Ngài 779 Và Ngài 773
Chương 8
Những ngày tiếp theo quả thực vô cùng bình yên và hạnh phúc. Nhờ có Tiểu Lâm Tử mà tiếng Anh cũng Huyên Hạc cuối cùng cũng có chút khởi sắc.. Lời này là tự Huyên Hạc nói, dựa theo lời Tiểu Lâm Tử rằng trong hai năm có thể cải thiện điểm Anh từ 8 lên 53 điểm chính là khởi sắc.
Huyên Hạc vẫn hớn hở như thế, khi thì chơi bóng rổ, khi thì đùa giỡn với Tiểu Lâm Tử, học tập chỉ là những phút giải trí sau những giờ chơi mệt mỏi thôi. Chơi mãi đến khi trở thành nhóm học sinh lớn nhất trường rồi, vừa vào đầu tháng Ba Dụ Lâm đã trầm hơn nhiều, ngày nào cũng chỉ ngồi một chỗ kiên trì học tập. Huyên Hạc rất khó chịu. Căn bản là vì với thành tích biến thái của Dụ Lâm thì dù có phải thi cấp ba ngay lúc này, chỉ cần cậu muốn thì không trường nào là không thể thi cả. Song hết lần này đến lần khác cậu cứ phải cố gắng như vậy, Huyên Hạc khó chịu là vì anh bắt đầu sợ: Lỡ như không thể thi cùng trường cấp ba thì sao?
“Gần đây có một cuộc thi khoa học kĩ thuật rất nổi. Anh Huyên thông minh như vậy hay là lập nhóm với chúng tôi đi?”
“Cậu lừa học sinh giỏi đi thi kĩ thuật vậy hả!” Tôi kêu lên ngạc nhiên. Đúng vậy, hóa ra người nói những lời ấy lại chính là bạn của tôi.
Bạn tôi không hề thấy xấu hổ: “Không phải cậu ấy cũng được giảm 20 điểm thi vào trường S sao?”
“Nhưng điểm thi của người ta là 779 lận, giảm tí điểm quan trọng gì.”
“Im miệng!”
Thôi chịu, hung dữ quá tôi đành im miệng.
Huyên Hạc cứ vậy bị bạn tôi lừa vào tròng. Bạn tôi nói muốn thiết kế máy bay không người lái.
“Máy bay không người lái cũng hay đấy. Nhưng dùng sóng não thì hiện tại rất khó. Chúng ta có thể đổi một bộ phận khác như mạch hay nhịp tim chẳng hạn..” Bạn tôi thao thao bất tuyệt nói, anh Huyên kia cũng rất tích cực lắng nghe, cuối cùng họ thống nhất được dùng nhịp tim. Nhịp tim đập càng mạnh thì máy bay bay càng cao.
“Dùng cái đấy mà cũng đòi cầm giải Nhì á? Nghe giẻ rách gớm.” Tôi nghe xong ý tưởng của bạn liền vô thức làu bàu.
Sau đó cô ấy đập đầu tôi xuống bàn. Tôi lại bị cô nàng ép nghe giảng nguyên lý suốt một tiếng. Cơ mà tôi nghe có hiểu gì đâu. Nói chung là sau đó bọn họ thực sự thành công dù Huyên Hạc nói nó không làm việc đàng hoàng được.
Trường cấp hai S mỗi năm tổ chức tiệc một lần gọi là đêm SS, cũng gọi là đêm đón giao thừa dù không thật sự diễn ra qua năm mới, chỉ dừng lại ở 12 giờ đêm thôi. Đêm 30 tổ chức, tổ chức xong thì về kí túc xá ngủ cho qua năm mới.
Trường S không hổ danh trường tư, tiệc tùng vô cùng xa hoa, cả một sân khấu rộng 50m diễn văn nghệ thâu đêm.
Huyên Hạc lôi kéo Tiểu Lâm Tử lấy cớ đi mượn dụng cụ để lừa bảo vệ chạy ra ngoài. Bọn họ ngồi trên ngọn núi phía sau trường. Bên trái là trường, tiếng nhạc ồn ào vang lên không ngớt. Bên trái là quân khu vô cùng yên tĩnh. Huyên Hạc vẫn còn nhớ rõ là vì Tiểu Lâm Tử khi ấy đã nhìn anh cười hỏi: “Cậu xem, có phải bên trường nhốn nháo kia rất giống cậu, còn quân khu vắng lặng kia giống tôi không?”
