Ngã Ái Biến Thái
Chương 40
“Ân….” Không khí cực nóng làm cho nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên.
Nam nhân nằm trên ván giường bằng gỗ, miệng thỉnh thoảng phát ra một loạt thanh âm làm cho người ta mặt đỏ tim đập a.
Một trận co rút, dục vọng nam nhân tiết lên trên giường.
“Từ bỏ….Chậm một chút….Quá sâu….Ác….Ân…” Miệng nam nhân không ngừng nỉ non, nhiệt độ trong cơ thể lại không ngừng tăng lên vô chừng mực.
Ánh mặt trời của buổi sáng sớm ôn hòa dừng ở phía cửa sổ.
Bỗng nhiên trong phòng phát ra một tiếng vang thật lớn.
“Đau quá….” Biện Thái ôm chăn bông lăn ở dưới giường, khuôn mặt tuấn soái nhắn thành một đống, một tay sờ sờ cái mông.
Biện Thái không khỏi thầm oán nam nhân làm ra cái giường này quá nhỏ a, toàn làm cho hắn đều từ trên giường rơi xuống.
Hắn mở mắt ra nhìn trên giường hỗn độn một mớ lại có dính chất lỏng không rõ, liền vươn tay nhìn ngón tay của chính mình.
Hắn thực muốn khóc cởi quần ra, đem ra nệm tháo ra, lén lén lút lút đi ra cửa, giống như ăn trộm chạy vào nhà tắm, tống chăn nệm vào trong máy giặt.
Hắn nắm chặt nấm đấm, ngửa đầu lên, trong miệng lẩm bẩm.
“Ta không phải biến thái a…. Ông trời….. Trả lại bản sắc nam nhi cho ta….Còn như vậy nữa nhân sinh của ta nhất định sẽ biến thành thê thảm mất.” Hắn nhìn đôi tay chính mình mắng, “Cái lũ ngón tay biến thái này, nơi đó không có tốt đẹp gì mắc mớ gì mà sờ mó chứ!”
Biện Thái vô lực ngã gục đầu vào vách tường.
Từ sau đó hắn thường xuyên mỗi buổi sáng đều phải đi giặt chăn mền, tất cả đều là vì ban đêm hắn gặp phải mộng xuân.
Rõ ràng đã muốn thoát khỏi nhà giam kia rồi mà hàng đêm lại nằm mộng xuân như thế, mơ thấy nam nhân đang ở trên người hắn điên cuồng xâm phạm.
Lần đầu tiên phát sinh thì hắn có thể giải thích là ám ảnh quá khứ còn chưa có tản hết đi cho nên mới như vậy, nhưng mà từ khi số lần mộng xuân tăng lên, trong mộng lại càng kịch liệt hơn, khi tỉnh lại thì phát hiện mông thực đau gắn ngón tay có bôi qua trơn tề nữa chứ, này đều chính là chứng cứ xác minh hắn muốn tìm bất mãn là sự thật a.
Hắn không thể tin được bản thân hắn thế nhưng lại giống như *** phụ mê luyến khoái cảm được nam nhân trao cho mà hàng đêm nằm mộng xuân, thậm chí còn tự mình an ủi. Chẳng lẽ hắn đã muốn bị tam huynh đệ kia đồng hóa rồi? Cho nên liền thích bị nam nhân thao, biến thành đồng tính luyến ái luôn rồi?
Không! Không! Biện Thái ôm đầu không chịu thừa nhận.
“Thái Thái, ngươi mới sáng sớm đã giặt chăn mền lại còn cụng đầu vào vách tường làm cái gì a, này là trò chơi mới nổi hả?” Thực Trân nói xong cũng học Biện Thái cụng đầu vào tường.
Thực Lâm giữ chặt Thực Trân, đôi mắt từ từ nhìn Biện Thái.
Bịch bịch…. Biện Thái ôm chặt lấy ngực.
Hắn có một loại ảo giác giống như là đại ca của tam huynh đệ kia đang nhìn hắn vậy.
“Tiểu Trân Trân, ta là đang dùng đầu luyện công a, tiểu hài tử vạn lần cũng không nên học.”
“Ngươi mắc gì đi giặt chăn mền?” Thực Lâm thản nhiên hỏi.
“Ta yêu sạch sẽ…” Biện Thái ôm ngực, nhìn đông nhìn tây không biết phải làm sao.
Thanh âm của Thực Lâm hôm nay sao lại trầm thấp như giọng của Biện Hỏa vậy.
“Ngươi có khỏe không? Cả người đổ mồ hôi lạnh hết rồi kìa.” Thực Lâm lấy khăn tay lau mặt cho hắn.
Biện Thái cầm lấy tay Thực Lâm.
“Lâm Lâm, ngươi thật sự là một nữ nhân tốt a, ta gặp ngươi trái tim liền đập mạnh không ngừng. Nếu ngươi không ngại để cho ta nắm tay ngươi nha, cùng đi ăn bữa sáng đi!” Hắn vẫn là yêu nhất nữ nhân, bằng không như thế nào lại đối Thực Lâm động tâm mạnh như thế?
