Ngã Vi Ngư Nhục
Chương 173: Song ti võng (8)
Trong phòng vẫn còn tràn ngập dư vị của mê hương, Trọng Kế đã ăn giải dược từ trước, lúc này cực kỳ thanh tỉnh.
Tiểu Hoa cả ngày hôm nay đều muốn từ trên giường gượng dậy, nàng biết hôm nay là ngày đại hôn của nữ lang, bất luận như thế nào nàng cũng muốn đến nhìn xem một chút. Không phải là để xem khung cảnh hôn yến náo nhiệt, cũng không phải là để được một lần nhìn thấy phong thái của nữ lang khi mặc hôn phục, mà là do cảm giác có nguy hiểm.
Nàng chung quy vẫn cảm thấy tại buổi hôn yến này sẽ phát sinh chuyện gì đó.
Ban đầu Tiểu Hoa cho rằng dự cảm xấu này bất quá chỉ là vọng tưởng của nàng do bệnh lâu ngày, nhưng bắt đầu từ sáng nay trạng thái của nàng cực kỳ không tốt, thực rõ ràng không phải là sự đau đớn khi quỷ cưu chi độc phát tác khiến nàng không thể đi ra khỏi phòng, thậm chí khoảng thời gian nàng thanh tỉnh cũng rất ngắn. Sự ngăn trở quá mức rõ ràng này khiến cho nàng trong khoảnh khắc thanh tỉnh hiếm hoi phát hiện ra chuyện này là có người cố ý gây nên. Người này cũng không có ý định giết nàng, chỉ là muốn cầm chân nàng, không cho nàng rời khỏi gian phòng này.
Tiểu Hoa hiểu được, kỳ thật nàng đã sớm hiểu được.
"Mau cút đi." Tiểu Hoa đứng tại chỗ cũng đã rất gắng gượng, trong đầu có một luồng năng lượng cực mạnh đang áp chế nàng, mưu đồ cướp đi ý thức của nàng. Nếu như Trọng Kế hiện giờ lập tức rời khỏi phòng của nữ lang thì tất cả mọi người đều có thể bình an vô sự, nếu không nàng không biết chính mình sẽ làm ra những chuyện gì.
Lời đe dọa của Tiểu Hoa không tạo ra bất kỳ tác dụng gì, Trọng Kế cười lạnh một tiếng, cũng không hề buông thanh đao trong tay xuống.
"Ta vốn đã không còn nhiều thời gian nữa, lúc này là cơ hội tốt nhất để giết chết Vệ Đình Húc, nếu không động thủ, còn đợi đến lúc nào." Dứt lời Trọng Kế liền hạ đao xuống, Tiểu Hoa hoảng hốt, nhanh chóng xuất kích.
Cho dù nàng toàn thân đều là độc, thể lực cùng sức mạnh đã không còn lớn như trước, nhưng vào thời điểm Vệ Đình Húc lâm nguy, từ sâu bên trong thân thể của Tiểu Hoa lại phát ra năng lượng vô hạn vẫn giúp cho nàng nhanh như tia chớp vọt tới trước người Trọng Kế, liên tiếp tung hai quyền vào bụng và vai nàng, đánh bay nàng đi.
Thanh đao của Trọng Kế rơi trên mặt đất, Tiểu Hoa nhanh chóng nhặt đao lên nắm trong tay, kiểm tra Vệ Đình Húc, phát hiện Vệ Đình Húc không có bị thương mới thở phào một hơi thật mạnh.
Vệ Đình Húc hít phải mê hương giờ khắc này vẫn đang hôn mê, động tĩnh lớn như vậy cũng không thể đánh thức nàng.
"Khụ, khụ khụ khụ. . . . . ." Trọng Kế quỳ rạp trên mặt đất kịch liệt ho khan, Tiểu Hoa nhìn về phía nàng, thấy rất nhiều máu tươi từ trong miệng nàng trào ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ nền nhà. Tiểu Hoa cảm thấy khó hiểu, nàng trúng độc lâu như vậy đã sớm không còn dũng mãnh như xưa, quyền cước có sức mạnh rất hữu hạn. Huống chi hai quyền vừa rồi chẳng qua chỉ là muốn ngăn tách Trọng Kế ra mà thôi, không có ý định lấy mạng nàng cũng không hạ thủ quá tàn nhẫn, tại sao lại nôn nhiều máu như vậy?
"Độc trên người ngươi, cũng đã khuếch tán rồi sao?" Tiểu Hoa đứng ở trước giường của Vệ Đình Húc, che chở nàng ở phía sau.
