Ngã Ái Biến Thái
Chương 29
Biện Thái từ trong giấc ngủ tỉnh lại thì chỉ thấy mỗi mình hắn ở trong phòng.
Cửa phòng không có khóa lại, Biện Thái đương nhiên điều đầu tiên nghĩ đến chính là, mau chạy a, nhưng lại nghĩ tam huynh đệ kia tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, không thể khinh thường. Huống chi cho dù hắn có thoát được ra khỏi phòng này đi chăng nữa, chỉ sợ cũng sẽ không thoát khỏi nơi này nổi đâu.
Quả nhiên, hắn chỉ vừa đi đến phòng khách liền thấy tam huynh đệ đang an vị ngồi trên ghế sô pha bận rộn làm việc của mình.
Biện Hỏa đeo mắt kính ngồi chuyên chú gõ máy vi tính, quả nhiên là doanh nhân công tác cuồng a.
Mà Biện Quang đang cầm máy chơi game ngoạn, thỉnh thoảng lại phát ra vài lời lẽ thực thô tục.
Đang xem báo chiều chính là Biện Kháng, y ngẩng đầu, dùng cặp mắt mang tiếu ý nhìn hắn.
“Đã tỉnh rồi, có đói bụng không? Đợi chút nữa là có thể ăn cơm rồi.”
Biện Thái cảnh giác nhìn bọn họ.
“Đến, đừng có đứngn ngẩn như vậy, ngồi xuống uống trà trước đã.” Biện Kháng đem hắn đang đứng ngốc lăng một bên kéo tới ngồi xuống trên sô pha, đem một li trà xanh Mạt Lị đặt vào trong tay hắn.
Biện Thái nguyên bản tính nói là không uống đâu nhưng mà vừa ngửi được mùi trà thơm ngát thì nước miếng trong miệng nhịn không được liền tuông xối xả a.
Biện Thái đang định uống hết trà xong sẽ hỏi bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì đây.
Tách trà vừa mới chạm tới miệng thì bị Biện Quang xông tới cướp đi, một hơi đem trà xuống sạch, sau đó lại nhìn hắn nhíu mày.
“Trà này là của ta….” Thổ phỉ cường đạo =.=
Biện Quang giữ lấy đầu của hắn, hôn xuống đôi môi hắn, đem nước trà trong miệng của y truyền vào trong khoang miệng của hắn. Y khóe miệng bất chợt nhoẻn lên.
Biện Thái căn bản bị hành vi bất chợt của Biện Quang dọa đến ngẩn ngơ, rốt cuộc không phản ứng kịp để cho nước trà từ miệng y chuyển vào trong miệng mình.
“Đừng có chọc ghẹo Thái đệ!” Biện Hỏa thuận tay ôm lấy bảo bối.
Nước trà được truyền vào trong miệng Biện Thái đều bị hắn phun ra hết. Hắn tự nhận chính mình là hảo nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, uy vũ không khuất phục, tuy bị người ta ‘chơi xấu’ mình nhưng hắn chính là vẫn luôn coi mình là một nam nhân chính trực, mặc cho trong quá trình hắn đạt cao trào kia còn có đung đưa thắt lưng xoay chuyển mông mà kêu rên rỉ như thế nào đi chăng nữa a.
Nửa thân dưới của nam nhân chính là của động vật a, hưởng thụ kích thích xong ở trên liền quên luôn cha mẹ mà.
“Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì! Chọc ghẹo ta như vậy vui lắm sao!” Biện Thái cũng là có khi nóng nảy a, hắn có thể không quan tâm đến chuyện bắt cóc này, nhưng đem hắn đối đãi như nữ nhân làm mất đi hết tôn nghiêm của hắn chính là thực quá mức chịu đựng của hắn rồi.
Biện Hỏa đưa ra một tờ giấy đặt trước mặt hắn.
“Giấy quyền thừa kế tài sản? Sao không nói sớm a! Loại này muốn ta kí một trăm lần cũng không có vấn đề gì, chỉ cần các ngươi đừng đến tìm ta nữa.” Rốt cuộc chính là sợ hắn cướp đi Biện Để sao? Hắn không phải đã sớm nói qua hắn không hiếm lạ mấy cái này sao, bộ lỗ tai mấy người này dùng để làm cảnh thôi sao, nghe liền không hiểu?
Biện Thái cũng không cần người khác thúc giục, cầm lấy bút xoẹt xoẹt liền kí lên tên mình.
Biện Hỏa đem đem bản chính cất đi chỉ để lại bản phụ lại thôi. Biện Kháng ở một bên liền che miệng cười hà hà.
