Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Chương 214: Hỉ Mị Đích Câu Dẫn Dữ Thất Khiếu Linh Lung Tâm
Đát Kỷ khóc nói: "muội muội! Tỷ rốt cuộc tìm ra cừu nhân giết con cháu mả Hiên Viên chúng ta rồi! Thực đáng thương cho con cháu năm xưa Nữ Kiều nương nương phó thác cho ta, toàn bộ đã bị lão tặc kia sát hại, ngay bì da cũng bị hắn lấy đi, chế thành trường bào dâng cho Thiên tử! Ta thực hận không thể phân thây xé xác hắn!".
Hỉ Mị nghiến răng nói: "thì ra là lão tặc đáng chết này!, sớm biết như vậy, lúc muội còn ở Triều Ca đã giết chết hắn luôn!".
Đát Kỷ nói: "lần trước là muội muội theo lệnh Nữ Oa Nương Nương tới Triều Ca làm loạn phải không? Đúng là đã lập được đại công!".
Câu trả lời của Hỉ Mị khiến Đát Kỷ bất ngờ: "Nương nương tuy lệnh ba người chúng ta tới làm loạn Triều Ca, nhưng không dặn dò cụ thể làm thế nào. Muội vốn định ở bên ngoài hỗ trợ cho tỷ tỷ, nhưng quốc sư Tiêu Dao tử kia cùng hai gã kim tiên liên thủ hại muội, thiếu chút thì mất mạng. Muội trong lòng căm giận, nên thừa dịp Thiên tử chinh Tây, dùng mị thuật mê hoặc hai hoàng tử, trả thù Đại Thương".
Đát Kỷ nghe tới tên Tiêu Dao tử liền kinh hãi: "quốc sư Tiêu Dao tử? Hắn sao lại hại muội?"
Hỉ Mị đem trận chiến ly khai hoàng cung lúc đó kể ra: "người này pháp lực quái dị, có thể ẩn dấu tu vi, miệng nói muội là yêu nghiệt, sẽ gây hoạc cho Đại Thương. Nếu không phải tại lúc sinh tử quan đầu, muội đột nhiên đốn ngộ, dục hỏa trùng sinh, giờ đã không còn mệnh tái ngộ cùng tỷ tỷ!".
Đát Kỷ nghe xong, vẻ mặt hết sức phức tạp, trầm lặng hồi lâu. Hỉ Mị lại nói: "vừa rồi muội mượn tay đại hoàng tử trừ đi ba người hoàng hậu, không chỉ khiến hai đứa hắn bị lưu đày, còn có thể giúp tỷ tỷ lên ngôi quốc hậu".
Đát Kỷ than: "muội muội có điều chẳng biết, giờ Thiên tử lại sủng ái duệ phi Thương Thanh Quân. Ta tuy chiếm thượng phong, nhưng cũng không nắm chắc phần thắng. Giờ Thiên tử lại có ý tuyển tân phi, ngôi hoàng hậu này chỉ sợ khó càng thêm khó".
"Thương Thanh Quân kia mình mang dị bảo, còn có cao nhân bảo hộ, vết thương của muội chính là bị ả dẫn vào trong một kỳ trận gây thành. Còn chuyện được Thiên tử ân sủng kia tỷ tỷ cũng không nên lo lắng. Nam tử trong thiên hạ đều là kẻ bạc tình, nhất là hạng quân vương kia. Cho dù là Thiên tử, cũng chỉ là công cụ chúng ta lợi dụng mà thôi. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn, tiêu diệt vài hạt sạn kia là xong".
Đát Kỷ lắc đầu: "mục đích ta tiến cung là để mê hoặc Thiên tử, phá hoại triều cương, đâu phải thực sử để ý Thiên tử có sủng ái hay không? Chỉ là…giữa muội muội và Tiêu Dao tử, e rằng có chút hiểu lầm, có thể để tỷ tỷ điều đình được không?"
Hỉ Mị có chút bất ngờ nói: "muội cùng Tiêu Dao tử kia có mối thù sinh tử, huống chi hắn còn là quốc sư của Đại Thương, hiệu trung với Thiên tử. Hành động lần trước của muội tất khiến hắn hận tới thấu xương nhập cốt, sao có thể dễ dàng hóa giải được?"
Đát Kỷ lộ vẻ khẩn cầu: "muội muội, nể mặt tỷ tỷ, chớ tính toán với hắn nữa. Bên phía Tiêu Dao tử, tỷ tự có cách hóa giải".
Hỉ Mị càng thêm ngạc nhiên, nhìn bộ dạng của Đát Kỷ trong kiếng, ồ lên nói: "chẳng nhẽ tỷ tỷ với tên Tiêu Dao tử này…"
Đát Kỷ vội vàng nói tránh đi: "hắn có ơn cứu mạng tỷ tỷ, muội muội chớ có tưởng tưởng nhiều. Lần này Thiên tử nhiều lần hỏi chuyện nghĩa muội của ta, đúng là cơ hội tốt. Nếu muội muội vào cung, chị em ta đồng lòng, chức hoàng hậu kia nhất định thuộc về tay chúng ta, có thể cùng hưởng phú quý nhân gian. Hơn nữa có thể mượn cơ hội này mê hoặc Thiên tử, cùng báo mối thù không đội trời chung với lão tặc Tỉ Can kia".
Hỉ Mị lộ vẻ do dự: "tỷ tỷ biết chuyện trước đây của muội rồi đấy, thực sự là muội không muốn vào cung làm phi. Lần trước chỉ là vì muốn báo mối thù với Tiêu Dao tử, giờ nếu lại vào cung, có Tiêu Dao tử cùng hai gã Kim tiên kia tại đó, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm".