Huyên Hạc cảm thấy cách so sánh này rất đúng. Tiểu Lâm Tử luôn tự hạn chế mình giống hệt như một quân nhân vậy, không sai chút nào. Huyên Hạc cũng nhìn Tiểu Lâm Tử, Tiểu Lâm Tử lại ngửa đầu nhìn trời.
“Cậu có muốn xem sao băng không?” Huyên Hạc nhẹ giọng hỏi, đưa tay vuốt má Tiểu Lâm Tử.
“Đêm nay không có sao băng đâu. Hôm qua tôi hỏi thầy Địa Lý rồi.” Tiểu Lâm Tử chọt mũi anh. “Tôi đoán được ngay là cậu đưa tôi ra đây để ngắm sao băng mà, nhưng không có đâu.”
“Không. Có đấy, nhắm mắt lại đi.” Huyên Hạc cười đắc ý, đặt tay lên che mắt Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử ngoan ngoãn nhắm mắt lại, “Nhanh lên nha–” Sau đó còn nghịch ngợm kéo dài âm cuối. Huyên Hạc nhẹ giọng cười rồi đứng dậy chạy đi, đặt chiếc máy bay không người lái ở vị trí Tiểu Lâm Tử không thấy.
Sau khi Huyên Hạc trở lại chỗ ngồi, Tiểu Lâm Tử mở mắt ra. Cậu vốn cho rằng sẽ thấy pháo hoa hay là đèn đóm vân vân gì đấy, kết quả là chẳng có gì. Cậu nghi ngờ quay đầu lại lập tức chạm phải môi Huyên Hạc. Dụ Lâm hơi ngạc nhiên, song dù gì cũng đã yêu nhau, dù có vài động tác chống cự nhỏ xíu nhưng vẫn là phối hợp với Huyên Hạc nhấn sâu nụ hôn này hơn. Cậu xoa vai Huyên Hạc, sau đó dùng cả cánh tay ôm lấy cổ anh. Dụ Lâm cảm nhận được nhịp thở Huyên Hạc trở nên gấp gáp. Cả hai hôn đến say xưa. Ở phía xa, máy bay không người lá của Huyên Hạc chậm rãi bay lên, cùng lúc đó chiếu ngọn đèn lớn mà Huyên Hạc mua về phía họ.
Dụ Lâm vội đẩy Huyên Hạc ra vì tưởng là bảo vệ gác núi, không ngờ khi vừa buông lỏng đối phương thì phát hiện ánh sáng kia yếu dần.
“Đây là..” Dụ Lâm thở hổn hển.
“Máy bay không người lái. Chỉ cần nhịp tim của tôi đập nhanh hơn 80 nó sẽ bay lên, lớn hơn 90 thì đèn sẽ sáng. Đây là sao băng của tôi.” Huyên Hạc nhướng mày. “Xem nữa không?”
Tiểu Lâm Tử chủ động hôn anh. Huyên Hạc mất đà ngã xuống đất, Tiểu Lâm Tử đè lên người Huyên Hạc, để anh nhẹ nhàng ôm lấy hông mình.
Không phải lúc này thì lúc nào. Huyên Hạc kích động đến độ tim đập muống văng luôn ra ngoài. Máy bay phía xa bay cao lên, ngọn đèn bắt đầu đổi màu, từ đỏ lục lam vàng cam chàm tím hệt như đèn quán bar chiếu đến góc khuất. Tay Huyên Hạc theo đường hông của Tiểu Lâm Tử trường xuống dưới xoa lên mông cậu, đây dường như là nơi duy nhất trên cơ thể Tiểu Lâm Tử có thịt. Đầy đặn mềm mại, anh hưởng thụ xoa tới xoa lui. Song cách một lớp quần đồng phục sao có thể thỏa mãn Huyên Hạc. Anh luồn tay vào trong quần Tiểu Lâm Tử, sợ tay mình lạnh nên chậm chạp ma sát.
Anh cảm nhận được phía trước của Tiểu Lâm Tử cũng cứng. Bọn họ vẫn chưa xong nhưng hô hấp của cả hai đều đã trở nên dồn dập, máy bay bay càng lúc càng cao.
