Ngã Vi Ngư Nhục
Chương 48: Thần Sơ năm thứ tám
Quân* nếu phụ ta
(*) Chữ Quân (君) ở đây có nghĩa là vua, quân vương, còn được dùng làm tôn xưng để gọi nhau. Tên của Chân Văn Quân chính là chữ Quân này. Còn chữ Quân trong Vệ Tử Quân là khác (匀). Mình nghĩ đây là một cách chơi chữ của tác giả.
Sau khi nói xong chuyện Vệ Tử Quân bị vu cáo hãm hại A Liêu cũng cực kỳ phẫn nộ: "Không bằng để cho đám người của phụ thân ta đồng loạt thượng tấu chương đến Lý Cử tạo áp lực, trước cứu Tử Quân rồi lại phái người đi Tuy Xuyên. Tuy Xuyên một quận này tuyệt đối không thể mất, người nào có thể lấy được Tuy Xuyên thì có thể cùng Động Xuân liên kết thành một tuyến, còn là một công trạng cực kỳ trọng yếu. Việc này chúng ta tuyệt đối không thể thoái nhượng."
Vệ Đình Húc lại lắc đầu: "Lý Cử và Tạ Phù Thần có thể mưu hại chúng ta một lần thì sẽ có thể mưu hại lần thứ hai. Lý Cử một lòng muốn diệt trừ Thái hậu cùng Trưởng Công chúa, tất nhiên sẽ không để cho chúng ta vây cánh của Trưởng Công chúa nắm giữ Tuy Xuyên. Năm đó nếu không phải Thái tử quá cố chết trẻ Tiên đế không có nhi tử, Lý Cử hắn bất quá chỉ là do một cung tỳ hạ sinh làm sao có cơ hội ngồi lên ngai vàng? Do Thái hậu bị nhiễm phong hàn không thể lại tiếp tục lâm triều, thân thể cũng ngày càng sa sút, Lý Cử liền không thể ngồi yên muốn loại bỏ Thái hậu cái đinh trong mắt này." Vệ Đình Húc nhẹ giọng cười lạnh: "Bọn họ nếu muốn phái người đi thì cứ để cho bọn họ đi."
A Liêu: "Nhưng mà. . . . . ."
"Hiện giờ ngươi có một việc khác cần làm." Vệ Đình Húc thần bí nhìn A Liêu cười, bỗng nhiên chuyển dời trọng tâm đề tài, "Ngươi tìm kiếm mỹ nhân ở các nơi lâu như vậy, có biết trong phạm vi lãnh thổ Đại Duật người đẹp nhất là ai không?"
Nghe nàng nói như vậy A Liêu hai mắt sáng rỡ, hưng phấn hỏi: "Là ai?"
Chân Văn Quân cũng đoán không ra nàng muốn nói cái gì, không phải đang nói chuyện mưu đồ bí mật chiếm lấy Tuy Xuyên sao? Sao lại đột nhiên nói đến cái gì mỹ nhân?
Vệ Đình Húc tiếp tục nói: "Ngươi chắc chắn đã từng nghe nói đến tam muội của Quang lộc khanh Hồng Ái, A Ức cô nương."
Nhắc tới tên của A Ức cô nương, A Liêu giống như bị điểm trúng chỗ hiểm liền nhảy dựng lên, dọa mọi người giật mình.
"A Ức cô nương dung mạo thiên tiên ta làm sao có thể quên được? Bốn năm trước khi Trưởng Công chúa tổ chức hội xuân ở Dịch Tĩnh viên ta đã từng may mắn được một lần nhìn thấy A Ức cô nương, quả thật giống như sét đánh trúng đầu trăm hoa nở rộ, cho đến nay ta vẫn có thể nhớ rõ dung mạo thế gian hiếm có của nàng. Đáng tiếc A Ức cô nương vẫn luôn ở bên trong khuê phòng rất hiếm khi xuất môn, ta cũng không có giao tế cùng Quang lộc khanh, hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy nàng. . . . . ."
A Liêu nhiệt lệ doanh tròng nói liên miên giống như là bị mất đi báu vật quý hiếm, Chân Văn Quân cũng cười nhạt khinh thường, đã quen nhìn Vệ Đình Húc thì còn có thể cảm thấy mỹ mạo của ai khó tìm chứ, nàng hoàn toàn không tin, không tin còn có người tư sắc có thể so được với Vệ Đình Húc.
"Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội." Vệ Đình Húc nhìn về phía thân ảnh A Liêu đang kích động đi qua đi lại nói.
A Liêu nhanh chóng xoay người, trong mắt tràn ra hào quang vạn trượng: "Thật sao?!"
"Ta có bao giờ lừa gạt ngươi, không chỉ cho ngươi cơ hội nhìn thấy nàng, còn có thể cho ngươi cùng nàng tư thủ. . . . . ."