Đát Kỷ nói: "nếu là như vậy, tỷ sao có thể để muội muội gặp nguy? Thiên tử từng nhắc tới chuyện của Tiêu Dao tử với ta, nói quốc sư lúc chinh Tây đối chiến cùng một đạo nhân, tuy giành thắng lợi nhưng cũng bị trọng thương tới nay chưa khỏi. Chuyện này lúc tỷ tại Tây Kỳ cũng đã nghe qua. Về phần sư đệ và sự muội của quốc sư, trong biến cố Triều Ca thì bị cừu nhân vây công, bất hạnh qua đời, khiến cho Tiêu Dao tử hết sức đau lòng, giờ đang ẩn trong thâm sơn trị thương".
Hỉ Mị ánh mắt sáng lên: "hai Kim tiên kia đã chết? Đã là như vậy, muội liền tới giúp tỷ tỷ một tay, trừ khử lão tặc Tỷ Can kia. Chỉ có điều chuyện vào cung kia, xin tỷ tỷ hiểu cho".
Dát Kỷ nghe Hỉ Mị đồng ý hỗ trợ, tức thì mừng rỡ nói: "có muội muội ở đây, mối thù mả Hiên Viên nhất định sẽ trả được! Thiên tử kia có thuật song tu của Hoàng Đế rất kỳ diệu, nếu muội muội đồng ý làm phi tử, không chỉ tỷ muội đoàn viên, còn có thể tinh tiến tu vi. Nếu muội muội thực sự không chịu, tỷ tỷ cũng không miễn cưỡng, chỉ cần giúp tỷ trừ đi Tỉ Can là được".
Hỉ Mị gật đầu đồng ý, hỏi nàng có kế hoạch gì không. Đát Kỷ lập tức đem kế mưu của mình nói ra, Hỉ Mị nghe thấy liền khen: "tỷ tỷ có diệu kế như này, còn lo gì Thiên tử kia không cắn câu".
Ngày hôm sau, Đát Kỷ hướng Trương Tử Tinh hiến một bảo vật tên gọi Hiển Ảnh kính, nói có thể thông qua bảo kính này nhìn thấy dung nhan của nghĩa muội Hỉ Mị cách ngoài ngàn dặm. Đáng tiếc lực lượng của nàng quá thấp, mỗi lần chỉ có thể nhìn thấy muội muội giây lát là đã không duy trì được nữa.
Trương Tử Tinh tiếp lấy Hiển ảnh kính, theo lời Đát Kỷ truyền lực lượng vào, quả nhiên nhìn thấy một nữ tử thân hình thon thả gọn gàng, mặc trường bào màu đỏ nhạt đang múa ở trong gương. Lúc nàng xoay người đổi nhịp, trông như một đoàn mây hồng nhạt đang trôi, mang theo một loại mỹ cảm hết sức dụ người.
Đát Kỷ nhìn vào kiếng gọi: "muội muội!, mau lại gần đây". Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
"Tỷ tỷ!", nữ tử kia nghe tiếng gọi, từ từ đi đến gần mặt kiếng, dung mạo dần nhìn rõ lên. Nữ tử này kiều mị vô cung, quốc sắc thiên hương, mày ngài mắt ngọc, đôi môi đỏ sẫm đầy quyến rũ. Không biết có phải do hiệu quả đặc thù của bảo kính hay không, quanh người nữ tử có từng tia huỳnh quang bao lấy, trông rất thanh khiết và dụ hoặc. Trương Tử Tinh tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không khỏi thầm khen một tiếng: yêu nữ này quả nhiên tư sắc tuyệt diệu, khó trách trong nguyên tác có thể cùng Đát Kỷ đồng thời gây họa triều cương.
Nữ tử bên kia hình như cũng có một mặt kiếng, lúc đến gần đột nhiên trông thấy một nam tử xa lạ, tức thì giật mình kêu một tiếng, che mặt quay chạy đi. Đát Kỷ vội vàng hô hoán, nữ tử kia vẫn đứng xa xa không chịu trả lời.
Đát Kỷ thấy vẻ không nỡ rời của Trương Tử Tinh, mỉm cười ngọt ngào nói: "phu quân chớ trách, là thần thiếp lúc đầu không có nói cho muội muội, cho nên mới thất thái như vậy. Bệ hạ thấy tư sắc của muội muội thiếp thế nào?"
Ánh mắt Trương Tử Tinh vẫn nhìn chằm chằm vào trong kiếng, tay không ngừng truyền lực lượng nào, như sợ nếu nữ tử kia lại xuất hiện sẽ không nhìn thấy, luôn miệng khen ngợi: "nghĩa muội của nàng quả nhiên tuyệt sắc, không chút nào kém Đát Kỷ bảo bối của ta, thực là xuân lan thu nguyệt, ai nấy đều tuyệt diệu".
Đát Kỷ cười nói: "thần thiếp đâu có chút tư sắc nào, chẳng qua nhờ phu quân sủng ái mà thôi, muội muội còn xinh đẹp hơn trong kiếng nhiều lắm, nhan sắc của thần thiếp không được một phần ngàn".
Trương Tử Tinh vội hỏi lai lịch nữ tử này, biết tên đầy đủ của nàng là Hồ Hỉ Mị, từ lần trước tới Triều Ca định gặp mặt Thiên tử, nhưng lại được cao nhân Tử Tiêu cung thu làm đệ tự, đang tu luyện ngoài ngoàn dặm, đi trên đất không nhiễm chút bụi trần. Lúc bình thường có thể tự hấp thu linh khí trong thiên địa, hết sức ảo diệu.