Mãi đến khi nụ hôn kết thúc, Huyên Hạc kéo cái quần đùi mỏng của Tiểu Lâm Tử xuống, “Có thể không?”, khẽ dây dưa bên ngoài mép quần. Anh thấy Tiểu Lâm Tử không nói gì nhưng gật đầu, đoạn tựa đầu lên vai anh.
Huyên Hạc vẫn hớn hở như thế, khi thì chơi bóng rổ, khi thì đùa giỡn với Tiểu Lâm Tử, học tập chỉ là những phút giải trí sau những giờ chơi mệt mỏi thôi. Chơi mãi đến khi trở thành nhóm học sinh lớn nhất trường rồi, vừa vào đầu tháng Ba Dụ Lâm đã trầm hơn nhiều, ngày nào cũng chỉ ngồi một chỗ kiên trì học tập. Huyên Hạc rất khó chịu. Căn bản là vì với thành tích biến thái của Dụ Lâm thì dù có phải thi cấp ba ngay lúc này, chỉ cần cậu muốn thì không trường nào là không thể thi cả. Song hết lần này đến lần khác cậu cứ phải cố gắng như vậy, Huyên Hạc khó chịu là vì anh bắt đầu sợ: Lỡ như không thể thi cùng trường cấp ba thì sao?
“Gần đây có một cuộc thi khoa học kĩ thuật rất nổi. Anh Huyên thông minh như vậy hay là lập nhóm với chúng tôi đi?”
“Cậu lừa học sinh giỏi đi thi kĩ thuật vậy hả!” Tôi kêu lên ngạc nhiên. Đúng vậy, hóa ra người nói những lời ấy lại chính là bạn của tôi.
Bạn tôi không hề thấy xấu hổ: “Không phải cậu ấy cũng được giảm 20 điểm thi vào trường S sao?”
“Nhưng điểm thi của người ta là 779 lận, giảm tí điểm quan trọng gì.”
“Im miệng!”
Thôi chịu, hung dữ quá tôi đành im miệng.
Huyên Hạc cứ vậy bị bạn tôi lừa vào tròng. Bạn tôi nói muốn thiết kế máy bay không người lái.
“Máy bay không người lái cũng hay đấy. Nhưng dùng sóng não thì hiện tại rất khó. Chúng ta có thể đổi một bộ phận khác như mạch hay nhịp tim chẳng hạn..” Bạn tôi thao thao bất tuyệt nói, anh Huyên kia cũng rất tích cực lắng nghe, cuối cùng họ thống nhất được dùng nhịp tim. Nhịp tim đập càng mạnh thì máy bay bay càng cao.
“Dùng cái đấy mà cũng đòi cầm giải Nhì á? Nghe giẻ rách gớm.” Tôi nghe xong ý tưởng của bạn liền vô thức làu bàu.
Sau đó cô ấy đập đầu tôi xuống bàn. Tôi lại bị cô nàng ép nghe giảng nguyên lý suốt một tiếng. Cơ mà tôi nghe có hiểu gì đâu. Nói chung là sau đó bọn họ thực sự thành công dù Huyên Hạc nói nó không làm việc đàng hoàng được.
Trường cấp hai S mỗi năm tổ chức tiệc một lần gọi là đêm SS, cũng gọi là đêm đón giao thừa dù không thật sự diễn ra qua năm mới, chỉ dừng lại ở 12 giờ đêm thôi. Đêm 30 tổ chức, tổ chức xong thì về kí túc xá ngủ cho qua năm mới.
Trường S không hổ danh trường tư, tiệc tùng vô cùng xa hoa, cả một sân khấu rộng 50m diễn văn nghệ thâu đêm.
Huyên Hạc lôi kéo Tiểu Lâm Tử lấy cớ đi mượn dụng cụ để lừa bảo vệ chạy ra ngoài. Bọn họ ngồi trên ngọn núi phía sau trường. Bên trái là trường, tiếng nhạc ồn ào vang lên không ngớt. Bên trái là quân khu vô cùng yên tĩnh. Huyên Hạc vẫn còn nhớ rõ là vì Tiểu Lâm Tử khi ấy đã nhìn anh cười hỏi: “Cậu xem, có phải bên trường nhốn nháo kia rất giống cậu, còn quân khu vắng lặng kia giống tôi không?”
Huyên Hạc cảm thấy cách so sánh này rất đúng. Tiểu Lâm Tử luôn tự hạn chế mình giống hệt như một quân nhân vậy, không sai chút nào. Huyên Hạc cũng nhìn Tiểu Lâm Tử, Tiểu Lâm Tử lại ngửa đầu nhìn trời.
