NewYork Thập Tam Nhai
Chương 29: Ngồi tù (1)
Edit: Krizak
Beta: Suzaku
Bọn họ cuối cùng được đưa đến một nơi gần nhất “Cục cảnh sát Tây thành.”, chủ yếu là nơi này được quản lý khá an toàn.
Brent, Sawada và Kagawa đều bị cách ly nhau, hơn nữa còn phải thay phiên vô phòng thẩm vấn.
Brent đối với việc bản thân giết người thú nhận không chút e dè, thái độ rất phối hợp làm cảnh sát cảm thấy rất kinh ngạc.
Bình thường tội phạm giết người ngay từ đầu sẽ không nói một câu hoặc sống chết không chịu thừa nhận chính mình phạm tội, hơn phân nửa là chịu không nổi cảnh sát thay phiên nhau thẩm vấn và song song đó là tra tấn tinh thần đến cuối cùng mới chịu nhận tội.
Brent từ đầu đã rất sảng khoái nên làm bọn họ không thể không kinh ngạc.
Ngược lại Sawada và Kagawa vẫn giải thích Brent sở dĩ giết gã béo kia đều là xuất phát từ tự vệ – là do gã kia rút súng ra trước, muốn giết chết toàn bộ bọn họ, sau đó tỉ mỉ đem sự tình chân tướng nói một lần.
Sawada đối với thái độ tiêu cực của Brent rất là bực bội, nhưng lại không thể nào được giáp mặt cùng cậu để trao đổi, nên chỉ có thể mang vẻ mặt âm u ngồi trong phòng thẩm vấn, cả người đều toát ra lãnh khí âm u.
Thẩm vấn bắt đầu từ tám giờ, đến mười giờ vẫn chưa kết thúc. Nhưng cục cảnh sát lại tuyệt đối không cho phép bọn họ ngủ.
Mặt Brent không chút thay đổi ngồi trong phòng thẩm vấn.
Bên ngoài lại truyền đến thanh âm của tiếng mở cửa.
Brent ngược lại cảm thấy may mắn, vì mình xử lý một lão cảnh sát mà đến bây giờ còn chưa bị cảnh sát ngược đãi, phỏng chừng loại chuyện này phần lớn đều tiến hành lúc nửa đêm. Bằng không sao phải chờ đến tận bây giờ?
Brent khép hờ đôi mắt, thậm chí còn chuẩn bị tốt tư tưởng sắp bị ngược đãi.
“Còn có gì muốn hỏi? Ta chỉ có thể nói, ta thật sự không biết hắn là cảnh sát, nhưng là ta không thể không giết hắn, tình huống lúc đó, hắn không chết thì chính là ta chết.”
Brent bị người thay nhau thẩm vấn suốt hai tiếng, hiện tại có điểm mệt mỏi nên cúi đầu, mặt không chút thay đổi ngồi đùa giỡn còng tay sáng bóng.
Ngoài cửa không có người nói chuyện, Brent chỉ nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi đến phía mình.
Cậu mạnh mẽ quay đầu, thấy Edward bất động thanh sắc đi vào, một cảnh sát đứng sau lưng hắn đóng cửa lại, còn cúi đầu khom lưng, cười hì hì nói:
“Ngài Edward, hai người cứ chậm rãi nói chuyện, chúng ta còn rất nhiều thời gian! Hắc hắc…”
Edward gật đầu,
“Vất vả.”
Sau đó trực tiếp đi vào.
Brent sửng sốt, thấy Edward đi đến, lập tức theo phản xạ mà đỡ bàn đứng lên, biểu tình trên mặt kinh hoàng.
Brent đối với vẻ mặt lạnh lùng của Edward lúc nào cũng sợ hãi, mà còn sợ hãi một cách không lý do.
Cái loại biểu tình lơ phơ không sao cả ban nãy của cậu từ khi thấy Edward đã bay mất tâm mất tích.
“Ngươi… Ngươi như thế nào lại ở đây?”
Brent há mồm nói chuyện.
Cả người Edward lãnh khí dọa người, trên người tuy rằng mặc tây trang hắc sắc, nhưng mái tóc đen bóng vẫn lại không giống ngày thường ngay ngắn chỉnh tề, đêm nay đặc biệt tùy ý mà tán loạn hai bên, khiến hắn càng thêm cực kỳ băng lãnh, biểu tình thì có vẻ phi thường không vui.
Brent chớp mắt, cước bộ vô thức lùi về sau.
“Chát –“ một tiếng, Edward nâng tay hung hăng tát Brent một cái.
