Ngã Dục Phong Thiên
Chương 241: Ngoại phương nội viên, thiên địa đại thế!
Cảnh này xảy ra quá đột ngột khiến sắc mặt Từ Hữu Đạo biến đổi, mà tu sĩ áo bào tro kia cũng co rụt đôi mắt lại, không chút chần chừ mà vỗ túi trữ vật, ngay tức khắc trong tay có một chiếc mộc giản.
Mộc giản này toát ra thanh quang, như có tác dụng tránh được lôi điện ở một trình độ nhất định, vờn quanh người tu sĩ áo bào tro. Mà y lại lùi sau vài bước, dường như không muốn đứng quá gần mọi người.
Tạ Kiệt cũng lập tức thay đổi sắc mặt, gần như khi thanh quang hiện lên trên người tu sĩ áo bào tro, trong tay gã cũng xuất hiện một tượng gỗ, tượng này có ba đầu và sáu tay, lúc hiện ra liền hóa thành ánh sáng nhu hòa vờn quanh thân Tạ Kiệt.
Hàn Bối lại càng nhanh hơn, phải nói là kẻ đầu tiên phản ứng trong những người ở nơi này. Trước cả Tạ Kiệt và tu sĩ áo bào tro, trước người nàng ta đã xuất hiện một đài sen ba màu, hiển nhiên cũng là bảo vật có thể tránh được lôi điện.
Chỉ có Từ Hữu Đạo và Mạnh Hạo nay không có thứ gì vây quanh. Từ Hữu Đạo kia hừ lạnh một tiếng, phun ra một viên bảo đan màu lam, viên đan này có quầng sáng màu lục sắc, khuếch tán ra, khó khăn lắm mới bao trùm thân thể.
Nhìn bốn người làm thế, Mạnh Hạo nở nụ cười lạnh. Nếu mấy người này không có tâm tư riêng, Mạnh Hạo kiên quyết không tin làm sao cả bốn kẻ đồng thời có được bảo vật tránh sấm sét, chỉ sợ nơi đây ngoài hắn ra thì kẻ không có tâm tư nhất chính là nữ tử trung niên họ Lý đã chết kia.
- Hàn đạo hữu thật thủ đoạn.
Mạnh Hạo thản nhiên nói, đảo mắt qua bốn người.
- Tiểu muội cũng không ngờ nơi đây lại có lôi đình như thế này, sao lại nói là thật thủ đoạn! Nếu Mạnh đạo hữu không có vật tránh né thì tiểu muội còn một tấm lá tránh lôi, tuy hiệu quả tầm thường, nhưng có còn hơn không.
Hàn Bối nhẹ nhàng nói. Lúc trước nàng ta vẫn luôn nhìn Mạnh Hạo, nhất là thấy Mạnh Hạo cũng bước vào trong đỉnh thì đôi mắt chợt lóe, giơ tay lên, lúc này trong tay có thêm một phiến lá trong suốt, nhìn Mạnh Hạo.
Ba người Tạ Kiệt bên cạnh đều chuyển tầm mắt sang phía Mạnh Hạo, không biết là có tâm tư gì, nhưng ánh mắt của bọn họ làm Mạnh Hạo cảm thấy có vấn đề. Chính hắn chưa có nghĩ ra, mà hiển nhiên những người này đều đã biết.
Nơi đây lôi đình rần rần ầm vang, tia chớp lóe lên, theo tiếng đùng đoàng khuếch tán ra bốn phía, khí thế kinh người. Mỗi một tia sét đều vô cùng mạnh, có thể đánh chết một tên Trúc Cơ hậu kỳ ngay lập tức thì có thể thấy được nó mạnh như nào.
Lại một lát này, có một tia chớp ầm ầm đánh tới, gào thét vụt qua đám người, ầm một tiếng nổ tung, hóa thành vô số tia chớp hình cung chạy đi.
- Mạnh mỗ không có vật tránh lôi, nhưng có phương pháp dẫn lôi.
Mạnh Hạo bình tĩnh nói, trong lúc nói có lôi vụ bay ra, co rụt lại, hóa thành một tấm lôi kỳ trước mặt Mạnh Hạo.
Trên lôi kỳ này có điện quang lượn lờ, mà lúc trước Mạnh Hạo hấp thu một tia thiên kiếp lực khiến cho lôi kỳ này thêm phần bất phàm. Nó vừa xuất hiện liền khiến lôi đình như vô cùng vô tận ở nơi đây bị bóp méo, dường như bị hấp dẫn.