Trận ho khan kịch liệt này cơ hồ đã lấy hết chút khí lực còn sót lại của Trọng Kế, cuối cùng sau khi tạm bình ổn, nàng nhìn thanh chủy thủ trong tay Tiểu Hoa nói:
"Trúng phải quỷ cưu chi độc. . . . . . còn trúng tán cốt hoàn của ta, vậy mà lại còn có thể có khí lực như vậy. Tiểu Hoa, ngươi là nhất đẳng cao thủ, vì sao lại cam tâm tình nguyện làm tay sai của Vệ gia? Ngươi biết rõ thứ mà Vệ Đình Húc mưu đồ tuyệt đối không chỉ là địa vị nữ quan ngũ phẩm hèn mọn của hiện tại mà thôi."
"Nữ lang nhà ta chí hướng cao xa, tất nhiên không chỉ là hiện tại."
Trọng Kế bật cười lớn, lại nôn ra hai ngụm máu: "Một kẻ ác nhân như vậy, ngươi lại cam tâm giúp đỡ nàng."
Tiểu Hoa: "Hộ vệ ở bên ngoài và nữ lang đều là do ngươi đánh thuốc mê, một mặt thì nói sẽ vì ta chữa trị quỷ cưu chi độc, mặt khác lại hạ độc đối với ta, làm cho ta vẫn liên tục mê man không thể hiệp trợ nữ lang. Mở miệng thì nói ác nhân, nhưng hành vi của ngươi lại có bao nhiêu quang minh lỗi lạc? Trước đây khi ngươi và ta ở Bắc Lâu gặp lại, ngươi vẫn là một đại phu hành thiện y nhân. Vì sao lại muốn ám sát nữ lang? Giữa ngươi và nữ lang đến tột cùng là có thù hận gì?"
Nói đến chuyện cũ Bắc Lâu, trong ánh mắt oán hận của Trọng Kế có một tia ôn hòa hiếm thấy.
"Ta còn tưởng là ngươi không nhớ. Cho dù có nhớ cũng không lưu tâm."
Đối mặt với lời này của Trọng Kế, Tiểu Hoa không hề đáp lại.
Thời điểm Tiểu Hoa mười sáu tuổi đang ở Bắc Lâu, bởi vì năm ấy Vệ Đình Húc đúng lúc đi du ngoạn đến đó.
Bắc Lâu không nằm ở phương bắc, mà là một bán đảo ở vùng duyên hải đông nam Đại Duật, Vệ Đình Húc năm ấy muốn tới đó du ngoạn chính là vì nghe nói có một vị danh sĩ trong thời kỳ Chính Hoằng đã bị lưu đày đến đó.
Người này tinh thông kinh học học phú ngũ xa, phản đối phong trào thanh đàm lúc ấy đang phát triển cực thịnh, kèm theo đó là phù dung tán vừa mới thịnh hành cũng nằm trong phạm vi lên án mạnh mẽ của hắn. Phải biết rằng lúc ấy phù dung tán đã được gieo trồng rộng rãi ở khắp các quận huyện, là nguồn sinh lợi của quan gia, dám lên án bài xích phù dung tán không có mấy người. Ai dám chỉ trích, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần để rơi đầu. Vị danh sĩ này không chỉ nói, mà còn liên tục nói suốt một năm. Có lẽ cũng bởi vì người này chính là Thái tử Thái phó vào thời điểm Lý Ngao còn đang là Thái tử, là lão sư của đương kim Hoàng thượng, giết hắn không được. Minh Đế không có biện pháp, bị hắn truy ở sau mông nhắc mãi suốt cả năm, cuối cùng đành phải đem hắn đi lưu đày.
Vệ Đình Húc rất sùng bái vị danh sĩ này, muốn cùng hắn đàm luận chuyện xã tắc, sau khi được nghe nói đến tung tích của hắn liền cố ý chạy tới Bắc Lâu.
Khi đó Tiểu Hoa còn chưa trúng quỷ cưu chi độc, khuôn mặt thanh tú, một bữa có thể ăn sáu chén mì nước, Linh Bích cũng là một tiểu cô nương hoạt bát nhiều lời. Vệ Đình Húc một tiểu hài nhi mười ba mười bốn tuổi, lại có thể đối được câu đối dán ở trước cửa ngôi nhà tranh của danh sĩ, mà lại đối đến vô cùng tinh tế, danh sĩ liền mời nàng vào trong nhà. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Vệ Đình Húc được Tiểu Hoa đẩy vào trong nhà, Tiểu Hoa muốn ở lại bên trong bồi nàng mà không được, bị danh sĩ đuổi ra ngoài.
"Không cần khẩn trương như vậy, ám vệ trong nhà đều đang bảo hộ, ai có thể tổn thương đến nữ lang nửa phần?" Linh Bích vươn vai nói, "Bán đảo Bắc Lâu phong cảnh tuyệt đẹp, nữ lang nói chúng ta rảnh rỗi thì đi tản bộ, thả lỏng thả lỏng."
Tiểu Hoa không thèm quan tâm, Linh Bích miễn cưỡng túm nàng đi vào trong thành Bắc Lâu dạo một chút, nữ lang nói chuyện ít nhất cũng phải mất một hai canh giờ, nàng cũng phải chuẩn bị chút y phục cùng lương khô, chuẩn bị sẵn sàng để tiến tới thành trì tiếp theo.
