Ngã Vi Ngư Nhục
Chương 188: Tụ lý huyền cơ (8)
Các phu nhân nữ lang thế gia ung dung tao nhã nắm tay nhau, vừa trò chuyện vừa đi theo Vưu Thường thị tiến vào Trường Ninh cung.
Bên cạnh hồ sen trải dài đã sớm chuẩn bị thật tốt các loại hoa quả tươi từ phiên bang xa xôi được đông lạnh vận chuyển tới đây cùng các món điểm tâm tinh xảo, những chiếc bàn thấp dài cùng bồ đoàn được xếp đặt thành hàng, còn có mấy con mèo lông dài mắt xanh ngoan ngoãn lững thững đi dạo chơi.
Tháng cuối hạ, trong không khí tựa hồ có những đốm lửa nhỏ đang phát tán khắp mọi nơi, nhưng bên trong Trường Ninh cung thực sự lại không có nửa phần nóng bức. Hương sen theo từng làn hơi mát do núi băng dùng để hạ nhiệt mang đến không ngừng bao vây lấy mọi người, cảm giác thần thanh khí sảng khiến cho hứng thú trò chuyện của mọi người càng thêm dâng cao.
Theo sau một tiếng thông truyền của tiểu Hoàng môn, Canh Thái hậu được Vương cô cô nâng đỡ từ trong tẩm điện bước ra, mọi người hướng nàng hành lễ vấn an, nàng vẫn duy trì ý cười hòa nhã thân thiết, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không quá thích hợp.
Đến khi nhìn thấy rõ các vị nữ lang trẻ tuổi đứng đầy trong viện tất cả đều ăn mặc tô mày vẽ mắt y theo Tạ thị A Hâm, sắc mặt nàng nhất thời có chút khó coi. Tạ thị A Hâm này bất tri bất giác lại trở thành đối tượng để các thế gia nữ tử trong kinh thành bắt chước theo? Trở thành trào lưu? Không nói đến chuyện nàng chưa từng có suy nghĩ để cho Hoàng thượng chiêu nữ tử làm Hậu, mà cho dù có thì cũng tuyệt đối sẽ không chiêu nữ nhi của một tội thần như Tạ thị, còn sợ Hoàng thượng bị mê hoặc chưa đủ hay sao!
Canh Thái hậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực nhịn không được phập phồng. Vương cô cô nhận thấy được cơn nộ khí của nàng, âm thầm vuốt vuốt lưng nàng, muốn cho nàng bớt giận.
Canh Thái hậu nheo mắt lại ngồi vào vị trí chủ tọa, mọi người sau khi hành lễ cũng đồng loạt ngồi xuống.
Vưu Thường thị ở bên tai Canh Thái hậu chỉ ra người nào là Vệ Đình Húc, nàng nhìn về phía nữ tử ngồi xa xa ở hàng cuối cùng kia, buông rũ mi mắt thập phần nhu thuận, lại gầy yếu tiều tụy giống như sống không được bao lâu, so với nữ tử hung hãn bụng đầy dã tâm muốn thôn tính giang sơn Đại Duật ở trong miệng Hoàng thượng rất không giống nhau, thấp thoáng vừa nhìn còn tưởng là nhận sai người. Quay đầu lại hướng Vưu Thường thị xác nhận, Vưu Thường thị xác nhận đúng là nàng.
Canh Thái hậu đem ánh mắt từ trên người Vệ Đình Húc dời đi, nhìn về phía mọi người, cười nói: "Ai gia thấy hoa sen của hai năm trước nở cũng không đẹp bằng năm nay, liền nhớ tới lời nói của thánh nhân, một mình vui thú không bằng nhiều người vui thú. Hoa nở rộ đầy hồ thế này nếu chỉ có một mình ai gia ngắm nhìn qua rồi úa tàn, chẳng phải là đáng tiếc? Lại nghĩ đã rất nhiều năm không cùng chư vị phu nhân ngắm hoa uống trà, Trường Ninh cung của ai gia cũng là tịch mịch rất lâu rồi a."
Tả phu nhân vội cười đáp: "Lẽ ra nên thường xuyên đến vấn an Thái hậu, nhưng không có chiếu lệnh nên không dám tự tiện yết kiến. Hôm nay nhìn thấy Thái hậu vẫn còn trẻ trung giống như vài năm trước đã gặp, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều so với trước đây, thật sự khiến cho người ta ước ao a."
Canh Thái hậu tiếp nhận đĩa nho đã được Vưu Thường thị lột sẵn, giống như tức giận mà liếc mắt nhìn nàng một cái: "Ngươi trái lại còn oán trách ai gia đây."
Tả phu nhân vội vàng cười thỉnh tội: "Thiếp làm sao dám oán trách Thái hậu! Chẳng qua là lâu ngày không gặp Thái hậu quá mong nhớ. Chỉ trách thiếp miệng lưỡi vụng về làm cho Thái hậu không vui, vẫn mong Thái hậu thứ tội."
Canh Thái hậu trên mặt cũng chuyển giận thành cười, nhón lấy một quả nho cho vào trong miệng: "Xem ra ai gia hù dọa nàng rồi, hôm nay gọi các ngươi tới là để vui đùa, chớ nói mấy lời này. Mọi người cũng đừng câu nệ, hết thảy vẫn giống như trước đây."