Một khi sấm sét bị hấp dẫn tới đây, như vậy ở khoảnh khắc ấy, đừng nói là Mạnh Hạo, cho dù mấy người kia có được biện pháp tránh lôi thì cũng chẳng thể chống cự được, tất cả sẽ giống như nữ tử họ Lý kia, tan thành tro bụi.
Lôi kỳ này vừa xuất hiện, lôi đình nơi đây vặn vẹo thì Mạnh Hạo lại khẽ hút, lập tức nuốt lôi kỳ vào trong miệng, như thế mới khiến những tia chớp bị hấp dẫn định tới nơi đây nổ tung giữa không trung chứ không kéo tới. Nhưng hiển nhiên chỉ cần để lôi kỳ này thêm chút nữa là sẽ hấp dẫn toàn bộ sấm chớp tới nơi này, đến lúc đó không ai có thể sống sót.
Thấy vậy Tạ Kiệt biến sắc mặt, mà tu sĩ áo bào tro thì khiếp sợ, Từ Hữu Đạo lại lùi ra sau vài bước, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo lại thêm vài phần kiêng kỵ.
Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng chốc nổi lên trong lòng mọi người, khiến mấy người kia giật mình, giờ phút này sắc mặt đều vô cùng khó coi.
- Đạo hữu làm như vậy là có ý gì!
Tu sĩ áo bào tro nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, chậm rãi hỏi.
- Mạnh đạo hữu, ngươi làm như vậy là hơi quá rồi đó.
Tạ Kiệt ở một bên cũng âm trầm nói, mà lòng lại cực kỳ cảnh giác, lúc nói thế thì tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Mạnh Hạo.
Từ Hữu Đạo im lặng, lão đã hai lần chứng kiến sự cường hãn của Mạnh Hạo, có thể nói lão là người kiêng kỵ Mạnh Hạo nhất trong đám người ở đây. Nay lão chỉ nhìn Mạnh Hạo đầy phức tạp mà không nói gì, lòng thì cảm thán, Mạnh Hạo này tâm kế thâm trầm chẳng kém gì mấy lão quái Kết Đan.
Hắn không cần vật tránh lôi, hắn chỉ cần có bảo vật dẫn lôi, thì sẽ khiến cục diện vốn bất lợi cho hắn lập tức đảo ngược, trở thành bất lợi với mọi người.
- Không có gì, chỉ là nhắc nhở các vị đạo hữu một lần, Mạnh mỗ nay có thể đưa bản thân vào trạng thái bị sấm chớp giết chết bất cứ lúc nào.
Mạnh Hạo thản nhiên nói, ngữ khí chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Hắn đứng ở nơi đó, dường như chỉ cần có tia chớp đánh tới là sẽ lôi bảo vật dẫn lôi ra ngay.
Hàn Bối nhất thời im lặng, nhưng cũng chỉ chốc lát sau là nàng ta lại mỉm cười đầy ấm áp.
- Lúc trước ta chỉ nói đùa với Mạnh đạo hữu, đạo hữu đừng coi là thật. Về lôi đình nơi này, tiểu muội tự có biện pháp giúp đạo hữu tránh đi.
Nói xong, nàng tháo một mảnh lá sen từ trên đài sen bên người, đang định đưa ra thì thấy Mạnh Hạo bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng lại cất bước tới thẳng phía nàng ta.
Hàn Bối biến sắc mặt, lòng nàng đã bị hành động ban nãy của Mạnh Hạo làm cho khiếp sợ, lúc này thấy Mạnh Hạo tiến tới thì không nhịn được mà lùi ra sau.
- Hàn đạo hữu cần gì phải làm rắc rối như vậy, ta và đạo hữu dùng chung đài sen này chẳng phải là tốt hơn, hay là đạo hữu không muốn?
Mạnh Hạo đến gần liền thản nhiên nói. Lôi đình bốn phía vang rền, dường như trợ uy.
Sắc mặt Hàn Bối có phần khó coi, nhưng nàng ta còn chưa kịp nói gì thì tu sĩ mặc áo bào tro đã gật đầu, nói:
- Như thế là tốt nhất.
- Lão phu cũng đồng ý.
Từ Hữu Đạo thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trầm giọng nói.
