Ngã Dục Phong Thiên
Chương 259: Bị thiên địa từ chối thì cướp lấy!
- Hiệu quả của La Địa Đan đã không còn lớn… Chẳng lẽ cuối cùng ta không thể bước vào Trúc Cơ trung kỳ…
Mạnh Hạo không hề cam lòng, hắn biết con đường tu hành của mình khác với người ta, ngoài chuyện đạt được chiến lực hùng mạnh thì con đường tu hành cũng lắm gian nan gập ghềnh. Lúc hắn im lặng suy nghĩ thì bên ngoài lại truyền tới tiếng nổ vang.
Đó là mấy chục tên tu sĩ Trúc Cơ bên ngoài lúc này đang đồng loạt ra tay đánh lên lôi vụ.
- Các vị đạo hữu, người này tu luyện mà tạo nên khí thế như này, sợ là đi ra rồi gia tộc tu chân xung quanh nơi đây sẽ không có chỗ cho chúng ta. Vậy dứt khoát nhân cơ hội này phá đi, chấm dứt hậu họa.
- Đúng đó, Tiếu gia thế đã yếu, vốn không cần phải tồn tại nữa. Lúc trước các gia tộc khác đều bị diệt vì thế, đây là quy luật, không thể thay đổi!
- Hãy cùng ra tay, ta không tin không phá được lôi vụ quỷ dị này!
Âm thanh vang vọng, đám người tới xem đều là của những gia tộc tu chân phụ cận, tất nhiên sẽ không để cho Tiếu gia này quật khởi, lúc này nói với nhau như vậy thì cùng ra tay. Tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, khiến cho lôi vụ xung quanh Mạnh Hạo lúc này quay cuồng dữ dội.
- Lòng người mà xấu, mạng cũng vô dụng.
Mạnh Hạo lãnh đạm nhìn xuyên qua lớp sương mù, giơ tay cầm ba viên La Địa Đan bỏ hết vào miệng.
Theo La Địa Đan tan ra, ánh trăng lập tức tăng nhiều lên, như một con sông dài tràn vào cơ thể Mạnh Hạo. Mặc dù tác dụng của đan dược đã không còn lớn, nhưng tại lúc này cũng đủ để tòa đạo đài thứ tư của Mạnh Hạo ngưng tụ thêm một tia.
Ngay khi một tia đạo đài lực này xuất hiện, cơ thể Mạnh Hạo chẳng biết vì sao mà đột nhiên nổ vang. Theo tiếng nổ vang này, sắc mặt Mạnh Hạo bỗng nhiên biến đổi, thân thể hắn lập tức héo rũ, dường như toàn bộ sinh cơ, máu thịt, còn có tu vi đều rót hết vào đạo đài thứ tư.
Một tia đạo đài lực cuối cùng xuất hiện đó khiến Mạnh Hạo hiểu được bí ẩn liên quan tới Hoàn Mỹ Trúc Cơ, khiến cho lúc này tòa đạo đài thứ tư trong cơ thể hắn như điên cuồng mà tự động hấp thu.
Dường như muốn hút hết cả Mạnh Hạo vào trong đạo đài, cho dù là chết cũng muốn mở ra tòa đạo đài thứ tư!
Sắc mặt Mạnh Hạo biến đổi, đây đúng là ngoài ý muốn, hắn thật sự không ngờ. Theo tâm tư hắn biến hóa, lôi vụ bên ngoài khuếch tán ra, mấy chục tên tu sĩ Trúc Cơ đã đánh tan lôi vụ, nhảy vào trong này.
Thấy đám tu sĩ đó tới gần, sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm, thân mình hắn tuy đã héo rũ, sinh mệnh tuy trôi đi rất nhanh, thậm chí mái tóc dần bạc đi, nhưng tu vi của hắn vẫn còn. Hắn nhoáng cái xuất hiện ngay trước người một tên tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, không chờ tu sĩ này kịp phản ứng, Mạnh Hạo đã giơ tay bóp lấy cổ gã, bóp mạnh lấy. Đôi mắt của tu sĩ kia trợn trừng lên, không thể tin tưởng nổi, cổ lập tức vỡ tung.