Năm xưa bất quá là một nhóm nữ lang ở trước mặt Thái hậu tranh nhau biểu hiện, ngoại trừ diện mạo xinh đẹp, cầm kỳ thi họa thi từ ca phú đều là kiếp mã trọng yếu để có thể tiến vào hậu cung. Trong mắt của các nàng có nam nhân nào lại không thích nữ nhân vừa xinh đẹp vừa tinh thông tứ nghệ kia chứ? Hoàng thượng cũng không ngoại lệ.
Hôm nay cũng không tiện lại biểu diễn những thứ đó, khẩu vị của nữ đế hoàn toàn bất đồng.
Ai cũng biết Tạ thị A Hâm là một võ tướng, muốn ở bên trong lãnh thổ Đại Duật chọn ra một nữ tử có thể cùng nàng so tài cao thấp chỉ sợ đếm trên một bàn tay cũng ngại nhiều. Nữ đế yêu thích chính là nữ tử võ nghệ cao cường, mọi người trong lòng đều biết rõ, nhưng để giống như Tạ thị A Hâm kia vũ đao lộng kiếm, nhóm nữ lang từ nhỏ đã được sủng ái nuông chiều này cũng thật sự là làm không nổi.
Ngược lại là tiện nghi cho A Liêu.
A Liêu khi đến đây đã mang theo không ít đồ vật cơ xảo thú vị kích cỡ bằng bàn tay lúc thì bay lên trời lúc thì chui xuống đất, tại hoa hội thu hút hết mọi sự nổi bật. Đặc biệt là hộp nữ trang mà nàng dâng tặng Thái hậu, nhẹ nhàng nhấn một cái mấy tầng giá gỗ tất cả đều bày ra, bột phấn đủ màu thịnh hành nhất chính là từng hộp phù dung tán thượng đẳng nhất được tỉ mỉ tuyển chọn. Canh Thái hậu sau khi nhìn thấy trên mặt lộ ra chút ý cười chân thật, đậy chiếc hộp lại, bảo Vưu Thường thị ban thưởng lớn cho A Liêu, làm cho mấy vị phu nhân khác thèm muốn không thôi.
Hoa hội mới diễn ra được nửa canh giờ Canh Thái hậu liền nói chính mình mệt mỏi, bảo mọi người cứ ở trong viện tự mình ngắm hoa.
Canh Thái hậu đi rồi, Vệ Đình Húc cùng A Liêu liền lấy cớ có công vụ cần xử lý, hai người cùng nhau rời khỏi hoa viên. Ở bên ngoài hoa viên đã sớm có hai tiểu Hoàng môn đứng chờ, nhìn thấy Vệ Đình Húc liền mang theo các nàng đi một đường vòng vo tới thiên điện của Trường Ninh cung, lúc sắp đi vào A Liêu bị Vưu Thường thị canh giữ ở ngoài cửa ngăn lại.
"Thái hậu phân phó, chỉ một mình Bí thư giám yết kiến."
Vệ Đình Húc nhìn A Liêu gật gật đầu, hai người trao đổi ánh mắt sau đó A Liêu nói: "Ta ở bên ngoài chờ ngươi."
Trước khi đi vào Vệ Đình Húc hướng đến tay áo của Vưu Thường thị nhét vào hai thỏi vàng to bằng lòng bàn tay, nói ra thành tiếng: "Làm phiền."
Vưu Thường thị híp mắt mỉm cười, tương đối hài lòng.
Ở chính giữa thiên điện có đặt một núi băng giống hệt như ở cạnh hồ sen lúc nãy, đối với người bình thường mà nói toàn bộ gian phòng này không có nửa phần nóng nực mát mẻ vô cùng, nhưng Vệ Đình Húc vừa bước vào nơi này không hề có cảm giác mát mẻ, chỉ cảm thấy âm khí dày đặc, khiến nàng nhịn không được cả người khẽ run lên.
Canh Thái hậu quanh năm hút phù dung tán cực kỳ sợ nóng, hàng năm đến mùa nắng nóng trải qua rất gian nan, cho nên chỉ cần là nơi ở của Thái hậu thì nhất định phải đặt núi băng, chỉ như vậy mới có thể triệt tiêu sự khô nóng trong những ngày nắng gắt. Vệ Đình Húc cực kỳ sợ lạnh, bước vào chỗ này chỉ cảm thấy những vết thương cũ trên người đều bắt đầu mơ hồ đau đớn, đôi môi duy nhất mang theo chút huyết sắc cũng hiện ra một màu xám ngắt, kết hợp với gương mặt trắng bệch trông giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.
"Thần. . . . . . Vệ Đình Húc bái kiến Thái hậu." Nàng dựa theo phép tắc khi ngoại thần yết kiến quỳ xuống tại chỗ hành lễ, Canh Thái hậu nhìn Vệ Đình Húc hồi lâu mới để cho nàng đứng lên.
Vệ Đình Húc lúc đứng dậy nhịn không được ho khan, Canh Thái hậu hai tay xếp chồng lên nhau, ngữ điệu khó hiểu dò hỏi: "Ngươi cầu kiến ai gia, là vì chuyện gì?"