Tạ Kiệt mắt chớp động, không hề ngăn cản.
Hàn Bối chần chừ một lát, nhìn Mạnh Hạo, gượng cười.
- Nếu Mạnh đạo hữu đã yêu cầu như vậy, tiểu muội há có thể không đồng ý.
Nói xong liền cắn răng mở một khe hở trên quầng sáng của đài sen cho Mạnh Hạo bước vào.
Thấy Mạnh Hạo tới bên cạnh Hàn Bối, ba người còn lại mới coi như là tạm yên tâm. Hành động uy hiếp vừa rồi của Mạnh Hạo thật sự quá ngoài dự liệu của bọn họ, lúc này nhớ tới đều cảm thấy lông tơ dựng thẳng, cảm thấy Mạnh Hạo thật tàn nhẫn.
Hàn Bối cười cực gượng gạo, nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu rồi khẽ khom người đi thẳng tới phía trước. Ba người Tạ Kiệt cũng đi theo sau. Mạnh Hạo ở trong phạm vi đài sen này, sắc mặt bình tĩnh, cũng bước theo.
Một hàng năm người dần đi vào trong lôi trì. Nơi đây tiếng sấm chớp rền vang kinh thiên động địa, thi thoảng lại có tia sét đánh xuống mặt đất, khiến mặt đất nổi lên vô số điện quang hình cung.
Cũng may bảo vật tránh lôi của năm người này không hề tầm thường, cho nên đi ở nơi đây cũng coi như an toàn. Mạnh Hạo đảo mắt qua mấy người kia, lòng thầm cười khẩy. Pháp bảo của những kẻ này hiển nhiên không một tu sĩ Trúc Cơ nào có thể có được, phỏng chừng sau mỗi tu sĩ này đều có một thế lực tiềm ẩn ủng hộ, bày mưu đặt kế cho bọn họ bước vào nơi đây.
- Phía sau Tạ Kiệt chỉ có Thanh La Tông, còn tu sĩ áo bào tro và Từ Hữu Đạo sợ rằng không phải tán tu gì, mà là có lai lịch lớn.
Mọi người càng tiến vào sâu thì lôi đình bốn phía càng lúc càng nhiều. Tiếng ầm vang gần như nối thành một mảnh, tia chớp khuếch tán phạm vi lớn, thoạt trông thật kinh người. Mạnh Hạo từng gặp được lôi kiếp, lúc này thấy tia chớp ở nơi đây đúng là còn mạnh hơn lôi kiếp mà hắn gặp phải mấy lần.
- Nơi đây không phải nơi mà tu sĩ Trúc Cơ có thể tới, một tia chớp thôi cũng đủ giết hết sạch cả bọn. Nhưng mấy người kia lại không có nghi vấn gì với chuyện này, hiển nhiên đã sớm biết.
- Lôi kiếp nhằm vào ta là vì đạo đài của ta hoàn mỹ, không được phép tồn tại. Mà đỉnh này… hiển nhiên nếu trời thật có linh tính, tính về tức giận thì tâm muốn tiêu diệt đại đỉnh này chắc chắn mạnh hơn ta.
Mạnh Hạo nhìn thẳng phía trước, mặc dù nơi đây có lôi đình khiến chỗ này không hẳn là tối đen một mảnh, nhưng vì quá nhiều tia chớp nên lại chói mắt, thành ra không nhìn rõ lắm. Nếu muốn nhìn rõ nơi đây thì phải tiến gần hơn mới được.
Dọc đường đi không ai nói gì, mãi cho tới qua chừng nửa canh giờ, mọi người thâm nhập vào sâu trong nơi này. Tuy nơi đây lại có càng nhiều tia chớp lôi đình, nhưng phần lớn đều tồn tại ở xung quanh, khiến đôi mắt bọn họ bớt chói đi, trong chớp mắt cũng thấy được đằng xa xa. Mà cảnh tượng ấy khiến bọn họ hô hấp dồn dập lên!
- Đây là…
Từ Hữu Đạo hít sâu một hơi, sắc mặt chấn động.
Mà ánh mắt Tạ Kiệt lóe lên sự kích động, cũng hô hấp dồn dập. Tu sĩ áo bào tro thì mắt lóe u quang, lúc này nhìn chằm chằm phía trước.
Phía Hàn Bối thì ánh mắt sáng rực.
