Ngã Ái Biến Thái
Chương 60
Biện Kiền và Biện Hỏa năm nay mới vừa tròn hai tuổi. Tiểu hài tử hài tử bất quá chỉ là con nít miệng còn hôi sữa mông mặc tã thôi, có cái gì đáng sợ chớ?
Nhưng là hai đứa đích tôn của Biện gia này lại không phải là loại đồng dạng như mấy đứa bình thường đâu, lúc bọn nó còn chưa có biết nhận thức cái gì thì còn rất ngoan ngoãn, nhưng mà vừa mới biết đi thì liền ranh không chịu nỗi, còn biết đem đem ly sữa vú em pha cho đổ tràn lan từ lầu một cho tới lầu ba.
Con nít khẳng định là chưa có nhận thức gì, nhưng mà cứ liên tục mười lần như thế làm cho từ người giúp việc cho đến người thân trong nhà này phát hoảng có phải hay không chính mình đang bị ngược cuồng? Mấy chuyện này làm cho người ta hoài nghi liệu có phải hay không hai tiểu thiên sứ này chính là ác ma đội lốt thiên sứ a.
Hai đứa nhỏ mới hai tuổi phát âm nói chuyện còn chưa có rõ ràng, đương nhiên là không thể tra hỏi rồi, cũng càng không thể cho bọn chúng làm trắc nghiệm kiểm tra IQ, bởi vậy liền không có ai biết hai tiểu quỷ này căn bản chính là thiên tài giống như ba vị thúc thúc của tụi nó, nói chung là có thể nói rất tương xứng a.
Mất đi Biện Thái, tam huynh đệ Biện gia căn bản không rảnh đi quan tâm hai thằng cháu của mình, một người thì lo bận rộn đi thôn tính công ty người ta, một người thì bận gây chuyện đánh nhau, còn một người thì bận đùa giỡn nam nữ tình trường. Từ đầu năm đến giờ bọn họ chỉ có một lần duy nhất vì nhà thiếu giúp việc mà đưa ra thông báo tuyển dụng, còn có tăng lên tiền lương thuê giúp việc thôi.
Cả một năm nay, tất cả các vị vú em nếu không phải bảo cần nhập viện chữa bệnh thì là về quê nghỉ dưỡng, vừa vào làm chưa đến một tuần liền xin nghỉ.
Mà vị nam vú em này, Kim Đại Đến, mặc dù lớn tuổi nhưng đã gần một tháng rồi mà vẫn chưa thấy phàn nàn bị hai tiểu thiếu chủ ngược cái gì hết trơn.
Quản gia đại thúc không khỏi lo lắng Kim đại thúc không biết là có dùng phương thức vô nhân đạo nào để đối thủ hai tiểu thiếu gia hay không a, không phải là đánh hai tiểu thiếu gia đến bất tỉnh luôn đấy chứ.
Quản gia đại thúc lén lút vụng trộm đi quan sát hình thức quản giáo của Kim Đến Đại đối với hai tiểu thiếu gia.
Nhưng mà lão chỉ thấy khi trời sáng là hai tiểu chủ nhân sẽ chạy vào trong phòng bảo mẫu, sẽ xuất hiện một hồi vật vã: Biện Kiền sẽ chạy tới bên giường Kim Đến Đại kéo kéo chân Kim bá, vừa cắn vừa cào, mà Biện Tiến bị chậm một bước liền ứa nước mắt thập phần ủy khuất, dùng cặp mắt xinh đẹp của mình nhìn nam nhân trên giường.
Mà đại thúc đang ngủ trên giường bị đánh lén – chính là Kim Đến Đại a, chính là đang lõa thể nằm ngủ.
Này vừa nhìn thấy vị quản gia liền thấy khó tin được nha. Giấy chứng minh rõ ràng là viết Kim bá kia đã muốn hơn bốn mươi tuổi, ấy vậy mà cư nhiên lại vẫn giữ được một thân hình kiện mỹ như là nam tử trẻ tuổi vậy, nhưng cái kiện mỹ này của Kim bá lại không phải loại làm cho người ta thấy quá mức tráng mà chính là phát ra một loại khí rất hoặc nhân a, làm cho quản gia đại thúc gần năm mươi tuổi rồi mà vẫn không nhịn được ca ngợi một tiếng.
Quản gia bá bá nhìn cái bụng phệ của mình, ai~ kém nhau có vài tuổi, như thế nào lại khác xa như vậy a.
Trở về đề tài cũ, Kim bá cảm giác không bình thường, hạ nửa người có cái gì đó đang đè lên, khuôn mặt lại trông rất quen. Kim bá mở mắt ra nhìn thấy Biện Tiến đang khóc sướt mướt, bá bá đau lòng ôm thằng bé vào trong ngực.
Biện Kiền không chịu thiệt đè lên chân Kim bá, nam nhân nhu nhu đầu cảu nó, cũng đem nó kéo luôn vào trong lòng, một già hai trẻ cứ như vậy hòa thuân vui vẻ giống như là người một nhà vậy
Nhìn cảnh này, quản gia đại thúc cảm thấy thực giống như tứ thiếu gia đang cùng hai tiểu ác ma kia.
