[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 4 - Chuyên Chúc Đích Xưng Hô
Chương 9
Sau khi vết thương được cắt chỉ, Hứa Chính trở về nhà.
Bởi vì thân thể chưa hoàn toàn hồi phục nên Hứa Chính chưa thể lập tức bắt đầu công tác, vì thế hắn xin nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.
Vốn tưởng rằng Hứa Chính sẽ cố gắng tĩnh dưỡng tốt một chút, kết quả Giang Dật Lãng phát hiện hắn đúng là không chịu nhàn rỗi, dọc sách rất nhiều, sau đó lại chạy tới khu làm từ thiện để giúp đỡ.
“Thân thể anh còn chưa khỏe hẳn, không nên cật lực tham gia vào những chuyện này.” Giang Dật Lãng không phản đối, chỉ là y cảm thấy rất đau lòng.
“Không sao, đã cắt chỉ rồi, anh không có làm những công việc nặng nhọc mà.” Hứa Chính vuốt gáy, cười cười nhìn Giang Dật Lãng.
“Muốn giúp người ta thì cũng phải chờ thân thể của mình khỏe hẳn rồi tính sau. Hiện tại anh ở nhà nghỉ ngơi cho em!” Giang Dật Lãng hạ chỉ.
Hứa Chính cũng không biết phải làm như thế nào, đành phải ngoan ngoãn ở lại trong nhà.
Khó có được thời gian rảnh rỗi như thế này, Hứa Chính tới Bắc Vệ thăm bà Giang. Hỏi thăm xong, hắn lại thuê công ty vệ sinh tới dọn dẹp một lượt, đổi mới máy nước cũng dây điện, lắp đặt bộ phận bảo vệ vào nguồn điện, đổi đồ gia dụng cũ, mua một số đồ điện mới.
Giang Dật Lãng tới Bắc Vệ liền phát hiện chỗ ở của mẹ rực rỡ hẳn lên, tiếp theo, y lại cùng mẹ đi mua rèm cửa mới cùng một số đồ dùng khác.
Bà Giang sống một mình đã lâu, khi rảnh rỗi sẽ tới tâm sự với hàng xóm, xem TV, tới câu lạc bộ theo võ sư học Thái Cực quyền.
Gần đây Hứa Chính hay tới thăm bà, cùng bà đánh Thái Cực quyền, sau đó lại cổ vũ bà đi đăng ký ở hội từ thiện. Đó là một tổ chức phúc lợi, người tham gia tự lấy len bện thành sợi, đan thành áo rồi quyên góp cho tổ chức từ thiện.
Bà Giang cảm thấy công việc này rất có ý nghĩa, vừa học vừa giải trí.
Hứa Chính cũng như con của bà Giang. Giang Dật Lãng thấy mẹ của mình cùng Hứa Chính hòa thuận, y cảm thấy rất vui bởi Hứa Chính coi mẹ của mình như mẹ ruột mà hiếu thuận. Y còn thường xuyên nghe mẹ nói: “A Chính còn đáng tin cậy hơn Tiểu Lãng.”
Trong thời gian Hứa Chính tĩnh dưỡng, đồng nghiệp có tới thăm vài lần.
Hứa Chính lén hỏi Giang Dật Lãng: “Em tính đem anh đi dấu tới lúc nào?”
Giang Dật Lãng liếc hắn một cái: “Anh to lớn như vậy, em làm sao giấu được!”
“Đồng nghiệp của anh đều biết tới em rồi, nhưng mà anh lại chẳng biết ai trong số đồng nghiệp của em cả.”
Giang Dật Lãng cười ranh mãnh: “Đồng nghiệp của anh trên cơ bản đều là nam, sẽ không sao cả, mà đồng nghiệp của em lại rất nhiều người là nữ, anh không sợ sao?”
“Vì sao phải sợ?”
Giang Dật Lãng ôm cổ Hứa Chính: “Anh không sợ nhưng em sợ! Anh đẹp trai như vậy, em không muốn để các cô ấy nhìn thấy anh, vạn nhất… bị quấn lấy thì phải làm sao đây!”
Hứa Chính thở dài, không biết nói sao cho phải, cười cười: “Nói anh đẹp trai thì chỉ sợ có một mình em thôi.”
Thân thể khôi phục lại như cũ, Hứa Chính lại bắt đầu công tác.
Vụ trọng án lần trước hoàn thành, Hứa Chính được khen thưởng, trong cảnh đội có tổ chức một điển lễ nho nhỏ.
Biết Hứa Chính được thăng cấp, Giang Dật Lãng vui mừng, hai người cũng nhau chúc mừng một bữa.
Thực ra, Giang Dật Lãng cũng không hy vọng Hứa Chính được thăng cấp, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc hắn phải gánh nhiều trách nhiệm hơn, gặp càng nhiều nguy hiểm.
Hứa Chính không phải dạng người có thể ngồi trong văn phòng viết báo cáo, hắn vẫn luôn ở tuyến đầu của cảnh đội.
“Tổ trọng án, tổ trọng án” Trong lòng Giang Dật Lãng luôn nhắc đi nhắc lại ba chữ này.
Tới ngày tổ chức lễ khen thưởng, Giang Dật Lãng dậy thật sớm, sửa sang lại cameras, chuẩn bịđi xem lễ.
Từ phòng khách bước vào phòng ngủ, Giang Dật Lãng kêu lên: “Tiểu Chính ca, anh đã xong chưa?”
Lúc này Hứa Chính đã mặc xong đồng phục, đang đứng trước gương của tủ quần áo sửa sang lại chiếc mũ.
Nhìn Hứa Chính mặc đồng phục, Giang Dật Lãng đột nhiên có cảm giác thời gian đang quay ngược trở lại.
Năm đó, cũng là tình huống như thế này, hắn được khen thưởng, thân mặc đồng phục, điểm khác nhau ở đây chính là: khi đó hắn còn là người mà mình thầm thương trộm nhớ, hiện tại đã trở thành bà xã đáng yêu của mình.
(Phi Vũ: Thật ra đoạn này bé Lãng nói là “… người vợ thân mật.” Cơ mà Vũ thấy nó… nên… sửa lại.)
Nhìn dáng người cao ráo của Hứa Chính, Giang Dật Lãng lặng lẽ mỉm cười thưởng thức.
Lúc này, Hứa Chính nhìn thấy bóng Giang Dật Lãng từ trong gương, hắn nhìn y mỉm cười, ánh mắt của hai người gặp nhau qua tấm gương.
Nhìn người trong gương vừa anh tuấn lại lạnh lùng, trán rộng mày rậm, ánh mắt sáng ngời, một thân chính khí nghiêm nghị, Giang Dật Lãng không kiềm chế được xúc động, lập tức nhào tới trong lòng Hứa Chính.
Ôm Giang Dật Lãng, Hứa Chính nghiêng mặt, đặt lên môi y một nụ hôn nồng nàn.
Lưu luyến không muốn tách rời, Giang Dật Lãng ngắm nhìn Hứa Chính đang đứng trước mắt mình.
Cái thuẫn màu bạc gắn trên mũ, đồng phục màu đen, thắt lưng buộc chặt khiến Hứa Chính tản ra một thân anh khí bức người, một loại khí thế khó có thể hình dung.
(Vũ: Câu trên Vũ không biết nên miêu tả khí thế của Hứa Chính như thế nào nên đành để từ “anh khí bức người” như trong QT, ai có thể giúp Vũ câu đó được không?)
“Tiểu Chính ca thực sự rất tuấn tú!” Giang Dật Lãng thốt lên.
Hứa Chính đưa tay nhéo mũi Giang Dật Lãng: “Được rồi, không cần lại nhìn anh, về sau sẽ có cơ hội cho em ngắm tiếp, đi nhanh thôi! Muộn bây giờ!”
Trong buổi điển lễ, ngoại trừ cảnh viên và thân nhân của người trong đội, những người khác không được phép tham dự.
Hứa Chính tiếp nhận một chiếc huy chương nhỏ.
Nhìn đóa hoa trên quân hàm của Hứa Chính, Giang Dật Lãng không khỏi mỉm cười, cũng âm thầm thở dài.
Tối hôm đó, Giang Dật Lãng hỏi Hứa Chính: “Tiểu Chính ca, cuối tuần này anh có rảnh không?”
“Làm sao vậy?”
“Công ty em muốn chúc mừng công việc thăng tiến, sẽ tổ chức một bữa tiệc, mọi người cùng tới nhà của Thế Quý, là một bữa tiệc khiêu vũ, liên hoan một chút.”
“Qua nhà của Thế Quý?” Hứa Chính hỏi.