A Liêu hít sâu, tim đập dồn dập thiếu chút nữa ngừng lại.
". . . . . . Tư thủ một tháng."
"Được được được, đừng nói một tháng, cho dù là một ngày ta sống trên đời này cũng không uổng phí!"
A Liêu nói ra cực kỳ chân thành. Chân Văn Quân bỗng nhiên hiểu được có lẽ nàng thật sự là loại người đa tình thế gian hiếm có, yêu mỹ nhân, yêu tất cả những túi da xinh đẹp trong thiên hạ, sự yêu thích của nàng đối với mỗi một vị mỹ nhân đều là thật lòng thật dạ.
Tiểu Hoa ôm một chiếc rương rất nặng đến trước mặt A Liêu.
Vệ Đình Húc nói: "Ta không chỉ cho các ngươi tư thủ, ta còn tặng ngươi bạc trắng ngàn lượng dùng để tạo niềm vui cho nàng. Đương nhiên, đây chỉ là một chút tâm ý của ta, ngàn lượng bạc ít ỏi này còn chưa đến mức đả động được trái tim của A Ức cô nương, những thứ khác ngươi tự mình bổ sung. Có điều một rương này cũng đừng quên nhất định phải dùng tới."
Thực rõ ràng trong lời nói của Vệ Đình Húc có ẩn ý, A Liêu ngồi ở trước rương cơ hồ phải dùng đến cả hai tay mới mở nắp ra được, mở ra vừa nhìn thấy thì dừng lại một chút, thời điểm ngẩng đầu lên nhìn về phía Vệ Đình Húc, vẻ kích động cùng si tình mới vừa rồi toàn bộ đều biến mất, biểu tình trên mặt trở nên vô cùng phức tạp. Ở góc độ Chân Văn Quân đang đứng vừa lúc đối diện với chiếc rương, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của A Liêu bị nắp rương che khuất, hoàn toàn nhìn không thấy hình ảnh bên trong rương, không biết nàng rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì mà biểu tình lại đột nhiên biến đổi như vậy.
A Liêu gian nan kiềm nén một lần nữa đậy nắp rương lại, thở dài một tiếng: "Ta đã nói không có chuyện tốt như vậy mà. Lúc trước Nguyệt nương cũng vậy. . . . . . Đình Húc a, ngươi, rõ thật là phung phí của trời."
Chân Văn Quân khẽ nhíu mày, đối với lời này của nàng thực mẫn cảm —— phung phí của trời?
"Ngươi tối nay cứ ngủ một giấc cho ngon, ngày mai liền khởi hành đi."
"Nhanh như vậy? Ngươi dù sao cũng phải để cho các muội muội của ta nghỉ ngơi dưỡng sức chứ!"
"Được, vậy đêm mai khởi hành."
". . . . . ."
"Thời gian cấp bách, ngươi nếu làm lỡ đại sự của ta ta liền đem một đám tỷ tỷ muội muội của ngươi tất cả đều tống khứ di châu."
A Liêu không còn lời nào để nói, vẫn là quyết định lấy đại cục làm trọng.
"Văn Quân muội muội, ngươi cần phải giúp ta xử lý một chuyện quan trọng khác." Vệ Đình Húc vừa nói ra lời này Chân Văn Quân liền âm thầm cảm thấy không ổn, quả nhiên nghe nàng nói, "Lúc trước ngươi kiếm về cho ta hai vạn lượng bạc hiện giờ ta trả lại đủ số cho ngươi. Có điều, ngươi phải mua cho ta năm vạn xe lương thực trở về."
"Năm vạn xe?" Chân Văn Quân cả kinh, đây là một số lượng quá khủng khiếp, từ vẻ mặt kinh ngạc của những người còn lại ở đây cũng có thể thấy được. Chiến sự cộng thêm thiên tai, số lương thực quốc nội có thể điều động được chỉ sợ có gom lại cùng một chỗ cũng không đủ vạn xe. Hai vạn lượng bạc đừng nói là mua năm vạn xe, chỉ sợ ngay cả năm ngàn xe cũng mua không được.
"Kỳ hạn một tháng." Vệ Đình Húc sắc mặt tự nhiên như thường, giống như hoàn toàn không biết yêu cầu mà mình đưa ra rốt cuộc là hoang đường đến mức nào.
"Tỷ tỷ, bạc không là vấn đề, ta có biện pháp kiếm được nhiều hơn thế."
"Nga?"
"Hiện tại ta có thể từ trong tay A Liêu cô nương kiếm về được mười vạn lượng."
"Ta?" A Liêu bị điểm danh, tò mò nhìn nàng.
"Phù dung tán A Liêu cần chứ?" Chân Văn Quân giảo hoạt cười cười, trái tim A Liêu lại bị đánh trúng, lập tức mặt mày hớn hở:
"Văn Quân muội muội lát nữa chúng ta tâm sự riêng với nhau đi."