“Ta…!”
Brent che má lại, muốn chửi ầm lên, nhưng tầm mắt ai kia lại lạnh lùng nhìn cậu. Brent nhất thời không nói được một câu, chỉ nghiêng mặt, cúi đầu.
Biểu tình trên mặt Edward có chút mệt mỏi, đại khái là thân thể không thoải mái, ho khan vài tiếng, ngồi xuống đối diện Brent. Hai tay để trên đùi, thản nhiên nói:
“Ngươi thật lợi hại, vừa ra khỏi cửa liền giết một cảnh sát New York.”
Nói xong, Edward liền đem một đống ảnh chụp từ trong túi ra, ném lên bàn.
Brent nhìn nhìn đống ảnh đó, đều là hiện trường vụ án, tử trạng của gã béo kia cực kỳ thảm hại – thi thể to mập nằm giữa đường, cả người đều máu me không rõ.
Brent liếc nhìn Edward một cái, xoay người, ngón tay miết bên cạnh bàn, gắt gao mím môi không nói lời nào.
Edward nheo nheo đôi mắt lại, nhìn chằm chằm vào Brent,
“Trả lời ta.”
Brent sửng sốt, nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói với Edward:
“Mẹ nó, tên khốn nạn kia bắn vào mập mạp hai phát! Hiện tại hắn sống chết ra sao ta còn không biết! Không giết gã ta thấy chính mình con mẹ nó chẳng phải nam nhân!”
Edward lạnh lùng nói:
“Ngây thơ.”
Brent hừ lạnh một tiếng, hung tợn nói:
“Đúng vậy, ta chính là ngây thơ! Ta chính là muốn giết hắn! Ai làm thương bạn bè ta, ta liền không buông tha cho kẻ đó! Tuyệt đối không!”
Edward im lặng ngồi đối diện Brent, im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nóng giận của cậu.
Brent buông mi mắt, ngồi xuống chiếc ghế thẩm vấn sau ngọn đèn cường liệt, toàn bộ biểu tình trên mặt đều bị thấy nhất thanh nhị sở không sót chút gì.
Một lát sau, Edward nói:
“Ta sẽ không để ngươi bị giam, nhưng ngươi còn phải ở lại đây vài ngày, chính mình thành thật một chút, không cần chống đối bất luận kẻ nào, ta làm việc cũng dễ dàng hơn.”
Nói xong, Edward chống bàn đứng lên, tính toán rời đi.
“Fuck con mẹ ngươi! Ai cần ngươi giúp?!”
Brent mạnh mẽ chụp bàn đứng lên, hung thần ác sát nhìn Edward.
Edward nhướn nhướn mi, lại ngồi xuống.
“Ngươi muốn vào tù?”
Brent không nói lời nào.
“Ngươi biết rõ những kẻ trong ngục tù là người như thế nào sao? Giết người, phóng hỏa, cưỡng gian… Những người đó thứ gì mà chưa trải qua, ngươi muốn cùng những kẻ đó sinh hoạt?”
Brent hừ lạnh một tiếng:
“So với ở cùng ngươi còn khoái hoạt hơn! Nhà tù thì có làm sao? Ta còn sợ chắc.”
Brent đột nhiên cảm thấy chính mình giờ phút này dị thường bình tĩnh, cả người tràn ngập ý chí chiến đấu, chỉ cần là hy vọng của Edward, cậu vẫn là không nhịn được mà làm trái ý của hắn.
“Đừng vọng tưởng có thể khống chế ta.”
Brent ngẩng đầu lên, ngạo mạn nhìn về phía Edward.
Đúng vậy, sợ hãi chính là phải luôn khom lưng uốn gối.
Sợ hãi chỉ càng làm cho bản thân chùn bước trước những áp bách cường quyền!
Brent quyết định không cần phải sợ hãi và rụt rè nữa.
Edward đột nhiên nhếch môi, thấp giọng cười cười.
Brent nhất thời cảm thấy trái tim của mình như rơi xuống, không rõ giờ phút này cảm xúc của Edward là cái dạng gì.
Brent lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy dũng khí, làm cho chính mình bình tĩnh mà nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lùng thâm trầm kia.
“Như ngươi mong muốn.”
Xuất hồ ý liêu (*), Edward cũng không bởi vậy mà tức giận, ngược lại hắn còn chống chân đứng lên. Sau đó chậm rãi đi tới cửa.
(*) Ý chỉ bất thình lình.