Vệ Đình Húc nói: "Thần muốn cầu một con đường sống."
Canh Thái hậu "Nga?" một tiếng, giống như không rõ ý tứ của nàng.
"Bí thư giám chính là trọng thần mà Hoàng thượng phải dựa vào, nên biết ai gia từ lâu đã không can thiệp chuyện triều chính, có thể cho ngươi con đường sống gì được đây?"
Vệ Đình Húc lại quỳ xuống: "Vệ gia tổ tiên Bình Quốc công đi theo Thái Tổ kiến lập Đại Duật thịnh thế, Vệ gia qua nhiều thế hệ đều ở trong triều làm thần tử, hai trăm năm qua mặc dù không tính là có công tích gì to lớn, nhưng cũng là nhẫn nhục chịu khó làm tròn chức trách, tận trung báo quốc bỏ cũ thay mới. Thần thuở nhỏ một đường đi theo bệ hạ cùng lập đại nghiệp, chưa bao giờ dám có nửa phần dị tâm. Hiện giờ bệ hạ bị người mê hoặc sinh lòng hoài nghi đối với thần càng hoài nghi đối với Vệ gia, thật sự khiến cho thần sợ hãi. Tính mạng của thần chẳng đáng là gì, vì bệ hạ vì Đại Duật máu chảy đầu rơi quyết không chối từ, thế nhưng Vệ gia từ trên xuống dưới đối với Đại Duật đối với bệ hạ trung thành tận tâm, không nên vì một mình thần mà hứng chịu tai bay vạ gió."
Canh Thái hậu hỏi: "Ngươi nói bệ hạ bị người mê hoặc? Bị người nào mê hoặc?"
Vệ Đình Húc ngẩng đầu lên gằn từng chữ: "Dư nghiệt phản tặc, Tạ thị A Hâm."
"Tạ thị A Hâm" bốn chữ này là bốn chữ mà Canh Thái hậu ghét nhất, ngón tay nàng theo bản năng co quắp lại, nhưng ngoài miệng lại không hề mềm yếu.
"Tạ thị kia từng hai lần cứu Hoàng thượng, về tình về lý đều là hoàng gia nợ nàng. Ngươi vì sao lại nói nàng mê hoặc Hoàng thượng?"
Vệ Đình Húc tiếp tục nói: "Giữa thần và gia tộc Tạ thị có huyết hải thâm cừu, Tạ thị A Hâm đối với thần căm hận thấu xương, nàng không thể giết thần báo thù cho phụ thân, nên lợi dụng thâm tình của bệ hạ đối với nàng, dùng những lời giả dối hư ảo vu cáo thần có ý định mưu phản, thần thật sự là oan uổng!" Nàng nói đến chỗ kích động lại kịch liệt ho khan, sắc mặt vốn đã trắng bệch nổi lên nét đỏ ửng thuộc về bệnh trạng, thở hổn hển thật lâu mới bình ổn trở lại.
Canh Thái hậu hướng tới Vưu Thường thị đưa mắt ra hiệu, Vưu Thường thị lập tức gọi người đi bưng một chén nước lê chưng đường đến cho Vệ Đình Húc.
Vệ Đình Húc tạ ơn sau đó cầm chén nước lê uống cạn, sắc mặt có phần dịu đi.
Canh Thái hậu nói: "Tạ thị thật đúng là như thế sao?"
"Thần nếu có nửa lời dối trá, nguyện chịu hình phạt chém ngang lưng!"
Canh Thái hậu thở dài một tiếng: "Mối tai họa Tạ thị ai gia sao lại không biết, nhưng Hoàng thượng đối với Tạ thị thiên vị bảo hộ, cho dù là ai gia cũng bất lực. Hiện giờ chuyện Vệ khanh nên làm chính là hướng Hoàng thượng góp ý, chứ không phải đến cầu ai gia."
"Hiện giờ bệ hạ bị Tạ thị mê hoặc đã quá sâu, thần cùng đường bí lối, chỉ có Thái hậu mới có thể cứu giúp Vệ gia." Vệ Đình Húc hai mắt đỏ ửng, ngay sau đó nước mắt liền tuôn rơi.
Canh Thái hậu suy tư một lát, chống cánh tay phất phất, Vưu Thường thị lập tức lui ra ngoài, tiện thể đóng lại cánh cửa thiên điện. Nhìn thoáng qua xung quanh, bảo mọi người đều rời đi, còn bản thân hắn thì chờ ở bên dưới thềm đá.
Sau thời gian một nén nhang Vệ Đình Húc từ bên trong đi ra, Vưu Thường thị cười tiến lên nghênh đón: "Bí thư giám có thể theo con đường lúc đến để đi ra ngoài, tiểu Hoàng môn ở bên ngoài sẽ dẫn đường cho ngài. Thái hậu nói trong cung nhiều người tai mắt hỗn tạp nên không thể giữ Bí thư giám ở lại dùng bữa tối."
Vệ Đình Húc cười tạ ơn Vưu Thường thị sau đó liền rời đi.
Vưu Thường thị nhìn theo thân ảnh Vệ Đình Húc biến mất ở phía sau một bụi cây hoa, xoay người đi vào thiên điện.