"Cho nên tỷ tỷ, bạc không quan trọng, quan trọng là... hiện tại cho dù có nhiều bạc đến đâu cũng mua không được năm vạn xe lương thực."
"Ta đương nhiên biết." Vệ Đình Húc nói, "Nếu không phải là việc khó có thể hoàn thành ta cũng sẽ không giao phó cho ngươi."
Nhận được lời này Chân Văn Quân chỉ có thể cười khổ.
Vệ Đình Húc cần năm vạn xe lương thực, không nói là đi nơi nào điều động cũng không nói là dùng vào việc gì, chỉ nói với nàng một tháng sau chuẩn bị xong tự nhiên sẽ có người liên hệ với nàng. Điều này có nghĩa là nàng phải tách khỏi Vệ Đình Húc để đi làm việc. Vệ Đình Húc cho nàng một tấm phù bài, trên đó có viết một chữ "Vệ".
"Phù bài này chính là tín vật của dòng chính Vệ gia ta, trên khắp Đại Duật đều có thân tín của Vệ gia ta, nếu ngươi cần trợ giúp cứ việc đi tìm bọn họ. Linh Bích cũng sẽ đi theo ngươi chiếu cố sinh hoạt hằng ngày của ngươi."
Chân Văn Quân không biết là mình nên vui vẻ hay mất mát, tách khỏi Vệ Đình Húc nghĩa là sẽ có thêm nhiều cơ hội để tự do hành động, dù sao hiện tại Linh Bích đã rất tín nhiệm nàng, nàng có thể thong dong bày bố. Nhưng nàng hao hết tâm tư mưu tính đến khả năng có thể thay thế được Tiểu Hoa, hiện giờ rời đi thì sẽ dễ dàng thất bại trong gang tấc, huống chi. . . . . .
Trong hai chữ "Huống chi" này bao hàm nhiều cảm xúc, nếu như không kiềm giữ lại mà đối thoại với chính mình, thì cảm xúc đó của Chân Văn Quân chính là mất mát khi rời khỏi người mà mình kề cận mỗi ngày, nhanh nhất cũng phải một tháng sau mới gặp lại.
Sau khi bàn bạc xong mọi người tản đi, Chân Văn Quân cùng A Liêu giao kèo mười vạn lượng bạc đổi lấy dạ phù dung. Chân Văn Quân lần trước có để lại một số lượng lớn, chính là để khi cần thì dùng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phát huy công dụng.
A Liêu mời nàng đi vào trong lều, cầm một cây dạ phù dung đã được phơi nắng mà Chân Văn Quân đưa cho nàng bảo tỳ nữ ngay tại chỗ mài thành phấn, pha trộn với bốn loại dược thạch khác cùng hoàng tô diệp rải vào bên trong một ống điếu dài nhỏ chạm trổ hoa văn, vừa hút một ngụm A Liêu liền phát run toàn thân xuất mồ hôi, ánh sáng tỏa ra từ trong mắt cũng tươi đẹp long lanh hơn rất nhiều.
"Muội muội! Lượng hàng này còn bao nhiêu thì để lại cho ta bấy nhiêu!" Cổ và lỗ tai của A Liêu đồng thời đỏ lên, thanh âm nâng cao rất nhiều, A Liêu kích động cầm tay nàng nói, "Hai mươi vạn lượng, ta cho ngươi hai mươi vạn lượng đặt cọc. Nhớ lấy, tất cả đều phải giữ lại cho ta, không được bán cho người khác!"
Chân Văn Quân có chút tò mò phù dung tán này đến tột cùng có chỗ nào thần kỳ, mà lại làm cho người ta si mê như thế.
A Liêu nói Trưởng Tôn gia của nàng ở khắp nơi trong cả nước đều có tiền trang*, chỉ cần cầm ngân phiếu đi đổi là có thể trực tiếp đổi lấy bạc, không cần dùng xe ngựa để vận chuyển mấy vạn lượng, có thể giảm bớt không ít phiền toái.
(*) Tiền trang (钱庄): ngân hàng tư nhân
Chân Văn Quân cầm ngân phiếu cũng có chút ngờ vực nổi lên trong lòng. Nếu đã như vậy, Vệ Đình Húc vì sao còn phải dùng đến chiếc rương lớn kia đựng mấy ngàn lượng bạc đưa cho A Liêu? Trong đó nhất định có huyền cơ.
Trên đường trở về Chân Văn Quân vẫn luôn suy ngẫm về mưu kế của Vệ Đình Húc, càng là không giải thích được thì lại càng cảm thấy hứng thú. Vệ Đình Húc người này tựa như sơn cốc chứa đầy kho tàng, mỗi lần đi xuống đáy cốc là lại một lần có thể phát hiện được trân bảo tuyệt thế chưa bao giờ gặp qua.
