Ngã Ái Biến Thái
Chương 69
“Đại thiếu gia, ta nói với ngươi, kiếm tiền là quan trọng nhưng sinh mệnh cũng là quan trọng, cố quá sẽ thường đau đầu, dễ tức giận đó.” Hắn kìm huyệt đạo của y.
“Ân!”
Khảo! Thanh âm của đại ca sao lại ái muội như vậy, tim hắn bỗng nhiên lại đập thực nhanh.
Kim Đến Đại nuốt nước miếng một cái.
“Ngươi là trong lòng tích tụ suy nghĩ nhiều, lại thiếu nghỉ ngơi, ta nói đại thiếu gia cũng đừng có cố sức quá!” Đều đã lớn tuổi rồi mà còn không biết chiếu cố chính mình, “Như vậy thoải mái không!” Tay hắn sờ sờ lên phần eo của Biện Hỏa, ở ngay sườn thắt lưng của y ấn ấn vào.
Biện Hỏa khẽ thở dài, nam nhân này thực sự mát-xa rất tốt, có thể làm y hoàn toàn thả lỏng như vậy.
Kim Đến Đại trong lòng gào thét, luôn luôn nghĩ đến đại ca uy nghiêm của hắn sao lại kêu lên phiến tình như vậy a, hại hắn cũng nổi lên phản ứng mất rồi. Hắn đưa con mắt nhìn xuống ngó ngó.
Khăn tắm bao lấy mông nam nhân, kia hình dáng làm cho người ta nhìn vào đều muốn tán thưởng. Đường cong của nam nhân ôn nhu nhưng có mang theo kiên cường, có loại vẻ đẹp trung tính đầy dụ hoặc.
Tam huynh đệ Biện gia tuy rằng diện mạo giống nhau nhưng là khí chất phát ra lại hoàn toàn bất đồng.
Hắn nhớ rõ Biện Kháng từng hỏi hắn vì sao lại có thể phân biệt dược bọn họ, này cả ba người đều để chiều dài tóc không khác nhau là mấy, ngoại nhân căn bản nhìn vào không phân rõ là ai nhưng Biện Thái lại luôn có thể phân thiệt rõ ràng, bởi vì cả ba người bọn họ đều có được đặc chất bất đồng cho nên khí phát ra đương nhiên cũng không giống nhau, hắn cũng tự nhiên mà có thể phân biệt được bọn họ mà thôi.
“Ngươi đang sờ cái gì?!” Nam nhân đang nằm trên ghế không hờn giận ra tiếng.
Kim Đến Đại lúc này mới phát hiện chính mình không biết từ khi nào đã đưa tay sờ lên trên mông của Biện Hỏa, còn có xoa xoa nắn nắn nữa.
“Ngươi phải tin tưởng chuyên gia a! Ta thấy ngươi khí huyết không thông, trên mông cũng có cái huyệt đạo có thể thông huyết, ngươi xem có phải thấy thoải mái lắm không.” Hắn như thế nào lại sờ đến đó a. Đối với nam nhân thèm thuồng vối không phải là bản tính của mà, tại sao bây giờ lại nổi lên mãnh liệt là như thế nào a?!
“Tay ngươi lại đang sờ chỗ đó làm cái gì?!” Tên Kim Đến Đại này cũng to gan lắm, dám đem tâm tư xài lên trên người y.
Tay của Kim bá thế nhưng lại đang bao lấy tính khí hùng tráng của nam nhân, còn đưa ngón tay xoa nắn lấy hung khí đó nữa.
“Đại thiếu gia, ngươi đây là lâu rồi chưa có tiết hỏa cho nên mới khí huyết không thông, ta là chuyên gia mát-xa, thay khách nhân sắp xếp hỏa cũng là trị liệu quan trọng nhất a, ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi!”
Ngươi tới a, lấy đao của ngươi chém tay ta đi! Kim Đến Đại không ngừng cố gắng kiềm chế hành vi của mình, đành phải tìm một lý do nào đí để quên đi. Kim Đến Đại đem tầm mắt nhìn về một bên, nhìn vào chậu hoa đỏ tươi đặt trên cửa sổ.
“Cứt chó!” Kim Đến Đại thầm mắng một tiếng.
Kia cái tên chết tiệt Thành Quái Đường lại lần nữa ám toán hắn!
Cái chậu hoa nhìn giống như vô hại kia nhưng thực chất chính là một tỏa ra một loại hương liệu đặc thù, đồi với cơ thể không có hại nhưng mà chính là giúp thúc đẩy *** tăng nhanh a.
Mà hắn một năm mỗi ngày đều phải ngửi cái mùi này làm cho cơ thể hắn riết rồi cũng bị nghiện mùi hoa thúc giục *** này luôn, không ngửi thì không sao, một khi đã ngửi rồi thì… *** của hắn sẽ bạo phát a!
Trước kia hắn là thường dựa vào hai tay mình, mà hiện tại thì trước mắt lại còn có tú sắc ngon miệng, hắn đương nhiên là khắc chế không được rồi.
