Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )
Chương 42
Nam nhân kia tiếc hận thở dài, cũng không liếc mắt nhìn đến Hàn Tưởng cùng Kế Hoằng đang chảy mồ hôi lạnh, vẻ mặt gã thập phần khoái trá cứ như là đang nhớ lại chuyện vui vẻ lúc xưa, gã châm điếu thuốc, nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Tóm lại nữ nhân cũng chỉ là nữ nhân, luôn mềm lòng. Tựa như năm đó mẫu thân tôi, rõ ràng hận tôi muốn chết nhưng đến lúc sinh tôi ra vẫn nuôi nấng, cho dù bà đối với tôi không tốt, lại thủy chung không thể vứt bỏ con mình được. Mẫu thân của anh cũng như vậy. Nữ nhân tao nhã thiện lương ngu xuẩn kia dễ dàng bị chuyện xưa của tôi cảm động, còn nói cái gì mà lão công của bà đã chết, tôi thiếu tình thương của cha liền để bà bồi thường, ha ha ha, thật là cười chết tôi. Thế là tôi thực ngoan ngoãn trở thành một đứa con hiếu thuận khác của bà, tôi không cho bà nói chuyện của tôi cho bất kỳ ai, nói là vì tôi chưa chuẩn bị tốt nên không có dũng khí đi nhân thân nhân với ca ca xuất sắc như vậy, nói dối vụng về thế mà bà già đó cũng tin. Sau đó anh về nhà, khổ sở của tôi cũng đến hồi kết thúc, hết thảy đều rất thuận lợi, tôi đem ma túy bỏ vào xe của anh, không ai phát hiện, tên cảnh sát ngu xuẩn kia còn cho tôi một cái ơn lớn, anh thuận lý thành chương(1) bị bắt bỏ tù, đáng buồn là bà già kia vẫn tin tưởng con bà dù có ngồi tù thì vẫn có thể tạo ra bầu trời của chính mình, cho nên đem toàn bộ tài sản để lại cho tôi, ha ha, tôi thật sự không biết là nên cười nhạo bà ta ngu xuẩn hay cảm tạ bà ta thiện lương, được bằng hữu hắc đạo hỗ trợ, tôi rất nhanh đem nhà bán đi, xóa hết dấu vết tồn tại của tôi, anh hai, đối phó với anh thực không dễ dàng.”
Gã tạm dừng một chút, trừ bỏ Ôn Nhuận đang bị gã cột vào góc tường che khuất, không ai nhìn thấy được trong mắt gã có một tia đau xót hiện lên, gã luôn mồm cười nhạo bà già kia, kỳ thật trong cuộc đời này đó là người duy nhất cho gã ấm áp, chính gã cũng không biết, ngay trong thời điểm đang nói này, lòng gã cũng rất đau.
Lắc đầu để ổn định lại tâm trạng, gã vui vẻ nở nụ cười: “Bất quá anh hai, anh thật đúng là làm tôi thất vọng. Cho dù có bằng cấp nhưng đã vào tù thì mấy cái bằng đó cũng không đáng một đồng, nếu không phải lão bà của anh thích xen vào việc của người khác, tôi nghĩ kế hoạch của mình đã xong, bởi vì khi đó anh ở trên đường so với mấy con chó bị vứt bỏ còn thê thảm hơn, bộ dáng có thể chết đói bất cứ lúc nào, tôi căn bản là đã mất đi hứng thú chơi đùa. Nhưng là anh lại gặp được cậu ấy, chắc là do ông trời không nhẫn tâm để loại thanh niên tốt chưa làm được nghiệp lớn như sao băng biến mất, cho nên liền cho anh hào quang rực rỡ, thực đáng tiếc a, hào quang hiện lên thì anh sẽ ngã xuống. Mất hết tiền tài, cho dù có được Ôn Nhuận thì anh cũng đứng lên được nữa sao? Tốt lắm, chuyện xưa tôi đã kể xong, bây giờ giao dịch bắt đầu.” Gã nói xong vỗ tay hai cái, đám người kia liền áp giải một người đến chỗ Kế Hoằng, lớn tiếng quát: “Uy, người giao cho anh, tiền thuộc về chúng tôi.”