Canh Thái hậu vẻ mặt mệt mỏi, dùng tay chống đầu, hỏi: "Đi rồi?"
Vưu Thường thị nói: "Đã cho người tiễn Bí thư thừa đi ra ngoài rồi ạ."
Canh Thái hậu "Ân" một tiếng, nhìn Vưu Thường thị: "Ngươi thấy Vệ Đình Húc này như thế nào?"
Vưu Thường thị nói: "Nô tài đã sớm nghe nói vị Đại Duật đệ nhất nữ quan này là một nhân vật lợi hại, hơn nữa bệ hạ đối với nàng lại kiêng kỵ như thế. Hôm nay có thể gặp được một lần lại cảm thấy có chút cường điệu."
Canh Thái hậu hừ lạnh một tiếng: "Nàng hôm nay tới gặp ta chẳng qua là muốn mượn tay ta diệt trừ Tạ thị A Hâm, thuận tiện cho Vệ gia bọn họ tranh thủ chút thời gian mà thôi." Lúc này Vương cô cô bưng chén thuốc mà Canh Thái hậu mỗi ngày cần dùng tiến vào, Canh Thái hậu uống hết chén thuốc, ăn một viên kẹo mơ giảm bớt vị đắng. Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì đó liền hỏi, "Nghe nói trong ngày nàng thành thân đã trúng một kiếm?"
Vưu Thường thị trả lời: "Dạ phải, nô tài cũng có nghe nói chuyện này, có người ở đó tận mắt nhìn thấy. Nhìn mà xem, dưỡng nhiều ngày mới xuất môn, nhưng vẫn như trước là bộ dạng nửa chết nửa sống. Nghe nói Bí thư giám này trước giờ thể nhược, hình như lúc trước ngay cả đi đường cũng không được, vừa tốt lên một chút lại trúng phải một kiếm. Hôm nay nhìn sắc mặt của nàng thì một kiếm kia hẳn là tổn thương tới bên trong rồi, chỉ sợ sống chẳng được bao lâu a."
Canh Thái hậu mi tâm giãn ra: "Ai gia cũng thấy nàng bộ dạng như vậy không phải là người có thể sống lâu. Hiện giờ Vệ Luân cũng sắp không xong rồi, lão nhị nhà bọn họ lại đang ở trong thâm cung này, muốn nắm bắt là rất dễ dàng. Vệ gia cùng Trưởng Tôn gia có chút thế lực, bất quá đó đều là chuyện trước đây rồi. Hiện tại a, Vệ Đình Húc cho dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể lay động được cơ nghiệp trăm năm của Lý gia. Hoàng thượng thật sự là quá mức lo lắng rồi, trái lại Tạ thị kia. . . . . . Vệ Đình Húc nói đến điểm này cũng đúng, nàng mới là mối tai họa ngầm lớn nhất của giang sơn Đại Duật. Tạ thị này dù sao cũng là nữ nhi của Tạ Phù Thần a. . . . . ."
Vương cô cô nghe nhắc đến Tạ thị, nhớ lại chuyện sáng nay nghe được ở chỗ mấy tiểu Hoàng môn: "Thái hậu, nô tỳ sáng nay có nghe nói một chuyện, có liên quan đến bệ hạ."
Canh Thái hậu nhìn Vương cô cô, ý bảo nàng nói tiếp.
"Nô tỳ nghe nói, bệ hạ đang luyện đan."
Canh Thái hậu cả kinh, ngồi dậy: "Cái gì?!"
Vương cô cô cũng là vẻ mặt lo lắng: "Nô tỳ cũng chỉ là nghe nói, bệ hạ không biết từ chỗ nào tìm được một phương thuốc, nói là, nói là có thể làm cho nữ tử vô tinh mà đắc tử. Bệ hạ mấy ngày trước đã luyện được một mẻ, nhưng thật ra vẫn chưa dùng. Rất có thể là muốn chờ Tạ thị kia trở lại Nhữ Trữ rồi mới. . . . . ."
"Hoang đường!" Canh Thái hậu vung tay đem chén thuốc ở trên bàn quét xuống đất, vỡ nát mảnh vụn văng khắp nơi.
Vưu Thường thị cùng Vương cô cô vội vàng quỳ xuống: "Thái hậu bớt giận."
Canh Thái hậu ôm ngực hòa hoãn hồi lâu, tức giận nhìn Vưu Thường thị nói: "Tạ thị này tuyệt đối không thể giữ lại nữa!"
Vưu Thường thị khom lưng đáp: "Dạ!"
"Còn có, phái người theo dõi chặt chẽ Vệ Đình Húc kia, nhìn xem nàng rốt cuộc có phải là giả bệnh hay không. Từng câu nói của người này đều không thể cho là thật, chỉ sợ còn cất giấu tâm tư sâu hơn."
"Dạ!"
Vưu Thường thị lui xuống, ở một chỗ không người đợi trong chốc lát, lập tức có hai tiểu Hoàng môn âm thầm lặng lẽ tiến lên, giống như quỷ từ trong lòng đất trồi ra.
