Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!
Chương 46: Chiếc váy
“Tín thiếu gia!”
Mới bước tới trước cửa, hai hàng nhân viên đứng thẳng tắp vừa thấy Đông Phương Tín xuất hiện cùng với Thích Nghi, đồng loạt cuối chào.
Thế này cũng phô trương quá rồi, làm như hoàng đế vi hành không bằng.
Nhìn lại đây hóa ra là một cửa hàng bán trang phục và phụ kiện thời trang, trang trí xa hoa, vô cùng sang trọng.
Chắc là thường ngày Đông Phương Tín hay dẫn bạn đến, nếu không thì những cô nhân viên ở đây làm sao nhận ra anh ta. Hơn nữa, có không ít những cô gái xinh đẹp liếc mắt đưa tình về phía này. Anh ta lại làm như không thấy, xem họ toàn bộ như là không khí vậy.
“Nhanh lên.” Phát hiện Thích Nghi đi càng ngày càng chậm, Đông Phương Tín xoay người liếc nhìn cô, âm thanh thể hiện chút khó chịu.
Thích Hợp trong lòng thấy tức giận, trừng mắt về phía anh.
Anh rõ ràng là muốn cô bị bêu xấu mới dắt cô tới đây chứ gì? Phải biết rằng, hôm nay cả người cô chật vật dơ bẩn giống như một người nghèo khổ vậy!
Đông Phương Tín nhíu mày.
Thích Nghi khẽ cắn răng bước tới.
Từ trước tới giờ cô luôn xem trọng chữ tín, ban nãy nếu đã không xuống xe, hôm nay chỉ cần Đông Phương Tín không bắt cô làm chuyện gì quá đáng, cô cũng chỉ có nước làm theo.
Sau khi bước vào trong cửa hàng, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi tiến tới đón, cô ta nhìn về phía anh cười nhẹ nhàng một cái: “Tín thiếu gia!”
Lại nhìn Thích Nghi một cái, mở miệng cười thân thiện: “Chào cô.”
Thích Nghi liếc nhìn thẻ nhân viên đeo trước ngực cô ta. Quản lý cửa hàng, Viên Thanh.
Đúng là một người khôn khéo, tuổi còn trẻ như vậy mà đã rất lõi đời rồi. Mặc dù hôm nay trông cô khá nhếch nhác, nhưng dù sao cô cũng là theo Đông Phương Tín tới, dù không biết thân phận là gì, cô ta trước tiên khách sáo là tốt nhất.
“Chào cô.” Thích Nghi đáp lại một câu.
“Lấy cho cô ấy một bộ quần áo sạch sẽ đi tham gia hội họp bạn bè.” Đông Phương Tín cũng không vì Viên Thanh ở đó mà khách sáo, trực tiếp ra lệnh với cô: “Thích Nghi, cô chuẩn bị cho tốt.”
Dừng một chút, lại nói: “Đem bộ đồ tôi đặt hai ngày trước đưa cho cô ấy mặc thử đi.”
Viên Thanh nhìn Thích Nghi một cái, gương mặt mơ hồ thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng vẫn không nói nhiều cái gì, chỉ đáp lại một tiếng “Vâng”, liền nói với Thích Nghi: “Xin mời đi theo tôi.”
Nghe Đông Phương Tín nói thì trái tim Thích Nghi đập mạnh và loạn nhịp một chút, lúc này hồi hồn lại, không khỏi liếc mắt nhìn anh một cái. Sao lại tự dưng hôm nay tốt bụng như vậy…….
Đông Phương Tín không nhìn cô, đi thẳng tới chiếc ghế salon bằng da mềm mại ngồi xuống, tiện tay cầm lên một quyển tạp chí lật xem.
Trong lòng Thích Nghi hừ nhẹ một cái, đi theo Viên Thanh vào trong phòng thay đồ.
Viên Thanh cầm ra một chiếc hộp được đóng gói cực kì tinh xảo, bên trong đựng một bộ váy liền thân trắng như tuyết.