Tử Tiêu cung? Đấy không phải là nơi ở của lão đại Hồng Quân trong truyền thuyết sao? Tính như vậy, Hồ Hỉ Mị chẳng lẽ là sư muội của mấy người Nguyên Thủy, Lão Tử thánh nhân? Đát Kỷ này nổ quá rồi nha!, Trương Tử Tinh ngầm nhìn Đát Kỷ bỉ trình độ nói dối của ả một cái, ngoài mặt lại tỏ vẻ tiếc nuối: "tiếc là lần trước vô duyên, để lỡ tuyệt sắc giai nhân như này, thực là điều đáng tiếc trong cuộc đời ta!".
Đát Kỷ an ủi nói: "phu quân không cần buồn bã, có bảo kính này tại đây, lúc nào cũng có thể trông thấy dung nhan của muội muội, thần thiếp sẽ vì phu quân ngỏ lời với Hỉ Mị, xin người cứ yên tâm".
Trương Tử Tinh nghe vậy hết sức vui mừng. Không bao lâu, dưới sự "tác hợp" của Đát Kỷ, Hỉ Mị rốt cuộc không ngượng ngùng như trước, chịu gặp mặt hắn qua bảo kính, lại dùng lụa mỏng che đi diện mạo, trang phục cũng đổi thành đạo bào, nhìn rất đoan trang.
Nhưng từ lần trước nhìn thân hình tuyệt diệu cùng khuôn mặt mê người kia, cho dù che dấu thế nào càng khiến người ta thèm thuồng mong ngóng. Trương Tử Tinh thầm than: yêu nữ này quả nhiên giỏi mị thuật, biết dùng tâm lý dục cầm cố tung – thứ gì càng mơ hồ khó nắm bắt, trong lòng càng thêm không gian tưởng tượng, khát vọng có được cũng càng lớn hơn.
Từ đó, Trương Tử Tinh liền chìm đắm trong "ước hội" viễn trình với Hỉ Mị, như một kẻ nghiện ngập vậy.
Nhưng do vấn đề pháp lực, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng Hiển Ảnh kính một thời gian ngắn. Nhưng càng như vậy, càng khiến người ta mong chờ. Đát Kỷ thấy Thiên tử cả ngày thẫn thờ, chỉ chờ lúc bảo kính có thể xuất hiện hình ảnh Hỉ Mị, không khỏi ngầm tự đắc kế mưu của mình.
Trương Tử Tinh biết suy nghĩ trong đầu Đát Kỷ, cũng cười trộm không thôi: nếu đổi thành người khác, phương pháp dụ hoặc này nhất định thành công. Tiếc rằng hai yêu nữ này đụng phải hắn, không phải là múa rìu qua mắt thợ sao, vì một chiêu này, hắn đã sớm sử dụng theo đuổi Bích Tiêu rồi.
Lại hơn mười ngày trôi qua, mỗi ngày đều giữ liên lạc, quan hệ giữa Trương Tử Tinh và Hỉ Mị càng thêm khăng khít. Hỉ Mị đã chịu dùng chân diện mục gặp hắn, còn không ngừng đánh mắt đưa tình. Nhưng Trương Tử Tinh vẫn không thấy thỏa mãn, không phải hắn muốn trông thấy ả trong tình cảnh lõa lồ, mà là muốn làm như trong nguyên tác lừa Hỉ Mị tới tiêu diệt. Có điều yêu nữ này vẫn tiếp tục đùa bỡn hắn, nói giờ tuy sư phụ không có mặt, nhưng dù sao cũng tính là người tu đạo, không muốn trở lại hồng trần mắc vào phàm duyên. Trương Tử Tinh bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục đẩy đưa. Rốt cuộc có một ngày, dưới sự thuyết phục "gian khổ" của Đát Kỷ, Hỉ Mị niệm tình tỷ muội, rốt cuộc đáp ứng tới Triều Ca gặp gỡ.
Tại ngày thứ hai, Hỉ Mị đột nhiên xuất hiện trong kiếng, vẻ mặt yếu ớt như có bệnh, ngay cất tiếng nói cũng khó khăn, thực khiến người trông mà thương tiếc. Hoàn cảnh chung quanh trong rất xa lạ, có lẽ là đang trên đường tới Triều Ca. Đát Kỷ bên này lộ vẻ kinh hãi, vội vàng hỏi: "phải chăng bệnh cũ của muội muội tái phát?"
Hỉ Mị miễn cưỡng gật đầu, rồi tựa như pháp lực không đủ, bảo kính lập tức tắt đi. Nhìn tình cảnh này, Trương Tử Tinh rốt cuộc hiểu được mưu kế của hai ả, đây chính là lý do chân chính Hỉ Mị câu dẫn hắn cùng đáp ứng tới Triều Ca!, thì ra kế mưu của Đát Kỷ không phải là giả bệnh như trong nguyên tác, mà là đem chiêu này chuyển về phía Cửu đầu Trĩ Kê Tinh – khó khăn lắm mới dụ được mỹ nữ tới cửa, đột nhiên nàng ngã bệnh, có tên nam nhân nào không cuống quýt lên?
Nhìn Đát Kỷ mặt đầy vẻ lo âu, Trương Tử Tinh rất phối hợp, lộ ra vẻ quan tâm, vội hỏi bệnh cũ của Hỉ Mị là ra sao. Câu trả lời của Đát Kỷ lần này đúng theo đáp án rồi, là bệnh đau tim như trong nguyên tác, chỉ có điều đối tượng đổi thành Hỉ Mị, nói rằng phải có y sĩ Ký Châu là Trương Nguyên tới chữa trị mới được. Nhưng Thiên tử lại chau mày nói: "Trương Nguyên kia có bản lĩnh gì, sao bằng được quả nhân? Nàng mau để Hỉ Mị tức tốc tới Triều Ca, ta sẽ tự thân chữa trị cho nàng".