Nhưng ngay khi gã chết, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ dị, nhìn thi thể trong tay lập tức héo rũ, trong chớp mắt liền biến thành một bộ xương khô. Tu vi của kẻ này không ngờ truyền qua tay mình, rót thẳng vào trong cơ thể, tuôn vào tòa đạo đài thứ tư.
- Thì ra là vậy!
Trong chốc lát, ánh mắt Mạnh Hạo sáng rực lên.
- Hoàn Mỹ Trúc Cơ, ba tòa đạo đài trước là vì ta ở Huyết Tiên truyền thừa có đầy đủ linh khí cho ta hấp thu, nên không nhận ra chỗ bá đạo, mà nay ở thế giới bên ngoài nên có thể tra xét rõ ràng. Tòa đạo đài thứ tư này chỉ cần mở tới một trình độ nhất định chính là cục diện không chết không ngừng. Nếu không mở ra, ta sẽ bị cắn nuốt. Đây là vì nó không thể hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài nên chỉ có thể hút huyết nhục của ta!
Hoàn mỹ, hoàn mỹ, chính là bá đạo như thế! Nhưng sự bá đạo này đồng thời cũng là lợi khí, nếu bị thiên địa cự tuyệt thì ta đi cướp lấy. Bởi vì linh lực của tu sĩ tan vào trong thân thể, thuộc thiên địa nhưng cũng không thuộc về thiên địa, cho nên mới bị cướp đoạt! Thì ra là thế, như vậy sau này mỗi khi mở đạo đài đều cần làm như vậy! Hôm nay… tòa đạo đài thứ tư nhất định sẽ xuất hiện!
Những ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu Mạnh Hạo thì hắn thả tay ra, quay sang nhìn đám tu sĩ xung quanh với ánh mắt lạnh lùng, hắn vọt lên lao thẳng tới bọn họ.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những tiếng kêu thảm thiết lên tục vang lên. Những người này tu vi cao nhất chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, phần lớn là Trúc Cơ sơ kỳ, há có thể sánh được với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đi qua nơi nào, phàm là người tới gần liền sẽ giơ tay liền bắt lấy, không cần cố ý hấp thu, nhưng tòa đạo đài thứ tư trong cơ thể như đã đói khát tới cực điểm, sẽ tự động cắn nuốt.
Vô số thi thể trở thành hài cốt, mỗi một tu sĩ trước khi chết, tu vi như con ngựa thoát cương lao vọt vào trong cơ thể Mạnh Hạo, bị tòa đạo đài của hắn cắn nuốt. Lúc này thân thể của Mạnh Hạo không héo rũ đi nữa, mà dần dần xuất hiện huyết nhục.
Cảnh này khiến Tiếu Trường Ân hoảng sợ vô cùng, lại khiến đám tu sĩ Trúc Cơ vốn đồng loạt xông lên nay lại khiếp sợ lùi ra sau.
Với bọn họ, Mạnh Hạo chẳng phải tu sĩ gì, mà đã hóa thân thành yêu ma. Hắn đi qua nơi nào, chạm vào người nào đều khiến người ta chết vô cùng thê thảm, để lại bộ hài cốt quỷ dị, khiến đầu óc bọn họ ù ù, sắc mặt đầy vẻ kinh hoảng.
- Đây là thuật pháp gì!!
- Y đang làm gì vậy!!!
- Tất cả đạo hữu đã chết đều bị hút đi sinh cơ và linh lực… Kẻ này đang hút tu vi của chúng ta!!