Kế Hoằng lạnh lùng nhìn “Ôn Nhuận” đang cúi thấp đầu kia, bỗng nhiên mở miệng nói: “Chuyện xưa thật phấn kích, đáng tiếc người này không phải là Ôn Nhuận.” Hắn nhìn kẻ kia: “Cậu hận tôi đến mức này, không tiếc trả giá hết thảy để hủy diệt tôi, sao có khả năng để Ôn Ôn trở lại bên người tôi, cậu điều tra tôi lâu như vậy, cũng biết được Hàn Tưởng là bạn tôi, có được Ôn Nhuận, cho dù tôi có thành kẻ nghèo hèn cũng có thể Đông Sơn tái khởi(2), nói đi, Ôn Ôn ở đâu? Tôi muốn nhìn thấy em ấy.”
Nam tử cẩn thận nhìn Kế Hoằng, bỗng nhiên cười hắc hắc, gã mở dây trói Ôn Nhuận, túm lấy cậu kéo xuống lầu, đi đến cách năm thước đối diện Kế Hoằng: “Đây vẫn là lần đầu tiên tôi ở khoảng cách gần như vậy nhìn anh, anh hai.” Gã vừa nói vừa lấy khăn mặt trong miệng Ôn Nhuận ra: “Đúng vậy, anh nói rất đúng, tối hôm nay, tôi không chỉ lấy đi tiền của anh mà còn muốn người anh yêu nhất chết trước mặt, chậc chậc, nhân gian có nhiều thảm kịch tàn khốc a, ha ha ha ha ha, đúng là thống khoái, Kế Hoằng, anh có biết tôi đã chờ ngày này rất lâu a.” Gã thở dài lắc lắc đầu nhìn về phía Ôn Nhuận: “Đáng tiếc nhất chính là tên nhà quê này, luôn miệng nói muốn tiền không muốn mạng, thế nhưng sẽ trở thành người đầu tiên tự tay tôi giết. Tôi vẫn luôn cho rằng người mình giết đầu tiên là một nhân vật lớn, bất quá nếu là lão bà của Kế Hoằng, thân phận này cũng đủ rồi. Được rồi, các người có cái gì thì nói đi, đừng lãng phí thời gian của tôi.”
“Tôi hỏi cậu, mẹ Kế Hoằng có phải bị cậu giết không?” Thình lình xuất hiện một thanh âm, Ôn Nhuận gắt gao trừng nam nhân, ánh mắt phẫn nộ rực lửa: “Nói, mẹ anh ấy có phải bị cậu giết chết?”
Nam nhân sửng sốt một chút rồi cười cười: “Tôi hiện tại có chút coi trọng cậu.” Gã đối Ôn Nhuận nói: “Theo góc nhìn của tôi mà nói, cậu rất có tư cách để trở thành vợ Kế Hoằng. Quên đi, cậu dù sao cũng sắp chết, tôi đây cũng chẳng ngại mà nói cho cậu biết. Bà già kia là do bệnh tim tái phát đột ngột mà ra đi, tuy rằng tôi rất muốn giết bà ta, đáng tiếc còn chưa đợi tôi động thủ, bà ta……”
Không đợi cho gã nói hết, Ôn Nhuận liền rống lên một tiếng: “Phi, cậu nói dối, kỳ thực cậu rất yêu mẹ Kế Hoằng, bởi vì bà ta là người duy nhất cho cậu tôn trọng cùng ấm áp, cậu yêu bà ấy tựa như chính mẹ của mình, bà đối với cậu hiền lành dịu dàng, tình cảm thân thiết, bù cho những thứ mà mẹ cậu không hề cho. Tôi cùng Kế Hoằng đã đi viếng mộ bá mẫu, cảnh trí thực tuyệt, mộ cũng rất đẹp, có thể nhìn ra được người lập tốn rất nhiều tâm tư, ở nghĩ trang công cộng mà có thể vì bà thiết kế được hình thức riêng, thế nhưng cậu luôn miệng nói hận anh ấy, phi, cậu là người nhát gan, cậu không dám thừa nhận tình cảm thật của chính mình ……”
“Không được nói, không được nói nữa.” Nam nhân bỗng nhiên điên cuồng giơ súng lên: “Cậu có tư cách gì dạy đời tôi, chỉ có tôi mới là người hiểu rõ chính mình, tôi hận bọn họ, hận hắn.” Lý trí gã hoàn toàn biến mất, muốn bóp cò súng, mà đồng dạng Ôn Nhuận cũng ngẩng đầu, một ngụm cắn lên cổ tay gã thật mạnh, nam nhân bị đau liền hét lên, cổ tay chảy ra một dòng máu tươi, khẩu súng kia cũng “bang” một tiếng rơi xuống đất.
