Ngã Dục Phong Thiên
Chương 142: Nhân quả báo ứng, sớm muộn gì cũng tới(2)
- Không hổ là tam đại tông môn, dù nhiều trưởng lão Trúc Cơ chết đi như vậy mà vẫn còn tu sĩ Trúc Cơ xuất hiện. Mạnh Hạo lòng trầm xuống, phong ấn này cũng đóng kín con đường mà hắn đang định đi, không thể nào đi được nữa. Nhưng không chờ Mạnh Hạo tiếp tục xem xét, hắn lập tức biến sắc mặt, nhanh chóng lùi ra sau. Mà quầng sáng tuyết bay bao phủ khắp bốn phương tám hướng Kháo Sơn Tông trong giây lát chấn động dữ dội, rồi nhanh chóng co lại.
Đi qua nơi nào, núi rừng đất đai nơi đó hóa thành hàn băng, tốc độ co lại kia cực nhanh, nhanh chóng kéo thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Phong ấn tuyết rơi này thực sự không phải là nhằm vào Mạnh Hạo, mà là phong ấn đang trong quá trình tự thi triển, một biến hóa thông thường mà thôi. Loại co cụm lại này sẽ không kéo dài, thường co vào khoảng trăm dặm là sẽ dần dừng lại.
Nhưng Mạnh Hạo lại cách nơi này không xa, đúng là đứng ở trong phạm vi phong ấn co lại, giờ phút này hắn chẳng còn chú ý tới việc có bại lộ tung tích hay không, trong lúc phong ấn kia kéo tới, hắn lập tức đạp kiếm bay lên, hóa thành cầu vồng nhanh chóng bỏ chạy. Cũng vì thế mà mấy tên tu sĩ Phong Hàn Tông đằng xa đều nhìn thấy hắn.
- Kẻ này là
- Là Mạnh Hạo, ta từng thấy bức họa của hắn rồi.
- Không ngờ lại là Mạnh Hạo! Chưởng giáo và các vị trưởng lão đúng là đi tìm hắn, bắt được kẻ này là sẽ biết chuyện gì đã xảy ra! Đám tu sĩ Phong Hàn Tông này lập tức hưng phấn, ánh mắt bất thiện.
- Các ngươi đi bắt hắn, ta ở đây củng cố phong ấn, còn cần một nén nhang nữa. Tên nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông kia lúc này kiên quyết ra lệnh. Y vừa thi triển phong ấn nên lúc này không thể bỏ đi được, nhưng theo y thấy thì Mạnh Hạo có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được.
Nghe xong, bảy tám tu sĩ Phong Hàn Tông bên cạnh kia lập tức lao đi, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đuổi theo Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo nhanh chóng trượt đi, quầng sáng tuyết rơi nhanh chóng co lại từ bốn phương tám hướng, lại còn bảy tám tu sĩ Phong Hàn Tông kia truy kích nữa.
Trong lúc bay đi, quầng sáng phong tuyết càng lúc càng gần, cuối cùng cách người Mạnh Hạo chỉ còn mười trượng thì ngừng lại, trở thành một màn ánh sáng băng tuyết bao lấy bốn phía núi non Kháo Sơn Tông.
Nhưng phong ấn này không phải là hoàn toàn kiên cố, mà đôi khi lại xuất hiện gợn sóng méo mó. Nếu Mạnh Hạo chỉ có tu vi Ngưng Khí tầng chín thì hắn sẽ không nhìn ra, nhưng nay hắn thân là tu sĩ Ngưng Khí đại viên mãn, nên dần nhận ra phong ấn này không thể duy trì được lâu.
- Nếu không ra ngoài được thì có khi phải mở một con đường máu, phải dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua ngọn núi này. Mà xem ra phong ấn này có lẽ không bao lâu nữa là sẽ lỏng ra, đến lúc đó vượt qua sơn mạch, thừa dịp phong ấn lơi lỏng là ta sẽ rời đi. Mạnh Hạo cắn răng, hắn biết biện pháp này có phần miễn cưỡng, nhưng nay đã không còn đường khác để đi, chạy trốn chung quy không phải kế dài lâu, cần phải chủ động mới có thể phá cục được.