Đát Kỷ sớm đã chuẩn bị, nói bệnh của Hỉ Mị rất kỳ là, nếu gặp lúc bệnh phát chỉ có thể sống được hai ngày, may Trương Nguyên kia có đan dược được tiên nhân truyền thụ, luyện ra Linh tâm tiên đan bí truyền, có thể chữa được bênh này, giờ nếu kéo dài thời gian chờ muội muội tới Triều Ca, chỉ sợ Hỉ Mị sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Trương Tử Tinh lại nói: "trong triều không thiếu kỳ nhân dị sĩ, như quốc sư Tiêu Dao tử thần thông quảng đại, có thể nháy mắt cưỡi mây vượt ngàn dặm, có thể để ông ta đi đón Trương Nguyên tới đấy".
Đát Kỷ không ngờ Thiên tử lại có biện pháp như vậy, mắt thấy kế sách chuẩn bị lâu ngày sắp thất bại, trong lòng cấp bách, đột nhiên sinh trí nói: "Trương Nguyên kia tuy nhà ở tại Ký châu, nhưng thường đi khắp nơi trị bệnh. Năm xưa lúc Văn thái sư đem binh vây Ký châu cũng không gặp được. Giờ nếu đi tìm hắn, chẳng may không gặp được, vậy tính mạng của nghĩa muội không phải sẽ khó giữ sao?"
Trương Tử Tinh lập tức sốt ruột hỏi Đát Kỷ phải làm sao mới tốt. Đát Kỷ nói: "thần thiếp nhớ Trương Nguyên từng nói qua, Linh tâm tiên đan kia chỉ có người mang trái tim linh lung mới có thể chữa được bệnh cho Hỉ Mị. Khi nào bệnh tái phát, chỉ cần tìm được linh lung tâm, cắt lấy một mảnh làm thuốc sẽ qua được cơn đau, nếu không có thì chỉ hai ngày sẽ chết. Còn nếu có thể tìm được thất khiếu linh lung tâm uống vào, liền có thể hoàn toàn trị dứt bệnh".
Quả nhiên là vậy! Trương Tử Tinh thầm cười lạnh, hỏi: "vậy linh lung tâm kia nơi nào mới có?"
Đát Kỷ nói cao nhân năm xưa từng truyền phép thổ nạp có dạy cho minh một ít phép thôi toán, lập tức cố ý ra vẻ khẩn trương toán một quẻ, sắc mặt lập tức đại biến, nói: "trong triều chỉ có một vị đại thần có thất khiếu linh lung tâm, nếu có được trái tim này, Hỉ Mị liền có thể dứt bệnh. Nhưng người này quan cao chức trọng, cực phẩm đại thần, chỉ sợ…"
Trương Tử Tinh gấp quá, lập tức quát hỏi: "là người nào? Mau mau nói ra!".
Đát Kỷ chần chừ đáp: "người này chính là hoàng thúc Tỉ Can…"
Trương Tử Tinh không khỏi lộ ra vẻ do dự: "Tỉ Can là thừa tướng đứng đầu các quan, lại là hoàng thúc của ta. Nếu muốn lấy trái tim của người, chỉ sợ trong triều sẽ đại loạn".
Đát Kỷ rưng rưng nói: "thần thiếp cũng biết chuyện này rất khó, chỉ khổ cho muội muội Hỉ Mị của thiếp!, còn mong ngóng chờ ngày tới Triều Ca hầu hạ Bệ hạ…"
Trương Tử Tinh trầm ngâm rất lâu, lại vuốt ve bảo kính kia, rốt cuộc nghiến răng ghé vào tai Đát Kỷ thấp giọng nói vài câu, đồng thời phân phó nội thị: "mau phát ngự trát, tuyên thừa tướng Tỉ Can vào trong cung!".
Không bao lâu Tỉ Can liền vào cung, đi tới dưới lầu Trích Tinh tham kiến Thiên tử.
"Bệ hạ vội vã triệu hạ thần tới đây, không biết có gì sai bảo?"
Trương Tử Tinh chần chừ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Diễm phi đột nhiên bị bệnh đau tim, chỉ có Linh lung tâm mới có thể chữa được. Nghe nói hoàng thúc có Thất khiếu linh lung tâm, có thể mượn một mảnh làm thuốc, nếu chữa được bệnh cho Diễm phi thì công lao thực to lớn".
Tỉ Can mặt đầy giận dữ, tấu nói: "người không có tim làm sao sống được? Lão thần là tông thất hoàng tộc, lại là thừa tướng đứng đầu bá quan. Bệ hạ sao lại mê muội như vậy? Tỉ Can tuy không sợ chết, nhưng thân này lo cho xã tắc, Bệ hạ làm vậy không phải sẽ không còn ai dám trung thành với người hay sao? Giờ Bệ hạ nghe lời yêu phụ, đòi moi tim hạ thần; chỉ sợ còn Tỉ Can, giang sơn còn; Tỉ Can mất, giang sơn mất!".
Thiên tử không biết nói sao, chỉ liên tục thúc giục Tỉ Can moi tim. Tỉ Can uất hận lớn giọng mắng chửi hắn là hôn quân, rốt cuộc khiến cho Thiên tử nổi giận, lệnh võ sĩ tả hữu lôi hắn ra ngoài Ngọ môn, trói lại móc tim ra. Tỉ Can không tránh được, chỉ biết chửi mắng không ngừng.
Không bao lâu, võ sĩ quả nhiên đem một khỏa tim còn phập phồng nhịp đập dâng lên, Trương Tử Tinh vội vàng gọi Đát Kỷ nhìn trộm một bên đã lâu ra, hỏi: "ái phi mau xem, đây có phải là Thất khiếu linh lung tâm không?"