Tiếng kêu gào khiếp sợ vang lên bốn phía, lúc này hơn hai mươi người còn sót lại đều kinh hoảng khiếp sợ, lại có một kẻ bị Mạnh Hạo đuổi theo, giơ tay đặt lên Thiên Linh. Tiếng rú gào thảm thiết quanh quẩn bầu trời đêm, thân thể gã nhanh chóng héo rũ mà chết.
Sắc mặt Mạnh Hạo không còn tái nhợt nữa mà đã hồng hào trở lại, hắn hít sâu một hơi, lúc này đầu óc hiện lên cảnh tượng Kháo Sơn Lão Tổ hấp thu đám tu sĩ Kết Đan lúc ở trong động phủ của Kháo Sơn Lão Tổ.
- Yêu sinh đại pháp…
Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh quang, trạng thái này của hắn thật sự tương tự với khi Kháo Sơn Lão Tổ thi triển Yêu Sinh Đại Pháp.
- Có lẽ lần này kẻ khác không chết thì chính mình sẽ chết, Yêu Sinh Đại Pháp, yêu sinh…
Mạnh Hạo khẽ than, đè xuống tư tưởng Nho gia thâm căn cố đế, thân thể khẽ nhoáng lên, lấy đạo đài lực có thể so với tòa đạo đài thứ bốn xuất hiện ở trước người một kẻ. Hắn khẽ than một tiếng, giơ tay túm lấy cổ đối phương, tu vi lực lập tức tan vào trong cơ thể, khiến tòa đạo đài thứ tư lúc này đã đến rất gần với viên mãn.
- Phía sau Hoàn Mỹ Trúc Cơ là núi thây biển máu, ta… đã hiểu.
Mạnh Hạo thì thào, lúc này hành động không hề chậm chút nào, lại càng không nương tay, tính cách hắn bởi vì thường theo Nho gia nên không thể vô tình, nhưng thủ đoạn thì lại rất lạnh lùng.
Một hồi dòng chảy ánh trăng, nay đã trở thành cuộc chiến hung tàn. Người cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy không chỉ là Tiếu Trường Ân, mà lúc này tộc nhân của Tiếu gia cũng vô cùng hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo không hề cam lòng, hắn biết con đường tu hành của mình khác với người ta, ngoài chuyện đạt được chiến lực hùng mạnh thì con đường tu hành cũng lắm gian nan gập ghềnh. Lúc hắn im lặng suy nghĩ thì bên ngoài lại truyền tới tiếng nổ vang.
Đó là mấy chục tên tu sĩ Trúc Cơ bên ngoài lúc này đang đồng loạt ra tay đánh lên lôi vụ.
- Các vị đạo hữu, người này tu luyện mà tạo nên khí thế như này, sợ là đi ra rồi gia tộc tu chân xung quanh nơi đây sẽ không có chỗ cho chúng ta. Vậy dứt khoát nhân cơ hội này phá đi, chấm dứt hậu họa.
- Đúng đó, Tiếu gia thế đã yếu, vốn không cần phải tồn tại nữa. Lúc trước các gia tộc khác đều bị diệt vì thế, đây là quy luật, không thể thay đổi!
- Hãy cùng ra tay, ta không tin không phá được lôi vụ quỷ dị này!
Âm thanh vang vọng, đám người tới xem đều là của những gia tộc tu chân phụ cận, tất nhiên sẽ không để cho Tiếu gia này quật khởi, lúc này nói với nhau như vậy thì cùng ra tay. Tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, khiến cho lôi vụ xung quanh Mạnh Hạo lúc này quay cuồng dữ dội.
- Lòng người mà xấu, mạng cũng vô dụng.
Mạnh Hạo lãnh đạm nhìn xuyên qua lớp sương mù, giơ tay cầm ba viên La Địa Đan bỏ hết vào miệng.