Linh Bích giống như túm kéo đầu trâu thật vất vả mới túm được Tiểu Hoa đi hỗ trợ xách đồ đạc, Tiểu Hoa ỉu xìu thẫn thờ đi theo sát phía sau Linh Bích, qua lại không ngớt giữa các cửa hiệu bán lương thực và vải vóc, trong lòng ôm đầy đống đồ vật mà Linh Bích đã tỉ mỉ chọn lựa, ánh mắt bị che khuất, căn bản không phát hiện phía trước có một tiểu cô nương khom lưng tựa hồ đang trốn tránh cái gì đó.
Trong khoảnh khắc hai người va vào nhau, tiểu cô nương kia bị đẩy bay ra ngoài, làm cho mấy quầy bán hoa quả bị đâm sầm lật đổ.
Tiểu Hoa đang muốn xin lỗi, chỉ thấy tiểu cô nương kia lồm cồm bò dậy, trên người đều là vết thương xây xát rướm máu, một câu cũng chưa nói thậm chí nhìn cũng không nhìn Tiểu Hoa, nhanh chóng đào tẩu.
Linh Bích mua được hai vò mật ong thượng hạng, vui vẻ hớn hở từ trong cửa hiệu đi ra, còn chưa kịp gọi Tiểu Hoa lại đã bị một đám người đang chạy vội tới đụng phải, vò mật rơi xuống đất vỡ tan tành.
Linh Bích giận dữ, loay hoay nhìn khắp mặt đất tìm kiếm gậy gộc, nhấc váy truy đuổi giống như điên. Tiểu Hoa gọi nàng cũng không nghe, không có biện pháp đành phải ôm đống đồ đạc duỗi cổ ra chật vật theo sát phía sau Linh Bích, một đường đuổi tới bên trong một mảnh rừng không người.
Vùng đông nam khí hậu ẩm ướt nóng bức, cây cối rậm rạp, bên trong rừng cây có vài tiếng bước chân nhỏ vụn.
Linh Bích cùng Tiểu Hoa sóng vai đi vào bên trong, bỗng nhiên nghe "bụp" một tiếng, giống như là âm thanh của gậy gộc nện vào trên thân người. Linh Bích cúi đầu nhìn cây gậy trong tay mình còn chưa có cơ hội phát huy công dụng, dẫn Tiểu Hoa cùng đi đến phía trước xem náo nhiệt.
"Đừng đi." Tiểu Hoa nói, "Nữ lang đang chờ chúng ta."
"Không được, bọn hỗn trướng này đánh đổ vò mật của ta, há có thể cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ? Tốt xấu cũng phải bắt bọn họ bồi thường!" Linh Bích túm lấy Tiểu Hoa không cho nàng rời đi, Tiểu Hoa thật sự không có biện pháp, đem đồ đạc trong ngực đặt xuống một bên, theo Linh Bích cùng nhau đi đòi nợ.
Xuyên qua cây cối rậm rạp, các nàng nhìn thấy ở phía dưới sườn núi có một cô nương bị đánh ngã trên mặt đất, trên đầu chảy rất nhiều máu, là người mới vừa rồi bị Tiểu Hoa đụng ngã. Thảo nào lại bỏ chạy vội vàng như vậy, hóa ra là đang bị đuổi giết.
Một đám nam tử ăn mặc giống như nông dân tiều phu địa phương đem cô nương này trói gô lại, trên cổ buộc một vòng dây thừng, cứng rắn lôi kéo nàng đi về phía trước. Cô nương này không đi, cả đám người lại tiếp tục quyền đấm cước đá.
Linh Bích nhìn xem không nổi nữa, cả một đám người vậy mà lại kết hội khi dễ một nữ tử yếu đuối, giơ gậy muốn xông lên đánh người. Mới vừa bước tới một bước đã bị rễ cây nhô ra khỏi mặt đất ở dưới chân làm cho vấp té, đầu đập xuống đất, mất đi ý thức.
Tiểu Hoa: ". . . . . ."
Chỉ mấy chiêu chóng vánh đánh cho đám người chạy mất, Tiểu Hoa đã cứu giúp tiểu cô nương đầu đầy máu kia.
Tiểu cô nương từ trong ngực lấy ra một hộp dược, rất bình tĩnh dùng dược phấn bôi lên trên đỉnh đầu của chính mình, vừa bôi vừa cảm tạ Tiểu Hoa, đồng thời giải thích rõ ngọn nguồn.
Nàng nói mình tên là A Ung, là một du y đi ra ngoài rèn luyện lấy kinh nghiệm.
