Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi
Chương 1
Diệp ảnh đế ngả người trên sofa, cuốn kịch bản dày mở ra trên đùi, phần lời của anh đã bị cẩn thận đánh dấu bằng bút dạ xanh lá nhạt. Diệp Lan tiện tay thì lật, mắt thi thoảng lại liếc về phía cái di động đặt cạnh tay trái.
Năm phút rồi, điện thoại vẫn im lìm.
Diệp ảnh đế cầm lên kiểm tra kỹ càng: Không bật chế độ im lặng, sóng cũng đầy vạch.
Không có bất kỳ thiết bị nào làm nhiễu sóng, người ta thật sự không thèm để ý tới anh.
Diệp Lan thành danh từ thời niên thiếu, vừa tốt nghiệp đại học đã đạt ảnh đế, cả con đường thuận buồm xuôi gió, lúc nào cũng được o bế, nhiều năm rồi chưa phải chờ ai thế này.
Diệp Lan mở app chat ra, kéo kéo lên trên… Mới mấy ngày trước, Giang Trì còn cả ngày gửi ảnh tự chụp cho mình, ngày ngày chào buổi sáng chúc ngủ ngon chưa từng gãy nhịp, thăm hỏi sớm trưa chiều tối, còn kèm thêm mấy thứ vui vui cậu thấy trên weibo, đủ chuyện trên trời dưới đất.
Từ lúc rộ tin, đối phương chỉ nói mỗi câu “Xin lỗi” rồi thì cứ như không còn tồn tại trên đời, chẳng một chút tin tức.
Tin mới nhất trong lịch sử trò chuyện của hai người chính là cái câu khô cứng Diệp Lan mới gửi: Dậy chưa?
Nếu là bình thường, nhận được lời nhắn của Diệp Lan thì có là hai giờ sáng Giang Trì cũng sẽ lập tức mừng rỡ trả lời ngay, dù Diệp Lan chỉ gửi một biểu tượng đi thỉ Giang Trì cũng có thể vừa kích động vừa hưng phấn đáp lại bằng cả một bài luận văn. Hôm nay thì sao?!
Diệp Lan cáu kỉnh: Từng nói là từ nhỏ đã thích mình, vào nghề cũng vì ảnh hưởng của mình cơ mà… Đều là dối trá cả à?! Thần tượng gửi tin mà cũng không trả lời à? Người hâm mộ nhà nào lại dám làm càn thế hả?!
Cách đó không xa, người đại diện của Diệp Lan đang nghe điện thoại, cứ lầm rầm mãi không biết nói gì, Diệp Lan bực bội, ném kịch bản qua một bên.
Diệp ảnh đế có khuôn mặt khiến trời xanh cũng muốn giành cơm ăn, lúc giận lên cũng không sao ghét được, hàng mi nhíu chặt lại thành một vẻ tuấn tú mê người khác, người đại diện đưa mắt dỗ dành anh, đứng lên đi ra xa một chút, tránh khỏi con sư tử may mắn lắm mới không nổ tung này.
Diệp Lan lại nhặt lên nhìn nhìn, cảm thấy tin mới gửi giống tán gẫu quá, thiếu chính thức, vẫn phải gọi một cú.
Giang Trì tuổi nhỏ, da mặt mỏng, vừa gặp chuyện đó, đang bị chĩa mũi dùi, ngại không liên lạc với mình, Diệp Lan có thể hiểu.
Mình vào nghề mười năm rồi, đi mưa về gió, có loại mưa bão nào mà chưa từng gặp đâu? Chẳng việc gì phải cáu gắt với trẻ con, thiếu chín chắn lắm.
Diệp Lan nghĩ vậy rồi cầm điện thoại lên, gọi trực tiếp cho Giang Trì…
Khóa máy.
Lửa bén phựt phựt phựt trong lòng Diệp ảnh đế, nếu không phải người đại diện vẫn chưa đi thì anh đập di động rồi.
Diệp Lan nghẹn cơn tức trong bụng, hít sâu vài hơi, rốt cuộc cũng không nén được, tung chân đá vào sofa.
“Sao vậy Diệp Lan?” Người đại diện cười bồi, tháng trước Diệp Lan mới nhận giải Nam chính xuất sắc nhất, bên đầu tư phim mới rất biết điều, nương theo dòng nước ấy, hai bên tương tác với nhau, khen cho toàn thân người đại diện đều thấy thư thái, “Đọc kinh bản xong rồi?”
Diệp Lan vô cảm: “Không đọc nổi.”
Trước mặt công chúng Diệp ảnh đế vĩnh viễn là quý ông hòa nhã khiêm nhường, chỉ một vài người biết, tính tình người này khó hầu hạ hơn ai hết, lằm việc nhiều năm như vậy người đại diện cũng quen rồi, mặt mày vui vẻ: “Sao vậy? Từ lúc nãy đã bực bội trong người, nói chị nghe nào.”
Diệp Lan nhướng mày, thản nhiên nói: “Giang Trì không trả lời em.”