Thích Nghi cầm lấy, tay chạm vào bộ đồ cảm thấy vô cùng mềm mại, nhất định là chất liệu tốt, cô không khỏi xem thêm một chút. Thấy ở chổ cổ áo, dùng sa mỏng trang trí, những hoa văn nho nhỏ được đính rất tinh tế, đây lại có thể là hàng may thủ công hoàn toàn, cô không khỏi giật mình.
Chỉ sợ bồ đồ này giá trị không nhỏ đi.
“Tiểu thư, lúc mặc cô làm ơn cẩn thận một chút.” Viên Thanh kéo cửa phòng thay quần áo ra cho, nhẹ giọng dặn dò một câu: “Tôi sợ Tín thiếu gia muốn giữ lại bộ váy này.”
Thích Nghi nghĩ thầm trong bụng nếu Đông Phương Tín quý bộ đồ này như vậy, cũng không nên kêu người cầm ra cho cô mặc. Nhưng vừa nghĩ đến ban nãy anh ta ác ý lái xe làm ướt hết quần áo của cô, Thích Nghi hừ nhẹ trong lòng một cái, đem bộ váy mặc vào.
Anh muốn lấy lại bộ váy cũng không được nữa rồi!
Đem quần áo bẩn bỏ vào trong cái hộp, cô cầm lấy rồi đi ra tìm Đông Phương Tín.
Sắp ra đến nơi thì loáng thoáng nghe tiếng cãi nhau.
Sắc mặt Đông Phương Tín nghiêm trọng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Viên Thanh, âm thanh mang chút lạnh lẽo: “Chuyện này không liên quan gì đến cô.”
Tuy trong mắt Viên Thanh có sợ hãi, nhưng vẫn nhẹ giọng phản bác lại nói: “Chiếc váy kia rõ ràng là anh đặt cho cô ấy, tại sao bây giờ lại đưa cho người khác mặc?”
Mới bước tới trước cửa, hai hàng nhân viên đứng thẳng tắp vừa thấy Đông Phương Tín xuất hiện cùng với Thích Nghi, đồng loạt cuối chào.
Thế này cũng phô trương quá rồi, làm như hoàng đế vi hành không bằng.
Nhìn lại đây hóa ra là một cửa hàng bán trang phục và phụ kiện thời trang, trang trí xa hoa, vô cùng sang trọng.
Chắc là thường ngày Đông Phương Tín hay dẫn bạn đến, nếu không thì những cô nhân viên ở đây làm sao nhận ra anh ta. Hơn nữa, có không ít những cô gái xinh đẹp liếc mắt đưa tình về phía này. Anh ta lại làm như không thấy, xem họ toàn bộ như là không khí vậy.
“Nhanh lên.” Phát hiện Thích Nghi đi càng ngày càng chậm, Đông Phương Tín xoay người liếc nhìn cô, âm thanh thể hiện chút khó chịu.
Thích Hợp trong lòng thấy tức giận, trừng mắt về phía anh.
Anh rõ ràng là muốn cô bị bêu xấu mới dắt cô tới đây chứ gì? Phải biết rằng, hôm nay cả người cô chật vật dơ bẩn giống như một người nghèo khổ vậy!
Đông Phương Tín nhíu mày.
Thích Nghi khẽ cắn răng bước tới.
Từ trước tới giờ cô luôn xem trọng chữ tín, ban nãy nếu đã không xuống xe, hôm nay chỉ cần Đông Phương Tín không bắt cô làm chuyện gì quá đáng, cô cũng chỉ có nước làm theo.
Sau khi bước vào trong cửa hàng, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi tiến tới đón, cô ta nhìn về phía anh cười nhẹ nhàng một cái: “Tín thiếu gia!”
Lại nhìn Thích Nghi một cái, mở miệng cười thân thiện: “Chào cô.”