Bắc Lâu bản địa có một tộc người chưa được khai hóa, bọn họ thờ phụng một vị thần tên là Lạp Y Vi, có bệnh chỉ đi cầu thần, cự tuyệt tất cả các đại phu. Nếu khỏi bệnh thì chính là sự ban ơn của thần đối với bọn họ, nếu chết thì cũng là bởi vì bản thân tội nghiệt quá nặng, cần phải trải qua luân hồi một lần nữa gột rửa linh hồn. A Ung hành y đến nơi này đúng lúc có một hài tử bị rắn độc cắn bị thương, đang hấp hối, đặt ở trên tế đàn bị bắt chờ chết. A Ung cứu hắn, kết quả bị dân bản địa nói nàng là vu nữ, vấy bẩn hồn phách của hài tử này, làm hại hài nhi này rốt cuộc không có cách nào đi đến bên cạnh chân thần của bọn họ, muốn thiêu chết A Ung. Đám người lúc nãy trói nàng lôi đi chính là muốn thiêu chết nàng.
Tiểu Hoa cứu sống A Ung kia, cũng chính là Trọng Kế sau này.
Khi đó A Ung là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, muốn báo ân, Tiểu Hoa xua tay nói không cần, A Ung không nghe, vẫn liên tục đi theo nàng.
Tiểu Hoa mặt lạnh một đường đi về tới trong thành A Ung vẫn còn theo sát phía sau, nàng biết Vệ Đình Húc không thích người lạ tới gần, liền hướng đến nàng nổi cơn thịnh nộ, muốn rống đuổi nàng đi.
Máu của A Ung đã ngừng chảy một nửa lại bắt đầu ứa ra, máu đầy cả mặt cũng che giấu không được nụ cười rạng rỡ của nàng, nàng cười nhe ra hai hàm răng trắng tinh:
"Không sao, ân nhân, ta biết ngươi thẹn thùng. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, chỉ ở xa xa nhìn ngươi."
A Ung đi nấp vào một góc khuất, Tiểu Hoa đang đợi Vệ Đình Húc từ bên trong nhà tranh của danh sĩ đi ra, cứ cảm giác có ánh mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng, khiến cho nàng sau gáy phát lạnh.
Tiểu Hoa quay lại, nhìn thấy một cái đầu đầy máu từ phía sau bờ tường nhô ra, thấy Tiểu Hoa phát hiện lập tức lùi trở về.
Tiểu Hoa: ". . . . . ."
Vệ Đình Húc đi ra, thấy chỉ có một mình Tiểu Hoa: "Linh Bích đâu?"
Tiểu Hoa: ". . . . . . . . . . . ."
Thời điểm cùng nhau đi vào rừng tìm được Linh Bích thì Linh Bích vẫn còn đang hôn mê, cũng không biết được sự thật là chính mình từng bị vứt bỏ.
Sau đó đoàn người Vệ Đình Húc rời khỏi Bắc Lâu tiếp tục lên đường, Tiểu Hoa vẫn chưa phát hiện có cái gì không ổn, thậm chí đã quên mất chuyện của A Ung, mãi cho đến khi Vệ Đình Húc hỏi nàng:
"Người vẫn liên tục đi theo phía sau chúng ta là ai? Không giống như là thích khách, nhưng cũng không lộ diện."
Lúc Tiểu Hoa tìm đến A Ung, A Ung đã đói bụng suốt ba ngày, hơi thở thoi thóp.
Tiểu Hoa ném cho nàng một túi bánh sữa cùng bánh chưng sau đó tung một quyền đánh thủng một lỗ trên thân cây liễu bé nhỏ bên cạnh: "Không được đi theo ta nữa, nếu không ta giết ngươi."
A Ung bị dọa sợ, không dám đi theo nữa.
Tiểu Hoa tăng tốc bước chân, bỏ rơi đại phiền toái này.
Hai người từ đó cắt đứt liên hệ, nhưng mà A Ung không hề quên ân nhân cứu mạng này, vẫn luôn nghĩ cách tìm kiếm nàng.
Trong gần mười năm, A Ung thay đổi tên, tính cách đại biến, lưng đeo huyết hải thâm cừu. Khi nàng lại một lần nữa gặp được Tiểu Hoa, hai người đều đã không còn là bộ dáng năm đó.
"Ngươi mới là người của Tạ Phù Thần." Tiểu Hoa nói, "Cho nên lúc ấy đã giết lầm Tư công."
"Không." Trọng Kế nói, "Ta và Tư công đều là người của Tạ gia, hai người hỗ trợ lẫn nhau, tới thời điểm tất yếu thì đóng một màn kịch, ít nhất cũng bảo trụ một người."
"Ngươi vì sao lại làm việc cho Tạ Phù Thần? Lẽ nào cũng là vì cái được gọi là đại nghĩa ở trong miệng các ngươi nên mới trợ Trụ vi ngược?"
Trọng Kế nhìn Vệ Đình Húc đang ngủ mê man: "Nếu như Vệ Đình Húc còn tỉnh, ta nhất định muốn hỏi một chút xem nàng có còn nhớ nhóm họa sĩ vô tội đã bị nàng sát hại hay không. A phụ của ta, thân nhân duy nhất của ta, chính là một trong số đó."