Nghĩ vậy, Mạnh Hạo không tiếp tục lùi ra sau nữa mà đứng lại đó, lạnh lùng nhìn bảy tám tên tu sĩ Phong Hàn Tông kia nhanh chóng lao tới.
- Có tất cả tám người, hai kẻ Ngưng Khí tầng chín, bốn tên Ngưng Khí tầng tám, hai tên Ngưng Khí tầng bảy, mà đều có pháp bảo phi hành hết. Xem ra lần này tam tông sốt ruột, vì nhanh chóng tới đây mà không tiếc bất cứ cái giá nào. Mạnh Hạo dừng tầm mắt ở trên người tên nam tử Trúc Cơ đằng xa, kẻ này nay phải duy trì trận pháp nên không thể động đậy chút nào, nhưng y thân là tu sĩ Trúc Cơ nên có uy áp rất mạnh. Mạnh Hạo nhìn y, y cũng lạnh lùng nhìn lại Mạnh Hạo.
Ánh mắt hai người vô hình đụng nhau, lúc này tám tu sĩ Phong Hàn Tông kia đã nhảy vào trong quầng sáng phong tuyết. Phong ấn này khá quỷ dị, người ngoài có thể vào, nhưng không thể ra.
Gần như trong lúc tám kẻ này nhe răng cười đầy độc ác tiến đến, Mạnh Hạo động.
Hắn giơ tay phải lên, trong lúc bước đi thì giáng xuống một quyền. Quyền này mang theo tu vi Ngưng Khí đại viên mãn, bộc phát ra. Tám người kia toàn bộ khựng lại, như có cuồng phong đập vào mặt khiến ai nấy đều biến sắc mặt.
Cùng lúc đó, Mạnh Hạo bước tới từng bước, phi kiếm trong tay dựng lên, hai thanh kiếm gỗ lập tức phóng đi, đầu của hai tên đệ tử Ngưng Khí tầng bảy lập tức bay ra.
- Hơi thở thứ nhất. Mạnh Hạo nhẩm thời gian trong đầu, tu sĩ Trúc Cơ kia nói là một nén nhang, nhưng mặc kệ là thật hay giả, Mạnh Hạo sẽ không tin. Hắn tự đưa ra yêu cầu cho mình, đó là trong vòng mười hơi thở phải giết hết tám người này.
Lúc này kiếm gỗ gào thét, sáu người còn lại đều khiếp sợ, lập tức sử dụng pháp bảo. Nhưng Mạnh Hạo lại xoay người lập tức bước tới trước người tên tu sĩ Ngưng Khí tầng tám, không dùng pháp bảo mà dùng bả vai trực tiếp đánh tới.
Rầm! Người này bị Mạnh Hạo đụng vào, lập tức phun máu tươi, thân thể lõm xuống. Khi gã rụt lùi ra sau thì Mạnh Hạo lại giơ tay phải lên, một con hỏa mãng dài gần hai mươi trượng rít gào bay ra, trong tiếng kêu thảm thiết của tên tu sĩ Ngưng Khí tầng tám khác, nuốt hết tất cả.
- Hơi thở thứ bốn. Thời gian bốn hơi thở mà Mạnh Hạo đã giết được bốn người, lúc này chỉ còn lại bốn người. Bọn họ đều khiếp sợ, Mạnh Hạo ra tay tàn nhẫn đến như vậy là điều bọn họ chưa nghe nói tới bao giờ, mà lúc Mạnh Hạo ra tay này, tu vi của hắn phóng ra khiến bốn người cảm thấy sâu không lường được.