Vưu Thường thị ở bên tai bọn họ nói khẽ một phen, hai người bọn họ gật gật đầu, lập tức nhanh chân rời đi, chẳng mấy chốc liền biến mất.
Bên cạnh hồ sen trải dài đã sớm chuẩn bị thật tốt các loại hoa quả tươi từ phiên bang xa xôi được đông lạnh vận chuyển tới đây cùng các món điểm tâm tinh xảo, những chiếc bàn thấp dài cùng bồ đoàn được xếp đặt thành hàng, còn có mấy con mèo lông dài mắt xanh ngoan ngoãn lững thững đi dạo chơi.
Tháng cuối hạ, trong không khí tựa hồ có những đốm lửa nhỏ đang phát tán khắp mọi nơi, nhưng bên trong Trường Ninh cung thực sự lại không có nửa phần nóng bức. Hương sen theo từng làn hơi mát do núi băng dùng để hạ nhiệt mang đến không ngừng bao vây lấy mọi người, cảm giác thần thanh khí sảng khiến cho hứng thú trò chuyện của mọi người càng thêm dâng cao.
Theo sau một tiếng thông truyền của tiểu Hoàng môn, Canh Thái hậu được Vương cô cô nâng đỡ từ trong tẩm điện bước ra, mọi người hướng nàng hành lễ vấn an, nàng vẫn duy trì ý cười hòa nhã thân thiết, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không quá thích hợp.
Đến khi nhìn thấy rõ các vị nữ lang trẻ tuổi đứng đầy trong viện tất cả đều ăn mặc tô mày vẽ mắt y theo Tạ thị A Hâm, sắc mặt nàng nhất thời có chút khó coi. Tạ thị A Hâm này bất tri bất giác lại trở thành đối tượng để các thế gia nữ tử trong kinh thành bắt chước theo? Trở thành trào lưu? Không nói đến chuyện nàng chưa từng có suy nghĩ để cho Hoàng thượng chiêu nữ tử làm Hậu, mà cho dù có thì cũng tuyệt đối sẽ không chiêu nữ nhi của một tội thần như Tạ thị, còn sợ Hoàng thượng bị mê hoặc chưa đủ hay sao!
Canh Thái hậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực nhịn không được phập phồng. Vương cô cô nhận thấy được cơn nộ khí của nàng, âm thầm vuốt vuốt lưng nàng, muốn cho nàng bớt giận.
Canh Thái hậu nheo mắt lại ngồi vào vị trí chủ tọa, mọi người sau khi hành lễ cũng đồng loạt ngồi xuống.
Vưu Thường thị ở bên tai Canh Thái hậu chỉ ra người nào là Vệ Đình Húc, nàng nhìn về phía nữ tử ngồi xa xa ở hàng cuối cùng kia, buông rũ mi mắt thập phần nhu thuận, lại gầy yếu tiều tụy giống như sống không được bao lâu, so với nữ tử hung hãn bụng đầy dã tâm muốn thôn tính giang sơn Đại Duật ở trong miệng Hoàng thượng rất không giống nhau, thấp thoáng vừa nhìn còn tưởng là nhận sai người. Quay đầu lại hướng Vưu Thường thị xác nhận, Vưu Thường thị xác nhận đúng là nàng.
Canh Thái hậu đem ánh mắt từ trên người Vệ Đình Húc dời đi, nhìn về phía mọi người, cười nói: "Ai gia thấy hoa sen của hai năm trước nở cũng không đẹp bằng năm nay, liền nhớ tới lời nói của thánh nhân, một mình vui thú không bằng nhiều người vui thú. Hoa nở rộ đầy hồ thế này nếu chỉ có một mình ai gia ngắm nhìn qua rồi úa tàn, chẳng phải là đáng tiếc? Lại nghĩ đã rất nhiều năm không cùng chư vị phu nhân ngắm hoa uống trà, Trường Ninh cung của ai gia cũng là tịch mịch rất lâu rồi a."
Tả phu nhân vội cười đáp: "Lẽ ra nên thường xuyên đến vấn an Thái hậu, nhưng không có chiếu lệnh nên không dám tự tiện yết kiến. Hôm nay nhìn thấy Thái hậu vẫn còn trẻ trung giống như vài năm trước đã gặp, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều so với trước đây, thật sự khiến cho người ta ước ao a."
Canh Thái hậu tiếp nhận đĩa nho đã được Vưu Thường thị lột sẵn, giống như tức giận mà liếc mắt nhìn nàng một cái: "Ngươi trái lại còn oán trách ai gia đây."
Tả phu nhân vội vàng cười thỉnh tội: "Thiếp làm sao dám oán trách Thái hậu! Chẳng qua là lâu ngày không gặp Thái hậu quá mong nhớ. Chỉ trách thiếp miệng lưỡi vụng về làm cho Thái hậu không vui, vẫn mong Thái hậu thứ tội."
Canh Thái hậu trên mặt cũng chuyển giận thành cười, nhón lấy một quả nho cho vào trong miệng: "Xem ra ai gia hù dọa nàng rồi, hôm nay gọi các ngươi tới là để vui đùa, chớ nói mấy lời này. Mọi người cũng đừng câu nệ, hết thảy vẫn giống như trước đây."