Cả nam gia nhà họ Biện ai ai cũng đều yêu tứ thiếu gia rất nhiều, từ Biện gia ba vị chủ nhân cho tới nhi tử của tứ thiếu gia, chỉ cần Biện Thái hắn xuất hiện, bọn họ sẽ đều giống như được nhìn thấy dương quang.
Quản gia đại thúc đổ một trận mồ hôi lạnh.
Nhịn không được chạy đến mắng Kim bá đang ôm hai đứa nhỏ một trận.
“Ngươi này còn ra thể thống gì nữa!” Chỉ thấy hai vị tiểu thiếu gia leo xuống hướng quản gia đi tới, mỗi đứa ở một bên, trực tiếp đem quản gia xô từ ban công lầu hai rơi xuống vườn hoa phía dưới.
Kim Đến Đại nhăn mặt lại, tùy tiện mặc vào cái quần dài, túm lấy hai tiểu hài tử hung hăng kia.
“Các ngươi làm cái gì đó! Lầu hai quăng xuống nếu không phải chết người thì chính là chết hoa đó có biết không.”
“Bá….bá…” Hai đứa nhỏ bập bẹ mấy từ ngữ nói chuyện, bọn nó mới không thích có người khác nhìn đến Kim bá trần truồng đâu.
“Hự! Hự! Hai cái tên tiểu quỷ này, người khác không biết nhưng ta biết các ngươi thông minh giống yêu quái a, nếu không nghe lời ta, ta không thèm cùng các ngươi chơi trốn tìm nữa.”
Hai tiểu quỷ ngoan ngoãn gật đầu.”
Kim Đến Đại ôm lấy hai đứa nhỏ, lỏa nửa thân tựa vào ban công.
“Hư hư….” Trẻ con thường hay đi ngoài (tè ị =)) ) nhiều, hai đứa nhỏ vừa mới bỏ tã tỏ vẻ có nhu cầu cần thiết.
Kim Đến Đại ôm hai đứa nhóc hướng hoa viên mà đi.
“Hô lớn! Sáng sớm chim chóc tưới cây! Một.Hai.Ba….” sau ba tiếng, hai đứa nhỏ cùng Kim bá bá xòe ra tiểu đệ của mình hướng hoa viên xả xuống nỗi buồn.
“Kháo! Là đứa nào dám ở trên đầu đại gia ta tè xuống!” Biện Quang ngẩng đầu. “Biện Tiến, Biện Kiền, còn có người kia, các ngươi cút đi cho ta!”
………………………………………….
Nhưng là hai đứa đích tôn của Biện gia này lại không phải là loại đồng dạng như mấy đứa bình thường đâu, lúc bọn nó còn chưa có biết nhận thức cái gì thì còn rất ngoan ngoãn, nhưng mà vừa mới biết đi thì liền ranh không chịu nỗi, còn biết đem đem ly sữa vú em pha cho đổ tràn lan từ lầu một cho tới lầu ba.
Con nít khẳng định là chưa có nhận thức gì, nhưng mà cứ liên tục mười lần như thế làm cho từ người giúp việc cho đến người thân trong nhà này phát hoảng có phải hay không chính mình đang bị ngược cuồng? Mấy chuyện này làm cho người ta hoài nghi liệu có phải hay không hai tiểu thiên sứ này chính là ác ma đội lốt thiên sứ a.
Hai đứa nhỏ mới hai tuổi phát âm nói chuyện còn chưa có rõ ràng, đương nhiên là không thể tra hỏi rồi, cũng càng không thể cho bọn chúng làm trắc nghiệm kiểm tra IQ, bởi vậy liền không có ai biết hai tiểu quỷ này căn bản chính là thiên tài giống như ba vị thúc thúc của tụi nó, nói chung là có thể nói rất tương xứng a.
Mất đi Biện Thái, tam huynh đệ Biện gia căn bản không rảnh đi quan tâm hai thằng cháu của mình, một người thì lo bận rộn đi thôn tính công ty người ta, một người thì bận gây chuyện đánh nhau, còn một người thì bận đùa giỡn nam nữ tình trường. Từ đầu năm đến giờ bọn họ chỉ có một lần duy nhất vì nhà thiếu giúp việc mà đưa ra thông báo tuyển dụng, còn có tăng lên tiền lương thuê giúp việc thôi.
Cả một năm nay, tất cả các vị vú em nếu không phải bảo cần nhập viện chữa bệnh thì là về quê nghỉ dưỡng, vừa vào làm chưa đến một tuần liền xin nghỉ.
Mà vị nam vú em này, Kim Đại Đến, mặc dù lớn tuổi nhưng đã gần một tháng rồi mà vẫn chưa thấy phàn nàn bị hai tiểu thiếu chủ ngược cái gì hết trơn.
Quản gia đại thúc không khỏi lo lắng Kim đại thúc không biết là có dùng phương thức vô nhân đạo nào để đối thủ hai tiểu thiếu gia hay không a, không phải là đánh hai tiểu thiếu gia đến bất tỉnh luôn đấy chứ.