“Tiểu Thái Thái, ngươi hai mươi mấy tuổi rồi không có ai dạy qua ngươi là chữ kí không được kí loạn hay sao hả? Ngươi có thể sống đến bây giờ mà không bị người chơi đểu cũng thật sự là kì tích a.” Y biết tiểu đệ đệ của bọn y có cá tính hiền hòa, cũng chẳng có hứng cùng người khác tranh vật lạ nhưng là cũng chả có từ nào thay cho cái từ ‘xuẩn’ để hình dung hắn thích hợp hơn a.
“Này không phải đem chính mình bán đi rồi sao?” Biện Quang cười to, “Thái đệ ngươi yên tâm, tụi ca ca chúng ta nhất định sẽ hảo chiếu cố ngươi mà.”
“Cái gì?” Biện Thái cầm lấy bản phụ nhìn kỹ lại, ở trên đấy là nhiều điều khoản có viết rằng hắn sẽ trở thành bí thư bên người tam huynh đệ kia thời hạn mười năm, nếu vi phạm hợp đồng liền bồi thường mười triệu.
“Các ngươi dám cài bẫy ta!” Tài sản của hắn đều đã mất hết rồi còn đâu, kia tiền mười triệu bồi thường lấy đâu ra? Mà muốn hắn làm bí thư ở bên tam huynh đệ kia mười năm không bằng cho hắn chết quách đi cho rồi. (Biện Thái cưng chính là không thích làm văn phòng a~)
“Thái đệ, ngươi nếu không chịu tuân thủ hợp đồng này, kia cũng có thể có lừa chọn thứ hai a, chỉ cần ngươi trở thành tình nhân của tam huynh đệ ta trong một năm là được. Trong một năm này ngươi hãy ở bên cạnh chúng ta, nhưng nếu sau một năm này ngươi cũng không yêu thương dù chỉ một người trong chúng ta, chúng ta liền để ngươi đi.”
Biện Thái bỗng cảm thấy nhị ca của hắn căn bản là rất nham hiểm a, một bên ôn nhu làm cho hắn quên phòng bị, mặt khác lại một bên cài bẫy hắn như vậy.
“Có lựa chọn thứ ba không?”
Tam huynh đệ nhìn hắn lắc đầu.
Biện Kháng vỗ vỗ lên tay hắn, “Ngươi liền chấp nhận đi!”
………………………………………………………..
Cửa phòng không có khóa lại, Biện Thái đương nhiên điều đầu tiên nghĩ đến chính là, mau chạy a, nhưng lại nghĩ tam huynh đệ kia tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, không thể khinh thường. Huống chi cho dù hắn có thoát được ra khỏi phòng này đi chăng nữa, chỉ sợ cũng sẽ không thoát khỏi nơi này nổi đâu.
Quả nhiên, hắn chỉ vừa đi đến phòng khách liền thấy tam huynh đệ đang an vị ngồi trên ghế sô pha bận rộn làm việc của mình.
Biện Hỏa đeo mắt kính ngồi chuyên chú gõ máy vi tính, quả nhiên là doanh nhân công tác cuồng a.
Mà Biện Quang đang cầm máy chơi game ngoạn, thỉnh thoảng lại phát ra vài lời lẽ thực thô tục.
Đang xem báo chiều chính là Biện Kháng, y ngẩng đầu, dùng cặp mắt mang tiếu ý nhìn hắn.
“Đã tỉnh rồi, có đói bụng không? Đợi chút nữa là có thể ăn cơm rồi.”
Biện Thái cảnh giác nhìn bọn họ.
“Đến, đừng có đứngn ngẩn như vậy, ngồi xuống uống trà trước đã.” Biện Kháng đem hắn đang đứng ngốc lăng một bên kéo tới ngồi xuống trên sô pha, đem một li trà xanh Mạt Lị đặt vào trong tay hắn.
Biện Thái nguyên bản tính nói là không uống đâu nhưng mà vừa ngửi được mùi trà thơm ngát thì nước miếng trong miệng nhịn không được liền tuông xối xả a.
Biện Thái đang định uống hết trà xong sẽ hỏi bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì đây.
Tách trà vừa mới chạm tới miệng thì bị Biện Quang xông tới cướp đi, một hơi đem trà xuống sạch, sau đó lại nhìn hắn nhíu mày.
“Trà này là của ta….” Thổ phỉ cường đạo =.=
Biện Quang giữ lấy đầu của hắn, hôn xuống đôi môi hắn, đem nước trà trong miệng của y truyền vào trong khoang miệng của hắn. Y khóe miệng bất chợt nhoẻn lên.
