Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )
Chương 34
Bác sĩ kiểm tra xong, Hàn Trình Quang chỉnh áo Hứa Ngôn Tâm lại, sau đó buông cánh tay Hứa Ngôn Tâm ra, ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực.
“Bác sĩ cứ hỏi.”
“Trong khoảng thời gian này bệnh nhân có đau đầu, buồn nôn, choáng váng này nọ…hay không?.”
Bác sĩ hỏi xong, Hàn Trình Quang liền cúi đầu ở bên tai Hứa Ngôn Tâm lặp lại câu hỏi.“Có đau đầu, buồn nôn hoặc là choáng hay không?”
Vùi đầu trong lòng Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm gật gật đầu.
“Bác sĩ, có.”
“Trong ba ngày luôn như vậy sao?”
Bác sĩ hỏi xong Hứa Ngôn Tâm cũng không trả lời, đợi cho Hàn Trình Quang hỏi lại một lần nữa mới lại gật gật đầu.
“Tôi cần phải đo huyết áp, hô hấp còn có mạch đập của bệnh nhân.”
“Vâng.” Lời bác sĩ nói khiến Hàn Trình Quang lo lắng, cảm giác bệnh trạng của Hứa Ngôn Tâm có chút nghiêm trọng, cho nên sau khi bác sĩ nói ra Hàn Trình Quang liền trực tiếp đáp ứng ngay.
Hộ sĩ đem dụng cụ đo huyết áp, hô hấp và mạch đập đến, nhưng khi bác sĩ cần phải giúp Hứa Ngôn Tâm kiểm tra, Hứa Ngôn Tâm lại một lần nữa không phối hợp, căn bản là không chịu vươn cánh tay ra.
“Tiểu Ngôn, để bác sĩ giúp em kiểm tra.” Trong lòng lo lắng cho thân thể Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vẫn nhẹ giọng dỗ dành Hứa Ngôn Tâm.
Hé môi, Hứa Ngôn Tâm ôm chặt lấy Hàn Trình Quang, không buông tay.
Trong lòng vừa nôn nóng vừa lo lắng, Hàn Trình Quang thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn không nói chuyện, trực tiếp lôi cánh tay Hứa Ngôn Tâm đến trước mặt bác sĩ.
“Không…… em không muốn ……” Ngay lúc bác sĩ lấy dụng cụ tới, rốt cuộc Hứa Ngôn Tâm cũng mở miệng, đồng thời dùng lực tránh khỏi tay Hàn Trình Quang.
“Tiểu Ngôn, nghe lời!!!” Lớn tiếng quát một câu, Hàn Trình Quang bởi vì trong lòng lo lắng trong lúc nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình.
Hét lên một câu với Hứa Ngôn Tâm, sau đó Hàn Trình Quang trực tiếp kéo cánh tay Hứa Ngôn Tâm lại vạch tay áo lên để cho bác sĩ kiểm tra.
Hàn Trình Quang đột nhiên hét lớn khiến Hứa Ngôn Tâm sợ tới mức bả vai rụt lại, sau đó là ngẩn ra, tiếp đến liền trơ mắt nhìn Hàn Trình Quang kéo cánh tay mình mặc cho bác sĩ kiểm tra.
Lúc đội dụng cụ kiểm tra, Hứa Ngôn Tâm theo bản năng rụt cánh tay lại, nhưng khi cảm giác được Hàn Trình Quang dùng lực giữ chặt lập tức liền dừng giãy dụa.
“Huyết áp, hô hấp, mạch đập đều bình thường.”
Nghe được bác sĩ nói câu này, Hàn Trình Quang thở phào nhẹ nhõm, kéo tay áo Hứa Ngôn Tâm xuống dưới sau đó mới nhìn Hứa Ngôn Tâm.
“Ổn rồi, không sao cả.”
Nhìn thấy vẻ yên lòng trên mặt Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm vươn tay bắt lấy áo Hàn Trình Quang.
Hơi mím môi, Hứa Ngôn Tâm nhìn về phía Hàn Trình Quang.“Trình Quang, đừng giận em.”
Hứa Ngôn Tâm nói ra khiến Hàn Trình Quang bỗng dưng sững sờ, một lát sau mới ý thức được ngữ khí hồi nãy của mình. Nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, chỉ thấy trên mặt Hứa Ngôn Tâm có lo sợ, bất an và cả cẩn thận.