“Phải, công việc tốt, đặc biệt anh ấy tỏ vẻ có thể tới nhà mình để mở dạ tiệc. Trước kia đều là tổ chức tiệc rượu ở club, bây giờ thì trong nhà Thế Quý. Biệt thự của anh ấy rất lớn, rất thích hợp, có thể đi chung với người nhà. Anh có thời gian đi cùng em không?”
Hứa Chính nở nụ cười, trêu chọc: “Sao nào? Đã muốn đem anh ra ngoài sao? Nói như vậy thì anh rốt cuộc cũng được gặp con người rồi? Thật là tốt quá!”
Giang Dật Lãng trừng mắt nhìn Hứa Chính một cái: “Ai bảo anh đẹp trai như vậy làm gì, đương nhiên em phải lo lắng!”
“Em còn sợ anh có thể chạy sao?”
“Chạy?” Giang Dật Lãng giữ chặt tay Hứa Chính, nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn: “Sớm đã buộc chặt như vậy, anh không thể chạy thoát.”
“Anh cố gắng, chắc là có thể chứ nhỉ.”
“Thật tốt quá, để em giới thiệu đồng nghiệp cho anh quen!”
“Chính là đồng nghiệp nữ thầm thương trộm nhớ em đó hả?”
“Phải!”
Cuối tuần đến rất nhanh.
Khi Giang Dật Lãng cùng Hứa Chính bước vào ngôi biệt thự của Lí Thế Quý trên Phượng Hoàng sơn, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía Hứa Chính.
Hứa Chính đứng bên cạnh Giang Dật Lãng, thân hình cao lớn, khí thế hiên ngang, hai mắt sáng như sao, áo sơ mi cùng âu phục đều màu đen, khuôn mặt anh tuấn toát ra vẻ lạnh lùng không thể diễn tả, vừa mới mẻ vừa đẹp đẽ.
Thư kí của Lí Thế Quý thấy Hứa Chính, cô đi tới trước mặt hắn, chào hỏi: “Cảnh sát Hứa, xin chào!”
Hứa Chính mỉm cười: “Xin chào.”
“Cuối cùng hôm nay cảnh sát Hứa cũng chịu đến rồi. Mọi lần Lí tổng mời anh đều từ chối.”
Hứa Chính chỉ mỉm cười.
Thấy tất cả mọi người đều chú ý tới Hứa Chính, Giang Dật Lãng cười nói: “Hôm nay anh ấy đến đây vì tôi nói anh ấy nhất định phải tới.”
Nhóm đồng nghiệp tỏ ra khó hiểu, quay sang nhìn nhau.
Hứa Chính đưa tay trái khoát lên vai Giang Dật Lãng: “Chào mọi người, tôi là người yêu của Tiểu Lãng. Bình thường vẫn nhờ mọi người chăm sóc Tiểu Lãng, vô cùng cảm ơn.”
Nhất thời, tất cả mọi người im lặng. Sau một lúc lại ồn ào hẳn lên.
“A, Dật Lãng, thì ra bà xã của cậu là cảnh sát Hứa, sao không nói cho chúng tôi biết sớm?”
“Đúng thế, hai người hẹn hò từ khi nào?”
“Ai nha, cảnh sát Hứa đẹp trai như vậy, tôi không có cơ hội rồi!”
Nhìn nhóm đồng nghiệp tươi cười chúc phúc, Giang Dật Lãng cảm thấy thực sự thoải mái. Rốt cuộc cũng có thể nói ra, sẽ không bao giờ… có người nghĩ y độc thân mà gán ghép lung tung nữa.
Thư kí của Lí Thế Quý đánh giá Hứa Chính một lượt, sau đó dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Giang Dật Lãng: “Dật Lãng ở bên cảnh sát Hứa nhất định sẽ có cảm giác vô cùng an toàn.”
Giang Dật Lãng cười đắc ý: “Đương nhiên, khả năng võ thuật của Tiểu Chính ca rất cao, kỹ thuật bắn súng cũng khỏi phải bàn.”
“A Chính.” Một giọng nữ vang lên.
Vương Tố San, bạn gái của Lí Thế Quý đi tới.
Vương Tố San vô cùng thân thiết giữ chặt cánh tay của Hứa Chính, giống như em gái kéo anh trai vậy: “A Chính, sao bây giờ hai người mới tới chứ.” Thông qua Lí Thế Quý, Vương Tố San đã quen biết Hứa Chính cùng Giang Dật Lãng từ lâu,cô vẫn luôn coi Hứa Chính là anh trai.
Lí Thế Quý đi tới, cười với Vương Tố San: “Aizzzzz, sao cứ nhìn thấy Hứa Chính là em bám hoài không buông thế hả.”
Vương Tố San bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn thốt lên: “A, Hứa Chính rất giống một người anh trai nha, ở bên anh ấy có cảm giác rất an toàn.”
Lí Thế Quý gật đầu nhìn Hứa Chính: “Được rồi, đồng cảm.”
Vương Tố San bĩu môi, khuôn miệng nhỏ nhắn thốt lên: “A, Hứa Chính rất giống một người anh trai nha, ở bên anh ấy có cảm giác rất an toàn.”
Lí Thế Quý gật đầu nhìn Hứa Chính: “Được rồi, đồng cảm.”
Màn đêm buông xuống, dạ tiệc bắt đầu thời điểm quan trọng nhất, mọi người bắt đầu chúc mừng nhau.
Uống một chút rượu táo, âm nhạc nổi lên, mọi người hứng khởi, vừa cười nói, vừa khiêu vũ.
Nhìn mọi người chung quanh, Giang Dật Lãng nắm lấy tay áo của Hứa Chính: “Tiểu Chính ca, đi bên này.”
Lặng lẽ tránh đi mọi người chung quanh, Giang Dật Lãng kéo Hứa Chính đi vào biệt thự của Lí Thế Quý.
“Có thể chứ? Mọi người còn đang ở ngoài sân… ”
“Không sao, Thế Quý nói có thể lên phòng khách.”
Hứa Chính nhìn thấy phòng khách trong biệt thự của Lí Thế Quý: “Một mình Thế Quý ở trong căn nhà lớn như vậy sao!”
“Gia tộc bọn họ, mỗi người đều có một cái như vậy, cả một đống biệt thự.”
“Trách không được tại sao sản nghiệp của họ là phát triển tới vậy.” Hứa Chính cười nói.
Giang Dật Lãng kéo Hứa Chính lên lầu: “Tiểu Chính ca, đi thôi, trên lầu có một gian phòng khách có thể ngắm cảnh, rất đẹp.”
“Em đã từng tới đây?”
“Phải, trước kia thỉnh thoảng Thế Quý cũng từng mời khách tới ở qua đêm.”
Giang Dật Lãng cùng Hứa Chính đi tới phòng khách ở lầu hai. Giang Dật Lãng không bật đèn, lập tức đưa Hứa Chính tới bên cửa sổ ở phòng khách.
Phong cảnh trước mắt không khỏi khiến cho Hứa Chính kinh ngạc.
Hướng nam của phòng khách là một chiếc cửa thủy tinh rất lớn, theo địa hình núi ở đây, từ nơi này có thể trông thấy con đường vòng quanh sườn núi, những dãy đèn đường được thiết kế tinh tế tạo thành một dải ngân hà thu nhỏ, mà cuối dải ngân hà này chính là mặt biển.
Bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao, vầng trăng khuyết treo trên đỉnh núi chiếu xuống mặt đất thực giống như một ngọn đèn dầu khổng lồ, từng đợt sóng trên mặt biển phản chiếu ánh sáng của những ngôi sao không khỏi khiến người ta say lòng.
“Wow… ” Hứa Chính khẽ lên tiếng.
“Phong cảnh không tồi đúng không! Trách không được tại sao lại có nhiều người muốn mua nhà trên núi như vậy.”
Nhìn cảnh đêm quyến rũ trước mắt, Hứa Chính trầm mặc thật lâu, sau đó nâng tay Giang Dật Lãng đặt lên vai mình: “Phong cảnh rất đẹp, nhưng mà, cũng muốn ở bên người mình yêu thương để cùng ngắm cảnh. Nếu không, dù phong cảnh có đẹp như thế nào đi chăng nữa cũng không còn ý nghĩa.”
Giang Dật Lãng nhìn Hứa Chính. Trong bóng đêm, đôi mắt đen láy của Hứa Chính chớp động, càng tỏa sáng rực rỡ.
Hứa Chính vòng tay ôm eo Giang Dật Lãng, kéo y vào lòng. Giang Dật Lãng cũng lặng lẽ ôm lấy lưng của Hứa Chính, nhìn sâu vào ánh mắt Hứa Chính.
