Ngã Dục Phong Thiên
Chương 144: Diệt trúc cơ!(2)
Hơi này rơi hết lên ngọn lửa của chiếc đèn dầu, khiến ngọn lửa này lan ra, chỉ trong giây lát đã tràn ngập ra ngoài. Lão già Trúc Cơ kia hoảng sợ, định lui ra sau, nhưng tốc độ của ngọn lửa kia quá nhanh, chỉ chớp mắt đã lan đến gần người lão ta.
Tiếng kêu la rít gào kinh thiên động địa lập tức vang lên, toàn thân lão già Trúc Cơ kia như bị ngọn lửa không bao giờ tắt bao phủ, cây phất trần trong tay lão trực tiếp hóa thành tro bụi, y phục của lão, thân thể của lão cũng trở thành tro bụi ngay khi tiếng kêu la kia vẫn còn vang.
Cảnh tượng ấy xảy ra quá nhanh, nên người xung quanh chẳng kịp phản ứng chút nào. Tiếng kêu của lão già Trúc Cơ ấy vẫn còn vang vọng, mà lão ta thì đã bị đốt thành tro bụi, không còn sót lại chút gì, ngay cả túi trữ vật cũng bị đốt thành tro.
Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, bàn tay cầm chiếc đèn kia thì khẽ run. Một hơi tu vi đó gần như là tất cả những gì hắn có, mà hắn lại càng kinh hãi vì sự khủng bố của ngọn lửa của chiếc đèn này.
Sự im lặng bao phủ lấy bốn phía Nơi lão già Trúc Cơ chết nay chỉ còn một ngọn lửa yêu dị cứ thế rực cháy giữa không trung, khiến cho bầu trời nơi đó cũng méo mó đi.
Tiếng kêu la thảm thiết của lão ta nay đã dần trở thành dư âm. Dần những tiếng hít thở truyền ra, tám chín tên tu sĩ Phương Dạ Tông ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, không thể nào tin tưởng nổi.
- Trần trưởng lão
- Đây là loại lửa gì?
- Không thể nào Trần trưởng lão là tu sĩ Trúc Cơ, sao ngài ấy có thể chết trong tay Mạnh Hạo được chứ
Bọn họ không dám tin rằng đường đường cường giả Trúc Cơ lại bị một mồi lửa đốt cho chết, mà người phóng ra lửa đó lại chỉ là một tên tu sĩ Ngưng Khí. Trong ý thức của bọn họ, chuyện này làm gì có thể xảy ra được, tu sĩ Trúc Cơ tuyệt đối không thể bị Ngưng Khí giết như thế được.
Cho dù là Trúc Cơ yếu đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào chết trong tay tu sĩ Trúc Cơ được.
Nhưng hôm nay, tất cả những gì xảy ra trước mặt cũng đảo điên tinh thần bọn họ, khiến cho tám chín người này chấn động không thôi, lúc nhìn Mạnh Hạo thì đầy hoảng sợ.
Nhưng lúc này bọn họ lại không biết, kẻ càng hoảng sợ hơn chính là nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông kia. Y sắc mặt tái nhợt, tinh thần run run, mở to mắt ngây ngốc nhìn chỗ mà lão già Trúc Cơ kia đã chết, trong chớp mắt lòng đầy lạnh lẽo và sợ hãi.
Y sợ, thân là tu sĩ Trúc Cơ, ở Triệu quốc này là kẻ cao cao tại thượng, y ít khi biết sợ là gì. Nhưng hôm nay y sợ, thậm chí chỉ sợ thì còn chưa đủ để hình dung, mà phải là hoảng sợ!
Nếu không phải từ đầu đến cuối y cách khá xa, thì lúc này đây kẻ chết không chỉ có lão già Phương Dạ Tông kia, tất nhiên còn có cả y nữa.
Lúc này tinh thần run rẩy, sắc mặt tái nhợt, y nhìn chiếc đèn dầu trong tay Mạnh Hạo mà lòng càng thêm sợ, đám đệ tử Ngưng Khí không nhìn ra đó là lửa gì, nhưng y vẫn nhìn ra manh mối.
- Nguyên Anh chi hỏa, đây là Nguyên Anh của một người đốt sinh mệnh mà hình thành Nguyên Anh chi hỏa! Ngọn lửa này chẳng những có thể thiêu chết Trúc Cơ, ngay cả Kết Đan mà gặp phải thì cũng chết chắc! Nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông lúc này hô hấp dồn dập, nhận thấy Mạnh Hạo quay sang nhìn mình thì da dầu tê ran, lập tức lùi ra sau vài bước, không dám tới gần, lúc này y đã chẳng còn để tâm tới cái gọi là thể diện của tu sĩ Trúc Cơ nữa.