Ở phía trước cách xa mọi người, trung tâm chiếc đại đỉnh này, rõ ràng có chín bức tượng cực lớn. Mỗi một bức tượng này đều là nam tử trung niên, quần áo khác với người hiện nay, đơn giản hơn nhiều, nhưng có thể nhìn ra đó là trường bào.
Trong chín người này có ba người đeo mũ, ba người để tóc dài xõa vai, thậm chí có một người còn đầu trọc. Từng trận khí thế khó có thể hình dung tản ra từ chín bức tượng này, dường như mỗi một bức đều đại biểu cho con đường chứng đạo của cường giả trong thiên địa.
Đây là chín bức tượng, nhưng bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều cảm thấy tâm thần chấn động, cảm nhận được bọn họ từng là cường giả với một thời huy hoàng! Chín bức tượng lúc này không đứng thẳng tắp, mà là toàn bộ quỳ dưới đất, hai tay giơ lên cao, cúi đầu xuống.
Đôi tay giơ lên của bọn họ rõ ràng đều nâng một thứ khác nhau!
Có bảo vật luân pháp, có thanh kiếm vừa xem liền thấy là vật phi phàm, có bảo bình… Đủ loại pháp bảo đều không phải là cùng một thể với các bức tượng, mà thật sự tồn tại. Lúc này chúng tỏa ra bảo quang, biến ảo ra càng nhiều ảo ảnh rộng lớn, khiến Mạnh Hạo nhìn thấy thì lập tức hít sâu một hơi.
Trong đó có một bức tượng trong đôi tay lại giơ một hai cuốn sách cổ! Mà khuôn mặt bức tượng này lại có vài phần tương tự với Hàn Bối!
Mà sau lưng bức tượng kia có một chiếc khe cực lớn, không biết là bao nhiêu năm tháng trước bị một tia sấm sét từ trên trời cao đánh cho nứt ra.
Nếu chỉ thế thì thôi, nhưng điều khiến Mạnh Hạo chấn động, khiến bốn người khác hô hấp dồn dập là chín pho tượng kinh người này lại hình thành một vòng tròn quỳ lạy vị trí trung tâm… nơi đó có để một đỉnh tròn!
- Ngoại phương nội viên, đây là thiên địa đại thế!
Mạnh Hạo thầm than một tiếng.
(Ngoại phương nội viên: Ngoài vuông trong tròn.)
Mộc giản này toát ra thanh quang, như có tác dụng tránh được lôi điện ở một trình độ nhất định, vờn quanh người tu sĩ áo bào tro. Mà y lại lùi sau vài bước, dường như không muốn đứng quá gần mọi người.
Tạ Kiệt cũng lập tức thay đổi sắc mặt, gần như khi thanh quang hiện lên trên người tu sĩ áo bào tro, trong tay gã cũng xuất hiện một tượng gỗ, tượng này có ba đầu và sáu tay, lúc hiện ra liền hóa thành ánh sáng nhu hòa vờn quanh thân Tạ Kiệt.
Hàn Bối lại càng nhanh hơn, phải nói là kẻ đầu tiên phản ứng trong những người ở nơi này. Trước cả Tạ Kiệt và tu sĩ áo bào tro, trước người nàng ta đã xuất hiện một đài sen ba màu, hiển nhiên cũng là bảo vật có thể tránh được lôi điện.
Chỉ có Từ Hữu Đạo và Mạnh Hạo nay không có thứ gì vây quanh. Từ Hữu Đạo kia hừ lạnh một tiếng, phun ra một viên bảo đan màu lam, viên đan này có quầng sáng màu lục sắc, khuếch tán ra, khó khăn lắm mới bao trùm thân thể.
Nhìn bốn người làm thế, Mạnh Hạo nở nụ cười lạnh. Nếu mấy người này không có tâm tư riêng, Mạnh Hạo kiên quyết không tin làm sao cả bốn kẻ đồng thời có được bảo vật tránh sấm sét, chỉ sợ nơi đây ngoài hắn ra thì kẻ không có tâm tư nhất chính là nữ tử trung niên họ Lý đã chết kia.
- Hàn đạo hữu thật thủ đoạn.
Mạnh Hạo thản nhiên nói, đảo mắt qua bốn người.