Vươn tay đem Hứa Ngôn Tâm ôm vào trong ngực, Hàn Trình Quang cảm nhận được Hứa Ngôn Tâm lập tức siết chặt lấy hắn.
“Anh không giận em, vừa rồi anh chỉ là có chút sốt ruột…… Thật xin lỗi.”
Hàn Trình Quang nói xin lỗi, Hứa Ngôn Tâm không nói gì, chỉ là gắt gao ôm Hàn Trình Quang.
“Bác sĩ, thân thể cậu ấy không có việc gì phải không?”
“Tôi sẽ kêu hộ sĩ đưa thuốc bôi tới, vết thương trên đầu là vì va chạm mới khiến não chấn động, mấy ngày này bệnh nhân phải nghỉ ngơi thật tốt, qua một đoạn thời gian sẽ không có việc gì.”
Nói câu cảm ơn với bác sĩ, Hàn Trình Quang nhìn thấy sau khi bác sĩ rời đi Hứa Minh Tâm nhìn Hứa Ngôn Tâm một chút cũng cùng đi ra ngoài.
Đợi hộ sĩ đem thuốc đến, Hàn Trình Quang giúp Hứa Ngôn Tâm thoa thuốc lên miệng vết thương.
“Muốn ăn thêm một chút gì nữa không, vừa rồi em chỉ ăn có một chút à.” Sờ đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhìn thấy sắc mặt Hứa Ngôn Tâm có chút mệt mỏi.
Lắc lắc đầu, lúc này Hứa Ngôn Tâm thoạt nhìn vô cùng uể oải, nhưng cho dù như thế, bàn tay vẫn luôn níu chặt Hàn Trình Quang.
“Vậy thì nằm xuống nghỉ ngơi, đợi lát nữa tỉnh ngủ lại ăn.” Thấy Hứa Ngôn Tâm giống như thật sự mệt chết đi, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm nằm xuống, bất quá bởi vì chân bị thương nên Hàn Trình Quang không thể nghiêng người, liền bị Hứa Ngôn Tâm ôm lấy. Bàn tay Hàn Trình Quang bọc lấy tay Hứa Ngôn Tâm.
Đầu Hứa Ngôn Tâm kề bên đầu Hàn Trình Quang, tiếng hít thở rất rõ ràng truyền đến tai Hàn Trình Quang, Hàn Trình Quang chỉ cần hơi nghiêng đầu là đã có thể hôn lên mi mắt Hứa Ngôn Tâm.
“Trình Quang……”
Đột nhiên, Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng kêu một tiếng, Hàn Trình Quang lên tiếng trả lời nghiêng đầu sang, cho rằng Hứa Ngôn Tâm có lời gì muốn nói, ai ngờ quay sang nhìn thì thấy hai mắt Hứa Ngôn Tâm đã nhắm nghiền, hô hấp cũng trở nên đều đặn, rõ ràng là đã ngủ.
Cong cong khóe miệng, Hàn Trình Quang khẽ hôn lên mắt Hứa Ngôn Tâm một chút, nghiêng đầu cũng nhắm mắt lại.
Lần này có cảm giác hai người đều ngủ rất an tâm, Hàn Trình Quang cũng không biết bọn họ ngủ bao lâu, chỉ biết là sau khi tỉnh lại thì rất đói bụng, cứ như bị bỏ đói suốt cả ngày vậy.
Mắt thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn chưa tỉnh dậy, Hàn Trình Quang vội vàng mò lấy di động trên bàn nhắn tin cho Hứa Minh Tâm.
Gửi tin nhắn xong đặt điện thoại di động qua một bên, đúng lúc này Hứa Ngôn Tâm cũng đã tỉnh, cánh tay vòng qua ngực Hàn Trình Quang giờ chuyển thành ôm lấy cổ hắn.
Hứa Ngôn Tâm lại tựa đầu cọ cọ Hàn Trình Quang, hơi thở trực tiếp phả vào trên cổ Hàn Trình Quang, khiến Hàn Trình Quang có chút nhột nhạt.
Rụt rụt cổ, Hàn Trình Quang nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm.
“Đầu còn đau không?”
