Ngã Rẽ Của Tình Yêu
Chương 70
“Muốn bảo vệ đúng không? Yêu đương lắm đúng không? Tô Tư Yên tôi sẽ cho cô thấy Phó Mặc Thần trong tay tôi bị chơi đùa ra sao.”
Bối Như Ý thầm mắng chửi, phụ nữ một khi đã ghen đều mất hết lí trí, Bối Như Ý là một ví dụ điển hình.
Sự ghen tị cùng ganh ghét đang dần dần ăn mòn suy nghĩ của cô ta.
Ngoài sân bay, Kỷ Mạch Hằng và Tô Hà đang xách hành lí, họ vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ.
Khỏe miệng Tô Hà lúc nào cũng cong lên, có lẽ nắm giữ được tình yêu là điều hạnh phúc nhất cuộc đời một người phụ nữ.
Kỷ Mạch Hằng chốc chốc lại nhìn bà ấy, ánh mắt yêu thương hết mực.
Tô Tư Yên đứng từ xa thấy hai người họ như vậy trong lòng cũng vui vẻ hơn nhiều.
Mọi người đều có hạnh phúc riêng của mình, đến lúc cô đi tìm hạnh phúc riêng thuộc về mình rồi.
Tô Tư Yên từ xa tiến lại gần, vẫy tay phía trước.
Vừa nhìn thấy cô, Tô Hà liền vẫy lại, chạy nhanh về phía cô.
Tô Tư Yên đứng lại, cái ôm của Tô Hà ấp áp đầy tình thương, rất lâu rồi cô không được ôm mẹ mình như này.
Có cảm giác gì đó xúc động và hạnh phúc lắm.
Kỷ Mạch Hằng đứng bên cạnh miệng vẫn luôn cười, hành lý trên tay được đặt xuống.
Ông cất tiếng: “Được rồi, em còn ôm chặt như vậy con gái không thở được đâu.”
Tô Hà thả lỏng tay, ánh mắt ươn ướt, bà ấy khóc vì nỗi nhớ bao nhiêu ngày qua được lấp đầy.
Tô Hà đưa tay lên lau chút nước mắt dính trên khóe mắt, khịt mũi.
Đẩy Tô Tư Yên ra, nhìn tổng thể cô một lát: “Để mẹ xem nào, có ốm đi tí nào không? Con có ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc không? Có…”
Tô Tư Yên đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Kỷ Mạch Hằng, vừa thấy ánh mắt, ông ta liền ngắt lời bà: “Chúng ta về nhà trước, chuyện này nói sau được không? Ở sân bay cũng không tiện.”
“Được rồi, em hơi vội vàng chút.”
Cô mỉm cười: “Con đưa hai người về khách sạn hiện tại con đang ở.”
Kỷ Mạch Hằng gật đầu: “Tạm thời như vậy đã, chúng ta nghỉ ngơi trước rồi tính sau.”
Tô Tư Yên dẫn hai người tới một chiếc taxi đã chờ sẵn bên ngoài.
Kỷ Mạch Hằng xách vali bỏ vào cốp xe, mở cửa cho Tô Tư Yên và Tô Hà còn mình lên ghế phụ ngồi.
Một nhà ba người hạnh phúc, trên gương mặt họ đều là vẻ rạng rỡ.
Ngắm nhìn cảnh thành phố bên ngoài, Kỷ Mạch Hằng không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ là trong lòng bỗng dưng nhớ tới một người phụ nữ cô độc, tịch mịch trong đêm tối.
Người phụ đó không ai khác chính là Hàn Mạch.
Rất nhiều lần Kỷ Mạch Hằng thấy bóng dáng cô đơn, yếu đuối của bà.
Thực ra ông chưa từng trách bà ấy, mọi chuyện bà ấy làm tất cả đều vì là ông.
Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần nào hai mẹ con phải cãi vã cho đến khi Tô Hà rời đi, ông đã rời khỏi nhà họ Kỷ từ rất lâu.
Hàn Mạch đã thay đổi từ khi cha của ông ra đi về với thế giới bên kia.
Sẽ không ai biết rằng bà ấy tổn thương ra sao, họ chỉ thấy một Kỷ phu nhân lạnh lùng và độc đoán.
Nếu không làm vậy thì ai sẽ bảo vệ cơ nghiệp nhà họ Kỷ đây.
Người đàn ông bà ta yêu nhất đã rời khỏi chỉ còn mình bà và đứa con máu mủ của người đàn ông đó xót lại.
Bà ấy vẫn còn nhớ rất nhiều điều về người đàn ông đó.
Bà chỉ gồng mình lên cho mọi người thấy bản lĩnh của bà, không ai có thể cướp đi thứ gì của Kỷ gia từ vật nhỏ nhất.
Bên ngoài cứng rắn, bên trong rỉ máu, chỉ có Kỷ Mạch Hằng hiểu được nỗi đau ấy.
Nhà chính của Kỷ gia.
Hàn Mạch đang ngồi trên ghế tựa ngắm hoa ngoài vườn.
Vẻ mặt buồn bã không muốn nói chuyện.
Từng giây phút còn sống bà đều coi đó là cực hình.