Mạnh Hạo tay cầm đèn, chân đạp trên phi kiếm, tay trái giơ lên, lập tức lôi kỳ kia bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Hắn lại vừa vận chuyển tu vi, vừa lạnh lùng nhìn nam tử Trúc Cơ mà sắc mặt đang tái nhợt kia.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài Kháo Sơn Tông vang lên tiếng ầm ầm, có ba cây cầu vồng to lớn hơn mười trượng mang theo vô số sóng gợn, mang theo vẻ kinh thiên lập tức kéo đến.
Trong ba câu cầy vồng này có ba lão già dường như là vừa bước ra từ phần mộ, kẻ nào kẻ này cũng mặt mày nhăn nheo, người nồng đậm tử khí. Nhưng trong tử khí đó cũng có khí tức tu vi hùng mạnh tỏa ra. Khí tức này mạnh, tuy chưa đạt tới Nguyên Anh, nhưng cũng đã là Kết Đan đại viên mãn.
Mạnh Hạo lòng trầm xuống, nắm chặt lấy ngọn đèn trong tay. Lúc này tu vi hắn đã hao đi tám chín phần mười, một hơi đều dùng hết vào ban nãy, giờ khắc này chỉ dựa vào ngọn đèn này.
Bọn họ bay với tốc độ cực nhanh, chốc lát liền tới gần. Nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông kia thoắt cái vui mừng, nhưng đột nhiên bầu trời tối sầm lại, một luồng khí tức với cảnh giới hơn xa ba lão già kia trong giây lát này bao phủ lấy toàn bộ Triệu quốc, bao phủ hết bầu trời và mặt đất nơi này.
Một chiếc chuông thật lớn xuất hiện trên bầu trời Kháo Sơn Tông, rồi một giọng nói âm trầm mang theo uy áp truyền khắp bốn phương tám hướng.
- Kháo Sơn Lão Tổ, ngươi lăn ra đây cho lão phu!
Giọng nói ấy cuồn cuộn như sấm, với khí thế ngập trời, ầm vang lên, khiến cho quầng sáng tuyết bay bốn phía lập tức vỡ tan. Tám tên đệ tử Ngưng Khí của Phương Dạ Tông lập tức hộc máu, thân thể toàn bộ nổ tung, hoàn toàn không thể chịu được mà chết.
Mạnh Hạo thì cũng thân hình nhoáng lên, khóe miệng trào ra máu tươi, lúc ngẩng đầu lên thì hắn khiếp sợ.
Nam tử Phong Hàn Tông kia cũng biến sắc mặt, còn ba Lão Tổ tam tông vừa tới ở giữa không trung kia cũng hoảng sợ, không dám phi hành nữa mà ôm quyền cúi đầu với chiếc chuông kia, nay có một lão già mặc thanh sam đứng trên đó.
Lão già thanh sam đứng trên chuông, gió thổi tung y phục của lão ta lên, sau lưng lão phong vân biến sắc, đôi mắt lão với đồng tử mắt trái như nắng gắt, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, mà mắt phải âm trầm, đồng tử như trăng rằm, mi tâm lão có một cái khe bên trong dường như cũng có một con mắt khác, chỉ là người ngoài không thể nhìn rõ được, chỉ có thể thấy một mảng huyết quang vô cùng đậm.
Thiên Cơ Thượng Nhân!
Nháy mắt khi nhìn rõ Thiên Cơ Lão Nhân, toàn thân Mạnh Hạo cứng đờ, lúc này tay hắn còn cầm chiếc yêu đăng dùng Nguyên Anh của Thiên Cơ Lão Nhân làm dầu.
Theo tiếng thét của Thiên Cơ Lão Nhân, toàn bộ mặt đất rầm rầm rung chuyển, thậm chí trong phạm vi mấy vạn dặm, đất rung núi chuyển, bầu trời như đổi sắc, như bị mây đen bao trùm.
Mạnh Hạo chấn động tinh thần, khóe miệng trào máu, thân thể liên tục lùi ra sau mấy bước, rồi hộc ra một ngụm máu tươi.
Lúc này mọi người bên ngoài Kháo Sơn Tông, cho dù là ba lão già Giả Anh kia hay nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông đều e sợ, không dám phát ra chút tiếng động nào. Cả đám đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời.
Nhưng dù mặt đất có chấn động thế nào, nơi Kháo Sơn Lão Tổ bế quan đều vô cùng yên lặng, dường như Kháo Sơn Lão Tổ không hề nghe thấy.
Thiên Cơ Lão Nhân đứng trên Thiên Cơ Chung ở giữa không trung lúc này ánh mắt chợt lóe, như nhật nguyệt cùng tỏa sáng, bóng tối và ánh sáng giao hòa. Mà khi lão nâng tay phải lên, từ chỗ chiếc khe trên mi tâm lão tỏa ra huyết quang yêu dị. Huyết quang này đỏ tươi như màu sắc vừa lấy ra khỏi cơ thể, lão lập tức nhấn mạnh xuống.
