Ngã Ái Biến Thái
Chương 65
“Tam thiếu gia, người sờ mông đại thúc ta làm gì, ngươi không phải nói mông lão già thịt nhão da nhăn sao, không có hợp khẩu vị của ngươi mà, chê thì ngươi đừng có sờ vào.” Kim Đến Đại đẩy tay Biện Quang ra, lấy tay bảo vệ mông mình.
“Bổn đại gia muốn sờ ngươi, người còn không biết tạ chủ long ân mà con kêu la cái khỉ gì!” Biện Quang một phen liền đem nam nhân đè xuống dưới, giữ lấy mặt Kim bá, hung bạo nhìn nam nhân. Giờ phút này trong đầu y chỉ có nghĩ tới cặp mông kia thôi, toàn cả bụng nóng lên chỉ muốn xâm chiếm lấy nó. Nghĩ thôi thì làm gì, phải hành động a!
“Ngươi tách đùi ta làm cái gì?!” Kim Đến Đại kia dùng tiếng Đài Loan chính thống la to lên, “Khảo, không cần thoát quần lão tử!” Biện Quang kéo đùi hắn mở ra, “Oa~ mẹ ngươi…. Không cần phải lấy ra lạp xưởng…. Không được loạn….”
“Không cần quậy!” Biện Quang cầm lên cái quần lót một bên nhét vào trong miệng Kim Đến Đại.
“A…. Ô…Nga….Di.” Phiên dịch là “Sáp ngươi cơ long” (tự hỉu nah~ – thực chất là ta hỉu nhưng hem diễn tả được T^T)
“Ta trực tiếp đem ngươi đến Thái Bình Dương luôn nga~….” Biện Quang không chút lưu tình đem đùi nam nhân nâng lên, đem dục vọng đỏ lửa của y sáp nhập vào trong tiểu huyệt nhỏ.
Không có qua bôi trơn, đương nhiên là Kim bá khóc thét thật lớn rồi.
“Ô…ô…..ô….” Tên quái thai chết tiệt kia dám bỏ dược nguy hiểm như vậy a, Biện Quang thường ngày đã thực cầm thú rồi, hắn không tưởng tượng nổi hắn sẽ thê thảm như thế nào đâu.
“Thả lỏng! Ngươi chưa bị nhân sáp qua sao chứ!” Biện Quang không chịu nổi. Y bất quá nghĩ trêu đùa Kim Đến Đại một chút thôi, ai ngờ lại biến thành loại tình trạng này chứ. Bất quá cơ thể lão nam nhân này lại làm cho y cảm thấy thoải mái lắm.
Tiến vào, thân thể ấm áp kia làm y như được trở về của lúc trước, tựa như người quen thuộc kia đã từng làm cho y toàn thân như thiêu đốt.
“Thái….” Biện Quang trong nháy mắt nghĩ nam nhân dưới thân chính là bảo bối Biện Thái của y.
Bất quá khi hắn nhìn đến gương mặt bình thường, ngăm đen của Kim Đến Đại bởi vì đau đớn mà nhăn nhúm lại một chỗ, Biện Quang rất nhanh nhăn mặt nhăn mày lên, đem quần áo đang nhét trong miệng hắn lấy ra.
“A….ô…. ân… hừ….” Kim Đến Đại ô ô kêu rên, chỗ ẩn mật bị xâm phạm dưới thân truyền đến cảm giác đau đớn giống như bị xé rách ra làm đôi vậy.
Cho dù lúc trước mỗi ngày đều làm, mỗi ngày ba bữa đều bị thượng, nhưng mà tam huynh đệ kia cũng chưa từng làm cho hắn phải chịu đau, đều không phải giống như Biện Quang bây giờ chỉ lấy thỏa mãn bản thân làm cục.
Tiểu huyệt gần một nam nay không có chịu qua sự khai phá mãnh liệt của Biện Quang, hiện tại lại bị y hung ác đem thứ nóng lửa kia làm bị thương cơ thể hắn.
Miệng vết thương bị xé rách kia chảy ra thật nhiều máu đỏ làm cho dục vọng của Biện Quang càng có thể đi vào chỗ sâu nhất bên trong.
“Lão nam nhân, ngươi tuy rằng xấu xí nhưng thân thể này cũng rất đẹp vị a.” Y đã muốn thật lâu không có chạm qua người làm cho y kích động *** như vậy..
Y mở lớn đùi nam nhân, càng thêm lực mà va chạm.
“Ân….Cáp….” Trong đau đớn lại dấy lên khoái cảm quen thuộc làm cho Kim Đến Đại không nhịn được rên rỉ.
“Ta thích thanh âm của ngươi…. Kêu nhiều vào!” Biện Quang liền liếm liếm môi, tay ở cách một lớp áo mà sợ soạng thân thể hắn.
Ở lúc kích tình nhất lại vô thức gọi lên tên Biện Thái.
Biện Quang la lên cái tên đó làm cho Kim Đến Đại vốn đang giãy dụa cũng dừng mất.
Hắn biết Biện Quang căn bản không có phải gọi tên hắn, mà chính là gọi lên cái tên của người yêu đã mất của y thôi.