Hứa Chính mỉm cười, không nói một lời. Giang Dật Lãng cảm nhận được ánh mắt của hắn nói lên muôn vàn từ ngữ.
Khi hai người lẳng lặng ôm nhau dưới ánh đèn lung linh, dưới lầu bắt đầu vang lên tiếng nhạc khiêu vũ du dương.
Giai điệu nhẹ nhàng mềm mại vang vọng trong đêm, giọng hát của nữ ca sĩ khẽ vang lên.
(Đây là bài hát Vũ thích đã nhiều năm nay. Mặc dù trong truyện là giọng nữ, nhưng sau nhiều lần nghe, Vũ vẫn quết định chọn giọng ca của Matt. Vâng, là giọng nam ạ. Nếu mọi người không thích thì có thể chuyển giọng nữ để nghe nha)
“Why do birds suddenly appear
everytime you are near?
Just like me, they long to be
close to you.
Why do stars fall down from the sky
everytime you walk by?
Just like me, they long to be
close to you
close to you
close to you
… ”
Giang Dật Lãng ngẩng mặt nhìn Hứa Chính. Vì sao? Giang Dật Lãng chưa từng hỏi bản thân vì sao, cũng không muốn biết đáp án, chỉ muốn ở bên đối phương, chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt của hắn. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, tất cả đã trở thành định mệnh.
Trong tiếng nhạc du dương, Hứa Chính cùng Giang Dật Lãng khiêu vũ trước khung cửa sổ thủy tinh trong suốt. Không có những bước lượn cầu kì, không có những vòng xoay hoa mỹ, chỉ lẳng lặng bên nhau, chậm rãi di động, khiêu vũ trong thế giới của riêng hai người.
“close to you
close to you… ”
Khúc nhạc này dường như không thể ngừng lại, hai người cũng không muốn ngừng lại.
Giang Dật Lãng tựa tới trước ngực Hứa Chính, đôi tay Hứa Chính lại ôm chặt lấy lưng y. Giang Dật Lãng cảm nhận được hơi thở của Hứa Chính, nhịp tim của Hứa Chính. Tất cả những điều này khiến Giang Dật Lãng cảm thấy vô cùng an toàn.
“Tiểu Chính ca.” Giang Dật Lãng nhẹ nhàng gọi.
“Ân.” Hứa Chính trả lời.
“Tiểu Chính ca.”
“Anh đây.”
“Tiểu Chính ca.”
“Ân?”
“Chúng ta đi thôi.” Giang Dật Lãng muốn cùng Hứa Chính nhanh chóng trở lại ngôi nhà của mình, nơi chỉ thuộc về hai người bọn họ, không muốn bị người khác quấy rầy.
Hứa Chính nắm tay Giang Dật Lãng, dẫn y xuống lầu, sau đó lái xe về nhà.
Bạn gái Lí Thế Quý, Vương Tố San là tiểu thư một gia tộc bất phàm, cùng Lí Thế Quý chính là môn đăng hộ đối.
Vương Tố San là người có cá tính, hoạt bát sáng sủa, một cô gái có hiểu biết, có sắc đẹp, sau khi tốt nghiệp lập tức tham gia công ty thời trang, trở thành người mẫu nổi tiếng của công ty Khải Kì.
Vì Vương Tố San đạt được hợp đồng quảng cáo trang sức hàng hiệu nên Khải Kì tổ chức họp báo, đồng thời tổ chức một tiệc rượu. Tất nhiên Lí Thế Quý cũng mời Hứa Chính cùng Giang Dật Lãng tới tham gia.
Ngày họp báo, từ đài phát thanh, đài truyền hình đến phóng viên các tờ tạp chí đều có mặt để lấy tin, còn có rất nhiều chuyên gia khác của công ty Khải Kì.
Vương Tố San đứng trên sân khấu rực rỡ, mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng phấn bằng lụa mỏng, mái tóc dài buộc cao cài một chiếc vương miện nho nhỏ, miệng luôn nở nụ cười trả lời từng câu hỏi của phóng viên.
Tới hội trường, Hứa Chính lặng lẽ quan sát một lượt, việc này dường như đã trở thành thói quen của hắn.
“Hội trường lớn quá!” Hứa Chính có chút kinh ngạc.
“Em nghĩ, ngoài giới truyền thông còn có sự tham dự của Khải Kì và Thế Quý.”
“Chẳng lẽ Thế Quý không muốn kết hôn sao?” Hứa Chính cảm thấy Lí Thế Quý luôn dốc sức giúp sự nghiệp của bạn gái, chẳng lẽ không sợ việc này sẽ kéo dài hôn sự hay sao.
Giang Dật Lãng tươi cười: “Yên tâm, Tố San chỉ muốn chơi bời chút thôi, cô ấy không nghĩ sẽ theo nghiệp này, rảnh rỗi sẽ quảng cáo thời trang, đơn thuần là một trò chơi. Nghe Thế Quý nói sang năm bọn họ sẽ đính hôn.”
Hứa Chính tỏ ra an tâm: “Uhm, vậy thì tốt!”
“Tố San và Thế Quý rất xứng đôi, tính tình trong sáng, dịu dàng, mặc dù có chút yếu ớt nhưng cô ấy lại là một cô gái hiểu biết lí lẽ. Tố San chính là người bạn đời tốt nhất của Thế Quý.”
“ Vậy bên công ty quản lí có khi nào lại ngăn cản cô ấy kết hôn hay không?” Hứa Chính đột nhiên nhớ tới một vấn đề.
Giang Dật Lãng lắc đầu: “Yên tâm, chủ tịch công ty Khải Kì là bạn thân của Thế Quý, không thành vấn đề.”
Hai người đang nói chuyện, Vương Tố San vừa phỏng vấn xong, trông thấy bọn họ liền chạy lại.
“Cả hai người cùng đến sao, em rất vui đấy nha!” Vương Tố San cười vui vẻ.
“Ngày quan trọng như vậy, đương nhiên bọn anh phải tới rồi. Chúc mừng em!”
Hứa Chính nhìn Vương Tố San, chân thành nói: “Tố San, hôm nay em rất xinh đẹp.”
“A! A Chính khen em xinh đẹp khiến em rất vui.” Vương Tố San nói xong, lập tức kéo tay Hứa Chính: “Dật Lãng, cho em mượn A Chính một lúc được không?”
“Sao?” Giang Dật Lãng kinh ngạc, vừa không nỡ từ chối lại vừa buồn bã.
Nhìn vẻ mặt của Giang Dật Lãng, Vương Tố San vui vẻ tươi cười: “Đùa anh chút thôi, chưa gì đã dọa được anh rồi! Công việc hôm nay của em còn chưa chấm dứt, không thể hẹn hò với A Chính được. Uhm, đợi em làm việc xong thì… A Chính, chúng ta đi hẹn hò nha!”
“Hả?” Hứa Chính cũng sửng sốt.
Biết Vương Tố San hay nói đùa, Giang Dật Lãng ôm lấy tay Hứa Chính: “Em nha, công việc càng ngày càng bận rộn, lấy đâu ra thời gian hẹn hò với Tiểu Chính ca.”
Vương Tố San nhìn biểu hiện của Giang Dật Lãng, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, tay kéo mạnh: “Không được, A Chính rất đẹp trai, em muốn cướp, em muốn cướp!”
Hứa Chính cười rộ lên: “Tố San, hiện tại người được hoan nghênh nhất chính là em, không cần tranh giành với người khác.”
Ba người đang cùng nhau vui đùa, trợ lí của Vương Tố San đi tới. Vương Tố San đành phải đi theo trợ lí, trước khi đi còn không quên quay đầu lại: “A Chính, hẹn hò, hẹn hò nha!”
Thấy Vương Tố San đã đi xa, Giang Dật Lãng nói: “Tố San luôn trêu em!”
“Cô ấy biết em yêu anh nên mới cố ý trêu chọc.”
Mở to mắt, Giang Dật Lãng nghiêng mặt nhìn Hứa Chính, nói nhỏ: “Vậy anh có yêu em không?”
Hứa Chính mỉm cười cầm tay Giang Dật Lãng: “Em nói đi?”
Giang Dật Lãng còn định nói điều gì, đột nhiên một hồi chuông ngắn ngủi vang lên ngắt lời y.
Hứa Chính giật mình, lập tức nghe máy.
Sau một lúc, Hứa Chính quay lại nhìn Giang Dật Lãng. Ánh mắt Hứa Chính vô cùng phức tạp, nhíu mày, muốn nói điều gì đó nhưng lại không lên tiếng.
Giang Dật Lãng đoán được nội dung cuộc gọi, y si ngốc nhìn Hứa Chính, muốn chạy lại ôm chặt lấy hắn, nhưng y không làm vậy, nắm chặt tay mà gật đầu với Hứa Chính.