“Cậu có muốn xem sao băng không?” Huyên Hạc nhẹ giọng hỏi, đưa tay vuốt má Tiểu Lâm Tử.
“Đêm nay không có sao băng đâu. Hôm qua tôi hỏi thầy Địa Lý rồi.” Tiểu Lâm Tử chọt mũi anh. “Tôi đoán được ngay là cậu đưa tôi ra đây để ngắm sao băng mà, nhưng không có đâu.”
“Không. Có đấy, nhắm mắt lại đi.” Huyên Hạc cười đắc ý, đặt tay lên che mắt Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử ngoan ngoãn nhắm mắt lại, “Nhanh lên nha–” Sau đó còn nghịch ngợm kéo dài âm cuối. Huyên Hạc nhẹ giọng cười rồi đứng dậy chạy đi, đặt chiếc máy bay không người lái ở vị trí Tiểu Lâm Tử không thấy.
Sau khi Huyên Hạc trở lại chỗ ngồi, Tiểu Lâm Tử mở mắt ra. Cậu vốn cho rằng sẽ thấy pháo hoa hay là đèn đóm vân vân gì đấy, kết quả là chẳng có gì. Cậu nghi ngờ quay đầu lại lập tức chạm phải môi Huyên Hạc. Dụ Lâm hơi ngạc nhiên, song dù gì cũng đã yêu nhau, dù có vài động tác chống cự nhỏ xíu nhưng vẫn là phối hợp với Huyên Hạc nhấn sâu nụ hôn này hơn. Cậu xoa vai Huyên Hạc, sau đó dùng cả cánh tay ôm lấy cổ anh. Dụ Lâm cảm nhận được nhịp thở Huyên Hạc trở nên gấp gáp. Cả hai hôn đến say xưa. Ở phía xa, máy bay không người lá của Huyên Hạc chậm rãi bay lên, cùng lúc đó chiếu ngọn đèn lớn mà Huyên Hạc mua về phía họ.
Dụ Lâm vội đẩy Huyên Hạc ra vì tưởng là bảo vệ gác núi, không ngờ khi vừa buông lỏng đối phương thì phát hiện ánh sáng kia yếu dần.
“Đây là..” Dụ Lâm thở hổn hển.
“Máy bay không người lái. Chỉ cần nhịp tim của tôi đập nhanh hơn 80 nó sẽ bay lên, lớn hơn 90 thì đèn sẽ sáng. Đây là sao băng của tôi.” Huyên Hạc nhướng mày. “Xem nữa không?”
Tiểu Lâm Tử chủ động hôn anh. Huyên Hạc mất đà ngã xuống đất, Tiểu Lâm Tử đè lên người Huyên Hạc, để anh nhẹ nhàng ôm lấy hông mình.
Không phải lúc này thì lúc nào. Huyên Hạc kích động đến độ tim đập muống văng luôn ra ngoài. Máy bay phía xa bay cao lên, ngọn đèn bắt đầu đổi màu, từ đỏ lục lam vàng cam chàm tím hệt như đèn quán bar chiếu đến góc khuất. Tay Huyên Hạc theo đường hông của Tiểu Lâm Tử trường xuống dưới xoa lên mông cậu, đây dường như là nơi duy nhất trên cơ thể Tiểu Lâm Tử có thịt. Đầy đặn mềm mại, anh hưởng thụ xoa tới xoa lui. Song cách một lớp quần đồng phục sao có thể thỏa mãn Huyên Hạc. Anh luồn tay vào trong quần Tiểu Lâm Tử, sợ tay mình lạnh nên chậm chạp ma sát.
Anh cảm nhận được phía trước của Tiểu Lâm Tử cũng cứng. Bọn họ vẫn chưa xong nhưng hô hấp của cả hai đều đã trở nên dồn dập, máy bay bay càng lúc càng cao.
Mãi đến khi nụ hôn kết thúc, Huyên Hạc kéo cái quần đùi mỏng của Tiểu Lâm Tử xuống, “Có thể không?”, khẽ dây dưa bên ngoài mép quần. Anh thấy Tiểu Lâm Tử không nói gì nhưng gật đầu, đoạn tựa đầu lên vai anh.
Tác giả :
Thẩm Thanh Uyên