Yêu quang trong mắt Đát Kỷ hiện lên, bắt đầu cẩn thận nhìn trái tim này. Trương Tử Tinh đứng cạnh tuy vẻ mặt hồi hộp lo lắng, nhưng ánh mắt cũng cẩn thận không kém, chăm chú quan sát vẻ biến hóa trong biểu tình của Đát Kỷ.
Hỉ Mị nghiến răng nói: "thì ra là lão tặc đáng chết này!, sớm biết như vậy, lúc muội còn ở Triều Ca đã giết chết hắn luôn!".
Đát Kỷ nói: "lần trước là muội muội theo lệnh Nữ Oa Nương Nương tới Triều Ca làm loạn phải không? Đúng là đã lập được đại công!".
Câu trả lời của Hỉ Mị khiến Đát Kỷ bất ngờ: "Nương nương tuy lệnh ba người chúng ta tới làm loạn Triều Ca, nhưng không dặn dò cụ thể làm thế nào. Muội vốn định ở bên ngoài hỗ trợ cho tỷ tỷ, nhưng quốc sư Tiêu Dao tử kia cùng hai gã kim tiên liên thủ hại muội, thiếu chút thì mất mạng. Muội trong lòng căm giận, nên thừa dịp Thiên tử chinh Tây, dùng mị thuật mê hoặc hai hoàng tử, trả thù Đại Thương".
Đát Kỷ nghe tới tên Tiêu Dao tử liền kinh hãi: "quốc sư Tiêu Dao tử? Hắn sao lại hại muội?"
Hỉ Mị đem trận chiến ly khai hoàng cung lúc đó kể ra: "người này pháp lực quái dị, có thể ẩn dấu tu vi, miệng nói muội là yêu nghiệt, sẽ gây hoạc cho Đại Thương. Nếu không phải tại lúc sinh tử quan đầu, muội đột nhiên đốn ngộ, dục hỏa trùng sinh, giờ đã không còn mệnh tái ngộ cùng tỷ tỷ!".
Đát Kỷ nghe xong, vẻ mặt hết sức phức tạp, trầm lặng hồi lâu. Hỉ Mị lại nói: "vừa rồi muội mượn tay đại hoàng tử trừ đi ba người hoàng hậu, không chỉ khiến hai đứa hắn bị lưu đày, còn có thể giúp tỷ tỷ lên ngôi quốc hậu".
Đát Kỷ than: "muội muội có điều chẳng biết, giờ Thiên tử lại sủng ái duệ phi Thương Thanh Quân. Ta tuy chiếm thượng phong, nhưng cũng không nắm chắc phần thắng. Giờ Thiên tử lại có ý tuyển tân phi, ngôi hoàng hậu này chỉ sợ khó càng thêm khó".
"Thương Thanh Quân kia mình mang dị bảo, còn có cao nhân bảo hộ, vết thương của muội chính là bị ả dẫn vào trong một kỳ trận gây thành. Còn chuyện được Thiên tử ân sủng kia tỷ tỷ cũng không nên lo lắng. Nam tử trong thiên hạ đều là kẻ bạc tình, nhất là hạng quân vương kia. Cho dù là Thiên tử, cũng chỉ là công cụ chúng ta lợi dụng mà thôi. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn, tiêu diệt vài hạt sạn kia là xong".
Đát Kỷ lắc đầu: "mục đích ta tiến cung là để mê hoặc Thiên tử, phá hoại triều cương, đâu phải thực sử để ý Thiên tử có sủng ái hay không? Chỉ là…giữa muội muội và Tiêu Dao tử, e rằng có chút hiểu lầm, có thể để tỷ tỷ điều đình được không?"
Hỉ Mị có chút bất ngờ nói: "muội cùng Tiêu Dao tử kia có mối thù sinh tử, huống chi hắn còn là quốc sư của Đại Thương, hiệu trung với Thiên tử. Hành động lần trước của muội tất khiến hắn hận tới thấu xương nhập cốt, sao có thể dễ dàng hóa giải được?"
Đát Kỷ lộ vẻ khẩn cầu: "muội muội, nể mặt tỷ tỷ, chớ tính toán với hắn nữa. Bên phía Tiêu Dao tử, tỷ tự có cách hóa giải".
Hỉ Mị càng thêm ngạc nhiên, nhìn bộ dạng của Đát Kỷ trong kiếng, ồ lên nói: "chẳng nhẽ tỷ tỷ với tên Tiêu Dao tử này…"
Đát Kỷ vội vàng nói tránh đi: "hắn có ơn cứu mạng tỷ tỷ, muội muội chớ có tưởng tưởng nhiều. Lần này Thiên tử nhiều lần hỏi chuyện nghĩa muội của ta, đúng là cơ hội tốt. Nếu muội muội vào cung, chị em ta đồng lòng, chức hoàng hậu kia nhất định thuộc về tay chúng ta, có thể cùng hưởng phú quý nhân gian. Hơn nữa có thể mượn cơ hội này mê hoặc Thiên tử, cùng báo mối thù không đội trời chung với lão tặc Tỉ Can kia".
Hỉ Mị lộ vẻ do dự: "tỷ tỷ biết chuyện trước đây của muội rồi đấy, thực sự là muội không muốn vào cung làm phi. Lần trước chỉ là vì muốn báo mối thù với Tiêu Dao tử, giờ nếu lại vào cung, có Tiêu Dao tử cùng hai gã Kim tiên kia tại đó, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm".
Đát Kỷ nói: "nếu là như vậy, tỷ sao có thể để muội muội gặp nguy? Thiên tử từng nhắc tới chuyện của Tiêu Dao tử với ta, nói quốc sư lúc chinh Tây đối chiến cùng một đạo nhân, tuy giành thắng lợi nhưng cũng bị trọng thương tới nay chưa khỏi. Chuyện này lúc tỷ tại Tây Kỳ cũng đã nghe qua. Về phần sư đệ và sự muội của quốc sư, trong biến cố Triều Ca thì bị cừu nhân vây công, bất hạnh qua đời, khiến cho Tiêu Dao tử hết sức đau lòng, giờ đang ẩn trong thâm sơn trị thương".