Từ chỗ A Liêu trở về, Vệ Đình Húc vẫn còn đang ở chỗ cũ chưa trở về nghỉ ngơi. Linh Bích cùng Tiểu Hoa đều có mặt, tựa hồ đang đợi nàng.
Thấy Chân Văn Quân đã trở lại, Vệ Đình Húc liền nói: "Tiểu Hoa Linh Bích, các ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Đêm nay cứ để Văn Quân muội muội bồi ta đi."
Tiểu Hoa không hề nói thêm nửa lời, cùng Linh Bích rời đi.
Chân Văn Quân còn đang đứng ở cạnh cửa, Vệ Đình Húc cố gắng vươn thẳng người, bàn tay đặt bên eo, sự thong dong trấn định vừa rồi trong lúc bàn mưu tính kế hiện giờ lại đổi thành vẻ mặt mỏi mệt cùng đau đớn khó nhịn, mang theo chút yếu ớt nói với Chân Văn Quân:
"Muội muội có thể mang ta quay về trong lều nghỉ ngơi không? Vết thương ở eo hình như có chút phát tác, vẫn là phải nhờ đến thủ pháp xoa bóp tinh diệu của muội muội giúp ta thuyên giảm."
Chân Văn Quân giật mình bừng tỉnh, vội vàng tiến đến đẩy xe, đi về phía lều trại của Vệ Đình Húc nghỉ ngơi.
Đem màn che của lều trại cuốn lên treo ở trên móc, đợi sau khi đẩy Vệ Đình Húc đi vào trong mới đem nó thả xuống. Hộ vệ ở bên ngoài thâu đêm suốt sáng canh chừng, bên trong lều Tiểu Hoa đã chuẩn bị thật tốt chậu than ấm áp cùng nhuyễn tháp mềm mại khô ráo. Trên nhuyễn tháp có hai tấm thảm lông được trải lót rất kỹ lưỡng, hai hộp gỗ đàn hương đặt ở hai bên nhuyễn tháp. Vừa đi vào liền bị mùi mộc hương thuộc về Vệ Đình Húc bao vây, nhưng không hề khó chịu một chút nào, chỉ có sự yên tĩnh và ấm áp, không khí buồn ngủ dày đặc, cơ hồ trong nháy mắt Chân Văn Quân liền cảm thấy buồn ngủ.
Khom người thật cẩn thận luồn qua hai chân của Vệ Đình Húc ôm lấy nàng từ trên xe lăn. Hôm qua trong lúc xoa bóp đã cảm giác được hai chân nàng rất mảnh mai, đích thật là người quanh năm không đi lại mới có trạng thái gầy yếu đó.
Vệ Đình Húc rất tự nhiên ôm vòng qua cổ nàng để trụ vững, Chân Văn Quân trên mặt nóng lên, ánh mắt chuyển dời sang hướng khác, ôm nàng đi đến nhuyễn tháp.
Hô hấp của Vệ Đình Húc từng đợt từng đợt thổi vào trên mặt nàng làm cho nàng ngứa ngáy.
"Muội muội."
Khi đặt nàng xuống ổn định ở trên giường, Vệ Đình Húc vẫn chưa buông tay ra khỏi cổ nàng, nàng cũng không tiện đứng thẳng dậy, hai tay chống ở hai bên người Vệ Đình Húc, cùng nàng mặt đối mặt.
"Làm sao vậy?"
Đêm khuya yên tĩnh, thanh âm nói chuyện không khỏi hạ thấp đi. Trong lời nói nhỏ nhẹ nỉ non cũng có loại không khí kiều diễm mơ hồ lưu chuyển giữa thân thể gần kề của hai người.
"Năm đó lúc ở dãy núi Tuy Đông ngươi cũng chiếu cố ta như vậy, chẳng qua lúc đó ngươi khí lực còn nhỏ, mỗi lần bế ta đều hết sức gian nan. Hiện giờ nhoáng một cái ngươi cũng đã lớn như vậy rồi."
Chân Văn Quân mỉm cười vuốt vuốt mái tóc trước trán của Vệ Đình Húc: "Ta sẽ tiếp tục lớn lên, cho đến khi trở thành người xứng đáng để tỷ tỷ tin cậy."
Vệ Đình Húc nghiêng đầu cười khẽ, mang theo hơi thở rất rõ rệt cùng sự phập phồng nơi lồng ngực.
"Tối nay chỉ có ngươi và ta, ngươi đã là người mà ta vô cùng tin cậy rồi."