Edward luôn luôn trầm tĩnh, Brent rất ít khi thấy bộ dạng hắn sinh khí. Người luôn tự nhận là không có tình cảm như Brent rốt cục cũng phát hiện giờ đây cảm xúc của bản thân trước mặt người này lại cực kỳ dao động.
Vì thế, Brent chỉ có thể thất bại thảm hại.
“Có ý gì?!”
Brent cuối cùng nhịn không được, đánh vỡ sự trấn định của bản thân, xoay người, thẳng tắp nhìn về phía Edward.
Edward nghiêng mặt đi, khóe môi đỏ sẫm mang theo nét cười ý vị thâm trường:
“Bé cưng, nếu ngươi cảm thấy đó là Thiên Đường… Ta nghĩ, quả thực là như thế.”
Nói xong, Edward kéo cửa, đi ra ngoài.
Thân mình Brent mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ghế ngồi, hai tay ôm đầu, không nói ra lời.
Edward, lúc trước ta chưa bao giờ nhìn thấu ngươi, mà ngươi cũng không hề để ý ta còn trẻ ngây thơ nông cạn, không nói lý.
Khi đó, chúng ta còn chưa nói lời yêu.
Khi đó, ngươi thầm nghĩ chỉ muốn giữ lấy.
— Brent Louis
Giống như Edward đã nói.
“Như ngươi mong muốn.”
Brent cuối cùng cũng vào ngục giam, trung gian còn phải một lần vào tòa án, là nơi mà công tố kiểm sát viên đã nhắc đến với cậu, hơn nữa toàn bộ tòa án thẩm vấn đều được đóng chặt, không được xét xử công khai ra ngoài.
Sau cùng Brent chỉ bị phán án hai năm, tội danh chính là tự vệ quá độ.
Edward từ đầu tới cuối đều không hề ra mặt, bao gồm cả ngày mở phiên tòa.
Nhưng Brent biết Edward đã thao túng tất cả, chỉ là cậu không biết sau lưng rốt cục Edward đã làm cái gì.
Thời điểm lúc đó một số ít người nắm quyền lực, đại đa số còn không phải là một con rối thôi sao?
Trong nhà Edward tài khí đều lớn mạnh. Bản thân hắn cũng thủ đoạn âm ngoan, tính cách cay độc. Chính mình ở trước mặt hắn phản kháng quả thật là quá ngây thơ và hèn mọn.
Kỳ thực Brent hiểu được, Edward hoàn toàn có thể làm cho cậu vô tội, đối với công chứng là dư luận dẹp yên, chỉ cần Edward nguyện ý.
Đương nhiên, Edward cũng có thể làm cho cậu vạn kiếp bất phục.
Toàn bộ chứng cứ phạm tội của cậu đều nằm trong tay Edward – Brent rất tin tưởng vào điều này.
Lập hội cướp bóc giết người, hành hạ cảnh sát đến chết, tính tội trạng, Brent hoàn toàn có khả năng cả đời trong tù, bởi vì NewYork không có án tử hình, cho dù chính mình có “Nghiệp chướng nặng nề, chết chưa hết tội”, cho nên sẽ không bị luật pháp tử hình.
Bất quá, điều kiện tiên quyết là, Edward muốn làm như vậy.
Sau khi tội danh thành lập, Brent trực tiếp bị đưa đến ngục giam “Đảo thành” NewYork.
Nhà tù này là nhà tù tạm giam lớn nhất NewYork.
Ngày đó bắt giam, Brent bị chuyển đến khu Manhattan.
Cảnh ngục ở Manhattan đang chờ Brent, Brent lẳng lặng ngồi trong phòng gặp mặt tạm giam, hai bên là hai người cảnh sát cầm súng ống đen ngòm. Người cảnh sát đưa Brent đến không biết vào phòng cách vách nói nói gì đó, qua một hồi lâu mới đi ra.
Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Brent mới bị mang ra, ngồi sau tấm lưới sắt xe cảnh sát.
Xuất phát từ khu Manhattan, ước chừng một giờ sau, Brent phát hiện chính mình được đưa đến bờ biển.
“Được rồi, xuống xe.”
Cảnh ngục nói một câu. Brent ngoan ngoãn đi xuống. Một trận gió biển thổi lại, trong khoang mũi tràn đầy khí tức hương biển Đại Tây Dương.
Xoay người nhìn qua, cách ven biển ước chừng 2 cây số là một hòn đảo nhỏ, trên đảo có rất nhiều loại kiến trúc thấp bé.
Brent biết, ngục giam cậu sắp vào đang ở trước mặt.