Người đại diện cười gượng, “Không phải chứ… Bình thường gửi tin cho cậu cả ngày mà? Bình thường cậu gọi là đến, dù là mấy giờ thì cũng chỉ cần một cú điện thoại thôi mà…”
Người đại diện không nói còn đỡ, vừa dứt lời thì Diệp Lan cũng hết kiềm nổi, đập luôn di động.
“Phanh” một tiếng, điện thoại đáng thương được hóa kiếp, màn hình vỡ thành vô số mảnh.
Diệp Lan cười lạnh, “Một cú điện thoại là đến?”
Diệp ảnh đế đá văng chiếc đôn nhỏ trang trí trước mặt, vừa cởi áo vừa lên cầu thang, lên hồ bơi lộ thiên trên tầng mái bơi.
Người đại diện: “…”
Giang Trì là ai?
Lùi lại vài năm, đó là một diễn viên nhỏ xíu mới tốt nghiệp chưa ai biết tới. Nhờ diễn vai phản diện trong một bộ phim dân quốc hồi năm ngoái mà Giang Trì bỗng dưng lọt vào mắt quần chúng, rồi cứ thế mà nổi tiếng.
Hơn nữa còn nổi đến rầm rộ, công ty của Giang Trì chỉ thuộc dạng bình thường trong giới, trong tay chẳng có bao nhiêu nghệ nhân để lăng xê, cuối cùng có một người nổi tiếng, gần như dồn hết các nguồn tài nguyên cho cậu, nhờ vậy mà chưa đến một năm, Giang Trì đã nổi đình nổi đám thành cậu thịt tươi chạm vào bỏng tay.
Nguyên nhân công việc, người đại diện của Diệp Lan từng tiếp xúc với không ít người mới đột ngột nổi tiếng thế này, kiêu căng ngạo mạn có, bị lăng xê đến mất tỉnh táo có, đầu óc úng nước lâu năm không coi ai ra gì cũng có, nhưng Giang Trì lại khác.
Khi nổi đến mức vô lý, Giang thịt tươi vẫn rất khiêm tốn, thi thoảng ra ngoài tham gia hoạt động, gặp Diệp Lan, Giang thịt tươi chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng lên, lễ phép khách khí nhường chỗ thăm hỏi, chụp ảnh cũng tự giác nhích ra hai bên, hận không thể hóa thành phông nền. Khi không ai chú ý, hai mắt cậu ta cứ như là dính trên người Diệp Lan, người đại diện thậm chí còn từng phát hiện Giang Trì đứng xa xa, quay lưng về phía Diệp Lan chụp ảnh tự sướng, len lén làm một tấm “hai người trong một khung ảnh”.
Cái tấm ảnh “chụp chung” đó cũng không được cậu ta đăng lên weibo, có lẽ giữ làm của riêng rồi.
Quả thật đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn hai từ “đàn em” và “fan hâm mộ”.
Thời gian đó Diệp Lan căn bản không chú ý đến Giang Trì, gặp mặt thì chắc cũng chỉ thấy quen quen, còn không thể gọi tên.
Hai người chỉ mới chính thức tiếp xúc vào đầu năm nay, Diệp Lan nhận một bộ điện ảnh đồng tính, “Bên lằn ranh”.
Diệp Lan nhận phim không nhìn thể loại, tâm lý biến thái, bệnh nhân tâm thần, sát thủ… Không có gì anh không dám nhận, đồng ý đóng phim này cũng chẳng phải vì tiền, ngoài sự đoán của mọi người, Giang thịt tươi lẽ ra phải đang tranh thủ “hốt bạc” lại nhận vai nam thứ phim này.
Nói là nam thứ, thật ra là phim có hai nam chính, chỉ là Giang Trì tự nhấn mạnh mãi nam chính là Diệp Lan thôi.
Trong phim hai người là người yêu dây dưa nhiều năm, trong đó còn có hai cảnh giường chiếu, mấy cảnh hôn. Lúc đó người đại diện không theo vào đoàn làm phim, không nắm rõ tình hình quay chụp lắm, chỉ biết sau khi quay xong bộ ấy, quan hệ hai người thân cận hơn nhiều, Diệp Lan càng lúc càng thích cậu đàn em vừa khiêm tốn vừa hiếu học này, thời gian còn quay phim thường xuyên dẫn cậu ta đi chơi, đóng máy rồi cũng hay hẹn gặp nhau.
Giang Trì rất biết thân biết phận, tuy quen thân với Diệp Lan hơn nhưng chưa từng quá trớn, không đăng weibo liên quan đến Diệp Lan, không khoe khoang quan hệ giữa mình và đại thần, không dựa hơi Diệp Lan. Chỉ có điều hơi bám Diệp Lan, thường xuyên liên lạc, còn lén đến thăm chỗ quay, mang theo canh mình tự nấu cho Diệp Lan mấy lần, làm những người khác phải chung sống với cơm hộp qua ngày trong đoàn phim ganh tị muốn chết.