Năm xưa bất quá là một nhóm nữ lang ở trước mặt Thái hậu tranh nhau biểu hiện, ngoại trừ diện mạo xinh đẹp, cầm kỳ thi họa thi từ ca phú đều là kiếp mã trọng yếu để có thể tiến vào hậu cung. Trong mắt của các nàng có nam nhân nào lại không thích nữ nhân vừa xinh đẹp vừa tinh thông tứ nghệ kia chứ? Hoàng thượng cũng không ngoại lệ.
Hôm nay cũng không tiện lại biểu diễn những thứ đó, khẩu vị của nữ đế hoàn toàn bất đồng.
Ai cũng biết Tạ thị A Hâm là một võ tướng, muốn ở bên trong lãnh thổ Đại Duật chọn ra một nữ tử có thể cùng nàng so tài cao thấp chỉ sợ đếm trên một bàn tay cũng ngại nhiều. Nữ đế yêu thích chính là nữ tử võ nghệ cao cường, mọi người trong lòng đều biết rõ, nhưng để giống như Tạ thị A Hâm kia vũ đao lộng kiếm, nhóm nữ lang từ nhỏ đã được sủng ái nuông chiều này cũng thật sự là làm không nổi.
Ngược lại là tiện nghi cho A Liêu.
A Liêu khi đến đây đã mang theo không ít đồ vật cơ xảo thú vị kích cỡ bằng bàn tay lúc thì bay lên trời lúc thì chui xuống đất, tại hoa hội thu hút hết mọi sự nổi bật. Đặc biệt là hộp nữ trang mà nàng dâng tặng Thái hậu, nhẹ nhàng nhấn một cái mấy tầng giá gỗ tất cả đều bày ra, bột phấn đủ màu thịnh hành nhất chính là từng hộp phù dung tán thượng đẳng nhất được tỉ mỉ tuyển chọn. Canh Thái hậu sau khi nhìn thấy trên mặt lộ ra chút ý cười chân thật, đậy chiếc hộp lại, bảo Vưu Thường thị ban thưởng lớn cho A Liêu, làm cho mấy vị phu nhân khác thèm muốn không thôi.
Hoa hội mới diễn ra được nửa canh giờ Canh Thái hậu liền nói chính mình mệt mỏi, bảo mọi người cứ ở trong viện tự mình ngắm hoa.
Canh Thái hậu đi rồi, Vệ Đình Húc cùng A Liêu liền lấy cớ có công vụ cần xử lý, hai người cùng nhau rời khỏi hoa viên. Ở bên ngoài hoa viên đã sớm có hai tiểu Hoàng môn đứng chờ, nhìn thấy Vệ Đình Húc liền mang theo các nàng đi một đường vòng vo tới thiên điện của Trường Ninh cung, lúc sắp đi vào A Liêu bị Vưu Thường thị canh giữ ở ngoài cửa ngăn lại.
"Thái hậu phân phó, chỉ một mình Bí thư giám yết kiến."
Vệ Đình Húc nhìn A Liêu gật gật đầu, hai người trao đổi ánh mắt sau đó A Liêu nói: "Ta ở bên ngoài chờ ngươi."
Trước khi đi vào Vệ Đình Húc hướng đến tay áo của Vưu Thường thị nhét vào hai thỏi vàng to bằng lòng bàn tay, nói ra thành tiếng: "Làm phiền."
Vưu Thường thị híp mắt mỉm cười, tương đối hài lòng.
Ở chính giữa thiên điện có đặt một núi băng giống hệt như ở cạnh hồ sen lúc nãy, đối với người bình thường mà nói toàn bộ gian phòng này không có nửa phần nóng nực mát mẻ vô cùng, nhưng Vệ Đình Húc vừa bước vào nơi này không hề có cảm giác mát mẻ, chỉ cảm thấy âm khí dày đặc, khiến nàng nhịn không được cả người khẽ run lên.
Canh Thái hậu quanh năm hút phù dung tán cực kỳ sợ nóng, hàng năm đến mùa nắng nóng trải qua rất gian nan, cho nên chỉ cần là nơi ở của Thái hậu thì nhất định phải đặt núi băng, chỉ như vậy mới có thể triệt tiêu sự khô nóng trong những ngày nắng gắt. Vệ Đình Húc cực kỳ sợ lạnh, bước vào chỗ này chỉ cảm thấy những vết thương cũ trên người đều bắt đầu mơ hồ đau đớn, đôi môi duy nhất mang theo chút huyết sắc cũng hiện ra một màu xám ngắt, kết hợp với gương mặt trắng bệch trông giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.
"Thần. . . . . . Vệ Đình Húc bái kiến Thái hậu." Nàng dựa theo phép tắc khi ngoại thần yết kiến quỳ xuống tại chỗ hành lễ, Canh Thái hậu nhìn Vệ Đình Húc hồi lâu mới để cho nàng đứng lên.
Vệ Đình Húc lúc đứng dậy nhịn không được ho khan, Canh Thái hậu hai tay xếp chồng lên nhau, ngữ điệu khó hiểu dò hỏi: "Ngươi cầu kiến ai gia, là vì chuyện gì?"
Vệ Đình Húc nói: "Thần muốn cầu một con đường sống."