Biện Hỏa chỉ nhíu nhíu mi một chút, bất quá tay Kim Đến Đại này đụng vào cũng mang đến thoải mái. Có người muốn thay hắn tiết hỏa không cần trả công, y mắc chi phải cự tuyệt?! Y thả lỏng thân thể để mặc cho tay của Kim Đến Đại xoa nắn dục vọng của y.
Nam tính trướng lên ngày càng lớn làm cho Kim Đến Đại không khỏi há hốc mồm, không ngừng trấn an tay mình không được dừng lại.
Dục vọng nam tính của Biện Hỏa được xoa nắn mà trướng cứng run run, nhưng lại chả có thấy phát tiết phun trào.
Hắn biết đại ca Biện Hỏa có sức kéo dài siêu việt lắm, làm cho tay hắn cũng đã muốn mỏi nhừ rồi.
“Ta xem hôm nay đợt trị liệu phải dừng ở đây thôi!” Tuy rằng đại ca thoạt nhìn rất ngon miệng nhưng là muốn ăn thì phải tốn quá nhiều thời gian, rất phí công.
Biện Hỏa xoay người nhìn nam nhân đầu đầy mồ hôi. Dục vọng chưa có tiết vẫn cứ như vậy thẳng đứng.
Biện Hỏa bỗng nhiên cảm thấy nam nhân này tuy rằng lớn lên bình thường nhưng nhìn cũng rất thuận mắt.
“Ngươi có một đôi tay rất tốt, tiếp tục đi!” Tay của nam nhân này làm y dấy lên một cảm giác thực quen thuộc, cảm giác giống như người nọ đang ở trước mặt trấn an y vậy.
Kim Đến Đại nhìn ánh mắt Biện Hỏa, giống như bị mê hoặc gật đầu một cái.
Hắn bàn tay không manh không nhẹ nắm giữ tính khí, ở đỉnh chóp nhẹ nhàng nhu nhu, cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm đi bạch trọc đang tứa ra bên ngoài.
Biện Hỏa nheo lại mắt, từ trên cao nhìn xuống nhìn nam nhân.
Nhìn người quả nhiên là không nên nhìn bề ngoài, mặt thì thoạt nhìn thành thật lắm nhưng lại *** đãng vô cùng, khó trách là bị người nhà đuổi đi cho nên mới có thể lưu lại chỗ này làm bảo mẫu.
Biện Hỏa nhắm mắt lại.
“Tiếp tục!” Xác thực là giống như lời đệ đệ Biện Quang đã nói, chỉ cần không nhìn mặt hắn thì sẽ cảm giác thật giống như có Biện Thái trở lại bên người…
“Ân!”
Khảo! Thanh âm của đại ca sao lại ái muội như vậy, tim hắn bỗng nhiên lại đập thực nhanh.
Kim Đến Đại nuốt nước miếng một cái.
“Ngươi là trong lòng tích tụ suy nghĩ nhiều, lại thiếu nghỉ ngơi, ta nói đại thiếu gia cũng đừng có cố sức quá!” Đều đã lớn tuổi rồi mà còn không biết chiếu cố chính mình, “Như vậy thoải mái không!” Tay hắn sờ sờ lên phần eo của Biện Hỏa, ở ngay sườn thắt lưng của y ấn ấn vào.
Biện Hỏa khẽ thở dài, nam nhân này thực sự mát-xa rất tốt, có thể làm y hoàn toàn thả lỏng như vậy.
Kim Đến Đại trong lòng gào thét, luôn luôn nghĩ đến đại ca uy nghiêm của hắn sao lại kêu lên phiến tình như vậy a, hại hắn cũng nổi lên phản ứng mất rồi. Hắn đưa con mắt nhìn xuống ngó ngó.
Khăn tắm bao lấy mông nam nhân, kia hình dáng làm cho người ta nhìn vào đều muốn tán thưởng. Đường cong của nam nhân ôn nhu nhưng có mang theo kiên cường, có loại vẻ đẹp trung tính đầy dụ hoặc.
Tam huynh đệ Biện gia tuy rằng diện mạo giống nhau nhưng là khí chất phát ra lại hoàn toàn bất đồng.
Hắn nhớ rõ Biện Kháng từng hỏi hắn vì sao lại có thể phân biệt dược bọn họ, này cả ba người đều để chiều dài tóc không khác nhau là mấy, ngoại nhân căn bản nhìn vào không phân rõ là ai nhưng Biện Thái lại luôn có thể phân thiệt rõ ràng, bởi vì cả ba người bọn họ đều có được đặc chất bất đồng cho nên khí phát ra đương nhiên cũng không giống nhau, hắn cũng tự nhiên mà có thể phân biệt được bọn họ mà thôi.
“Ngươi đang sờ cái gì?!” Nam nhân đang nằm trên ghế không hờn giận ra tiếng.
Kim Đến Đại lúc này mới phát hiện chính mình không biết từ khi nào đã đưa tay sờ lên trên mông của Biện Hỏa, còn có xoa xoa nắn nắn nữa.