Chân Văn Quân đang muốn nói tiếp, Vệ Đình Húc chợt xoay chuyển ánh mắt, giống như một thanh đao cắm vào trong ngực nàng:
"Nếu như một ngày nào đó ngươi cô phụ ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
(*) Chữ Quân (君) ở đây có nghĩa là vua, quân vương, còn được dùng làm tôn xưng để gọi nhau. Tên của Chân Văn Quân chính là chữ Quân này. Còn chữ Quân trong Vệ Tử Quân là khác (匀). Mình nghĩ đây là một cách chơi chữ của tác giả.
Sau khi nói xong chuyện Vệ Tử Quân bị vu cáo hãm hại A Liêu cũng cực kỳ phẫn nộ: "Không bằng để cho đám người của phụ thân ta đồng loạt thượng tấu chương đến Lý Cử tạo áp lực, trước cứu Tử Quân rồi lại phái người đi Tuy Xuyên. Tuy Xuyên một quận này tuyệt đối không thể mất, người nào có thể lấy được Tuy Xuyên thì có thể cùng Động Xuân liên kết thành một tuyến, còn là một công trạng cực kỳ trọng yếu. Việc này chúng ta tuyệt đối không thể thoái nhượng."
Vệ Đình Húc lại lắc đầu: "Lý Cử và Tạ Phù Thần có thể mưu hại chúng ta một lần thì sẽ có thể mưu hại lần thứ hai. Lý Cử một lòng muốn diệt trừ Thái hậu cùng Trưởng Công chúa, tất nhiên sẽ không để cho chúng ta vây cánh của Trưởng Công chúa nắm giữ Tuy Xuyên. Năm đó nếu không phải Thái tử quá cố chết trẻ Tiên đế không có nhi tử, Lý Cử hắn bất quá chỉ là do một cung tỳ hạ sinh làm sao có cơ hội ngồi lên ngai vàng? Do Thái hậu bị nhiễm phong hàn không thể lại tiếp tục lâm triều, thân thể cũng ngày càng sa sút, Lý Cử liền không thể ngồi yên muốn loại bỏ Thái hậu cái đinh trong mắt này." Vệ Đình Húc nhẹ giọng cười lạnh: "Bọn họ nếu muốn phái người đi thì cứ để cho bọn họ đi."
A Liêu: "Nhưng mà. . . . . ."
"Hiện giờ ngươi có một việc khác cần làm." Vệ Đình Húc thần bí nhìn A Liêu cười, bỗng nhiên chuyển dời trọng tâm đề tài, "Ngươi tìm kiếm mỹ nhân ở các nơi lâu như vậy, có biết trong phạm vi lãnh thổ Đại Duật người đẹp nhất là ai không?"
Nghe nàng nói như vậy A Liêu hai mắt sáng rỡ, hưng phấn hỏi: "Là ai?"
Chân Văn Quân cũng đoán không ra nàng muốn nói cái gì, không phải đang nói chuyện mưu đồ bí mật chiếm lấy Tuy Xuyên sao? Sao lại đột nhiên nói đến cái gì mỹ nhân?
Vệ Đình Húc tiếp tục nói: "Ngươi chắc chắn đã từng nghe nói đến tam muội của Quang lộc khanh Hồng Ái, A Ức cô nương."
Nhắc tới tên của A Ức cô nương, A Liêu giống như bị điểm trúng chỗ hiểm liền nhảy dựng lên, dọa mọi người giật mình.
"A Ức cô nương dung mạo thiên tiên ta làm sao có thể quên được? Bốn năm trước khi Trưởng Công chúa tổ chức hội xuân ở Dịch Tĩnh viên ta đã từng may mắn được một lần nhìn thấy A Ức cô nương, quả thật giống như sét đánh trúng đầu trăm hoa nở rộ, cho đến nay ta vẫn có thể nhớ rõ dung mạo thế gian hiếm có của nàng. Đáng tiếc A Ức cô nương vẫn luôn ở bên trong khuê phòng rất hiếm khi xuất môn, ta cũng không có giao tế cùng Quang lộc khanh, hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy nàng. . . . . ."
A Liêu nhiệt lệ doanh tròng nói liên miên giống như là bị mất đi báu vật quý hiếm, Chân Văn Quân cũng cười nhạt khinh thường, đã quen nhìn Vệ Đình Húc thì còn có thể cảm thấy mỹ mạo của ai khó tìm chứ, nàng hoàn toàn không tin, không tin còn có người tư sắc có thể so được với Vệ Đình Húc.
"Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội." Vệ Đình Húc nhìn về phía thân ảnh A Liêu đang kích động đi qua đi lại nói.
A Liêu nhanh chóng xoay người, trong mắt tràn ra hào quang vạn trượng: "Thật sao?!"
"Ta có bao giờ lừa gạt ngươi, không chỉ cho ngươi cơ hội nhìn thấy nàng, còn có thể cho ngươi cùng nàng tư thủ. . . . . ."
A Liêu hít sâu, tim đập dồn dập thiếu chút nữa ngừng lại.