Diệp Lan đắc ý phơi phới thu hoạch sát ý của đồng nghiệp, ăn canh xong còn ôm Giang Trì nói dẫn cậu đi gặp đạo diễn và nhà sản xuất, Giang Trì lại hối hả nhân lúc Diệp Lan đi mặc áo lông mà ôm hộp cơm bỏ chạy, sau đó bị Diệp Lan gọi điện thoại mắng cho tối tăm mặt mũi: “Vừa lúc phía sản xuất đang ở đây, nói mấy câu thì làm sao hả?! Có phải bắt cậu hầu rượu đâu, nói mấy câu cậu mất miếng thịt nào hả?! Chạy cái gì mà chạy?!!”
Giang Trì cười hì hì, đổi giọng hỏi chừng nào em tới thăm nữa được, đại thiếu gia Diệp Lan cáu, lần đầu tiên làm việc tốt cho người khác mà bị quay lưng, tức tối tắt máy ném điện thoại. Làm Giang Trì hoảng hồn gọi liền mấy cuộc xin lỗi, lúc đó Diệp Lan đang tạo hình, không tiện nghe điện thoại, người đại diện nghe thay, mở loa, Giang Trì dè dặt xin lỗi, giọng áy náy nhỏ xíu, hết hối lỗi lại nói ngọt, người đại diện còn nhũn cả người, nói chi Diệp Lan.
Giang Trì xin nghỉ để đến, lúc gọi điện đã lên tàu cao tốc rồi, nghe cậu nói rất có ý như nếu Diệp Lan còn giận thì lập tức quay đầu lại nhận lỗi với Diệp Lan, nửa đêm nửa hôm, đương nhiên Diệp Lan không ác độc như vậy.
Diệp ảnh đế hừ hừ mấy tiếng lấy lệ rồi hết giận.
Sau lần đó, Diệp Lan vẫn thường gọi Giang Trì đi chơi, thi thoảng lúc xã giao uống say còn gọi Giang Trì đến đón mình, lúc Diệp Lan uống say không bao giờ lên xe người khác, người thân thiết mấy trong giới cũng không.
Nhưng thế mà lại yên tâm với Giang Trì.
Giang Trì thì luôn chịu kham chịu khổ, dù hôm đó mệt đến mấy, mấy giờ rồi, chỉ cần Diệp Lan gọi là lập tức gác chuyện đang làm lại, chịu cực chịu khó đưa Diệp Lan về nhà.
Người đại diện của Diệp Lan trước nay không can thiệp chuyện riêng, căn bản là không can thiệp nổi, bản thân chị cũng không xác định được Giang Trì từng ngủ lại chưa, khi chị bắt đầu nghi ngờ quan hệ của hai người thì có một tin sốc.
#Giang_thịt_tươi_đóng_Bên_lằn_ranh_không_thù_lao_chỉ_để_được_cùng_giường_với_Diệp_đại_ảnh_đế
Tới lúc đó người đại diện của Diệp Lan mới biết, bộ phim quay nửa năm trước Giang Trì không nhận được đồng cát sê nào.
Nhưng vậy thì chuyện cũng dễ giải thích hơn rồi, tuy Giang Trì đang nổi tiếng, nhưng cậu chưa từng kéo lợi nhuận cho bộ phim nào, cũng chưa có giải thưởng “cứng” nào, một cậu thịt tươi, bộ phim lớn mà lại có thành viên ngoài hạng A như thế vốn đã có chút miễn cưỡng.
Nhưng thực tế thì cậu cũng đang nổi, nếu tham gia thật thì thù lao sẽ không quá thấp, nếu Giang Trì thật sự không cần thù lao mà đóng “vì tình nghĩa”, đoàn làm phim chắc chắn bằng lòng.
Chứng cứ đưa tin quá xác thực, vô vọng đảo ngược tinh thế, không chỉ vậy, mấy trang web mạng còn lần lượt đào ảnh Giang Trì “phát cuồng” Diệp Lan trong các sự kiện lên.
Một trang thậm chí còn chụp được ảnh Giang Trì đưa Diệp Lan về nhà, có điều bị công ty Diệp Lan ém xuống trước.
Hôm qua người đại diện của Diệp Lan nghe người biết chuyện nửa kể nửa báo là chuyện này do một đàn anh cùng công ty với Giang Trì làm ra, nghẹn lâu lắm rồi, chỉ chờ ngày bôi xấu Giang Trì đến chết.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng, công ty của Diệp Lan không ngốc, không muốn mũi dùi hướng vào mình, lập tức khống chế tất cả tin tức bất lợi cho Diệp Lan rồi bắt đầu bàng quan ngồi nhìn.
So ra thì công ty phim ảnh của Giang Trì không chống nổi, hai ngày rồi mà chẳng làm được gì hữu hiệu, trên mạng người mắng Giang Trì càng lúc càng nhiều, chuyện thật chuyện giả càng nói càng quá, dựa hơi, đào mỏ, cái gì cũng có.
Diệp Lan nghe tin lập tức liên lạc với Giang Trì, nhưng vào lúc này tên Giang Trì thường ngày gọi là tới lại…
Trên bờ hồ bơi tầng mái, Diệp Lan đeo kính mát, mặt đẹp trai sa sầm, vừa uống nước trái cây vừa nói lạnh băng: “Cậu ta bây giờ, lẽ ra phải llập tức chạy tới đây, khóc gọi ba ơi, nhờ tôi giải quyết hộ chuyện này chứ?”