Tên nam tử Trúc Cơ đằng xa sắc mặt đại biến, lúc trước y thấy rõ tu vi Mạnh Hạo chỉ là Ngưng Khí tầng chín, nhưng trong thời gian vài cái hô hấp thôi mà tu vi của đối phương lại không ngừng tăng lên.
- Hơi thở thứ sáu. Mạnh Hạo giơ hai tay kháp quyết, hai thanh kiếm gỗ kia tỏa ra kiếm quang, quét qua hai tên tu sĩ Ngưng Khí tầng tám bên dưới kia. Mặc cho bọn họ lấy pháp bảo ra chống cự, nhưng tiếng kêu la vẫn vang lên, bị đâm thủng trái tim, thân thể ngã rầm xuống đất.
Nay chỉ còn lại hai tên đệ tử Ngưng Khí tầng chín. Hai kẻ này giờ đây sắc mặt tái nhợt, hối hận vì đã đuổi theo. Khi Mạnh Hạo lạnh lùng quay sang nhìn bọn họ, hai tên tu sĩ Ngưng Khí tầng chín này không chút do dự chia nhau ra, bỏ chạy theo hai hướng khác nhau.
Mạnh Hạo sắc mặt lạnh lùng, giơ tay phải lên chỉ vào một người trong số kia, niệm quyết chém vào hư không một cái. Nhất thời một đạo phong nhận thật lớn, chừng năm sáu trượng dấy lên, cùng lúc đó, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, một thanh hắc cung xuất hiện trong tay, hắn kéo cung bắn một mũi tên nhắm thẳng tới kẻ còn lại.
- Hơi thở thứ tám. Mạnh Hạo thản nhiên đếm, hai tiếng ầm vang lên. Phong nhận lướt qua, tu sĩ Ngưng Khí tầng chín kia lập tức bị chém thành hai nửa, máu thịt văng tung tóe.
Cùng lúc đó, đầu của tên còn lại thì nổ tung, bị mũi tên của chiếc hắc cung kia xuyên thủng.
Tám hơi thở giết chết tám người!
Mạnh Hạo giờ không thèm nhìn tên tu sĩ Trúc Cơ ngoài quầng sáng mà mặt mũi đã sa sầm hẳn đi, hắn mặt không biểu cảm xoay người nhanh chóng bỏ đi.
Trên đường đi hắn tránh được không ít tu sĩ, nhưng nơi đây bị phong ấn, với tu sĩ Ngưng Khí tầng tám tầng chín thì thời gian ngắn là có thể tìm kiếm được hơn phân nửa, nếu là tu sĩ Trúc Cơ dùng thuật phi hành tìm kiếm toàn bộ phạm vi thì cũng không mất bao lâu.
Tránh né được mấy lần, đến lúc cuối cùng Mạnh Hạo bay với tốc độ rất cao, đang nhanh chóng đến gần Kháo Sơn Tông thì phía chân trời xa xa có mười cây cầu vồng với tốc độ cực nhanh phóng tới. Trong hơn mười người này, người đi đầu là một lão già với sắc mặt âm trầm. Người này khác với tu sĩ xung quanh, lão không phải trượt đi mà là đạp không khí chân chính.
Tu sĩ Ngưng Khí không làm được điều này, kẻ có thể làm được chỉ có tu sĩ Trúc Cơ!
- Phương Dạ Tông Nhìn thấy những người này, Mạnh Hạo thầm than một tiếng, biết hôm nay không thể nào tránh được, dù có trốn thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra.
- Mạnh Hạo! Tu sĩ Phương Dạ Tông lúc này khi nhìn rõ Mạnh Hạo rồi thì sắc mặt biến đổi, nhất là lão già Trúc Cơ kia thì đôi mắt lóe u quang, bước thẳng tới phía Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo âm trầm nhìn lão già Trúc Cơ kia bước tới, uy áp của tu sĩ Trúc Cơ từ trên người kẻ này tỏa ra. Uy áp này rất mãnh liệt, khiến tu sĩ Ngưng Khí xung quanh đều không dám tới gần, vội lùi ra xa. Thậm chí dưới uy áp này, tu vi của bọn họ đều xuất hiện dấu hiệu bất ổn.