Theo La Địa Đan tan ra, ánh trăng lập tức tăng nhiều lên, như một con sông dài tràn vào cơ thể Mạnh Hạo. Mặc dù tác dụng của đan dược đã không còn lớn, nhưng tại lúc này cũng đủ để tòa đạo đài thứ tư của Mạnh Hạo ngưng tụ thêm một tia.
Ngay khi một tia đạo đài lực này xuất hiện, cơ thể Mạnh Hạo chẳng biết vì sao mà đột nhiên nổ vang. Theo tiếng nổ vang này, sắc mặt Mạnh Hạo bỗng nhiên biến đổi, thân thể hắn lập tức héo rũ, dường như toàn bộ sinh cơ, máu thịt, còn có tu vi đều rót hết vào đạo đài thứ tư.
Một tia đạo đài lực cuối cùng xuất hiện đó khiến Mạnh Hạo hiểu được bí ẩn liên quan tới Hoàn Mỹ Trúc Cơ, khiến cho lúc này tòa đạo đài thứ tư trong cơ thể hắn như điên cuồng mà tự động hấp thu.
Dường như muốn hút hết cả Mạnh Hạo vào trong đạo đài, cho dù là chết cũng muốn mở ra tòa đạo đài thứ tư!
Sắc mặt Mạnh Hạo biến đổi, đây đúng là ngoài ý muốn, hắn thật sự không ngờ. Theo tâm tư hắn biến hóa, lôi vụ bên ngoài khuếch tán ra, mấy chục tên tu sĩ Trúc Cơ đã đánh tan lôi vụ, nhảy vào trong này.
Thấy đám tu sĩ đó tới gần, sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm, thân mình hắn tuy đã héo rũ, sinh mệnh tuy trôi đi rất nhanh, thậm chí mái tóc dần bạc đi, nhưng tu vi của hắn vẫn còn. Hắn nhoáng cái xuất hiện ngay trước người một tên tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, không chờ tu sĩ này kịp phản ứng, Mạnh Hạo đã giơ tay bóp lấy cổ gã, bóp mạnh lấy. Đôi mắt của tu sĩ kia trợn trừng lên, không thể tin tưởng nổi, cổ lập tức vỡ tung.
Nhưng ngay khi gã chết, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ dị, nhìn thi thể trong tay lập tức héo rũ, trong chớp mắt liền biến thành một bộ xương khô. Tu vi của kẻ này không ngờ truyền qua tay mình, rót thẳng vào trong cơ thể, tuôn vào tòa đạo đài thứ tư.
- Thì ra là vậy!
Trong chốc lát, ánh mắt Mạnh Hạo sáng rực lên.
- Hoàn Mỹ Trúc Cơ, ba tòa đạo đài trước là vì ta ở Huyết Tiên truyền thừa có đầy đủ linh khí cho ta hấp thu, nên không nhận ra chỗ bá đạo, mà nay ở thế giới bên ngoài nên có thể tra xét rõ ràng. Tòa đạo đài thứ tư này chỉ cần mở tới một trình độ nhất định chính là cục diện không chết không ngừng. Nếu không mở ra, ta sẽ bị cắn nuốt. Đây là vì nó không thể hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài nên chỉ có thể hút huyết nhục của ta!
Hoàn mỹ, hoàn mỹ, chính là bá đạo như thế! Nhưng sự bá đạo này đồng thời cũng là lợi khí, nếu bị thiên địa cự tuyệt thì ta đi cướp lấy. Bởi vì linh lực của tu sĩ tan vào trong thân thể, thuộc thiên địa nhưng cũng không thuộc về thiên địa, cho nên mới bị cướp đoạt! Thì ra là thế, như vậy sau này mỗi khi mở đạo đài đều cần làm như vậy! Hôm nay… tòa đạo đài thứ tư nhất định sẽ xuất hiện!