Hỉ Mị ánh mắt sáng lên: "hai Kim tiên kia đã chết? Đã là như vậy, muội liền tới giúp tỷ tỷ một tay, trừ khử lão tặc Tỷ Can kia. Chỉ có điều chuyện vào cung kia, xin tỷ tỷ hiểu cho".
Dát Kỷ nghe Hỉ Mị đồng ý hỗ trợ, tức thì mừng rỡ nói: "có muội muội ở đây, mối thù mả Hiên Viên nhất định sẽ trả được! Thiên tử kia có thuật song tu của Hoàng Đế rất kỳ diệu, nếu muội muội đồng ý làm phi tử, không chỉ tỷ muội đoàn viên, còn có thể tinh tiến tu vi. Nếu muội muội thực sự không chịu, tỷ tỷ cũng không miễn cưỡng, chỉ cần giúp tỷ trừ đi Tỉ Can là được".
Hỉ Mị gật đầu đồng ý, hỏi nàng có kế hoạch gì không. Đát Kỷ lập tức đem kế mưu của mình nói ra, Hỉ Mị nghe thấy liền khen: "tỷ tỷ có diệu kế như này, còn lo gì Thiên tử kia không cắn câu".
Ngày hôm sau, Đát Kỷ hướng Trương Tử Tinh hiến một bảo vật tên gọi Hiển Ảnh kính, nói có thể thông qua bảo kính này nhìn thấy dung nhan của nghĩa muội Hỉ Mị cách ngoài ngàn dặm. Đáng tiếc lực lượng của nàng quá thấp, mỗi lần chỉ có thể nhìn thấy muội muội giây lát là đã không duy trì được nữa.
Trương Tử Tinh tiếp lấy Hiển ảnh kính, theo lời Đát Kỷ truyền lực lượng vào, quả nhiên nhìn thấy một nữ tử thân hình thon thả gọn gàng, mặc trường bào màu đỏ nhạt đang múa ở trong gương. Lúc nàng xoay người đổi nhịp, trông như một đoàn mây hồng nhạt đang trôi, mang theo một loại mỹ cảm hết sức dụ người.
Đát Kỷ nhìn vào kiếng gọi: "muội muội!, mau lại gần đây". Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
"Tỷ tỷ!", nữ tử kia nghe tiếng gọi, từ từ đi đến gần mặt kiếng, dung mạo dần nhìn rõ lên. Nữ tử này kiều mị vô cung, quốc sắc thiên hương, mày ngài mắt ngọc, đôi môi đỏ sẫm đầy quyến rũ. Không biết có phải do hiệu quả đặc thù của bảo kính hay không, quanh người nữ tử có từng tia huỳnh quang bao lấy, trông rất thanh khiết và dụ hoặc. Trương Tử Tinh tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không khỏi thầm khen một tiếng: yêu nữ này quả nhiên tư sắc tuyệt diệu, khó trách trong nguyên tác có thể cùng Đát Kỷ đồng thời gây họa triều cương.
Nữ tử bên kia hình như cũng có một mặt kiếng, lúc đến gần đột nhiên trông thấy một nam tử xa lạ, tức thì giật mình kêu một tiếng, che mặt quay chạy đi. Đát Kỷ vội vàng hô hoán, nữ tử kia vẫn đứng xa xa không chịu trả lời.
Đát Kỷ thấy vẻ không nỡ rời của Trương Tử Tinh, mỉm cười ngọt ngào nói: "phu quân chớ trách, là thần thiếp lúc đầu không có nói cho muội muội, cho nên mới thất thái như vậy. Bệ hạ thấy tư sắc của muội muội thiếp thế nào?"
Ánh mắt Trương Tử Tinh vẫn nhìn chằm chằm vào trong kiếng, tay không ngừng truyền lực lượng nào, như sợ nếu nữ tử kia lại xuất hiện sẽ không nhìn thấy, luôn miệng khen ngợi: "nghĩa muội của nàng quả nhiên tuyệt sắc, không chút nào kém Đát Kỷ bảo bối của ta, thực là xuân lan thu nguyệt, ai nấy đều tuyệt diệu".
Đát Kỷ cười nói: "thần thiếp đâu có chút tư sắc nào, chẳng qua nhờ phu quân sủng ái mà thôi, muội muội còn xinh đẹp hơn trong kiếng nhiều lắm, nhan sắc của thần thiếp không được một phần ngàn".
Trương Tử Tinh vội hỏi lai lịch nữ tử này, biết tên đầy đủ của nàng là Hồ Hỉ Mị, từ lần trước tới Triều Ca định gặp mặt Thiên tử, nhưng lại được cao nhân Tử Tiêu cung thu làm đệ tự, đang tu luyện ngoài ngoàn dặm, đi trên đất không nhiễm chút bụi trần. Lúc bình thường có thể tự hấp thu linh khí trong thiên địa, hết sức ảo diệu.
Tử Tiêu cung? Đấy không phải là nơi ở của lão đại Hồng Quân trong truyền thuyết sao? Tính như vậy, Hồ Hỉ Mị chẳng lẽ là sư muội của mấy người Nguyên Thủy, Lão Tử thánh nhân? Đát Kỷ này nổ quá rồi nha!, Trương Tử Tinh ngầm nhìn Đát Kỷ bỉ trình độ nói dối của ả một cái, ngoài mặt lại tỏ vẻ tiếc nuối: "tiếc là lần trước vô duyên, để lỡ tuyệt sắc giai nhân như này, thực là điều đáng tiếc trong cuộc đời ta!".