“…… Hơi hơi, không quá đau.”
Hàn Trình Quang nghiêng đầu, Hứa Ngôn Tâm đồng thời cũng giương mắt nhìn về phía Hàn Trình Quang, hai người kề sát vào nhau, có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương.
Dần dà hai luồng hô hấp chậm rãi quyện lấy nhau, Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm hai người nhìn vào mắt đối phương, cho đến khi Hàn Trình Quang đột nhiên cười ra tiếng đến, mà Hứa Ngôn Tâm sau khi thấy Hàn Trình Quang cười rộ lên cũng cong khóe môi theo, bên trong ánh mắt chan chứa ý cười.
Bật cười vài tiếng, Hàn Trình Quang cọ cọ cằm, ý bảo Hứa Ngôn Tâm ngước đầu lên, Hứa Ngôn Tâm cười cười ngẩng đầu, môi hai người tự nhiên dán vào nhau.
Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang bình tĩnh nhìn Hứa Ngôn Tâm, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm dưới ánh nhìn chăm chú của hắn mặt càng ngày càng hồng, đầu lưỡi cũng trốn trốn tránh tránh.
Nhìn ra Hứa Ngôn Tâm ngượng ngùng, bên trong mắt Hàn Trình Quang hiện lên ý cười, vươn tay đè lại đầu Hứa Ngôn Tâm làm sâu sắc thêm nụ hôn.
Một nụ hôn qua đi, tay Hàn Trình Quang đặt ở trên đầu Hứa Ngôn Tâm.
“Có đói bụng không? Muốn ăn chút gì không?”
Đầu theo bản năng cọ cọ lòng bàn tay Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm lúc này vô cùng thả lỏng và hưởng thụ.
“Anh ăn cái gì thì em ăn cái đó!”
“Vậy…… anh kêu anh hai mang chút thức ăn cho chúng ta.”
Vẻ mặt vốn thả lỏng nhất thời cứng đờ lại, Hứa Ngôn Tâm giương mắt nhìn về phía Hàn Trình Quang.
“Sao nào?”
Rũ mắt, Hứa Ngôn Tâm chôn đầu vào sát người Hàn Trình Quang.
Thấy Hứa Ngôn Tâm không nói lời nào, bàn tay Hàn Trình Quang nhẹ nhàng xoa đầu Hứa Ngôn Tâm “Là vì mấy ngày nay……anh hai em không dẫn em tới gặp anh, cho nên em giận anh ấy à.”
Như cũ chôn đầu, Hứa Ngôn Tâm không nói lời nào.
“Anh hai đã nói với anh, anh ấy không dẫn em tới đây là vì lúc ấy anh còn hôn mê, anh ấy là vì muốn tốt cho em, không phải cố ý không cho em gặp anh.”
“Nhưng mà anh ấy bảo những người đpa tiêm em, còn có……” Nói tới đây, Hứa Ngôn Tâm ngừng, thế nhưng lực đạo ôm lấy tay Hàn Trình Quang càng thêm siết chặt.
“Tiểu Ngôn……”
“Trình Quang, anh là người đối xử với em tốt nhất, chỉ có anh …… em chỉ cần anh.”
“Tiểu Ngôn, anh hai em cũng rất yêu em.”
“Không, anh ấy gạt em, anh ấy vẫn luôn gạt em.”
“Sao lại có thể, anh hai em lừa em cái gì?” Kinh ngạc với ngữ khí phẫn hận của Hứa Ngôn Tâm, trong đầu Hàn Trình Quang không khỏi hồi tưởng lại khoảng thời gian ở chung, phát hiện Hứa Minh Tâm không có lừa gạt Hứa Ngôn Tâm gì cả!
Hàn Trình Quang vừa hỏi, Hứa Ngôn Tâm lại lập tức ngậm miệng, một chữ cũng không nguyện ý nói, chỉ là gắt gao ôm Hàn Trình Quang.
“Tiểu Ngôn, anh hai em……” Đột nhiên, nói đến một nửa Hàn Trình Quang chợt lóe lên một ý nghĩ, Hứa Ngôn Tâm nói Hứa Minh Tâm lừa gạt y phải chăng chính là chuyện Martin!