Người đại diện cười xấu hổ, Diệp ảnh đế niên thiếu thành danh, gia đình lại bề thế, bản thân muốn diễn xuất có diễn xuất, đòi ngoại hình có ngoại hình, đi bước nào thuận lợi rực rỡ bước nấy, căn bản không hiểu được sự chật vật và khó xử của Giang Trì lúc này.
Người đại diện lấy sim trong xác điện thoại Diệp Lan mới đập ra cho vào điện thoại dự phòng, mở máy rồi đặt xuống cạnh hồ bơi cho Diệp Lan.
Diệp Lan liếc nhìn điện thoại mới, nghĩ nghĩ lại thấy không hạ mình nổi, bực bội cau mày, đang định đuổi người đại diện về thì người đại diện của anh thành khẩn báo cáo: “Không có tin nhắn mới.”
Mặt Diệp Lan tức khắc thâm đen.
Vài phút sau, Diệp Lan để ly nước xuống, hạ mình nói: “Bỏ đi… Cứ kéo dài mãi thế này cũng không được, cậu ta không bàn bạc với em, em tự giải quyết… Em đăng weibo.”
Diệp Lan nói rồi định cầm điện thoại, người đại diện vội ngăn lại.
Mấy năm nay Diệp Lan mới trầm tính hơn một chút, thời gian trước từng làm một việc rất vĩ đại, chia sẻ bài viết tiêu cực của nhà báo rồi bình luận “Mẹ nó rửng mỡ quá cũng đừng đặt điều về bố mày”, người đại diện cuống quá buột miệng, “Giang Trì không dễ gì mới được như hôm nay, cậu đừng kéo thêm anti cho cậu ấy!”
Diệp Lan ngẩn ra, nhớ tới tài giao tiếp giết ngàn quân địch chết tám trăm quân ta của mình, khụ một tiếng, ngượng ngập lên tiếng: “Trách ai bây giờ? Cậu ta không nghe điện thoại của em! Loại tin tức tiêu cực này, đương sự ra mặt thanh minh là được, bây giờ cậu ta lại trốn em, điên rồi chắc?”
Người đại diện khổ tâm nói: “Cậu nghĩ lại tính cách cậu ấy xem… Làm sao mà còn mặt mũi gặp cậu. Nói ra thì… Lúc đó cậu ấy không lấy cát sê thật à? Vậy cậu ấy…”
Diệp Lan sững lại, lúc mới thấy tin anh cũng giật mình, vốn không tin mấy, nhưng thái độ của Giang Trì lúc này đã xác thực tin tức đó rồi.
Không nhận cát sê, bỏ nửa năm cho một bộ phim điện ảnh tuyệt đối không có khả năng được chiếu trong nước, mà phim ấy còn không phải để lăng xê cậu ta, ai cũng hiểu, tương lai người được nhận thưởng chỉ có đạo diện và Diệp Lan.
Mục đích của Giang Trì là gì?
Thật sự như trong tin tức nói, chỉ vì cùng mình…
Diệp Lan nhớ đến cảnh giường chiếu đầu tiên của mình và Giang Trì, hơi nhộn nhạo một chút.
“Diệp Lan? Diệp Lan?”
Người đại diện bất an nhìn Diệp Lan, bảo: “Cậu phải bình tĩnh một chút, cậu… cậu…”
“Yên tâm đi.” Diệp Lan nhớ tới cảnh tượng khi quay phim, liếm môi, bỗng dưng cười, “Gọi cho đạo diễn Ngụy giúp em, nói chuyện lần trước có quyết định rồi, em nhận, chỉ có một yêu cầu, để em chỉ định người đóng cùng.”
Người đại diện: “…”
Khoảng nửa tiếng sau, Giang Trì đang hận không thể tự chôn mình xuống không gặp mặt Diệp Lan nữa bị người đại diện đào ra khỏi nhà.
Giang Trì không mặt mũi gặp người đại diện, cúi đầu, nói nhỏ: “Chỉ tại em cứng đầu, em tình nguyện chấp nhận mọi quyết định của công ty…”
“Cậu nói gì vậy?!?” Người đại diện của Giang Trì bị người ta cươi nhạo mấy ngày, vốn đang giận, bây giờ đắc chí rồi, cười ha hả nói: “Biết công ty vàng bạc đá quý XX không? Nhãn hiệu siêu lớn! Năm nay bọn họ quay một quảng cáo tuyên truyền lợi ích cộng đồng tên Tình yêu không ranh giới, vai diễn cặp đồng tính nam họ chọn cậu! Cậu! Cậu đó!”
Giang Trì ngơ ngác: “Hả?”
Người đại diện của Giang Trì kích động đấm lên vai cậu một cái, hưng phấn nói tiếp: “Quan trọng nhất! Biết người đóng vai người yêu đồng tính của cậu là ai không? Là Diệp! Lan! Diệp ảnh đế!!! Diệp Lan!!! Hơn nữa cho chính Diệp Lan yêu cầu đó!! Để coi bây giờ ai dám nói cậu đu bám nữa khửa khửa khửa khửa khửa khửa khửa khửa …”
Giang Trì ngớ ra một lúc rồi mặt lập tức đỏ bừng lên.