Tiếng kêu la rít gào kinh thiên động địa lập tức vang lên, toàn thân lão già Trúc Cơ kia như bị ngọn lửa không bao giờ tắt bao phủ, cây phất trần trong tay lão trực tiếp hóa thành tro bụi, y phục của lão, thân thể của lão cũng trở thành tro bụi ngay khi tiếng kêu la kia vẫn còn vang.
Cảnh tượng ấy xảy ra quá nhanh, nên người xung quanh chẳng kịp phản ứng chút nào. Tiếng kêu của lão già Trúc Cơ ấy vẫn còn vang vọng, mà lão ta thì đã bị đốt thành tro bụi, không còn sót lại chút gì, ngay cả túi trữ vật cũng bị đốt thành tro.
Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, bàn tay cầm chiếc đèn kia thì khẽ run. Một hơi tu vi đó gần như là tất cả những gì hắn có, mà hắn lại càng kinh hãi vì sự khủng bố của ngọn lửa của chiếc đèn này.
Sự im lặng bao phủ lấy bốn phía Nơi lão già Trúc Cơ chết nay chỉ còn một ngọn lửa yêu dị cứ thế rực cháy giữa không trung, khiến cho bầu trời nơi đó cũng méo mó đi.
Tiếng kêu la thảm thiết của lão ta nay đã dần trở thành dư âm. Dần những tiếng hít thở truyền ra, tám chín tên tu sĩ Phương Dạ Tông ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, không thể nào tin tưởng nổi.
- Trần trưởng lão
- Đây là loại lửa gì?
- Không thể nào Trần trưởng lão là tu sĩ Trúc Cơ, sao ngài ấy có thể chết trong tay Mạnh Hạo được chứ
Bọn họ không dám tin rằng đường đường cường giả Trúc Cơ lại bị một mồi lửa đốt cho chết, mà người phóng ra lửa đó lại chỉ là một tên tu sĩ Ngưng Khí. Trong ý thức của bọn họ, chuyện này làm gì có thể xảy ra được, tu sĩ Trúc Cơ tuyệt đối không thể bị Ngưng Khí giết như thế được.
Cho dù là Trúc Cơ yếu đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào chết trong tay tu sĩ Trúc Cơ được.
Nhưng hôm nay, tất cả những gì xảy ra trước mặt cũng đảo điên tinh thần bọn họ, khiến cho tám chín người này chấn động không thôi, lúc nhìn Mạnh Hạo thì đầy hoảng sợ.
Nhưng lúc này bọn họ lại không biết, kẻ càng hoảng sợ hơn chính là nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông kia. Y sắc mặt tái nhợt, tinh thần run run, mở to mắt ngây ngốc nhìn chỗ mà lão già Trúc Cơ kia đã chết, trong chớp mắt lòng đầy lạnh lẽo và sợ hãi.
Y sợ, thân là tu sĩ Trúc Cơ, ở Triệu quốc này là kẻ cao cao tại thượng, y ít khi biết sợ là gì. Nhưng hôm nay y sợ, thậm chí chỉ sợ thì còn chưa đủ để hình dung, mà phải là hoảng sợ!
Nếu không phải từ đầu đến cuối y cách khá xa, thì lúc này đây kẻ chết không chỉ có lão già Phương Dạ Tông kia, tất nhiên còn có cả y nữa.
Lúc này tinh thần run rẩy, sắc mặt tái nhợt, y nhìn chiếc đèn dầu trong tay Mạnh Hạo mà lòng càng thêm sợ, đám đệ tử Ngưng Khí không nhìn ra đó là lửa gì, nhưng y vẫn nhìn ra manh mối.
- Nguyên Anh chi hỏa, đây là Nguyên Anh của một người đốt sinh mệnh mà hình thành Nguyên Anh chi hỏa! Ngọn lửa này chẳng những có thể thiêu chết Trúc Cơ, ngay cả Kết Đan mà gặp phải thì cũng chết chắc! Nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông lúc này hô hấp dồn dập, nhận thấy Mạnh Hạo quay sang nhìn mình thì da dầu tê ran, lập tức lùi ra sau vài bước, không dám tới gần, lúc này y đã chẳng còn để tâm tới cái gọi là thể diện của tu sĩ Trúc Cơ nữa.
Mạnh Hạo tay cầm đèn, chân đạp trên phi kiếm, tay trái giơ lên, lập tức lôi kỳ kia bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Hắn lại vừa vận chuyển tu vi, vừa lạnh lùng nhìn nam tử Trúc Cơ mà sắc mặt đang tái nhợt kia.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài Kháo Sơn Tông vang lên tiếng ầm ầm, có ba cây cầu vồng to lớn hơn mười trượng mang theo vô số sóng gợn, mang theo vẻ kinh thiên lập tức kéo đến.