Hứa Minh Tâm không phải đã nói Hứa Ngôn Tâm đã nhớ ra Martin, vậy nhất định cho rằng Martin là người từng được Hứa Minh Tâm tìm đến bắt y.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Trình Quang lại rục rịch, một khi đã như vậy, lúc trước hắn nói Martin là bạn học của hắn, Hứa Ngôn Tâm cũng có thể cho rằng hắn cũng lừa y, nhưng vừa rồi nghe Hứa Ngôn Tâm nói, hình như không cho rằng như vậy!
“Tiểu Ngôn, em là nói về chuyện…… Martin!” Do dự một hồi, Hàn Trình Quang nhẹ giọng hỏi.
Cảm thấy Hứa Ngôn Tâm túm chặt lấy mình, Hàn Trình Quang liền biết mình nói đúng rồi, nhưng vì sao chuyện Martin, Hứa Ngôn Tâm cũng chỉ đổ hết tội lên người Hứa Minh Tâm chứ không trách hắn!
“Kỳ thật…… Martin là một người rất tốt, lúc trước anh cũng… lừa em, anh hy vọng em với Martin có thể trở thành bạn, nói chuyện phiếm với anh ta sẽ khiến em thoải mái vui vẻ.”
Hàn Trình Quang nói xong, Hứa Ngôn Tâm vẫn không nói gì.
Nửa ngày mà vẫn không thấy Hứa Ngôn Tâm phản ứng, Hàn Trình Quang vươn tay nâng khuôn mặt Hứa Ngôn Tâm đang chôn ở bên cánh tay hắn lên.
“Tiểu Ngôn, em ……” Nâng mặt Hứa Ngôn Tâm lên, Hàn Trình Quang bất chợt nhìn thấy nước mắt của Hứa Ngôn Tâm chảy xuống.
“Trình Quang, anh không có gạt em, anh sẽ không gạt em, anh từng nói anh yêu em, anh vĩnh viễn cũng sẽ không gạt em thương tổn em.” Vươn cánh tay ra gắt gao ôm cổ Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm khẽ tựa vào người Hàn Trình Quang.
“Tiểu Ngôn……”
“Trình Quang, anh từng nói anh yêu em.” Ngước mắt nhìn về phía Hàn Trình Quang, bên trong mắt Hứa Ngôn Tâm ướt sũng nước mắt, thần sắc vô cùng thương tâm, sợ hãi.
“Đúng, anh yêu em, anh yêu em.” Ôm lấy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang đau lòng vội vàng nói.
Nghe được Hàn Trình Quang trả lời, Hứa Ngôn Tâm vùi đầu vào trong lòng Hàn Trình Quang, ôm chặt lấy Hàn Trình Quang.“Trình Quang, anh không thể lừa gạt em, anh cũng không thể thương tổn em, chỉ có anh……”
“Được, anh sẽ không bao giờ lừa gạt em, anh vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn em, anh yêu em, anh sẽ mãi mãi yêu em.”
Nâng đầu Hứa Ngôn Tâm lên, Hàn Trình Quang lấy tay vuốt vuốt khóe mắt Hứa Ngôn Tâm, sau đó cố định đầu Hứa Ngôn Tâm lại từng chút một hôn lên mắt y.
“Tiểu Ngôn, thật xin lỗi……”
“Trình Quang –” Cắn môi dưới, trên mặt Hứa Ngôn Tâm lộ ra thần sắc muốn khóc.
“Ngoan, đừng khóc, kẻo lại đau đầu.” Bàn tay đặt ở sau gáy Hứa Ngôn Tâm nhẹ nhàng xoa xoa, Hàn Trình Quang cực kỳ đau lòng.
Kỳ thật Hàn Trình Quang ân ẩn có chút hiểu suy nghĩ của Hứa Ngôn Tâm, Martin đã từng nói, hiện tại đối với Hứa Ngôn Tâm mà nói hắn là quan trọng nhất, từ lúc trước đụng phải hắn đến bây giờ Hứa Ngôn Tâm yêu hắn, hắn giống như thế giới của Hứa Ngôn Tâm vậy, nếu hắn thương tổn Hứa Ngôn Tâm, vậy đối với Hứa Ngôn Tâm mà nói cơ hồ chính là đòn trí mạng, cho nên Hứa Ngôn Tâm không muốn thừa nhận hắn lừa gạt, hoặc là có thể nói không dám thừa nhận.