Beta: Suzaku
Bọn họ cuối cùng được đưa đến một nơi gần nhất “Cục cảnh sát Tây thành.”, chủ yếu là nơi này được quản lý khá an toàn.
Brent, Sawada và Kagawa đều bị cách ly nhau, hơn nữa còn phải thay phiên vô phòng thẩm vấn.
Brent đối với việc bản thân giết người thú nhận không chút e dè, thái độ rất phối hợp làm cảnh sát cảm thấy rất kinh ngạc.
Bình thường tội phạm giết người ngay từ đầu sẽ không nói một câu hoặc sống chết không chịu thừa nhận chính mình phạm tội, hơn phân nửa là chịu không nổi cảnh sát thay phiên nhau thẩm vấn và song song đó là tra tấn tinh thần đến cuối cùng mới chịu nhận tội.
Brent từ đầu đã rất sảng khoái nên làm bọn họ không thể không kinh ngạc.
Ngược lại Sawada và Kagawa vẫn giải thích Brent sở dĩ giết gã béo kia đều là xuất phát từ tự vệ – là do gã kia rút súng ra trước, muốn giết chết toàn bộ bọn họ, sau đó tỉ mỉ đem sự tình chân tướng nói một lần.
Sawada đối với thái độ tiêu cực của Brent rất là bực bội, nhưng lại không thể nào được giáp mặt cùng cậu để trao đổi, nên chỉ có thể mang vẻ mặt âm u ngồi trong phòng thẩm vấn, cả người đều toát ra lãnh khí âm u.
Thẩm vấn bắt đầu từ tám giờ, đến mười giờ vẫn chưa kết thúc. Nhưng cục cảnh sát lại tuyệt đối không cho phép bọn họ ngủ.
Mặt Brent không chút thay đổi ngồi trong phòng thẩm vấn.
Bên ngoài lại truyền đến thanh âm của tiếng mở cửa.
Brent ngược lại cảm thấy may mắn, vì mình xử lý một lão cảnh sát mà đến bây giờ còn chưa bị cảnh sát ngược đãi, phỏng chừng loại chuyện này phần lớn đều tiến hành lúc nửa đêm. Bằng không sao phải chờ đến tận bây giờ?
Brent khép hờ đôi mắt, thậm chí còn chuẩn bị tốt tư tưởng sắp bị ngược đãi.
“Còn có gì muốn hỏi? Ta chỉ có thể nói, ta thật sự không biết hắn là cảnh sát, nhưng là ta không thể không giết hắn, tình huống lúc đó, hắn không chết thì chính là ta chết.”
Brent bị người thay nhau thẩm vấn suốt hai tiếng, hiện tại có điểm mệt mỏi nên cúi đầu, mặt không chút thay đổi ngồi đùa giỡn còng tay sáng bóng.
Ngoài cửa không có người nói chuyện, Brent chỉ nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi đến phía mình.
Cậu mạnh mẽ quay đầu, thấy Edward bất động thanh sắc đi vào, một cảnh sát đứng sau lưng hắn đóng cửa lại, còn cúi đầu khom lưng, cười hì hì nói:
“Ngài Edward, hai người cứ chậm rãi nói chuyện, chúng ta còn rất nhiều thời gian! Hắc hắc…”
Edward gật đầu,
“Vất vả.”
Sau đó trực tiếp đi vào.
Brent sửng sốt, thấy Edward đi đến, lập tức theo phản xạ mà đỡ bàn đứng lên, biểu tình trên mặt kinh hoàng.
Brent đối với vẻ mặt lạnh lùng của Edward lúc nào cũng sợ hãi, mà còn sợ hãi một cách không lý do.
Cái loại biểu tình lơ phơ không sao cả ban nãy của cậu từ khi thấy Edward đã bay mất tâm mất tích.
“Ngươi… Ngươi như thế nào lại ở đây?”
Brent há mồm nói chuyện.
Cả người Edward lãnh khí dọa người, trên người tuy rằng mặc tây trang hắc sắc, nhưng mái tóc đen bóng vẫn lại không giống ngày thường ngay ngắn chỉnh tề, đêm nay đặc biệt tùy ý mà tán loạn hai bên, khiến hắn càng thêm cực kỳ băng lãnh, biểu tình thì có vẻ phi thường không vui.
Brent chớp mắt, cước bộ vô thức lùi về sau.
“Chát –“ một tiếng, Edward nâng tay hung hăng tát Brent một cái.
“Ta…!”