- Tiểu muội cũng không ngờ nơi đây lại có lôi đình như thế này, sao lại nói là thật thủ đoạn! Nếu Mạnh đạo hữu không có vật tránh né thì tiểu muội còn một tấm lá tránh lôi, tuy hiệu quả tầm thường, nhưng có còn hơn không.
Hàn Bối nhẹ nhàng nói. Lúc trước nàng ta vẫn luôn nhìn Mạnh Hạo, nhất là thấy Mạnh Hạo cũng bước vào trong đỉnh thì đôi mắt chợt lóe, giơ tay lên, lúc này trong tay có thêm một phiến lá trong suốt, nhìn Mạnh Hạo.
Ba người Tạ Kiệt bên cạnh đều chuyển tầm mắt sang phía Mạnh Hạo, không biết là có tâm tư gì, nhưng ánh mắt của bọn họ làm Mạnh Hạo cảm thấy có vấn đề. Chính hắn chưa có nghĩ ra, mà hiển nhiên những người này đều đã biết.
Nơi đây lôi đình rần rần ầm vang, tia chớp lóe lên, theo tiếng đùng đoàng khuếch tán ra bốn phía, khí thế kinh người. Mỗi một tia sét đều vô cùng mạnh, có thể đánh chết một tên Trúc Cơ hậu kỳ ngay lập tức thì có thể thấy được nó mạnh như nào.
Lại một lát này, có một tia chớp ầm ầm đánh tới, gào thét vụt qua đám người, ầm một tiếng nổ tung, hóa thành vô số tia chớp hình cung chạy đi.
- Mạnh mỗ không có vật tránh lôi, nhưng có phương pháp dẫn lôi.
Mạnh Hạo bình tĩnh nói, trong lúc nói có lôi vụ bay ra, co rụt lại, hóa thành một tấm lôi kỳ trước mặt Mạnh Hạo.
Trên lôi kỳ này có điện quang lượn lờ, mà lúc trước Mạnh Hạo hấp thu một tia thiên kiếp lực khiến cho lôi kỳ này thêm phần bất phàm. Nó vừa xuất hiện liền khiến lôi đình như vô cùng vô tận ở nơi đây bị bóp méo, dường như bị hấp dẫn.
Một khi sấm sét bị hấp dẫn tới đây, như vậy ở khoảnh khắc ấy, đừng nói là Mạnh Hạo, cho dù mấy người kia có được biện pháp tránh lôi thì cũng chẳng thể chống cự được, tất cả sẽ giống như nữ tử họ Lý kia, tan thành tro bụi.
Lôi kỳ này vừa xuất hiện, lôi đình nơi đây vặn vẹo thì Mạnh Hạo lại khẽ hút, lập tức nuốt lôi kỳ vào trong miệng, như thế mới khiến những tia chớp bị hấp dẫn định tới nơi đây nổ tung giữa không trung chứ không kéo tới. Nhưng hiển nhiên chỉ cần để lôi kỳ này thêm chút nữa là sẽ hấp dẫn toàn bộ sấm chớp tới nơi này, đến lúc đó không ai có thể sống sót.
Thấy vậy Tạ Kiệt biến sắc mặt, mà tu sĩ áo bào tro thì khiếp sợ, Từ Hữu Đạo lại lùi ra sau vài bước, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo lại thêm vài phần kiêng kỵ.
Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng chốc nổi lên trong lòng mọi người, khiến mấy người kia giật mình, giờ phút này sắc mặt đều vô cùng khó coi.
- Đạo hữu làm như vậy là có ý gì!
Tu sĩ áo bào tro nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, chậm rãi hỏi.
- Mạnh đạo hữu, ngươi làm như vậy là hơi quá rồi đó.
Tạ Kiệt ở một bên cũng âm trầm nói, mà lòng lại cực kỳ cảnh giác, lúc nói thế thì tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Mạnh Hạo.
Từ Hữu Đạo im lặng, lão đã hai lần chứng kiến sự cường hãn của Mạnh Hạo, có thể nói lão là người kiêng kỵ Mạnh Hạo nhất trong đám người ở đây. Nay lão chỉ nhìn Mạnh Hạo đầy phức tạp mà không nói gì, lòng thì cảm thán, Mạnh Hạo này tâm kế thâm trầm chẳng kém gì mấy lão quái Kết Đan.
Hắn không cần vật tránh lôi, hắn chỉ cần có bảo vật dẫn lôi, thì sẽ khiến cục diện vốn bất lợi cho hắn lập tức đảo ngược, trở thành bất lợi với mọi người.