Những ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu Mạnh Hạo thì hắn thả tay ra, quay sang nhìn đám tu sĩ xung quanh với ánh mắt lạnh lùng, hắn vọt lên lao thẳng tới bọn họ.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những tiếng kêu thảm thiết lên tục vang lên. Những người này tu vi cao nhất chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, phần lớn là Trúc Cơ sơ kỳ, há có thể sánh được với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đi qua nơi nào, phàm là người tới gần liền sẽ giơ tay liền bắt lấy, không cần cố ý hấp thu, nhưng tòa đạo đài thứ tư trong cơ thể như đã đói khát tới cực điểm, sẽ tự động cắn nuốt.
Vô số thi thể trở thành hài cốt, mỗi một tu sĩ trước khi chết, tu vi như con ngựa thoát cương lao vọt vào trong cơ thể Mạnh Hạo, bị tòa đạo đài của hắn cắn nuốt. Lúc này thân thể của Mạnh Hạo không héo rũ đi nữa, mà dần dần xuất hiện huyết nhục.
Cảnh này khiến Tiếu Trường Ân hoảng sợ vô cùng, lại khiến đám tu sĩ Trúc Cơ vốn đồng loạt xông lên nay lại khiếp sợ lùi ra sau.
Với bọn họ, Mạnh Hạo chẳng phải tu sĩ gì, mà đã hóa thân thành yêu ma. Hắn đi qua nơi nào, chạm vào người nào đều khiến người ta chết vô cùng thê thảm, để lại bộ hài cốt quỷ dị, khiến đầu óc bọn họ ù ù, sắc mặt đầy vẻ kinh hoảng.
- Đây là thuật pháp gì!!
- Y đang làm gì vậy!!!
- Tất cả đạo hữu đã chết đều bị hút đi sinh cơ và linh lực… Kẻ này đang hút tu vi của chúng ta!!
Tiếng kêu gào khiếp sợ vang lên bốn phía, lúc này hơn hai mươi người còn sót lại đều kinh hoảng khiếp sợ, lại có một kẻ bị Mạnh Hạo đuổi theo, giơ tay đặt lên Thiên Linh. Tiếng rú gào thảm thiết quanh quẩn bầu trời đêm, thân thể gã nhanh chóng héo rũ mà chết.
Sắc mặt Mạnh Hạo không còn tái nhợt nữa mà đã hồng hào trở lại, hắn hít sâu một hơi, lúc này đầu óc hiện lên cảnh tượng Kháo Sơn Lão Tổ hấp thu đám tu sĩ Kết Đan lúc ở trong động phủ của Kháo Sơn Lão Tổ.
- Yêu sinh đại pháp…
Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh quang, trạng thái này của hắn thật sự tương tự với khi Kháo Sơn Lão Tổ thi triển Yêu Sinh Đại Pháp.
- Có lẽ lần này kẻ khác không chết thì chính mình sẽ chết, Yêu Sinh Đại Pháp, yêu sinh…
Mạnh Hạo khẽ than, đè xuống tư tưởng Nho gia thâm căn cố đế, thân thể khẽ nhoáng lên, lấy đạo đài lực có thể so với tòa đạo đài thứ bốn xuất hiện ở trước người một kẻ. Hắn khẽ than một tiếng, giơ tay túm lấy cổ đối phương, tu vi lực lập tức tan vào trong cơ thể, khiến tòa đạo đài thứ tư lúc này đã đến rất gần với viên mãn.
- Phía sau Hoàn Mỹ Trúc Cơ là núi thây biển máu, ta… đã hiểu.
Mạnh Hạo thì thào, lúc này hành động không hề chậm chút nào, lại càng không nương tay, tính cách hắn bởi vì thường theo Nho gia nên không thể vô tình, nhưng thủ đoạn thì lại rất lạnh lùng.
Một hồi dòng chảy ánh trăng, nay đã trở thành cuộc chiến hung tàn. Người cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy không chỉ là Tiếu Trường Ân, mà lúc này tộc nhân của Tiếu gia cũng vô cùng hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo.
Tác giả :
Nhĩ Căn