A a a a a a a a a a bây giờ cậu đâu có mặt mũi nào gặp Diệp Lan a a a a a a a a…
Năm phút rồi, điện thoại vẫn im lìm.
Diệp ảnh đế cầm lên kiểm tra kỹ càng: Không bật chế độ im lặng, sóng cũng đầy vạch.
Không có bất kỳ thiết bị nào làm nhiễu sóng, người ta thật sự không thèm để ý tới anh.
Diệp Lan thành danh từ thời niên thiếu, vừa tốt nghiệp đại học đã đạt ảnh đế, cả con đường thuận buồm xuôi gió, lúc nào cũng được o bế, nhiều năm rồi chưa phải chờ ai thế này.
Diệp Lan mở app chat ra, kéo kéo lên trên… Mới mấy ngày trước, Giang Trì còn cả ngày gửi ảnh tự chụp cho mình, ngày ngày chào buổi sáng chúc ngủ ngon chưa từng gãy nhịp, thăm hỏi sớm trưa chiều tối, còn kèm thêm mấy thứ vui vui cậu thấy trên weibo, đủ chuyện trên trời dưới đất.
Từ lúc rộ tin, đối phương chỉ nói mỗi câu “Xin lỗi” rồi thì cứ như không còn tồn tại trên đời, chẳng một chút tin tức.
Tin mới nhất trong lịch sử trò chuyện của hai người chính là cái câu khô cứng Diệp Lan mới gửi: Dậy chưa?
Nếu là bình thường, nhận được lời nhắn của Diệp Lan thì có là hai giờ sáng Giang Trì cũng sẽ lập tức mừng rỡ trả lời ngay, dù Diệp Lan chỉ gửi một biểu tượng đi thỉ Giang Trì cũng có thể vừa kích động vừa hưng phấn đáp lại bằng cả một bài luận văn. Hôm nay thì sao?!
Diệp Lan cáu kỉnh: Từng nói là từ nhỏ đã thích mình, vào nghề cũng vì ảnh hưởng của mình cơ mà… Đều là dối trá cả à?! Thần tượng gửi tin mà cũng không trả lời à? Người hâm mộ nhà nào lại dám làm càn thế hả?!
Cách đó không xa, người đại diện của Diệp Lan đang nghe điện thoại, cứ lầm rầm mãi không biết nói gì, Diệp Lan bực bội, ném kịch bản qua một bên.
Diệp ảnh đế có khuôn mặt khiến trời xanh cũng muốn giành cơm ăn, lúc giận lên cũng không sao ghét được, hàng mi nhíu chặt lại thành một vẻ tuấn tú mê người khác, người đại diện đưa mắt dỗ dành anh, đứng lên đi ra xa một chút, tránh khỏi con sư tử may mắn lắm mới không nổ tung này.
Diệp Lan lại nhặt lên nhìn nhìn, cảm thấy tin mới gửi giống tán gẫu quá, thiếu chính thức, vẫn phải gọi một cú.
Giang Trì tuổi nhỏ, da mặt mỏng, vừa gặp chuyện đó, đang bị chĩa mũi dùi, ngại không liên lạc với mình, Diệp Lan có thể hiểu.
Mình vào nghề mười năm rồi, đi mưa về gió, có loại mưa bão nào mà chưa từng gặp đâu? Chẳng việc gì phải cáu gắt với trẻ con, thiếu chín chắn lắm.
Diệp Lan nghĩ vậy rồi cầm điện thoại lên, gọi trực tiếp cho Giang Trì…
Khóa máy.
Lửa bén phựt phựt phựt trong lòng Diệp ảnh đế, nếu không phải người đại diện vẫn chưa đi thì anh đập di động rồi.
Diệp Lan nghẹn cơn tức trong bụng, hít sâu vài hơi, rốt cuộc cũng không nén được, tung chân đá vào sofa.
“Sao vậy Diệp Lan?” Người đại diện cười bồi, tháng trước Diệp Lan mới nhận giải Nam chính xuất sắc nhất, bên đầu tư phim mới rất biết điều, nương theo dòng nước ấy, hai bên tương tác với nhau, khen cho toàn thân người đại diện đều thấy thư thái, “Đọc kinh bản xong rồi?”
Diệp Lan vô cảm: “Không đọc nổi.”
Trước mặt công chúng Diệp ảnh đế vĩnh viễn là quý ông hòa nhã khiêm nhường, chỉ một vài người biết, tính tình người này khó hầu hạ hơn ai hết, lằm việc nhiều năm như vậy người đại diện cũng quen rồi, mặt mày vui vẻ: “Sao vậy? Từ lúc nãy đã bực bội trong người, nói chị nghe nào.”
Diệp Lan nhướng mày, thản nhiên nói: “Giang Trì không trả lời em.”
Người đại diện cười gượng, “Không phải chứ… Bình thường gửi tin cho cậu cả ngày mà? Bình thường cậu gọi là đến, dù là mấy giờ thì cũng chỉ cần một cú điện thoại thôi mà…”
Người đại diện không nói còn đỡ, vừa dứt lời thì Diệp Lan cũng hết kiềm nổi, đập luôn di động.