Hứa Chính xoay người, vội vàng rời đi.
Giang Dật Lãng nhìn bóng dáng Hứa Chính biến mất sau cánh cửa, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác lo lắng.
Vốn tưởng rằng tới tối Hứa Chính sẽ trở về, nhưng hắn không có.
Suy nghĩ qua lại, Giang Dật Lãng tự an ủi bản thân: “Không có việc gì, không sao cả, không phải trước đây anh ấy cũng hay phải chấp hành nhiệm vụ như vậy hay sao? Không phải lần nào cũng trở về an toàn sao?” Không ngừng tự trấn an bản thân, Giang Dật Lãng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Qua vài ngày, Hứa Chính vẫn chưa trở về, Giang Dật Lãng bắt đầu đứng ngồi không yên, y đem chuyện này nói cho Lí Thế Quý.
“Cái gì? Đã một tuần rồi?” Lí Thế Quý quá hốt hoảng.
“Ừ.”
Kinh ngạc qua đi, Lí Thế Quý ngồi trở lại chiếc ghế dựa: “Tôi nghĩ nhất định là anh ấy có nhiệm vụ quan trọng chưa giải quyết xong.”
“Tôi biết, tôi chỉ lo lắng… ” Vẻ mặt Giang Dật Lãng vô cùng đau khổ, muốn nói cũng không nói được.
Lí Thế Quý đặt tay lên bàn tay của Giang Dật Lãng: “Dật Lãng, cậu phải hiểu được sự đặc biệt trong công việc của anh ấy.”
“ Tôi đã sớm hiểu rõ, chẳng qua… chỉ là… ”
“Đừng lo lắng, anh ấy nhất định sẽ trở về.”
Hiện tại, mỗi ngày Giang Dật Lãng đều đi làm, tan sở, y chán nản ngồi xem TV, không biết nên làm việc gì, cơm cũng lười ăn, thường thường ngẩn người.
Một người, cho dù làm việc gì cũng không có tinh thần.
Cuối tuần, Giang Dật Lãng quay về Bắc Vệ thăm mẹ, vừa thấy y, bà lập tức hỏi: “A Chính đâu? Sao hai đứa không đến cùng nhau?”
Giang Dật Lãng đành phải nói: “Anh ấy có nhiệm vụ.”
“Con nói với A Chính, kêu nó phải giữ gìn thân thể, nếu có thời gian thì phải nghỉ ngơi nhiều vào. Lần sau phải cùng nó tới đây đấy, biết chưa?”
Về việc Hứa Chính vẫn chưa trở về, Giang Dật Lãng không dám nói cho mẹ biết, muốn tìm người tâm sự cũng không biết phải tìm ai mới tốt.
Lại qua một tuần, mỗi ngày rời giường, việc đầu tiên Giang Dật Lãng làm chính là xem tin tức, xem xem… có tin tức nào mới về mấy vụ trọng án hay không.
Các vụ án không ngừng gia tăng nhưng không thấy tin tức mà mình muốn nghe, muốn thấy.
“Mình muốn xem tin tức như thế nào?” Giang Dật Lãng càng nghĩ càng lo lắng.
Tối hôm đó, Giang Dật Lãng uống vài ly rượu, tựa vào sô pha. Mùi rượu dâng lên, trong lúc mơ hồ, y nghe tiếng TV nói gì đó, sau đó ngã xuống sô pha.
Trời sáng, Giang Dật Lãng mơ màng rời khỏi giường, mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt, đi làm.
Từng bước làm tất cả mọi thứ.
Khi xe chạy tới trước cửa công ty, Giang Dật Lãng phát hiện tình hình có chút không ổn.
Bên ngoài tòa cao ốc không một bóng người.
“Người đâu?” Giang Dật Lãng bắt đầu cảm thấy tò mò, xuống xe, chậm rãi đi vào tòa cao ốc.
Giang Dật Lãng đứng ở đại sảnh cao ốc nhìn khắp nơi, trong lòng buồn bực, hiện tại đang là giờ cao điểm, là thời gian nhân viên tới công ty nhiều nhất, sao lại im ắng như thế này? Đột nhiên, một thứ gì đó giáng xuống gáy y, sau đó, một giọng nói lạnh lùng cất lên: “Không được nhúc nhích.”
GiangDật Lãng sợ hãi quay đầu lại, họng súng tối đen chỉ vào mình.
Lần đầu tiên trong đời đối mặt với một khẩu súng.
Nhìn người bịt mặt đối diện mình, Giang Dật Lãng nhận ra mình gặp phải kẻ cướp, đó là lý do tại sao đại sảnh của tòa cao ốc này không có tới một bóng người.
Bị tên cướp kéo vào một gian văn phòng, Giang Dật Lãng thấy mọi người đều ở trong này.
Mọi người cùng nhau ngồi xổm dưới đất, mấy tên cướp này trông như bảo kê mà người ta hay nói tới, chỉ khác là bọn chúng cầm súng.
Nhóm cướp nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Lúc này, một tên cướp kéo theo một người vào phòng. Đó là một nam nhân viên vệ sinh của cao ốc.
Giang Dật Lãng lặng lẽ đưa mắt nhìn, cơ hồ muốn thét lên kinh hãi.
Đó là Hứa Chính. Hứa Chính tạm ngừng quan sát, ngoan ngoãn ngồi xuống theo sự ép buộc của tên cướp.
Giang Dật Lãng muốn lại gần, rất muốn cùng Hứa Chính nói vài lời. Y không thể bình tĩnh,lòng nóng như lửa đốt mà nhìn Hứa Chính.
Lúc này, trùm của nhóm cướp đã tới, kéo áo Hứa Chính, nhìn hắn chằm chằm: “Mày là ai?”
“Nhân viên vệ sinh.” Hứa Chính trầm giọng trả lời.
Tên trùm kéo cao đầu Hứa Chính, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
Trong nháy mắt, không khí trong phòng trở nên đặc biệt im lặng.
Đột nhiên, tên trùm hét lên một tiếng: “Không đúng! Mày là cảnh sát!”
“Đoàng” một tiếng súng vang lên, âm thanh đinh tai nhức óc quanh quẩn trong phòng khiến tim Giang Dật Lãng như muốn vỡ nứt.
Giang Dật Lãng nhìn mi tâm Hứa Chínhxuất hiện một vết đạn, máu… bắn ra.
Không kịp nói một câu, thậm chí còn không đủ thời gian cho hai ánh mắt giao nhau. Cơ thể Hứa Chính cứng ngắt, nặng nề ngã trên mặt đất.
Đôi mắt đen láy sắc sảo giống như chim ưng mọi khi nay đã mất đi ánh sáng, trống rỗng vô hồn.
Hứa Chính… đã chết. Nhưng trong khoảnh khắcngắn ngủi ấy, GiangDật Lãng nhìn ánh mắt không còn ánh sáng của Hứa Chính, trái tim y tan nát, hét lớn: “Tiểu Chính ca! Tiểu Chính ca!”
Thoáng chốc, Giang Dật Lãng cảm thấy đau lòng, trái tim như muốn vỡ tan!
Y không muốn như vậy!
Giang Dật Lãng đứng phắt dậy, gào thét điên cuồng: “Tiểu Chính ca! Tiểu Chính ca!”
Rồi đột nhiên, Giang Dật Lãng trở mình ngồi bật dậy.
Há mồm thở dốc, Giang Dật Lãng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập mãnh liệt, cả người đều là mồ hôi, ướt đẫm chiếc áo sơ mi.
Kích động nhìn chung quanh, Giang Dật Lãng phát hiện mình đang nằm trên sô pha trong phòng khách, TV chưa tắt, chương trình lúc nửa đêm còn đang trình diễn. Thở dốc, Giang Dật Lãng ôm đầu, thì ra… tất cả chỉ là nằm mơ.
Cảnh tượng trong mơ quá chân thực, giống như tất cả mọi thứ đang xảy ra trước mắt… thậm chí, Giang Dật Lãng vẫn nhớ rõ ánh mắt trống rỗng vô hồn của Hứa Chính.
‘Ọc… ọc’ Giang Dật Lãng cảm thấy dạ dày thắt lại, nhộn nhạo. Y nhanh chóng chạy vào nhà bếp, sau đó ói một trận thống khổ.Ói cho tới lúc mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn, cả người nhũn ra, dường như không thể đứng thẳng dậy, thở hổn hển, trượt chân ngã xuống.
Không biết đã nằm trên mặt đất bao lâu, Giang Dật Lãng ngồi dậy, nâng tay xoa mặt.