Thích Nghi liếc nhìn thẻ nhân viên đeo trước ngực cô ta. Quản lý cửa hàng, Viên Thanh.
Đúng là một người khôn khéo, tuổi còn trẻ như vậy mà đã rất lõi đời rồi. Mặc dù hôm nay trông cô khá nhếch nhác, nhưng dù sao cô cũng là theo Đông Phương Tín tới, dù không biết thân phận là gì, cô ta trước tiên khách sáo là tốt nhất.
“Chào cô.” Thích Nghi đáp lại một câu.
“Lấy cho cô ấy một bộ quần áo sạch sẽ đi tham gia hội họp bạn bè.” Đông Phương Tín cũng không vì Viên Thanh ở đó mà khách sáo, trực tiếp ra lệnh với cô: “Thích Nghi, cô chuẩn bị cho tốt.”
Dừng một chút, lại nói: “Đem bộ đồ tôi đặt hai ngày trước đưa cho cô ấy mặc thử đi.”
Viên Thanh nhìn Thích Nghi một cái, gương mặt mơ hồ thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng vẫn không nói nhiều cái gì, chỉ đáp lại một tiếng “Vâng”, liền nói với Thích Nghi: “Xin mời đi theo tôi.”
Nghe Đông Phương Tín nói thì trái tim Thích Nghi đập mạnh và loạn nhịp một chút, lúc này hồi hồn lại, không khỏi liếc mắt nhìn anh một cái. Sao lại tự dưng hôm nay tốt bụng như vậy…….
Đông Phương Tín không nhìn cô, đi thẳng tới chiếc ghế salon bằng da mềm mại ngồi xuống, tiện tay cầm lên một quyển tạp chí lật xem.
Trong lòng Thích Nghi hừ nhẹ một cái, đi theo Viên Thanh vào trong phòng thay đồ.
Viên Thanh cầm ra một chiếc hộp được đóng gói cực kì tinh xảo, bên trong đựng một bộ váy liền thân trắng như tuyết.
Thích Nghi cầm lấy, tay chạm vào bộ đồ cảm thấy vô cùng mềm mại, nhất định là chất liệu tốt, cô không khỏi xem thêm một chút. Thấy ở chổ cổ áo, dùng sa mỏng trang trí, những hoa văn nho nhỏ được đính rất tinh tế, đây lại có thể là hàng may thủ công hoàn toàn, cô không khỏi giật mình.
Chỉ sợ bồ đồ này giá trị không nhỏ đi.
“Tiểu thư, lúc mặc cô làm ơn cẩn thận một chút.” Viên Thanh kéo cửa phòng thay quần áo ra cho, nhẹ giọng dặn dò một câu: “Tôi sợ Tín thiếu gia muốn giữ lại bộ váy này.”
Thích Nghi nghĩ thầm trong bụng nếu Đông Phương Tín quý bộ đồ này như vậy, cũng không nên kêu người cầm ra cho cô mặc. Nhưng vừa nghĩ đến ban nãy anh ta ác ý lái xe làm ướt hết quần áo của cô, Thích Nghi hừ nhẹ trong lòng một cái, đem bộ váy mặc vào.
Anh muốn lấy lại bộ váy cũng không được nữa rồi!
Đem quần áo bẩn bỏ vào trong cái hộp, cô cầm lấy rồi đi ra tìm Đông Phương Tín.
Sắp ra đến nơi thì loáng thoáng nghe tiếng cãi nhau.
Sắc mặt Đông Phương Tín nghiêm trọng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Viên Thanh, âm thanh mang chút lạnh lẽo: “Chuyện này không liên quan gì đến cô.”
Tuy trong mắt Viên Thanh có sợ hãi, nhưng vẫn nhẹ giọng phản bác lại nói: “Chiếc váy kia rõ ràng là anh đặt cho cô ấy, tại sao bây giờ lại đưa cho người khác mặc?”
Tác giả :
Nhị Thập Cửu