- Không có gì, chỉ là nhắc nhở các vị đạo hữu một lần, Mạnh mỗ nay có thể đưa bản thân vào trạng thái bị sấm chớp giết chết bất cứ lúc nào.
Mạnh Hạo thản nhiên nói, ngữ khí chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Hắn đứng ở nơi đó, dường như chỉ cần có tia chớp đánh tới là sẽ lôi bảo vật dẫn lôi ra ngay.
Hàn Bối nhất thời im lặng, nhưng cũng chỉ chốc lát sau là nàng ta lại mỉm cười đầy ấm áp.
- Lúc trước ta chỉ nói đùa với Mạnh đạo hữu, đạo hữu đừng coi là thật. Về lôi đình nơi này, tiểu muội tự có biện pháp giúp đạo hữu tránh đi.
Nói xong, nàng tháo một mảnh lá sen từ trên đài sen bên người, đang định đưa ra thì thấy Mạnh Hạo bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng lại cất bước tới thẳng phía nàng ta.
Hàn Bối biến sắc mặt, lòng nàng đã bị hành động ban nãy của Mạnh Hạo làm cho khiếp sợ, lúc này thấy Mạnh Hạo tiến tới thì không nhịn được mà lùi ra sau.
- Hàn đạo hữu cần gì phải làm rắc rối như vậy, ta và đạo hữu dùng chung đài sen này chẳng phải là tốt hơn, hay là đạo hữu không muốn?
Mạnh Hạo đến gần liền thản nhiên nói. Lôi đình bốn phía vang rền, dường như trợ uy.
Sắc mặt Hàn Bối có phần khó coi, nhưng nàng ta còn chưa kịp nói gì thì tu sĩ mặc áo bào tro đã gật đầu, nói:
- Như thế là tốt nhất.
- Lão phu cũng đồng ý.
Từ Hữu Đạo thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trầm giọng nói.
Tạ Kiệt mắt chớp động, không hề ngăn cản.
Hàn Bối chần chừ một lát, nhìn Mạnh Hạo, gượng cười.
- Nếu Mạnh đạo hữu đã yêu cầu như vậy, tiểu muội há có thể không đồng ý.
Nói xong liền cắn răng mở một khe hở trên quầng sáng của đài sen cho Mạnh Hạo bước vào.
Thấy Mạnh Hạo tới bên cạnh Hàn Bối, ba người còn lại mới coi như là tạm yên tâm. Hành động uy hiếp vừa rồi của Mạnh Hạo thật sự quá ngoài dự liệu của bọn họ, lúc này nhớ tới đều cảm thấy lông tơ dựng thẳng, cảm thấy Mạnh Hạo thật tàn nhẫn.
Hàn Bối cười cực gượng gạo, nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu rồi khẽ khom người đi thẳng tới phía trước. Ba người Tạ Kiệt cũng đi theo sau. Mạnh Hạo ở trong phạm vi đài sen này, sắc mặt bình tĩnh, cũng bước theo.
Một hàng năm người dần đi vào trong lôi trì. Nơi đây tiếng sấm chớp rền vang kinh thiên động địa, thi thoảng lại có tia sét đánh xuống mặt đất, khiến mặt đất nổi lên vô số điện quang hình cung.
Cũng may bảo vật tránh lôi của năm người này không hề tầm thường, cho nên đi ở nơi đây cũng coi như an toàn. Mạnh Hạo đảo mắt qua mấy người kia, lòng thầm cười khẩy. Pháp bảo của những kẻ này hiển nhiên không một tu sĩ Trúc Cơ nào có thể có được, phỏng chừng sau mỗi tu sĩ này đều có một thế lực tiềm ẩn ủng hộ, bày mưu đặt kế cho bọn họ bước vào nơi đây.
- Phía sau Tạ Kiệt chỉ có Thanh La Tông, còn tu sĩ áo bào tro và Từ Hữu Đạo sợ rằng không phải tán tu gì, mà là có lai lịch lớn.
Mọi người càng tiến vào sâu thì lôi đình bốn phía càng lúc càng nhiều. Tiếng ầm vang gần như nối thành một mảnh, tia chớp khuếch tán phạm vi lớn, thoạt trông thật kinh người. Mạnh Hạo từng gặp được lôi kiếp, lúc này thấy tia chớp ở nơi đây đúng là còn mạnh hơn lôi kiếp mà hắn gặp phải mấy lần.