Đây là Trúc Cơ uy, đạp không mà tới, ở giờ phút này căn bản không cần cố ý hiển lộ khí thế, mà là tự nhiên, như vậy cũng đủ để khiến cho tu sĩ Ngưng Khí chấn động tinh thần.
Nhưng Mạnh Hạo không phải tu sĩ Ngưng Khí bình thường, hắn là tu sĩ Ngưng Khí tầng mười ba đại viên mãn đầu tiên từ sau thời viễn cổ, hắn có linh thức, tuy không nhiều, chỉ có một tia, nhưng cũng đủ khiến tu vi của hắn không xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn như người khác.
Thân thể của hắn mạnh hơn, kinh mạch của hắn chắc hơn, xương cốt của hắn cứng hơn, tất cả những điều đó khiến Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, dù đối mặt với cường giả Trúc Cơ thì vẫn không có lùi ra sau chút nào.
- Thảo nào lại gây nên không ít sóng gió cho Triệu quốc này, thì ra đã đạt tới Nửa bước Trúc Cơ. Nhưng hôm nay, ta nói ngươi chết, ngươi phải chết. Lão già Trúc Cơ kia thản nhiên nói.
Đúng lúc này, phía sau Mạnh Hạo, một cây cầu vồng gào thét vọt tới. Trong cầu vồng đó đúng là nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông, đằng đằng sát khí chạy tới đây.
- Đã bước vào con đường tu hành là sinh tử lưỡng mang, ta có thể giết người khác, người khác tất nhiên cũng có thể giết ta. Nhưng Mạnh mỗ muốn hỏi một câu, tam tông các ngươi để mặc ho Thượng Quan Tu luyện hóa phàm nhân ba huyện, tổn hại thọ nguyên của bọn họ, phàm nhân không phải tu sĩ, không động chạm gì tới tu sĩ cả, các ngươi vì tư lợi cá nhân mà làm chuyện như thế, việc này pháp lý không dung, nhân quả báo ứng sớm muộn gì cũng tới! Mạnh Hạo chậm rãi nói, những lời này, những câu chất vấn này là những lời hắn kìm nén lâu trong lòng.
Đi qua nơi nào, núi rừng đất đai nơi đó hóa thành hàn băng, tốc độ co lại kia cực nhanh, nhanh chóng kéo thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Phong ấn tuyết rơi này thực sự không phải là nhằm vào Mạnh Hạo, mà là phong ấn đang trong quá trình tự thi triển, một biến hóa thông thường mà thôi. Loại co cụm lại này sẽ không kéo dài, thường co vào khoảng trăm dặm là sẽ dần dừng lại.
Nhưng Mạnh Hạo lại cách nơi này không xa, đúng là đứng ở trong phạm vi phong ấn co lại, giờ phút này hắn chẳng còn chú ý tới việc có bại lộ tung tích hay không, trong lúc phong ấn kia kéo tới, hắn lập tức đạp kiếm bay lên, hóa thành cầu vồng nhanh chóng bỏ chạy. Cũng vì thế mà mấy tên tu sĩ Phong Hàn Tông đằng xa đều nhìn thấy hắn.
- Kẻ này là
- Là Mạnh Hạo, ta từng thấy bức họa của hắn rồi.
- Không ngờ lại là Mạnh Hạo! Chưởng giáo và các vị trưởng lão đúng là đi tìm hắn, bắt được kẻ này là sẽ biết chuyện gì đã xảy ra! Đám tu sĩ Phong Hàn Tông này lập tức hưng phấn, ánh mắt bất thiện.
- Các ngươi đi bắt hắn, ta ở đây củng cố phong ấn, còn cần một nén nhang nữa. Tên nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông kia lúc này kiên quyết ra lệnh. Y vừa thi triển phong ấn nên lúc này không thể bỏ đi được, nhưng theo y thấy thì Mạnh Hạo có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được.