Nam nhân nằm trên ván giường bằng gỗ, miệng thỉnh thoảng phát ra một loạt thanh âm làm cho người ta mặt đỏ tim đập a.
Một trận co rút, dục vọng nam nhân tiết lên trên giường.
“Từ bỏ….Chậm một chút….Quá sâu….Ác….Ân…” Miệng nam nhân không ngừng nỉ non, nhiệt độ trong cơ thể lại không ngừng tăng lên vô chừng mực.
Ánh mặt trời của buổi sáng sớm ôn hòa dừng ở phía cửa sổ.
Bỗng nhiên trong phòng phát ra một tiếng vang thật lớn.
“Đau quá….” Biện Thái ôm chăn bông lăn ở dưới giường, khuôn mặt tuấn soái nhắn thành một đống, một tay sờ sờ cái mông.
Biện Thái không khỏi thầm oán nam nhân làm ra cái giường này quá nhỏ a, toàn làm cho hắn đều từ trên giường rơi xuống.
Hắn mở mắt ra nhìn trên giường hỗn độn một mớ lại có dính chất lỏng không rõ, liền vươn tay nhìn ngón tay của chính mình.
Hắn thực muốn khóc cởi quần ra, đem ra nệm tháo ra, lén lén lút lút đi ra cửa, giống như ăn trộm chạy vào nhà tắm, tống chăn nệm vào trong máy giặt.
Hắn nắm chặt nấm đấm, ngửa đầu lên, trong miệng lẩm bẩm.
“Ta không phải biến thái a…. Ông trời….. Trả lại bản sắc nam nhi cho ta….Còn như vậy nữa nhân sinh của ta nhất định sẽ biến thành thê thảm mất.” Hắn nhìn đôi tay chính mình mắng, “Cái lũ ngón tay biến thái này, nơi đó không có tốt đẹp gì mắc mớ gì mà sờ mó chứ!”
Biện Thái vô lực ngã gục đầu vào vách tường.
Từ sau đó hắn thường xuyên mỗi buổi sáng đều phải đi giặt chăn mền, tất cả đều là vì ban đêm hắn gặp phải mộng xuân.
Rõ ràng đã muốn thoát khỏi nhà giam kia rồi mà hàng đêm lại nằm mộng xuân như thế, mơ thấy nam nhân đang ở trên người hắn điên cuồng xâm phạm.
Lần đầu tiên phát sinh thì hắn có thể giải thích là ám ảnh quá khứ còn chưa có tản hết đi cho nên mới như vậy, nhưng mà từ khi số lần mộng xuân tăng lên, trong mộng lại càng kịch liệt hơn, khi tỉnh lại thì phát hiện mông thực đau gắn ngón tay có bôi qua trơn tề nữa chứ, này đều chính là chứng cứ xác minh hắn muốn tìm bất mãn là sự thật a.
Hắn không thể tin được bản thân hắn thế nhưng lại giống như *** phụ mê luyến khoái cảm được nam nhân trao cho mà hàng đêm nằm mộng xuân, thậm chí còn tự mình an ủi. Chẳng lẽ hắn đã muốn bị tam huynh đệ kia đồng hóa rồi? Cho nên liền thích bị nam nhân thao, biến thành đồng tính luyến ái luôn rồi?
Không! Không! Biện Thái ôm đầu không chịu thừa nhận.
“Thái Thái, ngươi mới sáng sớm đã giặt chăn mền lại còn cụng đầu vào vách tường làm cái gì a, này là trò chơi mới nổi hả?” Thực Trân nói xong cũng học Biện Thái cụng đầu vào tường.
Thực Lâm giữ chặt Thực Trân, đôi mắt từ từ nhìn Biện Thái.
Bịch bịch…. Biện Thái ôm chặt lấy ngực.
Hắn có một loại ảo giác giống như là đại ca của tam huynh đệ kia đang nhìn hắn vậy.
“Tiểu Trân Trân, ta là đang dùng đầu luyện công a, tiểu hài tử vạn lần cũng không nên học.”
“Ngươi mắc gì đi giặt chăn mền?” Thực Lâm thản nhiên hỏi.
“Ta yêu sạch sẽ…” Biện Thái ôm ngực, nhìn đông nhìn tây không biết phải làm sao.
Thanh âm của Thực Lâm hôm nay sao lại trầm thấp như giọng của Biện Hỏa vậy.
“Ngươi có khỏe không? Cả người đổ mồ hôi lạnh hết rồi kìa.” Thực Lâm lấy khăn tay lau mặt cho hắn.
Biện Thái cầm lấy tay Thực Lâm.
“Lâm Lâm, ngươi thật sự là một nữ nhân tốt a, ta gặp ngươi trái tim liền đập mạnh không ngừng. Nếu ngươi không ngại để cho ta nắm tay ngươi nha, cùng đi ăn bữa sáng đi!” Hắn vẫn là yêu nhất nữ nhân, bằng không như thế nào lại đối Thực Lâm động tâm mạnh như thế?
Tác giả :
Tĩnh Nhược Đông Phong