“Bác sĩ cứ hỏi.”
“Trong khoảng thời gian này bệnh nhân có đau đầu, buồn nôn, choáng váng này nọ…hay không?.”
Bác sĩ hỏi xong, Hàn Trình Quang liền cúi đầu ở bên tai Hứa Ngôn Tâm lặp lại câu hỏi.“Có đau đầu, buồn nôn hoặc là choáng hay không?”
Vùi đầu trong lòng Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm gật gật đầu.
“Bác sĩ, có.”
“Trong ba ngày luôn như vậy sao?”
Bác sĩ hỏi xong Hứa Ngôn Tâm cũng không trả lời, đợi cho Hàn Trình Quang hỏi lại một lần nữa mới lại gật gật đầu.
“Tôi cần phải đo huyết áp, hô hấp còn có mạch đập của bệnh nhân.”
“Vâng.” Lời bác sĩ nói khiến Hàn Trình Quang lo lắng, cảm giác bệnh trạng của Hứa Ngôn Tâm có chút nghiêm trọng, cho nên sau khi bác sĩ nói ra Hàn Trình Quang liền trực tiếp đáp ứng ngay.
Hộ sĩ đem dụng cụ đo huyết áp, hô hấp và mạch đập đến, nhưng khi bác sĩ cần phải giúp Hứa Ngôn Tâm kiểm tra, Hứa Ngôn Tâm lại một lần nữa không phối hợp, căn bản là không chịu vươn cánh tay ra.
“Tiểu Ngôn, để bác sĩ giúp em kiểm tra.” Trong lòng lo lắng cho thân thể Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vẫn nhẹ giọng dỗ dành Hứa Ngôn Tâm.
Hé môi, Hứa Ngôn Tâm ôm chặt lấy Hàn Trình Quang, không buông tay.
Trong lòng vừa nôn nóng vừa lo lắng, Hàn Trình Quang thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn không nói chuyện, trực tiếp lôi cánh tay Hứa Ngôn Tâm đến trước mặt bác sĩ.
“Không…… em không muốn ……” Ngay lúc bác sĩ lấy dụng cụ tới, rốt cuộc Hứa Ngôn Tâm cũng mở miệng, đồng thời dùng lực tránh khỏi tay Hàn Trình Quang.
“Tiểu Ngôn, nghe lời!!!” Lớn tiếng quát một câu, Hàn Trình Quang bởi vì trong lòng lo lắng trong lúc nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình.
Hét lên một câu với Hứa Ngôn Tâm, sau đó Hàn Trình Quang trực tiếp kéo cánh tay Hứa Ngôn Tâm lại vạch tay áo lên để cho bác sĩ kiểm tra.
Hàn Trình Quang đột nhiên hét lớn khiến Hứa Ngôn Tâm sợ tới mức bả vai rụt lại, sau đó là ngẩn ra, tiếp đến liền trơ mắt nhìn Hàn Trình Quang kéo cánh tay mình mặc cho bác sĩ kiểm tra.
Lúc đội dụng cụ kiểm tra, Hứa Ngôn Tâm theo bản năng rụt cánh tay lại, nhưng khi cảm giác được Hàn Trình Quang dùng lực giữ chặt lập tức liền dừng giãy dụa.
“Huyết áp, hô hấp, mạch đập đều bình thường.”
Nghe được bác sĩ nói câu này, Hàn Trình Quang thở phào nhẹ nhõm, kéo tay áo Hứa Ngôn Tâm xuống dưới sau đó mới nhìn Hứa Ngôn Tâm.
“Ổn rồi, không sao cả.”
Nhìn thấy vẻ yên lòng trên mặt Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm vươn tay bắt lấy áo Hàn Trình Quang.
Hơi mím môi, Hứa Ngôn Tâm nhìn về phía Hàn Trình Quang.“Trình Quang, đừng giận em.”
Hứa Ngôn Tâm nói ra khiến Hàn Trình Quang bỗng dưng sững sờ, một lát sau mới ý thức được ngữ khí hồi nãy của mình. Nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, chỉ thấy trên mặt Hứa Ngôn Tâm có lo sợ, bất an và cả cẩn thận.
