Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )
Chương 11
Từ sau buổi gặp mặt với Hứa Minh Tâm và bác sĩ Martin, mỗi buổi tối Hứa Minh Tâm đều nhắn tin cho Hàn Trình Quang muốn biết trạng thái của Hứa Ngôn Tâm, mà Hàn Trình Quang sẽ đem những chuyện ban ngày của Hứa Ngôn Tâm nhắn lại Hứa Minh Tâm. Hứa Ngôn Tâm nghe ca khúc nào, đọc tạp chí bao lâu, có vẽ hay không, cả chuyện ăn cái gì?
Hứa Minh Tâm cơ hồ muốn biết tất cả về Hứa Ngôn Tâm, khiến Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Minh Tâm làm anh hai quá không dễ dàng, kỳ thật Hứa Minh Tâm luôn vì Hứa Ngôn Tâm mà suy nghĩ, đáng tiếc Hứa Ngôn Tâm lại cho rằng Hứa Minh Tâm muốn hại y.
Buổi tối hôm đó, Hàn Trình Quang lại nhận được tin nhắn của Hứa Minh Tâm, bình thường lúc này Hứa Ngôn Tâm đã ngủ, Hàn Trình Quang nói cho Hứa Minh Tâm biết thời gian mà Hứa Ngôn Tâm ngủ, Hứa Minh Tâm sẽ nhắn tin cho Hàn Trình Quang hỏi về tình trạng của Hứa Ngôn Tâm.
Tựa vào đầu giường, Hàn Trình Quang một bàn tay đặt ở trên vai Hứa Ngôn Tâm, Hứa Ngôn Tâm cũng vươn tay ôm eo Hàn Trình Quang, Hàn Trình Quang đọc tin nhắn xong liếc nhìn Hứa Ngôn Tâm, khe khẽ thở dài.
Kỳ thật có vài lần khi Hứa Ngôn Tâm nói rằng Hứa Minh Tâm muốn hại y, trên mặt Hứa Ngôn Tâm không chỉ có sợ hãi, còn có cả khổ sở thương tâm, phỏng chừng trong lòng Hứa Ngôn Tâm thật sự cũng không dễ chịu khi thừa nhận chuyện kia.
“Ngày mai tôi dẫn Hứa Ngôn Tâm ra ngoài, anh lại gần đó nhìn em ấy đi!” Nghĩ nghĩ, Hàn Trình Quang nhắn cho Hứa Minh Tâm một tin nhắn như vậy.
Tin nhắn gửi đi không đến một phút đã có hồi âm, Hứa Minh Tâm trực tiếp đồng ý lại còn cảm ơn.
Hứa Minh Tâm nhắn qua cho Hàn Trình Quang một cái tệ nhà hàng cùng địa chỉ, nói nhà hàng này là nơi mà Hứa Ngôn Tâm rất thích, hơn nữa còn nói với Hàn Trình Quang là sẽ đặt chỗ cho bọn họ, đến lúc đó anh ta sẽ ngồi chờ ở bàn kế bên.
Lại cảm thán về việc Hứa Minh Tâm quá mức quan tâm tới Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang buông di động chui vào trong chăn, dùng cánh tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm sau đó tắt đèn ngủ.
Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm, Hàn Trình Quang trực tiếp ngồi lên sô pha nhìn Hứa Ngôn Tâm ở bên cạnh, Hàn Trình Quang vừa ngồi xuống, Hứa Ngôn Tâm liền theo thói quen nhích nhích người dựa bả vai Hàn Trình Quang. Hàn Trình Quang thấy thế cũng vươn tay ôm Hứa Ngôn Tâm.
“Tiểu Ngôn, ngày hôm qua tôi nhìn thấy trên mạng một nhà hàng, nghe nói thức ăn ở chỗ đó rất ngon, giữa trưa hôm nay chúng ta đi tới đó ăn cơm, thế nào?” Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm thương lượng, nói xong chỉ thấy trên mặt Hứa Ngôn Tâm lộ ra sự bài xích.
