Dì Ngọc.” Thích Nghi cười nhạt với bà: “Dì cũng ở đây à!”
“Nghe Thiên Nhụy nói muốn mời con đi uống cà phê, đúng lúc dì đi ngang đây, cũng muốn gặp con một chút, mới đi cùng với nó.” Trong mắt tam phu nhân thoáng lên cái gì đó, trên mặt nụ cười nhìn có hơi miễn cưỡng.
Thích Nghi mỉm cười gật đầu, sau khi ngồi vào chỗ cô gọi một ly cà phê Ý, nhìn Thiên Nhụy nói: “Nghe nói hiện tại em đang học lớp 12, cũng sắp lên đại học, nhớ cố gắng một chút.”
Thiên Nhụy gật đầu, trên miệng nở nụ cười rực rỡ: “Chị Tư, nghe nói cuộc sống đại học rất thú vị, đại học ở nước ngoài cũng như vậy phải không?”
“Cũng chưa chắc, còn phải xem em lựa chọn trải qua cuộc sống đại học như thế nào nữa.” Thích Nghi nhạt nhẽo cười một tiếng: “Cuộc sống ngắn ngủi, chủ yếu chỉ cần trôi qua vui vẻ là được rồi.”
“Em cảm thấy chị Tư là người phóng khoáng nhất trong số mấy chị em chúng ta, em hy vọng mình cũng giống như chị.”
“Em Năm, mỗi người đều có cuộc sống của mình, bản thân em sẽ có những cái đặc biệt riêng, không cần phải cảm thấy hâm mộ người khác.”
“Nhưng mà…….”
“Thiên Nhuỵ, chị Tư của con nói không sai.” Tam phu nhân nhìn về hướng Thiên Nhuỵ nháy mắt một cái.
Thiên Nhuỵ nghe vậy, đầu chỉ có thể từ từ cuối xuống.
Chân mày Thích Nghi không nhịn được nhíu lại một cái.
So với chị ba Trần Man Như tính tình của Thiên Nhuỵ đúng là khác nhau một trời một vực, mặc dù mọi người đều thích kiểu cô gái khéo léo như Thiên Nhuỵ hơn loại con gái bốc đồng như Man Như, nhưng Thiên Nhuỵ vẫn cảm thấy cô bé quá nghe lời. Cái này đối với sự phát triển của cô bé trong tương lai chưa chắc đã tốt! Hơn nữa, tam phu nhân cũng không phải là một người mẹ có chủ kiến.
“Thích Nghi, dì nghe nói con có cách mua lại Nhã Xá thật sao?” Tam phu nhân đột nhiên chuyển đề tài: “Không biết sau đó con định làm gì với Nhã Xá?”
“Nhã Xá là nhà họ Trần, đương nhiên là để mọi người ở trong đó chứ sao.”
Tam phu nhân nghe vậy, cả người hình như cũng nhẹ nhàng hẳn đi.
Con ngươi của Thích Nghi híp lại, trong lòng đã hiểu rõ mục đích hôm nay tam phu nhân tìm mình là gì.”
Là thăm dò ý tứ của cô, tiếp cận cô, để cho mẹ con họ có thể ở lại.
Thật ra cô có đáng sợ đến như vậy hay sao? Cô có từng nói sau khi mua lại Nhã Xá sẽ đuổi bọn họ đi à?
Trong lòng không khỏi cười khổ.
“Chị Tư.” Lòng bàn tay Thiên Nhuỵ chống lên má, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Thích Nghi nói: “Tên George kia tại sao gọi chị là chị?”
“Tứ hải giai huynh đệ, cậu ta nhỏ tuổi hơn, nên mới gọi chị một tiếng chị thôi.” Lúc nhắc đến Gearge Thích Nghi thấy vẻ mặt của Thiên Nhuỵ trở nên hào hứng, trong lòng cô lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt: “Em năm, tại sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì.” Thiên Nhuỵ mím môi cười một tiếng: “Chỉ là tò mò mà thôi.”
Đơn giản là tò mò thôi sao! Chỉ sợ là thích rồi!
Trong lòng Thích Nghi không khỏi lo lắng.
--- ------ ------ ------ ---------
Sau khi chia tay mẹ con tam phu nhân, Thích Nghi định đến trung tâm thương mại Hoàng Đô rất lớn gần đó dạo một vòng, nhân tiện mua vài món quần áo để tắm rửa thay đổi.
Cô vòng qua góc đường, đi về phía trung tâm. Nhìn lượng khách hàng đang chờ đợi trước cửa thang máy, không khỏi nhún nhún vai, xoay người đi về phía cầu thang bên kia. Đang lúc cô định bước về phía trước thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng một thân thể cao lớn chặn trước mặt. Cô hết hồn, ngay lập tức bỏ ý định đi dạo trung tâm, xoay người tính bỏ đi.
“Trần Thích Nghi, cô dám đi thêm một bước nữa xem!” Một giọng nói đàn ông lạnh lẽo bỗng nhiên truyền tới.
Tác giả :
Nhị Thập Cửu