“Phanh” một tiếng, điện thoại đáng thương được hóa kiếp, màn hình vỡ thành vô số mảnh.
Diệp Lan cười lạnh, “Một cú điện thoại là đến?”
Diệp ảnh đế đá văng chiếc đôn nhỏ trang trí trước mặt, vừa cởi áo vừa lên cầu thang, lên hồ bơi lộ thiên trên tầng mái bơi.
Người đại diện: “…”
Giang Trì là ai?
Lùi lại vài năm, đó là một diễn viên nhỏ xíu mới tốt nghiệp chưa ai biết tới. Nhờ diễn vai phản diện trong một bộ phim dân quốc hồi năm ngoái mà Giang Trì bỗng dưng lọt vào mắt quần chúng, rồi cứ thế mà nổi tiếng.
Hơn nữa còn nổi đến rầm rộ, công ty của Giang Trì chỉ thuộc dạng bình thường trong giới, trong tay chẳng có bao nhiêu nghệ nhân để lăng xê, cuối cùng có một người nổi tiếng, gần như dồn hết các nguồn tài nguyên cho cậu, nhờ vậy mà chưa đến một năm, Giang Trì đã nổi đình nổi đám thành cậu thịt tươi chạm vào bỏng tay.
Nguyên nhân công việc, người đại diện của Diệp Lan từng tiếp xúc với không ít người mới đột ngột nổi tiếng thế này, kiêu căng ngạo mạn có, bị lăng xê đến mất tỉnh táo có, đầu óc úng nước lâu năm không coi ai ra gì cũng có, nhưng Giang Trì lại khác.
Khi nổi đến mức vô lý, Giang thịt tươi vẫn rất khiêm tốn, thi thoảng ra ngoài tham gia hoạt động, gặp Diệp Lan, Giang thịt tươi chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng lên, lễ phép khách khí nhường chỗ thăm hỏi, chụp ảnh cũng tự giác nhích ra hai bên, hận không thể hóa thành phông nền. Khi không ai chú ý, hai mắt cậu ta cứ như là dính trên người Diệp Lan, người đại diện thậm chí còn từng phát hiện Giang Trì đứng xa xa, quay lưng về phía Diệp Lan chụp ảnh tự sướng, len lén làm một tấm “hai người trong một khung ảnh”.
Cái tấm ảnh “chụp chung” đó cũng không được cậu ta đăng lên weibo, có lẽ giữ làm của riêng rồi.
Quả thật đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn hai từ “đàn em” và “fan hâm mộ”.
Thời gian đó Diệp Lan căn bản không chú ý đến Giang Trì, gặp mặt thì chắc cũng chỉ thấy quen quen, còn không thể gọi tên.
Hai người chỉ mới chính thức tiếp xúc vào đầu năm nay, Diệp Lan nhận một bộ điện ảnh đồng tính, “Bên lằn ranh”.
Diệp Lan nhận phim không nhìn thể loại, tâm lý biến thái, bệnh nhân tâm thần, sát thủ… Không có gì anh không dám nhận, đồng ý đóng phim này cũng chẳng phải vì tiền, ngoài sự đoán của mọi người, Giang thịt tươi lẽ ra phải đang tranh thủ “hốt bạc” lại nhận vai nam thứ phim này.
Nói là nam thứ, thật ra là phim có hai nam chính, chỉ là Giang Trì tự nhấn mạnh mãi nam chính là Diệp Lan thôi.
Trong phim hai người là người yêu dây dưa nhiều năm, trong đó còn có hai cảnh giường chiếu, mấy cảnh hôn. Lúc đó người đại diện không theo vào đoàn làm phim, không nắm rõ tình hình quay chụp lắm, chỉ biết sau khi quay xong bộ ấy, quan hệ hai người thân cận hơn nhiều, Diệp Lan càng lúc càng thích cậu đàn em vừa khiêm tốn vừa hiếu học này, thời gian còn quay phim thường xuyên dẫn cậu ta đi chơi, đóng máy rồi cũng hay hẹn gặp nhau.
Giang Trì rất biết thân biết phận, tuy quen thân với Diệp Lan hơn nhưng chưa từng quá trớn, không đăng weibo liên quan đến Diệp Lan, không khoe khoang quan hệ giữa mình và đại thần, không dựa hơi Diệp Lan. Chỉ có điều hơi bám Diệp Lan, thường xuyên liên lạc, còn lén đến thăm chỗ quay, mang theo canh mình tự nấu cho Diệp Lan mấy lần, làm những người khác phải chung sống với cơm hộp qua ngày trong đoàn phim ganh tị muốn chết.
Diệp Lan đắc ý phơi phới thu hoạch sát ý của đồng nghiệp, ăn canh xong còn ôm Giang Trì nói dẫn cậu đi gặp đạo diễn và nhà sản xuất, Giang Trì lại hối hả nhân lúc Diệp Lan đi mặc áo lông mà ôm hộp cơm bỏ chạy, sau đó bị Diệp Lan gọi điện thoại mắng cho tối tăm mặt mũi: “Vừa lúc phía sản xuất đang ở đây, nói mấy câu thì làm sao hả?! Có phải bắt cậu hầu rượu đâu, nói mấy câu cậu mất miếng thịt nào hả?! Chạy cái gì mà chạy?!!”