". . . . . . Tư thủ một tháng."
"Được được được, đừng nói một tháng, cho dù là một ngày ta sống trên đời này cũng không uổng phí!"
A Liêu nói ra cực kỳ chân thành. Chân Văn Quân bỗng nhiên hiểu được có lẽ nàng thật sự là loại người đa tình thế gian hiếm có, yêu mỹ nhân, yêu tất cả những túi da xinh đẹp trong thiên hạ, sự yêu thích của nàng đối với mỗi một vị mỹ nhân đều là thật lòng thật dạ.
Tiểu Hoa ôm một chiếc rương rất nặng đến trước mặt A Liêu.
Vệ Đình Húc nói: "Ta không chỉ cho các ngươi tư thủ, ta còn tặng ngươi bạc trắng ngàn lượng dùng để tạo niềm vui cho nàng. Đương nhiên, đây chỉ là một chút tâm ý của ta, ngàn lượng bạc ít ỏi này còn chưa đến mức đả động được trái tim của A Ức cô nương, những thứ khác ngươi tự mình bổ sung. Có điều một rương này cũng đừng quên nhất định phải dùng tới."
Thực rõ ràng trong lời nói của Vệ Đình Húc có ẩn ý, A Liêu ngồi ở trước rương cơ hồ phải dùng đến cả hai tay mới mở nắp ra được, mở ra vừa nhìn thấy thì dừng lại một chút, thời điểm ngẩng đầu lên nhìn về phía Vệ Đình Húc, vẻ kích động cùng si tình mới vừa rồi toàn bộ đều biến mất, biểu tình trên mặt trở nên vô cùng phức tạp. Ở góc độ Chân Văn Quân đang đứng vừa lúc đối diện với chiếc rương, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của A Liêu bị nắp rương che khuất, hoàn toàn nhìn không thấy hình ảnh bên trong rương, không biết nàng rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì mà biểu tình lại đột nhiên biến đổi như vậy.
A Liêu gian nan kiềm nén một lần nữa đậy nắp rương lại, thở dài một tiếng: "Ta đã nói không có chuyện tốt như vậy mà. Lúc trước Nguyệt nương cũng vậy. . . . . . Đình Húc a, ngươi, rõ thật là phung phí của trời."
Chân Văn Quân khẽ nhíu mày, đối với lời này của nàng thực mẫn cảm —— phung phí của trời?
"Ngươi tối nay cứ ngủ một giấc cho ngon, ngày mai liền khởi hành đi."
"Nhanh như vậy? Ngươi dù sao cũng phải để cho các muội muội của ta nghỉ ngơi dưỡng sức chứ!"
"Được, vậy đêm mai khởi hành."
". . . . . ."
"Thời gian cấp bách, ngươi nếu làm lỡ đại sự của ta ta liền đem một đám tỷ tỷ muội muội của ngươi tất cả đều tống khứ di châu."
A Liêu không còn lời nào để nói, vẫn là quyết định lấy đại cục làm trọng.
"Văn Quân muội muội, ngươi cần phải giúp ta xử lý một chuyện quan trọng khác." Vệ Đình Húc vừa nói ra lời này Chân Văn Quân liền âm thầm cảm thấy không ổn, quả nhiên nghe nàng nói, "Lúc trước ngươi kiếm về cho ta hai vạn lượng bạc hiện giờ ta trả lại đủ số cho ngươi. Có điều, ngươi phải mua cho ta năm vạn xe lương thực trở về."
"Năm vạn xe?" Chân Văn Quân cả kinh, đây là một số lượng quá khủng khiếp, từ vẻ mặt kinh ngạc của những người còn lại ở đây cũng có thể thấy được. Chiến sự cộng thêm thiên tai, số lương thực quốc nội có thể điều động được chỉ sợ có gom lại cùng một chỗ cũng không đủ vạn xe. Hai vạn lượng bạc đừng nói là mua năm vạn xe, chỉ sợ ngay cả năm ngàn xe cũng mua không được.
"Kỳ hạn một tháng." Vệ Đình Húc sắc mặt tự nhiên như thường, giống như hoàn toàn không biết yêu cầu mà mình đưa ra rốt cuộc là hoang đường đến mức nào.
"Tỷ tỷ, bạc không là vấn đề, ta có biện pháp kiếm được nhiều hơn thế."
"Nga?"
"Hiện tại ta có thể từ trong tay A Liêu cô nương kiếm về được mười vạn lượng."
"Ta?" A Liêu bị điểm danh, tò mò nhìn nàng.
"Phù dung tán A Liêu cần chứ?" Chân Văn Quân giảo hoạt cười cười, trái tim A Liêu lại bị đánh trúng, lập tức mặt mày hớn hở:
"Văn Quân muội muội lát nữa chúng ta tâm sự riêng với nhau đi."