Canh Thái hậu "Nga?" một tiếng, giống như không rõ ý tứ của nàng.
"Bí thư giám chính là trọng thần mà Hoàng thượng phải dựa vào, nên biết ai gia từ lâu đã không can thiệp chuyện triều chính, có thể cho ngươi con đường sống gì được đây?"
Vệ Đình Húc lại quỳ xuống: "Vệ gia tổ tiên Bình Quốc công đi theo Thái Tổ kiến lập Đại Duật thịnh thế, Vệ gia qua nhiều thế hệ đều ở trong triều làm thần tử, hai trăm năm qua mặc dù không tính là có công tích gì to lớn, nhưng cũng là nhẫn nhục chịu khó làm tròn chức trách, tận trung báo quốc bỏ cũ thay mới. Thần thuở nhỏ một đường đi theo bệ hạ cùng lập đại nghiệp, chưa bao giờ dám có nửa phần dị tâm. Hiện giờ bệ hạ bị người mê hoặc sinh lòng hoài nghi đối với thần càng hoài nghi đối với Vệ gia, thật sự khiến cho thần sợ hãi. Tính mạng của thần chẳng đáng là gì, vì bệ hạ vì Đại Duật máu chảy đầu rơi quyết không chối từ, thế nhưng Vệ gia từ trên xuống dưới đối với Đại Duật đối với bệ hạ trung thành tận tâm, không nên vì một mình thần mà hứng chịu tai bay vạ gió."
Canh Thái hậu hỏi: "Ngươi nói bệ hạ bị người mê hoặc? Bị người nào mê hoặc?"
Vệ Đình Húc ngẩng đầu lên gằn từng chữ: "Dư nghiệt phản tặc, Tạ thị A Hâm."
"Tạ thị A Hâm" bốn chữ này là bốn chữ mà Canh Thái hậu ghét nhất, ngón tay nàng theo bản năng co quắp lại, nhưng ngoài miệng lại không hề mềm yếu.
"Tạ thị kia từng hai lần cứu Hoàng thượng, về tình về lý đều là hoàng gia nợ nàng. Ngươi vì sao lại nói nàng mê hoặc Hoàng thượng?"
Vệ Đình Húc tiếp tục nói: "Giữa thần và gia tộc Tạ thị có huyết hải thâm cừu, Tạ thị A Hâm đối với thần căm hận thấu xương, nàng không thể giết thần báo thù cho phụ thân, nên lợi dụng thâm tình của bệ hạ đối với nàng, dùng những lời giả dối hư ảo vu cáo thần có ý định mưu phản, thần thật sự là oan uổng!" Nàng nói đến chỗ kích động lại kịch liệt ho khan, sắc mặt vốn đã trắng bệch nổi lên nét đỏ ửng thuộc về bệnh trạng, thở hổn hển thật lâu mới bình ổn trở lại.
Canh Thái hậu hướng tới Vưu Thường thị đưa mắt ra hiệu, Vưu Thường thị lập tức gọi người đi bưng một chén nước lê chưng đường đến cho Vệ Đình Húc.
Vệ Đình Húc tạ ơn sau đó cầm chén nước lê uống cạn, sắc mặt có phần dịu đi.
Canh Thái hậu nói: "Tạ thị thật đúng là như thế sao?"
"Thần nếu có nửa lời dối trá, nguyện chịu hình phạt chém ngang lưng!"
Canh Thái hậu thở dài một tiếng: "Mối tai họa Tạ thị ai gia sao lại không biết, nhưng Hoàng thượng đối với Tạ thị thiên vị bảo hộ, cho dù là ai gia cũng bất lực. Hiện giờ chuyện Vệ khanh nên làm chính là hướng Hoàng thượng góp ý, chứ không phải đến cầu ai gia."
"Hiện giờ bệ hạ bị Tạ thị mê hoặc đã quá sâu, thần cùng đường bí lối, chỉ có Thái hậu mới có thể cứu giúp Vệ gia." Vệ Đình Húc hai mắt đỏ ửng, ngay sau đó nước mắt liền tuôn rơi.
Canh Thái hậu suy tư một lát, chống cánh tay phất phất, Vưu Thường thị lập tức lui ra ngoài, tiện thể đóng lại cánh cửa thiên điện. Nhìn thoáng qua xung quanh, bảo mọi người đều rời đi, còn bản thân hắn thì chờ ở bên dưới thềm đá.
Sau thời gian một nén nhang Vệ Đình Húc từ bên trong đi ra, Vưu Thường thị cười tiến lên nghênh đón: "Bí thư giám có thể theo con đường lúc đến để đi ra ngoài, tiểu Hoàng môn ở bên ngoài sẽ dẫn đường cho ngài. Thái hậu nói trong cung nhiều người tai mắt hỗn tạp nên không thể giữ Bí thư giám ở lại dùng bữa tối."
Vệ Đình Húc cười tạ ơn Vưu Thường thị sau đó liền rời đi.
Vưu Thường thị nhìn theo thân ảnh Vệ Đình Húc biến mất ở phía sau một bụi cây hoa, xoay người đi vào thiên điện.
Canh Thái hậu vẻ mặt mệt mỏi, dùng tay chống đầu, hỏi: "Đi rồi?"