(1) Thuận lý thành chương: ý là hợp lý.
(2) Đông Sơn tái khởi: là một thành ngữ cổ. Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức nhưng ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ. Về sau, Tạ An lại xuất chính, làm quan đến chức Tư đồ. Do đó, thành ngữ “Đông Sơn tái khởi” hoặc “Đông Sơn phục khởi” được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế.
Gã tạm dừng một chút, trừ bỏ Ôn Nhuận đang bị gã cột vào góc tường che khuất, không ai nhìn thấy được trong mắt gã có một tia đau xót hiện lên, gã luôn mồm cười nhạo bà già kia, kỳ thật trong cuộc đời này đó là người duy nhất cho gã ấm áp, chính gã cũng không biết, ngay trong thời điểm đang nói này, lòng gã cũng rất đau.
Lắc đầu để ổn định lại tâm trạng, gã vui vẻ nở nụ cười: “Bất quá anh hai, anh thật đúng là làm tôi thất vọng. Cho dù có bằng cấp nhưng đã vào tù thì mấy cái bằng đó cũng không đáng một đồng, nếu không phải lão bà của anh thích xen vào việc của người khác, tôi nghĩ kế hoạch của mình đã xong, bởi vì khi đó anh ở trên đường so với mấy con chó bị vứt bỏ còn thê thảm hơn, bộ dáng có thể chết đói bất cứ lúc nào, tôi căn bản là đã mất đi hứng thú chơi đùa. Nhưng là anh lại gặp được cậu ấy, chắc là do ông trời không nhẫn tâm để loại thanh niên tốt chưa làm được nghiệp lớn như sao băng biến mất, cho nên liền cho anh hào quang rực rỡ, thực đáng tiếc a, hào quang hiện lên thì anh sẽ ngã xuống. Mất hết tiền tài, cho dù có được Ôn Nhuận thì anh cũng đứng lên được nữa sao? Tốt lắm, chuyện xưa tôi đã kể xong, bây giờ giao dịch bắt đầu.” Gã nói xong vỗ tay hai cái, đám người kia liền áp giải một người đến chỗ Kế Hoằng, lớn tiếng quát: “Uy, người giao cho anh, tiền thuộc về chúng tôi.”
Kế Hoằng lạnh lùng nhìn “Ôn Nhuận” đang cúi thấp đầu kia, bỗng nhiên mở miệng nói: “Chuyện xưa thật phấn kích, đáng tiếc người này không phải là Ôn Nhuận.” Hắn nhìn kẻ kia: “Cậu hận tôi đến mức này, không tiếc trả giá hết thảy để hủy diệt tôi, sao có khả năng để Ôn Ôn trở lại bên người tôi, cậu điều tra tôi lâu như vậy, cũng biết được Hàn Tưởng là bạn tôi, có được Ôn Nhuận, cho dù tôi có thành kẻ nghèo hèn cũng có thể Đông Sơn tái khởi(2), nói đi, Ôn Ôn ở đâu? Tôi muốn nhìn thấy em ấy.”