Brent che má lại, muốn chửi ầm lên, nhưng tầm mắt ai kia lại lạnh lùng nhìn cậu. Brent nhất thời không nói được một câu, chỉ nghiêng mặt, cúi đầu.
Biểu tình trên mặt Edward có chút mệt mỏi, đại khái là thân thể không thoải mái, ho khan vài tiếng, ngồi xuống đối diện Brent. Hai tay để trên đùi, thản nhiên nói:
“Ngươi thật lợi hại, vừa ra khỏi cửa liền giết một cảnh sát New York.”
Nói xong, Edward liền đem một đống ảnh chụp từ trong túi ra, ném lên bàn.
Brent nhìn nhìn đống ảnh đó, đều là hiện trường vụ án, tử trạng của gã béo kia cực kỳ thảm hại – thi thể to mập nằm giữa đường, cả người đều máu me không rõ.
Brent liếc nhìn Edward một cái, xoay người, ngón tay miết bên cạnh bàn, gắt gao mím môi không nói lời nào.
Edward nheo nheo đôi mắt lại, nhìn chằm chằm vào Brent,
“Trả lời ta.”
Brent sửng sốt, nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói với Edward:
“Mẹ nó, tên khốn nạn kia bắn vào mập mạp hai phát! Hiện tại hắn sống chết ra sao ta còn không biết! Không giết gã ta thấy chính mình con mẹ nó chẳng phải nam nhân!”
Edward lạnh lùng nói:
“Ngây thơ.”
Brent hừ lạnh một tiếng, hung tợn nói:
“Đúng vậy, ta chính là ngây thơ! Ta chính là muốn giết hắn! Ai làm thương bạn bè ta, ta liền không buông tha cho kẻ đó! Tuyệt đối không!”
Edward im lặng ngồi đối diện Brent, im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nóng giận của cậu.
Brent buông mi mắt, ngồi xuống chiếc ghế thẩm vấn sau ngọn đèn cường liệt, toàn bộ biểu tình trên mặt đều bị thấy nhất thanh nhị sở không sót chút gì.
Một lát sau, Edward nói:
“Ta sẽ không để ngươi bị giam, nhưng ngươi còn phải ở lại đây vài ngày, chính mình thành thật một chút, không cần chống đối bất luận kẻ nào, ta làm việc cũng dễ dàng hơn.”
Nói xong, Edward chống bàn đứng lên, tính toán rời đi.
“Fuck con mẹ ngươi! Ai cần ngươi giúp?!”
Brent mạnh mẽ chụp bàn đứng lên, hung thần ác sát nhìn Edward.
Edward nhướn nhướn mi, lại ngồi xuống.
“Ngươi muốn vào tù?”
Brent không nói lời nào.
“Ngươi biết rõ những kẻ trong ngục tù là người như thế nào sao? Giết người, phóng hỏa, cưỡng gian… Những người đó thứ gì mà chưa trải qua, ngươi muốn cùng những kẻ đó sinh hoạt?”
Brent hừ lạnh một tiếng:
“So với ở cùng ngươi còn khoái hoạt hơn! Nhà tù thì có làm sao? Ta còn sợ chắc.”
Brent đột nhiên cảm thấy chính mình giờ phút này dị thường bình tĩnh, cả người tràn ngập ý chí chiến đấu, chỉ cần là hy vọng của Edward, cậu vẫn là không nhịn được mà làm trái ý của hắn.
“Đừng vọng tưởng có thể khống chế ta.”
Brent ngẩng đầu lên, ngạo mạn nhìn về phía Edward.
Đúng vậy, sợ hãi chính là phải luôn khom lưng uốn gối.
Sợ hãi chỉ càng làm cho bản thân chùn bước trước những áp bách cường quyền!
Brent quyết định không cần phải sợ hãi và rụt rè nữa.
Edward đột nhiên nhếch môi, thấp giọng cười cười.
Brent nhất thời cảm thấy trái tim của mình như rơi xuống, không rõ giờ phút này cảm xúc của Edward là cái dạng gì.
Brent lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy dũng khí, làm cho chính mình bình tĩnh mà nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lùng thâm trầm kia.
“Như ngươi mong muốn.”
Xuất hồ ý liêu (*), Edward cũng không bởi vậy mà tức giận, ngược lại hắn còn chống chân đứng lên. Sau đó chậm rãi đi tới cửa.
(*) Ý chỉ bất thình lình.