Đát Kỷ an ủi nói: "phu quân không cần buồn bã, có bảo kính này tại đây, lúc nào cũng có thể trông thấy dung nhan của muội muội, thần thiếp sẽ vì phu quân ngỏ lời với Hỉ Mị, xin người cứ yên tâm".
Trương Tử Tinh nghe vậy hết sức vui mừng. Không bao lâu, dưới sự "tác hợp" của Đát Kỷ, Hỉ Mị rốt cuộc không ngượng ngùng như trước, chịu gặp mặt hắn qua bảo kính, lại dùng lụa mỏng che đi diện mạo, trang phục cũng đổi thành đạo bào, nhìn rất đoan trang.
Nhưng từ lần trước nhìn thân hình tuyệt diệu cùng khuôn mặt mê người kia, cho dù che dấu thế nào càng khiến người ta thèm thuồng mong ngóng. Trương Tử Tinh thầm than: yêu nữ này quả nhiên giỏi mị thuật, biết dùng tâm lý dục cầm cố tung – thứ gì càng mơ hồ khó nắm bắt, trong lòng càng thêm không gian tưởng tượng, khát vọng có được cũng càng lớn hơn.
Từ đó, Trương Tử Tinh liền chìm đắm trong "ước hội" viễn trình với Hỉ Mị, như một kẻ nghiện ngập vậy.
Nhưng do vấn đề pháp lực, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng Hiển Ảnh kính một thời gian ngắn. Nhưng càng như vậy, càng khiến người ta mong chờ. Đát Kỷ thấy Thiên tử cả ngày thẫn thờ, chỉ chờ lúc bảo kính có thể xuất hiện hình ảnh Hỉ Mị, không khỏi ngầm tự đắc kế mưu của mình.
Trương Tử Tinh biết suy nghĩ trong đầu Đát Kỷ, cũng cười trộm không thôi: nếu đổi thành người khác, phương pháp dụ hoặc này nhất định thành công. Tiếc rằng hai yêu nữ này đụng phải hắn, không phải là múa rìu qua mắt thợ sao, vì một chiêu này, hắn đã sớm sử dụng theo đuổi Bích Tiêu rồi.
Lại hơn mười ngày trôi qua, mỗi ngày đều giữ liên lạc, quan hệ giữa Trương Tử Tinh và Hỉ Mị càng thêm khăng khít. Hỉ Mị đã chịu dùng chân diện mục gặp hắn, còn không ngừng đánh mắt đưa tình. Nhưng Trương Tử Tinh vẫn không thấy thỏa mãn, không phải hắn muốn trông thấy ả trong tình cảnh lõa lồ, mà là muốn làm như trong nguyên tác lừa Hỉ Mị tới tiêu diệt. Có điều yêu nữ này vẫn tiếp tục đùa bỡn hắn, nói giờ tuy sư phụ không có mặt, nhưng dù sao cũng tính là người tu đạo, không muốn trở lại hồng trần mắc vào phàm duyên. Trương Tử Tinh bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục đẩy đưa. Rốt cuộc có một ngày, dưới sự thuyết phục "gian khổ" của Đát Kỷ, Hỉ Mị niệm tình tỷ muội, rốt cuộc đáp ứng tới Triều Ca gặp gỡ.
Tại ngày thứ hai, Hỉ Mị đột nhiên xuất hiện trong kiếng, vẻ mặt yếu ớt như có bệnh, ngay cất tiếng nói cũng khó khăn, thực khiến người trông mà thương tiếc. Hoàn cảnh chung quanh trong rất xa lạ, có lẽ là đang trên đường tới Triều Ca. Đát Kỷ bên này lộ vẻ kinh hãi, vội vàng hỏi: "phải chăng bệnh cũ của muội muội tái phát?"
Hỉ Mị miễn cưỡng gật đầu, rồi tựa như pháp lực không đủ, bảo kính lập tức tắt đi. Nhìn tình cảnh này, Trương Tử Tinh rốt cuộc hiểu được mưu kế của hai ả, đây chính là lý do chân chính Hỉ Mị câu dẫn hắn cùng đáp ứng tới Triều Ca!, thì ra kế mưu của Đát Kỷ không phải là giả bệnh như trong nguyên tác, mà là đem chiêu này chuyển về phía Cửu đầu Trĩ Kê Tinh – khó khăn lắm mới dụ được mỹ nữ tới cửa, đột nhiên nàng ngã bệnh, có tên nam nhân nào không cuống quýt lên?
Nhìn Đát Kỷ mặt đầy vẻ lo âu, Trương Tử Tinh rất phối hợp, lộ ra vẻ quan tâm, vội hỏi bệnh cũ của Hỉ Mị là ra sao. Câu trả lời của Đát Kỷ lần này đúng theo đáp án rồi, là bệnh đau tim như trong nguyên tác, chỉ có điều đối tượng đổi thành Hỉ Mị, nói rằng phải có y sĩ Ký Châu là Trương Nguyên tới chữa trị mới được. Nhưng Thiên tử lại chau mày nói: "Trương Nguyên kia có bản lĩnh gì, sao bằng được quả nhân? Nàng mau để Hỉ Mị tức tốc tới Triều Ca, ta sẽ tự thân chữa trị cho nàng".
Đát Kỷ sớm đã chuẩn bị, nói bệnh của Hỉ Mị rất kỳ là, nếu gặp lúc bệnh phát chỉ có thể sống được hai ngày, may Trương Nguyên kia có đan dược được tiên nhân truyền thụ, luyện ra Linh tâm tiên đan bí truyền, có thể chữa được bênh này, giờ nếu kéo dài thời gian chờ muội muội tới Triều Ca, chỉ sợ Hỉ Mị sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Trương Tử Tinh lại nói: "trong triều không thiếu kỳ nhân dị sĩ, như quốc sư Tiêu Dao tử thần thông quảng đại, có thể nháy mắt cưỡi mây vượt ngàn dặm, có thể để ông ta đi đón Trương Nguyên tới đấy".