Tiểu Hoa cả ngày hôm nay đều muốn từ trên giường gượng dậy, nàng biết hôm nay là ngày đại hôn của nữ lang, bất luận như thế nào nàng cũng muốn đến nhìn xem một chút. Không phải là để xem khung cảnh hôn yến náo nhiệt, cũng không phải là để được một lần nhìn thấy phong thái của nữ lang khi mặc hôn phục, mà là do cảm giác có nguy hiểm.
Nàng chung quy vẫn cảm thấy tại buổi hôn yến này sẽ phát sinh chuyện gì đó.
Ban đầu Tiểu Hoa cho rằng dự cảm xấu này bất quá chỉ là vọng tưởng của nàng do bệnh lâu ngày, nhưng bắt đầu từ sáng nay trạng thái của nàng cực kỳ không tốt, thực rõ ràng không phải là sự đau đớn khi quỷ cưu chi độc phát tác khiến nàng không thể đi ra khỏi phòng, thậm chí khoảng thời gian nàng thanh tỉnh cũng rất ngắn. Sự ngăn trở quá mức rõ ràng này khiến cho nàng trong khoảnh khắc thanh tỉnh hiếm hoi phát hiện ra chuyện này là có người cố ý gây nên. Người này cũng không có ý định giết nàng, chỉ là muốn cầm chân nàng, không cho nàng rời khỏi gian phòng này.
Tiểu Hoa hiểu được, kỳ thật nàng đã sớm hiểu được.
"Mau cút đi." Tiểu Hoa đứng tại chỗ cũng đã rất gắng gượng, trong đầu có một luồng năng lượng cực mạnh đang áp chế nàng, mưu đồ cướp đi ý thức của nàng. Nếu như Trọng Kế hiện giờ lập tức rời khỏi phòng của nữ lang thì tất cả mọi người đều có thể bình an vô sự, nếu không nàng không biết chính mình sẽ làm ra những chuyện gì.
Lời đe dọa của Tiểu Hoa không tạo ra bất kỳ tác dụng gì, Trọng Kế cười lạnh một tiếng, cũng không hề buông thanh đao trong tay xuống.
"Ta vốn đã không còn nhiều thời gian nữa, lúc này là cơ hội tốt nhất để giết chết Vệ Đình Húc, nếu không động thủ, còn đợi đến lúc nào." Dứt lời Trọng Kế liền hạ đao xuống, Tiểu Hoa hoảng hốt, nhanh chóng xuất kích.
Cho dù nàng toàn thân đều là độc, thể lực cùng sức mạnh đã không còn lớn như trước, nhưng vào thời điểm Vệ Đình Húc lâm nguy, từ sâu bên trong thân thể của Tiểu Hoa lại phát ra năng lượng vô hạn vẫn giúp cho nàng nhanh như tia chớp vọt tới trước người Trọng Kế, liên tiếp tung hai quyền vào bụng và vai nàng, đánh bay nàng đi.
Thanh đao của Trọng Kế rơi trên mặt đất, Tiểu Hoa nhanh chóng nhặt đao lên nắm trong tay, kiểm tra Vệ Đình Húc, phát hiện Vệ Đình Húc không có bị thương mới thở phào một hơi thật mạnh.
Vệ Đình Húc hít phải mê hương giờ khắc này vẫn đang hôn mê, động tĩnh lớn như vậy cũng không thể đánh thức nàng.
"Khụ, khụ khụ khụ. . . . . ." Trọng Kế quỳ rạp trên mặt đất kịch liệt ho khan, Tiểu Hoa nhìn về phía nàng, thấy rất nhiều máu tươi từ trong miệng nàng trào ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ nền nhà. Tiểu Hoa cảm thấy khó hiểu, nàng trúng độc lâu như vậy đã sớm không còn dũng mãnh như xưa, quyền cước có sức mạnh rất hữu hạn. Huống chi hai quyền vừa rồi chẳng qua chỉ là muốn ngăn tách Trọng Kế ra mà thôi, không có ý định lấy mạng nàng cũng không hạ thủ quá tàn nhẫn, tại sao lại nôn nhiều máu như vậy?
"Độc trên người ngươi, cũng đã khuếch tán rồi sao?" Tiểu Hoa đứng ở trước giường của Vệ Đình Húc, che chở nàng ở phía sau.
Trận ho khan kịch liệt này cơ hồ đã lấy hết chút khí lực còn sót lại của Trọng Kế, cuối cùng sau khi tạm bình ổn, nàng nhìn thanh chủy thủ trong tay Tiểu Hoa nói:
"Trúng phải quỷ cưu chi độc. . . . . . còn trúng tán cốt hoàn của ta, vậy mà lại còn có thể có khí lực như vậy. Tiểu Hoa, ngươi là nhất đẳng cao thủ, vì sao lại cam tâm tình nguyện làm tay sai của Vệ gia? Ngươi biết rõ thứ mà Vệ Đình Húc mưu đồ tuyệt đối không chỉ là địa vị nữ quan ngũ phẩm hèn mọn của hiện tại mà thôi."