Hắn không khỏi đau lòng, hai tay đem đặt lên trên bờ vai của nam nhân, mặc cho nam nhân tùy tiện xâm phạm mình, đắm chìm trong dục vọng.
………………………………………….
“Bổn đại gia muốn sờ ngươi, người còn không biết tạ chủ long ân mà con kêu la cái khỉ gì!” Biện Quang một phen liền đem nam nhân đè xuống dưới, giữ lấy mặt Kim bá, hung bạo nhìn nam nhân. Giờ phút này trong đầu y chỉ có nghĩ tới cặp mông kia thôi, toàn cả bụng nóng lên chỉ muốn xâm chiếm lấy nó. Nghĩ thôi thì làm gì, phải hành động a!
“Ngươi tách đùi ta làm cái gì?!” Kim Đến Đại kia dùng tiếng Đài Loan chính thống la to lên, “Khảo, không cần thoát quần lão tử!” Biện Quang kéo đùi hắn mở ra, “Oa~ mẹ ngươi…. Không cần phải lấy ra lạp xưởng…. Không được loạn….”
“Không cần quậy!” Biện Quang cầm lên cái quần lót một bên nhét vào trong miệng Kim Đến Đại.
“A…. Ô…Nga….Di.” Phiên dịch là “Sáp ngươi cơ long” (tự hỉu nah~ – thực chất là ta hỉu nhưng hem diễn tả được T^T)
“Ta trực tiếp đem ngươi đến Thái Bình Dương luôn nga~….” Biện Quang không chút lưu tình đem đùi nam nhân nâng lên, đem dục vọng đỏ lửa của y sáp nhập vào trong tiểu huyệt nhỏ.
Không có qua bôi trơn, đương nhiên là Kim bá khóc thét thật lớn rồi.
“Ô…ô…..ô….” Tên quái thai chết tiệt kia dám bỏ dược nguy hiểm như vậy a, Biện Quang thường ngày đã thực cầm thú rồi, hắn không tưởng tượng nổi hắn sẽ thê thảm như thế nào đâu.
“Thả lỏng! Ngươi chưa bị nhân sáp qua sao chứ!” Biện Quang không chịu nổi. Y bất quá nghĩ trêu đùa Kim Đến Đại một chút thôi, ai ngờ lại biến thành loại tình trạng này chứ. Bất quá cơ thể lão nam nhân này lại làm cho y cảm thấy thoải mái lắm.
Tiến vào, thân thể ấm áp kia làm y như được trở về của lúc trước, tựa như người quen thuộc kia đã từng làm cho y toàn thân như thiêu đốt.
“Thái….” Biện Quang trong nháy mắt nghĩ nam nhân dưới thân chính là bảo bối Biện Thái của y.
Bất quá khi hắn nhìn đến gương mặt bình thường, ngăm đen của Kim Đến Đại bởi vì đau đớn mà nhăn nhúm lại một chỗ, Biện Quang rất nhanh nhăn mặt nhăn mày lên, đem quần áo đang nhét trong miệng hắn lấy ra.
“A….ô…. ân… hừ….” Kim Đến Đại ô ô kêu rên, chỗ ẩn mật bị xâm phạm dưới thân truyền đến cảm giác đau đớn giống như bị xé rách ra làm đôi vậy.
Cho dù lúc trước mỗi ngày đều làm, mỗi ngày ba bữa đều bị thượng, nhưng mà tam huynh đệ kia cũng chưa từng làm cho hắn phải chịu đau, đều không phải giống như Biện Quang bây giờ chỉ lấy thỏa mãn bản thân làm cục.
Tiểu huyệt gần một nam nay không có chịu qua sự khai phá mãnh liệt của Biện Quang, hiện tại lại bị y hung ác đem thứ nóng lửa kia làm bị thương cơ thể hắn.
Miệng vết thương bị xé rách kia chảy ra thật nhiều máu đỏ làm cho dục vọng của Biện Quang càng có thể đi vào chỗ sâu nhất bên trong.
“Lão nam nhân, ngươi tuy rằng xấu xí nhưng thân thể này cũng rất đẹp vị a.” Y đã muốn thật lâu không có chạm qua người làm cho y kích động *** như vậy..
Y mở lớn đùi nam nhân, càng thêm lực mà va chạm.
“Ân….Cáp….” Trong đau đớn lại dấy lên khoái cảm quen thuộc làm cho Kim Đến Đại không nhịn được rên rỉ.
“Ta thích thanh âm của ngươi…. Kêu nhiều vào!” Biện Quang liền liếm liếm môi, tay ở cách một lớp áo mà sợ soạng thân thể hắn.
Ở lúc kích tình nhất lại vô thức gọi lên tên Biện Thái.
Biện Quang la lên cái tên đó làm cho Kim Đến Đại vốn đang giãy dụa cũng dừng mất.
Hắn biết Biện Quang căn bản không có phải gọi tên hắn, mà chính là gọi lên cái tên của người yêu đã mất của y thôi.
Hắn không khỏi đau lòng, hai tay đem đặt lên trên bờ vai của nam nhân, mặc cho nam nhân tùy tiện xâm phạm mình, đắm chìm trong dục vọng.
………………………………………….
Tác giả :
Tĩnh Nhược Đông Phong