"Cho nên tỷ tỷ, bạc không quan trọng, quan trọng là... hiện tại cho dù có nhiều bạc đến đâu cũng mua không được năm vạn xe lương thực."
"Ta đương nhiên biết." Vệ Đình Húc nói, "Nếu không phải là việc khó có thể hoàn thành ta cũng sẽ không giao phó cho ngươi."
Nhận được lời này Chân Văn Quân chỉ có thể cười khổ.
Vệ Đình Húc cần năm vạn xe lương thực, không nói là đi nơi nào điều động cũng không nói là dùng vào việc gì, chỉ nói với nàng một tháng sau chuẩn bị xong tự nhiên sẽ có người liên hệ với nàng. Điều này có nghĩa là nàng phải tách khỏi Vệ Đình Húc để đi làm việc. Vệ Đình Húc cho nàng một tấm phù bài, trên đó có viết một chữ "Vệ".
"Phù bài này chính là tín vật của dòng chính Vệ gia ta, trên khắp Đại Duật đều có thân tín của Vệ gia ta, nếu ngươi cần trợ giúp cứ việc đi tìm bọn họ. Linh Bích cũng sẽ đi theo ngươi chiếu cố sinh hoạt hằng ngày của ngươi."
Chân Văn Quân không biết là mình nên vui vẻ hay mất mát, tách khỏi Vệ Đình Húc nghĩa là sẽ có thêm nhiều cơ hội để tự do hành động, dù sao hiện tại Linh Bích đã rất tín nhiệm nàng, nàng có thể thong dong bày bố. Nhưng nàng hao hết tâm tư mưu tính đến khả năng có thể thay thế được Tiểu Hoa, hiện giờ rời đi thì sẽ dễ dàng thất bại trong gang tấc, huống chi. . . . . .
Trong hai chữ "Huống chi" này bao hàm nhiều cảm xúc, nếu như không kiềm giữ lại mà đối thoại với chính mình, thì cảm xúc đó của Chân Văn Quân chính là mất mát khi rời khỏi người mà mình kề cận mỗi ngày, nhanh nhất cũng phải một tháng sau mới gặp lại.
Sau khi bàn bạc xong mọi người tản đi, Chân Văn Quân cùng A Liêu giao kèo mười vạn lượng bạc đổi lấy dạ phù dung. Chân Văn Quân lần trước có để lại một số lượng lớn, chính là để khi cần thì dùng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phát huy công dụng.
A Liêu mời nàng đi vào trong lều, cầm một cây dạ phù dung đã được phơi nắng mà Chân Văn Quân đưa cho nàng bảo tỳ nữ ngay tại chỗ mài thành phấn, pha trộn với bốn loại dược thạch khác cùng hoàng tô diệp rải vào bên trong một ống điếu dài nhỏ chạm trổ hoa văn, vừa hút một ngụm A Liêu liền phát run toàn thân xuất mồ hôi, ánh sáng tỏa ra từ trong mắt cũng tươi đẹp long lanh hơn rất nhiều.
"Muội muội! Lượng hàng này còn bao nhiêu thì để lại cho ta bấy nhiêu!" Cổ và lỗ tai của A Liêu đồng thời đỏ lên, thanh âm nâng cao rất nhiều, A Liêu kích động cầm tay nàng nói, "Hai mươi vạn lượng, ta cho ngươi hai mươi vạn lượng đặt cọc. Nhớ lấy, tất cả đều phải giữ lại cho ta, không được bán cho người khác!"
Chân Văn Quân có chút tò mò phù dung tán này đến tột cùng có chỗ nào thần kỳ, mà lại làm cho người ta si mê như thế.
A Liêu nói Trưởng Tôn gia của nàng ở khắp nơi trong cả nước đều có tiền trang*, chỉ cần cầm ngân phiếu đi đổi là có thể trực tiếp đổi lấy bạc, không cần dùng xe ngựa để vận chuyển mấy vạn lượng, có thể giảm bớt không ít phiền toái.
(*) Tiền trang (钱庄): ngân hàng tư nhân
Chân Văn Quân cầm ngân phiếu cũng có chút ngờ vực nổi lên trong lòng. Nếu đã như vậy, Vệ Đình Húc vì sao còn phải dùng đến chiếc rương lớn kia đựng mấy ngàn lượng bạc đưa cho A Liêu? Trong đó nhất định có huyền cơ.
Trên đường trở về Chân Văn Quân vẫn luôn suy ngẫm về mưu kế của Vệ Đình Húc, càng là không giải thích được thì lại càng cảm thấy hứng thú. Vệ Đình Húc người này tựa như sơn cốc chứa đầy kho tàng, mỗi lần đi xuống đáy cốc là lại một lần có thể phát hiện được trân bảo tuyệt thế chưa bao giờ gặp qua.