Vươn tay đem Hứa Ngôn Tâm ôm vào trong ngực, Hàn Trình Quang cảm nhận được Hứa Ngôn Tâm lập tức siết chặt lấy hắn.
“Anh không giận em, vừa rồi anh chỉ là có chút sốt ruột…… Thật xin lỗi.”
Hàn Trình Quang nói xin lỗi, Hứa Ngôn Tâm không nói gì, chỉ là gắt gao ôm Hàn Trình Quang.
“Bác sĩ, thân thể cậu ấy không có việc gì phải không?”
“Tôi sẽ kêu hộ sĩ đưa thuốc bôi tới, vết thương trên đầu là vì va chạm mới khiến não chấn động, mấy ngày này bệnh nhân phải nghỉ ngơi thật tốt, qua một đoạn thời gian sẽ không có việc gì.”
Nói câu cảm ơn với bác sĩ, Hàn Trình Quang nhìn thấy sau khi bác sĩ rời đi Hứa Minh Tâm nhìn Hứa Ngôn Tâm một chút cũng cùng đi ra ngoài.
Đợi hộ sĩ đem thuốc đến, Hàn Trình Quang giúp Hứa Ngôn Tâm thoa thuốc lên miệng vết thương.
“Muốn ăn thêm một chút gì nữa không, vừa rồi em chỉ ăn có một chút à.” Sờ đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhìn thấy sắc mặt Hứa Ngôn Tâm có chút mệt mỏi.
Lắc lắc đầu, lúc này Hứa Ngôn Tâm thoạt nhìn vô cùng uể oải, nhưng cho dù như thế, bàn tay vẫn luôn níu chặt Hàn Trình Quang.
“Vậy thì nằm xuống nghỉ ngơi, đợi lát nữa tỉnh ngủ lại ăn.” Thấy Hứa Ngôn Tâm giống như thật sự mệt chết đi, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm nằm xuống, bất quá bởi vì chân bị thương nên Hàn Trình Quang không thể nghiêng người, liền bị Hứa Ngôn Tâm ôm lấy. Bàn tay Hàn Trình Quang bọc lấy tay Hứa Ngôn Tâm.
Đầu Hứa Ngôn Tâm kề bên đầu Hàn Trình Quang, tiếng hít thở rất rõ ràng truyền đến tai Hàn Trình Quang, Hàn Trình Quang chỉ cần hơi nghiêng đầu là đã có thể hôn lên mi mắt Hứa Ngôn Tâm.
“Trình Quang……”
Đột nhiên, Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng kêu một tiếng, Hàn Trình Quang lên tiếng trả lời nghiêng đầu sang, cho rằng Hứa Ngôn Tâm có lời gì muốn nói, ai ngờ quay sang nhìn thì thấy hai mắt Hứa Ngôn Tâm đã nhắm nghiền, hô hấp cũng trở nên đều đặn, rõ ràng là đã ngủ.
Cong cong khóe miệng, Hàn Trình Quang khẽ hôn lên mắt Hứa Ngôn Tâm một chút, nghiêng đầu cũng nhắm mắt lại.
Lần này có cảm giác hai người đều ngủ rất an tâm, Hàn Trình Quang cũng không biết bọn họ ngủ bao lâu, chỉ biết là sau khi tỉnh lại thì rất đói bụng, cứ như bị bỏ đói suốt cả ngày vậy.
Mắt thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn chưa tỉnh dậy, Hàn Trình Quang vội vàng mò lấy di động trên bàn nhắn tin cho Hứa Minh Tâm.
Gửi tin nhắn xong đặt điện thoại di động qua một bên, đúng lúc này Hứa Ngôn Tâm cũng đã tỉnh, cánh tay vòng qua ngực Hàn Trình Quang giờ chuyển thành ôm lấy cổ hắn.
Hứa Ngôn Tâm lại tựa đầu cọ cọ Hàn Trình Quang, hơi thở trực tiếp phả vào trên cổ Hàn Trình Quang, khiến Hàn Trình Quang có chút nhột nhạt.
Rụt rụt cổ, Hàn Trình Quang nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm.
“Đầu còn đau không?”
“…… Hơi hơi, không quá đau.”