Nam tử cẩn thận nhìn Kế Hoằng, bỗng nhiên cười hắc hắc, gã mở dây trói Ôn Nhuận, túm lấy cậu kéo xuống lầu, đi đến cách năm thước đối diện Kế Hoằng: “Đây vẫn là lần đầu tiên tôi ở khoảng cách gần như vậy nhìn anh, anh hai.” Gã vừa nói vừa lấy khăn mặt trong miệng Ôn Nhuận ra: “Đúng vậy, anh nói rất đúng, tối hôm nay, tôi không chỉ lấy đi tiền của anh mà còn muốn người anh yêu nhất chết trước mặt, chậc chậc, nhân gian có nhiều thảm kịch tàn khốc a, ha ha ha ha ha, đúng là thống khoái, Kế Hoằng, anh có biết tôi đã chờ ngày này rất lâu a.” Gã thở dài lắc lắc đầu nhìn về phía Ôn Nhuận: “Đáng tiếc nhất chính là tên nhà quê này, luôn miệng nói muốn tiền không muốn mạng, thế nhưng sẽ trở thành người đầu tiên tự tay tôi giết. Tôi vẫn luôn cho rằng người mình giết đầu tiên là một nhân vật lớn, bất quá nếu là lão bà của Kế Hoằng, thân phận này cũng đủ rồi. Được rồi, các người có cái gì thì nói đi, đừng lãng phí thời gian của tôi.”
“Tôi hỏi cậu, mẹ Kế Hoằng có phải bị cậu giết không?” Thình lình xuất hiện một thanh âm, Ôn Nhuận gắt gao trừng nam nhân, ánh mắt phẫn nộ rực lửa: “Nói, mẹ anh ấy có phải bị cậu giết chết?”
Nam nhân sửng sốt một chút rồi cười cười: “Tôi hiện tại có chút coi trọng cậu.” Gã đối Ôn Nhuận nói: “Theo góc nhìn của tôi mà nói, cậu rất có tư cách để trở thành vợ Kế Hoằng. Quên đi, cậu dù sao cũng sắp chết, tôi đây cũng chẳng ngại mà nói cho cậu biết. Bà già kia là do bệnh tim tái phát đột ngột mà ra đi, tuy rằng tôi rất muốn giết bà ta, đáng tiếc còn chưa đợi tôi động thủ, bà ta……”
Không đợi cho gã nói hết, Ôn Nhuận liền rống lên một tiếng: “Phi, cậu nói dối, kỳ thực cậu rất yêu mẹ Kế Hoằng, bởi vì bà ta là người duy nhất cho cậu tôn trọng cùng ấm áp, cậu yêu bà ấy tựa như chính mẹ của mình, bà đối với cậu hiền lành dịu dàng, tình cảm thân thiết, bù cho những thứ mà mẹ cậu không hề cho. Tôi cùng Kế Hoằng đã đi viếng mộ bá mẫu, cảnh trí thực tuyệt, mộ cũng rất đẹp, có thể nhìn ra được người lập tốn rất nhiều tâm tư, ở nghĩ trang công cộng mà có thể vì bà thiết kế được hình thức riêng, thế nhưng cậu luôn miệng nói hận anh ấy, phi, cậu là người nhát gan, cậu không dám thừa nhận tình cảm thật của chính mình ……”
“Không được nói, không được nói nữa.” Nam nhân bỗng nhiên điên cuồng giơ súng lên: “Cậu có tư cách gì dạy đời tôi, chỉ có tôi mới là người hiểu rõ chính mình, tôi hận bọn họ, hận hắn.” Lý trí gã hoàn toàn biến mất, muốn bóp cò súng, mà đồng dạng Ôn Nhuận cũng ngẩng đầu, một ngụm cắn lên cổ tay gã thật mạnh, nam nhân bị đau liền hét lên, cổ tay chảy ra một dòng máu tươi, khẩu súng kia cũng “bang” một tiếng rơi xuống đất.
(1) Thuận lý thành chương: ý là hợp lý.
(2) Đông Sơn tái khởi: là một thành ngữ cổ. Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức nhưng ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ. Về sau, Tạ An lại xuất chính, làm quan đến chức Tư đồ. Do đó, thành ngữ “Đông Sơn tái khởi” hoặc “Đông Sơn phục khởi” được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế.
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