Chậm rãi đi ra phòng khách, Giang Dật Lãng cầm lấy điện thoại, bấm số.
Bởi vì thân thể chưa hoàn toàn hồi phục nên Hứa Chính chưa thể lập tức bắt đầu công tác, vì thế hắn xin nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.
Vốn tưởng rằng Hứa Chính sẽ cố gắng tĩnh dưỡng tốt một chút, kết quả Giang Dật Lãng phát hiện hắn đúng là không chịu nhàn rỗi, dọc sách rất nhiều, sau đó lại chạy tới khu làm từ thiện để giúp đỡ.
“Thân thể anh còn chưa khỏe hẳn, không nên cật lực tham gia vào những chuyện này.” Giang Dật Lãng không phản đối, chỉ là y cảm thấy rất đau lòng.
“Không sao, đã cắt chỉ rồi, anh không có làm những công việc nặng nhọc mà.” Hứa Chính vuốt gáy, cười cười nhìn Giang Dật Lãng.
“Muốn giúp người ta thì cũng phải chờ thân thể của mình khỏe hẳn rồi tính sau. Hiện tại anh ở nhà nghỉ ngơi cho em!” Giang Dật Lãng hạ chỉ.
Hứa Chính cũng không biết phải làm như thế nào, đành phải ngoan ngoãn ở lại trong nhà.
Khó có được thời gian rảnh rỗi như thế này, Hứa Chính tới Bắc Vệ thăm bà Giang. Hỏi thăm xong, hắn lại thuê công ty vệ sinh tới dọn dẹp một lượt, đổi mới máy nước cũng dây điện, lắp đặt bộ phận bảo vệ vào nguồn điện, đổi đồ gia dụng cũ, mua một số đồ điện mới.
Giang Dật Lãng tới Bắc Vệ liền phát hiện chỗ ở của mẹ rực rỡ hẳn lên, tiếp theo, y lại cùng mẹ đi mua rèm cửa mới cùng một số đồ dùng khác.
Bà Giang sống một mình đã lâu, khi rảnh rỗi sẽ tới tâm sự với hàng xóm, xem TV, tới câu lạc bộ theo võ sư học Thái Cực quyền.
Gần đây Hứa Chính hay tới thăm bà, cùng bà đánh Thái Cực quyền, sau đó lại cổ vũ bà đi đăng ký ở hội từ thiện. Đó là một tổ chức phúc lợi, người tham gia tự lấy len bện thành sợi, đan thành áo rồi quyên góp cho tổ chức từ thiện.
Bà Giang cảm thấy công việc này rất có ý nghĩa, vừa học vừa giải trí.
Hứa Chính cũng như con của bà Giang. Giang Dật Lãng thấy mẹ của mình cùng Hứa Chính hòa thuận, y cảm thấy rất vui bởi Hứa Chính coi mẹ của mình như mẹ ruột mà hiếu thuận. Y còn thường xuyên nghe mẹ nói: “A Chính còn đáng tin cậy hơn Tiểu Lãng.”
Trong thời gian Hứa Chính tĩnh dưỡng, đồng nghiệp có tới thăm vài lần.
Hứa Chính lén hỏi Giang Dật Lãng: “Em tính đem anh đi dấu tới lúc nào?”
Giang Dật Lãng liếc hắn một cái: “Anh to lớn như vậy, em làm sao giấu được!”
“Đồng nghiệp của anh đều biết tới em rồi, nhưng mà anh lại chẳng biết ai trong số đồng nghiệp của em cả.”
Giang Dật Lãng cười ranh mãnh: “Đồng nghiệp của anh trên cơ bản đều là nam, sẽ không sao cả, mà đồng nghiệp của em lại rất nhiều người là nữ, anh không sợ sao?”
“Vì sao phải sợ?”
Giang Dật Lãng ôm cổ Hứa Chính: “Anh không sợ nhưng em sợ! Anh đẹp trai như vậy, em không muốn để các cô ấy nhìn thấy anh, vạn nhất… bị quấn lấy thì phải làm sao đây!”
Hứa Chính thở dài, không biết nói sao cho phải, cười cười: “Nói anh đẹp trai thì chỉ sợ có một mình em thôi.”
Thân thể khôi phục lại như cũ, Hứa Chính lại bắt đầu công tác.
Vụ trọng án lần trước hoàn thành, Hứa Chính được khen thưởng, trong cảnh đội có tổ chức một điển lễ nho nhỏ.
Biết Hứa Chính được thăng cấp, Giang Dật Lãng vui mừng, hai người cũng nhau chúc mừng một bữa.
Thực ra, Giang Dật Lãng cũng không hy vọng Hứa Chính được thăng cấp, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc hắn phải gánh nhiều trách nhiệm hơn, gặp càng nhiều nguy hiểm.
Hứa Chính không phải dạng người có thể ngồi trong văn phòng viết báo cáo, hắn vẫn luôn ở tuyến đầu của cảnh đội.
“Tổ trọng án, tổ trọng án” Trong lòng Giang Dật Lãng luôn nhắc đi nhắc lại ba chữ này.
Tới ngày tổ chức lễ khen thưởng, Giang Dật Lãng dậy thật sớm, sửa sang lại cameras, chuẩn bịđi xem lễ.
Từ phòng khách bước vào phòng ngủ, Giang Dật Lãng kêu lên: “Tiểu Chính ca, anh đã xong chưa?”
Lúc này Hứa Chính đã mặc xong đồng phục, đang đứng trước gương của tủ quần áo sửa sang lại chiếc mũ.
Nhìn Hứa Chính mặc đồng phục, Giang Dật Lãng đột nhiên có cảm giác thời gian đang quay ngược trở lại.
Năm đó, cũng là tình huống như thế này, hắn được khen thưởng, thân mặc đồng phục, điểm khác nhau ở đây chính là: khi đó hắn còn là người mà mình thầm thương trộm nhớ, hiện tại đã trở thành bà xã đáng yêu của mình.
(Phi Vũ: Thật ra đoạn này bé Lãng nói là “… người vợ thân mật.” Cơ mà Vũ thấy nó… nên… sửa lại.)
Nhìn dáng người cao ráo của Hứa Chính, Giang Dật Lãng lặng lẽ mỉm cười thưởng thức.
Lúc này, Hứa Chính nhìn thấy bóng Giang Dật Lãng từ trong gương, hắn nhìn y mỉm cười, ánh mắt của hai người gặp nhau qua tấm gương.
Nhìn người trong gương vừa anh tuấn lại lạnh lùng, trán rộng mày rậm, ánh mắt sáng ngời, một thân chính khí nghiêm nghị, Giang Dật Lãng không kiềm chế được xúc động, lập tức nhào tới trong lòng Hứa Chính.
Ôm Giang Dật Lãng, Hứa Chính nghiêng mặt, đặt lên môi y một nụ hôn nồng nàn.
Lưu luyến không muốn tách rời, Giang Dật Lãng ngắm nhìn Hứa Chính đang đứng trước mắt mình.
Cái thuẫn màu bạc gắn trên mũ, đồng phục màu đen, thắt lưng buộc chặt khiến Hứa Chính tản ra một thân anh khí bức người, một loại khí thế khó có thể hình dung.
(Vũ: Câu trên Vũ không biết nên miêu tả khí thế của Hứa Chính như thế nào nên đành để từ “anh khí bức người” như trong QT, ai có thể giúp Vũ câu đó được không?)
“Tiểu Chính ca thực sự rất tuấn tú!” Giang Dật Lãng thốt lên.
Hứa Chính đưa tay nhéo mũi Giang Dật Lãng: “Được rồi, không cần lại nhìn anh, về sau sẽ có cơ hội cho em ngắm tiếp, đi nhanh thôi! Muộn bây giờ!”
Trong buổi điển lễ, ngoại trừ cảnh viên và thân nhân của người trong đội, những người khác không được phép tham dự.
Hứa Chính tiếp nhận một chiếc huy chương nhỏ.
Nhìn đóa hoa trên quân hàm của Hứa Chính, Giang Dật Lãng không khỏi mỉm cười, cũng âm thầm thở dài.
Tối hôm đó, Giang Dật Lãng hỏi Hứa Chính: “Tiểu Chính ca, cuối tuần này anh có rảnh không?”
“Làm sao vậy?”
“Công ty em muốn chúc mừng công việc thăng tiến, sẽ tổ chức một bữa tiệc, mọi người cùng tới nhà của Thế Quý, là một bữa tiệc khiêu vũ, liên hoan một chút.”
“Qua nhà của Thế Quý?” Hứa Chính hỏi.