Trong ba câu cầy vồng này có ba lão già dường như là vừa bước ra từ phần mộ, kẻ nào kẻ này cũng mặt mày nhăn nheo, người nồng đậm tử khí. Nhưng trong tử khí đó cũng có khí tức tu vi hùng mạnh tỏa ra. Khí tức này mạnh, tuy chưa đạt tới Nguyên Anh, nhưng cũng đã là Kết Đan đại viên mãn.
Mạnh Hạo lòng trầm xuống, nắm chặt lấy ngọn đèn trong tay. Lúc này tu vi hắn đã hao đi tám chín phần mười, một hơi đều dùng hết vào ban nãy, giờ khắc này chỉ dựa vào ngọn đèn này.
Bọn họ bay với tốc độ cực nhanh, chốc lát liền tới gần. Nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông kia thoắt cái vui mừng, nhưng đột nhiên bầu trời tối sầm lại, một luồng khí tức với cảnh giới hơn xa ba lão già kia trong giây lát này bao phủ lấy toàn bộ Triệu quốc, bao phủ hết bầu trời và mặt đất nơi này.
Một chiếc chuông thật lớn xuất hiện trên bầu trời Kháo Sơn Tông, rồi một giọng nói âm trầm mang theo uy áp truyền khắp bốn phương tám hướng.
- Kháo Sơn Lão Tổ, ngươi lăn ra đây cho lão phu!
Giọng nói ấy cuồn cuộn như sấm, với khí thế ngập trời, ầm vang lên, khiến cho quầng sáng tuyết bay bốn phía lập tức vỡ tan. Tám tên đệ tử Ngưng Khí của Phương Dạ Tông lập tức hộc máu, thân thể toàn bộ nổ tung, hoàn toàn không thể chịu được mà chết.
Mạnh Hạo thì cũng thân hình nhoáng lên, khóe miệng trào ra máu tươi, lúc ngẩng đầu lên thì hắn khiếp sợ.
Nam tử Phong Hàn Tông kia cũng biến sắc mặt, còn ba Lão Tổ tam tông vừa tới ở giữa không trung kia cũng hoảng sợ, không dám phi hành nữa mà ôm quyền cúi đầu với chiếc chuông kia, nay có một lão già mặc thanh sam đứng trên đó.
Lão già thanh sam đứng trên chuông, gió thổi tung y phục của lão ta lên, sau lưng lão phong vân biến sắc, đôi mắt lão với đồng tử mắt trái như nắng gắt, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, mà mắt phải âm trầm, đồng tử như trăng rằm, mi tâm lão có một cái khe bên trong dường như cũng có một con mắt khác, chỉ là người ngoài không thể nhìn rõ được, chỉ có thể thấy một mảng huyết quang vô cùng đậm.
Thiên Cơ Thượng Nhân!
Nháy mắt khi nhìn rõ Thiên Cơ Lão Nhân, toàn thân Mạnh Hạo cứng đờ, lúc này tay hắn còn cầm chiếc yêu đăng dùng Nguyên Anh của Thiên Cơ Lão Nhân làm dầu.
Theo tiếng thét của Thiên Cơ Lão Nhân, toàn bộ mặt đất rầm rầm rung chuyển, thậm chí trong phạm vi mấy vạn dặm, đất rung núi chuyển, bầu trời như đổi sắc, như bị mây đen bao trùm.
Mạnh Hạo chấn động tinh thần, khóe miệng trào máu, thân thể liên tục lùi ra sau mấy bước, rồi hộc ra một ngụm máu tươi.
Lúc này mọi người bên ngoài Kháo Sơn Tông, cho dù là ba lão già Giả Anh kia hay nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông đều e sợ, không dám phát ra chút tiếng động nào. Cả đám đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời.
Nhưng dù mặt đất có chấn động thế nào, nơi Kháo Sơn Lão Tổ bế quan đều vô cùng yên lặng, dường như Kháo Sơn Lão Tổ không hề nghe thấy.
Thiên Cơ Lão Nhân đứng trên Thiên Cơ Chung ở giữa không trung lúc này ánh mắt chợt lóe, như nhật nguyệt cùng tỏa sáng, bóng tối và ánh sáng giao hòa. Mà khi lão nâng tay phải lên, từ chỗ chiếc khe trên mi tâm lão tỏa ra huyết quang yêu dị. Huyết quang này đỏ tươi như màu sắc vừa lấy ra khỏi cơ thể, lão lập tức nhấn mạnh xuống.
Tác giả :
Nhĩ Căn