"Nữ lang nhà ta chí hướng cao xa, tất nhiên không chỉ là hiện tại."
Trọng Kế bật cười lớn, lại nôn ra hai ngụm máu: "Một kẻ ác nhân như vậy, ngươi lại cam tâm giúp đỡ nàng."
Tiểu Hoa: "Hộ vệ ở bên ngoài và nữ lang đều là do ngươi đánh thuốc mê, một mặt thì nói sẽ vì ta chữa trị quỷ cưu chi độc, mặt khác lại hạ độc đối với ta, làm cho ta vẫn liên tục mê man không thể hiệp trợ nữ lang. Mở miệng thì nói ác nhân, nhưng hành vi của ngươi lại có bao nhiêu quang minh lỗi lạc? Trước đây khi ngươi và ta ở Bắc Lâu gặp lại, ngươi vẫn là một đại phu hành thiện y nhân. Vì sao lại muốn ám sát nữ lang? Giữa ngươi và nữ lang đến tột cùng là có thù hận gì?"
Nói đến chuyện cũ Bắc Lâu, trong ánh mắt oán hận của Trọng Kế có một tia ôn hòa hiếm thấy.
"Ta còn tưởng là ngươi không nhớ. Cho dù có nhớ cũng không lưu tâm."
Đối mặt với lời này của Trọng Kế, Tiểu Hoa không hề đáp lại.
Thời điểm Tiểu Hoa mười sáu tuổi đang ở Bắc Lâu, bởi vì năm ấy Vệ Đình Húc đúng lúc đi du ngoạn đến đó.
Bắc Lâu không nằm ở phương bắc, mà là một bán đảo ở vùng duyên hải đông nam Đại Duật, Vệ Đình Húc năm ấy muốn tới đó du ngoạn chính là vì nghe nói có một vị danh sĩ trong thời kỳ Chính Hoằng đã bị lưu đày đến đó.
Người này tinh thông kinh học học phú ngũ xa, phản đối phong trào thanh đàm lúc ấy đang phát triển cực thịnh, kèm theo đó là phù dung tán vừa mới thịnh hành cũng nằm trong phạm vi lên án mạnh mẽ của hắn. Phải biết rằng lúc ấy phù dung tán đã được gieo trồng rộng rãi ở khắp các quận huyện, là nguồn sinh lợi của quan gia, dám lên án bài xích phù dung tán không có mấy người. Ai dám chỉ trích, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần để rơi đầu. Vị danh sĩ này không chỉ nói, mà còn liên tục nói suốt một năm. Có lẽ cũng bởi vì người này chính là Thái tử Thái phó vào thời điểm Lý Ngao còn đang là Thái tử, là lão sư của đương kim Hoàng thượng, giết hắn không được. Minh Đế không có biện pháp, bị hắn truy ở sau mông nhắc mãi suốt cả năm, cuối cùng đành phải đem hắn đi lưu đày.
Vệ Đình Húc rất sùng bái vị danh sĩ này, muốn cùng hắn đàm luận chuyện xã tắc, sau khi được nghe nói đến tung tích của hắn liền cố ý chạy tới Bắc Lâu.
Khi đó Tiểu Hoa còn chưa trúng quỷ cưu chi độc, khuôn mặt thanh tú, một bữa có thể ăn sáu chén mì nước, Linh Bích cũng là một tiểu cô nương hoạt bát nhiều lời. Vệ Đình Húc một tiểu hài nhi mười ba mười bốn tuổi, lại có thể đối được câu đối dán ở trước cửa ngôi nhà tranh của danh sĩ, mà lại đối đến vô cùng tinh tế, danh sĩ liền mời nàng vào trong nhà. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Vệ Đình Húc được Tiểu Hoa đẩy vào trong nhà, Tiểu Hoa muốn ở lại bên trong bồi nàng mà không được, bị danh sĩ đuổi ra ngoài.
"Không cần khẩn trương như vậy, ám vệ trong nhà đều đang bảo hộ, ai có thể tổn thương đến nữ lang nửa phần?" Linh Bích vươn vai nói, "Bán đảo Bắc Lâu phong cảnh tuyệt đẹp, nữ lang nói chúng ta rảnh rỗi thì đi tản bộ, thả lỏng thả lỏng."
Tiểu Hoa không thèm quan tâm, Linh Bích miễn cưỡng túm nàng đi vào trong thành Bắc Lâu dạo một chút, nữ lang nói chuyện ít nhất cũng phải mất một hai canh giờ, nàng cũng phải chuẩn bị chút y phục cùng lương khô, chuẩn bị sẵn sàng để tiến tới thành trì tiếp theo.