Từ chỗ A Liêu trở về, Vệ Đình Húc vẫn còn đang ở chỗ cũ chưa trở về nghỉ ngơi. Linh Bích cùng Tiểu Hoa đều có mặt, tựa hồ đang đợi nàng.
Thấy Chân Văn Quân đã trở lại, Vệ Đình Húc liền nói: "Tiểu Hoa Linh Bích, các ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Đêm nay cứ để Văn Quân muội muội bồi ta đi."
Tiểu Hoa không hề nói thêm nửa lời, cùng Linh Bích rời đi.
Chân Văn Quân còn đang đứng ở cạnh cửa, Vệ Đình Húc cố gắng vươn thẳng người, bàn tay đặt bên eo, sự thong dong trấn định vừa rồi trong lúc bàn mưu tính kế hiện giờ lại đổi thành vẻ mặt mỏi mệt cùng đau đớn khó nhịn, mang theo chút yếu ớt nói với Chân Văn Quân:
"Muội muội có thể mang ta quay về trong lều nghỉ ngơi không? Vết thương ở eo hình như có chút phát tác, vẫn là phải nhờ đến thủ pháp xoa bóp tinh diệu của muội muội giúp ta thuyên giảm."
Chân Văn Quân giật mình bừng tỉnh, vội vàng tiến đến đẩy xe, đi về phía lều trại của Vệ Đình Húc nghỉ ngơi.
Đem màn che của lều trại cuốn lên treo ở trên móc, đợi sau khi đẩy Vệ Đình Húc đi vào trong mới đem nó thả xuống. Hộ vệ ở bên ngoài thâu đêm suốt sáng canh chừng, bên trong lều Tiểu Hoa đã chuẩn bị thật tốt chậu than ấm áp cùng nhuyễn tháp mềm mại khô ráo. Trên nhuyễn tháp có hai tấm thảm lông được trải lót rất kỹ lưỡng, hai hộp gỗ đàn hương đặt ở hai bên nhuyễn tháp. Vừa đi vào liền bị mùi mộc hương thuộc về Vệ Đình Húc bao vây, nhưng không hề khó chịu một chút nào, chỉ có sự yên tĩnh và ấm áp, không khí buồn ngủ dày đặc, cơ hồ trong nháy mắt Chân Văn Quân liền cảm thấy buồn ngủ.
Khom người thật cẩn thận luồn qua hai chân của Vệ Đình Húc ôm lấy nàng từ trên xe lăn. Hôm qua trong lúc xoa bóp đã cảm giác được hai chân nàng rất mảnh mai, đích thật là người quanh năm không đi lại mới có trạng thái gầy yếu đó.
Vệ Đình Húc rất tự nhiên ôm vòng qua cổ nàng để trụ vững, Chân Văn Quân trên mặt nóng lên, ánh mắt chuyển dời sang hướng khác, ôm nàng đi đến nhuyễn tháp.
Hô hấp của Vệ Đình Húc từng đợt từng đợt thổi vào trên mặt nàng làm cho nàng ngứa ngáy.
"Muội muội."
Khi đặt nàng xuống ổn định ở trên giường, Vệ Đình Húc vẫn chưa buông tay ra khỏi cổ nàng, nàng cũng không tiện đứng thẳng dậy, hai tay chống ở hai bên người Vệ Đình Húc, cùng nàng mặt đối mặt.
"Làm sao vậy?"
Đêm khuya yên tĩnh, thanh âm nói chuyện không khỏi hạ thấp đi. Trong lời nói nhỏ nhẹ nỉ non cũng có loại không khí kiều diễm mơ hồ lưu chuyển giữa thân thể gần kề của hai người.
"Năm đó lúc ở dãy núi Tuy Đông ngươi cũng chiếu cố ta như vậy, chẳng qua lúc đó ngươi khí lực còn nhỏ, mỗi lần bế ta đều hết sức gian nan. Hiện giờ nhoáng một cái ngươi cũng đã lớn như vậy rồi."
Chân Văn Quân mỉm cười vuốt vuốt mái tóc trước trán của Vệ Đình Húc: "Ta sẽ tiếp tục lớn lên, cho đến khi trở thành người xứng đáng để tỷ tỷ tin cậy."
Vệ Đình Húc nghiêng đầu cười khẽ, mang theo hơi thở rất rõ rệt cùng sự phập phồng nơi lồng ngực.
"Tối nay chỉ có ngươi và ta, ngươi đã là người mà ta vô cùng tin cậy rồi."
Chân Văn Quân đang muốn nói tiếp, Vệ Đình Húc chợt xoay chuyển ánh mắt, giống như một thanh đao cắm vào trong ngực nàng:
"Nếu như một ngày nào đó ngươi cô phụ ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
Tác giả :
Ninh Viễn