Kỷ Tôn lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên trên người, nhắc nhở: “Trời trở lạnh, vẫn nên giữ sức khỏe thì hơn.”
Hàn Mạch cười nhàn nhạt, nhấc chiếc chăn đưa lại cho ông ta, mắt nhắm hờ nói chuyện: “Đừng lo cho tôi, tôi sống chỉ càng thêm đau khổ mà thôi, ngược lại là cậu, vẫn nên tìm một gia đình cho mình thì hơn.”
“Tôi cũng từng này tuổi rồi, quãng đời còn lại tôi muốn ở bên chị.”
Hàn Mạch lắc đầu: “Cậu làm gì phải tự mình làm vậy, người đàn ông tôi yêu chỉ có duy nhất Kỷ Hằng Hy, điều đó không ai có thể thay đổi được.”
Kỷ Tôn lấy chiếc khăn nhỏ kia, lần nữa đắp lên người bà ấy, nhẹ giọng: “Tôi biết, người phụ nữ tôi yêu cũng chỉ có một, ngoài Hàn Mạch ra tôi không cần ai hết.
Chị biết không, chỉ cần được hít thở không khí, ở chung một bầu trời với chị cũng được.
Vậy nên chị đừng tìm cách tự sát chết một mình nữa, tôi không muốn ở lại một mình.”
“Cậu… bao năm rồi vẫn không từ bỏ chấp niệm.”
“Chị cũng vậy, vẫn nhớ người đàn ông đó không thể từ bỏ, chúng ta đều giống nhau.”
Hàn Mạch không vui, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời: “Đừng tự dằn vặt nhau như thế, cậu cứ mãi cố chấp như vậy đến bao giờ mới có thể an yên được.
Với tôi cái chết là sự giải thoát còn cậu thì sao? Bao năm vẫn mãi bên cạnh một người đàn bà không yêu mình thậm chí cự tuyệt.
Cậu có thể chịu được nhưng tôi thì không, tôi không thể sống với sự lạnh nhạt và thơ ơ như thế.”
“Vậy chị hãy giải thoát cho tôi đi, trao cho tôi thứ mà tôi ao ước được có.
Trong bao nhiêu năm qua tôi vẫn không thể vứt bỏ được tình cảm trong lòng, ở bên cạnh chị, những lúc chị đau khổ tổn thương, chẳng lẽ những điều ấy không làm chị rung động chút nào sao?”
Hàn Mạch lắc đầu, sự cố chấp bây giờ của Kỷ Tôn là chấp niệm trong lòng, là sự tổn thương lâu dài, bà không còn cách nào để giải thoát.
“Đó không phải là rung động, chỉ là cảm kích, biết ơn.
Một người đàn bà mất chồng sớm như tôi còn sống đến giây phút này cũng chỉ vì hương quả của Kỷ gia.”
“Bất kể chị có nói gì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cho tới khi chị sang thế giới bên kia.”
“Cậu ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.”
Kỷ Tôn không nói gì nhẹ nhàng rời đi, đáy lòng đau nhói.
Cuộc đời ông ta vì người phụ nữa này mà dần dần không có ánh sáng.
Chỉ vì một ánh mắt mà dây dưa không dứt cho đến tận bây giờ khi sắp trở về với đất trời.
Nhưng ông ta cũng không hề hối hận, ông ta chỉ trách ông trời rằng đã cho hai người họ gặp nhau quá muộn, nếu sớm hơn thì có lẽ người bây giờ mà bà ấy nhớ mong là Kỷ Tôn chứ không phải Kỷ Hằng Hy.
Tiếng bước chân mỗi lúc một nhỏ, người đàn ông ấy cũng đi xa.
Trong lòng Hàn Mạch bây giờ là bao nhiêu nỗi dằn vặt, bà không biết phải đối mặt ra sao.
“Hằng Hy, ông ích kỉ lắm, để tôi khó xử đến bây giờ, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong.”
Tiếng gió lùa theo những kẽ lá thổi mạnh bên ngoài tạo thành một âm thanh quen thuộc.
Bất giác Hàn Mạch hỏi: “Là ông đúng không Hằng Hy? Ông đang an ủi tôi?”
Gió bỗng nhiên dừng như ngầm đồng ý với câu hỏi kia.
Đáy mắt bà hoe đỏ, cổ họng khản đặc không cất ra được tiếng.
Một chút gì đó là cảm động, một chút gì đó là nhớ nhung xen lẫn bồi hồi.
Cơn gió kia đã cuốn theo hoài bão của tuổi trẻ đi mất chỉ để lại thời gian dài vô tận, vô nghĩa.
“Tôi nhớ ông lắm, bao giờ tôi mới được gặp ông đây? Tôi mệt mỏi với thế giới này rồi, mỗi ngày tôi phải tự ép mình nuốt từng thìa cơm để duy trì thân xác cằn cỗi và héo khô này, tôi khổ lắm.”
Hàn Mạch nhắm mắt lại, bà cảm nhận được có ai đó đang ôm mình, cái ôm ấm áp và quen thuộc của người đàn ông đã mất từ rất lâu về trước..