Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu
Chương 26
Hà Thụ cảm thấy được thế giới của mình ở giây phút kia sập đổ, phút chốc liên tục, từng mảnh nhỏ bị vỡ tan. Thật vất vả mới đem được cảnh vật đang biến mất tung tích rầm rộ trước mắt đông lại, đầu tiên là một phiến đỏ, lại sau đó là một phiến đen, mở to hai mắt tìm không thấy tín hiệu, nhìn quanh không ai giúp, phòng thủ trống rỗng, sức người không thể theo kịp. Mọi thứ trở nên hoảng loạn, đứng cũng không vững.
Thực tế lẻ loi này đánh sâu vào làm hắn lay động một chút, cho dù ngàn lần không muốn, tri giác vẫn là từ từ hồi phục, đều tiên là tiếng động, thì ra bên tai đều là tiếng sóng biển đánh mạnh, tiếng gió đang gào thét, tiếng âm vang điên cuồng từ từ rút đi, cùng với đó là một loại hò hét khác —- đồng nghiệp làm chung đã sáu năm gắn bó giờ phút này phóng túng cười hô to: “Đọc! Đọc! Đọc a! —- Ha —-”
Tầm mắt của Hà Thụ càng mơ hồ, thân ảnh chìm vào giữa đám người, cố gắng nhìn chữ trong tay, từng bước từng bước nói ra với bọn họ, chỉ có chữ không hề có câu, ngay cả câu cũng không được sao, chữ nằm trên tờ giấy như muốn nhảy ra cắn người, cắn từng miếng thịt, một lần cắn là một lần chảy máu. Hà Thụ cảm thấy giờ phút này mình phải cố gắng kiên cường một chút, hắn từng xin giúp đỡ từ người khác, tầm mắt chung quanh bắt đầu giống y chang nhau, thì ra bọn họ mới cùng một phe. Cảm giác lạnh như băng từ ly rượu kia từ trên đầu đổ xuống, mơ hồ khác trong trí nhớ thế nào cũng không rõ.
Hà Thụ dưới ngọn đèn nhỏ giọng đọc, tiếng đọc từ từ trong cổ họng phát ra, cảm thấy nơi này vốn không thuộc về mình, tiếng cười to ầm ỉ của bọn người chung quanh bao lấy không trung, chờ một khắc kia ùn ùn kéo đi, giống như muốn nện vào mặt và cổ hắn — không muốn nói, nhưng phải nói, nói là thua, không nói cũng à thu — hắn giống như vở kịch cho người khác mà mơ hồ đau xót, không thể đi cũng không thể khóc.
Một vở hài kịch ở dưới ánh đèn rực rỡ bắt dầu, mọi người chăm chú nhìn, cười vui như sấm, bỏ qua khuôn mặt đầy thuốc màu, khàn cả giọng khóc?
Hắn có trách nhiệm phải diễn, không thể làm cụt hứng. Thế là Hà Thụ đọc, chỉ một đoạn chữ ngắn ngủn, đọc qua toàn thiên sơn vạn thủy, người quay đầu đi: “Nếu các người nguyện ý — Tôi có thể biến thành người vì nhục dục mà phát cuồng, —- thay đổi giọng nói bản thân, giống bầu trời khi trong lành khi âm u, — nếu các người nguyện ý —- tôi có thể biến thành người hiền dịu không thể chỉ trích, không phải nam nhân, mà mặc quần xuyên thấu…”
Hà Thụ đọc xong, hốt hoảng nhìn chung quanh bỗng im lặng, không dừng lại, tiếp tục đọc thêm một câu: “Không phải nam nhân, mà là mặc quần xuyên thấu.” Hắn nhớ tới khách qua đường tên Q gặp thoáng qua, nói: “Cái gì cũng được, nhưng nhất định là C.”
Hắn suýt nữa đã quên, mình là Sissy. Hắn không nên xem sự nhiệt tình của người khác làm niền vui, tin mọi người sẽ đến tiễn hắn đi, nói không chừng điều đó sẽ tốt cho mình. Như vậy, mình không cần ở trong này, vừa cười vừa cảm ơn, rồi cúi đầu, bị đẩy lên sân khấu…
Hà Thụ nghĩ, hơi cúi người, rồi cố gắng đứng thẳng lưng, đầu hơi ngẩng, nước mắt không tiếng động chảy xuống.
Hắn là C, gặp chuyện gì cũng khóc, bị người khác khi dễ thì cắn chăn khóc, hai bả vai run rẩy khóc, ở trong lòng không ngừng khóc nức nở, lại chưa từng thử im lặng khóc như vậy. Không biết tuyệt vọng thế nào mới có thể làm cho hắn lẳng lặng rơi lệ, nước mắt trên mặt, lướt qua má, lẳng lặng chảy xuống. Không biết phải chịu đau như thế nào, mới có thể làm trong một cõi hoang vu, chỉ có thể im lặng khóc.