Edward luôn luôn trầm tĩnh, Brent rất ít khi thấy bộ dạng hắn sinh khí. Người luôn tự nhận là không có tình cảm như Brent rốt cục cũng phát hiện giờ đây cảm xúc của bản thân trước mặt người này lại cực kỳ dao động.
Vì thế, Brent chỉ có thể thất bại thảm hại.
“Có ý gì?!”
Brent cuối cùng nhịn không được, đánh vỡ sự trấn định của bản thân, xoay người, thẳng tắp nhìn về phía Edward.
Edward nghiêng mặt đi, khóe môi đỏ sẫm mang theo nét cười ý vị thâm trường:
“Bé cưng, nếu ngươi cảm thấy đó là Thiên Đường… Ta nghĩ, quả thực là như thế.”
Nói xong, Edward kéo cửa, đi ra ngoài.
Thân mình Brent mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ghế ngồi, hai tay ôm đầu, không nói ra lời.
Edward, lúc trước ta chưa bao giờ nhìn thấu ngươi, mà ngươi cũng không hề để ý ta còn trẻ ngây thơ nông cạn, không nói lý.
Khi đó, chúng ta còn chưa nói lời yêu.
Khi đó, ngươi thầm nghĩ chỉ muốn giữ lấy.
— Brent Louis
Giống như Edward đã nói.
“Như ngươi mong muốn.”
Brent cuối cùng cũng vào ngục giam, trung gian còn phải một lần vào tòa án, là nơi mà công tố kiểm sát viên đã nhắc đến với cậu, hơn nữa toàn bộ tòa án thẩm vấn đều được đóng chặt, không được xét xử công khai ra ngoài.
Sau cùng Brent chỉ bị phán án hai năm, tội danh chính là tự vệ quá độ.
Edward từ đầu tới cuối đều không hề ra mặt, bao gồm cả ngày mở phiên tòa.
Nhưng Brent biết Edward đã thao túng tất cả, chỉ là cậu không biết sau lưng rốt cục Edward đã làm cái gì.
Thời điểm lúc đó một số ít người nắm quyền lực, đại đa số còn không phải là một con rối thôi sao?
Trong nhà Edward tài khí đều lớn mạnh. Bản thân hắn cũng thủ đoạn âm ngoan, tính cách cay độc. Chính mình ở trước mặt hắn phản kháng quả thật là quá ngây thơ và hèn mọn.
Kỳ thực Brent hiểu được, Edward hoàn toàn có thể làm cho cậu vô tội, đối với công chứng là dư luận dẹp yên, chỉ cần Edward nguyện ý.
Đương nhiên, Edward cũng có thể làm cho cậu vạn kiếp bất phục.
Toàn bộ chứng cứ phạm tội của cậu đều nằm trong tay Edward – Brent rất tin tưởng vào điều này.
Lập hội cướp bóc giết người, hành hạ cảnh sát đến chết, tính tội trạng, Brent hoàn toàn có khả năng cả đời trong tù, bởi vì NewYork không có án tử hình, cho dù chính mình có “Nghiệp chướng nặng nề, chết chưa hết tội”, cho nên sẽ không bị luật pháp tử hình.
Bất quá, điều kiện tiên quyết là, Edward muốn làm như vậy.
Sau khi tội danh thành lập, Brent trực tiếp bị đưa đến ngục giam “Đảo thành” NewYork.
Nhà tù này là nhà tù tạm giam lớn nhất NewYork.
Ngày đó bắt giam, Brent bị chuyển đến khu Manhattan.
Cảnh ngục ở Manhattan đang chờ Brent, Brent lẳng lặng ngồi trong phòng gặp mặt tạm giam, hai bên là hai người cảnh sát cầm súng ống đen ngòm. Người cảnh sát đưa Brent đến không biết vào phòng cách vách nói nói gì đó, qua một hồi lâu mới đi ra.
Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Brent mới bị mang ra, ngồi sau tấm lưới sắt xe cảnh sát.
Xuất phát từ khu Manhattan, ước chừng một giờ sau, Brent phát hiện chính mình được đưa đến bờ biển.
“Được rồi, xuống xe.”
Cảnh ngục nói một câu. Brent ngoan ngoãn đi xuống. Một trận gió biển thổi lại, trong khoang mũi tràn đầy khí tức hương biển Đại Tây Dương.
Xoay người nhìn qua, cách ven biển ước chừng 2 cây số là một hòn đảo nhỏ, trên đảo có rất nhiều loại kiến trúc thấp bé.
Brent biết, ngục giam cậu sắp vào đang ở trước mặt.
Tác giả :
Sát Na Phương Nhan