“Ngươi phải tin tưởng chuyên gia a! Ta thấy ngươi khí huyết không thông, trên mông cũng có cái huyệt đạo có thể thông huyết, ngươi xem có phải thấy thoải mái lắm không.” Hắn như thế nào lại sờ đến đó a. Đối với nam nhân thèm thuồng vối không phải là bản tính của mà, tại sao bây giờ lại nổi lên mãnh liệt là như thế nào a?!
“Tay ngươi lại đang sờ chỗ đó làm cái gì?!” Tên Kim Đến Đại này cũng to gan lắm, dám đem tâm tư xài lên trên người y.
Tay của Kim bá thế nhưng lại đang bao lấy tính khí hùng tráng của nam nhân, còn đưa ngón tay xoa nắn lấy hung khí đó nữa.
“Đại thiếu gia, ngươi đây là lâu rồi chưa có tiết hỏa cho nên mới khí huyết không thông, ta là chuyên gia mát-xa, thay khách nhân sắp xếp hỏa cũng là trị liệu quan trọng nhất a, ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi!”
Ngươi tới a, lấy đao của ngươi chém tay ta đi! Kim Đến Đại không ngừng cố gắng kiềm chế hành vi của mình, đành phải tìm một lý do nào đí để quên đi. Kim Đến Đại đem tầm mắt nhìn về một bên, nhìn vào chậu hoa đỏ tươi đặt trên cửa sổ.
“Cứt chó!” Kim Đến Đại thầm mắng một tiếng.
Kia cái tên chết tiệt Thành Quái Đường lại lần nữa ám toán hắn!
Cái chậu hoa nhìn giống như vô hại kia nhưng thực chất chính là một tỏa ra một loại hương liệu đặc thù, đồi với cơ thể không có hại nhưng mà chính là giúp thúc đẩy *** tăng nhanh a.
Mà hắn một năm mỗi ngày đều phải ngửi cái mùi này làm cho cơ thể hắn riết rồi cũng bị nghiện mùi hoa thúc giục *** này luôn, không ngửi thì không sao, một khi đã ngửi rồi thì… *** của hắn sẽ bạo phát a!
Trước kia hắn là thường dựa vào hai tay mình, mà hiện tại thì trước mắt lại còn có tú sắc ngon miệng, hắn đương nhiên là khắc chế không được rồi.
Biện Hỏa chỉ nhíu nhíu mi một chút, bất quá tay Kim Đến Đại này đụng vào cũng mang đến thoải mái. Có người muốn thay hắn tiết hỏa không cần trả công, y mắc chi phải cự tuyệt?! Y thả lỏng thân thể để mặc cho tay của Kim Đến Đại xoa nắn dục vọng của y.
Nam tính trướng lên ngày càng lớn làm cho Kim Đến Đại không khỏi há hốc mồm, không ngừng trấn an tay mình không được dừng lại.
Dục vọng nam tính của Biện Hỏa được xoa nắn mà trướng cứng run run, nhưng lại chả có thấy phát tiết phun trào.
Hắn biết đại ca Biện Hỏa có sức kéo dài siêu việt lắm, làm cho tay hắn cũng đã muốn mỏi nhừ rồi.
“Ta xem hôm nay đợt trị liệu phải dừng ở đây thôi!” Tuy rằng đại ca thoạt nhìn rất ngon miệng nhưng là muốn ăn thì phải tốn quá nhiều thời gian, rất phí công.
Biện Hỏa xoay người nhìn nam nhân đầu đầy mồ hôi. Dục vọng chưa có tiết vẫn cứ như vậy thẳng đứng.
Biện Hỏa bỗng nhiên cảm thấy nam nhân này tuy rằng lớn lên bình thường nhưng nhìn cũng rất thuận mắt.
“Ngươi có một đôi tay rất tốt, tiếp tục đi!” Tay của nam nhân này làm y dấy lên một cảm giác thực quen thuộc, cảm giác giống như người nọ đang ở trước mặt trấn an y vậy.
Kim Đến Đại nhìn ánh mắt Biện Hỏa, giống như bị mê hoặc gật đầu một cái.
Hắn bàn tay không manh không nhẹ nắm giữ tính khí, ở đỉnh chóp nhẹ nhàng nhu nhu, cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm đi bạch trọc đang tứa ra bên ngoài.
Biện Hỏa nheo lại mắt, từ trên cao nhìn xuống nhìn nam nhân.
Nhìn người quả nhiên là không nên nhìn bề ngoài, mặt thì thoạt nhìn thành thật lắm nhưng lại *** đãng vô cùng, khó trách là bị người nhà đuổi đi cho nên mới có thể lưu lại chỗ này làm bảo mẫu.
Biện Hỏa nhắm mắt lại.
“Tiếp tục!” Xác thực là giống như lời đệ đệ Biện Quang đã nói, chỉ cần không nhìn mặt hắn thì sẽ cảm giác thật giống như có Biện Thái trở lại bên người…
Tác giả :
Tĩnh Nhược Đông Phong