- Nơi đây không phải nơi mà tu sĩ Trúc Cơ có thể tới, một tia chớp thôi cũng đủ giết hết sạch cả bọn. Nhưng mấy người kia lại không có nghi vấn gì với chuyện này, hiển nhiên đã sớm biết.
- Lôi kiếp nhằm vào ta là vì đạo đài của ta hoàn mỹ, không được phép tồn tại. Mà đỉnh này… hiển nhiên nếu trời thật có linh tính, tính về tức giận thì tâm muốn tiêu diệt đại đỉnh này chắc chắn mạnh hơn ta.
Mạnh Hạo nhìn thẳng phía trước, mặc dù nơi đây có lôi đình khiến chỗ này không hẳn là tối đen một mảnh, nhưng vì quá nhiều tia chớp nên lại chói mắt, thành ra không nhìn rõ lắm. Nếu muốn nhìn rõ nơi đây thì phải tiến gần hơn mới được.
Dọc đường đi không ai nói gì, mãi cho tới qua chừng nửa canh giờ, mọi người thâm nhập vào sâu trong nơi này. Tuy nơi đây lại có càng nhiều tia chớp lôi đình, nhưng phần lớn đều tồn tại ở xung quanh, khiến đôi mắt bọn họ bớt chói đi, trong chớp mắt cũng thấy được đằng xa xa. Mà cảnh tượng ấy khiến bọn họ hô hấp dồn dập lên!
- Đây là…
Từ Hữu Đạo hít sâu một hơi, sắc mặt chấn động.
Mà ánh mắt Tạ Kiệt lóe lên sự kích động, cũng hô hấp dồn dập. Tu sĩ áo bào tro thì mắt lóe u quang, lúc này nhìn chằm chằm phía trước.
Phía Hàn Bối thì ánh mắt sáng rực.
Ở phía trước cách xa mọi người, trung tâm chiếc đại đỉnh này, rõ ràng có chín bức tượng cực lớn. Mỗi một bức tượng này đều là nam tử trung niên, quần áo khác với người hiện nay, đơn giản hơn nhiều, nhưng có thể nhìn ra đó là trường bào.
Trong chín người này có ba người đeo mũ, ba người để tóc dài xõa vai, thậm chí có một người còn đầu trọc. Từng trận khí thế khó có thể hình dung tản ra từ chín bức tượng này, dường như mỗi một bức đều đại biểu cho con đường chứng đạo của cường giả trong thiên địa.
Đây là chín bức tượng, nhưng bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều cảm thấy tâm thần chấn động, cảm nhận được bọn họ từng là cường giả với một thời huy hoàng! Chín bức tượng lúc này không đứng thẳng tắp, mà là toàn bộ quỳ dưới đất, hai tay giơ lên cao, cúi đầu xuống.
Đôi tay giơ lên của bọn họ rõ ràng đều nâng một thứ khác nhau!
Có bảo vật luân pháp, có thanh kiếm vừa xem liền thấy là vật phi phàm, có bảo bình… Đủ loại pháp bảo đều không phải là cùng một thể với các bức tượng, mà thật sự tồn tại. Lúc này chúng tỏa ra bảo quang, biến ảo ra càng nhiều ảo ảnh rộng lớn, khiến Mạnh Hạo nhìn thấy thì lập tức hít sâu một hơi.
Trong đó có một bức tượng trong đôi tay lại giơ một hai cuốn sách cổ! Mà khuôn mặt bức tượng này lại có vài phần tương tự với Hàn Bối!
Mà sau lưng bức tượng kia có một chiếc khe cực lớn, không biết là bao nhiêu năm tháng trước bị một tia sấm sét từ trên trời cao đánh cho nứt ra.
Nếu chỉ thế thì thôi, nhưng điều khiến Mạnh Hạo chấn động, khiến bốn người khác hô hấp dồn dập là chín pho tượng kinh người này lại hình thành một vòng tròn quỳ lạy vị trí trung tâm… nơi đó có để một đỉnh tròn!
- Ngoại phương nội viên, đây là thiên địa đại thế!
Mạnh Hạo thầm than một tiếng.
(Ngoại phương nội viên: Ngoài vuông trong tròn.)
Tác giả :
Nhĩ Căn