“Phải, công việc tốt, đặc biệt anh ấy tỏ vẻ có thể tới nhà mình để mở dạ tiệc. Trước kia đều là tổ chức tiệc rượu ở club, bây giờ thì trong nhà Thế Quý. Biệt thự của anh ấy rất lớn, rất thích hợp, có thể đi chung với người nhà. Anh có thời gian đi cùng em không?”
Hứa Chính nở nụ cười, trêu chọc: “Sao nào? Đã muốn đem anh ra ngoài sao? Nói như vậy thì anh rốt cuộc cũng được gặp con người rồi? Thật là tốt quá!”
Giang Dật Lãng trừng mắt nhìn Hứa Chính một cái: “Ai bảo anh đẹp trai như vậy làm gì, đương nhiên em phải lo lắng!”
“Em còn sợ anh có thể chạy sao?”
“Chạy?” Giang Dật Lãng giữ chặt tay Hứa Chính, nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn: “Sớm đã buộc chặt như vậy, anh không thể chạy thoát.”
“Anh cố gắng, chắc là có thể chứ nhỉ.”
“Thật tốt quá, để em giới thiệu đồng nghiệp cho anh quen!”
“Chính là đồng nghiệp nữ thầm thương trộm nhớ em đó hả?”
“Phải!”
Cuối tuần đến rất nhanh.
Khi Giang Dật Lãng cùng Hứa Chính bước vào ngôi biệt thự của Lí Thế Quý trên Phượng Hoàng sơn, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía Hứa Chính.
Hứa Chính đứng bên cạnh Giang Dật Lãng, thân hình cao lớn, khí thế hiên ngang, hai mắt sáng như sao, áo sơ mi cùng âu phục đều màu đen, khuôn mặt anh tuấn toát ra vẻ lạnh lùng không thể diễn tả, vừa mới mẻ vừa đẹp đẽ.
Thư kí của Lí Thế Quý thấy Hứa Chính, cô đi tới trước mặt hắn, chào hỏi: “Cảnh sát Hứa, xin chào!”
Hứa Chính mỉm cười: “Xin chào.”
“Cuối cùng hôm nay cảnh sát Hứa cũng chịu đến rồi. Mọi lần Lí tổng mời anh đều từ chối.”
Hứa Chính chỉ mỉm cười.
Thấy tất cả mọi người đều chú ý tới Hứa Chính, Giang Dật Lãng cười nói: “Hôm nay anh ấy đến đây vì tôi nói anh ấy nhất định phải tới.”
Nhóm đồng nghiệp tỏ ra khó hiểu, quay sang nhìn nhau.
Hứa Chính đưa tay trái khoát lên vai Giang Dật Lãng: “Chào mọi người, tôi là người yêu của Tiểu Lãng. Bình thường vẫn nhờ mọi người chăm sóc Tiểu Lãng, vô cùng cảm ơn.”
Nhất thời, tất cả mọi người im lặng. Sau một lúc lại ồn ào hẳn lên.
“A, Dật Lãng, thì ra bà xã của cậu là cảnh sát Hứa, sao không nói cho chúng tôi biết sớm?”
“Đúng thế, hai người hẹn hò từ khi nào?”
“Ai nha, cảnh sát Hứa đẹp trai như vậy, tôi không có cơ hội rồi!”
Nhìn nhóm đồng nghiệp tươi cười chúc phúc, Giang Dật Lãng cảm thấy thực sự thoải mái. Rốt cuộc cũng có thể nói ra, sẽ không bao giờ… có người nghĩ y độc thân mà gán ghép lung tung nữa.
Thư kí của Lí Thế Quý đánh giá Hứa Chính một lượt, sau đó dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Giang Dật Lãng: “Dật Lãng ở bên cảnh sát Hứa nhất định sẽ có cảm giác vô cùng an toàn.”
Giang Dật Lãng cười đắc ý: “Đương nhiên, khả năng võ thuật của Tiểu Chính ca rất cao, kỹ thuật bắn súng cũng khỏi phải bàn.”
“A Chính.” Một giọng nữ vang lên.
Vương Tố San, bạn gái của Lí Thế Quý đi tới.
Vương Tố San vô cùng thân thiết giữ chặt cánh tay của Hứa Chính, giống như em gái kéo anh trai vậy: “A Chính, sao bây giờ hai người mới tới chứ.” Thông qua Lí Thế Quý, Vương Tố San đã quen biết Hứa Chính cùng Giang Dật Lãng từ lâu,cô vẫn luôn coi Hứa Chính là anh trai.
Lí Thế Quý đi tới, cười với Vương Tố San: “Aizzzzz, sao cứ nhìn thấy Hứa Chính là em bám hoài không buông thế hả.”
Vương Tố San bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn thốt lên: “A, Hứa Chính rất giống một người anh trai nha, ở bên anh ấy có cảm giác rất an toàn.”
Lí Thế Quý gật đầu nhìn Hứa Chính: “Được rồi, đồng cảm.”
Vương Tố San bĩu môi, khuôn miệng nhỏ nhắn thốt lên: “A, Hứa Chính rất giống một người anh trai nha, ở bên anh ấy có cảm giác rất an toàn.”
Lí Thế Quý gật đầu nhìn Hứa Chính: “Được rồi, đồng cảm.”
Màn đêm buông xuống, dạ tiệc bắt đầu thời điểm quan trọng nhất, mọi người bắt đầu chúc mừng nhau.
Uống một chút rượu táo, âm nhạc nổi lên, mọi người hứng khởi, vừa cười nói, vừa khiêu vũ.
Nhìn mọi người chung quanh, Giang Dật Lãng nắm lấy tay áo của Hứa Chính: “Tiểu Chính ca, đi bên này.”
Lặng lẽ tránh đi mọi người chung quanh, Giang Dật Lãng kéo Hứa Chính đi vào biệt thự của Lí Thế Quý.
“Có thể chứ? Mọi người còn đang ở ngoài sân… ”
“Không sao, Thế Quý nói có thể lên phòng khách.”
Hứa Chính nhìn thấy phòng khách trong biệt thự của Lí Thế Quý: “Một mình Thế Quý ở trong căn nhà lớn như vậy sao!”
“Gia tộc bọn họ, mỗi người đều có một cái như vậy, cả một đống biệt thự.”
“Trách không được tại sao sản nghiệp của họ là phát triển tới vậy.” Hứa Chính cười nói.
Giang Dật Lãng kéo Hứa Chính lên lầu: “Tiểu Chính ca, đi thôi, trên lầu có một gian phòng khách có thể ngắm cảnh, rất đẹp.”
“Em đã từng tới đây?”
“Phải, trước kia thỉnh thoảng Thế Quý cũng từng mời khách tới ở qua đêm.”
Giang Dật Lãng cùng Hứa Chính đi tới phòng khách ở lầu hai. Giang Dật Lãng không bật đèn, lập tức đưa Hứa Chính tới bên cửa sổ ở phòng khách.
Phong cảnh trước mắt không khỏi khiến cho Hứa Chính kinh ngạc.
Hướng nam của phòng khách là một chiếc cửa thủy tinh rất lớn, theo địa hình núi ở đây, từ nơi này có thể trông thấy con đường vòng quanh sườn núi, những dãy đèn đường được thiết kế tinh tế tạo thành một dải ngân hà thu nhỏ, mà cuối dải ngân hà này chính là mặt biển.
Bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao, vầng trăng khuyết treo trên đỉnh núi chiếu xuống mặt đất thực giống như một ngọn đèn dầu khổng lồ, từng đợt sóng trên mặt biển phản chiếu ánh sáng của những ngôi sao không khỏi khiến người ta say lòng.
“Wow… ” Hứa Chính khẽ lên tiếng.
“Phong cảnh không tồi đúng không! Trách không được tại sao lại có nhiều người muốn mua nhà trên núi như vậy.”
Nhìn cảnh đêm quyến rũ trước mắt, Hứa Chính trầm mặc thật lâu, sau đó nâng tay Giang Dật Lãng đặt lên vai mình: “Phong cảnh rất đẹp, nhưng mà, cũng muốn ở bên người mình yêu thương để cùng ngắm cảnh. Nếu không, dù phong cảnh có đẹp như thế nào đi chăng nữa cũng không còn ý nghĩa.”
Giang Dật Lãng nhìn Hứa Chính. Trong bóng đêm, đôi mắt đen láy của Hứa Chính chớp động, càng tỏa sáng rực rỡ.
Hứa Chính vòng tay ôm eo Giang Dật Lãng, kéo y vào lòng. Giang Dật Lãng cũng lặng lẽ ôm lấy lưng của Hứa Chính, nhìn sâu vào ánh mắt Hứa Chính.
Hứa Chính mỉm cười, không nói một lời. Giang Dật Lãng cảm nhận được ánh mắt của hắn nói lên muôn vàn từ ngữ.