Nghe xong, bảy tám tu sĩ Phong Hàn Tông bên cạnh kia lập tức lao đi, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đuổi theo Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo nhanh chóng trượt đi, quầng sáng tuyết rơi nhanh chóng co lại từ bốn phương tám hướng, lại còn bảy tám tu sĩ Phong Hàn Tông kia truy kích nữa.
Trong lúc bay đi, quầng sáng phong tuyết càng lúc càng gần, cuối cùng cách người Mạnh Hạo chỉ còn mười trượng thì ngừng lại, trở thành một màn ánh sáng băng tuyết bao lấy bốn phía núi non Kháo Sơn Tông.
Nhưng phong ấn này không phải là hoàn toàn kiên cố, mà đôi khi lại xuất hiện gợn sóng méo mó. Nếu Mạnh Hạo chỉ có tu vi Ngưng Khí tầng chín thì hắn sẽ không nhìn ra, nhưng nay hắn thân là tu sĩ Ngưng Khí đại viên mãn, nên dần nhận ra phong ấn này không thể duy trì được lâu.
- Nếu không ra ngoài được thì có khi phải mở một con đường máu, phải dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua ngọn núi này. Mà xem ra phong ấn này có lẽ không bao lâu nữa là sẽ lỏng ra, đến lúc đó vượt qua sơn mạch, thừa dịp phong ấn lơi lỏng là ta sẽ rời đi. Mạnh Hạo cắn răng, hắn biết biện pháp này có phần miễn cưỡng, nhưng nay đã không còn đường khác để đi, chạy trốn chung quy không phải kế dài lâu, cần phải chủ động mới có thể phá cục được.
Nghĩ vậy, Mạnh Hạo không tiếp tục lùi ra sau nữa mà đứng lại đó, lạnh lùng nhìn bảy tám tên tu sĩ Phong Hàn Tông kia nhanh chóng lao tới.
- Có tất cả tám người, hai kẻ Ngưng Khí tầng chín, bốn tên Ngưng Khí tầng tám, hai tên Ngưng Khí tầng bảy, mà đều có pháp bảo phi hành hết. Xem ra lần này tam tông sốt ruột, vì nhanh chóng tới đây mà không tiếc bất cứ cái giá nào. Mạnh Hạo dừng tầm mắt ở trên người tên nam tử Trúc Cơ đằng xa, kẻ này nay phải duy trì trận pháp nên không thể động đậy chút nào, nhưng y thân là tu sĩ Trúc Cơ nên có uy áp rất mạnh. Mạnh Hạo nhìn y, y cũng lạnh lùng nhìn lại Mạnh Hạo.
Ánh mắt hai người vô hình đụng nhau, lúc này tám tu sĩ Phong Hàn Tông kia đã nhảy vào trong quầng sáng phong tuyết. Phong ấn này khá quỷ dị, người ngoài có thể vào, nhưng không thể ra.
Gần như trong lúc tám kẻ này nhe răng cười đầy độc ác tiến đến, Mạnh Hạo động.
Hắn giơ tay phải lên, trong lúc bước đi thì giáng xuống một quyền. Quyền này mang theo tu vi Ngưng Khí đại viên mãn, bộc phát ra. Tám người kia toàn bộ khựng lại, như có cuồng phong đập vào mặt khiến ai nấy đều biến sắc mặt.
Cùng lúc đó, Mạnh Hạo bước tới từng bước, phi kiếm trong tay dựng lên, hai thanh kiếm gỗ lập tức phóng đi, đầu của hai tên đệ tử Ngưng Khí tầng bảy lập tức bay ra.