“Nghe nói trứng cá muối với súp bắp ở chỗ đó đặc biệt ngon, hơn nữa tôi cũng muốn đi nếm thử, chúng ta đi thử nha?”
Khép lại tạp chí, Hứa Ngôn Tâm chuyển hướng nhìn Hàn Trình Quang.“Anh muốn đi nếm thử?”
“Không sai, đi thôi đi thôi đi thôi!” Ôm eo Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vội vàng gật gật đầu, sau đó bắt đầu làm nũng.
Bị Hàn Trình Quang cọ đến sắp ngã xuống sô pha, Hứa Ngôn Tâm giãy dụa nhìn vẻ mặt mang theo tia năn nỉ của Hàn Trình Quang, rốt cuộc do do dự dự rồi gật gật đầu.
“Tiểu Ngôn thật tốt, tôi rất thích.” Trong lòng vui vẻ, Hàn Trình Quang ôm chầm lấy Hứa Ngôn Tâm.
Nhìn khuôn mặt tràn ngập tươi cười gần ngay trước mắt, Hứa Ngôn Tâm đột nhiên dời tầm mắt, bàn tay vốn níu áo Hàn Trình Quang cũng nắm thật chặt.
Hứa Ngôn Tâm đồng ý khiến Hàn Trình Quang thật cao hứng, lặng lẽ nhắn tin cho Hứa Minh Tâm rồi kéo Hứa Ngôn Tâm chuẩn bị đi ra ngoài ngay.
Đương nhiên khi đi ra ngoài Hứa Ngôn Tâm ắt không thể thiếu mũ và kính đen.
Đi ở trên đường, Hứa Ngôn Tâm gắt gao kề sát Hàn Trình Quang, hơn nữa nhất định phải giữ chặt Hàn Trình Quang, cả người căng thẳng tột cùng.
Ngồi vào xe taxi, Hàn Trình Quang cảm giác Hứa Ngôn Tâm càng thêm khẩn trương, liền nghiêng người ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực. Người tài xế qua tấm kính nhìn thấy thì biểu tình có chút kỳ quái.
Mặc kệ ánh mắt của người tài xế, Hàn Trình Quang chỉ ôm Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng nói chuyện bên tai y, hỏi Hứa Ngôn Tâm thích ăn món gì, đợi lát nữa đến đó hai người sẽ gọi, còn có lúc trở về nên ra chợ mua cái gì.
Hàn Trình Quang nói suốt một đường, đến cuối cùng Hứa Ngôn Tâm cũng cùng Hàn Trình Quang thảo luận xem ngày hôm sau muốn ăn món gì, đến khi sắp tới nơi, Hứa Ngôn Tâm mới thả lỏng hơn một ít so với lúc vừa ra khỏi cửa.
Cùng Hứa Ngôn Tâm xuống xe, hai người đi vào nhà hàng, Hàn Trình Quang nói tên ra thì được dẫn tới bàn ăn, bàn ăn nằm ở góc tương đối khuất nên Hứa Ngôn Tâm cũng an tâm hơn nhiều.
Chọn món xong, đợi nhân viên phục vụ rời đi, Hàn Trình Quang liền tháo mũ và kính đen của Hứa Ngôn Tâm xuống, nghĩ đến Hứa Minh Tâm đang ngồi kế bên, Hàn Trình Quang tận lực dẫn dụ Hứa Ngôn Tâm nói chuyện nhiều hơn.
Sau khi món ăn được dọn lên, Hàn Trình Quang thấy Hứa Ngôn Tâm sau khi nếm một ngụm thì có chút trầm mặc, vì thế vội vàng hỏi:“Tiểu Ngôn, sao vậy? Không ngon à?”
Hỏi xong Hàn Trình Quang chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm buông dao nĩa, nhìn về phía hắn bên trong đôi mắt lộ ra một tia thương cảm.