Linh Bích giống như túm kéo đầu trâu thật vất vả mới túm được Tiểu Hoa đi hỗ trợ xách đồ đạc, Tiểu Hoa ỉu xìu thẫn thờ đi theo sát phía sau Linh Bích, qua lại không ngớt giữa các cửa hiệu bán lương thực và vải vóc, trong lòng ôm đầy đống đồ vật mà Linh Bích đã tỉ mỉ chọn lựa, ánh mắt bị che khuất, căn bản không phát hiện phía trước có một tiểu cô nương khom lưng tựa hồ đang trốn tránh cái gì đó.
Trong khoảnh khắc hai người va vào nhau, tiểu cô nương kia bị đẩy bay ra ngoài, làm cho mấy quầy bán hoa quả bị đâm sầm lật đổ.
Tiểu Hoa đang muốn xin lỗi, chỉ thấy tiểu cô nương kia lồm cồm bò dậy, trên người đều là vết thương xây xát rướm máu, một câu cũng chưa nói thậm chí nhìn cũng không nhìn Tiểu Hoa, nhanh chóng đào tẩu.
Linh Bích mua được hai vò mật ong thượng hạng, vui vẻ hớn hở từ trong cửa hiệu đi ra, còn chưa kịp gọi Tiểu Hoa lại đã bị một đám người đang chạy vội tới đụng phải, vò mật rơi xuống đất vỡ tan tành.
Linh Bích giận dữ, loay hoay nhìn khắp mặt đất tìm kiếm gậy gộc, nhấc váy truy đuổi giống như điên. Tiểu Hoa gọi nàng cũng không nghe, không có biện pháp đành phải ôm đống đồ đạc duỗi cổ ra chật vật theo sát phía sau Linh Bích, một đường đuổi tới bên trong một mảnh rừng không người.
Vùng đông nam khí hậu ẩm ướt nóng bức, cây cối rậm rạp, bên trong rừng cây có vài tiếng bước chân nhỏ vụn.
Linh Bích cùng Tiểu Hoa sóng vai đi vào bên trong, bỗng nhiên nghe "bụp" một tiếng, giống như là âm thanh của gậy gộc nện vào trên thân người. Linh Bích cúi đầu nhìn cây gậy trong tay mình còn chưa có cơ hội phát huy công dụng, dẫn Tiểu Hoa cùng đi đến phía trước xem náo nhiệt.
"Đừng đi." Tiểu Hoa nói, "Nữ lang đang chờ chúng ta."
"Không được, bọn hỗn trướng này đánh đổ vò mật của ta, há có thể cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ? Tốt xấu cũng phải bắt bọn họ bồi thường!" Linh Bích túm lấy Tiểu Hoa không cho nàng rời đi, Tiểu Hoa thật sự không có biện pháp, đem đồ đạc trong ngực đặt xuống một bên, theo Linh Bích cùng nhau đi đòi nợ.
Xuyên qua cây cối rậm rạp, các nàng nhìn thấy ở phía dưới sườn núi có một cô nương bị đánh ngã trên mặt đất, trên đầu chảy rất nhiều máu, là người mới vừa rồi bị Tiểu Hoa đụng ngã. Thảo nào lại bỏ chạy vội vàng như vậy, hóa ra là đang bị đuổi giết.
Một đám nam tử ăn mặc giống như nông dân tiều phu địa phương đem cô nương này trói gô lại, trên cổ buộc một vòng dây thừng, cứng rắn lôi kéo nàng đi về phía trước. Cô nương này không đi, cả đám người lại tiếp tục quyền đấm cước đá.
Linh Bích nhìn xem không nổi nữa, cả một đám người vậy mà lại kết hội khi dễ một nữ tử yếu đuối, giơ gậy muốn xông lên đánh người. Mới vừa bước tới một bước đã bị rễ cây nhô ra khỏi mặt đất ở dưới chân làm cho vấp té, đầu đập xuống đất, mất đi ý thức.
Tiểu Hoa: ". . . . . ."
Chỉ mấy chiêu chóng vánh đánh cho đám người chạy mất, Tiểu Hoa đã cứu giúp tiểu cô nương đầu đầy máu kia.
Tiểu cô nương từ trong ngực lấy ra một hộp dược, rất bình tĩnh dùng dược phấn bôi lên trên đỉnh đầu của chính mình, vừa bôi vừa cảm tạ Tiểu Hoa, đồng thời giải thích rõ ngọn nguồn.
Nàng nói mình tên là A Ung, là một du y đi ra ngoài rèn luyện lấy kinh nghiệm.