Đát Kỷ không ngờ Thiên tử lại có biện pháp như vậy, mắt thấy kế sách chuẩn bị lâu ngày sắp thất bại, trong lòng cấp bách, đột nhiên sinh trí nói: "Trương Nguyên kia tuy nhà ở tại Ký châu, nhưng thường đi khắp nơi trị bệnh. Năm xưa lúc Văn thái sư đem binh vây Ký châu cũng không gặp được. Giờ nếu đi tìm hắn, chẳng may không gặp được, vậy tính mạng của nghĩa muội không phải sẽ khó giữ sao?"
Trương Tử Tinh lập tức sốt ruột hỏi Đát Kỷ phải làm sao mới tốt. Đát Kỷ nói: "thần thiếp nhớ Trương Nguyên từng nói qua, Linh tâm tiên đan kia chỉ có người mang trái tim linh lung mới có thể chữa được bệnh cho Hỉ Mị. Khi nào bệnh tái phát, chỉ cần tìm được linh lung tâm, cắt lấy một mảnh làm thuốc sẽ qua được cơn đau, nếu không có thì chỉ hai ngày sẽ chết. Còn nếu có thể tìm được thất khiếu linh lung tâm uống vào, liền có thể hoàn toàn trị dứt bệnh".
Quả nhiên là vậy! Trương Tử Tinh thầm cười lạnh, hỏi: "vậy linh lung tâm kia nơi nào mới có?"
Đát Kỷ nói cao nhân năm xưa từng truyền phép thổ nạp có dạy cho minh một ít phép thôi toán, lập tức cố ý ra vẻ khẩn trương toán một quẻ, sắc mặt lập tức đại biến, nói: "trong triều chỉ có một vị đại thần có thất khiếu linh lung tâm, nếu có được trái tim này, Hỉ Mị liền có thể dứt bệnh. Nhưng người này quan cao chức trọng, cực phẩm đại thần, chỉ sợ…"
Trương Tử Tinh gấp quá, lập tức quát hỏi: "là người nào? Mau mau nói ra!".
Đát Kỷ chần chừ đáp: "người này chính là hoàng thúc Tỉ Can…"
Trương Tử Tinh không khỏi lộ ra vẻ do dự: "Tỉ Can là thừa tướng đứng đầu các quan, lại là hoàng thúc của ta. Nếu muốn lấy trái tim của người, chỉ sợ trong triều sẽ đại loạn".
Đát Kỷ rưng rưng nói: "thần thiếp cũng biết chuyện này rất khó, chỉ khổ cho muội muội Hỉ Mị của thiếp!, còn mong ngóng chờ ngày tới Triều Ca hầu hạ Bệ hạ…"
Trương Tử Tinh trầm ngâm rất lâu, lại vuốt ve bảo kính kia, rốt cuộc nghiến răng ghé vào tai Đát Kỷ thấp giọng nói vài câu, đồng thời phân phó nội thị: "mau phát ngự trát, tuyên thừa tướng Tỉ Can vào trong cung!".
Không bao lâu Tỉ Can liền vào cung, đi tới dưới lầu Trích Tinh tham kiến Thiên tử.
"Bệ hạ vội vã triệu hạ thần tới đây, không biết có gì sai bảo?"
Trương Tử Tinh chần chừ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Diễm phi đột nhiên bị bệnh đau tim, chỉ có Linh lung tâm mới có thể chữa được. Nghe nói hoàng thúc có Thất khiếu linh lung tâm, có thể mượn một mảnh làm thuốc, nếu chữa được bệnh cho Diễm phi thì công lao thực to lớn".
Tỉ Can mặt đầy giận dữ, tấu nói: "người không có tim làm sao sống được? Lão thần là tông thất hoàng tộc, lại là thừa tướng đứng đầu bá quan. Bệ hạ sao lại mê muội như vậy? Tỉ Can tuy không sợ chết, nhưng thân này lo cho xã tắc, Bệ hạ làm vậy không phải sẽ không còn ai dám trung thành với người hay sao? Giờ Bệ hạ nghe lời yêu phụ, đòi moi tim hạ thần; chỉ sợ còn Tỉ Can, giang sơn còn; Tỉ Can mất, giang sơn mất!".
Thiên tử không biết nói sao, chỉ liên tục thúc giục Tỉ Can moi tim. Tỉ Can uất hận lớn giọng mắng chửi hắn là hôn quân, rốt cuộc khiến cho Thiên tử nổi giận, lệnh võ sĩ tả hữu lôi hắn ra ngoài Ngọ môn, trói lại móc tim ra. Tỉ Can không tránh được, chỉ biết chửi mắng không ngừng.
Không bao lâu, võ sĩ quả nhiên đem một khỏa tim còn phập phồng nhịp đập dâng lên, Trương Tử Tinh vội vàng gọi Đát Kỷ nhìn trộm một bên đã lâu ra, hỏi: "ái phi mau xem, đây có phải là Thất khiếu linh lung tâm không?"
Yêu quang trong mắt Đát Kỷ hiện lên, bắt đầu cẩn thận nhìn trái tim này. Trương Tử Tinh đứng cạnh tuy vẻ mặt hồi hộp lo lắng, nhưng ánh mắt cũng cẩn thận không kém, chăm chú quan sát vẻ biến hóa trong biểu tình của Đát Kỷ.
Tác giả :
Điểm Tinh Linh