Giang Trì cười hì hì, đổi giọng hỏi chừng nào em tới thăm nữa được, đại thiếu gia Diệp Lan cáu, lần đầu tiên làm việc tốt cho người khác mà bị quay lưng, tức tối tắt máy ném điện thoại. Làm Giang Trì hoảng hồn gọi liền mấy cuộc xin lỗi, lúc đó Diệp Lan đang tạo hình, không tiện nghe điện thoại, người đại diện nghe thay, mở loa, Giang Trì dè dặt xin lỗi, giọng áy náy nhỏ xíu, hết hối lỗi lại nói ngọt, người đại diện còn nhũn cả người, nói chi Diệp Lan.
Giang Trì xin nghỉ để đến, lúc gọi điện đã lên tàu cao tốc rồi, nghe cậu nói rất có ý như nếu Diệp Lan còn giận thì lập tức quay đầu lại nhận lỗi với Diệp Lan, nửa đêm nửa hôm, đương nhiên Diệp Lan không ác độc như vậy.
Diệp ảnh đế hừ hừ mấy tiếng lấy lệ rồi hết giận.
Sau lần đó, Diệp Lan vẫn thường gọi Giang Trì đi chơi, thi thoảng lúc xã giao uống say còn gọi Giang Trì đến đón mình, lúc Diệp Lan uống say không bao giờ lên xe người khác, người thân thiết mấy trong giới cũng không.
Nhưng thế mà lại yên tâm với Giang Trì.
Giang Trì thì luôn chịu kham chịu khổ, dù hôm đó mệt đến mấy, mấy giờ rồi, chỉ cần Diệp Lan gọi là lập tức gác chuyện đang làm lại, chịu cực chịu khó đưa Diệp Lan về nhà.
Người đại diện của Diệp Lan trước nay không can thiệp chuyện riêng, căn bản là không can thiệp nổi, bản thân chị cũng không xác định được Giang Trì từng ngủ lại chưa, khi chị bắt đầu nghi ngờ quan hệ của hai người thì có một tin sốc.
#Giang_thịt_tươi_đóng_Bên_lằn_ranh_không_thù_lao_chỉ_để_được_cùng_giường_với_Diệp_đại_ảnh_đế
Tới lúc đó người đại diện của Diệp Lan mới biết, bộ phim quay nửa năm trước Giang Trì không nhận được đồng cát sê nào.
Nhưng vậy thì chuyện cũng dễ giải thích hơn rồi, tuy Giang Trì đang nổi tiếng, nhưng cậu chưa từng kéo lợi nhuận cho bộ phim nào, cũng chưa có giải thưởng “cứng” nào, một cậu thịt tươi, bộ phim lớn mà lại có thành viên ngoài hạng A như thế vốn đã có chút miễn cưỡng.
Nhưng thực tế thì cậu cũng đang nổi, nếu tham gia thật thì thù lao sẽ không quá thấp, nếu Giang Trì thật sự không cần thù lao mà đóng “vì tình nghĩa”, đoàn làm phim chắc chắn bằng lòng.
Chứng cứ đưa tin quá xác thực, vô vọng đảo ngược tinh thế, không chỉ vậy, mấy trang web mạng còn lần lượt đào ảnh Giang Trì “phát cuồng” Diệp Lan trong các sự kiện lên.
Một trang thậm chí còn chụp được ảnh Giang Trì đưa Diệp Lan về nhà, có điều bị công ty Diệp Lan ém xuống trước.
Hôm qua người đại diện của Diệp Lan nghe người biết chuyện nửa kể nửa báo là chuyện này do một đàn anh cùng công ty với Giang Trì làm ra, nghẹn lâu lắm rồi, chỉ chờ ngày bôi xấu Giang Trì đến chết.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng, công ty của Diệp Lan không ngốc, không muốn mũi dùi hướng vào mình, lập tức khống chế tất cả tin tức bất lợi cho Diệp Lan rồi bắt đầu bàng quan ngồi nhìn.
So ra thì công ty phim ảnh của Giang Trì không chống nổi, hai ngày rồi mà chẳng làm được gì hữu hiệu, trên mạng người mắng Giang Trì càng lúc càng nhiều, chuyện thật chuyện giả càng nói càng quá, dựa hơi, đào mỏ, cái gì cũng có.
Diệp Lan nghe tin lập tức liên lạc với Giang Trì, nhưng vào lúc này tên Giang Trì thường ngày gọi là tới lại…
Trên bờ hồ bơi tầng mái, Diệp Lan đeo kính mát, mặt đẹp trai sa sầm, vừa uống nước trái cây vừa nói lạnh băng: “Cậu ta bây giờ, lẽ ra phải llập tức chạy tới đây, khóc gọi ba ơi, nhờ tôi giải quyết hộ chuyện này chứ?”