Bắc Lâu bản địa có một tộc người chưa được khai hóa, bọn họ thờ phụng một vị thần tên là Lạp Y Vi, có bệnh chỉ đi cầu thần, cự tuyệt tất cả các đại phu. Nếu khỏi bệnh thì chính là sự ban ơn của thần đối với bọn họ, nếu chết thì cũng là bởi vì bản thân tội nghiệt quá nặng, cần phải trải qua luân hồi một lần nữa gột rửa linh hồn. A Ung hành y đến nơi này đúng lúc có một hài tử bị rắn độc cắn bị thương, đang hấp hối, đặt ở trên tế đàn bị bắt chờ chết. A Ung cứu hắn, kết quả bị dân bản địa nói nàng là vu nữ, vấy bẩn hồn phách của hài tử này, làm hại hài nhi này rốt cuộc không có cách nào đi đến bên cạnh chân thần của bọn họ, muốn thiêu chết A Ung. Đám người lúc nãy trói nàng lôi đi chính là muốn thiêu chết nàng.
Tiểu Hoa cứu sống A Ung kia, cũng chính là Trọng Kế sau này.
Khi đó A Ung là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, muốn báo ân, Tiểu Hoa xua tay nói không cần, A Ung không nghe, vẫn liên tục đi theo nàng.
Tiểu Hoa mặt lạnh một đường đi về tới trong thành A Ung vẫn còn theo sát phía sau, nàng biết Vệ Đình Húc không thích người lạ tới gần, liền hướng đến nàng nổi cơn thịnh nộ, muốn rống đuổi nàng đi.
Máu của A Ung đã ngừng chảy một nửa lại bắt đầu ứa ra, máu đầy cả mặt cũng che giấu không được nụ cười rạng rỡ của nàng, nàng cười nhe ra hai hàm răng trắng tinh:
"Không sao, ân nhân, ta biết ngươi thẹn thùng. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, chỉ ở xa xa nhìn ngươi."
A Ung đi nấp vào một góc khuất, Tiểu Hoa đang đợi Vệ Đình Húc từ bên trong nhà tranh của danh sĩ đi ra, cứ cảm giác có ánh mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng, khiến cho nàng sau gáy phát lạnh.
Tiểu Hoa quay lại, nhìn thấy một cái đầu đầy máu từ phía sau bờ tường nhô ra, thấy Tiểu Hoa phát hiện lập tức lùi trở về.
Tiểu Hoa: ". . . . . ."
Vệ Đình Húc đi ra, thấy chỉ có một mình Tiểu Hoa: "Linh Bích đâu?"
Tiểu Hoa: ". . . . . . . . . . . ."
Thời điểm cùng nhau đi vào rừng tìm được Linh Bích thì Linh Bích vẫn còn đang hôn mê, cũng không biết được sự thật là chính mình từng bị vứt bỏ.
Sau đó đoàn người Vệ Đình Húc rời khỏi Bắc Lâu tiếp tục lên đường, Tiểu Hoa vẫn chưa phát hiện có cái gì không ổn, thậm chí đã quên mất chuyện của A Ung, mãi cho đến khi Vệ Đình Húc hỏi nàng:
"Người vẫn liên tục đi theo phía sau chúng ta là ai? Không giống như là thích khách, nhưng cũng không lộ diện."
Lúc Tiểu Hoa tìm đến A Ung, A Ung đã đói bụng suốt ba ngày, hơi thở thoi thóp.
Tiểu Hoa ném cho nàng một túi bánh sữa cùng bánh chưng sau đó tung một quyền đánh thủng một lỗ trên thân cây liễu bé nhỏ bên cạnh: "Không được đi theo ta nữa, nếu không ta giết ngươi."
A Ung bị dọa sợ, không dám đi theo nữa.
Tiểu Hoa tăng tốc bước chân, bỏ rơi đại phiền toái này.
Hai người từ đó cắt đứt liên hệ, nhưng mà A Ung không hề quên ân nhân cứu mạng này, vẫn luôn nghĩ cách tìm kiếm nàng.
Trong gần mười năm, A Ung thay đổi tên, tính cách đại biến, lưng đeo huyết hải thâm cừu. Khi nàng lại một lần nữa gặp được Tiểu Hoa, hai người đều đã không còn là bộ dáng năm đó.
"Ngươi mới là người của Tạ Phù Thần." Tiểu Hoa nói, "Cho nên lúc ấy đã giết lầm Tư công."
"Không." Trọng Kế nói, "Ta và Tư công đều là người của Tạ gia, hai người hỗ trợ lẫn nhau, tới thời điểm tất yếu thì đóng một màn kịch, ít nhất cũng bảo trụ một người."
"Ngươi vì sao lại làm việc cho Tạ Phù Thần? Lẽ nào cũng là vì cái được gọi là đại nghĩa ở trong miệng các ngươi nên mới trợ Trụ vi ngược?"
Trọng Kế nhìn Vệ Đình Húc đang ngủ mê man: "Nếu như Vệ Đình Húc còn tỉnh, ta nhất định muốn hỏi một chút xem nàng có còn nhớ nhóm họa sĩ vô tội đã bị nàng sát hại hay không. A phụ của ta, thân nhân duy nhất của ta, chính là một trong số đó."
Tác giả :
Ninh Viễn