Khi hai người lẳng lặng ôm nhau dưới ánh đèn lung linh, dưới lầu bắt đầu vang lên tiếng nhạc khiêu vũ du dương.
Giai điệu nhẹ nhàng mềm mại vang vọng trong đêm, giọng hát của nữ ca sĩ khẽ vang lên.
(Đây là bài hát Vũ thích đã nhiều năm nay. Mặc dù trong truyện là giọng nữ, nhưng sau nhiều lần nghe, Vũ vẫn quết định chọn giọng ca của Matt. Vâng, là giọng nam ạ. Nếu mọi người không thích thì có thể chuyển giọng nữ để nghe nha)
“Why do birds suddenly appear
everytime you are near?
Just like me, they long to be
close to you.
Why do stars fall down from the sky
everytime you walk by?
Just like me, they long to be
close to you
close to you
close to you
… ”
Giang Dật Lãng ngẩng mặt nhìn Hứa Chính. Vì sao? Giang Dật Lãng chưa từng hỏi bản thân vì sao, cũng không muốn biết đáp án, chỉ muốn ở bên đối phương, chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt của hắn. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, tất cả đã trở thành định mệnh.
Trong tiếng nhạc du dương, Hứa Chính cùng Giang Dật Lãng khiêu vũ trước khung cửa sổ thủy tinh trong suốt. Không có những bước lượn cầu kì, không có những vòng xoay hoa mỹ, chỉ lẳng lặng bên nhau, chậm rãi di động, khiêu vũ trong thế giới của riêng hai người.
“close to you
close to you… ”
Khúc nhạc này dường như không thể ngừng lại, hai người cũng không muốn ngừng lại.
Giang Dật Lãng tựa tới trước ngực Hứa Chính, đôi tay Hứa Chính lại ôm chặt lấy lưng y. Giang Dật Lãng cảm nhận được hơi thở của Hứa Chính, nhịp tim của Hứa Chính. Tất cả những điều này khiến Giang Dật Lãng cảm thấy vô cùng an toàn.
“Tiểu Chính ca.” Giang Dật Lãng nhẹ nhàng gọi.
“Ân.” Hứa Chính trả lời.
“Tiểu Chính ca.”
“Anh đây.”
“Tiểu Chính ca.”
“Ân?”
“Chúng ta đi thôi.” Giang Dật Lãng muốn cùng Hứa Chính nhanh chóng trở lại ngôi nhà của mình, nơi chỉ thuộc về hai người bọn họ, không muốn bị người khác quấy rầy.
Hứa Chính nắm tay Giang Dật Lãng, dẫn y xuống lầu, sau đó lái xe về nhà.
Bạn gái Lí Thế Quý, Vương Tố San là tiểu thư một gia tộc bất phàm, cùng Lí Thế Quý chính là môn đăng hộ đối.
Vương Tố San là người có cá tính, hoạt bát sáng sủa, một cô gái có hiểu biết, có sắc đẹp, sau khi tốt nghiệp lập tức tham gia công ty thời trang, trở thành người mẫu nổi tiếng của công ty Khải Kì.
Vì Vương Tố San đạt được hợp đồng quảng cáo trang sức hàng hiệu nên Khải Kì tổ chức họp báo, đồng thời tổ chức một tiệc rượu. Tất nhiên Lí Thế Quý cũng mời Hứa Chính cùng Giang Dật Lãng tới tham gia.
Ngày họp báo, từ đài phát thanh, đài truyền hình đến phóng viên các tờ tạp chí đều có mặt để lấy tin, còn có rất nhiều chuyên gia khác của công ty Khải Kì.
Vương Tố San đứng trên sân khấu rực rỡ, mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng phấn bằng lụa mỏng, mái tóc dài buộc cao cài một chiếc vương miện nho nhỏ, miệng luôn nở nụ cười trả lời từng câu hỏi của phóng viên.
Tới hội trường, Hứa Chính lặng lẽ quan sát một lượt, việc này dường như đã trở thành thói quen của hắn.
“Hội trường lớn quá!” Hứa Chính có chút kinh ngạc.
“Em nghĩ, ngoài giới truyền thông còn có sự tham dự của Khải Kì và Thế Quý.”
“Chẳng lẽ Thế Quý không muốn kết hôn sao?” Hứa Chính cảm thấy Lí Thế Quý luôn dốc sức giúp sự nghiệp của bạn gái, chẳng lẽ không sợ việc này sẽ kéo dài hôn sự hay sao.
Giang Dật Lãng tươi cười: “Yên tâm, Tố San chỉ muốn chơi bời chút thôi, cô ấy không nghĩ sẽ theo nghiệp này, rảnh rỗi sẽ quảng cáo thời trang, đơn thuần là một trò chơi. Nghe Thế Quý nói sang năm bọn họ sẽ đính hôn.”
Hứa Chính tỏ ra an tâm: “Uhm, vậy thì tốt!”
“Tố San và Thế Quý rất xứng đôi, tính tình trong sáng, dịu dàng, mặc dù có chút yếu ớt nhưng cô ấy lại là một cô gái hiểu biết lí lẽ. Tố San chính là người bạn đời tốt nhất của Thế Quý.”
“ Vậy bên công ty quản lí có khi nào lại ngăn cản cô ấy kết hôn hay không?” Hứa Chính đột nhiên nhớ tới một vấn đề.
Giang Dật Lãng lắc đầu: “Yên tâm, chủ tịch công ty Khải Kì là bạn thân của Thế Quý, không thành vấn đề.”
Hai người đang nói chuyện, Vương Tố San vừa phỏng vấn xong, trông thấy bọn họ liền chạy lại.
“Cả hai người cùng đến sao, em rất vui đấy nha!” Vương Tố San cười vui vẻ.
“Ngày quan trọng như vậy, đương nhiên bọn anh phải tới rồi. Chúc mừng em!”
Hứa Chính nhìn Vương Tố San, chân thành nói: “Tố San, hôm nay em rất xinh đẹp.”
“A! A Chính khen em xinh đẹp khiến em rất vui.” Vương Tố San nói xong, lập tức kéo tay Hứa Chính: “Dật Lãng, cho em mượn A Chính một lúc được không?”
“Sao?” Giang Dật Lãng kinh ngạc, vừa không nỡ từ chối lại vừa buồn bã.
Nhìn vẻ mặt của Giang Dật Lãng, Vương Tố San vui vẻ tươi cười: “Đùa anh chút thôi, chưa gì đã dọa được anh rồi! Công việc hôm nay của em còn chưa chấm dứt, không thể hẹn hò với A Chính được. Uhm, đợi em làm việc xong thì… A Chính, chúng ta đi hẹn hò nha!”
“Hả?” Hứa Chính cũng sửng sốt.
Biết Vương Tố San hay nói đùa, Giang Dật Lãng ôm lấy tay Hứa Chính: “Em nha, công việc càng ngày càng bận rộn, lấy đâu ra thời gian hẹn hò với Tiểu Chính ca.”
Vương Tố San nhìn biểu hiện của Giang Dật Lãng, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, tay kéo mạnh: “Không được, A Chính rất đẹp trai, em muốn cướp, em muốn cướp!”
Hứa Chính cười rộ lên: “Tố San, hiện tại người được hoan nghênh nhất chính là em, không cần tranh giành với người khác.”
Ba người đang cùng nhau vui đùa, trợ lí của Vương Tố San đi tới. Vương Tố San đành phải đi theo trợ lí, trước khi đi còn không quên quay đầu lại: “A Chính, hẹn hò, hẹn hò nha!”
Thấy Vương Tố San đã đi xa, Giang Dật Lãng nói: “Tố San luôn trêu em!”
“Cô ấy biết em yêu anh nên mới cố ý trêu chọc.”
Mở to mắt, Giang Dật Lãng nghiêng mặt nhìn Hứa Chính, nói nhỏ: “Vậy anh có yêu em không?”
Hứa Chính mỉm cười cầm tay Giang Dật Lãng: “Em nói đi?”
Giang Dật Lãng còn định nói điều gì, đột nhiên một hồi chuông ngắn ngủi vang lên ngắt lời y.
Hứa Chính giật mình, lập tức nghe máy.
Sau một lúc, Hứa Chính quay lại nhìn Giang Dật Lãng. Ánh mắt Hứa Chính vô cùng phức tạp, nhíu mày, muốn nói điều gì đó nhưng lại không lên tiếng.
Giang Dật Lãng đoán được nội dung cuộc gọi, y si ngốc nhìn Hứa Chính, muốn chạy lại ôm chặt lấy hắn, nhưng y không làm vậy, nắm chặt tay mà gật đầu với Hứa Chính.