Rồi hắn nghe thấy tiếng cười, so với lúc trước còn mênh mông hơn, cơ hồ muốn đem hắn ném đi, hắn ở giữa tiếng cười, chạy như trối chết.
Thực tế lẻ loi này đánh sâu vào làm hắn lay động một chút, cho dù ngàn lần không muốn, tri giác vẫn là từ từ hồi phục, đều tiên là tiếng động, thì ra bên tai đều là tiếng sóng biển đánh mạnh, tiếng gió đang gào thét, tiếng âm vang điên cuồng từ từ rút đi, cùng với đó là một loại hò hét khác —- đồng nghiệp làm chung đã sáu năm gắn bó giờ phút này phóng túng cười hô to: “Đọc! Đọc! Đọc a! —- Ha —-”
Tầm mắt của Hà Thụ càng mơ hồ, thân ảnh chìm vào giữa đám người, cố gắng nhìn chữ trong tay, từng bước từng bước nói ra với bọn họ, chỉ có chữ không hề có câu, ngay cả câu cũng không được sao, chữ nằm trên tờ giấy như muốn nhảy ra cắn người, cắn từng miếng thịt, một lần cắn là một lần chảy máu. Hà Thụ cảm thấy giờ phút này mình phải cố gắng kiên cường một chút, hắn từng xin giúp đỡ từ người khác, tầm mắt chung quanh bắt đầu giống y chang nhau, thì ra bọn họ mới cùng một phe. Cảm giác lạnh như băng từ ly rượu kia từ trên đầu đổ xuống, mơ hồ khác trong trí nhớ thế nào cũng không rõ.
Hà Thụ dưới ngọn đèn nhỏ giọng đọc, tiếng đọc từ từ trong cổ họng phát ra, cảm thấy nơi này vốn không thuộc về mình, tiếng cười to ầm ỉ của bọn người chung quanh bao lấy không trung, chờ một khắc kia ùn ùn kéo đi, giống như muốn nện vào mặt và cổ hắn — không muốn nói, nhưng phải nói, nói là thua, không nói cũng à thu — hắn giống như vở kịch cho người khác mà mơ hồ đau xót, không thể đi cũng không thể khóc.
Một vở hài kịch ở dưới ánh đèn rực rỡ bắt dầu, mọi người chăm chú nhìn, cười vui như sấm, bỏ qua khuôn mặt đầy thuốc màu, khàn cả giọng khóc?
Hắn có trách nhiệm phải diễn, không thể làm cụt hứng. Thế là Hà Thụ đọc, chỉ một đoạn chữ ngắn ngủn, đọc qua toàn thiên sơn vạn thủy, người quay đầu đi: “Nếu các người nguyện ý — Tôi có thể biến thành người vì nhục dục mà phát cuồng, —- thay đổi giọng nói bản thân, giống bầu trời khi trong lành khi âm u, — nếu các người nguyện ý —- tôi có thể biến thành người hiền dịu không thể chỉ trích, không phải nam nhân, mà mặc quần xuyên thấu…”
Hà Thụ đọc xong, hốt hoảng nhìn chung quanh bỗng im lặng, không dừng lại, tiếp tục đọc thêm một câu: “Không phải nam nhân, mà là mặc quần xuyên thấu.” Hắn nhớ tới khách qua đường tên Q gặp thoáng qua, nói: “Cái gì cũng được, nhưng nhất định là C.”
Hắn suýt nữa đã quên, mình là Sissy. Hắn không nên xem sự nhiệt tình của người khác làm niền vui, tin mọi người sẽ đến tiễn hắn đi, nói không chừng điều đó sẽ tốt cho mình. Như vậy, mình không cần ở trong này, vừa cười vừa cảm ơn, rồi cúi đầu, bị đẩy lên sân khấu…
Hà Thụ nghĩ, hơi cúi người, rồi cố gắng đứng thẳng lưng, đầu hơi ngẩng, nước mắt không tiếng động chảy xuống.
Hắn là C, gặp chuyện gì cũng khóc, bị người khác khi dễ thì cắn chăn khóc, hai bả vai run rẩy khóc, ở trong lòng không ngừng khóc nức nở, lại chưa từng thử im lặng khóc như vậy. Không biết tuyệt vọng thế nào mới có thể làm cho hắn lẳng lặng rơi lệ, nước mắt trên mặt, lướt qua má, lẳng lặng chảy xuống. Không biết phải chịu đau như thế nào, mới có thể làm trong một cõi hoang vu, chỉ có thể im lặng khóc.
Rồi hắn nghe thấy tiếng cười, so với lúc trước còn mênh mông hơn, cơ hồ muốn đem hắn ném đi, hắn ở giữa tiếng cười, chạy như trối chết.
Tác giả :
Mi Như Đại