Hàn Trình Quang nghiêng đầu, Hứa Ngôn Tâm đồng thời cũng giương mắt nhìn về phía Hàn Trình Quang, hai người kề sát vào nhau, có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương.
Dần dà hai luồng hô hấp chậm rãi quyện lấy nhau, Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm hai người nhìn vào mắt đối phương, cho đến khi Hàn Trình Quang đột nhiên cười ra tiếng đến, mà Hứa Ngôn Tâm sau khi thấy Hàn Trình Quang cười rộ lên cũng cong khóe môi theo, bên trong ánh mắt chan chứa ý cười.
Bật cười vài tiếng, Hàn Trình Quang cọ cọ cằm, ý bảo Hứa Ngôn Tâm ngước đầu lên, Hứa Ngôn Tâm cười cười ngẩng đầu, môi hai người tự nhiên dán vào nhau.
Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang bình tĩnh nhìn Hứa Ngôn Tâm, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm dưới ánh nhìn chăm chú của hắn mặt càng ngày càng hồng, đầu lưỡi cũng trốn trốn tránh tránh.
Nhìn ra Hứa Ngôn Tâm ngượng ngùng, bên trong mắt Hàn Trình Quang hiện lên ý cười, vươn tay đè lại đầu Hứa Ngôn Tâm làm sâu sắc thêm nụ hôn.
Một nụ hôn qua đi, tay Hàn Trình Quang đặt ở trên đầu Hứa Ngôn Tâm.
“Có đói bụng không? Muốn ăn chút gì không?”
Đầu theo bản năng cọ cọ lòng bàn tay Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm lúc này vô cùng thả lỏng và hưởng thụ.
“Anh ăn cái gì thì em ăn cái đó!”
“Vậy…… anh kêu anh hai mang chút thức ăn cho chúng ta.”
Vẻ mặt vốn thả lỏng nhất thời cứng đờ lại, Hứa Ngôn Tâm giương mắt nhìn về phía Hàn Trình Quang.
“Sao nào?”
Rũ mắt, Hứa Ngôn Tâm chôn đầu vào sát người Hàn Trình Quang.
Thấy Hứa Ngôn Tâm không nói lời nào, bàn tay Hàn Trình Quang nhẹ nhàng xoa đầu Hứa Ngôn Tâm “Là vì mấy ngày nay……anh hai em không dẫn em tới gặp anh, cho nên em giận anh ấy à.”
Như cũ chôn đầu, Hứa Ngôn Tâm không nói lời nào.
“Anh hai đã nói với anh, anh ấy không dẫn em tới đây là vì lúc ấy anh còn hôn mê, anh ấy là vì muốn tốt cho em, không phải cố ý không cho em gặp anh.”
“Nhưng mà anh ấy bảo những người đpa tiêm em, còn có……” Nói tới đây, Hứa Ngôn Tâm ngừng, thế nhưng lực đạo ôm lấy tay Hàn Trình Quang càng thêm siết chặt.
“Tiểu Ngôn……”
“Trình Quang, anh là người đối xử với em tốt nhất, chỉ có anh …… em chỉ cần anh.”
“Tiểu Ngôn, anh hai em cũng rất yêu em.”
“Không, anh ấy gạt em, anh ấy vẫn luôn gạt em.”
“Sao lại có thể, anh hai em lừa em cái gì?” Kinh ngạc với ngữ khí phẫn hận của Hứa Ngôn Tâm, trong đầu Hàn Trình Quang không khỏi hồi tưởng lại khoảng thời gian ở chung, phát hiện Hứa Minh Tâm không có lừa gạt Hứa Ngôn Tâm gì cả!
Hàn Trình Quang vừa hỏi, Hứa Ngôn Tâm lại lập tức ngậm miệng, một chữ cũng không nguyện ý nói, chỉ là gắt gao ôm Hàn Trình Quang.
“Tiểu Ngôn, anh hai em……” Đột nhiên, nói đến một nửa Hàn Trình Quang chợt lóe lên một ý nghĩ, Hứa Ngôn Tâm nói Hứa Minh Tâm lừa gạt y phải chăng chính là chuyện Martin!