“Nhà hàng này là một nhà hàng mà trước kia tôi thích nhất, tôi cho rằng đã lâu như vậy hẳn là đã đổi đầu bếp, nhưng không nghĩ tới hương vị vẫn giống như trước kia.” Rất ít khi thấy Hứa Ngôn Tâm nhớ lại chuyện trước kia hơn nữa còn kể ra, Hàn Trình Quang tuy rằng cảm thấy đau lòng bởi những thương cảm trong mắt Hứa Ngôn Tâm, nhưng cũng nhận thấy đây là chuyện tốt.
“Vậy thì thật trùng hợp, ta đọc trên mạng thấy người ta bình luận rất tốt về chỗ này, nên muốn dẫn em đến ăn thử, vậy sau này chúng ta lại đến được không?” vừa nói, Hàn Trình Quang vừa quan sát thần sắc của Hứa Ngôn Tâm.
Khiến Hàn Trình Quang ngoài ý muốn chính là Hứa Ngôn Tâm gật gật đầu ngay.
Vui mừng quá đỗi, Hàn Trình Quang đẩy đĩa trứng cá muối qua.“Vậy em lại nếm thử xem, xem hương vị có giống lúc trước không?” Ngày hôm qua Hứa Minh Tâm đã nói Hứa Ngôn Tâm thích ăn món này.
Nếm một ngụm, Hứa Ngôn Tâm còn nói thêm:“Giống như trước đây……”
Đảo mắt, Hàn Trình Quang giống như vô tình tiếp tục cười nói:“Thế trước kia Tiểu Ngôn đi ăn cùng ai vậy?”
Vốn đang ăn, tay Hứa Ngôn Tâm đột nhiên dừng lại, nét mặt cũng có chút thay đổi, Hàn Trình Quang nhìn thấy trong lòng căng thẳng, vội vàng vươn tay cầm tay Hứa Ngôn Tâm.
“…… Anh hai của tôi, lần đầu tiên là anh hai dẫn tôi tới nơi này.” Cúi đầu, hồi lâu Hứa Ngôn Tâm mới đề cao âm lượng nói tiếp.“Nhưng anh ấy thay đổi, anh ấy không tin tôi, anh ấy bức tôi, anh ấy kêu những người đó giam tôi lại.”
Lại ngẩng đầu, Hàn Trình Quang liền nhìn thấy bên trong mắt Hứa Ngôn Tâm đẫm nước, bộ dáng thương tâm thống khổ, Hàn Trình Quang nhìn mà đau lòng không thôi, vội vàng đến gần vươn tay ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực.
“Có lẽ…… Có lẽ anh hai em có nỗi khổ tâm khó nói?” Vừa ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang liền nghe thấy bàn phía sau truyền đến tiếng động, có lẽ Hứa Minh Tâm đang ngồi sau lưng Hứa Ngôn Tâm, phỏng chừng những gì Hứa Ngôn Tâm nóiHứa Minh Tâm cũng đã nghe.
“Không, anh ta muốn hại tôi, anh ta bảo những người đó tiêm thuốc vào người tôi, ép tôi uống thuốc, anh ta muốn giết tôi.” Nghe được Hàn Trình Quang nói đỡ cho Hứa Minh Tâm, thần sắc Hứa Ngôn Tâm nhất thời có chút kích động, siết chặt áo Hàn Trình Quang nhìn Hàn Trình Quang nói.
Nghĩ rằng nếu Hứa Ngôn Tâm còn nói thêm gì nữa thì Hứa Minh Tâm ngồi sau sẽ chịu không nổi, Hàn Trình Quang vội vàng ôm Hứa Ngôn Tâm, an ủi:“Được rồi, hôm nay chúng ta là tới ăn ngon, không nói chuyện này nữa, là tôi không tốt, tôi không nên hỏi em mấy câu này, đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi!”
Đem Hứa Ngôn Tâm ôm vào trong ngực dỗ dành hồi lâu, Hàn Trình Quang mới thấy cảm xúc của Hứa Ngôn Tâm ổn định lại, lại cùng Hứa Ngôn Tâm nói sang mấy đề tài khác, hai người lúc này mới thoải mái ăn xong bữa cơm này.