Biện Thái căn bản bị hành vi bất chợt của Biện Quang dọa đến ngẩn ngơ, rốt cuộc không phản ứng kịp để cho nước trà từ miệng y chuyển vào trong miệng mình.
“Đừng có chọc ghẹo Thái đệ!” Biện Hỏa thuận tay ôm lấy bảo bối.
Nước trà được truyền vào trong miệng Biện Thái đều bị hắn phun ra hết. Hắn tự nhận chính mình là hảo nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, uy vũ không khuất phục, tuy bị người ta ‘chơi xấu’ mình nhưng hắn chính là vẫn luôn coi mình là một nam nhân chính trực, mặc cho trong quá trình hắn đạt cao trào kia còn có đung đưa thắt lưng xoay chuyển mông mà kêu rên rỉ như thế nào đi chăng nữa a.
Nửa thân dưới của nam nhân chính là của động vật a, hưởng thụ kích thích xong ở trên liền quên luôn cha mẹ mà.
“Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì! Chọc ghẹo ta như vậy vui lắm sao!” Biện Thái cũng là có khi nóng nảy a, hắn có thể không quan tâm đến chuyện bắt cóc này, nhưng đem hắn đối đãi như nữ nhân làm mất đi hết tôn nghiêm của hắn chính là thực quá mức chịu đựng của hắn rồi.
Biện Hỏa đưa ra một tờ giấy đặt trước mặt hắn.
“Giấy quyền thừa kế tài sản? Sao không nói sớm a! Loại này muốn ta kí một trăm lần cũng không có vấn đề gì, chỉ cần các ngươi đừng đến tìm ta nữa.” Rốt cuộc chính là sợ hắn cướp đi Biện Để sao? Hắn không phải đã sớm nói qua hắn không hiếm lạ mấy cái này sao, bộ lỗ tai mấy người này dùng để làm cảnh thôi sao, nghe liền không hiểu?
Biện Thái cũng không cần người khác thúc giục, cầm lấy bút xoẹt xoẹt liền kí lên tên mình.
Biện Hỏa đem đem bản chính cất đi chỉ để lại bản phụ lại thôi. Biện Kháng ở một bên liền che miệng cười hà hà.
“Tiểu Thái Thái, ngươi hai mươi mấy tuổi rồi không có ai dạy qua ngươi là chữ kí không được kí loạn hay sao hả? Ngươi có thể sống đến bây giờ mà không bị người chơi đểu cũng thật sự là kì tích a.” Y biết tiểu đệ đệ của bọn y có cá tính hiền hòa, cũng chẳng có hứng cùng người khác tranh vật lạ nhưng là cũng chả có từ nào thay cho cái từ ‘xuẩn’ để hình dung hắn thích hợp hơn a.
“Này không phải đem chính mình bán đi rồi sao?” Biện Quang cười to, “Thái đệ ngươi yên tâm, tụi ca ca chúng ta nhất định sẽ hảo chiếu cố ngươi mà.”
“Cái gì?” Biện Thái cầm lấy bản phụ nhìn kỹ lại, ở trên đấy là nhiều điều khoản có viết rằng hắn sẽ trở thành bí thư bên người tam huynh đệ kia thời hạn mười năm, nếu vi phạm hợp đồng liền bồi thường mười triệu.
“Các ngươi dám cài bẫy ta!” Tài sản của hắn đều đã mất hết rồi còn đâu, kia tiền mười triệu bồi thường lấy đâu ra? Mà muốn hắn làm bí thư ở bên tam huynh đệ kia mười năm không bằng cho hắn chết quách đi cho rồi. (Biện Thái cưng chính là không thích làm văn phòng a~)
“Thái đệ, ngươi nếu không chịu tuân thủ hợp đồng này, kia cũng có thể có lừa chọn thứ hai a, chỉ cần ngươi trở thành tình nhân của tam huynh đệ ta trong một năm là được. Trong một năm này ngươi hãy ở bên cạnh chúng ta, nhưng nếu sau một năm này ngươi cũng không yêu thương dù chỉ một người trong chúng ta, chúng ta liền để ngươi đi.”
Biện Thái bỗng cảm thấy nhị ca của hắn căn bản là rất nham hiểm a, một bên ôn nhu làm cho hắn quên phòng bị, mặt khác lại một bên cài bẫy hắn như vậy.
“Có lựa chọn thứ ba không?”
Tam huynh đệ nhìn hắn lắc đầu.
Biện Kháng vỗ vỗ lên tay hắn, “Ngươi liền chấp nhận đi!”
………………………………………………………..
Tác giả :
Tĩnh Nhược Đông Phong