Quản gia đại thúc lén lút vụng trộm đi quan sát hình thức quản giáo của Kim Đến Đại đối với hai tiểu thiếu gia.
Nhưng mà lão chỉ thấy khi trời sáng là hai tiểu chủ nhân sẽ chạy vào trong phòng bảo mẫu, sẽ xuất hiện một hồi vật vã: Biện Kiền sẽ chạy tới bên giường Kim Đến Đại kéo kéo chân Kim bá, vừa cắn vừa cào, mà Biện Tiến bị chậm một bước liền ứa nước mắt thập phần ủy khuất, dùng cặp mắt xinh đẹp của mình nhìn nam nhân trên giường.
Mà đại thúc đang ngủ trên giường bị đánh lén – chính là Kim Đến Đại a, chính là đang lõa thể nằm ngủ.
Này vừa nhìn thấy vị quản gia liền thấy khó tin được nha. Giấy chứng minh rõ ràng là viết Kim bá kia đã muốn hơn bốn mươi tuổi, ấy vậy mà cư nhiên lại vẫn giữ được một thân hình kiện mỹ như là nam tử trẻ tuổi vậy, nhưng cái kiện mỹ này của Kim bá lại không phải loại làm cho người ta thấy quá mức tráng mà chính là phát ra một loại khí rất hoặc nhân a, làm cho quản gia đại thúc gần năm mươi tuổi rồi mà vẫn không nhịn được ca ngợi một tiếng.
Quản gia bá bá nhìn cái bụng phệ của mình, ai~ kém nhau có vài tuổi, như thế nào lại khác xa như vậy a.
Trở về đề tài cũ, Kim bá cảm giác không bình thường, hạ nửa người có cái gì đó đang đè lên, khuôn mặt lại trông rất quen. Kim bá mở mắt ra nhìn thấy Biện Tiến đang khóc sướt mướt, bá bá đau lòng ôm thằng bé vào trong ngực.
Biện Kiền không chịu thiệt đè lên chân Kim bá, nam nhân nhu nhu đầu cảu nó, cũng đem nó kéo luôn vào trong lòng, một già hai trẻ cứ như vậy hòa thuân vui vẻ giống như là người một nhà vậy
Nhìn cảnh này, quản gia đại thúc cảm thấy thực giống như tứ thiếu gia đang cùng hai tiểu ác ma kia.
Cả nam gia nhà họ Biện ai ai cũng đều yêu tứ thiếu gia rất nhiều, từ Biện gia ba vị chủ nhân cho tới nhi tử của tứ thiếu gia, chỉ cần Biện Thái hắn xuất hiện, bọn họ sẽ đều giống như được nhìn thấy dương quang.
Quản gia đại thúc đổ một trận mồ hôi lạnh.
Nhịn không được chạy đến mắng Kim bá đang ôm hai đứa nhỏ một trận.
“Ngươi này còn ra thể thống gì nữa!” Chỉ thấy hai vị tiểu thiếu gia leo xuống hướng quản gia đi tới, mỗi đứa ở một bên, trực tiếp đem quản gia xô từ ban công lầu hai rơi xuống vườn hoa phía dưới.
Kim Đến Đại nhăn mặt lại, tùy tiện mặc vào cái quần dài, túm lấy hai tiểu hài tử hung hăng kia.
“Các ngươi làm cái gì đó! Lầu hai quăng xuống nếu không phải chết người thì chính là chết hoa đó có biết không.”
“Bá….bá…” Hai đứa nhỏ bập bẹ mấy từ ngữ nói chuyện, bọn nó mới không thích có người khác nhìn đến Kim bá trần truồng đâu.
“Hự! Hự! Hai cái tên tiểu quỷ này, người khác không biết nhưng ta biết các ngươi thông minh giống yêu quái a, nếu không nghe lời ta, ta không thèm cùng các ngươi chơi trốn tìm nữa.”
Hai tiểu quỷ ngoan ngoãn gật đầu.”
Kim Đến Đại ôm lấy hai đứa nhỏ, lỏa nửa thân tựa vào ban công.
“Hư hư….” Trẻ con thường hay đi ngoài (tè ị =)) ) nhiều, hai đứa nhỏ vừa mới bỏ tã tỏ vẻ có nhu cầu cần thiết.
Kim Đến Đại ôm hai đứa nhóc hướng hoa viên mà đi.
“Hô lớn! Sáng sớm chim chóc tưới cây! Một.Hai.Ba….” sau ba tiếng, hai đứa nhỏ cùng Kim bá bá xòe ra tiểu đệ của mình hướng hoa viên xả xuống nỗi buồn.
“Kháo! Là đứa nào dám ở trên đầu đại gia ta tè xuống!” Biện Quang ngẩng đầu. “Biện Tiến, Biện Kiền, còn có người kia, các ngươi cút đi cho ta!”
………………………………………….
Tác giả :
Tĩnh Nhược Đông Phong