Vưu Thường thị nói: "Đã cho người tiễn Bí thư thừa đi ra ngoài rồi ạ."
Canh Thái hậu "Ân" một tiếng, nhìn Vưu Thường thị: "Ngươi thấy Vệ Đình Húc này như thế nào?"
Vưu Thường thị nói: "Nô tài đã sớm nghe nói vị Đại Duật đệ nhất nữ quan này là một nhân vật lợi hại, hơn nữa bệ hạ đối với nàng lại kiêng kỵ như thế. Hôm nay có thể gặp được một lần lại cảm thấy có chút cường điệu."
Canh Thái hậu hừ lạnh một tiếng: "Nàng hôm nay tới gặp ta chẳng qua là muốn mượn tay ta diệt trừ Tạ thị A Hâm, thuận tiện cho Vệ gia bọn họ tranh thủ chút thời gian mà thôi." Lúc này Vương cô cô bưng chén thuốc mà Canh Thái hậu mỗi ngày cần dùng tiến vào, Canh Thái hậu uống hết chén thuốc, ăn một viên kẹo mơ giảm bớt vị đắng. Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì đó liền hỏi, "Nghe nói trong ngày nàng thành thân đã trúng một kiếm?"
Vưu Thường thị trả lời: "Dạ phải, nô tài cũng có nghe nói chuyện này, có người ở đó tận mắt nhìn thấy. Nhìn mà xem, dưỡng nhiều ngày mới xuất môn, nhưng vẫn như trước là bộ dạng nửa chết nửa sống. Nghe nói Bí thư giám này trước giờ thể nhược, hình như lúc trước ngay cả đi đường cũng không được, vừa tốt lên một chút lại trúng phải một kiếm. Hôm nay nhìn sắc mặt của nàng thì một kiếm kia hẳn là tổn thương tới bên trong rồi, chỉ sợ sống chẳng được bao lâu a."
Canh Thái hậu mi tâm giãn ra: "Ai gia cũng thấy nàng bộ dạng như vậy không phải là người có thể sống lâu. Hiện giờ Vệ Luân cũng sắp không xong rồi, lão nhị nhà bọn họ lại đang ở trong thâm cung này, muốn nắm bắt là rất dễ dàng. Vệ gia cùng Trưởng Tôn gia có chút thế lực, bất quá đó đều là chuyện trước đây rồi. Hiện tại a, Vệ Đình Húc cho dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể lay động được cơ nghiệp trăm năm của Lý gia. Hoàng thượng thật sự là quá mức lo lắng rồi, trái lại Tạ thị kia. . . . . . Vệ Đình Húc nói đến điểm này cũng đúng, nàng mới là mối tai họa ngầm lớn nhất của giang sơn Đại Duật. Tạ thị này dù sao cũng là nữ nhi của Tạ Phù Thần a. . . . . ."
Vương cô cô nghe nhắc đến Tạ thị, nhớ lại chuyện sáng nay nghe được ở chỗ mấy tiểu Hoàng môn: "Thái hậu, nô tỳ sáng nay có nghe nói một chuyện, có liên quan đến bệ hạ."
Canh Thái hậu nhìn Vương cô cô, ý bảo nàng nói tiếp.
"Nô tỳ nghe nói, bệ hạ đang luyện đan."
Canh Thái hậu cả kinh, ngồi dậy: "Cái gì?!"
Vương cô cô cũng là vẻ mặt lo lắng: "Nô tỳ cũng chỉ là nghe nói, bệ hạ không biết từ chỗ nào tìm được một phương thuốc, nói là, nói là có thể làm cho nữ tử vô tinh mà đắc tử. Bệ hạ mấy ngày trước đã luyện được một mẻ, nhưng thật ra vẫn chưa dùng. Rất có thể là muốn chờ Tạ thị kia trở lại Nhữ Trữ rồi mới. . . . . ."
"Hoang đường!" Canh Thái hậu vung tay đem chén thuốc ở trên bàn quét xuống đất, vỡ nát mảnh vụn văng khắp nơi.
Vưu Thường thị cùng Vương cô cô vội vàng quỳ xuống: "Thái hậu bớt giận."
Canh Thái hậu ôm ngực hòa hoãn hồi lâu, tức giận nhìn Vưu Thường thị nói: "Tạ thị này tuyệt đối không thể giữ lại nữa!"
Vưu Thường thị khom lưng đáp: "Dạ!"
"Còn có, phái người theo dõi chặt chẽ Vệ Đình Húc kia, nhìn xem nàng rốt cuộc có phải là giả bệnh hay không. Từng câu nói của người này đều không thể cho là thật, chỉ sợ còn cất giấu tâm tư sâu hơn."
"Dạ!"
Vưu Thường thị lui xuống, ở một chỗ không người đợi trong chốc lát, lập tức có hai tiểu Hoàng môn âm thầm lặng lẽ tiến lên, giống như quỷ từ trong lòng đất trồi ra.
Vưu Thường thị ở bên tai bọn họ nói khẽ một phen, hai người bọn họ gật gật đầu, lập tức nhanh chân rời đi, chẳng mấy chốc liền biến mất.
Tác giả :
Ninh Viễn