Hứa Minh Tâm không phải đã nói Hứa Ngôn Tâm đã nhớ ra Martin, vậy nhất định cho rằng Martin là người từng được Hứa Minh Tâm tìm đến bắt y.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Trình Quang lại rục rịch, một khi đã như vậy, lúc trước hắn nói Martin là bạn học của hắn, Hứa Ngôn Tâm cũng có thể cho rằng hắn cũng lừa y, nhưng vừa rồi nghe Hứa Ngôn Tâm nói, hình như không cho rằng như vậy!
“Tiểu Ngôn, em là nói về chuyện…… Martin!” Do dự một hồi, Hàn Trình Quang nhẹ giọng hỏi.
Cảm thấy Hứa Ngôn Tâm túm chặt lấy mình, Hàn Trình Quang liền biết mình nói đúng rồi, nhưng vì sao chuyện Martin, Hứa Ngôn Tâm cũng chỉ đổ hết tội lên người Hứa Minh Tâm chứ không trách hắn!
“Kỳ thật…… Martin là một người rất tốt, lúc trước anh cũng… lừa em, anh hy vọng em với Martin có thể trở thành bạn, nói chuyện phiếm với anh ta sẽ khiến em thoải mái vui vẻ.”
Hàn Trình Quang nói xong, Hứa Ngôn Tâm vẫn không nói gì.
Nửa ngày mà vẫn không thấy Hứa Ngôn Tâm phản ứng, Hàn Trình Quang vươn tay nâng khuôn mặt Hứa Ngôn Tâm đang chôn ở bên cánh tay hắn lên.
“Tiểu Ngôn, em ……” Nâng mặt Hứa Ngôn Tâm lên, Hàn Trình Quang bất chợt nhìn thấy nước mắt của Hứa Ngôn Tâm chảy xuống.
“Trình Quang, anh không có gạt em, anh sẽ không gạt em, anh từng nói anh yêu em, anh vĩnh viễn cũng sẽ không gạt em thương tổn em.” Vươn cánh tay ra gắt gao ôm cổ Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm khẽ tựa vào người Hàn Trình Quang.
“Tiểu Ngôn……”
“Trình Quang, anh từng nói anh yêu em.” Ngước mắt nhìn về phía Hàn Trình Quang, bên trong mắt Hứa Ngôn Tâm ướt sũng nước mắt, thần sắc vô cùng thương tâm, sợ hãi.
“Đúng, anh yêu em, anh yêu em.” Ôm lấy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang đau lòng vội vàng nói.
Nghe được Hàn Trình Quang trả lời, Hứa Ngôn Tâm vùi đầu vào trong lòng Hàn Trình Quang, ôm chặt lấy Hàn Trình Quang.“Trình Quang, anh không thể lừa gạt em, anh cũng không thể thương tổn em, chỉ có anh……”
“Được, anh sẽ không bao giờ lừa gạt em, anh vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn em, anh yêu em, anh sẽ mãi mãi yêu em.”
Nâng đầu Hứa Ngôn Tâm lên, Hàn Trình Quang lấy tay vuốt vuốt khóe mắt Hứa Ngôn Tâm, sau đó cố định đầu Hứa Ngôn Tâm lại từng chút một hôn lên mắt y.
“Tiểu Ngôn, thật xin lỗi……”
“Trình Quang –” Cắn môi dưới, trên mặt Hứa Ngôn Tâm lộ ra thần sắc muốn khóc.
“Ngoan, đừng khóc, kẻo lại đau đầu.” Bàn tay đặt ở sau gáy Hứa Ngôn Tâm nhẹ nhàng xoa xoa, Hàn Trình Quang cực kỳ đau lòng.
Kỳ thật Hàn Trình Quang ân ẩn có chút hiểu suy nghĩ của Hứa Ngôn Tâm, Martin đã từng nói, hiện tại đối với Hứa Ngôn Tâm mà nói hắn là quan trọng nhất, từ lúc trước đụng phải hắn đến bây giờ Hứa Ngôn Tâm yêu hắn, hắn giống như thế giới của Hứa Ngôn Tâm vậy, nếu hắn thương tổn Hứa Ngôn Tâm, vậy đối với Hứa Ngôn Tâm mà nói cơ hồ chính là đòn trí mạng, cho nên Hứa Ngôn Tâm không muốn thừa nhận hắn lừa gạt, hoặc là có thể nói không dám thừa nhận.
Tác giả :
Nhất Phiến Phù Vân