Hàn Trình Quang đoán mấy lời nói của Hứa Ngôn Tâm hôm nay trong phòng ăn Hứa Minh Tâm nghe được, căn cứ Hứa Minh Tâm vào mức độ để bụng của anh ta đối với Hứa Ngôn Tâm, phỏng chừng sẽ không dễ chịu, hơn nữa vào lúc ban đêm Hứa Minh Tâm thật đúng là không nhắn tin cho Hàn Trình Quang.
Bất quá vào tối ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm lại bắt đầu nhắn tin thăm hỏi.
“Anh không sao chứ!” Nhìn Hứa Minh Tâm vẫn nhắn tới những tin nhắn giống mọi hôm, Hàn Trình Quang nghĩ nếu mình là Hứa Minh Tâm, biết Hứa Ngôn Tâm là nghĩ về mình như vậy, phỏng chừng trong lòng cũng khó chịu muốn chết.
“Không có việc gì…… Cám ơn, Tiểu Ngôn hôm nay có khỏe không?”
Qua hồi lâu, Hứa Minh Tâm mới trả lời, Hàn Trình Quang nghiêng đầu nhìn Hứa Ngôn Tâm đang ôm hắn ngủ say sưa, lắc lắc đầu, dùng tay nựng nựng mặt Hứa Ngôn Tâm. Thật sự là đang ở trong phúc còn không biết phúc, một anh hai tốt vậy mà còn hiểu lầm, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm dịu đi quan hệ của hai người này.
Đem tình huống một ngày của Hứa Ngôn Tâm nhắn qua cho Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang liền tắt đèn nằm xuống trở mình ôm Hứa Ngôn Tâm.
Trong lòng quyết định làm dịu đi quan hệ của Hứa Ngôn Tâm và Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang bắt đầu nghĩ biện pháp, vì thế bình thường luôn canh những lúc tâm tình Hứa Ngôn Tâm thật tốt dò hỏi, mỗi lần đều vô tình hỏi đến những chuyện trước đây của Hứa Ngôn Tâm, muốn mượn cơ hội làm cho Hứa Ngôn Tâm nhớ lại những chuyện tốt mà Hứa Minh Tâm đã làm với y, đương nhiên trước đó Hàn Trình Quang đều cố ý nhắn tin hỏi Hứa Minh Tâm vài chuyện.
Hàn Trình Quang từ trong một đống lộn xộn tìm ra rất nhiều đồ cũ của mình, chúng đều là những thứ đã đi theo hắn từ sau khi lên đại học mẹ hắn bán nhà đi tới thành phố này , vô luận đi tới nơi nào mấy thứ này hắn đều mang theo, tuy rằng hắn để chúng lung tung …… nhưng không hề làm mất thứ nào hết.
“Tiểu Ngôn xem này.” Lấy ra vài cái bản báo cáo, Hàn Trình Quang ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm.
“Đây là cái gì?”
“Đây là bài tập hè và đông của tôi lúc trước, khi đó mỗi lần nghỉ, thống khổ nhất chính là phải làm mấy cái này, nhưng không viết lại không thể báo cáo kết quả, thật thảm.” Thấy Hứa Ngôn Tâm lật nhìn mấy bản báo cáo, Hàn Trình Quang vừa cười vừa nhớ lại, nhưng chỉ lát sau lại hỏi:“Tiểu Ngôn, còn em? Trước đây cũng rất ghét việc viết báo cáo này đúng không?.”
Hàn Trình Quang hỏi xong chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm hơi nhíu mày, nhất thời nghiêng người ôm chặt Hứa Ngôn Tâm.
“Tôi chưa từng làm cái này ……”
“Chưa từng làm, vậy sao em tránh được thầy kiểm tra?”
“Từ nhỏ đến lớn, bài tập về nhà đều là anh hai viết giùm tôi, ta chưa từng viết lần nào.”
“Hóa ra là anh hai em giúp em viết, có anh trai thật đúng là tốt mà.” Giống như cảm thán, Hàn Trình Quang chú ý tới nét mặt của Hứa Ngôn Tâm, chỉ thấy y trầm mặc buông bản báo cáo xuống, sau đó vươn tay ôm hắn tựa vào lòng hắn.
Hứa Minh Tâm cơ hồ muốn biết tất cả về Hứa Ngôn Tâm, khiến Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Minh Tâm làm anh hai quá không dễ dàng, kỳ thật Hứa Minh Tâm luôn vì Hứa Ngôn Tâm mà suy nghĩ, đáng tiếc Hứa Ngôn Tâm lại cho rằng Hứa Minh Tâm muốn hại y.
Buổi tối hôm đó, Hàn Trình Quang lại nhận được tin nhắn của Hứa Minh Tâm, bình thường lúc này Hứa Ngôn Tâm đã ngủ, Hàn Trình Quang nói cho Hứa Minh Tâm biết thời gian mà Hứa Ngôn Tâm ngủ, Hứa Minh Tâm sẽ nhắn tin cho Hàn Trình Quang hỏi về tình trạng của Hứa Ngôn Tâm.
Tựa vào đầu giường, Hàn Trình Quang một bàn tay đặt ở trên vai Hứa Ngôn Tâm, Hứa Ngôn Tâm cũng vươn tay ôm eo Hàn Trình Quang, Hàn Trình Quang đọc tin nhắn xong liếc nhìn Hứa Ngôn Tâm, khe khẽ thở dài.
Kỳ thật có vài lần khi Hứa Ngôn Tâm nói rằng Hứa Minh Tâm muốn hại y, trên mặt Hứa Ngôn Tâm không chỉ có sợ hãi, còn có cả khổ sở thương tâm, phỏng chừng trong lòng Hứa Ngôn Tâm thật sự cũng không dễ chịu khi thừa nhận chuyện kia.
“Ngày mai tôi dẫn Hứa Ngôn Tâm ra ngoài, anh lại gần đó nhìn em ấy đi!” Nghĩ nghĩ, Hàn Trình Quang nhắn cho Hứa Minh Tâm một tin nhắn như vậy.
Tin nhắn gửi đi không đến một phút đã có hồi âm, Hứa Minh Tâm trực tiếp đồng ý lại còn cảm ơn.
Hứa Minh Tâm nhắn qua cho Hàn Trình Quang một cái tệ nhà hàng cùng địa chỉ, nói nhà hàng này là nơi mà Hứa Ngôn Tâm rất thích, hơn nữa còn nói với Hàn Trình Quang là sẽ đặt chỗ cho bọn họ, đến lúc đó anh ta sẽ ngồi chờ ở bàn kế bên.
Lại cảm thán về việc Hứa Minh Tâm quá mức quan tâm tới Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang buông di động chui vào trong chăn, dùng cánh tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm sau đó tắt đèn ngủ.
Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm, Hàn Trình Quang trực tiếp ngồi lên sô pha nhìn Hứa Ngôn Tâm ở bên cạnh, Hàn Trình Quang vừa ngồi xuống, Hứa Ngôn Tâm liền theo thói quen nhích nhích người dựa bả vai Hàn Trình Quang. Hàn Trình Quang thấy thế cũng vươn tay ôm Hứa Ngôn Tâm.
“Tiểu Ngôn, ngày hôm qua tôi nhìn thấy trên mạng một nhà hàng, nghe nói thức ăn ở chỗ đó rất ngon, giữa trưa hôm nay chúng ta đi tới đó ăn cơm, thế nào?” Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm thương lượng, nói xong chỉ thấy trên mặt Hứa Ngôn Tâm lộ ra sự bài xích.
“Nghe nói trứng cá muối với súp bắp ở chỗ đó đặc biệt ngon, hơn nữa tôi cũng muốn đi nếm thử, chúng ta đi thử nha?”
Khép lại tạp chí, Hứa Ngôn Tâm chuyển hướng nhìn Hàn Trình Quang.“Anh muốn đi nếm thử?”
“Không sai, đi thôi đi thôi đi thôi!” Ôm eo Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vội vàng gật gật đầu, sau đó bắt đầu làm nũng.
Bị Hàn Trình Quang cọ đến sắp ngã xuống sô pha, Hứa Ngôn Tâm giãy dụa nhìn vẻ mặt mang theo tia năn nỉ của Hàn Trình Quang, rốt cuộc do do dự dự rồi gật gật đầu.
“Tiểu Ngôn thật tốt, tôi rất thích.” Trong lòng vui vẻ, Hàn Trình Quang ôm chầm lấy Hứa Ngôn Tâm.
Nhìn khuôn mặt tràn ngập tươi cười gần ngay trước mắt, Hứa Ngôn Tâm đột nhiên dời tầm mắt, bàn tay vốn níu áo Hàn Trình Quang cũng nắm thật chặt.
Hứa Ngôn Tâm đồng ý khiến Hàn Trình Quang thật cao hứng, lặng lẽ nhắn tin cho Hứa Minh Tâm rồi kéo Hứa Ngôn Tâm chuẩn bị đi ra ngoài ngay.
Đương nhiên khi đi ra ngoài Hứa Ngôn Tâm ắt không thể thiếu mũ và kính đen.
Đi ở trên đường, Hứa Ngôn Tâm gắt gao kề sát Hàn Trình Quang, hơn nữa nhất định phải giữ chặt Hàn Trình Quang, cả người căng thẳng tột cùng.
Ngồi vào xe taxi, Hàn Trình Quang cảm giác Hứa Ngôn Tâm càng thêm khẩn trương, liền nghiêng người ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực. Người tài xế qua tấm kính nhìn thấy thì biểu tình có chút kỳ quái.
Mặc kệ ánh mắt của người tài xế, Hàn Trình Quang chỉ ôm Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng nói chuyện bên tai y, hỏi Hứa Ngôn Tâm thích ăn món gì, đợi lát nữa đến đó hai người sẽ gọi, còn có lúc trở về nên ra chợ mua cái gì.
Hàn Trình Quang nói suốt một đường, đến cuối cùng Hứa Ngôn Tâm cũng cùng Hàn Trình Quang thảo luận xem ngày hôm sau muốn ăn món gì, đến khi sắp tới nơi, Hứa Ngôn Tâm mới thả lỏng hơn một ít so với lúc vừa ra khỏi cửa.
Cùng Hứa Ngôn Tâm xuống xe, hai người đi vào nhà hàng, Hàn Trình Quang nói tên ra thì được dẫn tới bàn ăn, bàn ăn nằm ở góc tương đối khuất nên Hứa Ngôn Tâm cũng an tâm hơn nhiều.
Chọn món xong, đợi nhân viên phục vụ rời đi, Hàn Trình Quang liền tháo mũ và kính đen của Hứa Ngôn Tâm xuống, nghĩ đến Hứa Minh Tâm đang ngồi kế bên, Hàn Trình Quang tận lực dẫn dụ Hứa Ngôn Tâm nói chuyện nhiều hơn.
Sau khi món ăn được dọn lên, Hàn Trình Quang thấy Hứa Ngôn Tâm sau khi nếm một ngụm thì có chút trầm mặc, vì thế vội vàng hỏi:“Tiểu Ngôn, sao vậy? Không ngon à?”
Hỏi xong Hàn Trình Quang chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm buông dao nĩa, nhìn về phía hắn bên trong đôi mắt lộ ra một tia thương cảm.
“Nhà hàng này là một nhà hàng mà trước kia tôi thích nhất, tôi cho rằng đã lâu như vậy hẳn là đã đổi đầu bếp, nhưng không nghĩ tới hương vị vẫn giống như trước kia.” Rất ít khi thấy Hứa Ngôn Tâm nhớ lại chuyện trước kia hơn nữa còn kể ra, Hàn Trình Quang tuy rằng cảm thấy đau lòng bởi những thương cảm trong mắt Hứa Ngôn Tâm, nhưng cũng nhận thấy đây là chuyện tốt.
“Vậy thì thật trùng hợp, ta đọc trên mạng thấy người ta bình luận rất tốt về chỗ này, nên muốn dẫn em đến ăn thử, vậy sau này chúng ta lại đến được không?” vừa nói, Hàn Trình Quang vừa quan sát thần sắc của Hứa Ngôn Tâm.
Khiến Hàn Trình Quang ngoài ý muốn chính là Hứa Ngôn Tâm gật gật đầu ngay.
Vui mừng quá đỗi, Hàn Trình Quang đẩy đĩa trứng cá muối qua.“Vậy em lại nếm thử xem, xem hương vị có giống lúc trước không?” Ngày hôm qua Hứa Minh Tâm đã nói Hứa Ngôn Tâm thích ăn món này.
Nếm một ngụm, Hứa Ngôn Tâm còn nói thêm:“Giống như trước đây……”
Đảo mắt, Hàn Trình Quang giống như vô tình tiếp tục cười nói:“Thế trước kia Tiểu Ngôn đi ăn cùng ai vậy?”
Vốn đang ăn, tay Hứa Ngôn Tâm đột nhiên dừng lại, nét mặt cũng có chút thay đổi, Hàn Trình Quang nhìn thấy trong lòng căng thẳng, vội vàng vươn tay cầm tay Hứa Ngôn Tâm.
“…… Anh hai của tôi, lần đầu tiên là anh hai dẫn tôi tới nơi này.” Cúi đầu, hồi lâu Hứa Ngôn Tâm mới đề cao âm lượng nói tiếp.“Nhưng anh ấy thay đổi, anh ấy không tin tôi, anh ấy bức tôi, anh ấy kêu những người đó giam tôi lại.”
Lại ngẩng đầu, Hàn Trình Quang liền nhìn thấy bên trong mắt Hứa Ngôn Tâm đẫm nước, bộ dáng thương tâm thống khổ, Hàn Trình Quang nhìn mà đau lòng không thôi, vội vàng đến gần vươn tay ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực.
“Có lẽ…… Có lẽ anh hai em có nỗi khổ tâm khó nói?” Vừa ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang liền nghe thấy bàn phía sau truyền đến tiếng động, có lẽ Hứa Minh Tâm đang ngồi sau lưng Hứa Ngôn Tâm, phỏng chừng những gì Hứa Ngôn Tâm nóiHứa Minh Tâm cũng đã nghe.
“Không, anh ta muốn hại tôi, anh ta bảo những người đó tiêm thuốc vào người tôi, ép tôi uống thuốc, anh ta muốn giết tôi.” Nghe được Hàn Trình Quang nói đỡ cho Hứa Minh Tâm, thần sắc Hứa Ngôn Tâm nhất thời có chút kích động, siết chặt áo Hàn Trình Quang nhìn Hàn Trình Quang nói.
Nghĩ rằng nếu Hứa Ngôn Tâm còn nói thêm gì nữa thì Hứa Minh Tâm ngồi sau sẽ chịu không nổi, Hàn Trình Quang vội vàng ôm Hứa Ngôn Tâm, an ủi:“Được rồi, hôm nay chúng ta là tới ăn ngon, không nói chuyện này nữa, là tôi không tốt, tôi không nên hỏi em mấy câu này, đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi!”
Đem Hứa Ngôn Tâm ôm vào trong ngực dỗ dành hồi lâu, Hàn Trình Quang mới thấy cảm xúc của Hứa Ngôn Tâm ổn định lại, lại cùng Hứa Ngôn Tâm nói sang mấy đề tài khác, hai người lúc này mới thoải mái ăn xong bữa cơm này.
Hàn Trình Quang đoán mấy lời nói của Hứa Ngôn Tâm hôm nay trong phòng ăn Hứa Minh Tâm nghe được, căn cứ Hứa Minh Tâm vào mức độ để bụng của anh ta đối với Hứa Ngôn Tâm, phỏng chừng sẽ không dễ chịu, hơn nữa vào lúc ban đêm Hứa Minh Tâm thật đúng là không nhắn tin cho Hàn Trình Quang.
Bất quá vào tối ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm lại bắt đầu nhắn tin thăm hỏi.
“Anh không sao chứ!” Nhìn Hứa Minh Tâm vẫn nhắn tới những tin nhắn giống mọi hôm, Hàn Trình Quang nghĩ nếu mình là Hứa Minh Tâm, biết Hứa Ngôn Tâm là nghĩ về mình như vậy, phỏng chừng trong lòng cũng khó chịu muốn chết.
“Không có việc gì…… Cám ơn, Tiểu Ngôn hôm nay có khỏe không?”
Qua hồi lâu, Hứa Minh Tâm mới trả lời, Hàn Trình Quang nghiêng đầu nhìn Hứa Ngôn Tâm đang ôm hắn ngủ say sưa, lắc lắc đầu, dùng tay nựng nựng mặt Hứa Ngôn Tâm. Thật sự là đang ở trong phúc còn không biết phúc, một anh hai tốt vậy mà còn hiểu lầm, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm dịu đi quan hệ của hai người này.
Đem tình huống một ngày của Hứa Ngôn Tâm nhắn qua cho Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang liền tắt đèn nằm xuống trở mình ôm Hứa Ngôn Tâm.
Trong lòng quyết định làm dịu đi quan hệ của Hứa Ngôn Tâm và Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang bắt đầu nghĩ biện pháp, vì thế bình thường luôn canh những lúc tâm tình Hứa Ngôn Tâm thật tốt dò hỏi, mỗi lần đều vô tình hỏi đến những chuyện trước đây của Hứa Ngôn Tâm, muốn mượn cơ hội làm cho Hứa Ngôn Tâm nhớ lại những chuyện tốt mà Hứa Minh Tâm đã làm với y, đương nhiên trước đó Hàn Trình Quang đều cố ý nhắn tin hỏi Hứa Minh Tâm vài chuyện.
Hàn Trình Quang từ trong một đống lộn xộn tìm ra rất nhiều đồ cũ của mình, chúng đều là những thứ đã đi theo hắn từ sau khi lên đại học mẹ hắn bán nhà đi tới thành phố này , vô luận đi tới nơi nào mấy thứ này hắn đều mang theo, tuy rằng hắn để chúng lung tung …… nhưng không hề làm mất thứ nào hết.
“Tiểu Ngôn xem này.” Lấy ra vài cái bản báo cáo, Hàn Trình Quang ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm.
“Đây là cái gì?”
“Đây là bài tập hè và đông của tôi lúc trước, khi đó mỗi lần nghỉ, thống khổ nhất chính là phải làm mấy cái này, nhưng không viết lại không thể báo cáo kết quả, thật thảm.” Thấy Hứa Ngôn Tâm lật nhìn mấy bản báo cáo, Hàn Trình Quang vừa cười vừa nhớ lại, nhưng chỉ lát sau lại hỏi:“Tiểu Ngôn, còn em? Trước đây cũng rất ghét việc viết báo cáo này đúng không?.”
Hàn Trình Quang hỏi xong chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm hơi nhíu mày, nhất thời nghiêng người ôm chặt Hứa Ngôn Tâm.
“Tôi chưa từng làm cái này ……”
“Chưa từng làm, vậy sao em tránh được thầy kiểm tra?”
“Từ nhỏ đến lớn, bài tập về nhà đều là anh hai viết giùm tôi, ta chưa từng viết lần nào.”
“Hóa ra là anh hai em giúp em viết, có anh trai thật đúng là tốt mà.” Giống như cảm thán, Hàn Trình Quang chú ý tới nét mặt của Hứa Ngôn Tâm, chỉ thấy y trầm mặc buông bản báo cáo xuống, sau đó vươn tay ôm hắn tựa vào lòng hắn.
Tác giả :
Nhất Phiến Phù Vân