- Hơi thở thứ nhất. Mạnh Hạo nhẩm thời gian trong đầu, tu sĩ Trúc Cơ kia nói là một nén nhang, nhưng mặc kệ là thật hay giả, Mạnh Hạo sẽ không tin. Hắn tự đưa ra yêu cầu cho mình, đó là trong vòng mười hơi thở phải giết hết tám người này.
Lúc này kiếm gỗ gào thét, sáu người còn lại đều khiếp sợ, lập tức sử dụng pháp bảo. Nhưng Mạnh Hạo lại xoay người lập tức bước tới trước người tên tu sĩ Ngưng Khí tầng tám, không dùng pháp bảo mà dùng bả vai trực tiếp đánh tới.
Rầm! Người này bị Mạnh Hạo đụng vào, lập tức phun máu tươi, thân thể lõm xuống. Khi gã rụt lùi ra sau thì Mạnh Hạo lại giơ tay phải lên, một con hỏa mãng dài gần hai mươi trượng rít gào bay ra, trong tiếng kêu thảm thiết của tên tu sĩ Ngưng Khí tầng tám khác, nuốt hết tất cả.
- Hơi thở thứ bốn. Thời gian bốn hơi thở mà Mạnh Hạo đã giết được bốn người, lúc này chỉ còn lại bốn người. Bọn họ đều khiếp sợ, Mạnh Hạo ra tay tàn nhẫn đến như vậy là điều bọn họ chưa nghe nói tới bao giờ, mà lúc Mạnh Hạo ra tay này, tu vi của hắn phóng ra khiến bốn người cảm thấy sâu không lường được.
Tên nam tử Trúc Cơ đằng xa sắc mặt đại biến, lúc trước y thấy rõ tu vi Mạnh Hạo chỉ là Ngưng Khí tầng chín, nhưng trong thời gian vài cái hô hấp thôi mà tu vi của đối phương lại không ngừng tăng lên.
- Hơi thở thứ sáu. Mạnh Hạo giơ hai tay kháp quyết, hai thanh kiếm gỗ kia tỏa ra kiếm quang, quét qua hai tên tu sĩ Ngưng Khí tầng tám bên dưới kia. Mặc cho bọn họ lấy pháp bảo ra chống cự, nhưng tiếng kêu la vẫn vang lên, bị đâm thủng trái tim, thân thể ngã rầm xuống đất.
Nay chỉ còn lại hai tên đệ tử Ngưng Khí tầng chín. Hai kẻ này giờ đây sắc mặt tái nhợt, hối hận vì đã đuổi theo. Khi Mạnh Hạo lạnh lùng quay sang nhìn bọn họ, hai tên tu sĩ Ngưng Khí tầng chín này không chút do dự chia nhau ra, bỏ chạy theo hai hướng khác nhau.
Mạnh Hạo sắc mặt lạnh lùng, giơ tay phải lên chỉ vào một người trong số kia, niệm quyết chém vào hư không một cái. Nhất thời một đạo phong nhận thật lớn, chừng năm sáu trượng dấy lên, cùng lúc đó, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, một thanh hắc cung xuất hiện trong tay, hắn kéo cung bắn một mũi tên nhắm thẳng tới kẻ còn lại.
- Hơi thở thứ tám. Mạnh Hạo thản nhiên đếm, hai tiếng ầm vang lên. Phong nhận lướt qua, tu sĩ Ngưng Khí tầng chín kia lập tức bị chém thành hai nửa, máu thịt văng tung tóe.
Cùng lúc đó, đầu của tên còn lại thì nổ tung, bị mũi tên của chiếc hắc cung kia xuyên thủng.
Tám hơi thở giết chết tám người!
Mạnh Hạo giờ không thèm nhìn tên tu sĩ Trúc Cơ ngoài quầng sáng mà mặt mũi đã sa sầm hẳn đi, hắn mặt không biểu cảm xoay người nhanh chóng bỏ đi.
Trên đường đi hắn tránh được không ít tu sĩ, nhưng nơi đây bị phong ấn, với tu sĩ Ngưng Khí tầng tám tầng chín thì thời gian ngắn là có thể tìm kiếm được hơn phân nửa, nếu là tu sĩ Trúc Cơ dùng thuật phi hành tìm kiếm toàn bộ phạm vi thì cũng không mất bao lâu.
Tránh né được mấy lần, đến lúc cuối cùng Mạnh Hạo bay với tốc độ rất cao, đang nhanh chóng đến gần Kháo Sơn Tông thì phía chân trời xa xa có mười cây cầu vồng với tốc độ cực nhanh phóng tới. Trong hơn mười người này, người đi đầu là một lão già với sắc mặt âm trầm. Người này khác với tu sĩ xung quanh, lão không phải trượt đi mà là đạp không khí chân chính.
Tu sĩ Ngưng Khí không làm được điều này, kẻ có thể làm được chỉ có tu sĩ Trúc Cơ!
- Phương Dạ Tông Nhìn thấy những người này, Mạnh Hạo thầm than một tiếng, biết hôm nay không thể nào tránh được, dù có trốn thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra.
- Mạnh Hạo! Tu sĩ Phương Dạ Tông lúc này khi nhìn rõ Mạnh Hạo rồi thì sắc mặt biến đổi, nhất là lão già Trúc Cơ kia thì đôi mắt lóe u quang, bước thẳng tới phía Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo âm trầm nhìn lão già Trúc Cơ kia bước tới, uy áp của tu sĩ Trúc Cơ từ trên người kẻ này tỏa ra. Uy áp này rất mãnh liệt, khiến tu sĩ Ngưng Khí xung quanh đều không dám tới gần, vội lùi ra xa. Thậm chí dưới uy áp này, tu vi của bọn họ đều xuất hiện dấu hiệu bất ổn.
Đây là Trúc Cơ uy, đạp không mà tới, ở giờ phút này căn bản không cần cố ý hiển lộ khí thế, mà là tự nhiên, như vậy cũng đủ để khiến cho tu sĩ Ngưng Khí chấn động tinh thần.
Nhưng Mạnh Hạo không phải tu sĩ Ngưng Khí bình thường, hắn là tu sĩ Ngưng Khí tầng mười ba đại viên mãn đầu tiên từ sau thời viễn cổ, hắn có linh thức, tuy không nhiều, chỉ có một tia, nhưng cũng đủ khiến tu vi của hắn không xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn như người khác.
Thân thể của hắn mạnh hơn, kinh mạch của hắn chắc hơn, xương cốt của hắn cứng hơn, tất cả những điều đó khiến Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, dù đối mặt với cường giả Trúc Cơ thì vẫn không có lùi ra sau chút nào.
- Thảo nào lại gây nên không ít sóng gió cho Triệu quốc này, thì ra đã đạt tới Nửa bước Trúc Cơ. Nhưng hôm nay, ta nói ngươi chết, ngươi phải chết. Lão già Trúc Cơ kia thản nhiên nói.
Đúng lúc này, phía sau Mạnh Hạo, một cây cầu vồng gào thét vọt tới. Trong cầu vồng đó đúng là nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông, đằng đằng sát khí chạy tới đây.
- Đã bước vào con đường tu hành là sinh tử lưỡng mang, ta có thể giết người khác, người khác tất nhiên cũng có thể giết ta. Nhưng Mạnh mỗ muốn hỏi một câu, tam tông các ngươi để mặc ho Thượng Quan Tu luyện hóa phàm nhân ba huyện, tổn hại thọ nguyên của bọn họ, phàm nhân không phải tu sĩ, không động chạm gì tới tu sĩ cả, các ngươi vì tư lợi cá nhân mà làm chuyện như thế, việc này pháp lý không dung, nhân quả báo ứng sớm muộn gì cũng tới! Mạnh Hạo chậm rãi nói, những lời này, những câu chất vấn này là những lời hắn kìm nén lâu trong lòng.
Tác giả :
Nhĩ Căn