Người đại diện cười xấu hổ, Diệp ảnh đế niên thiếu thành danh, gia đình lại bề thế, bản thân muốn diễn xuất có diễn xuất, đòi ngoại hình có ngoại hình, đi bước nào thuận lợi rực rỡ bước nấy, căn bản không hiểu được sự chật vật và khó xử của Giang Trì lúc này.
Người đại diện lấy sim trong xác điện thoại Diệp Lan mới đập ra cho vào điện thoại dự phòng, mở máy rồi đặt xuống cạnh hồ bơi cho Diệp Lan.
Diệp Lan liếc nhìn điện thoại mới, nghĩ nghĩ lại thấy không hạ mình nổi, bực bội cau mày, đang định đuổi người đại diện về thì người đại diện của anh thành khẩn báo cáo: “Không có tin nhắn mới.”
Mặt Diệp Lan tức khắc thâm đen.
Vài phút sau, Diệp Lan để ly nước xuống, hạ mình nói: “Bỏ đi… Cứ kéo dài mãi thế này cũng không được, cậu ta không bàn bạc với em, em tự giải quyết… Em đăng weibo.”
Diệp Lan nói rồi định cầm điện thoại, người đại diện vội ngăn lại.
Mấy năm nay Diệp Lan mới trầm tính hơn một chút, thời gian trước từng làm một việc rất vĩ đại, chia sẻ bài viết tiêu cực của nhà báo rồi bình luận “Mẹ nó rửng mỡ quá cũng đừng đặt điều về bố mày”, người đại diện cuống quá buột miệng, “Giang Trì không dễ gì mới được như hôm nay, cậu đừng kéo thêm anti cho cậu ấy!”
Diệp Lan ngẩn ra, nhớ tới tài giao tiếp giết ngàn quân địch chết tám trăm quân ta của mình, khụ một tiếng, ngượng ngập lên tiếng: “Trách ai bây giờ? Cậu ta không nghe điện thoại của em! Loại tin tức tiêu cực này, đương sự ra mặt thanh minh là được, bây giờ cậu ta lại trốn em, điên rồi chắc?”
Người đại diện khổ tâm nói: “Cậu nghĩ lại tính cách cậu ấy xem… Làm sao mà còn mặt mũi gặp cậu. Nói ra thì… Lúc đó cậu ấy không lấy cát sê thật à? Vậy cậu ấy…”
Diệp Lan sững lại, lúc mới thấy tin anh cũng giật mình, vốn không tin mấy, nhưng thái độ của Giang Trì lúc này đã xác thực tin tức đó rồi.
Không nhận cát sê, bỏ nửa năm cho một bộ phim điện ảnh tuyệt đối không có khả năng được chiếu trong nước, mà phim ấy còn không phải để lăng xê cậu ta, ai cũng hiểu, tương lai người được nhận thưởng chỉ có đạo diện và Diệp Lan.
Mục đích của Giang Trì là gì?
Thật sự như trong tin tức nói, chỉ vì cùng mình…
Diệp Lan nhớ đến cảnh giường chiếu đầu tiên của mình và Giang Trì, hơi nhộn nhạo một chút.
“Diệp Lan? Diệp Lan?”
Người đại diện bất an nhìn Diệp Lan, bảo: “Cậu phải bình tĩnh một chút, cậu… cậu…”
“Yên tâm đi.” Diệp Lan nhớ tới cảnh tượng khi quay phim, liếm môi, bỗng dưng cười, “Gọi cho đạo diễn Ngụy giúp em, nói chuyện lần trước có quyết định rồi, em nhận, chỉ có một yêu cầu, để em chỉ định người đóng cùng.”
Người đại diện: “…”
Khoảng nửa tiếng sau, Giang Trì đang hận không thể tự chôn mình xuống không gặp mặt Diệp Lan nữa bị người đại diện đào ra khỏi nhà.
Giang Trì không mặt mũi gặp người đại diện, cúi đầu, nói nhỏ: “Chỉ tại em cứng đầu, em tình nguyện chấp nhận mọi quyết định của công ty…”
“Cậu nói gì vậy?!?” Người đại diện của Giang Trì bị người ta cươi nhạo mấy ngày, vốn đang giận, bây giờ đắc chí rồi, cười ha hả nói: “Biết công ty vàng bạc đá quý XX không? Nhãn hiệu siêu lớn! Năm nay bọn họ quay một quảng cáo tuyên truyền lợi ích cộng đồng tên Tình yêu không ranh giới, vai diễn cặp đồng tính nam họ chọn cậu! Cậu! Cậu đó!”
Giang Trì ngơ ngác: “Hả?”
Người đại diện của Giang Trì kích động đấm lên vai cậu một cái, hưng phấn nói tiếp: “Quan trọng nhất! Biết người đóng vai người yêu đồng tính của cậu là ai không? Là Diệp! Lan! Diệp ảnh đế!!! Diệp Lan!!! Hơn nữa cho chính Diệp Lan yêu cầu đó!! Để coi bây giờ ai dám nói cậu đu bám nữa khửa khửa khửa khửa khửa khửa khửa khửa …”
Giang Trì ngớ ra một lúc rồi mặt lập tức đỏ bừng lên.
A a a a a a a a a a bây giờ cậu đâu có mặt mũi nào gặp Diệp Lan a a a a a a a a…
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa