[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ
Chương 21: Vĩ thanh
Ngày hôm sau, Lý Xuất Vân vẫn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.
Sau khi cùng trường học và đội bóng liên hệ, hai người tính toán ngày mốt mới rời đi, nếu đã đến đây, hãy dùng chút thời gian còn lại đi dạo thành phố ven biển này.
Tham quan xong nội thành, nhấm nháp đồ đặc sản địa phương, chạng vạng, Lý Xuất Vân lại cùng Từ Táp đi tới một bãi cát, tay trong tay bước chậm trên bãi cát.
Nhìn trời chiều dần dần lặn xuống biển, cảm thụ hạt cát tinh tế dưới chân, Lý Xuất Vân nghĩ tới bãi biển hình bán nguyệt trên đường Trữ Tĩnh.
Tuy bờ biển khác nhau, nhưng lại bao la sâu thẳm như nhau, cũng có sóng biển phập phồng. Trời cao như vậy, biển đẹp như thế.
“Em muốn về nhà, em muốn về nhà.” Đột nhiên, Lý Xuất Vân quay lại, dặm chân nói với Từ Táp đang đi bên cạnh, giờ khắc này, Lý Xuất Vân là thật muốn lập tức về nhà, trở lại Hương Đảo, đường Trữ Tĩnh, trở về ngôi nhà của riêng mình và Từ Táp.
Từ Táp duỗi thắt lưng, hít gió biển.”Còn có nơi nào tốt hơn nhà mình sao.”
Về tới Hương Đảo, còn có rất nhiều vấn đề mà hai người phải đối mặt.
Biết Từ Táp không muốn đi Italy, huấn luyện viện không nói thêm gì.”Nếu ngươi thật sự không muốn đi, khéo léo từ chối người ta là được.”
Từ Táp đề nghị: “Không thể để những người khác trong đội đi sao?”
“Tiểu tử ngươi, ngươi ngẫm lại, ngươi hiện tại đang ở trạng thái đỉnh cao nhất, tuổi trẻ, thể năng, kỹ thuật, kinh nghiệm, ngươi cho là đối phương không có suy nghĩ qua sao? Cho dù là bọn trẻ trong đội muốn đi, cũng phải chờ thêm một chút.”
“Có chút tiếc cơ hội này, hy vọng không cần lãng phí.”
“Nếu cảm thấy đáng tiếc, vậy ngươi gánh lấy trách nhiệm là được.”
Từ Táp hiểu rõ trách nhiệm huấn luyện viên nói là cái gì.
Đạo sư Lý Xuất Vân cũng có chút tiếc cơ hội này: “Ngươi không phải rất muốn đi sao?”
“Lúc đó thật là rất muốn đi.”
“Sao hiện tại lại đột nhiên đổi ý? Tuy rằng chậm một năm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì.”
Lý Xuất Vân cúi đầu.”Ân, có chuyện… Tóm lại, ta đã không còn muốn xuất ngoại du học, ta muốn ở lại trường tiếp tục đào tạo chuyên sâu.”
“Như vậy a.” Đạo sư nghĩ nghĩ, nói: “Học bổng đã xin tốt lắm, nếu buông tha, có điểm đáng tiếc.”
“Vậy cho bạn học khác đi.”
Đạo sư nói: “Nếu ngươi không có kế hoạch du học, ta đây cũng có đề nghị mới. Tiến sĩ bên ban đạo sư – thầy Tân – vẫn hay nhắc tới ngươi, hắn cũng từng dạy ngươi, biết nghiên cứu hiện tại của ngươi. Ngươi đã không muốn đi rồi, sao không ghi danh thi vào học vị tiến sĩ hóa chất bác sĩ của trường. Tiếp tục ở trong này đọc sách, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta cũng không hy vọng nhân tài xói mòn a.”
Ở trong lòng Lý Xuất Vân nghĩ: “Còn muốn đọc a”, đồng ý đề nghị đạo sư.
Từ Táp biết chuyện này, thật cao hứng.”Này cần phải chúc mừng một chút.”
“Em còn chưa thi đậu mà.”
“Nhất định không có vấn đề.”
“Tất nhiên.” Lý Xuất Vân tự tin nói.
Từ Táp còn nói: “Em hiện tại là nghiên cứu sinh còn chưa có tốt nghiệp.”
“Này không có gì, dù sao cũng phài tiếp tục học a, có lẽ, tương lai em sẽ ở lại sở nghiên cứu của đại học Hương Đảo công tác.”
“Vậy là xác định không đi rồi?”
Lý Xuất Vân hướng Từ Táp le lưỡi.”Bám anh tới chết luôn.”
Lại một mùa giải Trung Siêu mới khai chiến.
Từ Táp đeo phù hiệu đội trưởng lên tay áo, trở thành đội trưởng trẻ tuổi nhất của câu lạc bộ Minh Châu từ lúc mới thành lập tới nay.
Lý Xuất Vân cũng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi vào tiến sĩ của cậu.
Cuộc sống vẫn tiếp tục.
Ở một buổi chiều cuối tuần nhàn nhã khó có được, Từ Táp cùng Lý Xuất Vân đi tản bộ.
Đi đi, hai người đi tới cái vịnh hình bán nguyệt trên đường Trữ Tĩnh.
Sóng vai ngồi ở trên bờ cát, nhìn tầng tầng cành hoa màu trắng trổ bông, Lý Xuất Vân nhớ tới ngày đầu tiên gặp Từ Táp.
“Chúng ta cùng nhau xem qua bao nhiêu bờ biển rồi?” Lý Xuất Vân đột nhiên hỏi.
Từ Táp nghĩ nghĩ.”Không nhiều lắm, hai cái.”
“Ít như vậy.”
Nằm ở đầu vai Từ Táp, Lý Xuất Vân nói: “Có khi, em nghĩ muốn cùng anh cùng nhau xem tất cả biển trên thế giới này.”
Nghĩ tới những bức ảnh Lý Xuất Vân chụp, ảnh chụp biển rộng dưới ánh sáng mặt trời kia đã được cậu đăng trên mạng, Từ Táp gật đầu.”Hảo, nhất định phải cùng em, xem hết mọi bờ biển.”
“Tất cả phong cảnh, đều phải cùng nhau xem!”
Ừ, mặc kệ là phong cảnh bình thường cỡ nào, chỉ cần cùng người mình yêu ngắm, thì đó chính là phong cảnh xinh đẹp nhất.
—— Hoàn Chính Văn ——
Sau khi cùng trường học và đội bóng liên hệ, hai người tính toán ngày mốt mới rời đi, nếu đã đến đây, hãy dùng chút thời gian còn lại đi dạo thành phố ven biển này.
Tham quan xong nội thành, nhấm nháp đồ đặc sản địa phương, chạng vạng, Lý Xuất Vân lại cùng Từ Táp đi tới một bãi cát, tay trong tay bước chậm trên bãi cát.
Nhìn trời chiều dần dần lặn xuống biển, cảm thụ hạt cát tinh tế dưới chân, Lý Xuất Vân nghĩ tới bãi biển hình bán nguyệt trên đường Trữ Tĩnh.
Tuy bờ biển khác nhau, nhưng lại bao la sâu thẳm như nhau, cũng có sóng biển phập phồng. Trời cao như vậy, biển đẹp như thế.
“Em muốn về nhà, em muốn về nhà.” Đột nhiên, Lý Xuất Vân quay lại, dặm chân nói với Từ Táp đang đi bên cạnh, giờ khắc này, Lý Xuất Vân là thật muốn lập tức về nhà, trở lại Hương Đảo, đường Trữ Tĩnh, trở về ngôi nhà của riêng mình và Từ Táp.
Từ Táp duỗi thắt lưng, hít gió biển.”Còn có nơi nào tốt hơn nhà mình sao.”
Về tới Hương Đảo, còn có rất nhiều vấn đề mà hai người phải đối mặt.
Biết Từ Táp không muốn đi Italy, huấn luyện viện không nói thêm gì.”Nếu ngươi thật sự không muốn đi, khéo léo từ chối người ta là được.”
Từ Táp đề nghị: “Không thể để những người khác trong đội đi sao?”
“Tiểu tử ngươi, ngươi ngẫm lại, ngươi hiện tại đang ở trạng thái đỉnh cao nhất, tuổi trẻ, thể năng, kỹ thuật, kinh nghiệm, ngươi cho là đối phương không có suy nghĩ qua sao? Cho dù là bọn trẻ trong đội muốn đi, cũng phải chờ thêm một chút.”
“Có chút tiếc cơ hội này, hy vọng không cần lãng phí.”
“Nếu cảm thấy đáng tiếc, vậy ngươi gánh lấy trách nhiệm là được.”
Từ Táp hiểu rõ trách nhiệm huấn luyện viên nói là cái gì.
Đạo sư Lý Xuất Vân cũng có chút tiếc cơ hội này: “Ngươi không phải rất muốn đi sao?”
“Lúc đó thật là rất muốn đi.”
“Sao hiện tại lại đột nhiên đổi ý? Tuy rằng chậm một năm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì.”
Lý Xuất Vân cúi đầu.”Ân, có chuyện… Tóm lại, ta đã không còn muốn xuất ngoại du học, ta muốn ở lại trường tiếp tục đào tạo chuyên sâu.”
“Như vậy a.” Đạo sư nghĩ nghĩ, nói: “Học bổng đã xin tốt lắm, nếu buông tha, có điểm đáng tiếc.”
“Vậy cho bạn học khác đi.”
Đạo sư nói: “Nếu ngươi không có kế hoạch du học, ta đây cũng có đề nghị mới. Tiến sĩ bên ban đạo sư – thầy Tân – vẫn hay nhắc tới ngươi, hắn cũng từng dạy ngươi, biết nghiên cứu hiện tại của ngươi. Ngươi đã không muốn đi rồi, sao không ghi danh thi vào học vị tiến sĩ hóa chất bác sĩ của trường. Tiếp tục ở trong này đọc sách, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta cũng không hy vọng nhân tài xói mòn a.”
Ở trong lòng Lý Xuất Vân nghĩ: “Còn muốn đọc a”, đồng ý đề nghị đạo sư.
Từ Táp biết chuyện này, thật cao hứng.”Này cần phải chúc mừng một chút.”
“Em còn chưa thi đậu mà.”
“Nhất định không có vấn đề.”
“Tất nhiên.” Lý Xuất Vân tự tin nói.
Từ Táp còn nói: “Em hiện tại là nghiên cứu sinh còn chưa có tốt nghiệp.”
“Này không có gì, dù sao cũng phài tiếp tục học a, có lẽ, tương lai em sẽ ở lại sở nghiên cứu của đại học Hương Đảo công tác.”
“Vậy là xác định không đi rồi?”
Lý Xuất Vân hướng Từ Táp le lưỡi.”Bám anh tới chết luôn.”
Lại một mùa giải Trung Siêu mới khai chiến.
Từ Táp đeo phù hiệu đội trưởng lên tay áo, trở thành đội trưởng trẻ tuổi nhất của câu lạc bộ Minh Châu từ lúc mới thành lập tới nay.
Lý Xuất Vân cũng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi vào tiến sĩ của cậu.
Cuộc sống vẫn tiếp tục.
Ở một buổi chiều cuối tuần nhàn nhã khó có được, Từ Táp cùng Lý Xuất Vân đi tản bộ.
Đi đi, hai người đi tới cái vịnh hình bán nguyệt trên đường Trữ Tĩnh.
Sóng vai ngồi ở trên bờ cát, nhìn tầng tầng cành hoa màu trắng trổ bông, Lý Xuất Vân nhớ tới ngày đầu tiên gặp Từ Táp.
“Chúng ta cùng nhau xem qua bao nhiêu bờ biển rồi?” Lý Xuất Vân đột nhiên hỏi.
Từ Táp nghĩ nghĩ.”Không nhiều lắm, hai cái.”
“Ít như vậy.”
Nằm ở đầu vai Từ Táp, Lý Xuất Vân nói: “Có khi, em nghĩ muốn cùng anh cùng nhau xem tất cả biển trên thế giới này.”
Nghĩ tới những bức ảnh Lý Xuất Vân chụp, ảnh chụp biển rộng dưới ánh sáng mặt trời kia đã được cậu đăng trên mạng, Từ Táp gật đầu.”Hảo, nhất định phải cùng em, xem hết mọi bờ biển.”
“Tất cả phong cảnh, đều phải cùng nhau xem!”
Ừ, mặc kệ là phong cảnh bình thường cỡ nào, chỉ cần cùng người mình yêu ngắm, thì đó chính là phong cảnh xinh đẹp nhất.
—— Hoàn Chính Văn ——
Tác giả :
Lâm Tử Tự