Hứa Chính xoay người, vội vàng rời đi.
Giang Dật Lãng nhìn bóng dáng Hứa Chính biến mất sau cánh cửa, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác lo lắng.
Vốn tưởng rằng tới tối Hứa Chính sẽ trở về, nhưng hắn không có.
Suy nghĩ qua lại, Giang Dật Lãng tự an ủi bản thân: “Không có việc gì, không sao cả, không phải trước đây anh ấy cũng hay phải chấp hành nhiệm vụ như vậy hay sao? Không phải lần nào cũng trở về an toàn sao?” Không ngừng tự trấn an bản thân, Giang Dật Lãng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Qua vài ngày, Hứa Chính vẫn chưa trở về, Giang Dật Lãng bắt đầu đứng ngồi không yên, y đem chuyện này nói cho Lí Thế Quý.
“Cái gì? Đã một tuần rồi?” Lí Thế Quý quá hốt hoảng.
“Ừ.”
Kinh ngạc qua đi, Lí Thế Quý ngồi trở lại chiếc ghế dựa: “Tôi nghĩ nhất định là anh ấy có nhiệm vụ quan trọng chưa giải quyết xong.”
“Tôi biết, tôi chỉ lo lắng… ” Vẻ mặt Giang Dật Lãng vô cùng đau khổ, muốn nói cũng không nói được.
Lí Thế Quý đặt tay lên bàn tay của Giang Dật Lãng: “Dật Lãng, cậu phải hiểu được sự đặc biệt trong công việc của anh ấy.”
“ Tôi đã sớm hiểu rõ, chẳng qua… chỉ là… ”
“Đừng lo lắng, anh ấy nhất định sẽ trở về.”
Hiện tại, mỗi ngày Giang Dật Lãng đều đi làm, tan sở, y chán nản ngồi xem TV, không biết nên làm việc gì, cơm cũng lười ăn, thường thường ngẩn người.
Một người, cho dù làm việc gì cũng không có tinh thần.
Cuối tuần, Giang Dật Lãng quay về Bắc Vệ thăm mẹ, vừa thấy y, bà lập tức hỏi: “A Chính đâu? Sao hai đứa không đến cùng nhau?”
Giang Dật Lãng đành phải nói: “Anh ấy có nhiệm vụ.”
“Con nói với A Chính, kêu nó phải giữ gìn thân thể, nếu có thời gian thì phải nghỉ ngơi nhiều vào. Lần sau phải cùng nó tới đây đấy, biết chưa?”
Về việc Hứa Chính vẫn chưa trở về, Giang Dật Lãng không dám nói cho mẹ biết, muốn tìm người tâm sự cũng không biết phải tìm ai mới tốt.
Lại qua một tuần, mỗi ngày rời giường, việc đầu tiên Giang Dật Lãng làm chính là xem tin tức, xem xem… có tin tức nào mới về mấy vụ trọng án hay không.
Các vụ án không ngừng gia tăng nhưng không thấy tin tức mà mình muốn nghe, muốn thấy.
“Mình muốn xem tin tức như thế nào?” Giang Dật Lãng càng nghĩ càng lo lắng.
Tối hôm đó, Giang Dật Lãng uống vài ly rượu, tựa vào sô pha. Mùi rượu dâng lên, trong lúc mơ hồ, y nghe tiếng TV nói gì đó, sau đó ngã xuống sô pha.
Trời sáng, Giang Dật Lãng mơ màng rời khỏi giường, mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt, đi làm.
Từng bước làm tất cả mọi thứ.
Khi xe chạy tới trước cửa công ty, Giang Dật Lãng phát hiện tình hình có chút không ổn.
Bên ngoài tòa cao ốc không một bóng người.
“Người đâu?” Giang Dật Lãng bắt đầu cảm thấy tò mò, xuống xe, chậm rãi đi vào tòa cao ốc.
Giang Dật Lãng đứng ở đại sảnh cao ốc nhìn khắp nơi, trong lòng buồn bực, hiện tại đang là giờ cao điểm, là thời gian nhân viên tới công ty nhiều nhất, sao lại im ắng như thế này? Đột nhiên, một thứ gì đó giáng xuống gáy y, sau đó, một giọng nói lạnh lùng cất lên: “Không được nhúc nhích.”
GiangDật Lãng sợ hãi quay đầu lại, họng súng tối đen chỉ vào mình.
Lần đầu tiên trong đời đối mặt với một khẩu súng.
Nhìn người bịt mặt đối diện mình, Giang Dật Lãng nhận ra mình gặp phải kẻ cướp, đó là lý do tại sao đại sảnh của tòa cao ốc này không có tới một bóng người.
Bị tên cướp kéo vào một gian văn phòng, Giang Dật Lãng thấy mọi người đều ở trong này.
Mọi người cùng nhau ngồi xổm dưới đất, mấy tên cướp này trông như bảo kê mà người ta hay nói tới, chỉ khác là bọn chúng cầm súng.
Nhóm cướp nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Lúc này, một tên cướp kéo theo một người vào phòng. Đó là một nam nhân viên vệ sinh của cao ốc.
Giang Dật Lãng lặng lẽ đưa mắt nhìn, cơ hồ muốn thét lên kinh hãi.
Đó là Hứa Chính. Hứa Chính tạm ngừng quan sát, ngoan ngoãn ngồi xuống theo sự ép buộc của tên cướp.
Giang Dật Lãng muốn lại gần, rất muốn cùng Hứa Chính nói vài lời. Y không thể bình tĩnh,lòng nóng như lửa đốt mà nhìn Hứa Chính.
Lúc này, trùm của nhóm cướp đã tới, kéo áo Hứa Chính, nhìn hắn chằm chằm: “Mày là ai?”
“Nhân viên vệ sinh.” Hứa Chính trầm giọng trả lời.
Tên trùm kéo cao đầu Hứa Chính, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
Trong nháy mắt, không khí trong phòng trở nên đặc biệt im lặng.
Đột nhiên, tên trùm hét lên một tiếng: “Không đúng! Mày là cảnh sát!”
“Đoàng” một tiếng súng vang lên, âm thanh đinh tai nhức óc quanh quẩn trong phòng khiến tim Giang Dật Lãng như muốn vỡ nứt.
Giang Dật Lãng nhìn mi tâm Hứa Chínhxuất hiện một vết đạn, máu… bắn ra.
Không kịp nói một câu, thậm chí còn không đủ thời gian cho hai ánh mắt giao nhau. Cơ thể Hứa Chính cứng ngắt, nặng nề ngã trên mặt đất.
Đôi mắt đen láy sắc sảo giống như chim ưng mọi khi nay đã mất đi ánh sáng, trống rỗng vô hồn.
Hứa Chính… đã chết. Nhưng trong khoảnh khắcngắn ngủi ấy, GiangDật Lãng nhìn ánh mắt không còn ánh sáng của Hứa Chính, trái tim y tan nát, hét lớn: “Tiểu Chính ca! Tiểu Chính ca!”
Thoáng chốc, Giang Dật Lãng cảm thấy đau lòng, trái tim như muốn vỡ tan!
Y không muốn như vậy!
Giang Dật Lãng đứng phắt dậy, gào thét điên cuồng: “Tiểu Chính ca! Tiểu Chính ca!”
Rồi đột nhiên, Giang Dật Lãng trở mình ngồi bật dậy.
Há mồm thở dốc, Giang Dật Lãng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập mãnh liệt, cả người đều là mồ hôi, ướt đẫm chiếc áo sơ mi.
Kích động nhìn chung quanh, Giang Dật Lãng phát hiện mình đang nằm trên sô pha trong phòng khách, TV chưa tắt, chương trình lúc nửa đêm còn đang trình diễn. Thở dốc, Giang Dật Lãng ôm đầu, thì ra… tất cả chỉ là nằm mơ.
Cảnh tượng trong mơ quá chân thực, giống như tất cả mọi thứ đang xảy ra trước mắt… thậm chí, Giang Dật Lãng vẫn nhớ rõ ánh mắt trống rỗng vô hồn của Hứa Chính.
‘Ọc… ọc’ Giang Dật Lãng cảm thấy dạ dày thắt lại, nhộn nhạo. Y nhanh chóng chạy vào nhà bếp, sau đó ói một trận thống khổ.Ói cho tới lúc mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn, cả người nhũn ra, dường như không thể đứng thẳng dậy, thở hổn hển, trượt chân ngã xuống.
Không biết đã nằm trên mặt đất bao lâu, Giang Dật Lãng ngồi dậy, nâng tay xoa mặt.
Chậm rãi đi ra phòng khách, Giang Dật Lãng cầm lấy điện thoại, bấm số.
Tác giả :
Lâm Tử Tự